26-1: Fortress of Shapiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Socola... ngọt và đắng."

Lúc nào cũng như vậy. Quá ít thời gian. Quá ít sự lựa chọn.

Cô bé trước mặt tôi nhăn mày đánh giá. Mũi tên mà em ấy vừa bắn vẫn còn ghim chặt trên áo khoác tôi.

"Em không biết anh có bao nhiêu sự lựa chọn."

Lựa chọn...

Tôi từng tự đặt ra câu hỏi là làm sao để một cá nhân cụ thể nào đó, trong một xã hội rộng lớn, có thể tìm được nửa kia đích thực của đời mình? Đây là một câu hỏi không hợp với bản tính của tôi.

Tuy thế, Solar lại luôn nhắc đi nhắc lại là: tôi,(bây giờ chưa có người yêu và tương lai chưa chắc cũng có) đừng bao giờ than phiền tại sao trái đất có 7 tỷ người mà mãi sao chưa tìm được người yêu.

"Đi thi trắc nghiệm có bốn đáp án mà chọn không đúng nữa thì nói gì..."

Tôi bật cười khi nghe tới đó.

#Như những điều khác, để hiểu tường tận chuyện đã xảy ra thì có lẽ tôi nên kể cho các bạn một câu chuyện hiếm khi được kháo tai nhau giữa các học sinh hóng drama.

Nó bắt đầu từ một vụ án ly kì (chắc là đối với tôi). Thời gian tôi học cấp hai có thể nói là những điều vụn vặt cũng khiến tôi cảm thấy hồi hộp, mong chờ một sự thay đổi.#

Tôi học lớp 9/3 của trường trung học TBI, một ngôi trường không đến nỗi danh giá song cũng không tới mức không có tiếng tăm. Mỗi trường học đều được chia thành các nhóm nhỏ hơn, mỗi học sinh sẽ tự nhiên tìm được vị trí thích hợp cho riêng mình.

Ai cũng thường đi chơi với những người có cùng sở thích và tính cách. Việc cơ thể học sinh bị chia rẽ là điều tự nhiên và kết quả là các phe được hình thành. Dựa trên bè phái, cấp lớp, kết quả, gia đình, vân vân.

Trong lớp tôi thì hội đủ chục thành phần từ khắp mọi nơi trong đảo. Dù sao tôi cũng có nhiều bạn trai hơn bạn gái.

Đầu tiên phải kể đến anh bạn Alto C (chỉ nhớ là bắt đầu bằng chữ C), luôn tỏ ra không thực sự quan tâm đến trường học, thường xuyên cúp tiết và làm việc gì có Chúa mới biết. Cậu ấy từng làm trung phong đội bạn, đối thủ chính của tôi trong mùa giải cấp trường hồi lớp 9.

Cậu ta không nhanh bằng tôi, nhưng lại có khả năng giữ thăng bằng như diễn viên ba lê, vài lần loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Tôi với Alto không có xích mích, nhưng cũng không hẳn là hòa hợp. Lý do cậu ta có mặt trong danh sách này vì từng giúp đỡ Iwan, đàn em cấp dưới của bọn tôi khỏi việc bị bắt nạt bởi tên Mirkovic Ahnohi.

Thứ hai là Oliver Benjamin là một anh chàng mọt sách, tuy thế, cậu ta chưa bao giờ bị bắt nạt và có lẽ là không. Chẳng ai muốn bàn chuyện của Oliver, nghe đồn gia đình cậu ta làm gì mờ ám lắm. Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ, Oliver cũng hay trợ giúp tôi vài thứ khi tôi trật tủ mà, quan hệ của bọn tôi cũng như hai học sinh bình thường khác, bù lại Oliver có vẻ thông minh.

Thứ ba là Elijah Tessa, cô gái không rõ là xảo trá hay khù khờ, luôn đặt cho giáo viên những câu hỏi trật lất và sai lệch, dù được đánh giá là hiểu biết trước tuổi, có bạn trai tự xưng là Oliver. Tessa có mối quan hệ không tốt lắm với một bạn gái của Solar tên Toluene Eve, đã chuyển nhà đi. Họ cãi nhau vì vấn đề gì đó mà tôi không rõ, hình như là Toluene đẩy ngã Tessa và làm con bé trật khớp tay trước buổi nhạc kịch của trường.

Thứ tư, Connor Regista, con trai của một tiến sĩ làm việc trong Tổ Chức, cậu ấy có cuộc sống không liên quan đến truyền thống gia đình lắm: tham gia các đội nhạc kịch, hợp xướng, tín đồ của dòng nhạc 'Grunge', dường như có gặp Reagan vài lần trong suốt thời gian cô bé tham gia vở kịch 'Macbeth'. Thứ năm đã bị xoá sổ khỏi bảng đen vì một lý do không rõ.

Thứ sáu, phải rồi, thứ sáu của tôi có tên là Abigail Shapiro, con gái độc nhất của một nhà tài trợ thuộc Tập Đoàn DTE-Xia, vốn nổi tiếng trong giới kinh doanh với hình thức marketing độc lạ chẳng giống ai và những món đồ của họ.

Abigail là đứa con gái gia giáo, với nét mặt biểu hiện rõ cách gia đình nuôi dạy cô ấy. Trong lớp, người mà em ấy thân quen nhất là Tessa, còn người bị hành xác đi vác đồ khi shopping nhiều nhất trong đám vẫn là tôi. Alto không thân với ai nhưng vẫn hay giúp tôi cầm phụ đồ hoặc tổ chức đi picnic cùng nhau.

Và tôi tự tin khẳng định với các bạn rằng, cô ấy là người yêu của tôi. Người yêu đấy. Tôi nói trước rồi đó. Hoa đã có chậu, không ai tranh giành của ai hết nhé! Tôi đã đưa nhẫn cưới cho cô ấy rồi!

Thì, nói ra có hơi xấu hổ nhưng... tôi được quyền tự hào, đúng chứ?

Nếu phải dùng một từ để miêu tả về tình yêu của chúng tôi, cliche sẽ là từ phù hợp nhất. Abigail (có vẻ như) là một cô bé hiền hậu, dễ thương, thùy mị, đằm thắm nết na và có tấm lòng bao dung ôn hòa, luôn yêu thương và biết quan tâm đến mọi người mọi thứ xung quanh, không khác gì Quake.

Được dạy bởi cha mẹ, Abigail thông minh giỏi giang và rất có tài trong việc nấu nướng, đặc biệt là làm bánh. Em ấy như Iwan, nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng thuộc diện đặc cách học đúp. Song cuối năm, em ấy vẫn muốn học theo tuyến trình như cũ. Và, có thể nói trong lớp tôi, Abigail gần như bị lẻ ra. Em ấy không hòa hợp với bạn cùng lớp, nhưng phần lớn ai cũng có vẻ dễ gần với em ấy.

Để có được như vậy, cliche thì đã sao? Tôi thích cách tình yêu của chúng tôi không có gì nổi bật, không có gì mãnh liệt, không cần phải có sự khao khát từ đôi bên. Tình yêu khuôn mẫu và hứa hẹn.

Khi được tôi tỏ tình, Abigail đồng ý, nhưng em ấy lại nói, "Anh bây giờ chỉ mới học lớp 9, không có một cắc trong tay. Cả hai chúng ta sắp đến con đường đại học. Chỉ khi nào anh có chỗ đứng ổn định, em sẽ chấp nhận anh."

Chúng tôi thừa nhận rằng cả hai đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, Abigail được sự chỉ dẫn của cha mẹ càng phải thế. Bạn bè xung quanh, ít hoặc nhiều cũng sẽ ngưỡng mộ, hay ghen tị tình yêu của chúng tôi, xét cho cùng, nó rất khó phân biệt.

Vì thế, cả hai quyết định sẽ giữ bí mật về tình yêu này. Giấu nó thật kín, để khi nào địa vị xứng đáng, tình yêu mới được ghi nhận.

Bây giờ tôi chưa phải con người đặc biệt xứng đôi vừa lứa em, tôi sẽ không làm vấy bẩn quan niệm của em ngay lúc này.

Tình yêu thuần khiết thì rất đẹp, nhưng không có những thứ khác, tôi thấy tình yêu cũng chẳng có vai trò gì lớn trong cuộc sống.

Yêu giúp ta vượt qua mọi thứ sao?

Nghe thật lố bịch.

Ta còn nhiều thứ khác. Một người không nhất thiết phải thuộc về người nào đó.

Nhưng Thunderstorm dạy tôi rằng "việc đính hôn" là một thứ gì đó rất quan trọng, vì thế tôi mới đưa nhẫn cưới cho em. Tôi sẽ chờ.

Tôi thích tình yêu này, tất cả đều không nồng nhiệt, nhưng êm đềm dài lâu, gần như thọ cùng trời đất.

Chắc chắn rồi. Đơn phương cũng đau đớn đấy, nhưng tôi thích sự bền vững hơn.

Bởi tôi tin lời của anh trai mình.

#Em có cảm giác mãnh liệt rằng người đang nghe đoạn ghi âm thứ tư này là anh, my dear bad boy. Có thể là anh, hoặc là những người giống anh.

Nếu như anh không mong đợi mọi thứ sẽ khác trong lần này, thì em chắc cú đó là anh Blaze.#

Tôi theo chân Solar đến vị trí thứ tư được nhắc đến, nhưng mãi vẫn chẳng có gì đáng nói. Reagan vẫn không bảo chúng tôi sẽ đi đâu, cô bé chỉ hướng tất cả đi vòng vòng trong khu vực quận 5.

Solar vẫn im lặng đi sau tôi, cậu ấy đang trầm tư suy nghĩ nhiều thứ. Sau cái chết của Reagan, người bị ảnh hưởng không chỉ có cậu ấy, hầu hết chúng tôi đều cố gắng tái hiện lại cô bé.

Reagan thân với Abigail vì cả hai từng thuộc đội kịch nghệ hồi cấp một, tôi lâu lâu cũng hay gợi nhắc đến chuyện ấy với Abigail với hy vọng em ấy sẽ kể cho tôi thêm về Reagan. Nhưng em bảo không biết gì thêm.

Tôi từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của Solar. Tưởng tượng khi tôi thức dậy, đó sẽ một cơn ác mộng tiếp diễn, bộ não sẽ xử lý mọi thứ theo cách thậm tệ nhất và loại trừ đi tệp video cũ mà tôi ước rằng mình đủ can đảm để ném vào thùng rác, nhưng không.

Tuy nhiên, may mắn thay, khi tôi bình tâm lại với sự thật là Abigail vẫn còn sống, trái tim sẽ không la hét hay đập mạnh. Nó cứ như, tôi không thể diễn tả...

Solar luôn thức dậy trong sự căng thẳng và sợ hãi trong vài tuần đầu, trước khi cảm giác đó qua đi, trái tim chùng xuống, nước ngưng tụ đọng lại trên má.

Cậu ấy lăn lộn.

Tốt. Ít ra tôi đã không đánh thức Solar.

Solar không bao giờ được nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy thế, công suất dường như không bị ảnh hưởng. Đối với mỗi cơn ác mộng làm gián đoạn quá trình tư duy của tôi, cậu ấy phải đối mặt gấp mười, và vẫn làm tốt hơn trước đây.

Cuối cùng, Solar sẽ phải đứng dậy. Tôi vẫn luôn nhớ cậu ấy theo cách khác, hoặc là cùng một cách. Hoặc là tôi mới là người thay đổi.

#Anh, cùng những Rashied khác, hẳn đã rất vui vì Solar đã tự mình thoát khỏi việc bị chệch hướng, dù chỉ là chút ít.

Có lẽ anh đã/hoặc sẽ ngồi trong các hành lang ở căn nhà 72 H.L, tựa lưng vào cửa phòng có kí tự "mặt trời" ấy gần một tiếng rồi mà không có ai ghé qua. Và anh thấy Solar chỉ tiếp tục khóc.

Solar sẽ không làm điều đó. Anh không biết tại sao anh ấy không làm điều đó, nhưng anh ấy sẽ không làm điều đó. Solar, nam sinh khác biệt với những nam sinh còn lại, không bao giờ đi xa được như vậy.

Nhờ vào tiếng khóc? Không bao giờ. Lần nào cũng vậy.

Mạnh mẽ vượt đám tang rồi tiêm những liều thuốc alva-sapphire vào. Rửa sạch mọi vết tích khả dĩ của em.

Bất luận ta yêu nhau sâu đậm thế nào, khoa học đã chứng minh, rằng sau 21 ngày, bộ não chúng ta sẽ loại trừ những cảm xúc đấy.

Đó là tình yêu. Đó là tình yêu.

Nhưng sao Solar vẫn chưa quên em?#

Đi được đến ngã tư của siêu thị, tôi thấy điện thoại mình rung chuông. Giao bộ đàm lại cho Solar với nút 'off' đỏ lè, tôi bật máy và thấy gương mặt quen thuộc của Abigail.

Vì không muốn em thấy gương mặt hiện tại của mình nên tôi bỏ qua chế độ gọi video call. "Chào em, Abby."

"Em đoán anh đang có chuyện khó xử, Blaze." Như bao lần, Abigail hoàn toàn thẳng thắn. "Không để phí thời gian của anh đấy chứ?"

"Không..."

"Em không đòi quà sinh nhật đâu. Anh biết mà."

Tôi ngớ người, Solar thấy hơi mỏi chân nên ngồi tạm trên ghế đá. "Vậy sao? Tiện cho ví tiền của anh nhỉ?"

Trong phút chốc, tôi mân mê chiếc nhẫn oxlip. Xia Meylis, mẹ của em đã tặng cho cả hai chúng tôi thứ này, với câu nói là loài hoa này tượng trưng cho 'tình yêu bất diệt'.

"Em gọi anh có chuyện gì không?"

Abigail có lẽ đã đọc trong giọng tôi một nét miễn cưỡng, nhưng như thường lệ, em ấy không quan tâm lắm. "Hm, em vừa mới vượt qua kỳ thi tuyển sinh trường chuyên xong, anh biết đấy. Nhóm quản trị có một buổi lễ dành cho khóa mới lẫn khóa sắp ra trường. Nghe bảo cũng náo nhiệt lắm. Anh muốn tham gia chứ?"

"Ồ..."

"Iwan cũng đang chờ anh đấy. Gần một năm rồi hai người không gặp mà ha."

"Sao em biết?"

"Một bạn nữ lớp 11A trường anh nói với em. Cô ấy tên Eclipse thì phải."

Eclipse. Hình như là nữ sinh xinh đẹp nhất trường YSG nhỉ. Tôi đã gặp cô ấy vài lần, đúng là rất đẹp. Tôi hình dung đến hình mẫu thiếu nữ đương thời mà Solar hay nhắc tới. Tôi phân vân là cô ấy với Abigail có quan hệ gì.

"Chà, chị ấy là gia sư của em năm vừa rồi đấy."

Gia sư ấy hả? Tôi nhớ lại vài thứ hồi valentine-trắng-đỏ-đen. Tôi thừa nhận rằng dù khó tính, đôi lúc còn hống hách, Abigail lẫn Solar đều giống nhau ở một điểm là họ rất dễ nói chuyện. Họ khiến tôi cảm thấy đỡ mệt.

Nói tới mới nhớ, lớp 11 rồi, có lẽ đầu năm sau lớp tôi sẽ được đi cắm trại.

"Đi chứ Solar?" Tôi hỏi cậu ấy. Trong chốc lát, tôi thấy cậu ấy dần nhẹ nhõm suốt hai tiếng căng thẳng. Nó làm tôi nhớ đến mối quan hệ kì quặc giữa mình và Solar.

Cậu ta đẩy kính lên, ánh mắt mang hơi hướm thảnh thơi. "Lễ hội văn hóa trường UNI hả? Đi nào. Tớ cũng muốn gặp bạn gái của cậu." Giọng nói thật điềm nhiên.

#Solar đã không bao giờ lắng nghe anh, Blaze. Không phải trong một thời gian dài, đặc biệt là sau sự cố này. Anh ấy đã từng, một, hai hoặc ba lần.

Không phải là anh ấy sẽ nhớ, vì hai người rất khác nhau. Đến mức em giả vờ rằng Solar xem tình yêu như một khả năng loại bỏ.

Còn anh, Blaze? Anh xem tình yêu là một lời hứa. Em thấy thật mừng cho anh khi anh tìm được chị Abigail, chị ấy khắc kỷ đấy.

Hi vọng Solar có thể nghe lời khuyên của anh một lần, và không làm điều đó.

Có thể Solar sẽ phát ra một âm thanh rên rỉ đặc biệt đau khổ, và anh khao khát được ôm anh ấy như cách anh Thunderstorm đã từng làm với anh. Em đã thấy nó.

Khi anh thua trận đấu mùa giải cấp trường, khi chân trái anh bị gãy do vấp ngã, khi anh vướng vào những cuộc cãi nhau của Ahnohi, em đều thấy ánh mắt Thunderstorm luôn trông chừng anh. Em đều thấy rõ.

Solar muốn sự thoải mái và thanh thản trong tâm hồn, nhưng anh ấy không cần điều đó từ anh.

Solar đã yêu anh một lần, em đoán thế (dựa vào cách anh ấy đỏ mặt, chẳng hạn?), nhưng giá trị của tình yêu trong mắt anh ấy cũng mất đi từ đó. Solar đã trải qua nhiều quan niệm về tình yêu. Và rồi, kết quả? Không ai trong số các cô gái đáng để giữ lại.

Anh ấy luôn quên về họ. Em không biết tại sao.

Còn em? Có điều gì đó khác biệt về Reagan. Anh không biết anh ấy đã làm gì, và không bao giờ có thể làm được.

Anh không biết điều gì khác biệt ở em khiến Solar nghĩ em đáng được giữ lại, nhưng đó phải là điều gì đó. Đó là thứ mà gia đình anh không có, những cô gái khác không có, và là thứ mà không ai làm được.#

Tôi nghĩ mình hiểu được mối quan hệ này, không phải tất cả, nhưng vẫn là hiểu. Tôi tin chắc rằng chúng tôi trở nên gần gũi hơn khi cả hai cùng nhau đối mặt chung vấn đề là những rắc rối nảy sinh khi một người crush cô gái có background được lót thảm đỏ, một người thì lại đơn phương cô gái đã tống mình vào friendzone quá lâu.

Mối quan hệ kiểu bắc cầu này đôi lúc làm tôi choáng váng, nó khiến định nghĩa giữa tình yêu và tình bạn nó mong manh hơn cả sợi chỉ. Chúng tôi chia sẻ những cảm xúc này, như Cyclone, là nhân rộng nó ra. Với hi vọng nó có thể làm dịu đi vết thương.

Nhưng Solar đã rút sạch sinh khí của nó một lần. Cách cậu ấy chê cười trước cái chết của Reagan làm tôi hãi hùng. Tôi không chắc nó còn có thể đầy đặn được nữa.

Abigail, trái lại, bảo rằng đó là vì Solar vẫn còn mang nặng tâm tư với Reagan. Em ấy cho rằng giữa hai con người ấy còn một thứ liên kết gì đó, mạnh hơn cả tình yêu, níu chặt cả hai lại.

Một người dở sống, một người dở chết.

#Có gì đó thuộc về Reagan đáng được lưu giữ so với các cô gái khác. Anh không biết là gì, nhưng anh nghĩ rằng mình cũng sẽ có, nếu anh biết anh ấy nhiều hơn. Nếu anh không ghen tuông, thì... anh biết đó, giống như em có quyền được như vậy.

Solar không phải của anh. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ là của ai.

Gia đình sao? Nó có đáng không?

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Solar có thể không quan tâm đến lời hứa của anh, anh ấy thậm chí có thể không quan tâm đến gia đình Rashied, nhưng anh không phải là Solar. Anh hứa với anh ấy, quá nhiều lần, sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, rằng họ sẽ giữ anh ấy an toàn. Anh đã hứa sẽ chăm sóc anh ấy. Và chắc chắn rằng, anh ấy đã hứa với anh những điều tương tự.

Đã lâu, rất lâu rồi, anh ấy không cho rằng anh hạnh phúc, an toàn hay được chăm sóc, nhưng anh đã hứa và anh sẽ giữ nó.

Em tin anh sẽ làm như vậy, Blaze.

Bước chân của anh vang lên nặng nề qua các hành lang, dẫn đến buồng hơi ngạt.

Anh chưa bao giờ hạnh phúc, hoặc là chỉ trong thoáng chốc. Blaze, em ngưỡng mộ sự vô tư của anh. Dù chỉ một lần trong đời. Anh thậm chí sẽ không từ bỏ tất cả nhiều như vậy. Không có gì anh đạt được là có giá trị ngay từ đầu.

Cảm xúc của anh? Thời gian của anh? Trái tim của anh? Cuộc sống của anh?

Cái chết của anh?#

Tôi nhớ đến cách mình hốt hoảng khi nghe những âm thanh đau đớn từ cửa phòng ngủ của Solar. Tôi không muốn điều này. Nói thật là như thế. Nào có muốn đâu?

Tôi lẳng lặng tiến đến cửa phòng đối diện của Thunderstorm, quỳ xuống dưới hành lang trống trải và gõ ba tiếng 'Cộc. Cộc. Cộc'.

Ngay lập tức có câu trả lời. "Nói đi, tôi chưa ngủ đâu."

Vì quá quen với việc nói chuyện với nhau mà ngăn cách giữa cả hai là một bức màn, tôi liền vào đề. "Thunderstorm, Solar dường như không ổn."

"Khi yêu thì chẳng có ai ổn cả, đặc biệt là Solar, người vốn gay gắt trong các mối quan hệ." Tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều của Thunderstorm qua khung cửa.

"Cậu ấy có vẻ không..." Tôi im lặng khi nghĩ đến chuyện ấy. "Có vẻ không nhớ những người trước. Chị Miranda thì không cần bàn. Nhưng Juliette và Toluene thì..."

"Solar đã chấp nhận xóa những kí ức đó."

"Cậu xóa hả?"

Không có câu trả lời.

Tôi chụm hai đầu ngón tay với nhau. "Lần này cậu vẫn sẽ làm thế chứ, với những kí ức của Reagan ấy?"

Âm thanh dựa lưng vào cánh cửa trở nên rõ rệt. "Không chắc. Solar được quyền giữ nó lại, hoặc tống khứ nó đi. Đó là một lớp khác của tình yêu: khả năng loại bỏ."

Rồi tôi nghe cả tiếng lật sách. Thunderstorm hẳn đang đọc một câu chuyện dài và tôi có lẽ đã làm phiền cậu ta sai giờ giấc. "Blaze, khi yêu rồi cậu sẽ hiểu cảm giác đó thôi."

Khi đã yêu...

Không, tôi hiểu chứ! Hiểu rất rõ ấy chứ!

Vậy nên, tôi muốn nghe sự thật. "Thunderstorm, tớ bắt đầu thấy sợ."

"Sợ cái gì?"

"Là việc yêu. Khi yêu, khi yêu một ai đó, mọi thứ... mọi thứ... nó có vẻ tồi tệ." Tôi lắp bắp, không hiểu vì sao nỗi sợ dâng lên trong người. "Tớ sợ mình cũng mất họ."

"Đúng hơn là sự ràng buộc." Tiếng lật sách trở nên to và rõ ràng trong không gian im lặng. "Yêu một ai đó đồng nghĩa với việc cậu thiết lập một sự ràng buộc tuyệt đối với họ. Tình yêu đích thực nguy hiểm lắm, cậu chưa hình dung được đâu. Điều khiến nó nguy hiểm như vậy là do việc hai người phải đi chung một con đường thay vì hai ngã rẽ riêng biệt. Mọi thứ vừa được nhân hai vừa được chia đôi. Cậu sẽ không còn là của riêng mình cậu nữa. Khi làm điều gì đó, cậu phải nghĩ đến hai lần, cho mình và cho người mình yêu."

Tôi khép nửa con mắt. "Cậu nói như thể mình trải qua những chuyện này rồi nhỉ?"

Thunderstorm gõ ba tiếng ám hiệu sắp hết giờ. "Nói sao đây? Tôi từng ở trong hoàn cảnh của Solar nên hiểu rất rõ. Và tôi tự tin khẳng định với cậu rằng, dưới cái sợi chỉ đỏ liên kết mờ nhạt giữa Reagan và Solar kia là cả một bí mật có thể thay đổi cuộc đời, không chỉ của cậu ta, mà là chúng ta, vĩnh viễn."

#Anh không mong đợi mọi thứ sẽ khác lần này. Anh không nghĩ rằng có điều gì đặc biệt về Reagan, bất cứ thứ gì em có mà anh không có, các cô gái khác không có.

Có lẽ anh nghĩ em đưa cho Solar thứ anh ấy cần, thứ khiến anh ấy trở nên tốt hơn, thứ mà anh không bao giờ có được. Nó không chỉ là Solar bị đẩy vào tình huống như thế này. Anh ấy không chỉ bị hư hại nhân cách. Anh ấy có thể làm tốt hơn.

Anh ấy có thể trở nên tốt hơn, với sự giúp đỡ phù hợp, đúng người, đúng cuộc sống.

Solar vẫn xứng đáng để có thể hạnh phúc.

Và anh, Blaze, anh có thể làm cho anh ấy hạnh phúc.#

*

Chán nản, tôi bắt đầu kể vài điểm tôi nhớ nhất về Abigail.

Được sinh ra trong cuộc sống vương giả có mẹ là người của Tập Đoàn DTE-Xia, Abigail có lối sống quý tộc và oai phong. Em dành phần lớn thời gian cho việc học thơ, nhạc và khiêu vũ. Có thể nói em ấy là hình tượng chính của Reagan, một thiếu nữ mơ mộng với khả năng ca hát nổi trội.

Song, tính cách của hai người bạn này lại là một khung cảnh tương phản. Abigail ham mê bắn cung và đấu kiếm, em ấy nói là theo truyền thống gia đình.

Nhưng không giống như bất kỳ công chúa được nuông chiều nào, Abigail không phải kiểu người hư hỏng; thực tế em ấy rất khác với mẹ mình, Meylis. Và tôi vẫn chưa thể đọc hết bí mật của em ấy.

Ít nhất là ngay lúc này.

Solar lẩm bẩm. "Tớ từng nghĩ Abigail là một cô người yêu khá đáng sợ. Em ấy ngược đãi mọi thứ."

"Ờ..." Tôi chép môi. "Cái này tớ không dám khẳng định, nhưng nếu phủ định thì chắc tớ bị M."

Cả hai đứa lên xe buýt và bắt đầu đặt lộ trình. "Sự lựa chọn của chúng ta không dễ chút nào. Khi yêu, ta phải nói mọi thứ cho người mình yêu, kể cả bí mật về sức mạnh của chúng ta." Solar ngẩng đầu. "Cậu có nghĩ là Abigail cũng có một tiêu chuẩn riêng cho mình không? Về việc chọn hôn thê ấy... Chắc cha mẹ cô ấy có sắp đặt trước. Mấy vị cầm quyền của Tổ Chức sẽ không ngồi yên với những quyết định của chúng ta."

"Ừ, tớ biết. Ai cũng nói là còn quá sớm để bàn về hôn nhân của tớ. Meylis và Mattus không đơn giản để đối chất. Tớ không quan tâm đến Tổ Chức, tớ chỉ quan tâm đến Abigail." Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế. "Có phải tớ đang thay đổi không?"

Solar cười cười. "Chắc là có. Cậu làm tớ nhớ đến Toluene, cô ấy có vẻ khác đi chút gì đó khi tớ nói về những bài luận lẻ tẻ của mình. Dù sao cô cũng không thể nói chuyện, hoặc là không muốn. Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy thốt lên câu nào quá năm chữ."

Tôi trầm tư, như nắm thóp được điều gì đó, tôi tự tin là phải có những thời điểm bất chợt, tôi cần phải nói ra "sự thật".

Không có cái nào là sự thật hoàn hảo, chỉ là những sự thật được góp vào, tạo thành một câu chuyện.

Và giờ là lúc nó nên được kể ra.

Solar thầm thì. "Blaze, kể cho tớ nghe về lần đầu tiên cậu gặp Abigail được không?"

Không biết có phải trùng hợp hay không mà câu chuyện của Reagan dần được lái vào chủ đề cấm kị này.

Trong mắt tôi thì thế. Còn đối phương có vẻ phấn khích.

#Chậc, Blaze, em nghĩ mình không muốn để anh lâm vào hoàn cảnh của em lắm. Anh biết đấy, em thấy anh và chị Abigail có vẻ là một well-matched couple.

Ôi ghét thật. Em là ai để chen vào giữa hai người? Hai người rõ ràng là một cặp đôi đáng yêu! Tại sao em lại để mặc cho những người khác gặp vận rủi trong cuộc diễu hành của anh?

Vậy đó, em đang gọi nó. Em đang tuyên bố, ship của anh chị chính thức trở thành canon. Đó chỉ mới là một phần nhỏ, một câu chuyện ngắn, nhưng em tin đó là cả quy tắc.

Vậy nên, em quyết định sẽ hỗ trợ anh dù chỉ từ phía sau, Blaze.#

Tôi rùng mình. Solar để một ngón trỏ lên miệng. "Tớ cũng muốn biết xem Reagan sẽ đưa ra những lời khuyên nào cho cuộc tình thẳng-một-đường của cậu đấy."

Ôi trời ạ... Tôi chợt nghĩ đây là chuyên mục bóc phốt dành cho riêng mình.

#Nói về gia thế của chị Abigail trước: Pháo đài của Shapiro.

Căn biệt thự ấy được xây gần biển, đối diện tu viện Elysses, xưa kia là đối thủ của Cung Điện Trắng Matsumoto. Đúng như linh tính mà người ta chẳng thể giải mã, Pháo Đài được bao quanh bởi đất đá lởm chởm, khó có thể trèo vào.

Họ có những cận vệ là cung thủ với tài năng thiện xạ đáng gờm. Không ai rõ tập tục này của nhà Shapiro bắt đầu từ đâu.#

Solar, như thường lệ, vẫn có vẻ trêu chọc trước mức độ thực tế. "Một Pháo Đài được canh gác bởi đá và cung thủ thôi á? Có chắc nguồn thông tin về gia đình chiến tranh của em ấy đúng không vậy?" Cậu ta nhấn nút off.

Không được rồi, cách nói năng kiểu này chứng tỏ bệnh ngứa đòn của Solar tái phát. Tôi vờ chuyển chủ đề. "Tớ tự hỏi Cy mất bao nhiêu lâu để có thể trèo vào?"

"Nó không đáng lo lắm. Tớ tự hỏi Shapiro xây thế để làm gì?"

Tôi tặc lưỡi, nhớ lại thời kì đầu của mình. "Tớ thừa nhận với cậu là Pháo Đài Shapiro còn thiếu mấy cái 'tạo độ khó' cho kẻ xâm nhập, nhưng thật sự là chưa có ai vào đó trái phép mà thoát ra được đâu."

#Rồi, để em kể cho mọi người một số cái rumors nổi tiếng về gia đình Shapiro. À, đây là cách nhìn nhận của em nên Blaze, nếu thích thì anh có thể nghe.

Không hiểu sao khi đang ghi âm đến đây, em lại cảm thấy khôi hài nhiều hơn là mệt mỏi. Em không chắc về việc rằng em đang khao khát muốn sống nhiều hơn trước...

Thôi, ta bắt đầu nhé. Xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy mặc cảm.#

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên mình đến Pháo đài Shapiro. Hồi đó mấy đứa con gái (hay con trai nhỉ) trong lớp tôi tổ chức một ngày lễ có tên là Valentine-trắng-đỏ-đen.

Đây là ngày đặc biệt được đứa quỷ nào đó nghĩ ra để an ủi mấy cô gái/chàng trai FA, bị tống vào friendzone, rồi chưa kịp mua socola để tặng cho crush (?), và tôi cũng chả hiểu vì sao mình hứng thú với trò này vào năm đó đến thế. Chậc, cô lớp trưởng Elijah Tessa hoàn toàn nhập tâm. Cô ấy tạo ra những tờ giấy màu gồm hai loại (xanh cho nam và đỏ cho nữ), sau đó bỏ vào thùng bốc và xáo lên. Rồi bàn tay thần thánh của đứa bị tung lên làm "bà mối/nguyệt lão" sẽ quyết định ai tặng ai cái gì.

Alto không hoàn toàn crush một ai mà cũng không được ai để ý nhiều trong lớp, đã xung phong làm "nhà tiên tri". Trái ngược với dự đoán, phần lớn các cặp cậu ta ghép vào đều thực sự phù hợp; không đến mức là một well-matched couple, nhưng cũng tương đối ăn ý.

Thế mà chẳng hiểu sao khi nhìn cái tên của mình được gắn mác với cái tên của "Abigail Shapiro" làm tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất.

Trong ba món có thể tặng, Alto lại chọn đúng "socola".

OK, một đứa đến lò nướng còn không biết đâu là nút on/off như tôi thì việc đó chẳng khác gì thằng câm kể cho thằng điếc chuyện thằng mù dạy thằng què đi xe đạp.

Tessa, người duy nhất có đôi có cặp đàng hoàng, đã đồng ý và lôi cổ tôi vào một chỗ dạy làm socola nhân ngày valentine đáp lễ (cái quái... còn có cái này nữa á?). Kết quả của buổi học là sáu cái bánh muffin nhân socola, cream kem dâu, với dòng chữ đậm màu đỏ in trên giấy bìa lẫn hộp trái tim là "First Taste. First Love".

Hồi đó tôi không hiểu vì sao mình lại hứng thú với những cái nữ tính như thế, trong khi Tessa lại mê mẩn mối tình này. Chậc, trừ việc cô ấy trang trí ra thì phần chế biến rõ ràng là của tôi, nên có thể hiểu mớ chocolate of romance này chỉ có cái mã ngoài.

"Nào nào cố lên Blaze." Tessa thì thầm khi dẫn tôi đến Pháo đài Shapiro. "Abigail nổi tiếng kén chọn các món ngọt, cậu cần phải thuyết phục em ấy, nghe chưa?"

Tôi bỏ mớ socola vào túi giấy mà khóc ròng. "Sao tớ lại phải tham gia nghĩa vụ quân sự này hả trời? Ngày này socola chật ních hộc bàn em ấy mà!"

"Thế là Blaze không hiểu tâm tư của con gái rồi." Ủa mà tớ nhất thiết phải hiểu sao?

Và thế là, bằng một cách thần kỳ nào đó, Tessa đã thuyết phục được vệ sĩ của Pháo đài Shapiro mở cửa cho tôi vào. Họ dẫn tôi đến chỗ nhà bếp để tìm một cái khay và đặt những miếng muffin lên đó trước khi dẫn đến phòng riêng của Abigail.

Pháo đài nhìn bên trong rộng hơn vẻ ngoài rất nhiều: chỉ có một hành lang, nhưng dài và sâu. Tôi đi được mười phút mãi mà chưa tới, liền hỏi một quản gia.

Nữ quản gia ấy chỉ về góc trái và trả lời. "Đi như em thì tới phòng tiểu thư chắc cũng phải một tiếng nữa."

Không cần nói gì nhiều, họ đưa cho tôi một đôi giày patanh. Và, biết rồi đó, cứ thế mà tôi phượt thôi.

#Đầu tiên, em đặt cược ở anh khá nhiều đấy Blaze. Tuy nhiên, em không thấy được điểm nổi trội của anh ngay tức khắc.

Chẳng hạn như, anh được ban tặng ngoại hình giống hầu hết các Rashied khác; nhưng em buộc phải kể đến yếu điểm của anh vì chị Abby không thích khiếm khuyết: anh không có kĩ năng gì nổi trội ngoài bóng-đá-đập-và lại đá, với thổi kèn (hay chơi đàn) tệ đễn nỗi làm tai người ta chảy máu.#

Tôi khi ấy trượt patanh vút qua các hành lang lớn, tay giữ thêm cái khay đựng muffin và cố gắng nhớ lại chiêu thức posta longa Thunderstorm đã dạy.

Có con ruồi, hướng ba giờ!

Nghĩ thế, tôi lập tức đạp chân lên gờ tường, đế giày và bánh răng ma sát tạo nên tiếng rít; rồi tôi đẩy ngược thân và nhào lộn lại, dùng tay kia tóm được con ruồi trước khi nó kịp quay đầu.

Con mồi khá tuyệt. Kỹ năng chiến đấu của tôi đã có tiến bộ.

#Trừ khi anh còn có thêm bí mật gì. Làm sao em biết được, phải không?#

Tôi cuối cùng cũng đến nơi. Cánh cửa phòng riêng này trông không khác lắm so với những cái khác, nhưng có đề tên "Abby" đàng hoàng.

Tôi gõ cửa, và chợt nhận ra khi thấy bản lề bị tróc thành mảng. Thuận tay, tôi mở ra...

VÚT!

Một mũi tên bay xuyên qua má tôi và gắm vào tường đối diện.

#Tiếp về chị Abby nào. Chị ấy là một người con gái ăn mặc đẹp, lịch sự, có tài năng về nghệ thuật bắn cung. Chị ấy hơn em ở cách cư xử vô cùng tao nhã. Chị ấy không phải một người hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt, cơ mà điệu nhảy ballet của chị ấy rất đẹp.

Như thiên nga.#

Tôi thấy một cô gái trạc tuổi mình, vận một bộ gothic màu xanh lá đậm với viền cam đang giương hai tay lên cán dây đàn hồi. "Tôi không biết anh là ai, nhưng chắc mắt anh bị mù mới không thấy thời gian biểu ghi rõ là không ai được phép làm phiền tôi trong giờ học bắn cung."

Nói rồi cô ấy bắn thêm ba mũi tên nữa. Hai trong số ba mũi cắm vào mũ áo khoác làm tôi chút nữa ngã ra sau.

"Này!" Tôi uất ức hét lên. "Anh là bạn học cùng lớp với em cả bốn tháng vừa rồi đấy! Nói thế xúc phạm người ta vừa phải thôi chứ!"

Abigail nheo mắt nhìn tôi; trong giây lát sau, cô bé hạ tay xuống. Mái tóc màu vàng hoa lily của em ấy sáng lên. "Ra anh là Blaze. Điều gì đưa anh đến trước cửa phòng em vậy?"

Lúc này tự dưng tôi tắt còi. "À... Ờ..." Tôi chợt để ý thấy lâu lắm rồi mình mới nhìn gần Abigail thế này.

"Thời gian có hạn. Cảm phiền anh nói nhanh lẹ một chút."

#Chà, chị Abby cực kỳ kiên nhẫn và tốt bụng. Chị ấy là hiện thân của những điều đúng đắn trên thế giới này.#

"Ừ thì..." Tôi chợt nhớ đến cái khay, may quá chưa có cái nào rớt ra sàn. "Lớp anh tổ chức valentine-trắng-đỏ-đen. Anh có làm vài cái cho em đây."

Abigail có vẻ không vui. "Anh làm mất thời gian của em bằng mấy cái bánh ấy?" Cô bé thử cầm một miếng hình trái tim và cắn một miếng nhỏ.

Rồi em ấy thả miếng bánh xuống sàn. "Thứ kinh tởm."

Tôi đứng hình, Abigail giật cái khay và thảy những miếng còn lại làm chúng văng ra sàn.

Em ấy dùng gót giày đế cao của mình đạp lên mớ hạnh nhân, kem pha với bùn bị trết ra. "Cái nhìn về sự thanh nhã của anh cũng nhạt nhẽo và yếu đuối y như khẩu vị của con bé Reagan kia vậy."

Tôi nhìn trân trối vào thiếu nữ được mệnh danh là chữ thốt cành vàng.

Abigail bước lại vào phòng. Trái với dự đoán của tôi, em ấy ngoắc tay, ý chỉ tôi cũng mau theo cô ấy.

Tôi khó hiểu, đầu óc chậm tiêu chưa xử lý được nhiều, chân cứ theo quán tính mà bước vào. Ngay lập tức, khi vạt áo của tôi chạm vào hai bên mép cửa, một thứ gì đó bay xoẹt qua không khí làm tôi giật mình.

Ngay lập tức, khi nghe thấy trực giác mách bảo, tôi liền nhảy ra khỏi chỗ đó, đánh mắt lên phía trên.

Năm con dao găm bắn từ phía trên thẳng xuống mặt gỗ. Cái thứ ba chỉ cách mũi tôi khoảng một milimet. Mũi dao thứ tư sắc đâm trúng... một con bọ chét.

Lạy chúa.

"Cẩn thận đấy. Đừng chạm vào gờ cửa. Chúng có gắn chốt."

Tôi nhìn con côn trùng tội nghiệp, nhận ra những ngón chân tí nị của nó co giật. Mùi acid boric nồng nồng trên cán và lưỡi dao.

"Em ghét mùi chất diệt côn trùng nên mới nhờ người ta đặt bẫy." Abigail thở dài lên giọng, đồng thời tỏ thái độ cộc cằn. "Gia nhân không nói cho anh à?"

Không... Không được! Tôi đang vướng phải con nhỏ nào thế này? Abigail Saphiro mà tôi biết không hề làm hại một con ruồi!

Chết rồi, má ơi, cứu con, con phải về nhà...

CẠCH! RẦM!

Bàn tay tôi chút nữa là bị kẹp dẹp lép trong cái bàn lề của cánh cửa đóng đột ngột.

"Ai cho anh ra khỏi đây?" Abigail nhẹ nhàng hạ cây cung vào một cái rổ hình trụ cao đặt trên chiếc bàn có đựng sẵn một tách ra hoa sen. Em ấy ngồi xuống theo kiểu quý tộc trong khi múc những hạt đường vuông vào trong tách ra, nước trà chuyển từ đỏ sang xanh lam. "Đúng lúc em đang cần thử nghiệm vài thứ."

#Đến lúc này, em hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Có thể bí mật của Abby không nghiêm trọng đến thế. Em biết sâu thẳm bên trong chị ấy có điều đó không thể nói ra được. Em lo mình cũng không biết tất cả.

Chị Abigail rất giống mẹ của mình, dẫu có mỉm cười thân thiện hay ánh mắt hiền hòa, ấn tượng sâu bên trong đó vẫn là... một thứ gì đó đang hoành hành.

Blaze, anh phải cẩn thận, Abby là một con người thích hành hạ mọi thứ. Chị ấy đã cắt tay quản gia cũ của mình vì cô ấy khoe mẽ rằng mình may vá giỏi hơn chị ấy... Ờm, chà, em thấy nó rồi.

Góc bên trái trong phòng tập bắn. Để hiểu được, anh phải chú ý từng cử động.#

Tôi thử nhìn ké mắt sang bức tường được trang trí bằng diềm hoa hồng bên trái. Cao so với mặt đất khoảng hai mét, tôi thấy một bàn tay được đóng khung. Trông chúng đã cứng lại, có lẽ được sấy khô, được uốn lại theo hình vòm hoa.

Thật khó mà tin tôi đang mắc vào chuyện gì. "Abigail, em muốn anh làm gì đây?" Tôi hỏi với vẻ tự tin nhất có thể.

Cô bé dùng ly khuấy tách trà, nhấp một ngụm nhẹ với vẻ tao nhã rồi nói. "Dạo gần đây, theo thống kê từ hệ thống chống trộm, Pháo đài Shapiro đang bị những kẻ không mời mà đến đột nhập rất nhiều lần. Chúng có quy mô, có lẻ tẻ, và cũng có những trường hợp khó tiêu diệt. Mục tiêu của họ nằm trong bản ARTIFACT của Tập Đoàn DTE-Xia; cơ cấu chính giúp vận hành căn nhà, và được giấu đâu đó rất kĩ."

"ARTIFACT là thứ gì?" Tôi ngu ngơ, cố gắng giữ tập trung, nhưng bắt đầu cảm thấy rằng mình vô thức bị liên lụy đến sự cố này.

"Một món cổ vật quý giá của mẹ em. Chưa ai được vào đó, kể cả em."

"Thế thì liên quan gì đến anh? Anh đâu có liên quan gì đến nhà em đâu!"

Abigail uống một hơi hết chỗ trà hoa sen còn lại. "Đây là cơ hội của em. Thật ra, em đã để ý anh từ lâu rồi, Blaze. Em được dạy một số kĩ năng chiến đấu cơ bản, chỉ cần nhìn qua dáng người và cách hoạt động tay chân cũng biết anh thực sự thiên về cái gì. Mấy quả bóng chỉ là những trò vặt vãnh."

Tôi dừng tay. "Khoan đã, cơ hội gì cơ?"

"Cơ hội để chứng tỏ bản thân với mẹ." Ánh mắt em hoàn toàn nghiêm túc. "Em cần bắt được những kẻ đó, chỉ có thế mẹ mới không quản em nữa."

Tôi gãi má, cố dừng cơn buồn nôn. "Mẹ em thì liên quan gì? Đó là chuyện của nhà em mà..."

Beep!

Tôi nghe thấy âm thanh gì đó chói tai phía bên ngoài cửa. Nó có vẻ xuất phát từ cái chuông báo động màu đỏ. Dòng chữ RED ALERT ở dưới đó như cảnh cáo.

BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP!

Abigail cắn môi, dáng vẻ lịch sự nay đã bị gột trôi. "Chết tiệt. Tới rồi à?" Em ấy như nhảy ra khỏi ghế.

Đầu tôi chạy bởi hàng mớ câu hỏi, đúng là thảm hoạ. Thay vì trả lời, em ấy bật một thứ gì đó nhìn như micro để bàn, vài giây sau, các cuộc hội thoại xen lẫn.

"Thứ lỗi cho tôi thưa tiểu thư, nhưng có kẻ đột nhập."

Abigail khó chịu ngồi không yên. "Ta biết rồi, tự giải quyết đi. Đừng làm phiền ta."

"Nhưng... nó, con bé..."

Lần này giọng nói trầm trầm của một người phụ nữ đứng tuổi xen vào. "Con bé?"

Abigail bảo. "Mẹ." Khoan, mẹ á?

"Thưa bà chủ, con bé đó đang hướng đến thẳng căn hầm..."

"HUY ĐỘNG LÍNH GÁC ĐẾN CĂN HẦM NGAY LẬP TỨC!"

Người phụ nữ đột nhiên cao giọng khiến tôi không kìm được mà giật lùi lại.

Abigail hiểu ý tắt máy. "Tình hình là thế đó, anh có động lực giúp một cô gái như em chưa?"

Logic ơi, mày đi đâu chơi rồi về lại đây với...

Abigail cầm lại cung tên với những hoa văn đẽo khắc kì lạ. "Em biết anh đang nghĩ gì đấy. Sự nông nóng của anh là điều hiển nhiên. Một chú chim non nên sải cánh, nhưng để bay thành thạo thì không dễ đâu."

Em ấy ra hiệu cho tôi phải đi theo. Tôi nhìn xung quanh, chỗ nào cũng chẳng biết đường ra lối về, đành phải lủi thủi bám theo.

"Socola..." Em ấy nhìn thứ bánh vứt chỏng chơ trên sàn. "Có quá ít thời gian. Và quá ít sự lựa chọn. Em đoán là anh bị ép buộc để tặng thứ này."

Tôi ngẩng đầu nhìn cô bé. Trong phút chốc...

Abigail tiếp tục ném nó sang chỗ khác, một trong số chúng nằm trọn vẹn trong thùng rác, một trong số đó nhão hết ra. "Anh sẽ mãi chọn sai đường thôi. Luôn là thế. Thật tiếc khi ta chỉ được cho đi một thứ."

Tôi hiểu được lý do vì sao mình lại ở đây.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro