22. Thorn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, qua trái chút nữa...

Tuyệt vời, góc nghiêng này rất đẹp! À không, nếu là Reagan Matsumoto thì đẹp không góc chết mới đúng.

"Find what you love and let it kill you", đó sẽ là số 14 của tôi về loạt tranh này.

Tôi luôn vẽ cô em gái mang nét điềm đạm này bất cứ khi nào có điều kiện. Tôi nhận thức được rằng việc này có hơi kì quái và có thể bạn nghĩ tôi trông giống stalker hay gì đó, nhưng không!

Mỗi khi em ấy đi lướt qua hành lang lớp hay ngồi học bài dưới bệ đá của cây phượng vĩ, tôi đứng ở một góc khá kín đáo để vẽ chân dung cô bé.

Ngay cả khi Reagan qua đời được ba năm, tôi vẫn còn lưu lại khá nhiều bức vẽ, tổng cộng 13 bức ký họa, rải rác trong hàng trăm cuốn số chất đống tại phòng ngủ. Thói quen vẽ của tôi bắt đầu từ năm tôi học lớp 6, và người ta thấy chân dung của những học sinh, các thầy cô, bạn bè, người thân, hay thậm chí là những bóng người từng đến rồi đi, những người chứng kiến ngơ ngác, khán giả mang thái độ dứt khoát, chủ yếu là về sự mạnh mẽ của phái nam và sự bí hiểm của phái nữ.

Cả phòng ngủ tôi là một phòng trưng bày khổng lồ vô song: cuộc sống hằng ngày của Boboiboy Thorn, được thể hiện bởi một họa sĩ mà tôi không bao giờ trở thành.

Tôi luôn dành thời gian của mình cho ba việc cơ bản: học, trồng cây tại nhà kính và vẽ tranh. Xét riêng về cái cuối cùng, tôi luôn vẽ bất kì ai trong bất kì khoảnh khắc nào mà tôi nhìn thấy: nụ cười vừa tươi tắn vừa mang sức hủy diệt của Cyclone, bóng đen đổ xế chiều khi Thunderstorm đi học về, hay thậm chí là Blaze khi đang đá penalty.

Tôi có các khung hình riêng, kiểu mẫu riêng, và người duy nhất đáp ứng được tất cả những tiêu chí của một mẩu vẽ tượng đá là Reagan, cô bé kém tôi hai tuổi.

Trong lần Reagan tham gia vào đội hợp xướng của trường vào đầu tháng 10, một tháng trước cái chết của em, khung cảnh em gõ những ngón tay thanh mảnh lên phím đàn đẹp đến nỗi: khi mọi người còn đang lắng nghe thì tôi đã lấy sketchbook và lập tức vẽ những nét line art đầu tiên, chính xác hơn, thực hơn, đáng yêu hơn.

Khi Reagan qua đời, tôi và các anh em không được tham dự lễ tang, nhưng tôi đã nhanh chóng chộp được giây phút những người họ hàng mang xác em ra. Mái tóc được cắt ngắn không rõ lý do, gương mặt tái xanh nhưng lông mi khép nhẹ; dù rất tội lỗi và có hơi sợ hãi, nhưng tôi vô thức lấy điện thoại ra và chụp lại gương mặt đó.

Cũng ngay trong buổi tối hôm ấy, khi mọi người còn đang phân vân biểu hiện kì lạ của Solar, tôi đã lấy tất cả những bức chân dung về Reagan, rồi dựa vào đó và vẽ bức tranh khác biệt nhất: các bức tranh trước về người sống, bức tranh cuối cùng – bức tranh thứ 13, con số xui xẻo – là về cái chết.

Tôi vẽ y nguyên như vậy, Reagan nằm dài trên giường, khuôn mặt thanh thản, cái khuôn mặt khiến tất cả người chết giống nhau không ít thì nhiều. Sau tất cả, Solar là người chịu nhiều đau khổ nhất, như thể Reagan là Kryptonite Girl của riêng cậu ấy.

Bây giờ, khi đang học những ngày đầu của năm lớp 11, một trực giác kì lạ mách bảo tôi nên vẽ bức tranh về Reagan thêm một lần nữa.

Ice nhận xét tranh vẽ của tôi là những chữ cái khổng lồ nhiều màu sắc, tròn trịa như những quả bóng được bơm đầy khí helium, đè lấp nhau và bện xoắn vào nhau theo phong cách wildstyle, hệt như sở thích với hoa lá của tôi.

Vô thức, tôi lấy quyển sketchbook thứ-mấy-không-nhớ-nữa ra và chỉ dùng duy nhất một màu để vẽ, xanh emerald, nét đậm nhất. Tôi cứ thế mà dùng tay trái lia loạn xạ trên tờ giấy cứng. Đơn sắc là tốt nhất.

Bức tranh thứ 14 là thứ gì đó bí ẩn hơn, như chiếc hộp Pandora. Khi nhận ra, tôi đã vẽ xong nó, dù không ra một nét gì hết.

Reagan, một lần nữa, xuất hiện với tông màu xanh lục và trắng. Một cô bé dây leo, phức hợp, tổng hòa của loài khí sinh và thủy sinh, lan từ phiến lá này đến phiến lá khác. Khuôn mặt cô bé được tô điểm bằng lá cỏ non, hoa hồng, hoa ly, viền quanh mái tóc rối bồng bềnh nguyên gốc, uốn lượn, xoáy tít vào nhau tạo thành đường lượn trang trí vừa duyên dáng vừa hăm dọa.

Trước mặt và trong lồng ngực em em là một chiếc hộp, nơi lớp vảy của con rắn đang canh chừng nó như thể chiếc hộp pandora thực sự tồn tại.

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi bức tranh này. Không còn là một cô bé hiền hòa, nhạy cảm, yếu ớt, mà là một Reagan hai mặt, lúc thì niềm nở, lúc lại ác man.

Tôi thử vẽ thêm những nét line màu xanh oliver đậm hơn, nhưng ngay cả thế, sự bối rối vẫn không ngừng lại.

Mái tóc từng dài trước khi cắt ngắn của em như hàng chục con rắn uốn lượn dọc theo vai và bắt đầu hội nhập về chiếc hộp.

Thân hình của Reagan như được nhân đôi, uốn éo, xoay tròn, bốc cháy.

Đây đúng là điềm báo.

*

Về cơ bản, thời kỳ vẽ chân dung phụ nữ thay cho vẽ tranh phong cảnh của tôi có sự chuyển biến như vậy là nhờ vào Solar, người em út nhưng thông minh hơn tôi gấp vạn lần. Chính cậu ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong gia đình.

Trước đó, khi tôi học lớp 7, tôi đã cho Solar xem hai bức tranh mà mình tự hào nhất. Một bức theo thời kỳ street art, phản đối nạn chặt phá rừng cây, một hỗn hợp màu như viên than cháy rực, ngốn ngấu tất cả, sự bùng nổ về màu sắc đi từ vàng đến đỏ son.

Bức thứ hai thì có hơi u ám, xơ xác, thể hiện qua bề mặt xanh dương lợt, gần như trắng, xuyên qua bởi hàng loạt các hạt phun sơn đồng tâm. Bộ tranh "Fire and Water", hồi đó tôi cứ nghĩ mình bị ảnh hưởng từ sức hấp dẫn của cặp sinh đôi cơ.

Solar, "nam sinh dẫn đầu lớp", luôn xuất hiện như một good boy, hoặc gần như thế, trong mắt toàn bộ học sinh nữ ở trường cấp hai. Ở tuổi mười một khi mới vào trường, vẻ ngoài của cậu ấy dễ gây ảo tưởng, đối lập với hình ảnh của Thunderstorm vốn đã dọa cả trường sợ mất hồn mất vía nhiều lần.

Một con người trật tự, tham vọng, lắm dự định và hoài bão, một chàng trai mà nếu thực sự yêu ai đó, sẽ hết lòng vì họ.

Không có gì ngạc nhiên nếu Solar là người đầu tiên có người yêu trong gia đình; các thành viên còn lại, một là không quan tâm, hai là không muốn dành thời gian cho việc đó, kể cả tôi. Tôi vẫn chưa nhận thức được tình yêu nó như thế nào. Không phải tôi chưa từng yêu ai, nhưng Lacoste, cô gái từng khiến tôi nhớ nhung suốt một thời gian dài, lại chia tay tôi một cách thẳng thừng.

Hội hoạ cũng không phải gu của Solar, nhưng có vẻ cậu ấy cảm thụ tốt hơn tôi ở khoản màu sắc nhờ vào đôi mắt nhìn được nhiều hơn một dải quang phổ.

Bằng một thái độ trò chuyện bộc trực và dứt khoát, tôi chủ động nói về chủ đề cậu thích nhất: về bộ sưu tập các vũ khí bằng năng lượng mặt trời hoặc tỏ ý yêu cầu được giúp lắp ráp mô hình máy bay, trước khi chuyển sang chủ đề của tôi. Một tách cà phê và những chiếc bánh quy mà Earthquake làm còn tăng tính sôi động cho câu chuyện.

Chẳng là tôi năm ấy vừa mới bắt đầu vẽ bức tranh theo thiên hướng cảm xúc của cá nhân, tuân theo mô hình cảm xúc và trạng thái đau khổ của Kubler-Ross (có năm giai đoạn: chối bỏ, giận dữ, thỏa hiệp, đau buồn và chấp nhận). Mà thay vì thỏa hiệp, tôi thường vẽ giai đoạn ba dưới trạng thái hủy diệt mọi thứ.

Và sau đó? Chẳng còn lại gì? Bức thứ tư, "đau buồn", cần chút u sầu. Nên tôi cần màu trắng. Trắng ngọc trai.

Ngạc nhiên thay, Solar nhanh chóng say sưa với chủ đề mà tôi đưa ra, sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi về lĩnh vực ấy. Vậy mà theo như nghiên cứu, mắt của Solar có màu xám, màu của cái lạnh, trung tính và... cân bằng.

Cứ mỗi một câu giải nghĩa, cậu ấy lại bỏ vào miệng một cái bánh bích quy.

"Khi vẽ, cậu nên khó tính một chút, Thorn." Solar nói như thể thể cậu vừa khẳng định trái đất này phẳng (?). "Để vẽ chân thực nhất, đừng dùng các apps vẽ trên ipad, dù có thể nó đáp ứng nhanh nhu cầu của cậu, mà điển hình là ibisPaint, thì cũng không nên. Loại màu thực sự phù hợp với cách vẽ của cậu có lẽ là một bộ khung được sản xuất từ gỗ hồ đào. Cậu không vẽ graffiti, nhưng lại sử dụng quá nhiều màu tổng hợp."

Tôi bạo gan hỏi một câu. "Tớ không hiểu, đâu là sự khác biệt giữa màu sơn tổng hợp và chất màu tự nhiên? Có phải nó... chân thực hơn không?" Tôi vất vả tìm từ.

Solar thong thả giải thích. "Tự nhiên đem lại màu sắc sâu hơn, mãnh liệt hơn, và trên hết, chúng là duy nhất. Chúng nằm trong những chất màu quý và hiếm nhất thế giới. Với kích cỡ và hình dạng không đồng đều, chúng dễ dàng gây ấn tượng ở sắc sáng và phấn, cho đến màu tối hơn."

Khi tôi còn đang cố giấu việc mình chẳng hiểu gì, Solar đã đi đến bàn học phòng tôi và lấy ra hộp màu bột 36 cây, vốn là quà tặng sinh nhật năm ngoái. Cậu ấy vớ lấy một cây rồi khua khua nó trước mặt tôi. "Ví dụ đây là màu xanh bình thường, ít nhất là trong mắt cậu, nhưng về bản chất, nó là màu đá da trời. Xa hơn một chút, các nguyên bản của nó được chiết xuất từ đá lam thẫm, chất màu này từng hiếm đến nỗi vào thế kỉ phục hưng hay trước đó, giá của nó còn đắt hơn cả vàng."

"Màu xanh da trời là màu hiếm nhất ư? Vì sao?"

"Cứ tổ hợp xanh biển thì cái gì cũng hiếm. Để xem, trong tự nhiên ít có động vật có màu xanh lắm." Solar vui vẻ trả lời, "Nó hiếm là vì các hợp chất hấp thụ trong dải phổ điện từ cần thiết rất khó sản xuất về mặt sinh học. Hầu hết các chất hóa học trong tự nhiên hấp thụ trong phạm vi tia cực tím, bao gồm các bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy, nhưng dài hơn khoảng một nanomet. Để đạt được màu xanh lam yêu cầu một hợp chất hấp thụ ánh sáng màu da cam, bổ sung cho màu kia. Tuy nhiên, ánh sáng màu da cam có bước sóng tương đối dài, và vì lý do này cần phải có mạng lưới liên kết đa liên hợp cực lớn giữa cacbon, oxy và nitơ để đạt được màu xanh lam trong các hợp chất nguyên tố không chuyển dịch. Hậu quả là... hầu như không có động vật và chỉ có một số ít hoa có màu xanh lam. Trên thực tế, tất cả trừ một trong số vô số loài chim và bướm có màu xanh lam đối với mắt người không phải do sắc tố xanh lam, mà là do sự tán xạ Rayleigh của thứ được cho là màu đen."

Tôi ngơ mặt ra, hoàn toàn không biết nói gì. Solar lại cất cây đó vào và lấy ra một cây màu tím. "Một cải biên khác của màu này mà tớ thích nhất là sắc tía vùng Tyr, màu áo choàng của các hoàng đế. Theo như tớ học được thì, nó được tạo ra từ chất tiết nhầy từ tuyến hạ phế quản của một trong số các loài ốc biển săn mồi. Để thu được một gram duy nhất cần phải chiết xuất dịch từ mười vạn con... Phải rồi, cậu thích nhất màu gì nào?"

Tôi nghiêng đầu, rồi nhanh chóng chỉ vào cây bút màu đỏ. Bị cuốn theo đà, Solar nói luôn. "Màu long huyết! Chắc cậu biết cây long huyết. Màu đỏ của máu là thứ màu đỏ rạng rỡ nhất, đặc biệt hơn là nó đến từ trận chiến giữa một con động vật và một loài thực vật." Cậu ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Màu đất son được tán mịn, hơi ngả về màu rượu dâu, hoặc là màu nâu nhạt được xoay nhuyễn từ xác ướp."

Hình như cuộc trò chuyện này dần chuyển sang thiên hướng một buổi giảng dạy. Tôi còn chẳng nhớ vì sao mình chỉ màu đỏ thay vì màu lục. Vì thế, để nhanh chóng kéo chủ đề quay lại đúng lý do vì sao tôi nhờ Solar tư vấn, tôi đành phải cắt ngang. "Tớ muốn tìm hiểu về màu trắng."

"Màu trắng ư?" Solar suy nghĩ một lúc, từ góc độ này tôi thấy cả người cậu độc mỗi màu đó. Cậu ấy còn thích nó là đằng khác. Chỉ vài giây sau, Solar trở nên tươi tỉnh như thể vừa biến thành nhà thơ trữ tình. "Màu của hồn ma, nguyên thủy, sự sạch sẽ. Nếu vẽ một cô gái, nó sẽ là sự thuần khiết của tuyết, ngây thơ trong trắng, đó là lí do mà váy cưới của cô dâu luôn có màu trắng, ám chỉ giữ gìn trinh tiết. Ôi cái màu này, một mình nó cũng đủ miêu tả trọn vẹn sự sống và cái chết."

Cậu ấy lại nhìn tôi. "Nhưng cậu tìm kiếm kiểu màu trắng nào vậy?"

Tôi bắt đầu tự nhủ rằng các yêu cầu của mình có hơi lố bịch. Nó khá mâu thuẫn, khi thì mờ xỉn, khi thì sáng bóng, lúc thì trơn nhẵn, lúc lại sần sùi. Để diễn tả nỗi buồn, tôi nghĩ nó giống như phấn, nhưng lại đổi thành sắc sáng phản chiếu của kim loại. Tôi chẳng biết đường nào mà lần.

Solar ăn hết bánh bích quy, rồi nói tiếp. "Khó lựa chọn hả? Tớ nghĩ cậu đang muốn tìm chất màu trắng khoáng, nhưng chúng có nhược điểm là úa vàng hoặc trở nên trong suốt ngay khi hòa với một chất gắn kết. Cậu có thể thử Gofun Shirayuki."

"Một màu trắng của Nhật Bản ư?" Tôi đoán liều.

"Đúng thế, một chất màu trắng ánh xà cừ, màu ngọc trai, được tạo nên từ vỏ hàu, dùng nhiều trong Nihonga Painting."

Tôi đồng ý, và nhờ Solar tìm cho mình một lọ. Vài ngày sau, cậu ấy đưa cho tôi một lọ màu đó, không in giá tiền hay bất kì thông tin sản phẩm nào, tôi hỏi cậu cũng không trả lời. Tôi đã thử dùng nó để vẽ, nhưng ít lâu sau quay lại và bảo với cậu rằng đây không phải màu tôi tìm kiếm, nó không giúp tôi "miêu tả" được nỗi buồn. Suy cho cùng, cách diễn đạt này khiến tôi ngạc nhiên.

Solar nhăn mặt phác cử chỉ mù tịt, tôi vẫn bám riết lấy. "Cậu còn màu sắc nào khác không?"

"Dĩ nhiên, phải đề phòng nên tớ làm thêm một lọ trắng khác nữa." Cậu vừa đáp vừa cười ngoác miệng. "Tớ đã hí hoáy chế cho cậu một chất màu chiết xuất từ thạch cao dựa theo tọa độ được tìm thấy ở biển Caribbean. Cậu nhớ chuyến du lịch của cậu với Cyclone năm 2013 không, Cyclone hốt cả xô về."

Một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi: những cồn cát trắng, lấp lánh ánh bạc trải dài đến hút tầm mắt, một dạng sa mạc ở biển Caribean, nhưng nó làm tôi nhớ đến tai nạn với Manchineel, nên cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện.

Solar xác nhận. "Vùng đất đó xuất hiện một công trường thạch cao rất hiếm. Một thứ quặng biến tính từ đó người ta có thể chiết xuất một chất màu khá bền: một dạng trắng-xám với ánh phản chiếu sắc hồng. À, trong trường hợp cậu thắc mắc đó là đất quân sự và tại sao tớ vào được thì, đó là bí mật nho nhỏ của tớ."

Nói rồi cậu đưa cho tôi cái lọ kích cỡ y hệt, màu sắc này trông như vỏ bào phấn đơn giản nên tôi hơi thất vọng. "Tớ nghĩ mình cần chút ánh dạ quang." Tôi nhận xét.

Solar như sực nhớ ra điều gì đó. "Đúng nhỉ, để khôi phục lại ánh sáng bằng cách lấp lánh trong bóng tối. Hồi trước, các nhà công nghiệp thường dùng radium để sản xuất nước sơn mà chúng ta hay thấy trên những bảng điều khiển máy bay."

"Eo ơi, nguy hiểm lắm, phóng xạ ấy..."

Cậu ấy để lọ màu lên bàn. "Sau này, người ta dùng kẽm sunfua, nhưng không mấy hiệu quả và dễ bị hư hỏng. Ngày nay, tinh thể SRA không mang tính phóng xạ cũng chẳng độc hại, cái đó là ba điểm cộng đấy."

Vài ngày tiếp theo, Solar lại đưa cho tôi ba lọ màu. Cảm nhận được đây chính là điều mình đang tìm, tim tôi đập thình thịch và rạch một đường rộng trên viền ngoài của bức tranh.

*

Sau khi vẽ xong hai bức cuối cùng của chuỗi Kubler-Ross, tôi nhanh chóng đưa cho Solar chiêm ngưỡng đầu tiên như một nghi thức.

Bức tranh "đau buồn", ngược lại, lấy tông chủ đạo là một mê cung màu đen, gợi nhắc đến sự nguôi khuây, chỉ phản ánh một chút sắc trắng chì với những hình ảnh hồng xám gần trung tâm.

Sự chơi đùa của ánh sáng có vẻ như đang vẽ nên một lối đi, một đường hầm, một dòng chảy sáng loáng và chói lọi xuyên qua cánh rừng đen.

Bức thứ hai, "chấp nhận" là bức tranh mà cá nhân tôi cũng thấy bất ngờ. Một tấm toan gần như để mộc gây cảm tưởng đang ở thể lỏng hoặc tắm đẫm trong thủy ngân, đơn sắc trắng để ngỏ mọi cách diễn giải.

Sự chấp nhận mang tính chất thanh lọc, vĩnh cửu, được gột rửa khỏi căn bệnh ung thư, nơi bầu trời và mặt đất giao hòa.

Solar bất động gần cả phút, sững sờ như hóa đá. Cũng không quá khó hiểu, nếu tôi có thể nói gì đó bằng lời thì chẳng còn lý do để vẽ nữa. "Trường phái ấn tượng hả? Hay hậu ấn tượng? Không, cậu chỉ dùng màu thôi... Biết rồi! Chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng! Đẹp đấy chứ. Dù có hơi thiếu chuyên nghiệp."

Nói chung là được khen một câu ba chữ thì quá tuyệt rồi, tôi cũng chỉ có sở thích cá nhân này là có vẻ đầu tư một chút thôi. Nhưng sau khi vẽ xong loạt năm bức tranh này, tôi nhận ra mình không thực sự có khiếu vẽ tranh theo các trường phái cũ.

"Cậu có ý kiến gì về việc đổi phong cách vẽ không?" Như mọi lần, tôi lại hỏi.

Solar đánh giá một lần nữa hai bức tranh, chất liệu, cấu trúc, mật độ, hàng nghìn sắc thái (nếu có). "Cậu nói đúng, cậu thực sự không hợp với loại tranh kiểu của các họa sĩ như Vincent van Gogh đâu. Tớ có thể thấy tranh vẽ của cậu chịu ảnh hưởng mạnh từ bức 'Starry Night', màu sắc thì cũng hợp, nhưng bố cục mang lại không nhất quán, tâm hồn ngây thơ của cậu hoàn toàn tương phản với những gì cậu vẽ."

Cậu ấy đẩy kính. "Tớ khuyên cậu nên đổi phong cách khác, gì cũng được, trừ cái này."

Vẻ mặt tôi chắc như đang ra hiệu cần lắm sự góp ý. Solar hớn hở. "Tớ sẽ cho cậu biết nghệ thuật phong cảnh cấu trúc là gì. Xét về mặt thực tế, người ta có một loại nghệ thuật sắp đặt, tên installation, chúng bao gồm những công trình 3D với quy mô lớn được đặt trong không gian mà người xem sẽ tương tác với nó. Ready made."

Vừa nói, cậu vừa bật màn hình máy tính lên và cho tôi xem một bức tranh về dạng nghệ thuật đó.

Một nền trời tối đen, và hàng ngàn chiếc lồng đen và bóng dây tóc được treo khắp mọi nơi, đủ các loại màu sắc, giăng theo một tỉ lệ cố định, nhìn cứ ngỡ là một thiên hà nhân tạo. "The Souls of Millions of Light Years Away" của Yayoi Kusama chính là một trong các tác phẩm rõ ràng nhất của nghệ thuật sắp đặt.

"Ngoài ra còn có nghệ thuật động học." Solar lại mở sang một trình duyệt mới. "Chỉ những tác phẩm điêu khắc tập trung vào yếu tố chuyển động. Hoặc nếu xét riêng về người và cảnh, ta có thể nói đến Photorealism, tranh mô phỏng ảnh chụp."

Cậu ấy lấy một quyển sketchbook chỉ có lèo tèo vài bức tranh các thành viên trong gia đình. "Tuy không tới mức xuất chúng, nhưng cá nhân tớ thấy cậu thích hợp vẽ chân dung nhất. Đặc biệt, dù có cố vẽ nam tính thế nào thì..." Solar cười tươi. "Tớ vẫn thấy nét vẽ của cậu mang thiên hướng nữ tính. Có lẽ cậu nên vẽ chân dung con gái."

"Chân dung con gái?"

"Ừ, tớ xem cách cậu tô bóng hoặc line nét các sợi tóc, chúng đều có đặc điểm chung." Solar chỉ vào một tấm tôi vẽ Ice, xoay ngang nửa người, không trực tiếp nhìn thẳng vào khung tranh. "Nó trông giống như các sợi dây. Đó là vẻ đẹp của các vật thẳng, uốn éo, mềm mỏng như dây thừng, dây buộc đồ và đại loại thế. Ngay lập tức, tớ liên tưởng đến nghệ thuật Kinbaku."

"Kinbaku hả? Đó là cái gì?" Tôi tò mò.

Solar tắt máy tính đi trước khi nhìn tôi bằng ánh mắt biết nói. "Qua phòng tớ nào, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy."

*

"Kinbaku, hay còn gọi là nghệ thuật dây trói, sử dụng các loại dây khác nhau để trói quanh người với phong cách đa dạng, xuất phát từ Nhật Bản. Nó có nguồn gốc từ môn võ thuật dùng dây trấn áp tù nhân chiến tranh cấp cao, thể hiện sự bất lực và mất hết danh dự của chúng."

Solar mở laptop của cậu ấy và lấy ra một số bức ảnh có trong ổ đĩa. Những bức ảnh chụp các người mẫu, chủ yếu là con gái, bị trói lại bởi một mạng lưới các sợi dây còn phức tạp hơn cả mạng nhện trong tư thế kén bướm.

Bị xích chân, bị treo lủng lẳng trên không trung, da thịt buộc ngang bằng với thắt lưng, bị quấn chặt, bị cầm tù bởi vô số nút thắt tinh vi. Những gương mặt xinh đẹp khó hiểu không rõ biểu hiện sự thích thú hay đau đớn.

Tôi nhìn những bức ảnh mà đã được lựa chọn và đóng mác là "ổn cho tuổi 12", nhưng vẫn không thể bỏ cái cảm giác miễn cưỡng được. Những mối quan hệ phục tùng và thống trị khiến tôi không thấy thoải mái.

Có một bức tranh đăng thêm câu thoại của nhiếp ảnh gia nọ, "vẻ đẹp của những sợi dây phải được thể hiện trên người con gái". Có một số dòng chữ cho rằng loại nghệ thuật này khá bệnh hoạn, mang tính chất thỏa mãn xác thịt và lăng mạ phụ nữ dù không có gì thái quá, trừ việc bị trói gô như vậy rất dễ gây chóng mặt, máu dồn lên não hoặc sưng bầm các chỗ.

Solar bổ sung. "Kinbaku là một nghệ thuật đòi hỏi rất cao. Nó giúp tăng endorphin, giải tỏa căng thẳng, lưu thông khí huyết và giúp họ đối diện với chính mình."

Kèm với lời nói đó, nỗi e sợ của tôi cũng dần tan biến. Thậm chí, tôi còn thấy những bức tranh này mang một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, dù hơi bức bối. Thật khó lòng giải thích, nó không có gì là bạo lực hay quá khích.

Hình ảnh các sợi dây chằng chịt như các lớp cắt xén dễ liên tưởng đến tấm gương vỡ, hoặc sự ra đời của ấu trùng. Qua sự trói buộc, tôi thấy gương mặt của mỗi người đã đạt đến được điều gì đó.

Tôi có cảm giác là càng nhìn lâu, những thân thể bị buột lại ấy sẽ nứt toát, vỡ vụn, và ấu trùng hóa thành bướm, một dạng sống kì quặc. Tất nhiên chỉ là cảm nhận của tôi.

"Cậu có liên quan đến những trò này hả?" Tôi hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

Solar bật cười rầu rĩ. "Tớ từng biết nhiều thứ hơn thế, nhưng rõ ràng Kinbaku đem lại cảm giác mơn trớn lạ lẫm phải không? Tất nhiên, vì chưa đủ tuổi nên tớ không khuyến khích cậu tìm hiểu sâu về nó, tớ chỉ đang nói về mặt chung nhất. Nó không khiến tớ khiếp sợ, ngược lại, tớ dần phát triển phương pháp để thấu hiểu."

Tôi ngồi lên chiếc ghế phụ kê sát tường. "Nhưng những thứ này, nó có liên quan gì đến nét vẽ của tớ?"

Mắt Solar long lanh. "Tớ nghĩ cậu hợp vẽ chân dung con gái theo nghệ thuật siêu thực, vừa tạo ngoại hình vừa tô bản chất. Ví dụ, khi cậu thấy một nữ sinh đang buồn rầu ngồi trên ghế đá của trường, cậu vẽ cô ấy, nhưng nên để cho mái tóc xơ xác gãy gọn một chút, da mặt nửa đen nửa trắng một chút, và một chút nước mắt. Đó! Đó chính là phong cách hợp nhất với nét vẽ của cậu. Hoặc khi cậu thấy một cô gái xinh đẹp lướt ngang qua mình trên đường phố, thay vì tập trung vẽ trang phục phụ kiện, cậu có thể thêm chuỗi những đường lượn hoa đầy màu sắc chạy từ cổ xuống đùi. Còn nếu là một cô gái nguy hiểm và quyến rũ? Thì tóc cô ấy sẽ là một bầy rắn hổ mang, như hình tượng Medusa, hiểu không?" Cậu ấy nói nhanh và lẹ.

Và như thế đấy, tôi bắt đầu chuyển đổi mọi nền tảng vẽ của mình và mua rất nhiều sketchbook, chủ yếu là do tôi bị hấp dẫn bởi lời nói của Solar.

Đúng là một con người biết gây ảo tưởng; giữa hai bọn tôi, đó là một trận chiến không công bằng.

Khi tôi còn phải vật lộn với nhiều thứ, cậu đã giải quyết chúng một cách gọn lẹ nhất có thể, một cách bảo toàn trí thông minh sắt đá và sáng rực của mặt trời thiên đỉnh.

*

Những năm tiếp theo, tôi cứ thế mà vẽ không ngừng, vẽ hàng loạt các bức chân dung của bất kì ai có tiềm năng làm mẫu vẽ mà tôi nhìn thấy, kể cả trông hơi giống hoặc bị hiểu lầm là stalker.

Reagan và tôi không hẳn là thân nhau, nhưng em vẫn đồng ý cho tôi chụp ảnh. Một cô gái chín chắn, tự do, tốt bụng, dù có hơi khác thường. Em và Solar thực sự hợp nhau theo nghĩa nào đó, dù cả hai như đang sống cuộc đời kép.

Một vài tháng tiếp theo, tôi tham gia một lớp học trồng cây và tìm hiểu môi trường tự nguyện. Họ có các hoạt động theo ngày giờ, một lần đó, tôi được các anh chị khác mời đi lên tầng cao nhất của tòa thị chính để trồng các luống hoa trang trí.

Tất nhiên là tôi đồng ý, nhưng đi một mình với những người xa lạ cũng buồn, nên tôi rủ một người khác đi chung, và chỉ có Solar là không bị cấn lịch.

Cậu không phản đối, dù ban đầu có hơi nản lòng khi nghe đến việc phải đào xới đất trong chậu để bỏ hạt giống, rồi tỉa các luống hoa cũ đã héo và dọn dẹp vệ sinh.

Tôi cũng muốn lên cáp treo gần đó cho nhân viên, nhưng đáng tiếc là không đủ số cân.

Thay vào đó, tôi được dẫn lên tầng cao nhất qua thang máy, tầng 60 (cũng là tầng mà Cyclone thích nhất trong việc leo trèo giữa các bậc).

Đứng trên đó và trải nghiệm độ cao không tưởng kèm những cơn gió mát lạnh thổi qua khiến tôi tự nhiên thấy khó thở.

"Oa!... Eo ơi, chóng mặt quá."

"Đây là lần đầu tiên cậu lên một nơi cao như thế này phải không?" Solar không nghĩ bản thân nên giấu diếm sự thỏa mãn khi thấy tôi phải lăn lộn thế này, bèn chơi bài ngửa. "Một mình cậu không dọn hết được sàn nhà nên mới rủ thêm tớ chứ gì, quen quá mà. Lần này tớ sẽ trả lại đầy đủ những gì được nhận."

Nói rồi, cậu ấy lấy từ túi đồ dụng cụ mà lớp vệ sinh cấp ra một cái thắt lưng chuyên dụng nặng mười cân rồi bảo tôi quấn quanh người. Như vậy, tôi sẽ đủ số cân để được lên cáp treo. Hóa ra việc thiếu trọng lượng chỉ cần giải quyết thế này.

Chúng tôi lén ra một góc, từ từ bước lên cáp treo, còn Solar đứng sát kia hạ nó xuống một chút rồi dừng lại. Tôi lại đứng ra rìa ngoài, bên dưới nền trời màu lam đậm lúc tôi lên tầng cao nhất là những luồng khí trắng chạy ngang qua, đang dần bay và tản rộng trên cao.

Sương chiều làm tôi không nhìn thấy mặt đất, như thể mình đang đứng ở trên mây, một nơi cao khủng khiếp. Từ chỗ này, tôi cũng có thể thấy cảng biển, và cả đường cầu sắt mà chúng tôi được chuyển tới đây nữa. Cyclone từng bảo thời kỳ đông đúc ở các ga tàu đúng là địa ngục.

Tôi chưa một lần nào rời khỏi đảo Pulau Rintis, và việc tôi muốn lên cao thế này, chỉ để nhìn thế giới bên kia biển thôi sao?

Bên ngoài hòn đảo của tôi, thế giới này còn những điều gì? Và cả, khi biết chuyện về đá Nguyệt Anh, tôi lại càng thèm muốn được đào bới quá khứ của bản thân.

Tất cả những gì trong đầu, tôi đều đã nói với Solar, nhưng cảm giác như vậy vẫn chưa đủ. Nếu còn gì cần nói nữa thì chắc chắn chỉ là một lời cảm ơn.

Gió ùa đến khiến cáp treo đột ngột rung lắc, cùng lúc ấy, cơ thể tôi như bị nhấc bổng lên, hai chân lảo đảo.

Giật cả mình!

Tôi nhìn Solar, nhưng cậu ấy vẫn đang đứng vững như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc vì lý do này mà tôi không được lên cáp treo.

"Thorn, khi đủ mười tám tuổi, tớ sẽ rời đảo để đến đại học Sunniva. Tớ muốn học ở trường đó lâu rồi, tớ muốn biết về thế giới bên ngoài, dù nó có như thế nào."

Tôi im lặng.

Và rồi thầm đồng ý.

Chắc chắn rồi, Solar không như chúng tôi, cậu là người duy nhất chưa một lần bị quá khứ của các past-self thu hút. Chúng tôi về cơ bản chỉ là những cây tầm gửi của một cái cây lớn hơn tên "lõi nguyên tố", cứ mỗi past-self qua đi là một nhánh cây yếu ớt bị chặt khỏi.

Matahari chưa một lần trói buộc Solar với những kí ức cũ.

Cậu ấy xứng đáng để đến thế giới xa hơn, nơi mà tôi không thể chạm tay tới. Tôi vừa ghen tỵ, vừa vui mừng vì điều ấy.

Trên cáp treo rung lắc, tôi nắm lấy vạt áo đồng phục của bản thân, bởi tôi lo lắng rằng, nếu tôi giữ tay cậu ấy, viện đến lý do gia đình, Solar sẽ bị ngăn cản bởi những lý do không đáng.

Đó là giao ước của cậu ấy.

Vì Solar Rashied, những gì tôi có thể làm là buông tay, tiễn cậu ấy đi và dặn cậu ấy nhớ cố gắng, đừng bỏ cuộc hoặc những lời lẽ đơn giản mà bộ não tôi có thể nghĩ ra.

Không một ai được phép cản đường Solar. Tôi tự nhủ.

Không một ai.

*

Bây giờ là giữa tháng 11 năm 2019, tôi cũng đang học lớp 11 và phải cố mòn óc để hiểu được phần đốt cháy nitrat. Thời gian coi thế mà trôi thật nhanh, ngày tôi tạm biệt Solar rồi cũng sẽ đến.

Nhưng tình hình hiện tại cho thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.

Giờ ra chơi tiết năm, Solar hẹn cả nhóm chúng tôi ở ghế đá gần giếng trời. Cứ đến mấy thời điểm này trong ngày là trường loạn hết cả lên, con trai tụ tập chơi bóng đá cầu, đám con gái ngồi lê đôi mách, vài thành phần chăm ngoan lấy sách vở ra học; những học sinh bị phạt trực nhật vừa quét rác vừa múa chổi, một mớ ngồi bên căng tin, đám khác thì cứ mãi chăm chú trước màn hình điện thoại chát chít.

Năm người kia bị gọi đến bất ngờ thế này chắc cũng mệt. Ice vẫn mua sữa tươi như thường lệ, ngồi trên ghế thứ nhất với Earthquake đang hỏi gì đó kèm sách giáo khoa.

Thunderstorm trông như phải kiềm chế để không tức giận khi bị Cyclone kéo qua kéo lại rồi chỉ vào màn hình Macbook, Blaze đứng đằng sau hai người nói gì đó về Out Run, Arkanoid, và Street Fighters, chắc là họ bàn về game. Riêng Solar ở ghế thứ ba, vẫn im lặng nhìn quyển yearbook mà tôi đưa cho cậu ấy hôm qua.

"Đã đủ người rồi." Cyclone vẫy tay chào tôi trước khi cậu ấy tắt cái Macbook. "Nè, Solar, đến giờ giải thích rồi đấy."

Ice lấy tay che miệng, sau khi lấy bút hí hoáy gì đó vào sách của Earthquake. "Có gì nói nhanh lên, tớ buồn ngủ lắm mà phải lết ra tận đây."

Thunderstorm hạ tay xuống ghế đá. "Tốt nhất là nó nên quan trọng."

Solar mở cuốn yearbook ra cho tất cả cùng xem, để ở trang có hình của Reagan cùng với hàng loạt học sinh khác cùng khóa năm đó, từ học cùng lớp đến khác lớp. "Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Chắc các cậu biết cô bé Reagan Matsumoto, đứa bé đã đoạt giải cuộc thi piano cấp thành phố phải không?"

Cyclone giơ tay ý kiến. "Cho tớ hỏi, xin lỗi nếu tớ có chen ngang, nhưng... đây có phải một cuộc điều tra vì tình không?"

Vì một lý do nào đó tôi không giải thích nổi, Solar không chút ngập ngừng trước câu hỏi. "Tùy các cậu. Reagan chết vì nhiễm trùng máu tái phát và dùng thuốc kháng sinh quá liều cách đây ba năm, cái này chắc tớ cũng nói từ lâu rồi. Tự sát, đơn giản và rõ ràng."

Cậu ấy ngẩn mặt nhìn chúng tôi với vẻ quyết tâm. "Chỉ một tiếng trước, tớ vẫn nghĩ như thế. Nhưng sau khi đọc cuốn yearbook, tớ biết có gì đó không đúng."

Nói rồi Solar lật gì đó ở trang tiếp theo, trước khi dừng lại ở một trang ghi các "học sinh nổi bật của năm 2016", trong đó có nói về các giải thưởng của thành phố, giải đoàn hoặc giải đặc biệt của trường.

Một trong số đó là hình Reagan tham dự cuộc thi piano thành phố tại nhạc viện hàng lâm trước khi biểu diễn một phần ca khúc đó tại giờ sinh hoạt của trường. Tên của nó là "I can't but you can".

Blaze hình như vẫn chưa hình dung ra được. "Ờ, nó có gì bất thường sao?"

"Tớ biết bài hát này, hình như là do Reagan tự sáng tác giai điệu với phối nhạc luôn phải không?" Earthquake phản ứng nhanh nhất. "Nó là bài hát cuối cùng của em ấy nhỉ, một tháng trước khi chết. Sau khi cắt tóc, em ấy đột nhiên không còn... thơ mộng nữa. Một tháng cuối đời của Reagan khá trầm lắng."

Cyclone, vốn nổi tiếng trong nhà với tài năng cảm thụ âm nhạc (Thunderstorm nhận xét nó đúng là thảm họa), lập tức bình phẩm. "Phải nói là tớ thích các nốt nhạt trong đó lắm luôn! Em ấy dùng nốt La trưởng hơi nhiều, lẽ ra nên dùng nốt La thăng thứ ngay đoạn mở đầu sẽ tạo cảm giác tốt hơn. I can't but you can, đó, đúng nó đó!"

Solar chỉ một trích đoạn của bài hát đó được đính ngay bên cạnh bức tranh của Reagan. "Các cậu nhìn này. Trong bài hát em ấy biểu diễn ở nhạc viện tại cuộc thi, bài hát bắt đầu từ nốt La trưởng cho đến nốt Đô giáng là kết thúc một đoạn điệp khúc, và tiếp theo lặp lại, kéo dài 1 phút 40 giây." Cậu chỉ một loạt các khung kẻ nhạc màu đen với các chấm tròn nhảy nhót trên đó. "Có gì lạ không?"

Tôi cau mày vì không hiểu. "Tớ không biết nhiều lắm về âm nhạc."

"Có ai trong các cậu có video về buổi diễn của Reagan tại giờ sinh hoạt lớp không?"

Cũng là buổi diễn nơi tôi vẽ bức tranh về cô bé. Tôi thì chắc không có rồi, nhưng Ice nhanh chóng lấy điện thoại của cậu ấy ra, bấm loạn xạ gì đó trong trang messanger và tải xuống đoạn video. "Đây, bản sắc nét từ ban đoàn trường cấp hai luôn đó."

Nhanh chóng, Cyclone xài mạng 5G để tải trực tiếp xuống cái máy Macbook. Sau một phút, cậu ấy cười. "Được rồi, tớ có thể chỉnh âm lượng cao nhất để tất cả cùng nghe."

Solar gật đầu, ra hiệu "hãy làm đi".

Vì gần như khu vực giếng trời khá vắng người nên chỉ cần bật khoảng 80% volume là đứa nào cũng nghe rõ rồi. Cả đám chúng tôi im lặng suốt 5 phút đó, bắt đầu từ phút 00:04 thì bản nhạc bắt đầu, 01:44 là kết thúc phần điệp khúc như Solar kể, rồi sẽ lặp lại.

Nhưng ngay từ giây 01:45, âm thanh đột nhiên uốn éo, chuyển động nhanh, như thể Reagan đã chơi đến năm sáu phím đàn trong một giây; nó chỉ kéo dài đúng 5 giây trước khi quay lại nốt La trưởng từ phút 01:50 và lặp lại ban đầu.

Cứ như vậy, cứ mỗi một phút 40 giây là lại xuất hiện đoạn nhạc kì lạ đó, dù bên trong bản nhạc được in trên yearbook hoàn toàn không đề cập đến chuyện này.

Blaze gật gù. "Đúng là có một đoạn không đúng thật."

Thunderstorm khoanh tay trước ngực. "Nốt đó không thể là La trưởng, càng không thể là Đô giáng. Nó bình bình, nghe giống nhạc điệu monotone."

Cyclone nheo mắt. "Nó có vẻ giống một nốt giữa, khoảng Mi thứ, hoặc Fa giáng. Tớ cũng có học về piano nên biết."

"Được rồi, ta tạm gọi cái khúc nhạc giữa này là đoạn 5-giây." Solar cúi xuống nhìn số liệu trên bản thu âm. "Nó được lặp lại khoảng 6 lần cho đến hết buổi diễn. Hồi trước, tớ chưa từng xem trực tiếp buổi diễn của Reagan tại nhạc viện nên hoàn toàn không biết chuyện này, ngẫm lại mới thấy lạ. Có thể nó..."

Cậu ấy có hơi nghẹn lại. "Có thể nó giống như một bản nhạc tuyệt mệnh."

"Nhưng biết đâu đó chỉ là bản nhạc em ấy tự thêm vào thì sao?" Tôi nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Không đâu, giả thuyết của Solar cũng có cơ sở đấy." Ice suy luận như thể cậu ấy đã tìm ra thứ gì đó. "Bản nhạc này được chơi bởi Reagan chỉ một tháng trước khi tự sát, sau đó một tuần thì em ấy đã cắt sạch tóc của mình, chứng tỏ em ấy đã chuẩn bị từ trước. Âm nhạc có sức hút và tạo ham muốn được sống, nếu em ấy thực sự viết nó để hoàn thiện bài hát thì lẽ ra em sẽ không tự sát bằng phương pháp nặng nề như dùng thuốc quá liều đâu, các cậu biết tính Reagan mà. Vả lại, 'I can't but you can' mang âm hưởng trầm lắng da diết, nhưng đoạn 5-giây này được chơi với tốc độ cao, các tone bị nhấn quá đà như chơi một cây dương cầm bị gãy phím. Rõ ràng em ấy làm thế với hi vọng có người nhận ra ẩn ý của bài hát."

Earthquake để vài giây trôi qua cho thông tin ngấm vào đầu rồi thắc mắc. "Cứ xem như là vậy đi, nhưng làm sao ta... giải mã nó đây? Chúng ta đâu có ai thực sự hiểu biết nhiều về nhạc cụ đâu."

"Cậu có biết." Thunderstorm sửa lại.

"Cậu biết phần lớn kĩ năng của tớ bị mất sạch sau khi..." Earthquake định nói gì đó nhưng lại ngừng.

Cyclone lại chen ngang họng người khác. "Không cần lo. Vì dạo này tớ đang tò mò với các loại nhạc kì quái như totalism, soft rock và phi chủ âm antonality nên đã tải phần mềm Shazam xuống rồi."

Tôi hứng thú. "Shazam là gì?"

"Một phần mềm." Cậu ấy mở sang một tab mới, gõ thẳng đến tài khoản của một web về music discovery. "Chờ tớ cắt đoạn đó ra và để máy nhận dạng cho."

Trong lúc chờ máy tải, Ice đã uống xong ly sữa và đem đi vứt. Một lát sau, dù hết giờ ra chơi nhưng đã cuối năm học rồi nên cũng có một vài đứa viện cớ ra ngoài. Nhanh chóng, máy nhả ra thông tin về các nốt đã xuất hiện trong đoạn 5-giây.

#:-A-Ab-Cb-G-E-S-C-F-f-e-C-c-g-D-E-Bb-A-a-Eb-L.

Blaze nhìn dòng chữ chằm chằm. "Ờ, tớ thấy nó chẳng theo trật tự nào."

Earthquake đế thêm. "Hay nó là một dạng mật mã? A cho La trưởng, Ab cho La giáng, hoặc G cho Sol trưởng."

"Khoan đã, ở đầu có dấu thăng và dấu hai chấm." Solar chỉ vào âm tiết đứng đầu tiên. "Nó có thể là một trang web, hoặc một dạng hashtag. Cũng hợp lý mà. Nếu như Reagan muốn tạo một trang web ẩn hoặc ít người biết, tên phải được yêu cầu là hạn chế trùng kí tự."

Tôi phát biểu. "Vậy... Reagan có thể có một tài khoản mp3 cá nhân, hay facebook riêng không? Tớ nghĩ em ấy thích âm nhạc nên phải để, ờ, lời tuyệt mệnh đó ở nơi nào mà cả những người không quen biết cũng có thể tìm ra chứ."

Cyclone gật đầu, nhanh chóng rà soát lại các chữ cái một lần nữa trước khi gõ http: và sao chép dòng chữ đó lên giao diện của google để chắc chắn giả thuyết này hoàn toàn chính xác. "Ra rồi, trên phần mềm spotify có một tài khoản tên ReaM05. Reagan Matsumoto sinh năm 2005."

"Vậy dòng mật mã này có nghĩa là gì?"

Lần này thì gần như mọi người đồng thanh. "Mật khẩu!"

Cyclone còn gõ nhanh hơn, trừ một số bài hát do em ấy tự sáng tác được cập nhập lần cuối khoảng nhiều tháng trước mùa đông năm 2016 thì lịch sử trình duyệt lần cuối cùng chỉ cách ngày em ấy qua đời khoảng... hai ngày, quá gần. Vậy là không sai, Reagan thực sự đã đăng thứ gì đó bí ẩn lên trang spotify cá nhân của mình.

Cậu ấy vừa gõ vào đường dẫn vừa nói với cái nháy mắt ẩn ý. "Reagan không dựng các tường phòng thủ và lá chắn, cũng không loại bỏ chức năng lưu lịch sử truy cập. Xem ra thực sự muốn có người tìm ra."

Một khu vực dành riêng cho các bản nhạc chưa đăng tải hiện ra, chỉ kèm theo một album tên "rage, rage against the dying of the light".

Cyclone nhấn vào đó, nó hiện ra sáu bản ghi âm, một bản số 0 dài khoảng 15 giây, còn năm bản kia đánh số từ 1 đến 5 dài khoảng một đến hai phút. Vẻ mặt Solar như hiểu rõ cô bé muốn cậu làm gì.

Không do dự, cậu bảo "Bật số 0" rồi ấn chặt vào bàn phím.

6 giây đầu tiên của bản số 0 chẳng có gì, qua đến giây thứ bảy thì nó thế này.

#...MMMMMMMMMMMM...#

Nó lặp lại như vậy hết 15 giây. Mặt tôi kiểu, "Hả? Cái gì?"

Earthquake nhăn mặt. "Vậy là sao nhỉ?"

Ice đẩy húy Solar. "Thử bật những cái còn lại xem."

Bản thứ nhất: #...MMMMMMMMMMMM...#

Bản thứ hai: #...MMMMMMMMMMMMMMM...#

Bản thứ ba: #...MMMMMMMMMMMMMMMMMMM...#

Bản thứ t...

"Thôi bỏ đi. Tụi mình bị chơi khăm mất rồi." Cyclone chán nản dừng lại, nheo mắt thất vọng.

Solar cũng thấy hơi khó chịu. "Âm thanh gì mà lạ vậy?"

Tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng Thunderstorm đã lấy cái Macbook kê lên đùi và thử chỉnh sửa lại cái gì đó. "Có lẽ các cậu không tin, nhưng tớ sẽ luôn biết chắc đó là giọng ai nếu nghe chính xác." Cậu ấy chỉnh sang nút tốc độ phát lại. "Đó rõ ràng là giọng của Reagan Matsumoto, nhưng tốc độ phát đang bị nhanh quá mức; mức 5x. Lưu nó vào ổ đĩa, thử dùng time-lapse và tua lại xem."

Cậu gõ click khoảng ba lần.

Lần này thì một vài tiếng rè rè cho đến khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên.

#Xin chào các bạn, tôi là Reagan Matsumoto, trực tiếp cùng âm thanh nổi vô cùng sống động đây.

Trong trường hợp các bạn nhận được các bản ghi này, có lẽ tôi đã chết, hoặc bị giết, hoặc tự sát, cái nào thì tùy.

Chỉ là, nếu tôi còn sống, hẳn tôi đã xóa những bản này đi.#

Hàng ngàn cảm xúc nhanh chóng lướt qua cơ mặt của mọi người, đặc biệt là Solar, cậu ấy như phải kiềm chế nhiều như thể não bộ đang vạch sẵn các kế hoạch từ chối sự thật.

Không thể tin được, giọng nói này chân thực đến nỗi, nếu để nó gần điện thoại rồi gọi từ số của Reagan thì tôi cũng tin em ấy còn sống thật.

#Chà chà, tôi biết, đến lượt tôi hỏi đáp cùng các bạn rồi. Có năm bản ghi âm, sẽ nói cụ thể hơn về cuộc sống trước đây của tôi, nếu bạn muốn tìm hiểu các lý do.

Về cái gì? Tất nhiên là sự thật.

Sự thật mang nhiều bộ mặt biến đổi.

Để câu chuyện này thêm chân thực, bạn hãy mượn một cuốn yearbook từ trường cấp hai của tôi.#

Solar vô thức ép chặt tay vào số báo của khóa bọn tôi. Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi vuốt ngược mái tóc không ngờ đã ướt đẫm. Đây không chỉ là một bản ghi âm tuyệt mệnh, nó còn đáng sợ hơn thế.

Cảm giác nghe giọng một người nào đó khi đã chết nói y hệt như lúc còn sống làm tôi rợn hết tóc gáy. Như thể có ai đó đang đứng đằng sau lưng, chỉ cần tôi quay lại là sẽ... Ặc!

#Tôi thừa nhận rằng ép uổng người khác lắng nghe những giây phút cuối đời dễ gây ám ảnh của tôi không được công bằng cho lắm.

Nếu nó chẳng phải một phần bắt buộc thì tôi cũng định biến nhanh khỏi cuộc đời cho các cậu được sống yên lành. Dù sao thì bản nhạc 5-giây đó cũng là một manh mối dễ đoán, có lẽ tôi không được giỏi trong việc giải mật mã.#

Càng nghe bao tử tôi càng muốn thắt lại. Ice lại gõ xuống ghế đá, tai vẫn nghe nhưng mắt không nhìn vào màn hình nữa, dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang suy luận.

#Vào vấn đề chính nhé. Có năm bản ghi tượng trưng cho năm địa điểm. Mỗi địa điểm sẽ là một Purple Noon giải thích lý do vì sao tình trạng của tôi ra nông nỗi này.

Những nguyên nhân, những con người, những mối liên kết, mỗi bản ghi sẽ nói rất rõ, các cậu cứ thế mà đi tìm hiểu nhé.#

Purple Noon, tôi được dạy bởi Earthquake cụm từ này có nghĩa là một vùng đất nơi người ta chưa từng biết đến, một lãnh địa nguy hiểm được canh giữ bởi những con rồng.

Có phải Reagan đang hối thúc chúng tôi tìm kiếm sự thật về cái chết của cô bé?

#Các trường hợp có thể xảy ra: một) các bạn là những người ngoài cuộc, vô tình tìm thấy những đoạn ghi này, việc của các bạn là lắng nghe, hoặc xóa nó, hoặc bỏ qua, hi vọng bạn sẽ không chọn cái thứ hai.

Hai) các bạn là những người có dan líu phần nào đến những sự kiện tôi sẽ nhắc đến trong bản ghi này, tốt nhất chỉ làm điều một hoặc ba.

Và ba) bạn là anh ấy, là Solar...#

Cả bọn vô thức nhìn vào đứa được xướng tên, Solar thở hắt ra, gương mặt như thể não bị vặn xoắn đến phát điên.

Tôi thấy từng lời của Reagan như những mảnh vỡ sắc nhọn đỏ lòm, đang cắt phanh cậu ra từ bên trong cho đến khi cậu chảy hết máu mà chết. Tôi bật lên một tiếng thương cảm.

#Nếu là Solar, thì em hình dung được vì sao anh là người tìm ra bản ghi này, và hơn tất cả, em tin rằng anh là người xứng đáng được biết sự thật nhất.

Em biết anh cảm thấy thế nào khi anh nhận ra em yêu người khác. Em đã làm tổn thương anh, dù phải tiết lộ với anh rằng tình yêu của em cũng là unrequited love. Em cũng trải qua cảm giác tương tự khi bị chàng trai ấy từ chối.#

Không từ ngữ có thể nào miêu tả tâm trạng lúc này của Solar cả. Mặc dù đã nghĩ đến chuyện này từ trước, song chuyện thì đã rồi. Tôi ước gì mình có thể áp dụng điều đó cho bản thân. Như thể Reagan đã ném đi át chủ bài duy nhất và Solar đã không kịp bắt lấy.

Đằng nào thì chúng tôi cũng không còn nhìn thấy em còn sống và tươi cười nữa. Không còn.

Từng lời của em bây giờ là em của ba năm trước.

#Em đã rất buồn bã, suy tạng hàng loạt vì thất tình. Tình yêu đích thực đã tan vỡ, nó di căn đến thận em, thụi vào dạ dày em, đập nát trái tim em, rồi bò quanh gan em như rận.

Nhưng nhờ có anh, Solar, dù có bị đẩy vào vùng friendzone, anh đã chứng minh cho em thấy ba điều.

Thứ nhất, tất cả rồi sẽ qua. Thứ hai, mọi thứ không vô vọng như em nghĩ.

Và thứ ba, tim em không phải là thủy tinh, chỉ có cơ thể này.#

Trái tim của Reagan đã chết theo căn bệnh nhiễm trùng máu quái ác, nhưng tôi cũng tin rằng nó được làm từ thứ gì đó cứng rắn hơn nhiều, và đặc biệt, nó có thể nhào nặn.

Như bức tranh thứ mười bốn tôi vẽ lúc nãy, chiếc hộp pandora mà em luôn cất giữ, chúng tôi đã tìm ra, nhờ đó tìm ra được trái tim làm từ công thức bí mật gì.

#Vậy đấy, hôm nay sẽ là đêm dài. À quên, còn trường hợp này, bốn) nếu như người nghe bản ghi này mà là anh, my bad boy, thì em sẽ rất hạnh phúc.

Vết cắt đầu tiên là vết cắt sâu nhất, và vết cắt thứ hai sẽ không còn tác dụng đau đớn như thế nữa. Khi yêu anh, chàng trai nổi loạn của em, em chợt nhận ra trái tim mình như làm từ bánh hạnh nhân, loại ngon nhất, có bơ sữa và phủ chocolate.

Em đã rất yêu anh, và nếu anh muốn biết nguyên nhân vì sao, hãy cứ tiếp tục lắng nghe nhé!#

Reagan nói giọng hoàn toàn nghiêm túc. #Một lần nữa, chúc may mắn. Dù sao thì, luctor et emergo.#

Một quãng lặng khi màn hình ra hiệu bản ghi số 0 kết thúc.

Tôi hơi hi vọng có ai đó nói thay những suy nghĩ chen chúc hỗn loạn trong đầu mình, nhưng tất nhiên là ai cũng có cách nhìn nhận riêng.

"Thunderstorm, tải năm bản ghi còn lại vào google drive rồi gửi đến gmail của mọi người đi." Earthquake phác một cử chỉ buồn bã, nhưng giọng nói tràn đầy lạc quan.

Solar chỉ nghe, không đáp, vậy là đủ hiểu.

"Bảy người chúng ta sẽ chia nhóm ra để đến năm địa điểm đó."

Thunderstorm những muốn lên tiếng phản đối, ý muốn (tôi biết chắc là gì luôn) bảo "đó là việc của Solar mà", nhưng Cyclone ngăn cản, giả vờ như chưa nghe thấy câu phản bác rất thực tế kia và bảo "thôi nào, cũng thú vị mà, không phải sao?".

Một lát sau thì những lời khích lệ ấy chuyển sang thách thức, và... ai cũng đồng ý, kể cả tôi. Nếu để Solar kham hết đống này, chắc cậu ấy sốc như bị cắn tiệt mấy phần trái tim mất. Chủ yếu là về mặt tâm lý, cái này thì ai cũng hiểu.

Lần thứ hai, tôi đồng tình. "Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, như thể Reagan dự đoán được tất cả. Ý tớ là, còn có thể có nguyên do gì khiến em ấy lén lút nhắn nhủ như thế? Trừ việc em ấy nhận ra nó... không mấy tốt đẹp?"

"Phải, và tình cờ, em ấy cứ thế mà thêm một đoạn 5-giây đã được tạo ra từ mật khẩu của một tài khoản đăng ký cách đó gần... bao nhiêu nhỉ?, bốn tháng." Cyclone nhận xét. "Đó là một con số đáng kể đấy."

"Và tình cờ, người mẹ góa phụ của em ấy và ông thầy Max thực sự làm giấy đăng ký kết hôn sau khi em ấy chết khoảng một tuần, rồi họ cứ thế chuyển đi, không ai biết rõ." Blaze thêm vào, mắt đảo sang trái. "Một thành viên trong đội bóng cấp hai từng là họ hàng ổng kể cho tớ nghe. Đám cưới ngoài bán đảo nghe đồn linh đình lắm."

"Và tình cờ, trước đó Reagan lại có tin đồn dan líu với ông thầy dạy nhạc nọ, tất nhiên là trước khi Solar phát hiện ra chiếc nhẫn. Kèm theo việc họ không cho người ngoài tham dự lễ tang, như sợ chúng ta phát hiện ra thứ gì bất thường lắm." Thunderstorm kém mũ lưỡi trai xuống khi tia nắng chiều hắt vào mặt. "Nói thẳng là thái độ của họ đã cho chúng ta câu trả lời rồi."

"Và cũng tình cờ..." Ice cất tiếng, mặt hơi hối lỗi dù không thật lòng. "Cách đây vài ngày, tớ thấy họ bên ga tàu, chắc chắn là họ; thầy Max và bà mẹ tên Nozomi đó vừa mới cập bến. Có vẻ họ đang ở khách sạn NVT ở quận 4. Tớ gần như quên mất gương mặt họ, nhưng mái tóc đen dày như lông quạ của bà mẹ mà Reagan thừa hưởng chắc chắn không thể nhầm lẫn."

Solar đặt tay lên yearbook, vẻ mặt sửng sốt. "Họ về lại quê hương? Để làm gì?"

"Ai biết được, sự tình cờ. Phải, trừ khi họ đã đánh hơi thứ gì đó gây nguy hiểm thì có thể lắm chứ." Ice lóng ngóng vuốt gấu áo khi cố hạ đầu xuống thanh để tay. Tôi hít thở sâu, điềm là cái chắc!

Earthquake hơi lên giọng, đặt tay chống hông. "Rồi, chia nhóm ra, có hai nhóm hai người, trong trường hợp các địa điểm ấy ở xa thì hai nhóm đó sẽ luân phiên lựa chọn. Sau khi hết tiết cuối, ta sẽ bắt đầu thực hiện ghi chép lại, nhớ là chỉ giải quyết trong một tiếng thôi, tệ nhất là sáu rưỡi phải về nhà."

Cậu ấy chỉ vào người đang nằm dài ra trên ghế đá. "Ice nghiên cứu năm địa điểm đó rồi gửi vào bản đồ của mỗi đứa, tớ sẽ đi tìm thêm bốn cuốn yearbook trong thư viện nữa, xong rồi các cậu tự xếp nhóm luôn. Ai ý kiến gì không?"

Không một lời bàn cãi. Nếu có, thì chắc chỉ có mình Solar đang phân vân không biết nên đến nơi nào trong năm nơi được nhắc trên.

Một nơi mà cậu ấy tin rằng lý do đó hiện hữu và sát thương rõ nhất, lý do đủ mạnh để đánh gục mọi cảm giác của cậu ấy về người từng là Reagan Matsumoto.

"Ôi, lại là bad boy!" Cyclone thốt lên đầy cảm thán. "Tớ từng thử tỏ tình với một nữ sinh mọt sách nhất của năm vào lễ valentine và bị cô nàng từ chối chỉ để đến với một thằng suốt ngày đi xe mô tô tay ga rồi chơi trò mèo vờn chuột trên mái nhà."

Cậu ấy tắt máy sau khi đã tải xong. "Tại sao các teengirl thích những anh chàng xa cách, đẹp trai, nguy hiểm thay vì những người vui vẻ như tớ nhỉ?"

Bad boy. Chàng trai với cá tính nổi loạn mà Reagan đã từng yêu. Liệu em ấy có nhắc đến tên thật của chàng trai ấy không nhỉ? Chàng trai khiến cho Solar bị đẩy vào vùng friendzone chắc chắn không phải người thường... hoặc cũng có thể.

Biết đâu anh ta còn có những thứ gì đó khác, những con bài chưa lật ngửa?

Tình yêu chả trừ một ai.

Trái tim của Reagan, theo tôi, lại là hàng tá móng vuốt sắc lẹm của một con thú săn mồi giấu mình sau bầy rắn, sau những bụi cây hương thảo.

Việc Solar cố gắng chạm tới nó, vuốt ve nó chỉ khiến cậu ấy tổn thương sâu sắc.

*Tbc*

P/S: Thông tin về các loại màu và âm nhạc trong này lấy từ nhiều nguồn trên google. Bức tranh phía trên chính là "The Souls of Millions of Light Years Away".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro