26. Blaze: Flaremoth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"She brings the butterflies, pure light.

When ever she comes by

The darkness steps aside

But I felt my blood turn cold.

Hours I spent there awaiting,

Watching the light fading."

-Plague of Butterfly, Swallow the Sun-

*

Đêm nay tôi lại khó ngủ.

Các giấc mơ chưa bao giờ hiện hữu quá rõ để tôi có thể ghi nhớ chúng, phần lớn vẫn là những câu chuyện nửa thật nửa mơ.

Một ngày mùa đông cuối năm 2013, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, nước mưa dính đầy lên tấm kính cửa sổ. Thời tiết không quá lạnh lẽo, song đắp mấy lớp chăn trên người vẫn không làm tôi thấy đỡ rét hơn.

Dạo gần đây các giấc mơ của tôi luôn giống nhau. Luôn là về những cánh bướm.

Xuất phát điểm của nó bắt đầu từ việc tôi gặp Toluene Eve lần đầu tiên khi Solar dẫn cô ấy về nhà. Toluene lớn hơn chúng tôi hai tuổi nhưng lại có chiều cao thấp tè, gương mặt non choẹt, tóc rối bù, dựng hết cả lên. Cô ấy hay mặc áo hở vai với áo yếm bên trong.

Toluene tỏ ra là người con gái bình thường nhất trong tất cả các cô gái mà Solar mời về nhà chơi, cô ấy hơi nhát người lạ một chút, nhưng khi quen rồi thì nói chuyện rất nhiệt tình.

Kể ra thì tôi không nhớ nhiều về cô ấy bằng Juliette, vì một tháng sau đó Solar buồn bã thông báo Toluene chuyển nhà đi.

Kí ức duy nhất về Toluene Eve mà tôi, vốn là một đứa không hay bận tâm đến chuyện con gái khi ấy nhớ rõ nhất, là về những con bướm.

Tôi dần dần làm quen với sự xuất hiện của các hỏa điệp sau khi những con đầu tiên đã tự hình thành trong lúc tôi đang say giấc. Không thể ra ngoài, chúng chỉ bay trong phòng, tạo ra âm thanh các bụi phấn rơi sát bên tai.

Một đêm nọ, tôi bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng va đập. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy bên cạnh cửa sổ là một hỏa điệp đang cố gắng làm gì đó với ổ khóa cửa kính nhưng bất thành. Hoảng loạn vì sức mạnh của mình tự hoạt động vào nửa đêm, tôi vô thức tránh xa nó.

Song bất kì chỗ nào tay tôi chạm vào khi ấy đều hóa thành hỏa điệp. Đôi cánh chúng phát ra ánh lửa, con nào cũng cứ lấp đầy căn phòng. Một vài bắt đầu ẩn đi hoặc giấu mình trong lớp ngụy trang. Nhưng hỏa điệp bên cửa sổ vẫn giữ ý chí tiến thủ muốn mở nó ra.

Tò mò, tôi đến bên nó, nhìn thấy bên ngoài là một con bướm vua (mà tôi dễ nhầm lẫn chúng với đám hỏa điệp vào ban ngày nếu một trong hai không phát sáng) đang đậu sát bệ cửa sổ.

Một bên cánh của nó đã bị rách mảng lớn. Bướm vua chỉ có vòng đời trung bình từ 2 tuần đến 5 tháng; nếu chẳng may bị thương thì quãng thời gian đó sẽ ngắn hơn. Tôi nhẹ nhàng mở cửa kính rồi đặt con bướm vào lòng bàn tay, thậm chí nó không buồn di chuyển, chắc là vì không bay nổi.

Hỏa điệp đã bay bên cửa sổ dường như lấn lá không muốn rời đi ngay, chắc nó nhầm lẫn bản thân với đồng loại. Song nó cũng biến mất vì đã cháy hết năng lượng.

Sáng hôm sau, Toluene đến nhà. Tôi hỏi cô ấy về trường hợp này. "Nó đã rách mất một phần lớn cánh trên và dưới ở bên phải trong quá trình lột xác."

"Thế cậu có cách nào cứu nó không?" Tôi sẽ không nói lý do là đám hỏa điệp muốn thế đâu.

"Phẫu thuật gắn thêm cánh vào thôi. Vườn nhà tớ sáng nay có một con bướm chết, cánh nó vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ ta có thể ghép cánh nó vào con này."

Dụng cụ phẫu thuật của Toluene đơn giản chỉ là một khiếc khăn bông, móc quần áo bằng kim loại, keo dán xi-măng, kem đánh răng, bông ngoáy tai, phấn rôm, kéo và nhíp. Sau khi dụ được con bướm tới, cô đã giữ chặt nó lại, cắt bớt phần cánh bị rách đi.

Gọi là phẫu thuật nhưng công đoạn không đòi hỏi thuốc gây tê bởi chúng không cảm thấy đau. Cánh bướm cũng có cơ chế như tóc và móng tay, không có cơ quan thụ quan. Một hỏa điệp đột nhiên xuất hiện bất thình lình trên vai làm tôi hoảng hồn che chúng đi vì sợ Toluene nhìn thấy.

"Chờ đó, sau 8 ngày thì nó sẽ bay lại bình thường thôi." Toluene vui vẻ đáp.

4 ngày sau, Solar thông báo cô đã rời đi.

Tôi hầu như không đọc được gì trên mặt cô lúc ấy, nếu có thì đó chỉ là sự hứng thú kì lạ với những vân nét trên cánh bướm, hoặc là các hồi ức tự vẽ thêm chính nó.

Các hỏa điệp khi ấy xuất hiện nhiều hơn, tiến sĩ Alberto khuyên tôi nên học cách điều khiển chúng.

Và điều đáng nói, phần lớn hỏa điệp đều khá khó chiều: chúng cứ xuất hiện đột ngột từ không khí, bay loạn xạ không theo quy luật (và vài lần chạm nhau mạnh đến nỗi chúng tự bốc hơi). Dần dần chúng tác động đến mọi thứ.

Hỏa điệp không thích đứng gần nơi có hương hoa, nhưng lại hay lảng vảng tại bình cồn sát trùng trong nhà, đậu trên vết thương có mùi tanh của máu khi tôi bị đứt tay, hay lần mò theo tổ kiến để chui rúc vào làm gì đó.

Một lần, khi tôi đang cầm dao bếp định cắt phần rìa của chai tương ớt thì bị chệch ngón. Lưỡi dao làm mu bàn tay chảy máu một đoạn nhỏ chừng 1 cm.

Ngay lập tức, một hỏa điệp xuất hiện, rồi nó rỉ thịt hay máu gì đó trên tay tôi bằng cách dùng vòi cắn các vết lở loét. Cảm giác đó nhói nhói như khi mình cắn móng tay.

Đây là cái tôi không hiểu nổi về các Flaremoth (từ tiếng anh của hỏa điệp mà Cyclone chế ra). Ban đầu moth được dùng để chỉ bướm đêm, nhưng Hỏa điệp thì... chúng có giống bướm đêm không khi chúng liên tục phát sáng? Dù sao, chúng ít xuất hiện vào những ngày mưa gió.

Khi butterfly liên tưởng đến hình ảnh nhảy múa giữa những bông hoa trong ánh sáng ban ngày, thì bướm đêm (moth) được biết đến nhiều nhất vì đột nhiên xuất hiện trên cửa sổ vào ban đêm, bay xung quanh đèn và trông rất ma quái.

Kết hợp những đặc điểm này, gọi chúng là Flaremoth cũng không có gì lạ.

Tôi kể với Thorn về cái tên mới này, Thorn tỏa ra một cử chỉ mập mờ thiếu tự nhiên. "Ừm Blaze... Theo tớ nhớ, sự khác biệt về mặt sinh học giữa butterflymoth là rất nhỏ, với cả hai họ, chúng đều chứa cả loài có hình dạng sặc sỡ lẫn buồn tẻ, sống về đêm và sống ban ngày."

Rồi Thorn thả lõng tay. "Nhưng ai lại để cho một chút khoa học cản trở một chút kinh dị chứ?"

Sau đó thì, mọi chuyện diễn ra như album "Swallow the Sun-Plague of Butterflies". Tôi cứ ngờ ngợ tất cả việc này do Topaz tạo ra.

Thunderstorm bắt đầu để ý đến biểu hiện kì quái của tôi với những con bướm. Cậu ta nhìn những con bướm như nhìn thứ gì đó huyền bí, như thể tôi bị kẹt trong mặt nước phẳng lặng và lững lờ, mặt nước thì lúc nhúc côn trùng, chuồn chuồn màu ngọc lam, những con muỗi trong suốt, mặt nước chuyển màu đồng, và một cánh của hỏa điệp cũng đủ làm cho nó nhiễu loạn.

Tỉ lệ động năng giữa một cánh bướm đập so với cơn bão vẫn còn quá nhỏ.

Nguồn gốc của những luật lệ kì quái làm tôi thất vọng. Như một lần, tôi làm bài tập toán của mình gần một giờ rồi (mặc dù có vẻ lâu hơn thế). Vậy nhưng, tôi vẫn chưa làm được gì nhiều, bằng chứng là những nét vẽ nguệch ngoạc ở lề cuốn sổ.

Có lẽ tôi chưa bén duyên nổi với mấy bài liên quan đến hiệu suất, phần trăm, sự thống kê. Ice thì áp đảo tôi ở vấn đề (đặc biệt là) xác suất.

Bài toán kinh điển của lớp tôi vẫn là: tính số lượng cần thiết bằng cách đặt ẩn. Tôi cố gắng tính toán lượng gỗ và đinh tối thiểu cần thiết để vá một con tàu thủy (theo phân loại khí động học, thủy động học hay lực đẩy Archimede nhỉ?).

Thông thường, điều này sẽ không quá khó, nhưng bao gồm cả nhiệm vụ bổ sung là giảm thiểu chi phí (thứ mà Earthquake luôn yêu cầu) chứng tỏ nó là một nhiệm vụ cồng kềnh. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số với đại lượng x không đổi, vân vân và mây mây...

"Cậu đang lầm bầm về điều gì thế?" Thunderstorm đang đọc sách chéo sang tôi ba cái ghế, đột nhiên hỏi, giọng có hơi buồn ngủ.

"Xin lỗi." Tôi trả lời. "Tớ không nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung ấy mà. Tớ chỉ đang cố gắng tính xem Earthquake sẽ cần bao nhiêu tiền cho tớ để sửa chữa tàu."

Rồi tôi nghe thấy tiếng xáo trộn và quay sang bên phải, thấy cậu ta đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn qua vai với những tờ giấy bạc.

Sau khoảng 5 giây, Thunderstorm dựa lưng vào lan can thở dài. "Dùng đơn vị tiền tệ cơ bản là cơ số 1, vậy thì khoảng 2950 đơn vị là đủ. Tôi hình dung Earthquake đó muốn nó rẻ nhất có thể."

"2950 đơn vị?" Tôi thắc mắc. "Có chắc là đủ không?"

Thunderstorm thở ra nặng nhọc và bắt đầu. "Chà, bài toán bảo cần 13 tấm bảng lớn đúng không? Cậu đã viết rằng chúng có xu hướng khoảng 175 đơn vị mỗi chiếc. Sáu tấm ván nhỏ hơn ở 100 đơn vị, mỗi tấm có tổng số gỗ là 2875. Bây giờ với móng nền, cậu cần bốn góc và thường là hai góc ở giữa để tránh bị uốn cong, nhưng nếu xét về kích thước của các tấm ván nhỏ thì chỉ cần năm cái là đủ. Vì vậy, sáu đinh trên mỗi bảng lớn và năm đinh trên mỗi bảng nhỏ, vậy tổng cộng 108 đinh. Móng là 50 đơn vị cho 100. Ghi chú của bài toàn cho biết vẫn còn một số móng còn sót lại, vì vậy một túi nên là đủ. Vì vậy, đó là 2925 đơn vị, hiệu suất 99,14% có phát sinh thì làm tròn thành 2950 cho các chi phí không lường trước được." Cậu ta đọc lại như thể đang đọc kịch bản.

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm anh cả của mình một cách tê liệt. Tôi viết tất cả những gì cậu ta đã nói, kiểm tra lại phép toán và thấy nó chính xác.

Chắc chắn thay đổi duy nhất mà Thunderstorm đã thực hiện so với ước tính ban đầu của mình là sử dụng năm chiếc đinh thay vì sáu chiếc trên bảng nhỏ, một thay đổi chỉ giúp tiết kiệm 100 đơn vị khỏi việc lấy một túi đinh thứ hai.

Nhưng điều thực sự ấn tượng là cậu ấy đã thực hiện phép nhân quá nhanh. Tất cả đều diễn ra trong đầu!

"Nè Thunderstorm?"

"Nói nhanh."

"Sao... Sao cậu giỏi toán quá vậy?"

"Nó cũng vui mà. Mọi thứ đều đơn giản." Thunderstorm tự cho cậu ta khoảng không cần thiết để làm mọi chuyện rối tung lên. "Phép nhân đâu phải lúc nào cũng lớn hơn phép cộng."

Hmm... Tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Hỏa điệp có thể ngụy trang, còn có khả năng ghi nhớ ở mức độ tạm ổn. "Đưa cho nó bảng công thức toán lý hóa và học... UI DA!"

Một cú cốc đầu của Thunderstorm làm tôi nhanh chóng từ bỏ ý định. "Thôi đi Blaze, đừng đề cao chúng quá, và nhớ luật chứ? Không được lạm dụng sức mạnh. Chúng chỉ là côn trùng, học chữ còn chưa thuộc được câu nào quá mười từ, bảo học số thì khác nào bắt con cá leo cây?"

Tôi bĩu môi. Cyclone ngồi cạnh đó đế thêm. "Blaze à, thi tốt nghiệp luôn có toán đó. Cố gắng học chăm vào đi nha. Ngay cả Thorn cũng luôn trên mức 75% mà..."

"Thôi đi Cy!" Tôi cau có. "Nhà này chỉ có Thunderstorm, Ice với Solar mới chứa chấp được môn này thôi. Thiểu số không bao giờ bằng đa số nhé! Đâu phải ai cũng giỏi toán!"

"Haha, chắc không đó?" Cyclone nở nụ cười bán nguyệt. "Hừm... Hai cậu ngửi thấy mùi gì thơm không?"

"Earthquake đang nướng bánh." Thunderstorm lạnh nhạt đáp.

Tôi nhăn mặt vì bị phớt lờ, nhưng cũng hơi ngại phản đối. Lần trước tôi suýt làm cháy nhà bếp khi cố nấu ăn, và nhà bếp thì được bằng xây gỗ.

Earthquake đứng ở gần lò nướng, chỉ cười và lắc đầu, không nói gì.

Cyclone nhanh nhảu chạy đến nhìn qua vai cậu chàng. "Tớ không biết hôm nay là kỉ niệm ngày gì hết. Tại sao cậu lại làm bánh?"

Thunderstorm xen vào. "Hôm nay là ngày 14 tháng 3. Là lễ Valentine Trắng."

"Ohhh..." Cyclone bạu má. "Vậy Quake làm bánh đáp lễ hả?"

Earthquake vẫn không nói gì. Cậu ấy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình và lôi chiếc bánh ra khỏi lò. Nó có lớp kem màu vàng mật ong, và có một kí tự rất quen ở ngay giữa, nhìn tổng thể hệt như bánh tart. Vừa mới nhìn thấy kí tự lạ, tôi sửng sốt.

"Bánh đã sẵn sàng ra lò." Earthquake vui vẻ nói, hoàn toàn không bận tâm đến thái độ của mọi người. "Chúc mừng Ngày số Pi nhé."

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, rồi quay sang Thunderstorm. "Ngày Pie là gì?"

"Không phải Pie, mà là Pi. Số Pi." Earthquake chỉnh lại. "Đây, cậu nhìn xem." Cậu cắt chiếc bánh đi từ tâm ra rìa. "Đó là bán kính. Để có được diện tích của hình tròn, cậu bình phương bán kính và nhân nó với số pi."

"Ờ..." Tôi ngập ngừng hỏi. "Chúng ta có cần biết về điều này để ăn bánh không?"

"Không hẳn. Nhưng tớ có lý do để làm bánh tròn chứ không phải bánh vuông. Để có được chu vi..." Earthquake bỏ quên nét mặt khốn khổ của tôi rồi tiếp tục. "Cậu nhân đôi bán kính, và nhân nó với số pi. Đó là một số rất hữu ích."

Tôi nhìn đôi mắt vàng chằm chằm, trong khi tay cậu ấy vẫn cắt bánh làm đôi. "Cậu đang làm hỏng chiếc bánh. Cậu đang làm hỏng chiếc bánh bằng toán học."

Cyclone vẫn nhìn chiếc bánh với gương mặt thèm thuồng. "Tại sao hôm nay là Ngày số Pi?"

"14 tháng Ba còn thêm ý nghĩa khác." Thunderstorm tiếp tục. "Pi là 3,14."

Cyclone cười khúc khích. "Hiểu rồi ha!"

Earthquake có vẻ nhập tâm vào chủ đề này nhiều hơn dự tính. "Còn có những công dụng khác. Để đo góc, ta thường sử dụng đơn vị độ, đúng không? Chà, các nhà toán học sử dụng radian. Chúng dựa trên số Pi. Một góc vuông là một nửa Pi tính bằng radian."

Cyclone nhìn tôi với vẻ hơi cà khịa. "Thấy chưa? Thiểu số của cậu đó."

"Ưmm... Thôi dừng lại!" Tôi bắt đầu muốn thút thít tới nơi. Nói thật đi, nhà này còn ai giấu nghề nữa không mau show mặt ra! Nhấn mạnh là tôi mới-lớp-6-thôi-đó! "Tớ thậm chí không muốn ăn bánh nữa! Tớ sẽ đi ăn bánh quy! Hoặc pizza!"

"Cả hai đều tròn trịa." Earthquake nhấn mạnh ở hai từ cuối, tay lần theo đường viền của chiếc bánh tart. "Tớ cũng có thể sử dụng số pi trên chúng đó, nếu cậu yêu cầu."

"Khôngggg!" Tôi rên rỉ bằng nhiều thứ tiếng. "Tôi sẽ có... Ờ ừm... Để xem... Tớ không biế... Đúng rồi, những chiếc bánh quy dorito hình tam giác mà tiến sĩ Everett tặng cho chúng ta chắc chắn vẫn còn!"

"Bánh Hamentashen truyền thống ấy hả? Tớ nhớ ông ấy mua cho ngày lễ Purim thì phải." Earthquake ra chiều suy nghĩ, trước khi cười tươi trở lại. "Tớ có thể chỉ cho cậu cách tính các cạnh từ sin của góc đối diện. Nó cùng dùng Pi đấy."

"Aaaaaagh!" Tôi gào thét rời khỏi nhà bếp. "Tớ không thể thoát khỏi nó!"

Bộ ba nguyên bản nhìn tôi rời đi. Lúc đó, tôi gần như không biết cuộc hội thoại tiếp theo của họ cho đến khi Cyclone tiết lộ ké cho tôi.

"Đã nói với cậu rằng nó sẽ hoạt động mà." Đôi mắt xanh biển trong vắt của Cyclone mang rất nhiều sự mỉa mai. "Cậu ấy cần thời gian để chấp nhận sự thật là hai người giỏi toán nhất nhà này không phải Ice hay Solar, mà là hai cậu."

Thunderstorm chép miệng, bắt đầu phân chia bánh. "Cậu ta sợ bất kì cái gì liên quan đến toán. Nước đi hay lắm."

"Thật vậy." Earthquake tự hào, mặc dù có hơi hối lỗi. "Thêm bánh cho chúng ta thôi."

Ôi trời ơi, ba con người này... Tôi khóc ròng.

Hỏa điệp có vẻ thấy thương thương thái độ buồn rầu của tôi nên cũng cố gắng ghi nhớ một số công thức, nhưng nói thật vào phòng thi chúng gợi ý loạn hết cả lên.

Mãi tôi mới nhớ về vấn đề chưa giải quyết của mình, đành hẹn Cyclone để hỏi chuyện vì chưa biết nên hỏi ai.

Cyclone thích thú biết bao khi tôi yêu cầu cậu ấy kể tôi nghe mọi chủ đề cậu ấy biết liên quan đến bướm (ít nhất là khiến tôi đỡ đau đầu khi nghĩ đến sự cố đêm khuya). Cậu ấy lập tức tóm tắt chi tiết câu chuyện số 12 của tập truyện "Smile and Grin", có tên là 'Wildfire' với vẻ hào hứng.

Nó kể về một triều đại cổ xưa, với vị vua anh minh và bốn kỵ sĩ phục vụ. Kết thúc câu chuyện là bệnh dịch hoành hành khắp vương quốc, các kỵ sĩ bao quanh bởi những con bướm, thi thể và chuột chết khắp xóm làng.

Trong hạnh phúc, vị vua đã gặp lại người mình yêu và nguyện chết vì cô ấy. Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, trăng non lên đỉnh và vương quốc bao phủ bởi bướm, với kết thúc buồn vui lẫn lộn. Và rồi buổi sáng không bao giờ đến vương quốc đó nữa.

Đối với tôi, chúng hoàn toàn vô nghĩa, nên tôi không nhớ nhiều lắm.

Rồi sau đó tôi lại nhìn thấy những hình ảnh khác.

Earthquake lần này đứng đối diện xác của Ladybird khi nó được mang tới Tổ Chức. Thorn đã khóc rất nhiều vào buổi sáng khi thấy cổ nó lạnh ngắt, mắt nó nhắm nghiền, cơ thể xám ngoét, tôi cảm thấy lạnh gáy dù khi ấy là giữa hè.

Trời vẫn mưa nặng hạt bất chấp thời tiết. Earthquake nhìn chằm chằm vào Ladybird đã chết. Rồi cậu ấy cho tay vào miệng sinh vật lôn lá, một con bướm có đôi cánh màu xanh lam phát sáng từ từ bò ra từ miệng Ladybird.

Một sự phấn khích xen lẫn lo sợ quyện vào câu hỏi. "Cái này..." Con bướm màu xanh vẩy cánh mạnh hơn, nó nứt ra, lộ rõ những đường vân mới lạ của hỏa điệp. "Sao cậu biết?"

"Tớ biết chứ, biết từ lâu rồi." Earthquake nói không chút cảm xúc, cậu ấy không buồn giữ con bướm vì nó nhanh chóng biến mất. "Flaremoth, Cyclone hay gọi thế nhỉ, luôn tụ tập xung quanh những sinh vật sẽ chết trong tương lai gần để làm tổ ở trong phổi. Nó cũng như Hanahaki vậy thôi, những căn bệnh ung thư là nguồn cơn để đám bướm của cậu phát triển."

Tôi cảm thấy bối rối, và cả tội lỗi. "Chúng nguy hiểm lắm sao?"

Earthquake nhún vai, cậu ấy mở nhẹ lòng bàn tay, cánh bướm vẫn bay xung quanh không rời. "Tớ không chắc. Nó giống như một lời nguyền truyền nhiễm, vật chủ thở ra những con bướm màu xanh. Nó là của cậu à?"

"Hỏa điệp có màu đỏ mà."

"Không, một ngọn lửa có rất nhiều màu, Blaze. Màu xanh lam cũng thế."

"Ồ..."

Dù sao, nó vẫn là biểu tượng của vòng tuần hoàn sinh tử. Các hỏa điệp dần xuất hiện khắp mọi nơi trong nhà, như nơi này là tổ ấm mới cho cái kén vô hình của chúng. Tôi bắt đầu trao đổi với tiến sĩ Alberto nhiều hơn.

Ông ấy cũng được các hỏa điệp thích thú trong việc nói chuyện riêng (dù chúng chỉ bập bẹ vài từ đơn giản), và chúng trêu ghẹo các tiến sĩ bằng khả năng ngụy trang kì quái của mình.

Rồi một lần, một hỏa điệp trông khác với bình thường xuất hiện. Chúng có cánh màu vàng, hoa văn mandelbrot màu đen và các nếp gấp fractal với chiều dài vô hạn.

Chỉ khoảng vài con có đôi cánh màu hoàng kim trong số vài trăm con đã xuất hiện. Chúng nhìn độc lập so với các màu sắc còn lại.

Một lần, khi tôi đang nói chuyện với tiến sĩ Alberto, thì một con màu vàng xuất hiện. Tôi chỉ cho ông ấy về nó.

VÀNG.

CHÚNG TA... THÍCH... MÀU VÀNG.

MÀU ĐÓ... ĐẸP MÀ.

Tiến sĩ Alberto nhìn con bướm màu vàng, nghiên cứu nó một chút. Hai ngày sau, kết quả thật bất ngờ. "Ta có thể gọi nó là Kamiya."

Tôi gãi đầu. "Cái tên nửa tây nửa ta gì thế ạ?"

"Con không biết hỏa điệp dạng Kamiya này mạnh cỡ nào đâu." Tiến sĩ Alberto hùng hồn chỉ vào bảng thống kê. "Nó có thể tạo ra thời tiết bằng cách vỗ cánh. Tất nhiên cơn bão mà một cá thể có thể tạo ra khoảng 6 inch, nhưng đó cũng là cột mốc đáng kể rồi."

"Sao nó tạo ra..." Tôi nhắc lại với cái miệng khô cứng. "Thời tiết được?"

"Một đầu vào nhỏ cho ra một thống kê lớn, một sai số phức tạp." Ông ấy nói với đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi. "Chậc, sức mạnh của Topaz có nhiều tiềm năng hơn ta tưởng. Để ta đệ trình bản thảo về thuyết hỗn loạn lên..."

"Khoan đã ạ! Sức mạnh của Topaz là sao?"

Tiến sĩ Alberto chuốc lấy nguy cơ, để lộ hàm ý của bản thân. "Tương ứng mỗi nguyên tố sẽ có một dạng hỏa điệp khác nhau. Flaremoth thông thường tiêu thụ năng lượng trực tiếp từ không khí, hoặc nói dễ hiểu hơn là đốt oxy. Kamiya thì đặc biệt hơn, thức ăn chủ yếu của nó chính là các giấc mơ của con. Khi ngủ, bộ não con người hoạt động ở 100% công suất, nhiều hơn khi thức. Trung bình một người mơ từ 4 đến 5 giấc mơ mỗi đêm, một là giấc mơ kịch hóa, hai là kiểu vào vai một góc nhìn. Kamiya tiêu thụ sự hỗn loạn của tâm trí để hoàn thành thuyết hỗn loạn. Đạt đến trạng thái này thì, hừm, dạo này con hay mơ về cánh bướm chứ?"

Tôi gật đầu trong sự ngạc nhiên, nhận ra liên kết đến từ sức mạnh của mình với các giấc mơ. "Vậy, nói dễ hiểu là chúng... ăn giấc mơ?"

"Chúng ăn giấc mơ. Và nội dung của mỗi giấc mơ đó được vẽ lên cánh của chúng."

"Woah..." Tôi bất ngờ trước mức độ sâu tiềm ẩn trong năng lực của mình. "Ah, còn về Ladybird. Khi nó chết, Quake tìm thấy trong miệng nó rất nhiều hỏa điệp có màu xanh lam, chuyện này có liên quan gì không ạ?"

Tiến sĩ Alberto có vẻ tập trung lại vào câu chuyện. Các hỏa điệp bắt đầu nói thêm vài chữ. "Xanh biển à? Không có mẫu thử nghiệm nào sao?"

"Con không biết khi nào chúng xuất hiện."

À...

MÀU... XANH...

NÓ... HỢP... VỚI... MÀU LỬA... KHÔNG... NHỈ?

XANH BIỂN... XANH BIỂN...

HMM...

"Màu xanh biển là màu của Cyclone thì phải." Tôi trợ giúp cho chúng dễ hình dung.

Các hỏa điệp có vẻ thích thú nên vỗ cánh mạnh hơn, đến nỗi tôi thấy căn phòng sắp nóng chết đi được. Những sinh thể này đôi khi nhân từ, nhưng vẫn thích báo thù.

CY... CŨNG CÓ... MÀU XANH...

OHHH...

THẾ THÌ... CHÚNG TA... CŨNG THÍCH... MÀU XANH

Tôi nhìn thấy những hỗn hợp cảm xúc vô giá trên đôi cánh của chúng. "Tiến sĩ, nếu màu đỏ tượng trưng cho sức sống của lửa, màu vàng tượng trưng cho hỗn loạn, thì màu xanh biển sẽ là gì?"

"Hừm... Ta không biết nữa. Màu sắc của Hỏa điệp thường rất ngẫu nhiên. Đối với ta thì nó chỉ là các sắc độ cơ bản của bốn biểu tượng Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Nhưng đối với con thì có khi nó mang ý nghĩa khác."

Rồi tiến sĩ thiếu điều thốt lên. "Nếu màu nóng mang tính hoạt hóa hơn, con nghĩ màu lạnh với trung tính sẽ như thế nào?"

"Con nghĩ là... bất động?" Tôi đoán liều. "Thứ gì đó nhẹ nhàng hơn?"

"Hoặc kinh khủng hơn. Sự im lặng trước cơn bão luôn đáng sợ hơn chính nó mà."

Đó là một giấc mơ rất đẹp. Cảm giác thật nặng nề như vừa làm nổ một quả bom. Tôi thích những giấc mơ như thế, bàn luận về thứ gì đó thuộc phạm trù của tôi nhưng nó không thể giải quyết.

Đùng!

Cơn mưa bắt đầu vào đâu đó một rưỡi sáng, khi tôi đang cố thiếp ngủ trở lại, cố gắng vùi mình trong một mớ nhằng nhit những mộng mị nhạt nhòa dệt từ ánh sáng của màn đêm.

Tôi càng kích động, càng nôn nao thì mộng mị càng tan biến. Tôi chẳng đạt được điều gì cụ thể từ nó, chẳng điều gì mang lại nghĩa lý cho sự nặng nề áp đặt lên toàn bộ cơ thể này bằng...

Rầm!

Một tai nạn nho nhỏ.

Rồi có rất nhiều ánh sáng. Có hai người nhìn giống hệt nhau về gương mặt, nhưng thần thái, cách ăn mặc lẫn biểu hiện đều khác.

Một người có mái tóc vuốt thẳng về phía sau, cơ bắp săn chắc, mặc áo blouse trắng với quân hàm được đính trên ngực, khua tay múa chân nói về thứ gì đó. Người còn lại có mái tóc xoăn, đôi mắt giấu sau cặp kính, mặc áo vest trắng thêu chỉ vàng. Nhìn sơ qua, tôi nghĩ mình nhìn qua gương. Nhưng mọi thứ đều khác.

"Tớ sẽ rất bận. Có lẽ khoảng một hay hai tháng tớ mới về một lần. MMA nghiêm túc về mấy cái giờ giấc này lắm."

"Không sao. Tớ cũng còn vài việc ở Viện nghiên cứu Cosmic-Star. Tớ nghĩ mình sẽ lo ưu tiên xét tuyển cho vài người nữa."

"Lâu lắm rồi ta chưa gặp nhau đông đủ như lần này. Ở lại một đêm rồi đi chứ? Bên nhóm đào tạo tân sinh viên vẫn chưa kết thúc đợt của họ."

"Cậu muốn học thêm lấy bằng giáo sư à?"

"Hiệp hội Quân sự sẽ mất nhiều thời gian để ghi hết công lao của tớ lắm đó nha."

"Hoặc là tội trạng. Nhưng ít ra thì cậu cũng có tiền đề nghiên cứu mà."

"Cậu sẽ đi bảo vệ luận án tiến sĩ cho vấn đề gì thế?"

"Cấp độ thấp nhất vẫn là nghiêm cấm các hành vi thử nghiệm trái phép của Cosmic-Womb. Không phải tớ đang chống phá tiền bối đâu."

"Vậy luôn..."

Hai người này là ai thế nhỉ?

Tôi nhìn thấy họ ngồi đối diện trên ban công mà tôi tin chắc là của nhóm Lolita. Khung cảnh khá mờ nhạt, tôi không nhìn rõ mặt ai trừ họ.

"Blaze..."

"Blaze..."

"Blaze!"

Đoàng!

Tôi chợt mở to mắt, cảm nhận vị ướt át trên khuôn miệng mình, mùi thủy ngân dâng lên từ kẽ răng. Tôi hình dung thấy một sự kết nối âm thanh phát từ không gian, chồng lên một tần số hertz với tần số tiếp sau, tạo nên giấc mơ đè nát sức nặng của cơ thể.

Tôi cố gắng chống cự lại sự run rẩy, phập phồng, rú rít. Toàn bộ cơ thể rung lên trong một loạt các khoái cảm phi lý.

Xanh lá cây là thứ đầu tiên tôi thấy.

Sau đó là những hình ảnh xoắn ốc, thủng lổ, như bị một loạt các cơn đau giằng xé bằng cách vặn nó vào một thể tích không khả thi.

Hơ...

Có một hỏa điệp màu xanh lục bám dính trên môi. Đúng hơn, nó đang làm một hành động mà theo tôi là trao một nụ hôn sâu.

Nó khéo léo lấp liếm các vết thương không hiện rõ, hơi thở nóng bỏng trong âm hưởng lạnh cóng.

Màu xanh lá.

Nó là loại gì thế nhỉ?

NHIỀU...

VẪN CỨ... TIẾP TỤC...

Rồi nó dứt khỏi miệng tôi sau khi dùng vòi lướt trên má tôi, cảm giác khiến tôi không khỏi giật nẩy lên.

Trong chốc lát, hành động có thể đánh đồng như sự câu dẫn kì quái. Nó bay lên cao hơn một chút, và bắt đầu tập hợp đồng loại.

BLAZE...

NÓ... ĐÃ TRỞ... LẠI.

CHÚNG TA... ĐÃ RẤT... SỢ HÃI...

Tôi vẫn nằm trên giường, nhìn chúng trong đêm. "Sợ hãi điều gì?" Giọng nói thay đổi rất nhiều, được tiết chế nhiều hơn.

MẤT BLAZE.

Như thể bóng tối được vẽ ra trong cuộc hội thoại, ngôn từ trở nên trong trẻo hơn so với mọi khi. "Tại sao?" Tôi hỏi, nhưng không suy nghĩ gì nhiều.

SOLAR...

Tôi khó hiểu, cố gắng dụi mắt có hơi đầy ghèn. "Solar làm sao?"

QUÊN...

QUÊN MẤT RỒI...

Đây là vấn đề trọng đại. Giữa tôi với Hỏa điệp vẫn chưa hề tồn tại thứ gọi là hảo cảm tuyệt đối. Nó còn mang tính bắc cầu: tôi chưa hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh kì quái của chúng cũng như chúng không hay nghe theo lời của tôi.

Cuộc trò chuyện vớ vẩn của cả hai bên hay kết thúc nhanh chóng, đơn giản vì Hỏa điệp là những con bướm não tàn mau quên, còn tôi cũng mất liên kết, hay đúng hơn là duy trì nguồn năng lượng cho chúng khả năng tư duy về ngôn ngữ.

Mà về màu xanh lá cây...

LO LẮNG.

RẤT LO LẮNG.

Hồi xưa, người ta hay bảo màu xanh lá cây trung tính, mà những gì trung tính thường là những gì đáng sợ: ta không đoán được nó sẽ nghiêng vào ngã nào.

Có cái gì đó co quắp lại trong tin nhắn này. Chắc chắn. Vì thế, tôi từ chối giải nghĩa nó ngay lúc này. "Ta chẳng bị sao hết."

... CHẲNG BỊ SAO?

"Đúng..."

ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Tôi giật mình trước sự thái độ đột ngột.

CHÚNG TA VẪN Ở ĐÂY MÀ.

CHÚNG TA SẼ ĐUỔI THỨ RÁC RƯỞI ĐÓ ĐI...

Tôi im lặng mất vài giây để nhận ra chúng nói thuần phục những câu đó, hẳn chúng phải tập dợt không dưới mười lần.

Mà những gì đã lên kế hoạch thì thường có ẩn ý, mà ẩn ý thì không đáng tin.

KHI ĐÓ, BLAZE SẼ LÀ CỦA RIÊNG CHÚNG TA.

Con bướm màu xanh lục trở nên nhạt dần đi, rồi biến mất. Nó là điều gì đó thật ngọt ngào, hành động liếm môi chỉ càng gia tăng sự vương vấn.

Những mong muốn được thay thế thành mong muốn của ai đó khác. Lâu dần, nó khiến tôi mệt mỏi.

Tôi cố gắng ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn chấn động xảy ra cách chỗ tôi mười mươi mét chéo lên, vào cùng thời điểm, giữa những con đường khúc ngoặt ngập bùn và... đầu óc đã có hơi tỉnh ngủ.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính, mắt tôi giờ rất sáng, như thể có ngọn lửa đang cháy bên trong, những đốm sáng leo lắt của đêm khuya giá lạnh không thể vơi đi sự ấm áp.

Tôi hơi sững sờ vì không nhận ra chính mình, như thể sự biến dạng đã bắt đầu, như thể tôi đã trở thành một ai đó khác.

Tôi mò mẫm mở cửa sổ và từ từ nhảy xuống dưới. Đột nhiên tôi thấy nhẹ bẫng, cơn mưa dường như không tồn tại, cơn mưa chỉ là một thứ phông nền.

Tôi không cảm thấy cái lạnh đau cắt da, thứ duy nhất tôi cảm thấy là mình đang rơi trong môi trường phi trọng lực, nơi mọi thứ nhẹ như lông hồng.

Khi hạ chân xuống nền đất, tôi đi quanh nhà, và dừng chân trước bụi hoa của Thorn.

Những bông hoa thủy tiên nhỏ, nhiều màu sắc xen lẫn giữa cơn mưa, thường có màu trắng là chủ đạo; và đậu trên chúng là một con bướm.

Hình ảnh này làm tôi phân vân. Củ của hoa thủy tiên, như Thorn hay bảo, rất độc hại vì có chất alkaloids gì đó có thể tử vong khi ăn phải, nên cậu ấy bảo chúng tôi không bao giờ được lấy mầm quả trong phần đất của loài hoa này.

Rồi tôi lại nhìn con bướm, cánh nó có màu ngà voi, thiên về kem sữa hay màu bơ ngọt, với các vân đen chia rẽ những sắc thái trên đó thành hình ảnh những ngọn sóng đối chọi.

Vân đen trên cánh bướm cũng như vân tay người, mỗi cái đều khác, không con nào giống con nào.

Con bướm vẫn không di chuyển khi tôi tới gần. Nó hầu như không thể đập cánh nổi.

Tôi nhìn kỹ nó hơn, và thấy con bướm cuộn nó lại, chất dịch kì lạ gì đó chảy mủ trên lớp vảy xéo qua ngực. Chất dịch làm cho một phần cánh hoa thủy tiên cứng lại.

Tôi lập tức hiểu ra. Tôi không thể giúp nó như cách Toluene đã giúp nó.

Tôi biết mình chỉ có thể làm một thứ.

Và rồi tôi lấy một hòn đá to bằng cái nắm tay dưới đất. Bóng của tôi to lớn đến mức nào trong mắt con bướm, phủ xuống sinh vật nhỏ tội nghiệp đang dần tỉnh lại trong sự yếu ớt vì bị ngấm độc.

Bép!

Đôi cánh con bướm nát bép, nội tạng từ phần ngực hình chùy của nó văng tứ tung.

Trong hình ảnh mờ ảo, mọi thứ loang lổ dưới hòn đá nặng. Con bướm bị đè nát đến nửa thân không rõ hình dạng.

Nếu tôi không làm điều này, có lẽ sinh vật nhỏ sẽ không bao giờ được bay lên khoảng trời cao rộng kia nữa. Không bao giờ được ngắm bình minh buổi sớm mai nữa. Không bao giờ.

Đôi mắt màu lửa lóe lên trong màn đêm. Với một cử chị nhẹ nhàng hết mức, tôi lấy phần còn lại của con bướm và đặt nó vào một tay bên phải.

Tôi không chắc nó còn sống hay không, chỉ từ tốn áp hai lòng bàn tay vào. Dường như đôi cánh kia vẫn nhúc nhích, nó run rẩy như bị quằn mình trong một tư thế ác liệt.

Tôi nhanh chóng đọc được một mảng đời của nó. Một mảng đồ sộ quan trọng, nóng hổi, đặc quánh, đang tách khỏi hiện tại để đổ ụp vào một thời gian quá vãng nào ấy, để suy sụp trong đó, rồi biến mất.

Tôi thấy những bông hoa thủy tiên sụp lở như đất đá, các vết thương di chuyển và nứt toác, cắt lìa mặt đất dưới thân chúng.

Có điều gì đó khép lại, điều gì đó đang dịch chuyển khỏi tầm với. Quá khứ đột nhiên phình ra, hiện tại chỉ là ngưỡng cửa mong manh, một đường ngang mà qua đó chẳng còn gì quen thuộc nữa.

Rồi tôi mở lòng bàn tay ra.

Hỏa điệp trong đó nhẹ nhàng bay ra bên ngoài, vút lên bầu trời. Thành phố bất động, không gian xung quanh mang những năng lượng bí ẩn, thứ nội lực biến sức mạnh phá hủy có một không hai ở cấp độ nguyên tử.

Đôi cánh của nó mang màu xanh biển hiếm thấy, dần mở rộng ra với các nếp gấp cong tròn.

Ánh mắt nó đã thay đổi.

BLAZE...

Tôi nhìn nó hạ cánh trên ngón tay mình, bóng đêm dần mờ đi. "Từ bây giờ, ngươi là một phần của ta, là sinh mạng của ta, là tai mắt của ta. Ngươi bây giờ là Hỏa điệp của ta, nhớ chưa? Ngươi không thuộc về ai ngoài ta, kể cả Redamancy hay Inferno. Mà là ta, Blaze."

... TỐT THÔI.

Con bướm lập tức rời đi. Nó vỗ cánh thật mạnh, và trong khoảnh khắc thời gian ngưng đọng, cơn bão đã tắt lịm không dấu vết, như thể nước mưa đã bị mặt trời nuốt chửng. Vạn vật trở nên im lặng.

Các hỏa điệp khác không di chuyển khỏi vị trí, khi chúng tách ra khỏi cụm và để bướm xanh biển mất hút sau rặng cây. Dẫu sao, chúng đã tái hiện hoàn hảo những khung cảnh nên thấy và không nên thấy.

NGHE NÀY...

MỌI NGƯỜI... GẶP NHAU...

KHI ĐÓ...

Tôi biết chúng sẽ nói gì. "Thịt và xương trộn lẫn. Cơ thể run rẩy và ca hát. Rồi máu chảy lênh láng."

KHÔNG AI SẼ CHẾT.

Chắc chắn. Sẽ không một ai. Chừng nào họ còn nằm trong cái kén.

Ham muốn này rõ ràng không phải của riêng một mình tôi, nó đã nhận được phần nào sự thỏa mãn khi chiến đấu, hết lần này đến lần khác.

Một lúc nào đó, những cánh bướm va vào nhau, cạy mở những bí mật sâu kín của cơ thể, và không bao giờ đến đủ gần để cảm thấy thỏa mãn.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro