23. Earthquake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều bí mật.

Một bí mật mà ai đó luôn che giấu giống như một tội lỗi không hề thú nhận; nó nảy mầm, biến chất trong ta và chỉ có thể được duy trì bằng những bí mật khác.

Thứ mà người chết để lại cho người sống là hoàn thành phần đời mà nhìn bề ngoài hẳn đã bị chia lìa, thực chất vẫn còn nguyên vẹn.

Nó làm tôi nhớ đến thời gian tôi phải rời nhà liên tục vào khoảng năm 2015. Tôi để ý đến Ladybird tội nghiệp đang dần yếu đi sau vài năm chung sống. Hôm bữa tôi còn thấy nó lảng vảng gần khu vực thí nghiệm nhỏ trong một căn phòng dư trên tầng 4, hi vọng nó không ăn trúng thứ gì độc hại.

Hình như Solar đã mở một nhà kính helium trong đó. Thunderstorm không nói gì thêm nên tôi cứ tưởng không có gì đáng lo.

Thunderstorm à...

Phải rồi, lẽ ra tôi nên kể thêm cho các bạn nghe một phần trong câu chuyện diễn ra sau án giết hụt của Thunderstorm. Điều đầu tiên sau khi ba người về đến nhà là... đi về phòng riêng để ngủ. Chúng tôi đã được cảnh sát địa phương bao thưởng một bữa tiệc ngoài trời linh đình nhờ vào việc tóm cổ tên cướp Zikri.

Về cơ bản, chưa thể nói là mối quan hệ của tôi với hai người kia lập tức trở nên hòa hảo hơn. Vẫn là sự im lặng thống trị ngôi nhà.

Khi về nhà, tôi bước vào phòng tắm được ngăn cách với phòng ngủ bằng một bức vách ốp kính. Cyclone đã giữ lời: dưới một đám bọt dày, một bồn tắm nghi ngút khói và thơm ngát mùi oải hương đang chờ tôi.

Cyclone đó thật tốt bụng nhỉ...

Hơi nóng làm lưu thông máu và đánh thức toàn bộ lỗ chân lông. Tôi nhúng mình vào nước, tưởng tượng đến những điều có thể diễn ra.

Mọi thứ mà yên bình thế này thì tốt biết mấy.

Xoảng!

Trong lúc đang chơi đùa, quơ qua quơ lại, kết quả Cyclone làm vỡ chiếc ly thủy tinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ, bên một mảnh thủy tinh lớn gần tay cầm có hình một bông hoa khá lạ. Tôi lập tức nhớ ra, nó là của Thunderstorm.

"Ối! Tớ... tớ..." Cyclone có vẻ bối rối, hai tay đan vào nhau, gần như muốn khóc. "Tớ xin lỗi, là tớ không cẩn thận."

Tôi phân trần thái độ tò mò của mình, hồi ấy Cyclone thật khác bây giờ, đôi mắt hay nụ cười đều ngọt ngào, đều dễ thương, đều... vô tư. Bây giờ, khi tôi đang kể nó, những điều ấy đã không còn. Tôi từng nghĩ mình sẽ vỗ về cậu ấy nhiều hơn, nhưng từng ngày, một thứ chất độc lan truyền trong gia đình và thay đổi nhân cách của mọi người rất rất nhiều.

Khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu nhiều thứ.

Nhưng chắc chắn có thứ gì đó đã mất đi.

"Tớ xin lỗi... hức... Quake..." Cyclone dụi nước mắt lấp ló trên khóe mi.

Sự đồng cảm nhanh chóng được dấy lên. "Không đâu. Để tớ nhận lỗi với Thunder..."

"Này cậu làm gì thế hả?!"

Tôi quay mặt lại, thấy Thunderstorm đứng sừng sững trước cửa phòng bếp. Đôi mắt đỏ không còn đơn thuần là bực bội nữa, mà chuyển sang tức giận.

Nó lia tới những mảnh vỡ của cái ly sứ có biểu tượng hoa. Ngay lập tức, con ngươi co lại, răng nghiến ken két, cậu ta hét.

"LÀ AI LÀM VỠ HẢ?!"

Cyclone giật mình. "Thunder..."

"NÓI MAU!"

Tôi cắn môi, rồi bằng một sức lực nào đó, thốt lên. "Là tớ. Cyclone không liên quan gì đến chuyện này cả... Là do tớ làm."

Tôi cố gắng giữ vững tông giọng. "Tớ xin lỗi."

Một khoảng lặng. Cyclone nhìn tôi không thốt nên lời, rồi cậu ấy lảng tránh ánh mắt của tôi.

Ngược lại, tôi lén nhìn ánh mắt của Thunderstorm, và nhận ra một ẩn ý đằng sâu sâu trong đó, sâu đến mức có thể chính cậu ấy cũng không nhận ra.

Đừng mong tao tha thứ cho mày một lần nào nữa.

Khi ấy, tôi không hiểu Thunderstorm có thể nuôi những cảm xúc đó như thế nào để nó đột ngột dâng trào bất kể hoàn cảnh như thế.

Tôi không còn khả năng giải nghĩa được điều gì nữa cả. Không còn.

Thunderstorm thay vì chửi mắng thậm tệ như lần trước, lần này nói khinh vào mặt tôi. "Thật hết biết, cậu mang cái vẻ mặt đáng thương vô tội ra. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."

Rồi cậu ấy bỏ đi.

Cyclone có vẻ hối lỗi, liền yêu cầu. "Để tớ giúp cho."

"À... cảm ơn." Tôi lấy máy hút bụi với xô ra, nhờ Cyclone đi lấy nước và báo cũ, thêm cả một đôi tất không dùng. Tôi được tiến sĩ Everett dạy một số kĩ thuật làm việc nhà bổ ích, lại an toàn. Các mảnh vỡ được hút vào chiếc tất. Nếu dùng khăn bình thường thì các mảnh vỡ li ti sẽ sót lại trên vải, chùi bằng báo ẩm vừa nhanh vừa sạch.

"Là lỗi của tớ." Cyclone quệt đôi mắt xanh ngân ngấn nước. "Vì tớ mà cậu bị..."

Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, tôi đọc lại những gì mình nhớ. "Đã là đồ vật ắt sẽ có ngày hỏng hóc. Khi nó vỡ rồi thì tức giận cũng không ích gì. Nhưng nếu biết sử dụng cẩn thận, nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong một thời gian dài."

Tôi cảm thấy mọi vật như mờ đi theo âm hưởng trầm hơn. "Tớ được dạy như thế."

Đáng ngạc nhiên, thay vì buồn bã, Cyclone có vẻ hứng khởi. "Cậu chỉ mới được sinh ra có hai tuần thôi nha."

"Ừ..."

"Cậu đặc biệt lắm Quake." Cậu ấy vui vẻ chắp tay. "Tớ dám cá là cậu sẽ làm được bất kì điều gì cậu muốn."

Tôi lắng nghe thật kỹ.

Để làm vừa lòng tâm trí khó chiều chuộng của Thunderstorm, tôi có nói chuyện riêng với các tiến sĩ khác về việc muốn học nấu ăn để Tổ Chức không cần giao thực phẩm hằng ngày. Giáo sư Emily có vẻ đồng ý với quyết định này ngay từ đầu (trong khi một số người có vẻ quan ngại việc không kiểm tra bọn tôi thường xuyên). Cô ấy giữ tôi lại buồng EVA vài ngày để tiện giảng dạy một số điều. Xuất phát điểm ban đầu chỉ là vài món lặt vặt, đồ xào đồ chiên (chuyên gia dinh dưỡng đã dặn nên ăn nhiều chuối sau mỗi bữa ăn, hoặc dùng mướp, nấu sữa hạt), rồi đến các món phức tạp hơn.

Emily nói rằng có một số người gần như không thể nấu ăn. Họ nấu bữa sáng tệ đến mức ta có thể phải bỏ bữa trưa. Khi họ là người nấu bữa tối thì ta chỉ mong đến giờ tráng miệng. "Món ăn của Everett khá kinh khủng, phải không?" Cô ấy miêu tả cho tôi về tài năng ẩm thực đáng kinh ngạc ở tuổi này. "Trên thang điểm từ 1 đến 10, với 10 là 'thứ này không thể là đồ ăn' và 1 là gần như ăn được, tôi tin rằng xếp hạng công thức này sẽ yêu cầu sử dụng số mũ đó."

"Quake dễ thương quá à, muốn ăn gì không để cô mua cho?"

"Đây là đứa trẻ thứ ba à? Ngoan ngoãn với lịch sự quá, khác hẳn đứa nào đó."

"Tổ chức tiệc Coca Cola không các đồng nghiệp?"

Khoảng thời gian tại Tổ Chức khi ấy, tội lỗi làm sao nếu phải thú nhận, rằng tôi thích nó còn hơn phải ở nhà. Cứ nghĩ đến việc phải về với Thunderstorm sau khi khóa học nấu ăn này kết thúc làm tôi mệt mỏi. Sự vô ơn này không đến từ bất kì đâu, vô hình chung cũng làm tôi quên mất sự ràng buộc giữa mình với hai người kia. Trong thời gian đó, tôi chỉ mong được ở bên các tiến sĩ nhiều hơn, vì đó mới là bình yên và hạnh phúc đúng nghĩa.

Tôi không cần gì nhiều hơn thế này.

Ở đây, tôi trao nụ cười của mình dễ dàng và không chút gượng ép.

Nhưng rồi một hôm, khi tôi đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Có một giọng nói lạ lẫm xen lẫn trong các cuộc đối thoại quen thuộc. Mở lén cửa ra, vây quanh bởi các tiến sĩ là một người đàn ông cao ráo, gương mặt phảng phất nét quý ông của thế kỉ 20, mặc trang phục luật sư tiêu chuẩn, nhưng có thêm một số hoa văn lạ.

Ông ta nói với chất giọng đanh thép. "Tôi sẽ phổ biến một số vấn đề cụ thể ngay khi cậu bé đồng ý tham gia thử nghiệm này. Tiến sĩ Irisan Adelise đã ghi rất rõ vào bản kế hoạch của mỗi người là đã có thể thực hiện dự án."

"Điều đó hơi vội vàng, thưa ngài Arklow. Earthquake chỉ mới ra đời khoảng một tháng và đã trải qua những sang chấn trong thời gian đầu. Tâm lý cậu bé không ổn định để tham gia Trò Chơi của Good Boy."

Người được gọi là 'ngài Arklow' không chút ngần ngại. "Soizic không cần biết về cách nó được thực hiện, cô ấy chỉ quan tâm kết quả. Nhóm nghiên cứu FOA bên thủ đô báo cáo là khóa học vẫn diễn ra tốt đẹp."

Tiến sĩ Sirius trả lời. "Chắc chắn như vậy. Kể từ lần cuối ngài ghé thăm, Good Boy đã thay đổi tần suất một chút. Có lẽ là do sự đào ngũ của Irisan. Cô ấy đã giết một người bên Cục Bảo an khi bị tra khảo. Không có dấu vết, nhưng camera thì đảm bảo."

"Không có tác dụng phụ đáng kể. Trừ việc một số liên kết giữa hai bán cầu não sẽ bị thay đổi một chút." Tiến sĩ Norman ngồi trên bàn làm việc nhanh tay góp ý. "Cô ấy có tham khảo một vài liều huyết thanh nhằm gia tăng sức chịu đựng khi đi qua các Plot-Hole. Cơ thể của cô ấy giờ chỉ có hai hướng: tốt hơn hoặc tệ hơn."

"Vậy ta phải làm gì?"

"Nếu Irisan không chịu giao nộp bảng công thức của cố tiến sĩ Amrita, ta chỉ còn cách nhờ vào sự giúp đỡ của Good Boy."

Good Boy? Đó là cái gì mà họ nhắc mãi thế nhỉ? "Một cậu bé tốt bụng" à?

Cách!

Mọi người đồng loạt quay mặt lại, thấy tôi đang đứng ở đó. Những biểu cảm không mấy vui vẻ hiện ra trên mặt họ.

Tôi phút chốc cảm thấy như mình đang nghe lén. "Con... con mới tới thôi ạ."

Người đàn ông lạ mặt bước đến gần, ông ta chăm chú quan sát mặt tôi. Nhìn kỹ tôi mới thấy ông ấy khá trẻ, khoảng 30 đến 35 là cùng, đôi mắt màu xanh biển đó nhìn rất quen, cả mái tóc hơi vàng vàng này. "Đây là Boboiboy Earthquake?" Ngài ấy hỏi.

Tiến sĩ Aleph gác tay trước ngực. "Earthquake, sinh ngày 6 tháng 5 năm 2010 tại EVA 190 ở ngoại ô Pantai. Vẻ ngoài của nó có vẻ khác đi một chút. Ngài có thể xem ảnh."

"Phải rồi, lễ tang của cố đầu não Prebet. Tôi khá bận bịu với Kaizo nên chưa xem tình hình đám nhóc này." Ông ấy nhìn lại tôi với ánh mắt ít sắc bén hơn. "Chào Quake, ta là Galleriam Arklow, đầu não thứ hai của RPS, chuyên về hành chính, kinh tế và cố vấn pháp lý. Rất vui được gặp."

Tôi hơi ngờ vực. Chưa có ai mới lần đầu gặp tôi lại gọi thẳng là Quake cả. Trừ khi ông ấy có khiếu ăn nói khá tốt.

"Tôi nói chuyện riêng với thằng bé được chứ?"

*

Galleriam Arklow dường như có nhiều vấn đề với tôi hơn tôi nhớ. Chúng tôi có nói vài thứ sau đó về Good Boy. Vài năm sau, ông ấy quay lại, khoảng năm lớp 7 hay lớp 8 gì đó (thời điểm liên quan mạnh mẽ giữa Reagan với Solar thì phải), và muốn tôi thử nghiệm chéo với Good Boy.

Dạo đó tôi hay vắng nhà liên tục, buổi sáng tôi vẫn cứ nấu cơm sẵn, mua chừng 10 vỉ trứng gà ác, thịt băm nhỏ để tủ đông, rau thì đưa tiền cho Thorn mua vì mua sớm sợ héo, rồi mỗi người tôi dành cả ngày để ghi thời gian phân chia công việc. Sau đó, tôi rời nhà thực hiện nhiệm vụ nho nhỏ đó. Tiếc là tôi không có mặt tại thời điểm chú chó Ladybird đột quỵ vì kẹo bông của Solar.

Solar...

Rồi giờ lại còn có Reagan.

Tôi có trực giác rằng Reagan vừa là người bị hại, vừa là kẻ giật dây, nhấn mạnh chỉ là cảm giác, cứ như thể cô bé đã nắm trong tay hết tất cả các quân bài và đang chờ để hạ xuống bàn một lượt tứ quý Át.

Việc lấy bốn cuốn yearbook về cơ bản khá là khó khăn, không phải vì thư viện trường cấp hai không còn giữ số báo của cách đây ba năm, mà là do quản thư. Tiếng chuông ra về vang lên, hàng loạt học sinh của trường TBI như được giải phóng. Chúng mang khăn quàng, đồng phục tiêu chuẩn, túa ra từ cửa chính đông nghịt.

Tôi đi cùng với Thorn, nhưng tôi bảo cậu ấy ngồi chờ ngoài thư viện. Bây giờ trường có quy định mới là phải có thẻ mới được vào phòng, áp dụng từ năm ngoái; và tôi tự giải thoát mình bằng cách nhảy qua cửa sổ, hành động tôi bắt chước từ việc Cyclone nhảy qua cổng trường cao 3 mét khi đi học trễ.

Quản thư là một người phụ nữ mọt sách, tự phụ, luôn có nhận định chắc chắn và ít nhiều về mọi chuyện. Bà là bác của cô hiệu trưởng, lần đầu tôi gặp thì bà đã là một phụ nữ trạc tuổi bốn mươi đa nghi: bà hay để ý đến hành động của nhóm septuplets, nghi ngờ rằng chúng tôi không phải là những cậu bé bình thường ở tuổi đó.

"Chào cô." Nói thế nhưng tôi vẫn gọi bà một cách lịch sự, dù sao ta vẫn đang ở trong trường và bà thì vẫn đáng tuổi giáo viên. "Con là..."

"Trí nhớ ta không tệ đến mức lứa năm ngoái mới ra trường mà ta đã quên mặt hết đâu." Bà lên tiếng chào như thể chúng tôi vừa nói chuyện với nhau hôm qua. "Ta vẫn nhớ, Earthquake, học sinh bình thường nhất trong bảy đứa."

Nữ quản thư này khiến tôi thấy khó hiểu, tôi (và thậm chí là các học sinh khác nữa) từng ngờ rằng bà là nhân tình của thầy Max dù tuổi họ chênh lệch tương đối, nhưng trong ký ức của tôi, bà có vẻ quý mến Reagan. Không, không chỉ là quý mến, bà áp dụng thái độ thiên vị đó với cô bé, dành sự quan tâm thái quá và không đếm xỉa gì đến những học sinh khác, dù bà tự nhận là thư viện là nơi mọi người sẻ chia. Tương tự như vậy, bà không thấy vui vẻ gì với những hành động thiếu kỉ luận của chúng tôi.

"Điều gì đưa em đến đây thế, Earthquake?"

"Con muốn mượn bốn cuốn yearbook..."

"Trước hết, tôi sẽ kiểm tra xem thẻ của em còn hạn sử dụng không, em ra trường rồi mà." Bà tuyên bố, và đẩy trò đùa đi xa chút nữa, bà tìm kiếm thứ gì đó trên máy tính bàn. "Đây rồi, còn hai cuốn sách mà em chưa trả: Bắt trẻ đồng xanh của Slinger và Quái thú của C.J.Skuse."

Hai cái quyển sách này... Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe tới. "Cô đang đùa em đấy à?"

"Đúng thế, tôi đang đùa đấy, em đã trả nó rồi, nhưng nói thật là nó chẳng còn nguyên vẹn chút nào. Nói tôi nghe em tới đây tìm gì."

Tôi giả vờ không quan tâm. "Con nói rồi, bốn cuốn yearbook niên khóa 2014-2018, niên khóa của con, với một cô bé học lớp 6 tên Reagan."

Hơi ngượng nghịu, bà vặn vẹo người trong chiếc áo thun rộng quá cỡ và gỡ cặp kính mắt. "Những bốn cuốn? Từ đầu tuần nay, tôi nhận thấy rằng cuốn yearbook năm đó được mượn thường xuyên. Tất nhiên tôi vẫn còn nhiều bản ở đây, nhưng danh sách chờ mượn vẫn dài bằng cả Vạn Lý Trường Thành. Có lẽ hình ảnh của Reagan vẫn trở đi trở lại, vì cô bé quá bí ẩn."

Tôi hình dung được nữ dương cầm, thi sĩ Reagan là một cô bé mang thiên bẩm nghệ thuật trước tuổi. "Cô nghĩ sao về việc học sinh trong trường hồi ấy lại có vẻ để tâm quá nhiều đến Reagan, một cô bé chỉ mới mười tuổi? Ở tuổi đó, em không tưởng tượng được gì nhiều một cô nhóc ngây thơ, cần phụ thuộc vào người lớn hơn..."

Bà ngước mắt lên nhìn trần nhà. "Lại là cái tin đồn lãng mạn gắn với câu chuyện tình ba xu của Reagan và Maxime phải không? Việc một thầy giáo gặp và yêu góa phụ của một học sinh không phải hiếm, nhưng đó chưa phải tất cả cho những tin đồn đã lan truyền. Cô bé sinh ra là để được thu hút. Nhờ đó khép lại bí mật về việc cô bé tự sát."

Vừa trò chuyện, bà vừa rời khỏi chiếc ghế để xem xét các giá sách bằng kim loại vươn dài dọc quầy đón tiếp. "Tôi còn giữ đúng bốn cuốn đây. Nếu em muốn xem qua."

Tôi nhận bốn quyển giống hệt quyển của Solar, tự hỏi vì lý do gì mà trong một tuần lại có nhiều người mượn quyển này như thế? Cũng trùng khớp với thời gian mẹ của Reagan và thầy Max quay lại đảo...

Khoan.

Có khi nào hai người đó đã mượn số yearbook đó không? Có khả năng và cơ sở hợp lý chứ. Giả sử họ muốn tìm hiểu những giây phút cuối đời của con gái mình sau ba năm tĩnh tâm?

Hợp lý.

Trừ khi những cuốn kỉ yếu này ẩn giấu điều gì khác mà họ không biết. Như bài hát tuyệt mệnh kia. Liệu hai người có biết Reagan đã viết chúng không? Họ có nằm trong đoạn ghi âm không nhỉ?

"Earthquake?"

Bị gọi, tôi đáp lại theo bản năng. "À, tại cháu đang suy nghĩ vài thứ. Riêng cô thì, cô cảm nhận thế nào về Reagan?"

"Thế nào hả?" Bà ngửa lưng khi ngồi lại ghế. "Reagan là một cô bé đa tài, có nhiều thứ ẩn giấu trong suy nghĩ, và có vẻ là người tử tế."

"Con nghĩ là có vẻ tốt. Có vẻ tử tế nghe như lời mỉa mai ấy ạ." Hi vọng tôi không nói điều gì ngu ngốc. Hi vọng vậy. "Cô có biết vì sao em ấy tự sát không?"

Bà đẩy tôi vào thế bí. "Em vẫn tưởng rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất hợp lý để giải thích tại sao cô bé tự tìm đến cái chết thôi sao?"

Tôi tự bịa đại một tình huống. "Trước khi chết, Reagan đã tiết lộ rằng em ấy yêu một ai đó trong trường, trong đám học sinh. Một bad boy. Nhưng tình yêu đó không được đáp lại."

"Yêu một người mà không được đáp lại, đó là số phận của rất nhiều người. Có bao giờ đơn phương lần nào chưa bé?" Bà chép miệng, tôi lắc đầu cho ý sau. "Đặc biệt là yêu càng sớm thì càng dại dột. Cô bé chỉ mới lớp 6."

"Xin cô nói nghiêm túc cho em."

"Tôi đang rất nghiêm túc đấy."

"Vậy..." Tôi hít một hơi thật sâu. "Cô có biết ai là chàng trai đó không?"

"Có, Reagan kể tôi nghe về cậu bé mỗi khi gặp mặt tôi. Một anh chàng lớn hơn hai tuổi." Bằng tuổi tôi rồi. Và Reagan đã nói với bà, chứng tỏ cô bé tin tưởng bà.

"Cậu ấy là ai vậy ạ?"

"Em đang làm phiền tôi bằng các câu hỏi cá nhân đấy."

"Xin cô nói cho em đi mà."

Bà thở dài. "Nếu như Reagan không nói với em, thì tôi cũng không có lý do để làm việc riêng tư đó." Bà nói không sai, và câu nói của bà khiến tôi thấy buồn.

"Chắc là do em ấy ngượng thôi mà, yêu một Bad Boy... Ừ thì giống chuyện ngôn tình thật."

"Thế thì hãy tôn trọng câu chuyện ngôn tình mà cô bé vẽ ra và để nó tận hưởng, tránh ánh mắt người đời đi."

Tôi nhún vai và kéo khóa cặp. "Thôi được, em cho cô ba cái tên và cô cho em biết em có nhầm không, được chứ ạ?"

Tôi hiểu về bà đủ để biết rằng bà sẽ không từ chối lời mời hạ giá thấp nhất này.

Quả đúng là như thế. Bà hỏi nhẹ nhàng. "Thử xem, và nếu sai thì mời em ra về nhanh để tôi đóng cửa thư viện."

Cái tên đầu tiên đã sẵn sàng. "Chắc chắn không phải Solar."

Bà có vẻ suy tư, nhưng không ngạc nhiên. "Tôi biết cậu bé đó, thông minh, tinh tế, nói năng đàng hoàng, chỉ có hơi tự cao một chút. Là nam sinh dẫn đầu lớp. Cậu trai khác biệt so với những cậu trai còn lại. Nhưng đáng tiếc là... không phải. Nói ra sợ em cãi chày cãi cối, nhưng thực chất, Reagan chưa bao giờ yêu Solar."

Mà chỉ có ngược lại. Tôi tiếp tục suy luận. "Vậy thì thầy Max? Dù thầy ấy yêu mẹ thì Reagan vẫn có thể yêu thầy ấy mà."

Bà cười gằn. "Ai cũng muốn như thế lắm, nhưng không phải. Và cả, ta không thích lãng mạn học đường đâu, em nên đọc ít truyện lại đi." Bà tắt máy tính, đứng dậy kiểm tra lần cuối. Một nụ cười nham hiểm làm khuôn mặt bà sáng lên.

Cầm chặt đống yearbook trong tay, tôi chỉ còn cơ hội cuối cùng. Tôi vẫn không biết ai mới là cậu chàng bad boy mà Reagan yêu. Trong trường khi ấy có hàng đống đứa như thế, một đám học sinh cấp hai nổi loạn.

"Vậy còn... Blaze?" Tôi bịa đại, hi vọng trúng. Thực chất, cái tên tôi muốn nói không phải Blaze. Bởi hồi đó có một người đã làm cầu nối cho hai người này. Nhưng nếu như cả hai từng có tin đồn dan líu, có thể tôi dò la được gì đó...

Bà ấy tặc lưỡi. "Không. Nếu em đang nghĩ Reagan qua lại với Blaze, thì em nhầm rồi, cả hai đứa này chưa từng ở riêng với nhau lần nào. Đồng nghĩa với việc em đã sai ba lần, thế thôi nhé, bái biệt Quake." Bà vừa thốt lên vừa bước ra khỏi phòng. "Khi nào ra khỏi đây nhớ đóng cửa đó."

Bà bước đi nhanh, để lại mình tôi với chiếc cửa sập mở lớn. Tôi cố không để tâm đến lời trách móc dù vẫn nhìn bà bằng ánh mắt thách thức cho đến khi bà khuất hẳn sau sân trường.

Tôi nuốt cơn giận, dành sức lực để tiến thêm trong vụ điều tra bằng cách nhìn lại một vài bức ảnh của Reagan trong yearbook.

Đúng như tôi nghĩ, Reagan vẫn như thế, gương mặt không quá xinh đẹp nhưng khiến cho con trai bị thu hút, đặc biệt là ở lứa tuổi của tôi khi đó. Tôi nghĩ là mọi người bị thu hút bởi tài năng và giọng hát trong trẻo của cô bé hơn là vẻ ngoài.

...Rồi tôi vô thức lấy điện thoại ra và nhìn lại một số bức ảnh trong điện thoại. Tôi có hình của người mẹ tên Nozomi và cả người cha gốc Mã Lai, tất cả được tải từ thư viện ảnh của Solar khi cậu ấy cố lưu trữ những hình ảnh cuối cùng của Reagan.

Một bức ảnh chụp gia đình năm người trước khi người cha đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Reagan có đôi lông mi đen rất dài, lượn sóng, nhìn như chải mascara nhưng tôi nghĩ đó là bẩm sinh. Nhưng cha mẹ cô bé không ai có đôi lông mi đó. Hay đây là tính dạng lặn? Không biết nữa. Nhưng đôi lông mi này làm tôi nhớ tới ai đó. Bất kì ai. Lông mi dài như thế này không phải ai cũng có.

Hừm, xem ra có nhiều câu hỏi nhỉ? Một trường học lúc nào cũng vậy. Một Good Girl khép nép như Reagan, một nam sinh dẫn đầu các bảng xếp hạng như Solar, một đám Bad Boy quậy phá như cái ổ của Blaze, và một Ong Chúa (Queen B).

Ong Chúa.

Tôi vuốt mồ hôi, đúng chuẩn motif học đường.

*

"Alo, alo, cậu nghe rõ không?"

"Giọng cậu nghe hơi lạ, nhưng rất rõ."

Tôi lấy ra trong túi và đưa cho Thorn một cái tai nghe không dây, trong khi mình cũng làm tương tự, đảm bảo việc liên lạc. Kaizo đã phát cho bảy đứa mỗi người một hộp gồm micro truyền tin, thiết bị SOS mini được gắn dưới đáy hộp, và một cái intercom giao tiếp giữa các anh em với nhau.

Thorn thay tôi cầm cuốn yearbook, trong khi tôi vẫn giữ điện thoại và lập giao diện kết nối với mạng 5G. Các thành viên còn lại đã tản ra tứ phía, bây giờ là 5 giờ 10 phút.

Sau khi Thorn xác nhận là google drive đã chạy được, tôi nhấn nút eject, chờ đợi âm giọng như gọi từ dưới nhiều tấc đấc của Reagan cất lên lần nữa.

#I am. I was. I will be.

I am here.

OK, thật khó để các bạn hình dung ra các giấc mơ có liên quan đến câu chuyện của tôi. À, đợi một lát, tôi đang phải đi qua một số chỗ trũng tại bãi đất trống. Những bia đá nằm dưới chân tôi sắp xếp không theo trật tự gì cả. Tôi sẽ nối lại máy sau. Trong khi chờ tôi vượt qua hàng rào phân cách, mọi người lật cuốn yearbook ra, trang 47.#

Thorn đã mở ra liền. Trang 47: hoạt động của nhà trường trong việc tham gia viếng nghĩa trang thương binh liệt sĩ trong chiến tranh nổi dậy cộng sản tại Malaysia. Pulau Rintis không phải là hòn đảo mang nhiều nét văn hóa của quốc gia hợp pháp của nó, nên việc nơi này pha trộn nhiều phong tục của các quốc gia khác cũng chẳng lạ gì.

Một số người quen của tôi cũng được chôn cất tại nghĩa trang ấy. Nó nằm sát với tu viện St. Elysses, nghĩa là ở quận khác, ngược hướng với đường về nhà. Khởi điểm của Reagan là tại chỗ đó sao?

Thorn bắt một chuyến xe buýt tại bến đỗ, hai chúng tôi lên xe trong khi vẫn giữ máy. Âm thanh sột soạt của đoạn ghi âm chấm dứt.

#Tôi vẫn đang đi đây.

Tên tôi là, hoặc đã từng là, Reagan Matsumoto. Khi tôi viết đoạn ghi này, tôi 12 tuổi, đúng hơn là sẽ còn ba tháng nữa, nhưng mười hai là số may mắn, tôi thích số chẵn, có mười hai giờ.

Cha tôi, cha của hai anh trai đầu của tôi, là một người chuộng lối kinh tế của Hoa Kỳ, việc ông tới đảo này chỉ là bất đắc dĩ. Tôi, đứa con gái lẽ ra là của ông, được đặt tên dựa theo học thuyết tăng trưởng reaganomic. Theo như lời mẹ, tôi được sinh ra ở bệnh viện St. Timothy, ở Birmingham khi họ đang đi du lịch ở Anh. Tôi nhớ mình không bao giờ thích thành phố đó, dù có là qua tranh ảnh.

Đó không phải là vì bụi bẩn trên đường phố hay màu xám xỉn của các tòa nhà; đó là do cơn mưa không mát lạnh, hoặc khiến tôi phải suy nghĩ, hoặc tạo ra mùi bụi bẩn dễ chịu.

Nó dường như chỉ làm nổi bật môi trường xung quanh, làm cho màu xám trở nên xám hơn, làm cho khuôn mặt của mọi người trở nên kỳ lạ và thiếu hiểu biết.

Mẹ luôn nói rằng tôi là một đứa trẻ mơ mộng, văn xuôi của tôi rất tự do, khi mới học nói và học viết, tôi đã rất thích đọc sách. Tôi viết bài thơ đầu tiên của mình có tên là First Love khi mới bốn tuổi, tất nhiên là nó chỉ có bốn câu.

Mẹ bảo rằng tôi nên chơi dưới ánh mặt trời, không nên những viết thứ vớ vẩn này.#

Chúng tôi chỉ mất khoảng mười phút để đến được nghĩa trang St. Elysses. Nó là một vùng đất nằm rìa hòn đảo, tương xứng với tu viện ở quận 7 và có rất nhiều cây bụi hương thảo hoặc bờ đá rặng thông mọc chúm chụm lên nhau.

Nó còn có hàng rào ngăn cách, nhưng một năm trước đã được gỡ bỏ để người dân dễ lưu thông qua các tuyến đường bờ biển hơn. Thời của Reagan thì vẫn còn giăng dây chằng chịt, nên có lẽ cô bé khá là khó khăn để đi vào. Nhưng cô bé muốn đến nghĩa địa làm gì nhỉ?

#Một ngày nọ, nó chỉ đơn giản là... đã xảy ra.

Tôi đã ở lại trường muộn, với câu lạc bộ hợp xướng, và sau đó tôi bị vấp và ngã ngay tại nơi một cái cây chặn ánh sáng. Không có ai xung quanh để nhìn thấy tôi. Mọi thứ trở nên kỳ lạ trong chốc lát. Giống như sự khởi đầu của một điều gì đó, khi tôi lần đầu tiên bắt đầu thấy biểu hiện của ai đó trong giây lát, trước khi tất cả mọi chuyển động đột ngột bị cắt đứt.

Tôi nghĩ rằng đó là vì họ đã nhìn thấy tôi, nằm dài khắp nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay giúp đỡ.

Vì vậy, họ đã dẫn tôi đi đâu đó. Trong bóng tối, gương mặt họ nhìn từa tựa nhau.#

Từ khoảng cách của những bụi rậm, tôi thấy được nhà thờ nơi Tổ Chức lễ tang cho vị đầu não đáng kính của Tổ Chức, cha của Kaizo. Đó là một trong các kí ức mà tôi muốn quên đi nhất, nhưng dù sao kí ức giữa ba người chúng tôi, kể cả Thunderstorm và Cyclone, nó cần phải được bảo toàn.

Nó nhắc tôi nhớ tôi ở đây nhằm mục đích gì. Từ góc chếch, tôi thấy Cung Điện Trắng và Pháo Đài nhà Shapiro đứng đối diện nhau.

Tôi và Thorn tách ra hai hướng. Vào giờ này, cổng nghĩa trang vẫn còn mở cửa, năm ngoái Tổ Chức đã tặng nghĩa trang một khoản tiền để tu bổ các ngôi mộ, nhờ vậy mà chúng tôi học lỏm được một con đường riêng, giấu sau hàng cây thông lớn, nơi đầy sỏi đá.

Chỗ trũng mà Reagan đang nhắc tới có lẽ nằm ở phía Thorn đang đi.

#Tôi không biết nơi này thực ra là gì. Đó chỉ là bóng tối, một sự lãng quên, một sự vắng mặt. Nó giống như mơ không thể thức tỉnh. Tôi khá sợ. Hình ảnh mơ mộng lướt qua khuôn mặt của tôi. Nhưng ngay cả khi tôi di chuyển qua một thế giới thực ảo bất phân, hoặc xây dựng một bức tường ngăn cách tôi với họ, tôi vẫn chìm trong bóng tối, còn tay thì cứ bị kéo đi.

Tôi có thể cảm nhận nó. Hoặc ít nhất, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của nó. Trong tâm trí của tôi. Trong bóng tối sau đôi mắt.

Khi nhận ra, tôi đang mặc bộ đồ ngủ trong nhà, chân trần, đứng giữa sỏi đá của con đường đến nghĩa trang St. Elysses.#

Tôi mở thanh chắn bằng gang. Trời đã chiều, mặt trời dần khuất sau tán lá lớn từ góc nhìn của tôi. Dọc con đường sỏi đá, tôi thấy những bia mộ nhỏ rải rác, những bia mộ không tên, không tuổi, chỉ được đắp qua loa quanh rìa khu nghĩa trang thực sự.

Đây không phải là nơi tôi muốn đến nhất, những người quen hay lạ đều không.

"Bởi xung quanh đây toàn là những người cậu đã giết." Đôi mắt đỏ hiện lên trong tôi một lần nữa. "Liệu cậu có đủ can đảm để nhìn vào tên của họ trên bia đá không?"

Vô thức, mắt tôi nhìn đại vào một bia đá nằm ngay dưới chân mình. Không đề tên ai hết, chỉ có dòng chữ tiễn biệt.

'Chúng tôi vẫn còn rất vương vấn nhau. Cô ấy dở sống còn tôi dở chết'. Của Victor Hugo.

Một số bia đá xếp theo một trình tự nhất định, tôi có thể ngửi thấy mùi của sự sống sau khi chết. Một số nhúm cây trăn bò trên đá.

#Tôi nghe thấy những bóng ma đang dẫn mình đi xì xào. Một số được sinh ra dưới ánh sáng phước lành. Một số được sinh ra trong bóng đêm vô tận. Họ có lặp lại một từ xuất hiện liên tục, nhưng tôi không nghe rõ. Chỉ mất một vài phút sau, không còn gì, như thể tôi đã tự bước ra đây bằng sức lực của mình.

Chắc là các bạn nghĩ tôi đang nói nhảm cái gì đúng không? Ai cũng nói thế cả. Thôi được, dù bạn đi con đường nào để đến nghĩa địa này, vẫn cứ cẩn trọng thì hay hơn. Người ta thường bảo truyền thuyết đô thị có sức ảnh hưởng lên người dân lắm, đặc biệt là đám học sinh tò mò.

Ví dụ như: khi bạn đang nghe một giọng nói của người đã khuất ngay trong chính nơi họ đang được chôn, mà trong trường hợp là tôi đang nói qua máy ghi âm; thì... coi chừng.

Biết đâu tôi đang theo dõi bạn thì sao?#

Tôi quay lưng lại, nhưng không có ai cả.

Làm sao mà có được, Reagan đã chết rồi mà. Nếu có, hẳn tôi mới là người bị ảnh hưởng.

Và... ờ, tôi nhìn lại dưới chân, dòng chữ của Victor Hugo vẫn còn trên bia đá mà tôi nhìn lúc nãy. Có gì đó không đúng. Và có phải tôi đang tưởng tượng ra hay không mà vị trí các bia mộ có vẻ xê dịch vậy?

"Thorn?" Tôi bấm nút mute, chuyển sang tai nghe không dây. "Cậu đang ở đâu thế?"

Một giây sau, tôi nghe thấy tiếng đáp. "Hả? À, tại tớ đang cố đi qua mấy chỗ trũng. Nó dính đầy bùn, cỏ khô, và hàng nhúm cây trăn. Chân tớ cứ như bị nghiền ấy."

"Vậy hả? Rồi, cố gắng giữ liên lạc cho tới khi ta gặp nhau trong khu nghĩa trang gần lễ đường nhé."

Tôi tiếp tục đi thêm vài mét nữa, rồi lại nhìn xuống chân, hi vọng mình đã nhầm. Vậy nhưng, trái ngược với mong mỏi của tôi, câu nói của Victor Hugo vẫn còn.

Tôi nhìn sang các bia mộ khác, cái nào cũng đều ghi như thế. Hình như lúc nãy nó không phải mấy câu từ này. Tôi hít thở sâu, nhắm mắt, rồi lại mở ra lần nữa.

Dòng chữ đã đổi thành 'Hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của em'.

"..." Tôi dụi mắt thật mạnh, rồi nhìn lại lần nữa.

Không còn dòng chữ nào hết.

Không còn một dấu vết.

Tôi nhìn quanh những bia mộ rải rác khác, chúng trống trơn, không có bất kì câu nào được khắc trên đó hết. Luồng gió mùa hạ lại thổi ngang qua.

Tôi lấy một tay xoa thái dương, không phải già trước tuổi đấy chứ? Ảo giác thôi sao?

#Mẹ tôi không ủng hộ con đường viết lách của tôi lắm, đặc biệt là sau khi chúng tôi bị đuổi khỏi nhà cũ. Khi ấy hai anh trai đang đi du lịch cùng với họ hàng, lúc tôi đang đi sinh hoạt ở câu lạc bộ hợp xướng về, tôi thấy đồ đạc trong phòng mình chất đống bên ngoài, vài cái còn bị ném lộn xộn. Tôi bước vào căn phòng trống trơn thì thấy cha quay lưng về phía mình.

Cha nói từ giờ mình sẽ sống tự do, sẽ dùng tiền kiếm được làm những gì mình thích. Vì hai đứa con đầu mà ông đã phải chịu đựng rất nhiều, và từ hôm ấy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Dòng họ nội nhà tôi không được hưởng dương lâu dài, bố bảo ông cố tôi mất năm ba mươi tám tuổi, còn ông nội thì năm mươi. Đó là một lý do nực cười, vì ông cố mất trong chiến tranh cộng sản, ông nội mất vì tai nạn giao thông. Vậy nhưng, tôi có cảm giác đó không phải lý do đầy đủ. Còn gì đó khác nữa.#

"Thorn, cậu còn đó chứ?" Tôi nói với giọng khàn đặc.

"Hở, còn. Mấy bia mộ vô danh bên chỗ tớ xếp tùm lum lên cả, khó đi quá... Ouch!" Một khoảng dừng. "Xin lỗi, tớ lỡ vấp chân."

"Mấy tấm bia của cậu, trên đó có ghi gì không?"

"Để tớ xem..." Tiếng sột soạt vang lên xen lẫn với tiếng gió. "'Khi anh tới bên kia cầu, những bóng ma sẽ hiện ra đón anh'. Những cái khác thì... tương tự."

"Rồi, đi tiếp đi."

#Mẹ Nozomi của tôi từ nhỏ được nuông chiều như công chúa nhỏ trong dòng ngoại. Khi xưa nhà không thiếu tiền, mẹ dành phần lớn chúng vào việc tân trang ngoại hình. Tôi, con gái của một nàng công chúa, có mái tóc đen như dệt từ lông quạ của mẹ, nhưng lối ăn mặc và điệu bộ thì chẳng ra dáng người có quyền quý chút nào. Mẹ hay bảo "phụ nữ phải xinh đẹp, phải kiếm tấm chồng tốt như mẹ này, muốn thế là phải xinh xắn trước đã".

Ồ, tấm chồng tốt quá nhỉ? Chỉ là tôi thà lặng lẽ đứng cuối còn hơn luôn phải cố cười giữa đám đông.

Tôi không cần vẻ ngoài, lỡ có lúc khó khăn đến mức phải sống ở mức tối thiểu, ngoại hình là cái phải vứt bỏ đầu tiên mà.#

Tôi đi qua một loạt các đường xoắn ốc cho đến khi nhìn thấy nhà thờ. Hồi trước đến đây tôi không nhìn kĩ xung quanh. Nghĩa trang nom như một công viên. Tôi nghe bảo là mùa hè có nhiều người sống ở quận này đến đây đi dạo và tận hưởng sự đa dạng của cây cối cùng những con đường rợp bóng mát.

Nhưng hiện tại, không một tiếng chim hót hay một động tĩnh nào khuấy đảo bầu không khí yên ắng chốn này, ngoài những bông tuyết lặng lẽ đóng dần thành từng lớp.

Khi tôi bước ra khỏi lùm cây, tôi thấy Thorn, ống quần xắn lên cao hơn mắt cá chân, một vài chỗ dính bụi bẩn. "Cậu có thấy bia mộ của Reagan không?" Tôi hỏi, cậu ấy lắc đầu, mặt dính chút bụi bẩn. Tôi chẳng hiểu chỗ trũng ấy khó đi cỡ nào.

#Khi tôi lên chín tuổi, tôi phát hiện ra mình bị nhiễm trùng máu. Đó là một câu chuyện về việc tôi đã trải qua năm giai đoạn của nỗi buồn theo mô hình của Kubler-Ross. Tôi cứ đột ngột rơi vào trạng thái thẫn thờ, chưa bao giờ cơ thể này gửi cho tôi một tín hiệu thật sự nào chứng tỏ tôi không thể sống quá lâu. Thậm chí khi đang ghi âm điều này, tôi cũng thấy nó thật khôi hài, đó chỉ là vì tôi đã quyết định từ trước, và bằng cách nào đó, tôi đã buông mình theo giải pháp tuyệt mệnh này như một sự giải thoát.

Phải nói thêm rằng giao tiếp không phải thế mạnh lớn nhất của tôi; để tự mình chống lại tuổi thơ đen tối khi mang cái họ Matsumoto, tôi đã cố gắng thông qua thơ văn và âm nhạc để xây cho mình một thế giới nơi chẳng có gì có thể xâm phạm bản thân.

Cái lớp vỏ dày tới mức ngay cả khi đã học cấp hai, một môi trường mới, tôi vẫn không cởi bỏ nó. Chính điều dại dột này đã khiến khoảng cách giữa tôi và Solar, người mà tôi quan tâm và cũng quan tâm tới tôi, càng tăng lên.

Giờ thì muộn rồi.#

Các bia mộ trong khuôn viên được xây dựng ngăn nắp, như các quyển sách màu trắng được trưng bày gọn gàng trên thảm cỏ xanh. Đứng từ chỗ này tôi có thể thấy biển bên ngoài, nhìn đồng hồ và mặt trời, bây giờ đã là 6 giờ kém.

Chuyến đi qua các đường xoắn ốc đó lâu hơn tôi tưởng.

Tôi và Thorn đi theo một hàng, tôi nhìn bên phải còn cậu nhìn bên trái, cố tìm những chữ cái của Reagan. Mẹ của em ấy từ chối việc tiết lộ nơi chôn cất em, nhưng theo như những gì mà đoạn ghi này thể hiện, tôi chắc chắn cũng phải 80% bia đá của em ấy phải ở đâu đó quanh đây.

Còn 20% còn lại...

#Cuộc sống gia đình chính là một trong các nguyên nhân khiến tôi đi đến quyết định sau khi đã trải qua đủ mọi loại tâm trạng từ tuyệt vọng, xấu hổ đến bất mãn.

Và đến tận lúc ghi âm này, không ngày nào tôi không tự hỏi: có điều gì mình nên làm mà mình lại bỏ qua chăng? Đó có phải là điềm báo không? Cảm giác khó chịu dày vò khiến tôi không thể nào chôn vùi quá khứ.

Một số lúc, tôi nhìn lại bức ảnh khi còn đủ năm thành viên trong gia đình, với niềm tin vô căn cứ rằng qua nét mặt, tôi sẽ tìm ra được lý do mà cha tôi lại muốn phá vỡ hạnh phúc điền viên này. Nếu bạn cầm nó và nhìn thật kĩ vào gương mặt tôi, rồi so sánh nó với gương mặt của cha mẹ, tôi tin bạn sẽ thấy điều bất hợp lý ở đây.

Nói đi nào, tôi biết bạn nhìn thấy điểm bất hợp lý mà.#

"Điểm bất hợp lý gì vậy?" Thorn không kìm chế mà hỏi tôi.

Tôi đưa cho cậu ấy bức ảnh nọ trong điện thoại, Thorn nhìn một hồi, vừa như nhận ra gì đó, vừa như không. "Là đôi lông mi. Reagan có đôi lông mi rất dài, nhưng cha mẹ em ấy mắt một mí, nói chung là không có trong tính trạng trội. Nhưng vẫn có thể là trường hợp hai."

Thorn gãi đầu.

#Đôi lông mi này rõ ràng không thể là của mẹ hay cha. Tôi vừa thử vuốt nó, vừa kiểm tra lại một số bức ảnh trong gia đình, không ai có cả, dù là dòng nội hay ngoại. Điều này có nghĩa là gì? Đột biến gen ư? Cũng thuyết phục mà, ADN là một chuỗi vặn xoắn các mảnh xếp phức tạp và mỗi phiên bản của nó luôn là cấp số nhân.

Tuy nhiên, khi bác sĩ bảo rằng tôi cần phải trải qua một cuộc điều trị nghiêm túc, về lọc huyết tương gì gì đó, mẹ tôi mặt biến sắc.

Một vài cơ quan bị nhiễm trùng khi dùng kháng sinh trong cơ thể tôi không tương thích với cha, không tương thích với mẹ, với hai anh trai lại càng không. Oh, điều này có nghĩa là gì đây? Các bạn còn phải hỏi sao?

Nghĩa là tôi có thể không phải là con ruột của họ. Có thể ở đây là có thể chỉ có cha không phải cha ruột, mẹ thì vẫn có thể, vì màu tóc đen này của tôi là từ mẹ mà.

Vậy cha ruột của tôi là ai nhỉ?#

Tôi không biết bà mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe đến đây, nhưng chắc cũng không vui vẻ gì nổi.

Thorn nhìn tôi, rồi lại chuyển mắt sang nhìn những khu mộ khác. Một số đã mọc rêu hay địa y bám và rũ trên bề mặt bia như những con rắn uốn lượn. Một số thì mọc vài bông cỏ dại, tôi thấy hai ba con bồ hóng chao lượn xung quanh.

Chúng có thể ngửi thấy mùi gì ở đây?

Tôi thở ra thật mạnh, lắng nghe thật kĩ. Mùi của nỗi sợ, mùi của cái chết chưa phân hủy. Mùi của những gì mà tôi cho là điềm.

Thorn ngắt một bông, nó không héo đi, thậm chí còn tươi hơn lúc nãy. Cậu ấy quan sát nó thật chậm rãi trước khi thả nó lại chỗ cũ. Nó vẫn như ban đầu.

#Nhờ gặng hỏi cha mẹ sau lần điều trị tại bệnh viện, tôi cuối cùng cũng được biết sự thật.

Lần đi du lịch ở Anh, mẹ đã rất nhớ cha khi ông ấy phải đi công tác dài hạn, sự ham muốn thăng quan tiến chức trong công việc khiến cha ngày càng dành ít thời gian cho bà, thay vào đó chuyển sang hai người con cả. Một gia đình truyền thống với những đạo luật cổ hủ không gì bàn cãi.

Mẹ Nozomi là một cơn gió phóng khoáng, mẹ thèm muốn được chiều chuộng như một nàng công chúa, dù đã trưởng thành.

Mẹ mang bầu tôi khi dan líu với một người đàn ông nhỏ hơn mẹ cũng phải năm tuổi, mẹ từ chối tiết lộ tên anh ta, tôi chỉ biết cha đẻ của tôi là một người đàn ông, khi đó khoảng hai mươi tư tuổi, có vẻ đang đi du lịch tại Birningham và là một thạc sĩ chuyên ngành công nghệ gene.

Mẹ hay bảo tôi rằng đó là kiểu chàng trai mẹ thích: cao lớn, đẹp trai, thân thiện, nhã nhặn, vừa ấm áp pha chút lạnh lùng, lại lãng mạn. Tôi còn không chắc một người như thế thật sự đổ một cô gái như mẹ, có lẽ anh ta cũng giàu có, tiền đề nổi bật, sao lại thích lái máy bay bà già đã có chồng và hai con chứ?

Mẹ hay tiếc rằng anh ấy không ở bên cạnh khi mẹ lâm bồn, mặc dù tôi thấy để có thể can đảm về đối mặt với chồng con như mẹ đã làm thì... tôi không chắc sĩ diện của mẹ còn không nữa.

Có lẽ cha đã thấy gì đó không đúng, ví dụ như chu kỳ kinh nguyệt hay gì đó, toàn mấy thuật ngữ tôi không hiểu nổi. Hơn nữa lại là con gái. Phải nói là đến giờ tôi vẫn chưa trải qua tuổi dậy thì.#

Ở một số khoảng giữa, tôi thấy những thân cây già oằn mình dưới sức nóng kì lạ của mùa hè.

Đi được thêm khoảng ba trăm mét, Thorn đột nhiên la lên. "Thấy rồi! Quake, nó đây này!" Cậu ấy chỉ vào một bia đá có đẽo khắc hình ngôi nhà nhỏ, nằm ở một vị trí có thể nói là hơi bị đắc địa. Như tâm vòng tròn.

Tôi bước lại gần, cái tên Reagan Matsumoto hiện trên đó, kèm theo hai dòng chữ, dòng chữ lớn được khắc bằng phông chữ Gothic ghi: 'Ta muốn quay lại thời khắc ta yêu mến. Nhưng giờ chết đã điểm mất rồi.'

Dòng chữ thứ hai ghi: 'Không gì chắc chắn hơn cái chết. Và không gì thiếu chắc chắn hơn giờ chết'.

#Mẹ hay than phiền rằng mẹ muốn có một cậu con trai thay vì một cô con gái. Ngay cả sau chuyện đó, cái mẹ thấy hối tiếc chỉ là mình bị đuổi ra khỏi nhà chứ không phải việc nên xin lỗi với tôi vì đã xem tôi như gánh nặng. Lý do của cha hoàn toàn chính đáng. Sao có thể chịu nổi việc mình đi công tác dài hạn vì gia đình, còn người vợ mình hết mực chung thủy lại mang cái thai của người khác? Với một con người gia trưởng như cha, ngoại tình là tội ác không thể tha thứ.

Để an ủi tội lỗi của mình, mẹ cho tôi xem các bức ảnh khi tôi khoảng mấy tháng tuổi, bà nói bóng gió rằng mặc dù mới sinh thì tôi có vẻ giống mẹ, nhưng càng lớn, mẹ thấy tôi giống người đàn ông nọ. Mẹ bảo mình rất nhớ anh ấy, và mẹ có thể nhìn thấy bóng hình của anh ấy qua đôi lông mi dài và đôi mắt mang chút sắc xám đen của tôi, giống cha đẻ tới mức nhiều lúc mẹ cũng thấy kinh ngạc. Mẹ bảo nếu tôi là con trai thì có lẽ mẹ sẽ ôm chầm lấy tôi mất. Sau tất cả, chỉ có mình tôi vẫn nuôi hi vọng rằng có một con đường thoát thân nào đó trong chuyện này.

Tôi cứ mãi bị bánh xe số phận đày nghiến đến chẳng còn ra nhân tính gì. Khi tôi đột nhiên cắt tóc, tôi liên tưởng đến việc mình là một con bé dễ đoán. Dù sao thì, trong tất cả, lý do để tôi gửi những bản ghi này chính là vì anh, Solar à.

"Tuy anh không phải là người mà em yêu, yêu theo cái cách mà anh mong muốn, nhưng em nghĩ mình đã hiểu được vì sao anh lại cắm chốt trong cuộc đời em, hay ngược lại?"

Không biết nữa.#

Thorn vẫn nhìn quanh các bia mộ khác, tay cậu ấy tự động chắp lại với nhau như cầu nguyện. Tôi cũng làm tương tự, nhưng... hành động này, nếu như Thunderstorm nói đúng, thì trông nó thật trơ trẽn.

Đột nhiên, Thorn đứng dậy, đi vòng quanh các bia đá khác, cứ đi qua đi lại như thể chân bị ép vào một guồng quay cố định. Cậu ấy đi và nhìn lần lượt các bia đá khác, nhìn thật kỹ.

Nhà thờ St. Elysses nhìn từ khoảng cách này thật đáng sợ. Hồi trước, khi tôi bước vào một nhà thờ cũ, tôi hiếm khi có một gợi ý về ý nghĩa bí truyền của biểu tượng đá của nó. Chỉ có ấn tượng chung buộc chính nó vào tâm trí.

Thorn lại đi qua đi lại giữa các bụi cây, chúng đều tự động dạt ra.

#Đối với tôi, nhà thờ là một cây thánh giá rỗng, và trong giấc mơ nọ, tôi đi bộ đến đây cùng với các bóng ma bí ẩn, lần này họ còn đem theo bên mình công cụ tử đạo. Các cửa sổ thiên văn đa dạng chiếu lên tôi ánh sáng đỏ và xanh lục, đá mộ và phân rã, hài hòa với những cây cột khổng lồ, linh hồn bay lên cao, đau đớn xé mình ra khỏi cơ thể, chìm xuống đất như một bộ quần áo bỏ đi.

'Nên nhớ, Reagan, trong nhà thờ cũng giống như đi xe đạp vậy. Lên trên, em cúi đầu, nhưng khi xuống, em cứ thế mà lướt đi.' Các bóng ma dần hiện rõ ngoại hình của họ.

Họ nhìn như các hiệp sĩ Đền Thánh, mặc bộ lễ phục của cha xứ màu trắng, một vài người có thêu hoa văn thập giá với con rắn uốn lượn, nhưng nổi bật trong đó là đường giao nhau có hình ngôi sao bảy cánh.

Trên mu bàn tay họ có các vết sẹo dài hình bán nguyệt, đỏ au, phồng rộp, nóng rát, hơi hướm hình lưỡi liềm. Gương mặt mới là điều đáng nói: ai cũng đeo sọ dê với cặp sừng to lớn. "Em có biết vì sao dê là biểu tượng của ma quỷ không?", hay "Hình bán nguyệt này là sự lưỡng tính, tượng trưng cho đối lập nhị phân giữa nam và nữ".

Giáo hội Satan đặt bức tượng đầu dê vào năm 2008 nhằm thách thức bộ luật sửa đổi đầu tiên về mười điều răn, vân vân và vân vân.#

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không thốt lên tiếng kêu quá khích.

Thorn ở đằng xa tôi, nhìn ngó tu viện St. Elysses trong khi tai nghe vẫn đang hoạt động.

Vết sẹo hình bán nguyệt trên mu bàn tay. Tim tôi gõ trống từng hồi, đó là bí mật của Thunderstorm.

Vậy thì, có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, những bóng ma này là...

#Họ tự gọi bản thân là Hiraeth gì đó, giáo phái Hiraeth. Bộ lễ phục trắng của họ khiến tôi thấy e sợ và mong muốn trốn chạy khỏi họ kêu gào trong người; ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt tôi trong suốt giấc mơ đó, nơi vẽ hình bóng của vị chúa thờ phụng mà tôi không thấy rõ.

Tôi luôn cho rằng ánh sáng trắng là thuần khiết, và bằng cách nào đó: trong sạch, cao thượng và tốt đẹp. Nhưng ánh sáng trắng này... sự thuần khiết của nó là một điều kinh tởm.

"Thật buồn cười. Mọi kẻ gian chúng tôi gặp đều muốn nói cho chúng tôi biết rằng em giống họ đến mức nào, Reagan."#

Tôi hớp một hơi thật sâu, điều hòa hơi thở, chậm rãi quan sát.

Thorn đang làm gì đó với những khóm cây trước một bia đá, lần thứ nhất không có gì. Cậu ấy lại chạy sang chỗ khác, một bia đá nằm đối diện, rồi làm tương tự. Tay đặt trước cơ bụng, cậu ấy nhắm mắt lại, vận sức lực.

Tôi thấy người cậu tỏa ra ánh sáng xanh lục đặc trưng của Felce, lõi nguyên tố thực vật.

Thorn đang dùng sức mạnh ư? Nhưng để làm gì?

Thay vào đó, tôi có mối nguy hại lớn hơn nhiều.

Giáo phái Hiraeth, giáo phải bí ẩn đã xâm phạm vào cuộc đời của tôi, của gia đình tôi thông qua Thorn, lại đóng cái vai trò gì trong câu chuyện của Reagan? Tôi cứ nghĩ họ đã bị giết bởi Cannabis cách đây hơn hai mươi năm rồi chứ. Hay đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, như Reagan đã nói?

Lần thứ hai cũng không có hiện tượng gì. Thorn đứng dậy, ánh nhìn ngơ ngác, hướng sang tôi cười ngây ngô. Cậu ấy lại tìm kiếm một bia đá khác, lần này thì mất khoảng nửa phút, rồi lại dừng chân tại một tấm bia hình vòm nằm khá xa chỗ tôi. Thorn lại thực hiện động tác tương tự.

Lần thứ ba, một bông hoa màu xanh lam trổ bông.

Chỉ một bông.

Thorn mấp máy gì đó. "Hoa dương xỉ..."

Tôi bấm nút play lại lần nữa, thầm nhớ lời chị Miranda: dương xỉ không có hoa.

#Người Hiraeth nói gì đó rất nhiều về việc học thuyết của họ là một sự lừa dối được thiết kế để kiểm soát dân chúng. Dù nhìn bề ngoài, họ có vẻ là một tôn giáo lành tính, nhưng mục đích thì bất chính, không tin vào dị giáo và nghi ngờ về sự công bằng của một số thuyết âm mưu điên rồ.

Họ giữ tôi xung quanh, bảo tôi lắng nghe các ý kiến của họ. Họ còn nói gì đó về việc bất cứ khi nào tôi cố gắng thiết lập một biểu tượng để giải thích cái ác, họ có thể mời một số tâm trí bị biến dạng để tôn thờ nó.

Tôi sẽ nói cụ thể hơn về chuyện này trong đoạn ghi âm cuối cùng. Cái tôi muốn nhấn mạnh là con người thật của mẹ tôi. Mẹ Nozomi chỉ muốn thoát khỏi đứa con gái là tôi, sau khi bà nhận được những cú điện thoại lạ.

Tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt những năm đi học, nhưng dường như sự đau buồn này không thể được sẻ chia theo cái cách mà nó mong muốn. Như cây kim đâm thủng màng bọc.

Vấn đề về huyết thống trong gia đình chỉ là một trong các động cơ thúc đẩy ham muốn tự sát; những mặt ẩn giấu của sự thật đôi khi lại bất ngờ đến mức dù có nắm giữ át chủ bài, tôi cũng bị nhìn thấu. Tôi cũng không khuyến khích bất kì ai học theo tôi về cách áp đặt suy nghĩ này. Tự tử không đau đớn như mọi người nghĩ, nó mang lại nhiều thay đổi, tôi có thể lấy nó hoặc bỏ nó nếu muốn. Nhưng tôi...#

Tôi dừng đột ngột khi thấy Thorn cầm bông hoa dương xỉ kia, giật mạnh nó ra khỏi mặt đất một cách mạnh bạo, rồi chạy đến chỗ tôi. Những bụi cúc dại đột nhiên héo xuống khi nhìn thấy hành động kì lạ vừa rồi của cậu.

Khi áp sát chỗ tôi, Thorn đưa tôi xem bông hoa. Nó vẫn như tôi nhớ, có màu xanh lam, năm cánh, với đốm trắng như nấm mốc, rễ cây có mùi của thịt sống và máu.

Thorn nhìn biểu hiện của tôi. "Hoa dương xỉ."

"Ừ." Tôi gật đầu. "Loài hoa đã bị cậu đốt trụi. Loài hoa..."

Tôi chạm vào một cánh của bông hoa màu lam. Ngay lập tức, nó co quắp lại, sắc lam thơ mộng biến mất, thay vào đó chỉ còn hình ảnh của một cái xác.

Rồi tan biến.

"Loài hoa chỉ mọc trên những thứ đã chết."

#Nào, nếu các bạn đã đến được ngôi mộ của tôi, hãy bình tĩnh. Tôi cứ đinh ninh là nếu tôi có tự sát thật, mẹ cũng không cho ai can thiệp vào chuyện này đâu, chỉ trừ thầy Max.

Mẹ tôi không cho người khác tham dự lễ tang là có lý do cả đấy. Bia mộ ghi Reagan Matsumoto.

Tốt. Giờ thì, hít thở thật sâu, bằng cách nào đó, tôi hi vọng bạn vẫn vững tinh thần.

Giờ thì... Lấy xẻng đào mộ tôi lên.#

Tôi và Thorn nhìn nhau trân trối. "Đào mộ?" Thorn lặp lại.

Tôi chưa đáp, không nghĩ đây là một việc làm hợp đạo đức lắm khi ta phải xới tung phần mộ của một người nào đó lên và, theo cách nói dân gian, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của họ.

Còn nữa, theo như tôi nhớ thì đào mộ là bất hợp pháp, phá hủy phong thủy, tội ác tày trời, vân vân. Chẳng nhớ hết.

Thorn vuốt ve tấm bia. "Ý cậu là... ta sẽ mò quan tài của em ấy?" Cậu run run.

Tôi nghĩ là mình nên gật đầu, nhưng chưa dám.

#Bạn đã nghe tới tận đây, còn gì để sợ nhỉ? À, dù sao chỉ mới 1/5 quãng đường thôi, nhưng không sao. Có gì tôi bảo kê.

Tôi không hình dung được bạn sẽ cảm thấy thế nào; vậy đó, ba năm trước, tôi có cảm giác như mọi thứ vẫn còn có thể chữa lành.

Đến phút này, tôi vẫn nghĩ rằng, à không, cầu nguyện rằng mình đoán sai.

Đó là một hành động ngớ ngẩn: nhà tôi đâu theo đạo.

Vậy nên, cứ làm đi.#

Reagan đã tự khẳng định bản chất thật của mình: tự nhiên. Hai chúng tôi nhìn nhau như đang chờ người kia đồng ý.

Điều này không nên nói ra thành lời thì tốt hơn.

"Lùi lại nào." Tôi bảo, bắt đầu tính khoảng đất mà một quan tài có thể nhét vừa. Áng chừng 2 mét là đủ. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng thẳng chân, rồi gõ mũi giày xuống mặt đất vắng lặng, chờ sự thay đổi từ các dòng chảy nằm sâu bên dưới.

Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển, như chuyển động của một thai magma đang đi lên một cách từ từ: nó trồi lên, trương phình, đất vỡ ra và bay tứ tung, như thể chim non phá trứng.

Một cái hòm gỗ hình lục giác không cân xứng, làm bằng gỗ hồ đào, có chạm khắc biểu tượng thánh giá ngay trên nền, bụi bẩn đất cát, có cả sâu bọ bám đầy xung quanh. Thorn nhẹ nhàng bước tôi lấy chúng ra và thả chúng chui vào đất.

#Dù tư cách hay suy nghĩ của các bạn về chuyện này thế nào thì, tôi nghĩ bạn nên...#

Cỗ quan tài trong mắt tôi luôn là biểu tượng của cái chết, mục đích phục vụ duy nhất của nó tương tự như container bỏ xác vào. Tôi không hình dung được mục đích của Reagan trong hành động này.

Bên trong quan tài này có cái gì? Xác chết của chính em, hay điều gì đó tệ hơn? Một cái xác không lành lặn? Bị cắt cuống họng? Bị chia làm nhiều phần? Một màn đoán tư thế chết chóc của bộ xương?

Thorn lại bối rối nhìn tôi sau khi lấy hết những con sâu, thả chúng vào những luống cây. Tôi thử chạm lên gờ quan tài, nó có khắc một vài kí tự có liên quan đến một tôn giáo gì đó; nói đúng hơn là không có điều gì bất thường cả.

Tôi áp hết cả bàn tay lên, cảm nhận xem có gì bên trong. Một cái gì đó lờ mờ.

#Gắng lên nào, tôi tin bạn làm được. Bản thân tôi cũng đang tìm thử xem có nơi nào thuận tiện để họ thả quan tài của tôi không?#

"Thorn." Tôi nói luôn, chẳng cần chờ xem cô bé sẽ nói gì. "Dùng dây leo của luồn qua những kẽ hở chưa được miết kín lại. Và nếu được, sử dụng gai hồng để đâm xuyên qua nó, bật mấp cái nắp chưa bị hàn."

Thorn có hơi run rẩy, nhưng khi thấy tôi ra lệnh, xem nó như động lực, cậu gõ ngón trỏ lên mặt quan tài, nhắm mắt lần nữa và nói gì đó. Hai kẻ trộm mộ. Gõ đến phát thứ năm, quan tài vang lên tiếng kêu lục cục, nghe như tiếng cậy khóa.

"Không thể tin được." Cậu ấy mở mắt, lẩm bẩm. "Quan tài này không bị hàn. Nó chỉ đóng thôi."

Tôi mở mắt. Nghĩa là...

Ngay lập tức, tôi vận mọi lực cánh tay cầm một bên mép thò ra, đẩy lên cho đến khi một lớp bụi văng xuống và phần trên dần dần để lộ bên trong.

Thorn bật lên một tiếng thảng thốt.

#Nếu tôi đoán không nhầm thì trong đó...#

Không có gì hết.

#Không có gì hết.#

Không có gì, trừ một lớp lót như nệm trắng, hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kì người nào từng nằm trong cái hòm gỗ này.

#Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai dạy tôi câu đó đây? Là anh ấy, là Solar. Bạn cũng không mấy ngạc nhiên nếu biết rằng câu chuyện này được viết ra dành cho anh ấy đâu.

Không phải ai cũng yên nghỉ dễ dàng như thế; tôi cứ tưởng họ nói cho vui thôi, nhưng nếu các bạn thực sự không thấy xác của tôi thì... lớn chuyện rồi.#

Nói cho vui?

Đến lúc này tự dưng tôi lại bị ảnh hưởng bởi mấy câu chuyện và truyền thuyết đô thị do Cyclone phát tán, gì mà về xác sống trỗi dậy hay đại dịch zombie. Đầu tôi chen chúc bởi các khả năng không mấy dễ chịu.

Reagan đã dự đoán về cái chết của mình ư, nhưng tại sao, nếu em không chạy thoát? Nếu như Solar tận mắt bảo đã thấy em ấy chết, thì giờ cái xác đang ở đâu? Em đấy trốn tránh điều gì sao? Và còn, gia đình có biết chuyện này không?

Bộp!

Vì mải nghĩ đến lời nói của Reagan, tôi cứ hay bị khó chịu khi có tay ai đó đập vào vai phải của mình, dù là để hỏi chuyện. "Có gì nói luôn đi Thorn." Tôi lầm bầm, mắt vẫn không dời khỏi tấm nệm trắng.

"Hả?" Thorn nói, giờ tôi nhận ra cậu đang ngồi bên trái phía tôi. "Tớ có làm gì đâu?"

... "Ơ?" Tôi quay lại, ngay lập tức cảm nhận thấy một bàn tay to lớn, thô ráp, chai sạn chặn ngang miệng mình, một tiếng kêu cũng không thể thốt lên, chỉ còn những âm thanh ú ớ không rõ ràng.

Một người cao lớn, đeo sọ dê, mặc lễ phục trắng.

Thorn giật mình, đứng như trời trồng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn kẻ mới đến. Qua hốc mắt của hộp sọ đen ngầu như vực thẳm sâu vút, tôi hoàn toàn không thấy chút thiện ý gì cả.

Trong đầu tôi chỉ còn hiện ra duy nhất một cụm từ, kết hợp với những thông tin tưởng tượng rời rạc chắp vá vào một hình dạng hoàn chỉnh và đáng sợ.

Giáo phái Hiraeth.

Hắn quay đầu sang Thorn, trong khi vẫn giữ cơ miệng của tôi. "Cannabis..."

#Có lẽ tôi sẽ thức dậy trên một phiến đá trong nhà xác. Đây không chỉ là câu chuyện về mối tình đầu của một cô bé học lớp sáu với một chàng bad boy kiểu cách trong khi bị kẹt với một nam sinh dẫn đầu lớp trong vùng friendzone.

Đây là câu chuyện về một con nhỏ nào đó vì thứ tình yêu điên rồ mà làm những điều sai trái, kết cục là bị loại bỏ bởi bộ máy quan liêu của thế giới trên thiên đàng.#

Thorn thở ra, lấy tay bụm chặt miệng, những cánh hoa bụi hương thảo lại co xuống, rụng rời, lẻ loi và im lặng chờ sự phán quyết.

"Hai Mươi Sáu..." Cậu ấy lắp bắp.

Nhưng trong chốc lát, khi tôi nhìn lại lần nữa, thì không còn ai hết.

Cứ như thể đó là một giấc mơ, vị khách với ngoại hình kì lạ nọ bốc hơi khỏi mặt đất.

#Nào, ta qua đoạn ghi âm thứ hai chứ?#

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro