[EC] Perfect Body, Defeated Soul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matahari đang cảm thấy nhớ nhà một cách day dứt.

Bánh mì kẹp thịt, bơ sữa, dâu tây, bánh ga tô, thịt gà tây, rau xà lách, rượu vang, tuần lộc, cây thông...

Giáng sinh sắp đến rồi!

Nhớ quá nhớ quá nhớ quá nhớ quá... Nhớ chị Nirvana quá!

Thật ra cô nhớ tất cả những thứ khác, những thứ mà cô chưa thể tận hưởng đủ lâu để rời đi một cách nhanh chóng, sau cơ sự cãi nhau mà Alraed khởi xướng. Mới đêm qua, cô đã than phiền với chị ấy rằng "Đó là một Giáng sinh đầy nguy hiểm! Thật là sáo rỗng! Em đã không có một Giáng sinh bình thường trong nhiều năm, vậy thì điều em muốn yêu cầu với tất cả những ngày lễ như thế này là gì?"

"Xèng cho lễ giảm giá!"

"Yeahhhh!"

Và thế là túi Matahari cạn sạch xèng vì trò cá độ xì tố với Felce.

Tức tối, Matahari đã đánh máy những câu chữ quyết liệt và sặc mùi cổ động một cuộc chiến tranh một sống một còn nào đó rồi gửi chúng cho từng chị em một qua hệ thống vệ tinh tiên tiến nhất, trước khi cảm thấy hối hận vì chưa ký tên.

Rõ ràng lại quên mất việc Felce là ả trùm sò của ngành công nghiệp Poker.

Lúc bình thường, Matahari, có là bằng ý thức hay không đều biết chẳng có mối tình nào là không thể tự vươn mình cho cao cả hơn lên, tuy thế mà cô nhìn nhận với ít nhiều bình tĩnh rằng tình chị em chỉ là xoàng xĩnh.

Nirvana lại là một cô gái trẻ đẹp, tham vọng, khó tính, cùng với những lời nói mật ngọt chết người đến khó tin. Chị ấy còn giục cô tự làm khổ mình, và như vậy, bằng những trò nghịch dại đã đẩy Matahari vào loạn lạc. Đó là một trong những cách bệnh hoạn dùng để đánh lạc hướng sự chú ý và gây mối bất hoà.

Cầu cho năm nay ai đó sẽ về.

Lạy Thiên Chúa, vì một giáng sinh không có súng và những niềm đau~

*

Letter: Điều này thật điên rồ.

Được rồi, để tôi tóm tắt: quá nhiều cà phê, quá ít giờ ngủ, quá nhiều trò bịp không mục đích với những người chị em.

Vì vậy, Uragan và tôi đã cố gắng nói chuyện trong hòa bình. Sau đó, tôi khổ công tìm kiếm một món quà hữu nghị để khiến chị vui vẻ trở lại; rồi tôi nảy ra một ý kiến.

Tôi tìm hiểu các địa chỉ email kỳ lạ mà Tổng đài Pellucid nhân dịp Flash Sale ngày 12/12 đã tặng tri ân các khách hàng tích đủ 100 điểm. Công Chúa của Hội đồng Quản Trị đã giới thiệu cho tôi địa chỉ thân quen này, vâng, tôi biết ngài là một sinh viên lịch sử với những kế hoạch nửa vời.

Có thể ngài nghĩ rằng đó là một cách xử lý tuyệt vời để đưa ra một cuộc trò chuyện về tương lai; mà theo tôi nhận xét là rất khôn khéo, nhưng tôi không thể từ chối người đã đưa tôi đến những giấc mơ về quê nhà, phải không? Thuyết nhật tâm của Hiraeth ấy. Tôi tin ngài nhớ đến nó.

Xin chào Galileo, mọi chuyện như thế nào rồi? (xin lỗi, xin lỗi, tôi biết rằng một người như ngài sẽ già đi rất nhanh, nhưng tôi không thể cưỡng lại được những phát hiện nhỏ nhặt này). Tôi nhớ lời hứa của chúng ta. Ở thời đại của tôi, có một số thứ đã thay đổi.

Ngài có thể nghe thấy âm thanh lộc cộc khi đang viết bức thư này. Giống như đàn piano, máy đánh chữ cũng có một hệ thống đòn bẩy giúp chuyển động nhỏ của đầu ngón tay trên phím thành chuyển động dài; trong trường hợp này là chuyển động của loại nâng lên ở cuối thanh gõ. Vì máy đánh chữ luôn được sử dụng kèm với chotissimo, một hệ thống đòn bẩy đơn giản đủ để kết nối chìa khóa với loại máy.

Trời ạ, có Chúa chứng giám, thật sự tôi không biết phải nói gì cho hợp với lý lẽ của ngài. Ý tôi là, Galilei Galileo, mà tôi thường gọi là "nhà thiên văn hái những vì sao", là một trong những anh hùng mọi thời đại của tôi, và đó là ngài, ngài có hiểu không? Ý tôi là, một lần xin lỗi nữa cho sự lặp từ vì máy đánh chữ của tôi bị kẹt phím, ngài hoàn toàn bực bội với việc thành lập một nhóm tôn giao theo hướng địa tâm của Nhà thờ Chính Thống, hay ngài hoàn toàn đam mê khoa học, và ngài đã chế tạo một kính thiên văn cực kỳ tuyệt hảo, có gì mà tôi có thể không thích?

Tôi ước tôi có thể thực sự nói chuyện với ngài một lần nữa, Gally, và cho ngài biết những gì đã xảy ra kể từ thời đại của các tòa án dị giáo. Ngài đã có một hiệp ước tồi tệ mà ngài không muốn mang theo bên mình, sau nhiều năm chiến đấu với nhà thờ về chủ nghĩa nhật tâm; còn những Đức hồng y đó đã đánh giá sai về ngài trong phiên tòa thứ hai, với sự kết tội vô nghĩa; quy kết ngài như một tín đồ của tà giáo.

Nhà thờ vẫn đồn thổi về việc ngài đã được đối xử tốt như thế nào, "chỉ là quản thúc tại gia" trong một biệt thự thoải mái, hoàn toàn khoan dung và nhân nhượng. Yeah, hãy nói điều đó với Công chúa Ramielle của tôi.

Dù sao, cuối cùng họ đã khiến ngài ngừng nói về Copernicus; các thí nghiệm thú vị, ngừng truyền bá thông tin, khiến ngài phải chặng lòng suy nghĩ. Điều đó thực sự gây đau đớn: tôi không chắc rằng mình có thể làm được điều gì khác với tư tưởng cổ hủ và định kiến của họ mà không dùng đến bạo lực dứt khoát.

Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, bằng những lời đề nghị bâng quơ của tôi như thể tôi là một sinh vật có vị như bánh snack giòn tan, bị thảy trên đống lửa như con chuột bạch của Tòa án Dị giáo. Ôi, Bruno già tội nghiệp!

Vì vậy, vâng, chào ngài, cha-đẻ-của-các-loại-ngành-học, và ngài nên biết rằng bây giờ chúng ta, đại diện của một bộ phận chỉ trích ngài năm xưa, đã trở nên chán nản với thuyết nhật tâm. Ngài đã thắng. Vị giáo hoàng lầm lỡ đó thậm chí đã xin lỗi vào năm 1992, đại loại là, quá muộn cho hàng thế kỷ phải rào đón xung quanh bằng một đống đồ nhảm nhí xã hội học, nhưng cuối cùng, nó vẫn được ghi nhận.

Được rồi, tôi đã đủ điên cuồng về đêm khuya, bởi những ly cocktail vị chanh dây mà anh chàng tôi mới làm quen mời mọc. Tôi muốn nói rằng một số người trong chúng ta vẫn đang làm những gì mà ngài đáng lẽ đã làm từ lâu.

Cảm ơn ngài đã lắng nghe. Sớm hồi âm cho tôi.

Nàng thơ Niết Bàn. Nirvana.

*

Letter: Đây mới là điều điên rồ nhất!

Nàng Nirvana thân yêu của tôi,

Tôi rất cảm động khi nhận được... vâng, thông tin liên lạc của cô; kính xin quý cô vui lòng tha thứ cho sự hiểu biết tiếng Anh chưa hoàn hảo của tôi.

Tôi đang tưởng tượng khuôn mặt của cô khi đang đọc lá thư của tôi! Tôi hy vọng đó là một bất ngờ thú vị. Vâng, vâng, cô sẽ hỏi Galileo Galilei, đã đi vào cát bụi từ lâu và các bằng sáng chế của người đàn ông này được sử dụng như một công cụ để chống lại kẻ thù; điều này có thể được hiểu như thế nào, quý cô?

Tôi chưa thể nói cho cô biết, bởi nó phải là một bí mật, Nirvana.

Tôi hy vọng rằng tôi có thể xưng hô với cô như một người bạn thân thiết. Đặc biệt là qua ngôn từ mang sức bí ẩn của tương lai mà bức thư của cô mang lại, hãy tha thứ cho tôi nếu ham muốn này trở nên chói lòa đến mức lu mờ những thành tựu của hai ta.

Cuộc sống của tôi, hẳn cô đây đã biết; mặc dù những câu chuyện trong thư viện của cô là vô vàn, nhưng việc nó sẽ được kể như thế nào, về sự không chính xác, trơn láng hay nhất quán, có phải bởi vì chúng được viết bằng những câu từ White Lies?

Hãy kể cho tôi nghe về bản thân cô nhiều hơn, Nirvana. Tôi đã không gặp cô trong hơn mười năm. Niềm an ủi duy nhất tôi nhận được là các bản đánh tay của cô, về bản hòa tấu "1812 Overture". Tôi thích hiệu ứng thú vị của những âm thanh này, mặc dù không hoàn toàn hiểu nó.

Nhà khoa học của nàng, Sig. Galileo Galilei.

*

Letter: Âm nhạc của các vì sao thật điên rồ.

Okie, tôi đã nhai lại điều này trong vài ngày kể từ khi lá thư của ngài gửi đến hộp thư, và tôi vẫn nghĩ rằng ngài là một sinh viên đại học có trí tưởng tượng hoạt động quá mức; nhưng nó thực sự hấp dẫn. Tôi sẽ quan tâm điều gì nếu cuối cùng ngài sẽ đăng toàn bộ chuỗi email tự thú này trên blog của mình?

Có Chúa trên cao, tôi đã là một khẩu đại bác không nòng nổi tiếng, và như người ta đã nói, mọi sự công khai đều là công khai tốt, phải không?

Vì vậy, Galileo, tôi rất vinh dự được coi là người bạn thân thiết của ngài, thay vì đồng nghiệp. Hãy gọi tôi bằng tên thật của mình, Hasinah. Ngày nay, chúng tôi bớt trang trọng hơn một chút, nhưng không phải ai cũng biết đến tôi bằng danh xưng đồng quê này. Đôi khi, tôi nhớ quê nhà của mình.

Ngài nói mình muốn biết thêm điều gì đó về tôi, phải không? Với tôi, thời gian dường như không vận hành. Hiện tại, tôi đang lưu lạc ở Texas, Tây Mỹ. Đúng rồi, ở nơi ngài đang sống thậm chí sẽ không nghe nói về táyshaʔ, hay Hollywood (nếu chúng ta đang chơi trò chơi này). Texas là một thành phố lớn ở Trung Nam Hoa Kỳ; ngài đã nghe nói về nước Mỹ, phải không?

Tôi đang nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng nhìn vào mối quan hệ ruột thịt của mình cùng các chị em khiến tôi khó lòng hình dung ra khung cảnh điền viên dát hồng nào cả. Tôi nghĩ là ngài cũng đã có một số người con. Tôi nghĩ có ai đó đã viết một cuốn sách về con gái của ngài... chờ một chút, tôi sẽ google về cô ấy. Vâng, Sơ Maria Celeste, hay Virginia Gallilei (Hi vọng là không liên quan đến Sabaism). Có vẻ như ngài rất gần gũi với gia đình mình, phải không? Tôi ước gì mình cũng được như thế. Hay là vì bản thân tôi mới là lý do.

Nhưng tôi lạc đề mất rồi; xin lỗi, một sự thất bại của tôi, trên thực tế, rất nhiều người bảo tôi bị Rối loạn tăng động giảm chú ý. Nhưng tôi có thể từ chối các lời mời gọi thuốc thang, tôi chỉ, tôi chỉ làm việc rất nhiều để bù vào những khuyết điểm nhỏ nhoi, ngài hiểu không? Tôi quan tâm đến mọi thứ, và tự hào là giỏi đa tác vụ. Tôi tiếp xúc với Sir Leonardo một vài lần, không ngạc nhiên rằng tôi muốn một người như thế đóng vai trò chủ chốt trong đời mình. Nhưng thì ra nó có được từ sự toan tính, vậy hóa ra tôi là một kẻ ích kỉ, hèn mọn, và hẹp hỏi.

À phải, ngài đang hỏi về những đĩa nhạc Allegro? Đó là tôi và cô em Topaz. Tôi đoán đối với ngài, chương trình của chúng tôi sẽ giống như trình diễn một thí nghiệm khoa học với rất nhiều người đang xem. Chúng tôi tiếp cận nhiều người hơn những gì ngài có thể làm ngay lúc này, mặc dù sách của ngài có ảnh hưởng khá lớn.

Đúng vậy, các kênh về đài Efimero đều liên tục tăng suất chiếu. Mỗi tuần, chúng tôi có một số khái niệm mà mọi người tin tưởng, hoặc nói về nó như là "kiến thức phổ thông", mặc dù thường không có cơ sở khoa học. Sau đó, chúng tôi kiểm tra, thực hiện các thí nghiệm và thường chúng tôi "phá vỡ" các quy luật; chúng tôi cho thấy nó không đáng tin.

Đôi khi nó đã được xác nhận, nhưng không thường xuyên như vậy. Tôi có thể tạo ra những thứ hay ho, sau đó đập vỡ, hoặc cho nó nổ tung! Ý tôi là không phải lúc nào cũng vậy, nhưng chương trình một phần nhắm đến những khán giả nhỏ tuổi nên... đúng vậy, tôi đoán chúng tôi thường làm nổ tung mọi thứ.

Điều này nghe có vẻ khập khiễng so với những gì ngài đã đạt được với thiên văn học, các thí nghiệm và sách vở đương thời. Tôi biết chúng tôi không ở trong giải đấu của ngài, nhưng chúng tôi đã cố gắng. Từ lâu, khi tôi đề nghị Topaz thành lập ban nhạc disco, tôi chủ yếu muốn tiếp cận trẻ em và mọi người nói chung, giúp họ hiểu cách khoa học hoạt động, và phương pháp của mọi người. Làm cho họ quan tâm đến các bằng chứng, chứ không phải chỉ tin một cách vô tâm vào tất cả những thứ tào lao ngoài kia.

Ngài sẽ ngạc nhiên với những gì mọi người cổ súy trong thời điểm hiện tại. Ngài nghĩ rằng tất cả những điều tồi tệ mà ngài và những người khác đã trải qua sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng Gally à, không có cái gì là tuyệt đối. Nhưng vì tôi và Uragan, tôi đoán chúng tôi sẽ làm những gì có thể.

Dù sao, bây giờ tôi cũng hơi mệt mỏi, vì vậy tôi nghĩ mình nên an giấc. Rất vui được nói chuyện với ngài một lần nữa.

Một trong những người bạn vắng bóng của ngài, Nirvana.

*

Letter: Gửi các dòng ca của biển sao.

Nirvana thân mến của tôi.

Cảm ơn cô đã cho tôi biết về bản thân cô sau nhiều năm chinh chiến, và cả em gái Topaz của cô. Tôi không rõ cô đề cập đến thứ vật dụng tên TV này là gì, nhưng có lẽ nó giống như một vở kịch được biểu diễn trên màn chiếu? Nhưng những câu chuyện về khoa học, không phải tôn giáo, với tôi, nó thật hay và có sức hút.

Điều này "làm nổ tung" mọi thứ; nó là tiếng nổ, phải không? Tôi tưởng tượng ra một cách tuyệt vời để thu hút khán giả. Có những lúc tôi ước mình đã dùng đến nó, cách mà các Đức hồng y nghĩ ra.

Nó là điều tốt khi kể chuyện này với những người bạn. Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng luôn có những lá thư. Cô đã đề cập đến con gái tôi là Virginia - Sr Maria Celeste. Thật lạ khi nghĩ rằng họ đang viết sách về cô bé, về chúng tôi. Đôi khi, thể hiện bản thân trên giấy còn dễ dàng hơn là nhìn vào mặt ai đó. Những lá thư có kí tự Penny Black này mà chúng ta đang sử dụng, tôi nghĩ, là thứ đáng tin cậy dùng để trả phí của thời đại cô, phải không?

Con gái tôi không có nhiều lựa chọn, sinh ra ngoài giá thú, nhưng nó có một thiên chức thực sự và một bản chất ngọt ngào, mặc dù sức khỏe không tốt. Cô bé không bao giờ mắng mỏ tôi, không giống như Vincenzio. Nhưng đủ để chữa lành vết thương cũ.

Tôi nghĩ cô cũng có một thiên chức, phải không? Để rao giảng từ khoa học, quan sát và thử nghiệm chống lại sự ngu dốt và mê tín. Cô có các chị em. Cô nói về những thất bại của mình. Tôi tin rằng em gái cô đã nhìn thấy và thấu hiểu những quá khứ đó, để thừa nhận rằng cô chỉ đơn thuần là một người hoang dại, thích phiêu lưu.

Tôi nhớ những ngày tháng cô ở bên cạnh tôi, với cái đầm bèo nhún màu cánh cam. Nirvana, cô là người lạc quan, nhân ái, đôi khi quá khích. Ở khía cạnh táo bạo hơn với phụ nữ, cô lý luận một cách khách quan với bất kì ai. Đừng nghi ngờ bản thân, nếu ai đó nhìn nhận cô là cái gai trong mắt, thì chúng ta giống nhau ở điểm đó; chúng ta vẫn ngự trị trong tâm trí họ. Tôi tự hào vì cô vẫn gọi tôi là Gally.

Hãy nghĩ đến tôi vào lần tới khi cô làm nổ tung điều gì đó. Một ngôi sao chẳng hạn?

Bạn thân nhất của Nirvana, Galileo.

*

Letter: Giáng sinh vui vẻ.

Cảm ơn, quý ngài của những vì sao. Chúc một giáng sinh an lành. Bất kể ngài đã là ai và sẽ là gì.

Nirvana.

*

[Phản hồi: Các lá thư đã bị virus Catalyst xâm nhập. Hãy khóa tài khoản trên diễn đàn của XiaGroup để tránh bị hacker quấy rối].

Heh... Bị hack à?

Buồn thật đấy.

Cô nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối. Nhớ là hẹn lũ quỷ nhỏ nhung nhúc ấy khoảng 7 giờ sáng cơ mà... Ra là cô ngồi trước màn hình máy tính gần hai mươi tư tiếng rồi à?

Chờ đám này tận mười một giờ chứ ít ỏi gì.

Ngay cả khi đứng bên trong căn phòng vắng lặng ở góc khuất của tòa chung cư, Nirvana nghe thấy có tiếng lạch cạch mở cổng quen thuộc của Topaz vang lên rất to và rõ ràng.

"Chào chị Nir..."

Nirvana thiếu điều muốn chọc cô em của mình. "Tới sớm quá nhỉ, bé con? Muốn tới dọn dẹp đồ ăn sau ngày lễ hay sao?"

"Hở, trễ vậy à? Thôi chúc chị giáng sinh vui vẻ, em về..." Ai dè đâu Topaz làm thiệt, dợm bước ra cửa lại.

"Á khoan đã...!" Nirvana kéo tay cô em lại, rồi cười khúc khích. "Chị đùa thôi mà. Em biết tính khí chị quá dịu dàng để xua đuổi dù chỉ là một con chuột cống chui rúc trong lò sưởi."

Topaz cười khì khì theo kiểu rất con nít, dù đang run rẩy, vì cái lạnh tháng mười hai, và chờ đợi ai đó cho mình vào. Em ấy tìm cho mình trong mớ quần áo mà cô đã treo lên tủ một chiếc áo ấm dày nhất, trớ trêu làm sao nó có in chữ Best Sister bằng kim tuyến.

"Đừng lo." Cô đến gần em gái mình, vỗ vai trấn an. "Hai người là định mệnh của nhau vào ngày nay, đôi chị em thân thiết xấu xí với chiếc áo len Giáng sinh màu hồng cánh sen, giống như những cuốn tiểu thuyết của Mary Balogh."

"Những cuốn tiểu thuyết của Mary mà em thích đều có kết thúc có hậu." Topaz lầm bầm, dù ánh mắt thì có vẻ mơ màng. "Chúng không thực sự xảy ra trong cuộc sống thực được đâu. Đặc biệt là khi giáng sinh này Alraed lại không về. Em nghĩ mình muốn nói chuyện với chị ấy sau ba thập kỉ kể từ sự cố của Montgomery."

Nụ cười của Nirvana thật dịu dàng và ấm áp. "Chị không chắc lắm về điều đó. Công chúa Ramielle có thể không về vào đêm nay, nhưng bất ngờ giáng sinh thì vẫn luôn hiện diện."

*

Sai lầm của Nirvana là hốt thẳng cẳng đám chị em của mình tới nhà hàng thay vì ăn tại gia như thường lệ.

"Em không nhận được thông tin gì về nó cả!" Giọng nói ầm ầm của Matahari vang lên chói cả tai. "Chỗ của Selcouth đó là sao vậy? Nói em nghe là nó có Rừng Thông Nhiệm Màu không? Làm thế nào mà nó có thể tốt hơn chỗ này được?"

"Chà..." Topaz trả lời với vẻ trịnh trọng. "Mọi thứ ở đó khá là cường điệu. Chị đã phải đưa một số người dân địa phương ra ngoài, nếu có. Họ hưởng ứng các bài cổ động Sufragettes của chị."

"Một nửa số chị em của chúng ta đã bị bắt cóc, còn hai người vẫn lo ba cái chuyện bao đồng của đám hạ cấp?" Felce lớn tiếng càu nhàu, quay sang người phục vụ rượu tự động. Tick tok. Tick tok. "Ai đó làm ơn vặn những nhỏ âm thanh báo thức chết tiệt đó xuống được không?"

Nirvana cột chặt lại túi đậu Hà Lan, rồi nhận một ly bia Heiniken khác từ Topaz. Họ đã chơi thử trò chơi Five Night At Freddy mới nhất (đồ họa khá đẹp, nhưng hơi rắc rối và cuối cùng gây thất vọng vì Ending không quá hấp dẫn).

Sau khi thấy Matahari bước vào với một thùng đồ thật to với nhãn hiệu của các tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới mà cô không biết tên, Nirvana cảm thấy có hơi không vừa lòng khi ngày quan trọng như thế này mà các chị em cô có thể tới trễ chỉ vì những món hàng lặt vặt. Giáng sinh là để yêu thương mà, phải không?

Vậy nên, cô hỏi. "Sao các em đến trễ vậy?"

"Đâu biết đâu, đồng hồ trên vệ tinh Apollo của em bị hư hay sao ấy."

Dù sao, Felce cũng đã đến vào cuối ngày với chiếc bánh gato siêu to khổng lồ gắn rất nhiều chanh kem. Sau khi bị Nirvana than phiền về việc xem lại giờ giấc, cô bé gắt gỏng ngay tắp lự. "Không phải, là do thằng bé một-không-hai* đó làm đấy. Nó cãi nhau với đứa em nhấp nháy của nó. Đồng hồ sinh học của toàn bộ EC đều bị ảnh hưởng bởi cái tần số rung 3120 Hz đáng nguyền rủa kia."

"Tại sao chị lại nhận xét như vậy với cặp anh em có quan hệ khăng khít nhất nhì fandom chèo thuyền Incest như thế hả Felce?" Matahari có vẻ hơi phụng phịu trước khi miêu tả cảm xúc quá đà bằng hàng loạt động tác kỳ quái. "Có thể Cumulus và Aequitas đã đối mặt với nhau trong nhiều năm, nhưng em cá với chị, hai bé ấy sẽ tự phối trước khi xé xác nhau."

"Không đời nào!"

"Xin lỗi..." Cái tiếng than phiền cay nghiệt đó của Felce nhanh chóng bị cắt ngang bởi Uragan, người chỉ thò đầu vào. "Có ai nhìn thấy sợi mề đay có gắn viên Opal của chị không?"

"Chị đã hỏi câu hỏi tương tự chỉ mới một trăm năm trước!" Felce khó nhọc hét lên, tưởng tượng đến viễn cảnh Uragan sẽ không ngừng tìm kiếm cái viên đá sỏi vô tích sự đó từ giờ cho đến khi cái nghi thức trao quà tự nguyện kết thúc. "Nghỉ ngơi đi!"

"Nhưng..."

"Nghe em, lần cuối chị thức dậy với cái bộ dạng đó thì nguyên vùng bán đảo Shinrin-Yoku đã bị cuốn trôi khỏi Bắc Băng Dương đấy!" Felce không ngớt lời nhắc đi nhắc lại chuyện cũ. Đặc trưng của cô em gái thứ sáu luôn là sẵn sàng bật lại người cao tuổi hơn nó mỗi khi không vừa ý.

"Em cứ nói quá, làm gì có chuyện chị rửa trôi một bán đảo. Chị chỉ thổi bay hai quần đảo thôi."

"..." Nirvana len lẻn nhắc nhở chị gái việc một số đồng hồ trong thị trấn gặp vấn đề. Là một kĩ sư tiềm năng, Uragan trở nên hứng thú trong vài giây với món đồ mới. Chị ấy cố gắng dùng những đôi cánh trắng như một cánh tay bán hàng tự động để chỉnh lại các cây kim bằng đồng thau và silicon gắn trên mặt đồng hồ bị hỏng.

Trong tất cả các chị em, Uragan là người vô tư, thiếu cảm xúc và ngây ngô nhất, thành ra là người dễ chiều chuộng nhất. Chị ấy đang trong thời điểm của sự hồi phục toàn bộ chức năng của cơ thể, thay đổi sắc da, mái tóc, đôi mắt, và cả các cấu trúc sâu hơn, như bướm lột xác khi đến mùa. Giáng sinh có lẽ là cụm từ gần nghĩa nhất dành cho Uragan.

"Nhưng không có nó thì thế giới sẽ bị phá huỷ một lần nữa..." Sau khi sửa xong đồng hồ, Uragan bắt đầu rên rỉ, môi chị ấy hồng hào nhợt nhạt, bị khâu bằng những sợi chỉ sắc bén. Một quá trình luyện tập dai dẳng mới có thể giúp người chị lớn thứ hai học cách nói tiếng bụng một cách hoàn hảo.

"Có lẽ chị có thể tìm ở... Hà Lan?" Nirvana bối rối đề nghị. "Có lẽ em thấy nó đâu đấy trong những vật buôn của dòng hàng hoá lưu thông từ Châu Phi..."

Uragan gật đầu trước khi cô có thể kết thúc câu nói và lao ra khỏi Vịnh Cỏ Lau như gắn sau lưng ít nhất mười cái máy bay phản lực. Felce tiếp tục phản đối rằng cô bé không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, rồi trong cơn sôi máu đập nát các quầy hàng của thị trấn bằng nắm đấm chỉ vì tên thu ngân không chịu giảm giá gói bò bít tết thêm 5 đô nữa. Hỏi cặn kẽ thêm thì mới biết Felce nướng hết tiền vào Pachinko, trong khi lĩnh vực mà thần may mắn dồn hết vào nó lại là Poker.

Ôi con em ngu học của mình.

Topaz tiếp tục thì thầm điều gì đó, nhưng theo nghĩa đen không ai để ý đến em ấy. "Điều này ngày càng trở nên vô lý hơn theo từng giây. Ý tôi là, chiếc bánh su kem vị cappuchino có kích thước bằng lãnh thổ Anh Quốc mà tôi đã đặt hàng trăm năm trước đâu rồi?" Lần này đến lượt Topaz hét vào mặt một cô phục vụ nào đó.

Matahari không có ý định can ngăn thói hỗn xược của hai chị gái mà còn bắt chước theo. "Làm ơn lấy món tráng miệng của tôi được không? À mà có vệ tinh ở phía trên không? Ồ, sao mọi người sợ thế? Tôi chỉ nâng cái bàn phòng khách thôi mà? Ừ ừ, lấy cho tôi ba chai rượu Whisky 1981 trước khi tôi tống cái này vào mồm quý vị."

Nirvana, theo chương trình đã quy định, cố gắng thực hiện một số trò ảo thuật mới cho các chị em của mình trước khi lôi cổ từng người một về nhà. Đúng như cô dự đoán, chỉ riêng Alraed với Halcyon là nhất quyết không tới tham dự. Uragan quay lại và thở một hơi dài, bảo rằng không tìm thấy sợi mề đay mà còn bị lừa tiền nữa.

"Ồ, tất nhiên..." Nirvan cau mày, nghĩ tới việc hình như cô lỡ cho Uragan mượn nguyên ví tiền của mình. "Em không nghĩ điều tồi tệ sẽ đến cùng một lúc như thế."

"Bây giờ em ước gì chúng ta có thể đến Hẻm Ngàn Sao để tránh phải chơi hệ viêm màng túi." Topaz hít một hơi thật sâu. "Logarith* nói với em rằng em ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. AG thống trị con hẻm đó đã học được cách để tạo ra không gian bỏ túi như Pocket Monster. Với nó, Giáng sinh là vô tận. Ngày nào cũng sẽ là ngày 24/12."

"Đúng vậy, với em, đây là bữa tiệc tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay!" Matahari hét lên trước khi vượt qua Thần Sao biển khổng lồ trong hệ game Indie mới ra. Bằng chíu bằng chíu! Bùm xoảng bùm pằng chíu!

Nirvana cười nhạt, lặp lại câu nói quen thuộc vào mỗi đêm. Cô cố gắng nốc những ngụm rượu vang đỏ được phân phát miễn phí trong tiệc lễ. Anh chàng Barista cầm chiếc khay đựng ba ly rượu vang sủi tăm đi ngang qua cô, kèm với cái ôm qua eo Nirvana như thể họ là hai người tình thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta, chắc chắn, cô có thể qua đêm với nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng chưa một ai mà cô không nhớ mặt. Đôi khi, những giấc ngủ bên cạnh người xa lạ khiến cô trải nghiệm cảm giác mình trở thành một phiên bản của mẹ, của người mà cô hay trách móc vì nghiệp tụ vành môi.

Anh chàng nháy mắt với cô. "Sao nào? Quý cô, rượu vang chưa phá huỷ trái tim cô sao?"

Nirvana đã quá quen với chuyện này, nên chỉ mỉm cười. "Nếu anh đủ sức hút. Khi yêu, anh phải có các đặc điểm sau. Đầu tiên, trái tim phải nhảy ra khi nhìn thấy người ấy lướt qua. Tất cả độ ẩm trên da tụ tập lại khiến anh đổ nhiều mồ hôi. Sự ngưng tụ này làm ngắn mạch đến não, và anh sẽ thấy buồn ngủ. Khi não kiệt sức hoàn toàn, miệng anh há ra và lảm nhảm như tiếng cộc cộc cho đến khi cô ấy rời đi."

"Ồ..."

"Thế nên, chàng trai, muốn một ly rượu vang hồng chứ?"

"Haha, sẵn lòng thôi."

Nirvana cụng ly vào môi lần nữa, chực cười trào ra.

Lạy Thiên Chúa, vì một giáng sinh không có súng và những niềm đau~

*

Giờ phút giáng sinh an lành trôi qua trong một làn khói mù mịt của bánh mì kẹp, gà tây thơm phức và những cơn thịnh nộ, vì món đồ chơi mới của Uragan đã hết hàng và Matahari phải mua một con Pikachu nhồi bông cỡ bự kêu "pika pika beep". Felce xin lỗi về việc cô bé đã hết xèng vào dịp lễ Black Friday, trong khi Topaz bắt đầu ngồi đếm từng tờ dollar nhờ vào chuyến lưu diễn mới của album Xmas de la Famille.

Khẽ cúi xuống, Nirvana cố gắng điều chỉnh những tiếng ồn từ bếp lò than trong nhà bếp, giọng nói kiên nhẫn thường thấy của Topaz trở nên đanh lại khi cô không muốn có một cuộc cãi vã khác. Như thể chàng trai của dàn hợp xướng NYPD vẫn ca Vịnh Galway, còn tiếng chuông ngân vang cho lễ giáng sinh.

"À phải rồi, my girls..." Nirvana dọn dẹp những cái đĩa hình hoa lan sáng coong ra ga trải bản. "Gần đây chị nhận được một số lá thư thú vị."

Matahari đột nhiên chăm bẳm tán đồng. "Cho Gally đúng không ạ?"

"Phải."

"Ôiiii, tuyệt vời! Em biết hai người là một chiến hạm mà! Cần gì viết fic OTP để bớt vã vào ngày đông chứ!"

Felce gần như nín một chặp, khịt mũi. "Thôi nào, em không thể gán ghép chúng ta với các nhân vật lịch sử được. Với cả chị Nirvana đã cưới xin gì đâu?"

"Nhưng chị không thấy họ hợp nhau lắm sao?" Matahari gần như phấn khích, tóc cô bé bám dính lên mặt sàn, thành ghế và thức ăn vì sự thô lỗ trong cách ứng xử. "Hôm nay em có nghe một trong những người học việc, bé Aequitas ấy, đến nói chuyện phiếm. Rõ ràng thằng bé đang bị quản thúc tại gia. Em kể cho nó nghe về Gallileo vì nó chưa biết đọc chữ. Em kể là ông ấy đã làm một điều gì đó rất sai trái khiến Giáo hoàng hoàn toàn tức giận. Nếu những gì nhà khoa học ấy đã làm nghiêm trọng như vậy, thật đáng ngạc nhiên là người đàn ông này chưa bị tử hình. Nhưng thực sự thì Gallileo có thể làm gì mà dẫn đến những cuộc quản thúc tồi tệ đến thế?"

Topaz liên tục nhìn vào đầu nhạc của đĩa hát CD. Đang đêm giáng sinh mà con bé lại đi bật bài Rasputin, thật không hiểu nổi. "Như cách Halcyon làm với mấy squiddy của chị ấy thôi. Lâu dần họ cũng phải thừa nhận là mình phụ thuộc vào bức tường đó nhiều hơn cả bản thân họ chứ?"

"Nhưng đám cưới sẽ diễn ra vô cùng hoàn hảo, phải không chị Felce?"

Nirvana cười nhạt. "Cuối cùng chị cũng phải làm một cái gì đó hôm nay, điều tốt lành thật sự. Anh chàng già Gal-li-lay-oh đó từng là cố vấn của chị trong nhiều năm. Mỗi ngày, mọi thứ đã thay đổi một chút, chị điều chỉnh độ cao và độ nghiêng khác nhau, còn Gallileo làm việc với khoảng cách, thời gian và những thứ tương tự. Ông ấy tiếp tục lẩm bẩm về các thí nghiệm của mình, về sự rơi tự do và máy hút bụi. Qua đó, chị hiểu nhiều hơn về quyền năng của mình. Tất nhiên không ai hỏi chị điều này, họ chỉ lăn muốn lăn xuống đoạn đường nhỏ của họ hết lần này đến lần khác."

Hôm ấy không có gì nhiều. Galileo dành phần lớn thời gian trong ngày để viết và lý thuyết. Lẩm bẩm một mình khi phân vân mọi thứ. Rồi một chiều, có một người con gái của ông đến thăm. Nirvana không biết tên cô ấy. Từ những gì cô thu thập được, Galileo chưa kết hôn, nhưng ông ấy có ba đứa con.

Một số ngày, Nirvana tự hỏi liệu ông có thực sự biết mình đang làm gì không, hay chỉ là một gã ngốc già lém lỉnh mà các vệ sĩ dường như nghĩ rằng ông ta là vậy. Ý cô là, ông ấy có thể muốn gì với tất cả dữ liệu này, về tốc độ hay quỹ đạo? Cơ thể con người mong manh yếu ớt, mong muốn vượt xa khỏi bầu trời xanh này là điều không thể.

Thành thật mà nói, một người bình thường sẽ muốn gì khi biết tất cả những điều này?

Mà Gallileo là người bình thường sao?

Matahari lập tức suy diễn. "Những gì ngài ấy đang làm có thể ví von như cố gắng vươn tay tới những vì sao. Và chị là một trong những ngôi sao sáng nhất, Nirvana à. Chị sẽ có được trái tim ngài ấy sớm thôi."

Topaz gần như đáp lại. "Có bao nhiêu người cố gắng kéo những ngôi sao đó xuống. Như những ngôi sao trên đỉnh cây thông giáng sinh." Phép ẩn dụ của cô nhanh chóng được Uragan minh họa bằng cách cuộn các sợi dây hoa và chuông lên lá thông.

Phải không nhỉ? Nirvana tự hỏi rằng, trong mắt ông ấy thì mình có phải chỉ là một cô học việc nhỏ bé thôi hay không.

Giáng sinh rồi...

Nirvana nhớ rằng mình sinh ngày 24/12. Cô sinh cùng ngày với Thiên Chúa. Khi nhắc lại cái tên này, đôi khi cô thấy một sự mơ hồ trong câu chữ của mình.

Nhưng mà... cô chẳng được ai yêu thương hết.

Cô chờ lời hồi âm của Gallileo, nhưng phép màu đã không diễn ra.

Món quà của cô không thể tới nơi.

"Lạ nhỉ? Cuộc đời của mỗi người chạm đến rất nhiều cuộc đời khác. Khi không có anh ấy bên cạnh, sẽ để lại một hố sâu khủng khiếp, phải không?"

Nirvana đột nhiên đứng dậy, và chạy ra khỏi phòng. Các chị em khó hiểu nhìn theo.

I love the you that you hate.

*

I am water.

I start as rain in the moutain.

Halcyon nhìn ánh sáng bị màn sương trắng nuốt chửng; trong khi cô yêu ánh bạc của vầng trăng tròn ở trên cao. Đêm này là giáng sinh, là sự sụp đổ của Đại Dương, khi con người tấn công vào thành lũy của Rainfall.

Flow to the rivers and streams.

And end up in the ocean.

It took us thousand years.

Giờ đây, sương mù đột ngột đến từ hướng biển, khiến Halcyon và những cư dân khác rất cần được che chở khỏi trận lụt, để chạy trốn. Halcyon chờ đợi, rồi quỳ gối xuống, cảm nhận dòng nước chảy về nguồn. Màn sương dày đặc kéo đến. Halcyon sẽ không phải là người duy nhất. Hàng trăm Giọt Nước thoát ra khỏi nơi ẩn náu, tất cả đều lao thẳng vào rừng cây.

But to humans?

I'm just water.

Halcyon rất biết ơn vì chỉ có bản thân cô mới quan tâm đến việc cất cánh, cô có thể tạo ra những Giọt Nước mới, ít khoe khoang, nhiều lời và chắc chắn là tốt hơn những giọt cũ.

Chẳng bao lâu cô đã đến được Rừng Gương. Bước chân tiếp tục chạy; tiếng hét của con người vang lên. Tiếng va chạm của Giọt Nước mặt đất, của thanh gươm giáng xuống họ, tiếng lạch cạch lớn như tiếng sấm. Bụi nhanh chóng phủ kín không khí xung quanh, dày như lớp băng của hai đại dương.

Where will humans find me when there are billions more of them around?

Halcyon không dám quay lại vì sợ có thể gặp số phận tương tự.

Where will they find themselves?

Những Giọt Nước vội vã chạy theo. Họ nghe nói về những con quái vật đã chui xuống lòng đất; hàng trăm ngàn con quái vật khác nhau đến cùng nhau, phong ấn bản thân bằng những rào cản mạnh mẽ mà chúng thu hoạch được từ sinh mạng con người. Đó là cách duy nhất để tồn tại.

Will they wage wars over me? Over the OCEAN?

Like they do over everything else?

Tuy nhiên, những con quái vật vẫn đang chiến đấu liên tục gọi những Giọt Nước này là những kẻ hèn nhát. Đại Dương đã bị bỏ rơi.

That's always an option.

Halcyon nhìn về phía dòng suối, đổ vào nơi duy nhất an toàn trên trái đất. Không có cách nào biết được cuộc chiến này sẽ diễn ra trong bao lâu, không cách nào biết được liệu đội quân này có thể phá vỡ phong ấn trong tương lai hay không. Hiện tại, kết giới đã đủ mạnh để ngăn chặn cả những con người kiên quyết nhất. 

But it's not the only option.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Hôm nay là ngày Thiên Chúa giáng sinh.

Và Halcyon sẽ có những giấc mơ về một phép màu diệu kỳ nào đó. Nơi cô không phải che giấu số phận trũng nước của mình dưới hàng nhiều tầng ý thức.

Đó là một giáng sinh khi cô yêu những gì bản thân mình ghét.

*

Ác nữ Nirvana, cô gái nhiều khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại trên lưng.

Cô coi thường mọi thứ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô khinh thường đại sảnh vô vị mà công chúa đã chọn làm ngai vàng. Cô khinh thường chiếc ghế sắt khó chịu một cách kinh khủng mà cô buộc phải ngồi. Cô khinh thường cách không khí xung quanh cô bằng cách nào đó vừa ẩm vừa khô, hoặc quá nóng quá lạnh. Cô khinh thường những tiếng ồn nhỏ bé thảm hại mà các phối ngẫu và thê thiếp của người mẹ kính yêu hay người cha quyền lực (dẫu chỉ là con bù nhìn rỗng tuếch) mà họ tạo ra sau mỗi lần kéo xiềng xích trong nắm đấm to lớn, xương xẩu. Cô coi thường việc người cầm nó không phải là mình, việc cô không thể tự thân quyết định cha mẹ mình sẽ là ai.

Hơn hết, cô khinh thường những gì chống lại mình.

"Thấy chưa, em đã bảo rồi mà." Matahari đắc thắng sau khán đài. "Chị ấy sẽ đến sớm thôi."

Giọng nói của các chị em khác giờ giống như tiếng ríu rít của hàng tỷ con côn trùng nhỏ bé, chuyển động xoáy tròn và không ngừng nghỉ. Nó không cao, không thấp, cũng không có mục đích. Nó chỉ đơn giản là nó. Như công chúa mà cô phải cúi đầu thờ phụng bất kể tội ác mà cô ta gây ra.

"Em có chắc không? Chị ấy có thể sẽ không đến trong năm nay."

"Chị ấy luôn luôn đến. Chị ấy sẽ ở đây."

Sức mạnh của kẻ bề trên lớn lên theo từng khoảnh khắc. Chắc chắn, ngay cả Nirvana đã học được cách sợ hãi Alraed đến bây giờ.

Và giờ chị ta, tiểu thư Ramielle quyền quý, đang ở trước mặt cô; với bộ dạng kiều diễm đến mức khó tin.

Như thể ánh mắt đó là của người khác; của một con dã thú đã trốn thoát trong ống khói ngày giáng sinh. Còn tệ hơn phiên bản của Jack Skellington nữa chứ.

Từ trước khi Nirvana có thể nghĩ ra lời chào hỏi nào đáng kính nhất, Ramielle đã nói. "Thứ cặn bã."

Nirvana bất giác rụt người lại vị trí của mình, thầm cảm ơn là chưa dám hó hé. Nơi chỉ có bóng người lúc nãy giờ đã hiện rõ. Đôi chân của Ramielle thanh mảnh, giấu sau lớp váy đỏ, vững như cây đại thụ, như tháp. Chị khoác một chiếc áo choàng bằng ngà voi thuần khiết nhất, màu xanh thẳm nhất, da thịt ẩm ướt. Vai của chị bị bao phủ trong sương mù.

Nirvana kiên nhẫn quỳ xuống. "Chị gái. Chị đến một lần nữa."

Cô phải thán phục sự điềm đạm trong giọng nói của mình. Hình dáng tuyệt đẹp và đáng sợ của Ramielle đã bộc lộ ra bằng toàn bộ ánh hào quang.

"Bởi vì, Hasinah, con trai của người cha thứ ba, hôm nay là ngày sinh của em."

Tên thật của Nirvana. Và Ramielle dám nói điều đó.

Tin đồn là sự thật. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy một sự giận dữ trào lên trong lồng ngực. Nhưng sau đó, cô lập tức lấy lại làm chủ được bản thân, và nói một lần nữa, một cách bình tĩnh. "Hôm nay, Alraed, là ngày sinh của em. Hôm nay là ngày em cất tiếng khóc chào đời, cùng với Thiên Chúa."

Ramielle tỏ vẻ khó tính. "Phải rồi, ngày sinh của em. Ngày mà em đã hạ sát những nạn nhân đầu tiên của cuộc viễn chinh, tống khứ họ ra khỏi thiên đàng và đày ải họ đến địa ngục bí truyền. Những người anh em ruột của chúng ta vẫn đang la hét cái tên dơ bẩn của em, trong hành lang của ta."

"Họ sẽ hét to hơn nhiều nếu WhiteCode là của em. Em sẽ đảm bảo điều đó."

Từ bầu trời phủ sương mù phát ra một âm thanh khủng khiếp. Tiếng cười vui vẻ, nhẹ nhàng và vô cảm như một đứa trẻ, thật đáng ngạc nhiên là nó tràn ngập niềm vui.

"À, em là con giun đất." Ramielle nhấn mạnh từng chữ cái một. "Em đào sâu bới móc trong thứ bùn đất hôi hám của mình, em như một con giòi con bọ ăn thịt những sinh vật nhỏ bé khác sống trong đó và tự cho mình là chủ nhân của mọi tạo vật."

Nirvana rõ ràng đã nổi gai ốc về điều đó. Với một cú giật mạnh, cô tóm lấy một con muỗi bất lực bay ngang qua bằng một cú chốt nhẹ, và dễ dàng đập vỡ cổ họng của nó. Thứ sinh vật tội nghiệp ấy không có thời gian để hét lên.

"Em xin lỗi." Nụ cười ngọt ngào lại được vẽ trên môi của cô. "Con muỗi này cứ vo ve mãi. Nãy giờ em nghe tiếng nói của chị cứ lẫn vào tiếng đập cánh của nó."

Với những ai thông tuệ, chẳng cần là thiên tài để đọc ra một trò xỉa sói ở đây. Vẻ ngọt ngào của Nirvana hoàn toàn lấn át mọi cảm xúc tiêu cực.

Mắt vàng loé lên. "Giun đất?, em có nghe nhầm không? Thật buồn cười, chị là người có khiếu hài hước tuyệt đỉnh. Hãy xem em làm chủ mọi miền của thung lũng Cầu vồng dễ dàng như thế nào. Hãy xem với cơ duyên nào mà em quẳng ngày càng nhiều người vào các phòng trọ tồi tàn của girls with death kiss."

Nhất thời, bóng dáng không động đậy. Nirvana thả thi thể vô hồn của con mồi xuống mặt đất đã trắng màu tuyết. Ramielle ban đầu không nói gì, cũng không nhìn gì. Cô em gái thoáng nghĩ rằng tiểu thư quyền quý của mình chỉ ước được rời xa nơi đây, trở lại với những trò chơi của mình, trở lại với...

"Phủ nhận điều này chẳng khác nào chống lại mọi quy tắc của ta, và ta thì là một người biết giữ lời, kể cả khi phải hạ mình xuống đôi chút." Ramielle nhìn thẳng vào em gái, mùi cỏ bông lau đắng bốc lên.

Nirvana có thể đoán rằng chị mình đã uống ba nhiêu vạc lorelei trước đêm nay, hay việc Halcyon mặt mày đỏ gay và nghe ngóng trận dịch thương hàn ở Stonehert. Đã bao lâu kể từ lần cuối Ramielle nhìn cô bằng ánh mắt của những người chị em, chứ không phải kẻ tử thù?

"Không ai có thể mang lại nhiều thành tựu như vậy vào hội trường của cái chết. Em đã lấp đầy chúng, và nó sắp bùng nổ." Nirvana nhắc lại, hơi ngả người ra sau. "Chị nói phải. Giáng sinh của em không huy hoàng và trang nghiêm như Thiên Chúa. Mẹ đã làm những điều khủng khiếp với người đàn ông tội nghiệp đó. Hầu hết trong số họ, thực tế, đã không còn ở bên các EC khác nữa. Chính vì thất bại của em mà cha đã bỏ mạng, và chính vì cái chết của cha mà em nhận ra rằng mình phải làm điều gì đó khác biệt."

Ramielle có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn tập trung lắng nghe. "Kể cả việc bán đứng toàn bộ máu mủ cho Niết Bàn Thiếu Nữ?"

Bao nhiêu thì giờ khác, Nirvana cố gắng vòng quanh các bức tường lý trí trơ trọi để tìm chút cảm thông, nhưng đáp lại chỉ là âm vực từ phía đáy, vọng lên với khúc ca rằng cô nên đền tội, bằng cách này hay cách khác. "Thiên Chúa hiếm khi bị ràng buộc bởi các quy luật vật lý. Chị biết đấy, một số chị em khác có thể định hình thế giới xung quanh họ theo ý muốn, biến sự tồn tại thành một món đồ chơi đơn giản vô vị. Nhưng mọi thứ với em đều có quy luật."

Nirvana cố gắng thuật lại bài giảng của mình, với giọng điệu đanh thép hơn. "Ngay cả chị em ta cũng có luật lệ. Các luật cũ hơn, với niên đại lâu hơn. Bí ẩn, nhưng hiệu quả. Một con quỷ không cần phải bị kiềm chế bởi những hành động kinh hoàng hay ghê tởm. Nó chỉ cần tin rằng những hành động đó có đang được thực hiện dưới danh nghĩa của nó hay không."

Những câu chuyện mà Nirvana đã tạo ra, những tin đồn khủng khiếp về sự chinh phạt của con gái Niết Bàn; tất cả chỉ là trò chơi đố chữ. Tất cả chỉ nhằm thuyết phục những con ác quỷ sau màn kịch rằng cô đang làm điều tồi tệ nhất có thể với cha mẹ của mình; và cả những người khác.

Những thủ tục này cho phép Nirvana gieo rắc nỗi sợ hãi, và nó đang làm thỏa mãn con quái vật.

Ramielle dường như thẳng thắn với điều đó, như thể chị ấy là chủ nhân của chính Nirvana và chỉ xem cô như chỉ là một người có trình độ dân trí thấp hơn, đang chờ được khen ngợi. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.

"Hãy cân nhắc điều này, khi cái ngày mà em đến để tham gia cùng họ. Cái ngày mà cả Thiên Chúa sẽ công bố cái chết của em. Hãy để ta đưa em đến với họ."

Và chỉ nhanh như vậy, tất cả sức lực dường như rời khỏi cơ thể. Nirvana chưa bao giờ thấy bản thân mình hay chị ấy có khoảng cách gần như vậy trước đây. Ramielle không tới gần, nhưng cô có thể thấy chị ấy thả một chiếc hộp, được bọc trong giấy gói màu vàng, nhìn như một món quà.

"Đây là món quà mà ta dành cho em, vào ngày sinh của em, thứ súc vật hôi thối. Ta sẽ cho em thời gian suy ngẫm về nó. Cho đến năm sau. Năm sau. Và năm sau nữa. Cho đến khi nào em đủ sẵn sàng."

Vẻ ngoài hoàn hảo, chỉ để che giấu một linh hồn mục ruỗng.

Và hình bóng đã biến mất. Nirvana trố mắt nhìn không gian trống trải chỉ trong vài giây trước, và sau đó nhìn lại bản thân mình, người sẽ trở lại ngai vàng hư danh như một kẻ sắp chết.

Tại sao Ramielle muốn cô chứng kiến tất cả những điều này? Mục đích của mọi trở ngại này là gì? Một trò lừa à?

Trước khi kịp hỏi, Nirvana nhận ra trên tay mình đã giữ trong tay món quà của chị. Bàn tay cô trở nên cứng đơ vì mười phần ngạc nhiên.

Sau khi để cho những gì đã qua nguội dần đi, cô hồi hộp, vuốt nhẹ những ngón tay trước khi mở món quà ra, không còn là vì nỗi sợ hãi hay sự ép buộc. Không cả nỗi hổ thẹn. Để đủ dũng cảm đối mặt, cô phải bỏ qua những hiềm khích nhỏ nhoi.

Và không ngoài dự đoán.

Lời hồi âm của cô đã có câu trả lời.

*

Letter: Giáng sinh vui vẻ.

Nirvana. Nirvana.

Chớp mắt, tôi thấy mình nhìn chằm chằm vào một cô gái đã dẫn tôi đến những vì sao ở phía xa. Cô ấy đã phản bội ai đó. Nhìn kĩ hơn nữa, đằng sau đôi mắt khép hờ ấy, tôi nhìn thấy một màu vàng mượt lấp ló; ngay sau đó, tôi nhận thấy một tia sáng ánh đỏ nhập nhằng.

Tất cả đều có ý nghĩa với tôi.

Sau nụ cười giả dối của tôi, một nụ cười thực sự xuất hiện ở đó.

Tôi muốn tự cười bản thân vì đã không nhìn ra sự thật từ lâu rồi.

Đột nhiên, tôi biết tương lai mà cô gái ấy kể lại có ý nghĩa nhiều như thế nào, không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho những gì mà tôi yêu quý.

Chớp mắt, và cô ấy đã biến mất.

Tôi đã làm điều đó, không phải để hù dọa cô, mà là để cô luôn nhớ. Những âm mưu chống lại tôi, tất cả sẽ là của cô, do bàn tay của cô quyết định. Thế giới của tôi, kiến thức của tôi, sức mạnh của tôi. Nỗi sợ hãi của mọi tạo vật. Thống trị trên tất cả.

Cô là ngôi sao sáng nhất trong ngày Chúa cất tiếng hát. Mừng lễ giáng sinh.

Và cảm ơn vì mọi thứ.

Từ Galilei Galileo, 1564-1642.

*

Nirvana đột nhiên hồi tưởng.

Khi còn nhỏ, khi còn là Hasinah, cô rời lâu đài của mình, ra ngoài hành lang dài chạy dọc theo chiều dài của tòa nhà. Cô bước chân cùng với chị gái Ramielle, đi cầu thang bộ, bởi thang máy thường bận rộn vào thời điểm này trong ngày. Các Thiên Chúa đến sảnh đường để học tập.

Cô đã chào các vị thần khi đi qua, và một trong số họ, người có mái tóc màu hồng Flamingo, với ánh mắt mang sắc Punch rất đẹp, đã mỉm cười và vẫy tay chào lại.

Đường phố của Vịnh Cỏ Lau nhộn nhịp với hoạt động. Mọi người đi qua, nói chuyện với nhau, bán các món đồ của họ. Phía trên là những tòa nhà chọc trời với những kiến trúc đủ màu sắc, lúc thì đêm tối lúc thì nắng ấm. Hasinah nhìn xuống con phố dài, nheo mắt chống lại ánh sáng.

"Thung Lũng Cầu Vòng còn có thể lớn bao nhiêu vậy chị Ramielle?"

Ramielle mặc bộ váy rất cầu kì, đi gót đế cao, nên phải loay hoay để nghĩ một lúc. "Lớn. Lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng thấy, rất nhiều thành phố lớn."

"Đúng vậy, nhưng nếu phải đặt một con số vào nó, sẽ mất bao nhiêu ngày để đi qua nó?" Hasinah vui vẻ xoay vòng.

Ramielle nhún vai. "Chưa từng thử."

Chính trong khoảnh khắc này, Hasinah nhận thấy rằng những người xung quanh họ đã ngừng di chuyển. Khuôn mặt của các Lữ Hành đóng băng tại chỗ, nụ cười và ánh mắt không thay đổi. Khi cô quay lưng, chị Ramielle đã biến mất.

Cô nhìn qua họ, cố gắng bắt lấy một ánh mắt, nhưng chỉ có một người đối mặt được với ánh nhìn hoang mang từ cả hai phía. Hai hòn ngọc cầu màu hổ phách phát sáng.

"Cô đã nói dối tôi." Nirvana thực sự, "Niết Bàn Thiếu Nữ" nói, giọng của cô ấy giống hệt giọng nói của những đứa trẻ con mà Hasinah từng yêu, nhưng đằng sau những lời nói đó là sự đe dọa và không chắc chắn. Có điều gì đó đã khiến cô sợ hãi Công Chúa này.

"Đó không phải là một lời nói dối." Hasinah run rẩy nói. "Tôi chưa bao giờ thử. Người sẽ biết, nếu tôi có dại gan mà làm chuyện tày đình đó. Tôi có thể đã vi hành mãi mãi."

"Yên lặng!" Công Chúa Niết Bàn rít lên. "Đây là những gì tôi yêu cầu. Tôi đã tạo ra nơi này, vì vậy tất nhiên cô sẽ cố gắng làm điều gì đó với nó. Thay cho mẹ của cô, và các chị em của cô." Tốc độ của những cơn gió lúc này đang nhanh dần lên, giống như một con thú chạy xuyên qua khu rừng tối tăm, chạy trốn khỏi thứ mà nó không thể nhìn thấy.

"Không..." Hasinah lùi lại, mỗi bước chân đều kèm theo nhịp đập. "Công Chúa, người đã mang thứ gì đó vào đây. Thứ gì đó không được phép. Người đã lừa tôi."

Công Chúa có vẻ không có nhiều kiên nhẫn với sự biện hộ. "Tôi không biết cô đang nói về cái gì. Mọi thứ ở đây bắt buộc phải hoàn hảo khi tôi đến. Tôi đã giao nhiệm vụ cho cô, và đừng có nghĩ đến chuyện trốn chạy trách nhiệm. Có một thứ khác ở đây. Tôi đã cảm thấy điều bí ẩn này trước đó. Nói ngay, Hasinah, nó ở đâu?"

"Tôi không biết người đang nói gì, Công Chúa. Người cũng biết rằng tôi không thể mang bất cứ thứ gì vào đây. Tôi thậm chí không thể bước ra khỏi Vịnh Cỏ Lau!"

Hasinah đột nhiên nhận ra hàng trăm nghìn khuôn mặt, mỗi người trong số họ đi qua trong một cuộc hành quân lặng lẽ, không ai trong số họ quay lại nhìn cô. Một dòng người, không bị ràng buộc bởi nhân tính của họ, đi qua giữa cả hai, giữa tranh sáng và bóng tối. Cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Hàng triệu người vào nhà của họ. Hàng tỷ. Mặt trời bắt đầu lặn.

"Không, không, người không thể..." Hasinah bắt đầu hoảng sợ. "Nhưng nơi này thì khác, nó- nó- nó đang phát triển. Tôi không thể giúp các chị em của mình. Ngay cả bây giờ, họ cũng đang cố gắng lừa tôi. Chị Uragan đang lãnh đạo một binh đoàn chống lại Nhân Loại Thứ Ba! Tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chị ấy, tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chị ấy làm hại đến những gì Thiên Chúa yêu quý! Tôi có thể làm gì bây giờ, nếu người cứ mãi ngăn tôi như vậy?"

Tôi nhìn thấy khuôn mặt khác của chính mình ngay lập tức xuất hiện, những quả cầu màu hổ phách điên cuồng đung đưa phía sau những cái hốc trống rỗng. "Nói đi, cô đã làm như thế nào?" Công Chúa có vẻ không chịu lắng nghe.

"Tôi đã hứa với Thiên Chúa Univarna..." Hasinah chậm rãi nói. "Rằng tôi sẽ xây dựng một thành phố tỏa sáng cho Nhân Loại. Một nơi mà chúng ta có thể ở bên nhau, mãi mãi. Thung Lũng Cầu Vồng, đây là thành phố của chúng ta."

Đường phố vắng tanh, và luôn luôn như vậy. Một cơn gió mạnh quất xuống những con đường lát đá. Phía trên cả hai là những tòa tháp khổng lồ, những người bảo vệ khổng lồ của nơi này, im lặng và bất động, nhìn chằm chằm vào các đứa con cyar Famille.

Đối diện với Hasinah lúc này, chính là Hastur, nhưng chỉ có bộ da khoác lên mình bộ dạng mềm nhũn, khô héo của cậu ta. Sinh vật này mở miệng, và một tiếng thở hổn hển thoát ra trên miệng.

"Hastur..." Hasinah thừa nhận rằng có những cảm xúc kì dị đang bò trườn trên các phiêm bản khác nhau của mình. Cùng lúc, gương mặt của Hastur vẽ nên sự chế nhạo ác nghiệt của một Yellow Eye khác.

"Chào, phiên bản nữ với vẻ ngoài yếu như tơ vò và tâm hồn thì tan nát..." Hastur thả những xúc tu của mình để chúng bò lên những miếng gạch xi măng cứng nhắc. "Nói đi, làm thế nào mà cô có thể tự tạo dựng mọi thứ ở đây? Cô không thể rời khỏi GreenCode này mà không xoá đi vết tích của mình, và nó đã không ở đây khi tôi đến đây, trừ khi..." Hastur hướng đôi mắt bịt những dải băng trắng, âm thanh khò khè phát ra đằng sau những chỗ rách rưới tả tơi. "Cô đã có bên trong mình. Cô đã mang nó vào bên trong tâm hồn mình, bởi Công Chúa Niết Bàn không thể tự dưng ra vào nơi này, nếu tâm hồn cô không vẩn đục như vậy. Hasinah, cô chẳng còn trong sạch như Thiên Chúa nữa, cô đã bị vấy bẩn rồi."

"Tôi- Tôi nghĩ là mình đã thấy một giấc mơ." Hasinah thở hắt ra, tiếng chảy của dòng sông vang lên bên tai. "Có những giấc mơ mà tôi đã có về nơi này, rất lâu trước khi mẹ đưa chúng tôi đến đây. Những con đường bất tận, luân phiên biến đổi: một thành phố không kết thúc. Nơi cho chúng tôi, những Ethereal Calvary tồn tại, mãi mãi. Nó đã ở đó trong các giấc mơ tiếp theo. Nó đã ở đây nhiều năm rồi, xây dựng khuôn khổ cho Thung Lũng Cầu Vồng."

Tiếng hét của Công Chúa lại vang lên, báo hiệu giờ đã điểm. Cơ thể của nàng được kết xuất như một thứ gì đó quái dị và kỳ lạ xuất hiện từ bên trong, một con quái vật ghê rợn, nhấp nhô, mang mùi bạo lực từ những cội rễ của tự nhiên. Hasinah do dự, nao núng, nhưng giữ vững lập trường của mình.

Điều tồi tệ nhất mà Công Chúa có thể làm là giết cô. Có ai đó ré lên, và cô thấy những cơn ác mộng lóe lên trong không khí xung quanh, cơ thể bị xé nát và vặn vẹo của cha cô, Đức Quân Vương của Thành Trì Paleum, hình dạng tàn tạ và bại trận của ông trên mặt đất, khi Công Chúa đứng trên thiên đỉnh và rải rác chiến tranh khắp căn phòng nhỏ bé này như một con bướm đỏ rực, một con nhện văng tơ.

Hasinah quỳ xuống cầu xin, vứt bỏ tự trọng của bản thân. Cầu xin Công Chúa. Famille đã hành hạ những đứa con của bà ấy quá đủ rồi. Xin Công Chúa đừng hại những con người vô tội ấy nữa. Tôi có thể trở nên độc ác, tàn nhẫn, xấu xa, ghê gớm, bị thù địch, bị ghét bỏ, bị lăng mạ, bị xoá mòn. Nhưng Công Chúa, làm ơn, xin đừng tước bỏ gia đình cô một lần nào nữa!

"Tôi chỉ còn họ, là máu mủ duy nhất của mình..."

Công Chúa hoá ra cũng có chút gì đó mủi lòng, chắc là vì đồng cảnh ngộ khi mất cha mất mẹ. "Đổi lại danh tính của tôi, tôi nghĩ rằng cô sẽ cho tôi những gì tôi muốn. Một cơ hội để nói lời tạm biệt." Máu chảy ra giữa những chiếc răng cay nghiến của quái thú. Những gương mặt mới xuất hiện ngang dọc, cố gắng tìm kiếm điều gì đó ảnh hưởng đến Hasinah một cách tuyệt vọng.

Lúc này, Hastur nhấp nháy những tà áo thả từ phần rìa, bên trong đó có thể nghe thấy tiếng gào thét và quằn quại trong một cơn đau đớn không tồn tại. "Thành phố này là món quà của Công Chúa dành cho cô. Để tôi nói nghe, có cách mà cô có thể cùng chung sống với cái tên mới đó, cho đến khi nào cô muốn. Một nơi mà cô không thể làm tổn thương bất cứ ai. Một nơi mà cô có thể nuôi dưỡng sự nghiện ngập với điên loạn của mình."

Một khoảnh khắc trôi qua, và sau đó là một khoảnh khắc khác. Đến lần thứ ba, Hastur lại nằm trước Hasinah, vò thành đống trên mặt đất. Cậu ấy thở nặng nhọc, và nhìn lên và nhìn ra xa, vượt trên cả cô, xuống đại lộ dài hai bên là những ngọn tháp.

"Nó đâu rồi? Những lăng kính ấy?" Hasinah cố gắng đứng dậy. Giọng của cô hầu như không phải là một tiếng thì thầm. "Công Chúa... Chắc hẳn cô ấy đã đem nó đi. Và mẹ Famille sẽ trừng phạt tất cả bọn tôi vì chuyện này."

Hastur lắc đầu, đỡ cô gái dậy. "Tôi đã chôn cất rồi. Ở đâu đó bên dưới đây, trong một ký ức xa xăm. Thung Lũng Cầu Vồng, thành phố chúng ta cùng nhau xây dựng, được xây đi xây lại nhiều lần." Được một chốc, cậu ấy thở dài. "Và ngay cả khi tôi có nó, nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nó không bao giờ bị hủy bỏ. LimeCode, MauveCode, tôi cũng như cô, tôi thậm chí bị anh chị em mình xua đuổi thậm tệ hơn."

Hasinah lẳng lặng gật đầu, chăm chú nhìn chàng trai, và rồi nhìn bầu trời. "Tôi sẽ phải đi bao xa? Cách rìa là bao xa?"

"Tôi không biết. Có thể mất một nghìn năm để vượt qua. Có thể là một trăm nghìn. Vào thời điểm cô đã tìm thấy đường ra khỏi Thung Lũng Cầu Vồng, cô sẽ cạn kiệt sức lực. Cái tên mà Công Chúa đã đặt cho cô. Nó sẽ trở thành một khoảng trống đầy đố kỵ, và đáng ghét. Một hồn ma đáng khinh. Như Quake ấy. Thứ mà lẽ ra tôi phải bỏ lại trong bóng tối."

Hasinah nghĩ, ít ra họ đã được ở bên nhau. Luôn luôn là một gia đình. Cô có thể dành cả cuộc đời ở ngoài kia, tìm kiếm góc cạnh của một thành phố lớn hơn mỗi ngày, hoặc ở lại đây với Công Chúa.

Các quả cầu hổ phách vẫn ở đó, nhưng chúng lắc lư ít nhanh hơn. Hasinah nhìn thấy một cái gì đó trong ánh nhìn của nó. Có phải là sợ hãi không? Sự phẫn nộ? Sự sầu não?

"Tôi mưng mủ trong bóng tối của sự không tồn tại mà Neveris mang đến trong nhiều giờ vô tận." Hastur nói, rỉ ra khỏi lớp áo vàng của Yellow King những cái lưỡi quằn quại trong cơn đói. "Không phải ham muốn viển vông thúc đẩy tôi, mà là thiết kế của chính tôi. Tôi sẽ bước đi trong một nghìn tỷ năm nếu tôi phải, hoặc hơn thế nữa, và khi tôi thoát khỏi nhà tù này, tôi sẽ chia sẻ dòng máu của mình với mọi sinh vật đang hít thở. Thứ mà sẽ trở lại những cái tên đã từng là một phần của tôi. Sau đó..." Hastur hít vào thật mạnh. "Tôi sẽ là toàn bộ. Tôi có thể phục sinh Thiên Chúa bằng sức lực của bản thân."

Hastur quay đầu bước đi, nhưng ngập ngừng. Cậu ấy nhìn Hasinah, và trong một khoảnh khắc, cô có thể thấy một thứ khác bên trong cậu, một thứ gì đó ngoài ác ý.

Đều là những đứa con trong gia đình.

"Và khi tôi đã lấy lại được chúng..." Hastur nhẹ nhàng nói. "Và khi thế giới này đóng cửa, chìm vào bóng tối tĩnh mịch, tôi sẽ quay lại đây. Sau đó, chúng ta sẽ ở bên nhau."

Một lát sau khi Hastur biến mất, Hasinah xuống phố, đi vào mê cung tăm tối của những tảng đá nguyên khối dài vô tận. Cô quan sát thật kỹ, cho đến khi nó biến mất vào màn đêm. Gió vẫn thổi. Lửa vẫn cháy.

Ngay lúc này, Hasinah trở lại căn hộ của mình, trốn thoát khỏi thực tại trong khi các chị em của cô đang phải chinh chiến với nhau bên ngoài Vịnh Cỏ Lau. Xung quanh cô, trong những thùng chứa cỡ người rải rác từng cấu trúc mới ngủ, vùi những thân xác vô hồn, công dân của Thung Lũng Cầu Vồng, là một âm thanh trong trẻo từ cái chết. Noether đang cất tiếng hát, đang tự gieo mình.

Một khối lượng những gương khuôn mặt vô tận mà Hasinah không thể nắm bắt. Họ không bao giờ thuộc về cô. Gia đình không bao giờ thuộc về cô.

"Tôi phải tàn nhẫn, chỉ để trở nên tốt bụng. Vì vậy, những điều tồi tệ đã bắt đầu, và những thứ tệ hơn vẫn còn ở phía sau."

Kể từ lúc cô đồng ý các điều khoản của Công Chúa, cô đã không còn là Hasinah nữa.

Lúc này, cô gái mắt vàng, đứa trẻ thứ ba của Famille, trợ lý của con cả trong gia đình, đang ngồi một mình trong lâu đài trống trải, với cái tên và bị nguyền rủa. Cô ấy đón giáng sinh một cách thầm lặng. Và rồi, ta có thể nghe thấy tiếng cười xa của những lời chúc phúc đến với Thiên Chúa.

Và cô ấy là Nirvana.

Một gương mặt xinh đẹp, với một tâm hồn bị đánh bại hoàn toàn.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro