[Valentine] Twisted Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Alcatraz.

Just like Twisted Love.

Been playing this thing long?

That's one of the benefits of Alcatraz.

Lots of time to practice.

To be loved."

*

Để kỷ niệm ba năm ngày cưới của mình, Alberto Lastrange và vợ mình là Alva Miranda đã mời những cậu bé nhà Rashied đến nhà ăn tiệc giao thừa cuối năm. Hôm ấy, ai cũng nói cười vui vẻ; ngay cả Thunderstorm nổi tiếng cau có khó chịu cũng góp tí cẩu lương với điều kiện là không được bật nhạc EDM quá to và Blaze đừng giành đồ ăn với cậu ta.

Earthquake, như thường lệ, là người chú ý đến lễ nghĩa trước, đều chúc phúc cho hai vợ chồng Lastrange. Những vị khách khác (chủ yếu là các tiến sĩ, cán bộ, hoặc nhân viên của F-2A) đến thăm và đi trong ngày, nhưng do Thorn và Cyclone nài nỉ ở lại nên kết quả là cả bảy người đóng đô ở đây để dọn dẹp nhà cửa cho chị gái. Miranda cảm thấy sự hiếu khách này đúng là ngàn năm có một, lập tức quay phim toàn bộ cảnh trên rồi up lên Facebook với tiêu đề "Những thằng em thiện lành của tôi đang dọn dẹp đón năm mới". Lượt react cao kỷ lục khi Cyclone chơi trò ăn pizza bằng đũa và sốt mayonnaise.

Sau khi kết thúc bữa tối, người giao hoa đến và trao cho chủ nhà một bó hoa loa kèn tươi thắm. Alberto tặng nó cho vợ mình với những câu chúc ấm áp. Miranda nở nụ cười hạnh phúc, gửi đến người đàn ông mình yêu lời cảm ơn chân thành. Khoảng bảy giờ, tiến sĩ Ara Decibelle, một Đại lý cơ sở bên F-5 'See No Secret' đã dẫn theo đứa con vừa qua tiệc thôi nôi của mình đến thăm tiệc.

Mắt Thorn sáng long lanh. "Ảw! Con nít kìa! Bé trai hay gái vậy ạ? Tên bé là gì? Ôi sao cô có con rồi mà không báo cho con biết vậy cô Decibelle?"

Cyclone nói ké với mọi người, miệng vẽ ra nụ cười kéo đến tận khoé tai. "Thorn thích trẻ sơ sinh lắm, cứ nhìn bàn tay bàn chân bụ bẫm ấy xem, đều là cơ chế sinh tồn hết á. Chắc trẻ em là những sinh vật duy nhất thể khiến Thorn hạnh phúc đến chết."

Trong lúc các thành viên mãi trò chuyện về đứa con trai Milano, Thunderstorm đã giữ ý tứ lùi về sau khán đài và ngồi riêng một góc với giàn loa khủng phía sau. Cậu hi vọng nó sẽ không đột ngột bật lên, với cự ly gần thế này thì chỉ có mà đi gặp tổ tiên luôn, khỏi cần soạn đồ Tết cho mất công.

Đúng như Miranda nói, không có nhiều người từng đặt chân tới nhà của cô. Nhà Alva thường chẳng có mấy người thăm viếng để mà đón tiếp. Miranda, người chị gái chăm sóc Solar, là một người cao ráo, với mái tóc đỏ, làn da trắng, nhưng trên mặt chẳng hề có một đốm tàn nhang. Những bức tường bên trong văn phòng của cô nay được Alberto lấp kín bằng những giá sách, và còn hàng bao cuốn sách nữa bằng một cách nào đó vẫn nằm yên trong ngăn tủ của chúng trên trần nhà.

Trong lúc đi ngang qua lấy chai nước Twister, Decibelle có chú ý đến nét mặt cứng đơ của Thunderstorm, rồi cô nhắc khéo. "Mười bảy tuổi rồi, con đừng hành xử như thể mình là trung tâm của sự chú ý chứ." Người phụ nữ nháy mắt ẩn ý.

"Con không nghĩ cô sẽ hỏi những câu như 'học kỳ này con xếp hạng mấy' hay 'học lực trung bình-khá-giỏi đâu'." Thunderstorm hơi châu lông mày, tu một ngụm nước bí đao nóng trước khi nhận ra thằng quỷ nào đó đã bỏ nó vô lò sưởi. "Cô chẳng thay đổi gì nhiều, sau khi rời Stonehert. Cô có cách nào chống lão hoá à?"

"Cô tưởng con đi cải đạo lâu rồi." Decibelle lấy một cái đồng hồ từ trong túi áo ra và xem giờ. "Cô có biết một người lính có tính khí như con, với các giới luật được đặt ra để bắt anh ta cai nghiện LSD sau khi được thuyên chuyển công tác từ vùng mới. Kết quả là gì? Trưởng đại lý yêu cầu anh ta từ bỏ hút thuốc, uống rượu, nghiêm cấm luôn cả quan hệ thể xác và ăn uống phong phú. Tất nhiên, anh ta vẫn khỏe mạnh cho đến ngày anh ta tự sát."

Thunderstorm không đáp lại, lặng lẽ đứng một hồi bên khung cửa kính, đôi vai hơi run vì ánh đèn flash từ điện thoại các thành viên đang livestream buổi tổng kết cuối năm của họ. Rồi cậu bắt đầu ăn bánh Doritos nhiều hơn. Khi quá khứ ám ảnh bạn, hãy đảm bảo rằng nó đến sau bữa tối để nó không làm hỏng cả ngày của bạn.

Lúc này, tiếng của Solar vang vọng khi cậu ấy đang nói chuyện với Blaze. "Bạn thân mến, tớ nghĩ đây là năm thứ sáu kể từ lần cuối cậu chịu trả nợ tiền lộc Tết cho tớ."

"Có à?" Blaze chép miệng, và hẳn là chẳng có đồng nào trong ví đâu. "Tớ cứ nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn khi nên vay tiền từ một người bi quan như cậu chứ Solar. Bởi mấy người như thế sẽ không mong đợi nó được trả lại."

Solar tặc lưỡi. "Ngẫm ra hồi đó tớ bi quan vì bị Quake không cho mua mô hình máy bay nữa thôi. Giờ thì mau trả tiền cho tớ, thằng quỷ sứ!"

Thunderstorm nhìn hai thằng em của mình tranh chấp nợ nần chỉ có thể thầm thở dài. Chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa hết loi choi.

Decibelle nhìn những thành viên khác đang chơi đùa, ngay cả Ice cũng bắt đầu canh giờ để xem 'Gặp nhau cuối năm'. Chương trình hài kịch sẽ bắt đầu sớm thôi.

Cô chấm dứt suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài chán nản. "Vậy đó, năm mới rồi. Hôm nay đánh dấu tròn mười năm con đến với Tổ Chức RPS, Thunderstorm. Đó là một quãng thời gian không dài như một đời người, nhưng quá nhiều cho những lần Earthquake mở cơ hội với con. Nghe này, sau chừng đó năm, con vẫn chưa quên cuộc chiến đẫm máu đó à?"

"Sao cô có thể nói thế nếu cô làm trong F-5?" Thunderstorm dừng uống, nhận ra lưỡi mình đang rát bỏng lên vì chai nước được đun nôi.

"Con có biết ý nghĩa của Forever War này không? Ý cô là, vấn đề nằm ở đâu? Cộng Hoà và Thuộc Địa không thể giành nhau lãnh thổ đất đai vì mọi thứ đều bị đốt cháy và tràn ngập bụi than độc hại, làng mạc bị đánh bom hoặc nguồn nước ô nhiễm trầm trọng. Càng không thể vì tiền tài, bởi chẳng còn gì để tiêu pha. Vậy là do cái gì? Tôn giáo? Tại sao Stonehert vẫn chiến đấu?"

Lúc này Thunderstorm nói dứt khoát. "Để chiến thắng trong cuộc chiến."

"Nghe hợp với con đấy." Decibelle vuốt vành môi tô màu son đỏ huyết của mình. "Forever War cũng như Twisted Love, tình yêu chẳng cần lý do để bắt đầu hay duy trì chính nó. Nó chỉ cần đánh bại những thứ cản trở nó thôi." Nói rồi cô bước đi về phía Miranda, bỏ lại một Thunderstorm vẫn còn nhiều câu hỏi vởn vơ trong đầu.

Sau đó, trong lúc Miranda đang soạn bữa tối, Cyclone hí ha hí hửng nghĩ ra trò chơi ''thước đo tình yêu chân thành''. Thực ra đó chỉ là trò kiểm tra nói dối hay nói thật, chỉ khác ở chỗ có chủ đề cụ thể. Vũ khí thứ 23 trong bộ sưu tập của Solar, LyinBox là một cái hộp lập phương màu xanh lam với các đường hightlight nhạt hơn bao phủ tất cả các mặt của nó giống như một bảng mạch. Khi ở chế độ Active, hộp sẽ phát sáng và các góc sẽ hơi nhô ra từ các cạnh của hộp.

Khi trò chơi đầu, mỗi người chơi phải thò ngón tay út (hoặc một bộ phận cơ thể thay cho ngón tay) vào phần 'miệng' của chiếc hộp và thề nói sự thật. Mục tiêu của trò chơi là để người chơi trả lời trung thực các câu hỏi khó dần dần, hoặc đối mặt với các hình phạt tăng dần về mức độ nghiêm trọng, như lần cuối Solar chơi với Julietta là bị sét giật run người. Thorn bắt đầu lo ngại, "Nó không gây chết người ấy chứ?"

Cyclone trấn an vội vã. "Không sao đâu. Anh em chúng ta hiểu nhau quá rõ rồi mà, cái đáng lo ngại không phải việc chúng ta nói dối mà việc chúng ta có thể mắc bẫy chính mình. Nếu cậu sợ hãi quá thì, có thể nằm xuống và tập làm quen với tư thế bị điện giật cũng được."

Ice đứng ngoài đế thêm. "Trong trường hợp trò chơi này trở thành cái gì đó không giống như việc nhận lì xì năm mới, các cậu có thể tìm thấy áo phao dưới ghế sopha ấy."

Cyclone lập tức đặt chiếc hộp LyinBox ra giữa bàn. Trò này dành cho cả đám Rashied thử cậu thử đường tình duyên có tí suôn sẻ nào không. "Phụ nữ mà gặp được người đàn ông tốt thì có phúc, nhân ngày hôm nay mình sẽ thử họ''. Để xem, Earthquake và Thunderstorm là hai con cừu đen trong chủ đề này nên trả lời sau cùng để tạo tính bất ngờ, có thể sẽ lấy đó làm gương. Ice cũng thế. Vậy theo thứ tự thì cho Blaze, Thorn rồi tới cậu trước là ổn áp nhỉ?

"Được rồi, nghe tớ phổ biến này, trước khi dùng LyinBox, mọi người trả lời những câu hỏi sau theo yêu cầu của mọi người."

Dù chưa chơi lần nào nhưng ai cũng dám chắc rằng Cyclone hỏi những câu khó trả lời, nhưng dù có nói gì thì cũng muộn rồi, mọi người lượt từng người để tay lên hộp rồi trả lời để chứng minh sự chân thành. "Tớ thề sẽ nói sự thật." Nếu người đó nói đúng lòng mình thì không vấn đề gì, nếu nói dối thì hộp sẽ bắn sét mấy ngàn vôn như Pikachu làm tê liệt luôn.

Trong lúc Earthquake còn đang phân vân tại sao cỗ máy này có thể biết được ai đó nói dối hay liệu nó khác gì với các Polygraph thông thường không, thì Ice liền góp ý kiến vào. "Giờ đây, các nghiên cứu cho thấy rằng các bài kiểm tra đa đồ thị tốt hơn một chút so với kẹo dẻo để xác định tính trung thực của một người, nhưng chúng còn lâu mới chính xác hoàn toàn. Chúng đo huyết áp, độ giãn nở của mắt, mức độ vận động của cơ hay cả nhịp tim; giờ có khi còn kiểm tra mức độ ẩm ướt của thuỷ tinh thể, có rất nhiều cách để xác định ai đó như thế nào khi họ nói dối, nhưng quan trọng là không phải cỗ máy nào cũng xử lý được những thông tin về các thay đổi của cơ thể theo cách cần thiết."

Earthquake có vẻ tập trung ở các yếu tố kỹ thuật hơn. "Nếu đúng như cậu nói, Ice, vậy vũ khí của Solar dùng cơ chế gì để phát hiện ra?"

"Tớ đoán là xung thần kinh. Solar có bảo cậu ấy tạo ra nó cùng với những bản thiết kế mà bên 'Black Rabbit' cho mượn, dù họ không cho đâu và cậu ấy đã tìm cách nào đó để cuỗm nó bằng... một mô hình máy bay điều khiển từ xa chẳng hạn. Cứ cho là Solar đang hứng thú với cách hoạt động của điện não đồ." Ice chỉ vào thái dương của mình. "Chẳng phải vì lý do gì mà tớ gọi cậu ấy là người có kĩ năng nhất trong bọn mình. Chỉ cần muốn, cậu ấy có thể học bất kì thứ gì, và thậm chí thành thạo nó chỉ sau vài ngày nghiên cứu."

Earthquake bật cười, trước khi suy xét lại. "Đôi khi tớ thấy việc cậu thắng Solar trong một trận cờ vua là điều gì đó khá buồn cười. Nếu có nước đi nào cao hơn Chiếu hết, thì chỉ có thể là lật bàn."

Ice nhún vai. "Xin lỗi Quake, tớ không hứng thú với trò đùa này đâu."

Vậy theo lệ sẽ là từng người lần lượt trả lời, trong khi các thành viên ngồi xung quanh lắng nghe. Blaze nghĩ rằng câu trả lời của Earthquake chắc chắn là được mong chờ nhất, kiểu gì lúc đến lượt người thủ lĩnh ấy, ai nấy cũng sẽ yên lặng, kiên nhẫn chờ trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Đầu tiên là Blaze, cậu ấy kể với nụ cười khá là... không bình thường. "Tớ thích kiểu con gái, ờm, về ngoại hình thì nên dễ thương chút, phải dịu dàng. Còn cô ấy mạnh mẽ hay không chẳng quan trọng, nhưng phải biết quan tâm, chăm sóc người bạn đời một chút. Và tớ gặp cô ấy lần đầu khi tớ học lớp bảy. Mọi người thừa biết rồi mà, khi đó tớ bị rách xương hàm do va chạm với Mattus Shapiro. Kỉ niệm để đời của tớ luôn."

Solar hơi nhếch lông mày sang một bên. "Ý cậu là, cái cô Abigail Shapiro nổi tiếng trùm trường ấy à?"

Cyclone khơi gợi lại chút kỉ niệm vui vẻ mà Blaze nhắc đến. "Chắc cậu không nhớ đâu chứ, khi đó cậu nhìn như xác chết sống dậy luôn. Tụi tớ đã phải thức nguyên đêm để canh gác vì sợ cậu bị động kinh."

Ice nhủ thầm, cậu ấy thường nhủ thầm nhiều. "Tớ tưởng vẫn còn những một tuần nữa trước khi chuyện này xảy ra chứ. Ai dè đâu Toluene Eve đột nhập nhà Shapiro đợt đó sơ suất quá, có lẽ cô ấy cũng phát ngán với những gì mà cha mình gây ra rồi."

Những ngón tay của Thunderstorm lướt trên bàn phím của máy PC, đọc những thông tin về trò chơi khi chúng được gửi đến mà vẫn giữ được tập trung. "À, ừ, hay đấy. Toang cả lũ rồi. Cậu nên dành thêm thời gian để tìm hiểu cho kĩ, Blaze à; lúc nào cũng hồ đồ. Để xem chúng ta có thể xử lý chuyện này ra sao nào."

Lời bình ấy có vẻ như hướng tới cả Earthquake đứng bên cánh cửa phòng bếp chuẩn bị dọn tráng miệng, người dường như vẫn đang cầm trên tay chiếc kéo tỉa cây. Thunderstorm gần như đưa ra ánh mắt tế nhị. "Blaze, cậu thích gì ở Abigail vậy?"

Bị hỏi ngược lại khiến Blaze cảm thấy hơi rối. "À, chắc là tớ thích ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt trong sáng, thơ ngây của Abby."

"Blaze ơi điêu nó vừa thôi."

Blaze té ngửa. "Được rồi, đừng nhìn tớ như thế, tớ biết nghe nó vô lý lắm, nhưng... Khoảnh khắc mà tớ đổ gục em ấy theo mọi nghĩa, là khi em ấy có những vết sẹo trên gương mặt." Cậu cố gắng diễn đạt theo hướng rõ rệt hơn. "Tớ vẫn không biết em ấy chú ý gì từ mình; chắc không phải vì sự vui tính hay lòng nhân ái; cũng không phải vì tớ có tài cán gì ghê gớm. Em ấy hay phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt, và trách mắng tớ đủ thứ từ cách nói chuyện đến cách đi đứng."

Cyclone vỗ vai thằng bạn. "Khổ thân cậu, tớ cũng chưa bao giờ thấy bộ mặt hung dữ của cô gái nhà Shapiro kia."

Blaze tiếp tục mạch cảm xúc. "Khó mà có thể tự mình làm Abigail buồn, vì hầu như chỉ có em ấy tự làm khó các chỉ dẫn của mình. Tớ chưa đoán về việc nếu em ấy có người yêu; nhưng Abby luôn nhắc tớ về việc phải có những phương án dự phòng. cô gái nào cũng vậy, mỗi người trong số họ đều có khoảng một tá phương án như thế trong tay, luôn luôn sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Abigail đã tìm được những phương án được dùng để bảo vệ sự trong sạch của mình. Và tớ nghĩ, tớ bị thu hút bởi sự nguy hiểm của em ấy, đến nỗi tớ không chắc mình có thể chiến thắng em trong bất kì cuộc chiến tay đôi nào."

Hộp LyinBox liên tục tỏa ánh sáng nhẹ nhàng. Blaze gần như reo lên vì vui sướng (và vì thoát khỏi việc bị Abigail hành hạ trong đầu). Cyclone ôm chặt cậu bạn chí cốt của mình, cọ đầu cậu ấy rồi bảo. "Haha, tớ công nhận là cậu rất chung tình, bảo sao Abigail bạo hành cậu thấy hãi thế kia mà chưa bao giờ từ bỏ cậu!"

Lúc đó Blaze chả muốn nói là, "thật ra tớ bỏ đi mấy lần rồi nhưng bị con bé đánh què chân chó".

Cyclone là người tiếp theo, thậm chí còn tỏ ra hào hứng hơn gấp mấy lần khi được hỏi. "Tớ á, tớ thích kiểu con gái luôn luôn tràn đầy sức sống, và ít ra phải biết những thói nề nếp cơ bản. Lần đầu gặp thì éo le quá, tớ đã phải đội mưa ngược nắng đứng dưới tán cây trong lễ trao giải sách Se:Epitah; tớ nhớ hôm đó cô ấy nhuộm tóc màu ombre, mặc bộ đầm hở vai và mang một sợi dây chuyền pha lê hình hoa hướng dương. Sau đó, tớ được cô ấy dẫn về nhà chơi, và cô ấy dạy cho tớ cách sáng tác Yellow Eye." Cyclone chỉ vào cậu bạn mắt vàng đang chuẩn bị bưng dưa hấu que ra. "Các cậu biết đó, tớ kể mấy tháng trước đấy, Quake hồi đó cũng bạo gan lắm nha."

Thunderstorm gần như áp trán vào ly nước. "Người cậu ấy đang nhắc đến là Euclide; tác giả của quyển manga 'Smile and Grin'. Tớ từng gặp cô ấy mấy lần trong quá khứ khi đi nhà thờ."

Earthquake hạ chiếc khay bánh quy hình gấu trúc xuống thảm đỏ. "À, Euclide, tớ nhớ cô ấy. Xuất hiện trên TV mấy lần, cô lúc nào cũng mặc trang phục của những nữ tu với biểu tượng hoa mặt trời. Đôi khi tớ thấy khó hiểu với cách nói chuyện của cô ấy, cả buổi ngồi im lặng như một bức tượng, nhưng lúc phát ngôn thì lại rất... đanh thép, kiểu am hiểu nhiều thứ."

Gương mặt của Cyclone bắt đầu đỏ lên chẳng hiểu vì sao, mà Earthquake đoán là do uống nhiều rượu sữa khai vị. "Điều tớ thích ở Euclide là sự tự tin, khả năng thương thuyết tốt, cộng với đảm đang (cô ấy làm bánh tart dâu ngon lắm). Điều mà cô ấy thích ở tớ thì..."

Lần này mặt cậu ấy còn đỏ gay gắt hơn như bị sung huyết. "Nói ra ngại lắm. Euclide nói cô ấy thích tớ vì tớ đã giúp cô ấy sáng tác một phần câu chuyện 'Yellow Eye'; mà với tớ, đó là kỉ niệm tuyệt vời nhất. Tớ từng thích nhiều thứ, quá nhiều và quá nông, rồi khi gặp cô ấy, tớ mới biết được mình đam mê thứ gì."

Thorn mắt sáng long lanh như pháo hoa đầu năm. "Ôi, không ngờ nó sâu sắc vậy đó! Mười điểm cộng luôn nha!" Cậu bé giơ mười ngón tay khẳng khiu.

"Nếu Euclide có yêu người khác, tớ sẽ ghen, còn tha thứ hay không thì, ừm, chẳng biết nữa. Nhưng yên trí, kể cả khi vậy, tớ sẽ không làm khó cô ấy, haha..." Cyclone gãi má đầy ngượng ngùng. "Có lẽ tớ không cần phải trả lời thêm đâu nhỉ?"

Solar ngẩn tò te. "Hả? Tại sao? Đang hay mà."

"Euclide đã kết hôn rồi. Trong báo cáo mà tớ tìm được, cô ấy đã đeo nhẫn cưới và tự hào khoe với bên F-4A về chuyện đó." Thunderstorm đồ rằng những chuyện về tác giả 'Smile and Grin' là hoàn toàn bí ẩn, nhưng Cyclone có thể tìm hiểu cặn kẽ như vậy, xem ra đúng là vì tình. Ngay cả cậu chưa chắc moi được những thông tin đó từ nữ phù thuỷ của Stonehert. "Có khi Euclide còn chẳng biết Cyclone tương tư cô ấy suốt những năm đó."

Cyclone gật đầu đồng tình. "Vậy à? Có lẽ tớ cũng chẳng làm tốt hơn Blaze tội nghiệp này trong ván cờ tình yêu này được đâu. Chắc cậu cũng nhớ lần mình bị dính bùa yêu của Solar chứ?"

Nhắc đến đây thì Blaze tức xông khói. "Do cậu hết đấy Cy! Cậu chẳng phóng thích bất kỳ ai trong số những cô gái như những gì tụi mình đã nói với nhau. Lẽ ra cậu phải ngăn tớ hành xử kì quặc như vậy trước Julietta chứ, làm cô ấy tới nhà mà cứ tưởng tớ đi ve vãn bạn gái của em mình!"

Solar cũng bật cười ha hả. "Công nhận vụ đó tớ sốc thật! Tự nhiên cậu dọn bàn đôi, thắp nến rồi ngâm thơ; rồi lại dùng séc của Tiến sĩ Everett ra để mua cái nhẫn cưới bằng đá Ruby đỏ rõ to, may mà nhân viên thu ngân không bán vì cậu chưa có thẻ ID đấy."

Earthquake cũng cười mỉm. "Tuy chỉ là vô tình thôi nhưng tớ thích kiểu đó của cậu lắm á, hài hài nhây nhây. Ladykiller. Nhưng nhớ là bữa sau đừng phá tanh bành mọi thứ như Solar mỗi khi nổi hứng đi đánh ghen nhé."

Thunderstorm húc thằng bạn mắt xanh dương một cú nhẹ như để nhắc nhở về cái trò ngu người của Cyclone với Thorn năm đó.

Nạn nhân cười khì khì, "Vậy đó, dần dần, tớ có cảm giác đã trở thành một lão mai mối chẳng khác nào những ông tơ bà nguyệt khác, chĩa mũi dùi vào bất cứ cặp đôi nào cố gắng cải thiện bất kì chuyện gì. Nhưng mà, ít nhất thì tớ..." Cyclone nâng ly rượu sữa toả ra hơi ấm nóng. "Nắm chắc được ly rượu của mình trong tay. Bữa ăn tối thịnh soạn giữa người con trai và người con gái."

Ice chép miệng. "Lại chuẩn bị chiêu trò tán gái."

Cyclone vui vẻ đồng tình. "Để tớ liệt danh sách cho: một) mặc áo khoác da. Hai) hãy sống khép kín, yên tĩnh, và nói chung là tỏ vẻ Bad Boy nhiều vào. Ba) Ngay cả khi cậu không lấy lòng được cô gái ngay tức thì, fangirl sẽ đổ xô về phía cậu, bởi vì, đơn giản, họ nghĩ rằng cậu phải có một tâm hồn thơ nhạy cảm, day dứt bên dưới lớp vỏ trai xấu ấy, (để có thêm hiệu ứng, hãy thách thức và mỉa mai cô ấy). Ba) khi lựa chọn 1 và 2 không hiệu quả, hãy là một chàng trai danh giá, chu đáo, hào hiệp và có tâm tình. Không, nghiêm túc mà nói, điều này thực sự hoạt động nhiều hơn cậu có thể nghĩ. Rồi cho họ cái nhìn 'mảnh mai nhưng nhẹ nhàng', cô gái nào có thể nói không với khuôn mặt điển trai như vậy?"

Lúc này, hộp LyinBox tuy hơi chập cheng, nhưng vẫn xác nhận Cyclone là người đàn ông chân chính. Cyclone nở phổng mũi. "Chắc các cậu chưa thấy cô ấy âu yếm tớ thế nào đâ..."

Blaze lè lưỡi, tỏ vẻ ghen tỵ. "Xì, ai cho cậu kể mấy chuyện đó trước mặt mọi người chứ?! Ân ái (trong mộng) vừa thôi, làm tụi này ngượng chín cả mặt!"

Ice hùa theo. "Kinh nghiệm cho thấy: kiểu người như Cyclone hơn 56,9% sẽ ế tới năm tứ tuần."

Cyclone nghe xong nhăn mặt. "Thôi ngay hai tên kia! Mà nói tới mấy đứa nhà mình, cũng gần một nửa chắc chỉ trả lời được câu đầu tiên thôi. Như Ice với Quake làm gì có người yêu?"

Earthquake giật thót, cười hờ hững. "Chạm vào nỗi đau của người khác tốt lắm Cy."

Thorn đến chỗ Earthquake, đặt một tay lên vai cậu bạn rồi nói. "Quake, cậu cố kiếm ý trung nhân đi, hay để tớ mai mối nhé?"

"Thorn! Tụi mình mới mười-bảy-tuổi thôi đó!"

"Tuổi này năm xưa người ta lấy vợ hết rồi mà!" Thorn vui vẻ chặp hai tay vào nhau, hẳn là do bị ảnh hưởng bởi văn hoá đọc cổ truyền.

Earthquake có thể hình dung nếu có bạn gái đúng như lý tưởng cậu đặt ra, cô ấy sẽ nói, "Không, thưa cha, cha có thể chặt đầu con, nếu cha muốn. Nhưng kết hôn với chàng trai nhà Rashied đó ư? Không bao giờ!"

Hoặc cũng có thể là do cậu bỏ qua việc rằng ý những thành viên khác là bạn gái. Bạn gái không phải người yêu! Nên câu trả lời vẫn là "Thôi, đừng bàn về hôn nhân của tớ. Mặc dù tớ đi học vất vả thế nhưng chẳng cần gả cho ai đâu."

Solar che miệng cười khúc khích. "Nếu Quake không thể yêu một cách tử tế thì các cậu cho cậu ấy ế một cách bình yên đi."

"Cậu ấy chưa chắp tay lạy ông trời cho mấy đứa có bồ chia tay là chứng tỏ ăn ở tốt rồi." Cyclone thừa nhận cậu chẳng thích ngôn tình mấy, nhưng kể về chuyện cưới xin với mấy anh em đúng là chủ đề hài hước nhất trong tất cả.

Earthquake chỉ biết cười khổ, mà lý do để cho cậu chàng mắt đỏ này đưa ra đáp án tối hậu sau cùng thì nhiều lắm: là người đứng đầu "lớn tuổi" nhất, cần phải có anh lớn làm gương, và đặc biệt... (thừa nhận đi các bạn à); bất kể đám con gái trường cấp hai có đồn ra đồn vô thế nào, Thunderstorm vẫn trông khá đào hoa trong mắt phái nữ, đặc biệt là sau đợt Valentine Tình bạn năm lớp sáu nữa. Chậc, cậu ấy được nhiều người để ý lắm.

Earthquake so sánh hoàn cảnh của mình, tặc lưỡi đáp lại. "Tớ đã bảo rồi, tớ-không-cần bạn gái đâu! Cuộc sống của tớ từ khi ở chung với các cậu lắm xô bồ quá đi."

Ice lần này để cằm lên mũ lưỡi trai vàng của Earthquake. "Xô qua xô lại rồi bồ cậu đâu?"

"Thôi nha Ice. Còn Cyclone đừng có kể mấy cái cảnh đó nữa, tớ đây kiên nhẫn có thừa mà vẫn thấy ngứa mắt quá!"

Thunderstorm có vẻ hưởng ứng với cái trò đùa quá lố này. "Thì Earthquake, cậu chỉ cần trả lời câu đầu tiên với câu: 'nếu người ấy yêu người khác thì sao' thôi cũng được."

Thorn vỗ tay nhè nhẹ. "Đúng đó, cậu chỉ cần trả lời chung chung thôi, thường thì cậu thích kiểu con gái nào, và cậu có cảm xúc gì nếu như có chuyện tình tay ba ấy mà." Rồi còn giơ thêm mười ngón chân ra để củng cố trò đếm số điểm của mình.

Earthquake nghe xong đập vào trán mình mấy cái, rồi bảo. "Thôi! Chỉ vì tôi chưa có người yêu mà mấy người cứ soi mói mãi! Tôi chơi với bé Milano đây, không chơi cái này nữa! Hứ!"

Nói xong, cậu ôm đứa nhóc sơ sinh chảy nước dãi ra chơi đùa, mặc cho Thorn ngớ người, không biết phải nói thế nào. Blaze cốc đầu cậu bạn mắt xanh, "Tới cậu đó."

"Hở? À..." Thorn lần này có chút lúng túng và đỏ mặt. "Tớ thích kiểu con gái không cần phải quá xinh xắn, nhưng nên biết để ý mọi thứ một chút. Về tính cách thì, cô ấy biết lúc nào nên mềm dẻo, lúc nào nên cương quyết, biết phân biệt phải trái, đúng sai; và quan trọng nhất, phải thể hiện sự quan tâm với những điều cần thiết. Con gái nghiêm khắc quá cũng không ổn đâu."

Cyclone nhướng mày. "Nói như vậy, cậu có crush rồi hả?" Trực giác của cậu chưa bao giờ đoán sai, Thorn nói năng cụ thể như vậy ngay cả khi cậu ấy hơi mất tập trung, chứng tỏ là đã biết nếm mùi yêu rồi.

Thorn khịt mũi, tỏ vẻ ngại ngùng (sau khi chứng kiến phản ứng của Quake). "Ừ, để xem nào, ngày tớ gặp cô ấy... Mọi thứ cũng khá lộn xộn, chẳng hoa hoè lung linh hay cảnh vật mơ mộng gì. Tớ phải chạy đua liên tục trong nhiều giờ bị các Nhà Điêu Khắc của Teflon truy đuổi trong Bảo tàng, rồi bị chúng đả thương, bị chúng cắt ruột ra để thử nghiệm. Rồi sau đó, tớ gặp cô ấy. Lacoste đã chữa lành vết thương cho tớ. Tớ thật sự rất cảm kích."

"Lacoste?" Thunderstorm nhắc lại. "Cô gái này là một hoạ sĩ vẽ tranh nước của Bảo tàng Teflon nhỉ? Người Hy Lạp?"

"Cậu biết hả?"

Solar gõ ngón tay xuống sàn như một thói quen khi nhắc lại chuyện cũ. "Năm đó trên TV chiếu đầy cái vụ các lâm tặc phá biển báo cảm ứng, làm cho xói mòn chỗ đấy tăng cao. Tớ còn nghe bảo là Teflon sử dụng nhiều nhựa trắng của Manchineel để phục vụ cho công việc điêu khắc của họ."

Cyclone vuốt tóc Thorn. "Năm đó cậu vô tình đứng dưới bóng cây để trú nắng và bị nhựa cây rơi vào gây bỏng đúng không nhỉ? Tội nghiệp, trong chiến tranh Tây Ban Nha với Mỹ, loại tên được tẩm nhựa cây này đã chằng chừa đường sống cho một ai."

Blaze đưa tay và nêu lên ý kiến. "Nhưng ít ra nhờ nó mà cậu ấy hạ được Harris, không thì Thorn chẳng còn ngồi đây đón năm mới."

Earthquake tuy không muốn bình luận thêm về mức độ thô lỗ của mấy đứa trong nhà, nhưng vẫn ra dấu rằng cậu cùng suy nghĩ với Blaze. "Các cậu thôi nào, bàn chuyện khác xa quá. Để Thorn trả lời tiếp đi chứ."

Thorn nghe thế trả lời lại ngay. "Được rồi. Điều tớ thích ở cô ấy, chính là những điều tớ vừa nói. Còn cô ấy thích tớ ở điểm nào, đáng tiếc là cô ấy chưa nói nên tớ cũng không biết. Ban đầu, tớ nghĩ mình không thích loại người hơi xông xáo như Lacoste, nhưng sau đó tớ lại chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của cô ấy nhiều đến mức không thể bỏ qua." Thorn ngả mình nằm ngang cái giát lò xo. "Cho dù cô ấy có sai thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy khóc, là tớ lại cảm thấy mình mới là người sai."

Đến những câu khó và quyết định, hồi tưởng ban sáng và những suy nghĩ kia lại ùa về, Thorn thật sự bối rối. Cậu xin phép mọi người cho mình thêm thời gian suy nghĩ, rồi ra ngoài sân ngắm cảnh.

Cyclone thở dài. "Ôi trời, tự dưng làm mọi người mất hứng. Hay là cậu ấy không yêu cô gái Lacoste đó nhỉ?"

Ice nhìn ra vườn, có một cây liễu già giữa vườn. "Có những cuộc tình đã trở thành thiên hùng ca, cũng có những cuộc thổ lộ tâm tư khác tương đối thú vị. Còn với nhà Rashied chúng ta, cái gì cũng có ngoại lệ. Câu chuyện của Lacoste kết thúc bằng đúng một email được đánh dấu 'somethingjustdoesn'tfeelright' trong hộp thư của Thorn, chỉ một tháng sau khi cậu ấy đi du lịch về. Tớ nhớ như in, cậu ấy mất một lúc để đọc hết nội dung thư, rồi thở dài."

"Và thế là họ chia tay? Nhanh gọn vậy?" Cyclone cảm thấy có gì đó không đúng. Vui ghê cơ.

Solar ra chiều suy ngẫm như thể mình tận mắt chứng kiến một màn break-up thế kỉ. "Có khi nào Lacoste đó thấy Thorn mổ ruột thừa xong cũng tưởng cậu ấy thay lòng đổi dạ rồi không?"

"Tém tém cái mồm lại trong việc xỉa sói chuyện yêu đương đi." Thunderstorm thở dài, thầm nghĩ nếu mình ở trong tình huống đó, lỡ như đường mình đi toàn gạch với đá thì biết lấy gì chọi nát mặt người yêu đây.

Ice lò mò đến chỗ Thorn vừa ngồi để ngả miếng lưng mỏi sau ba tiếng chưa ngủ ra để tiếp tục kể. "Các cậu chưa thấy mặt Thorn khi đó đâu. Tớ chưa từng nghĩ có ngày cậu ấy ghét một cô gái đến nỗi sẵn sàng trả lại kim cương cho cô ấy."

"Hê hê, khai đi Ice, cậu biết Lacoste nằm trên hửa?" Blaze cười hằn học.

"Tớ chỉ đoán rằng một ngày nào đó, Lacoste sẽ nhận ra bản thân đã làm mất đi một viên kim cương để chơi với đá cuội." Ice tin rằng tình yêu kéo dài khoảng bảy năm, đó là khoảng thời gian để các tế bào trong cơ thể tự thay thế hoàn toàn.

"Mà nói về mức độ đen đủi trong tình trường..." Thunderstorm đá mắt qua Solar với cái vẻ trịch thượng. "Tớ nghĩ không ai dám dành cậu vị trí số một đâu."

Solar lập tức trở nên căng thẳng khi tên mình được khởi xướng. Điều này thật lạ, nếu nhắc đến những mối quan hệ khó hiểu và phức tạp của năm cũ. Cả ba cô gái chẳng có ai để lại những kỉ niệm ngọt ngào hay bùng nổ quá đỗi, nó nồng cháy theo cách riêng; và đột ngột kết thúc như thể hàm số đã chạm đến tiệm cận của nó.

Ice góp ý vô tình, "Để cậu ấy kể thì hết Tết vẫn chưa xong đâu."

Sau khi lấy lại tập trung cho mình, Solar mới thấy ai cũng đang chờ cậu giải thích rõ nghĩa các câu chuyện ra. Lần này, cậu buộc phải nói thật lòng, nếu không muốn bị LyinBox giật tê tay tê chân. "Vậy tớ sẽ kể về first love thôi nhé. Julietta Lovelive là mẫu hình cơ bản của một cô gái lý tưởng trong đầu tớ: ngoại hình trẻ trung, một người gốc Á-Phi, tóc tết sát da đầu, đôi khi cô ấy có điểm khác biệt là nhìn thế giới qua cặp kính dày như đít chai."

Ice nhìn những câu chuyện như các con số bằng ánh mắt đầy kiên định khi chúng hạ thấp dần. Blaze, ngược lại, loay hoay, ngân nga, và làm đủ thứ chuyện khiến mình trông càng phiền phức thêm. Đó là biệt tài của cả hai mà.

Cuối cùng, Blaze cũng chẳng nhịn nổi nữa. "Này Solar, cậu nên nói với họ sự thật đi."

Solar nheo mắt, lắc đầu phản đối. "Không phải vụ đó. Làm sao tớ với cô ấy chia tay chỉ vì chút khuyết điểm nhỏ nhoi đó được?"

"Là sao?" Cyclone ngây ngô tò mò.

"Julietta bị mù, cô ấy chẳng nhìn được bất kì thứ gì, trừ những bóng sáng mờ mờ." Blaze đáp với giọng tè tè như đọc từ máy ghi âm. "Nói thẳng ra, khuyết điểm đó làm cho quan hệ của họ lục đục dần dần."

Solar cắn môi, biết điều mà nói lý. "Đến tớ thì cái lý do lý trấu kiểu đấy còn không thoát nổi kìa. Blaze, chúng ta đã mười bảy tuổi, và sắp được giao một nhiệm vụ với cấp độ quyền lợi cao hơn rất nhiều so với cấp độ hiện tại của chúng ta trong F-2A. Nên là, chứng minh sự trưởng thành của mình bằng cách ngậm mồm vào, và làm như tớ bảo đi."

Earthquake thật tình muốn đứng ra xoa dịu sự bất hoà này của Solar và Blaze, nhưng nói thật để cậu nhảy chân vào chẳng biết có khiến trò chơi này ổn áp hơn không, có khi còn bị xơi đòn oan hay bị trách là người ngoài không biết thì đừng nói. Điều tồi tệ là LyinBox bắt đầu lục cục và tích tụ điện năng, Quake tự hỏi là ai trong hai người kia đang nói dối. Và giả sử là có, thì họ nói dối về cái gì?

"Một là về Julietta. Hai là về tình yêu."

Có một số người tin rằng Julietta bị mù; trong khi những người khác, có lẽ với nhiều lý do hơn, cho rằng cô gái này đã vượt xa khỏi sự mù quáng, rằng thực sự, cô không thể làm gì khác ngoài nhìn thấy: rằng cô cảm nhận được những dấu vết tinh vi mà các thiên hà tạo ra khi chúng xoắn ốc xuyên qua khoảng không, để cô quan sát những mô hình phức tạp mà sinh vật tạo ra trên hành trình xuyên thời gian của chúng.

Sự đơn giản từ trong tiềm thức thúc đẩy cô ấy từ bỏ tình trường, mà chuyển sang một Forever War phức tạp hơn nhiều: với Yatahiri, và với các Neveris. Julietta Lovelive bây giờ là một Điệp viên tinh nhuệ và trung thành nhất của F-1C; và cô ấy hẳn là đọc thấu lòng Solar, rằng cậu ấy không còn yêu cô nhiều như trước. Sự thật, đó là lý do họ chia tay.

Lúc này, khi không khí tạm yên ắng, Solar mới tiếp tục. "Tớ có khá nhiều kí ức về Julietta: ngày đầu tiên đến nhà, cô ấy mở cánh cửa dẫn tới phòng tắm, tắt vòi nước bằng bàn tay đã được bao bọc trong găng tay nướng bánh. Cô chăm chăm nhìn ngắm những gì còn lại của tớ với cảm giác kinh tởm. 'Ẹc, súp cho nhà cậu mỗi sáng đây ư?' Nhưng mà thôi. Một lần, tớ thấy cô ấy thò tay vào bên trong làn nước bẩn thỉu, lần mò tìm chiếc nhẫn bé nhỏ mà gia đình để lại. 'Trở thành một Điệp viên F-1C là lựa chọn của tớ, và nếu bất kì ai muốn ngăn tớ lại, thì tớ đã chuẩn bị cho việc này trước cả khi họ có ý muốn làm điều ấy.' Kiểu Julietta không sợ hãi việc nếu phải nhờ vả đám bạn bè ở cái nơi đê tiện nào đó cứu viện cho mình đâu."

Cyclone lập tức chú ý đến biểu hiện có hơi kì quái của Blaze, nhưng phớt lờ để hứng thú nhào vào tra hỏi. "Điệp viên? Điệp viên của RPS? Ôi trời, đó là cả một giai thoại lẫy lừng đó! Solar, cậu có cô bạn gái xịn quá đi!"

"Cô ấy hơn Solar ba tuổi khi họ bắt đầu hẹn hò."

"Julietta là Điệp viên của RPS, và Toluene là Thợ Săn của GBS? Tuyệt vời, danh sách bạn gái của Solar sẽ còn thành ra cái gì nữa đây? Reagan là gì, chắc Thủ trưởng các cấp tương lai chăng?" Blaze cười khúc khích khi nghĩ về trò đùa bí mật này. Về sau có khi còn chịu cất công tán đổ gái thống đốc.

Cyclone gãi môi trong lúc giải quyết vụn bánh quy trên tay. "Thế, cô ấy được nhận vào F-1C nhờ tiêu chí nào dzậy? Tớ đoán làm trong 'The Red Overseer' hẳn phải có khả năng cận chiến tốt."

Solar từ từ nhớ lại khung cảnh ảo lòi (và sặc mùi Hollywood tài trợ khi đó), rồi cố gắng miêu tả cụ thể nhất có thể. Julietta Lovelive, khi ấy 15 tuổi, cố gắng hạ chân xuống để cảm nhận hương vị loạn lạc của mớ hỗn độn mà cô gây ra bởi chiếc xe đang bùng cháy của mình. Rõ ràng nàng Juliet này giống của Williams Shakepears, chỉ khác đây là Juliet The Heroine thôi.

Ngọn lửa có thể dễ dàng được nhìn thấy từ cách xa hàng dặm, những mảnh vỡ của chiếc xe nằm rải rác suốt một phần ba con đường cô ấy đang đi. Julietta đưa tay qua lại theo đủ kiểu, chăm chú vuốt tay lên chiếc băng đô bằng vàng được cài quanh những ngón tay mình. "Hừm, vàng giả, chưa được 50. Thế nãy nghĩa là giờ tôi đã được ứng tuyển thành một Điệp viên rồi à?"

Trong lúc Solar còn chút nữa là buông tay và làm rơi những mô hình máy bay trong cơn sững sờ trước vụ tai nạn mà Julietta thản nhiên gây ra, thì một người đàn ông khác bước ra từ phía sau, tay cầm tai nghe ViralIne, đáp trả. "Chỉ tập sự thôi, nhưng cô sẽ làm bọn lính mới của F-1C cảm thấy hổ thẹn với thành tích đó đấy." Ông ta vỗ vai Solar. "Lùi lại đi, Rashied. Nếu không muốn đối mặt với vũ khí sống tương lai."

Kể từ giây phút đó, Solar hiểu rằng Julietta đã dành đam mê của mình cho việc khác, và chẳng thèm đoái hoài đến những kẻ dùi mài kinh sử, chỉ biết cắm đầu vào những thí nghiệm gây hại đến Tổ Chức như cậu nữa.

Khi ấy, Solar có cảm tưởng rằng Julietta đang liếc mắt nhìn xuống (dù thực tế là không thể), nghiền ngẫm về mặt đất nằm cách xa dưới chân cô. "Nhưng bây giờ mà xuống khỏi được cái cây này thì đã tốt."

Solar nhìn lại những gì mình đã tạo ra, và khóe mắt giật giật, chỉ một chút thôi. Những người cậu từng yêu quý, Reagan và Toluene, hết hai người đều đã chết dưới tay cậu. Mọi chuyện chẳng nên diễn tiến như thế này. Đáng lẽ ra cậu đã phải hy sinh mạng sống của mình vì Julietta nhiều hơn nữa, đặc biệt là sau khi nhớ lại chuyện mình đã không thể cứu được cô gái nhỏ nhất.

Blaze cảm thấy hơi tội lỗi vì những gì mình đã công khai chống đối ngay từ những giây đầu tiên, Solar quá tuyệt vời để phải thất tình theo cách không khác nào một thằng đần thế kia. Nhưng đây là cách mọi thứ đã diễn ra, và tất cả những gì nhà Rashied có thể làm sau tất cả, là tiến về phía trước. Rồi Blaze bảo, "Tớ ra ngoài kiểm tra Thorn thử." Thực ra là để cậu trốn tránh Solar một chút.

Khi Blaze đi rồi, Ice buột miệng. "Blaze không còn ở đây nữa đâu, cậu cứ nói thoải mái đi."

"Chuyện gì?"

"Về Toluene Eve. Cô gái đã chết đó, không phải sao? Blaze tưởng rằng cậu ấy chưa kể cho cậu nghe hết sự thật, nhưng đúng hơn là cậu ấy ép buộc bản thân tới mức lú lẫn rồi." Ice nhắc lại. "Phải không, Earthquake?"

Earthquake là con người hay để ý đến những hậu quả bé xíu đằng sau các câu chuyện tầm phào, hẳn nhiên cậu sẽ thấy lo cho Solar khi ấy. Bước đầu tiên, đứa trẻ thứ bảy sẽ lấy khẩu súng lục, chúng không đặc biệt, nhưng có ý nghĩa gì đó với Julietta; và để giải quyết chuyện của Reagan. Khẩu súng với báng súng khảm xà cừ được giắt vào thắt lưng, cái mũ được đặt xộc xệch trên đầu.

Và rồi, một cách cẩn thận và cung kính, trong nửa đêm, Solar hẹn gặp Quake, nhặt cây gậy lên, rồi bảo. "Điều này không thể chấp nhận được. Tớ sẽ trả thù."

Earthquake khi đó gần như sặc hết nước yến mạch ra ngoài. "Trả thù cái gì cơ? Xin cậu đó Solar, đừng có vác thứ vũ khí nguy hiểm như thế lượn lờ quanh thành phố nữa, năm ngoái cậu đã làm hỏng một nửa khu vui chơi của công viên đấy!"

Như chuyện còn chưa đủ tệ, sau cái chết của Reagan, Solar lại nằm mơ thấy Toluene, nguyên bản và sống động hệt như cô còn sống. Bầu trời đêm cao trải dài trên đầu khi giấc mơ kéo cậu lên cao tít, bay qua những xô bồ của hòn đảo để đến một không gian tựa như dải ngân hà. Rồi cậu thấy cô tiến tới, thật nhẹ nhõm, bởi cô ấy hiện tại trông tràn đầy sức sống, và xinh đẹp không kém gì ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Solar à..." Câu nói quen thuộc đó thì thầm vào tai cậu, giọng của Toluene rất trong, và ngọt, nên nó không dễ gì được cất ra hay nghe thấy. "Hãy cẩn thận nhé. Tớ luôn dõi theo cậu mà."

"Toluene..." Solar nhớ tới vụ tai nạn của nhà Shapiro, thật đau khổ vì cậu không tận mắt chứng kiến hay ở bên cô vào thời khắc cuối cùng. "Tớ xin lỗi."

"Hãy cẩn thận với Reagan."

Solar lúc ấy giật mình, "Sao cơ?"

"Hãy cẩn thận đó!"

Rồi Solar choàng mở mắt, ngẩng phắt đầu lên. Hoang mang, Solar kể lại những gì đã diễn ra trong đầu mình với Earthquake, bởi đây là người duy nhất trong nhà cậu nghĩ là đủ kiên nhẫn lắng nghe những tâm tư thầm kín của cậu và chấp nhận sự phi logic của những giấc mơ này, và cả, Earthquake cũng có một tâm hồn mạnh mẽ, cậu ấy lo cho Blaze sau sự cố ở Pháo đài Shapiro hơn cả, nhưng đã sớm có được sự bình tĩnh cần thiết để điều hành lại nỗi lo âu kì quái đang bủa vây lấy cả gia đình.

Ai bảo đám anh em ở nhà yêu rồi là Earthquake sẽ được tự do hay ít việc hơn chứ? Danh sách những thứ cần làm vẫn dài tới nách. Càng nghĩ về chuyện này, Earthquake càng thấy bản thân có nghĩa vụ nên coi sóc tâm lý các thành viên nhiều hơn. Trên đời có hai thứ không giấu được: ho và yêu. Mặc dù trân trọng cảm xúc riêng của mỗi người, nhưng cậu không thể để nó gây ảnh hưởng quá nhiều đến họ.

"Vậy..." Solar sau hai năm cuối cùng cũng xới lại câu chuyện ngày đó lên. "Các cậu có nghĩ thế không, rằng giấc mơ của tớ là thật? Rằng những gì Toluene nhắc nhở về Reagan không phải chuyện lo hão?" Solar không dám bàn chuyện này trực tiếp với Blaze, chưa tới lúc, cũng như Blaze nghĩ rằng mình chưa tiết lộ sự thật cho Solar.

Cyclone bối rối chớp mắt trái. "Solar, cậu đang nói với tớ là cậu tin vào một giấc mơ ư? Nó chỉ là cách sắp xếp thông tin của bộ não thôi. Với cả, Reagan đã chết rồi, còn là người cậu yêu nữa, đừng nhớ về em gái xinh xắn đó với mối nghi hoặc không rõ đầu đuôi thế như vậy."

Ice vươn dài người ra. "Mà lúc nào cậu cũng mơ thấy Toluene à?"

"Đôi khi. Hình như cô ấy làm việc với Kamiya. Tớ không rõ lắm về cơ chế hoạt động của tập đoàn đó, có điều..." Solar đan hai ngón tay vào nhau, găng tay trắng trở nên nhàu nhĩ. "Tớ cảm thấy mình còn nhiều khúc mắc lắm. Đặc biệt là sau lễ hội văn hoá dân gian vừa rồi nữa. Thorn gặp nguy chỉ mới là xuất phát điểm đầu, Toluene luôn cảnh báo với tớ rằng sẽ còn nhiều chuyện khủng khiếp sẽ đến với chúng ta nữa."

Cyclone lấp lánh, "Woah, như giấc mơ tiên tri ấy nhỉ?"

Thunderstorm lắc đầu mệt mỏi. "Có thể cái giấc mơ đó bảo rằng cậu không nên làm phiền người khác bằng mấy cái thí nghiệm gây nguy hiểm với bất kì ai đứng gần nó 5 mét nữa đấy. Cậu sẽ phải giải quyết vấn đề về tầng trệt trên lầu mình sớm thôi."

"Mà chẳng lẽ cậu định đổi ý chỉ vì giấc mơ đó sao?" Earthquake nhắc lại.

"Toluene trước giờ luôn đúng. Tớ không thể mạo hiểm được." Solar nói vững vàng. "Tớ xem Reagan như người tớ luôn quan tâm chăm sóc, nhưng tớ xem Toluene là một người thầy, người cô. Tớ sẽ nghe lời cô ấy, tớ không tin cô ấy sẽ phạm sai lầm."

"Cậu nói về Toluene như thể cô ấy vẫn còn sống vậy." Thunderstorm lẩm bẩm, mắt đanh lại. "Vì sao cậu không để cô ấy an nghỉ đi? Tớ biết cô nàng đó đặc biệt với cậu, nhưng hãy nhớ tới lời của tiến sĩ Aleph khi Thorn không ngừng nghĩ đến cái chết của Ladybird: đừng lo lắng chuyện của quá khứ nữa."

Solar cau mày, rồi cãi. "Nhớ tới Toluene thì có gì sai đâu chứ?"

Cyclone bật cười. "Tớ hiểu vì sao Thunderstorm nói thế rồi. Bởi trong lúc cậu, Solar à, đang mơ mộng về nàng tóc hồng đó thì có một cô gái khác, một cô đang sống sờ sờ ngay trước mặt cậu mà cậu nên nghĩ tới đó."

Lần này đến lượt Solar ngẩn tò te. "Cậu đang nói gì đó?"

Ice nhún vai, "Biết ngay là Solar có để ý gì đâu."

"Hả? Để ý gì cơ?"

Earthquake mở mắt rồi ngẩn đầu lên. "Solar, ai trong cái trường này, mà thôi, tớ tự tin khẳng định là: ai trong cái đảo này nhìn qua một lần cũng biết, Eclipse, cái nữ sinh học lớp 10A đó rất, rất thích cậu đấy."

...Hả? Eclipse? Nữ sinh lớp 10A? "Bạn cùng lớp với cậu hả Thunderstorm?"

"Ừ." Trả lời cộc lốc. "Nữ sinh đẹp nhất trường, thủ vai chính trong vở kịch Smile and Grin chương Hiraeth hôm văn hoá dân gian vừa rồi đó. Nếu cậu không bận tối mặt thế thì tớ đã rủ cậu đi chung thay cho..." Thunderstorm hướng mắt qua nhìn vào đôi mắt vàng. "Earthquake này rồi."

Solar chẳng có chút ấn tượng gì với cô gái này, nhưng cả người cậu dựng đứng lên với cảm xúc chưa bao giờ thấy. Bởi thật lạ, cả ba cô gái này trước đây đều là do cậu chủ động tỏ tình (hoặc quá ngại để nói ra), nhưng phần lớn đều xuất phát từ cảm xúc của một mình cậu thôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên có một người con gái, chủ động thích cậu trước, từ trước cả khi một Solar rất nhạy trong chuyện tình cảm, có thể nhận ra.

Khi không ai để ý, Cyclone nhận ra ánh nhìn an ủi từ Thunderstorm, "không sao đâu, Euclide tự hào về cậu lắm."

Nó làm Cyclone cảm thấy an tâm, rồi cậu giơ tay khi thấy LyinBox của Solar chẳng động đậy gì. "Nó hết đát rồi, chắc chờ lâu quá đấy. Thôi chuyện Solar nghe đủ tam sao thất bản đủ đau đầu rồi. Ice, tới cậu đó!" Mắt xanh dương nở nụ cười có nét nham hiểm.

Có điều...

"Không." Ice đáp thẳng tuột.

"Này, ai cũng bắt buộc phải nói mà, đừng có lật mặt nhanh thế chứ!"

"Không thích thì sao?"

Cyclone cười khẽ trước cái tài đánh trống lảng thảm đời của Ice. "Không có người yêu chứ gì, nói thẳng ra đi để LyinBox hưởng án khoan hồng." Lúc này để ý kĩ mới thấy chiếc hộp bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, còn chạy dòng chữ 'NeverWantToOut'.

Blaze vừa bước vào với Thorn thì chợt nhận ra không khí căng thẳng giữa cả hai mắt xanh biển. Gì nữa đây?

Sở dĩ Ice có thiện cảm một chút về cách nhìn nhận tình yêu, đó là vì cậu đã mất dấu tích lai lịch bản thân, rằng cả một phần cuộc đời cậu, đùng một cái, chỉ bằng một cái ngoắc tay đã chìm lịm không sót lại lấy một đầu mối liên hệ nào khả dĩ, nối kết được cậu với quá khứ.

Nhưng rõ ràng, Ice quá nương tay với cảm xúc của mình. "Muốn biết chứ gì? Tốt thôi." Cậu chạm vào LyinBox trước khi nó tích điện nhiều hơn để đánh vào kẻ bỏ chạy khỏi luật chơi. "Ta có yêu cầu mới: chúng ta sẽ chơi một ván cờ. Nếu tớ thắng, các cậu tuyệt nhiên không táy máy đến chuyện đời tư của tớ từ nay về sau nữa. Còn nếu tớ thua, muốn hỏi gì thì hỏi."

Các thành viên khác cau mày, hỏi nhau qua lại. Ice đưa ra lời đề nghị. "Dám chơi Poker với tớ không?"

Cyclone nghiêng mặt. "Poker? Là cái gì?"

Solar đưa ra ánh nhìn dò hỏi với Ice, trước khi trả lời với cậu bạn bên cạnh. "Poker được chơi với bộ bài tiêu chuẩn 52 lá. Chà, hầu hết thôi. Có những biến thể không sử dụng tất cả 52 lá bài, hoặc thêm một hoặc nhiều quân joker. Chủ yếu chơi vì tiền, đôi khi chỉ để giải trí, và đôi khi vì quần áo cậu mặc. Người chơi cờ bạc chuyên nghiệp làm điều này như một loại công việc hàng ngày."

Lần này Thunderstorm thấy bọn họ cần phải trao đổi. Thứ nhất, trừ Earthquake ra ai cũng thiếu khả năng tính toán các phản ứng. Có cộng 2598960 trường hợp nếu bốc tay năm lá; trong đó 1277 trường hợp có thể Flush trong bất kỳ bộ bài nào. Để xem, còn có 1980240 cách để tạo thành hai cặp... Thứ hai, Ice thậm chí mới biết trò Poker này sáng nay sau khi đi mua sắm ở siêu thị và thấy một quyển dạy chơi xì lát.

Rõ ràng, chỉ trong vài giây, một người thông minh như Ice học được rằng: trò chơi này không đánh bại ai cả, chỉ có con người chỉ đánh bại chính mình trong vận rủi thôi.

Đáng ngạc nhiên làm sao, Blaze là người đứng ra trước. "Chơi luôn chứ, mấy cái trò đen bạc đỏ tình này... Ice à, cậu chẳng thắng nổi đâu."

Earthquake lần này không kìm nén được phải thốt ra. "Tớ đến trước Ice và có thể đảm bảo với các cậu là đứa nhóc Thứ năm này luôn đánh giá thấp trí tuệ của cậu ấy hơn các cậu tưởng đó."

Đánh bài. Với một Ice Rashied có khả năng ghi nhớ nhanh hơn cả máy tính lưu vào đĩa. Và cái này có lẽ là cái trò thách thức đứng thứ ba trong danh sách những điều ngu ngốc nên làm vào năm mới, cho cả hai bên luôn.

"Nhưng..." Cyclone gãi đầu. "Ai trong chúng ta có thể chơi trò này với Ice?"

"Tớ." Một cánh tay mặc áo xanh-đen giơ lên. "Tớ biết cách chơi."

Thunderstorm gần như bất ngờ khi Thorn xung phong.

Plot Twist và Cliche vỗ bôm bốp.

Thorn liền hăng hái giải thích cách chơi cơ bản của Poker: mọi người được chia một tay gồm năm lá bài, có một thứ hạng nhất định và sẽ đánh bại những tay Poker có thứ hạng thấp hơn (xếp hạng thường được xác định bởi độ hiếm của ván bài: Ten Straights, Jacks, Queens, Kings, quân Ace có thể đánh một tay chỉ với một cặp Queens). Họ giữ bí mật về các quân cờ trong bàn tay của họ, và sau đó đặt cược tiền vào nó.

Những người chơi khác phải đặt ít nhất số tiền bằng nhau nếu họ muốn tiếp tục, hoặc (nghiêm trọng hơn) là mất số tiền đã đưa ra, cho người chiến thắng cuối cùng. Nếu kết thúc trận đấu, người chơi sẽ đưa bài của họ và người chơi tốt nhất sẽ thắng tất cả tiền cược của tất cả!

"Đây là lý do tại sao có rất nhiều cuộc lừa đảo; cậu có thể đặt nhiều tiền hơn số tiền mà cậu thực sự có giá trị, với hy vọng rằng người chơi sẽ nghĩ rằng cậu đã có thứ gì đó tuyệt vời và tự giác rút lui."

Ice hẳn là người cuối cùng dự đoán được chuyện này, đưa ra thách thức không hoàn toàn hủy hoại cậu. Không, nó tồi tệ hơn cả Twisted Love. Cờ bạc và tình yêu đều nguy hiểm như nhau, ta chỉ có thể ngừng chơi nếu ta không còn gì.

"Vậy..." Solar có vẻ nôn nóng. "Ice, Thorn, còn chờ gì nữa? Để qua giao thừa chán lắm đấy. Lấy bàn chơi xì tố ra đi."

Miranda và Alberto nhìn mấy đứa anh em nhà này, chưa bao giờ hiểu cảm giác của Earthquake đến thế. Mới đầu năm đã cờ bạc. Decibelle vui vẻ bốc Poker chip.

Sau một hồi phân vân, cuối cùng mọi người cũng cho Thunderstorm làm Dealer. Cậu nhóc chán nản xáo bài, chia theo vòng cung, mỗi người hai lá tẩy, và 5 lá được úp giữa bàn. "Chơi giới hạn cố định."

Blaze nhìn cảnh Thunderstorm xáo bài có chút lạ lẫm. "Ờ... tớ không nghĩ cậu biết chơi loại bài này."

"Đến Casino mấy lần cùng Instagram rồi." Thunderstorm nheo mắt.

"Instagram? Tên người á?" Solar thắc mắc.

"Bạn gái tớ."

..."Hả?"

Nhìn gương mặt đực rựa của mấy đứa em, Thunderstorm thở dài. "Tranh thủ về cái này, có lẽ tớ nên nói luôn, để nhường Plot Twist cho ai đó khác. LyinBox? Về cơ bản, không cần để tớ phải nói nhiều về cô bạn gái của tớ, bởi cô ấy nổi trên Tik Tok với Facebook lắm. Cô ấy hay tự hào mình là một Fashionista, rằng bản thân có thể Hot-trend Girlfriend hot nhất mấy năm gần đây. Chắc ai đó trong các cậu cũng follow cô ấy trên mạng xã hội rồi."

"...Hả?" Blaze ngệch mặt. Từ chối hiểu luôn ấy.

"Khoan đã, mạng xã hội..." Cyclone há hốc mồm. "Ôi lạy Chúa, bạn gái của cậu... bạn gái của cậu là Instagram Fatalero ư?!"

Thorn mắt long lanh. "W... Woah, bất ngờ thật nha. Tớ không nghĩ là cậu với Insta quen nhau ấy!"

Earthquake ngơ ngác. "Tớ có nên biết cô ấy là ai không?"

"Một câu thôi: toàn bộ đám con trai chơi Tik Tok đều muốn làm bồ cô ấy." Solar nói thầm, có vẻ rất bất ngờ, tay đẩy kính.

Cyclone tặc lưỡi. "Hai người tiêu chuẩn kép gặp nhau thì ra tổ hợp này sao?"

Solar nghiến răng đầy quyết tâm. "Thề là sau vụ này, tớ sẽ tra cho bằng được là Thunderstorm đã dùng cách gì để có thể gặp mặt Instagram."

Mắt đỏ chẳng biết nói gì hơn, đúng là nhà Rashied thích sân si thật. "Vượt qua cảm giác thích thú đôi chút ban đầu vì được chú ý sẽ là vô vàn những áp lực vô hình mà các cậu phải gánh chịu khi có người yêu nổi tiếng đấy." Cậu thản nhiên xem bài, rồi theo dõi biểu hiện cả Ice và Thorn.

Xem ra mình đã đánh giá thấp cảm nhận cả hai người này.

Và sau đó trò chơi thực sự bắt đầu. Ice quyết tâm, nghĩ rằng cậu có thể đưa ra giải pháp cho tình trạng khó khăn hiện tại của mình. Cậu đã thử xem các lá Poker của mình, cố gắng hết sức để không cho ai biết bất cứ điều gì để tiếp tục. Chẳng đời nào mà Ice hiếu thắng như vậy, nếu chỉ có một con đường khác để đi với Thorn.

Thorn có vẻ tập trung, nhắm mắt lại, và nụ cười đắc ý của cậu ấp úng khi Ice nhìn má cậu đỏ lên, nhịp tim tăng nhanh. Ice mở mắt ra, bắn cho cậu một nụ cười nguy hiểm. Thôi nào, cố gắng lên. Logic sẽ cứu cậu mà. Ice chắc chẳng nhận ra Thorn để ý kĩ biểu hiện của các thành viên khác như nào đâu.

Thorn mở đầu bằng hai lá bài úp. Không nên cược láo. Đưa ra bài tẩy đi. "Đôi A." Mở đầu vòng Pre-flop, thắng 80%. Bình tĩnh nào. Mình chưa có lợi thế.

Nụ cười của Ice mở rộng khi cậu cố định Thorn bằng một cái nhìn kiên quyết. Chỉ có thể chia đôi A trung bình một lần trong hai ván bài. Chơi càng ít đối thủ thì càng có lợi. "Đừng có làm tần suất bỏ bài cao trở nên cao hơn chứ." Ice nhìn bài mình. A-K đồng chất. Bình tĩnh, mới có lá A cao, không thể hit flop.

Thorn có vẻ không bỏ cuộc. "Bet (Cược)."

Theo vẫn tốt hơn nhỉ. "Call." Dù sao tiền cược của cả hai chỉ có sự tự trọng thôi.

Thorn đột nhiên có vẻ lo ngại, cậu ấy thả các lá bài xuống. "Fold (Bỏ)!"

Tiền cược bằng nhau. Ice ráng chờ đợi, nếu Thorn chịu suy nghĩ lại, cậu sẽ có thêm lượt Raise (Tố). Nếu muốn họ có thể chơi thêm một vài ván bài, giữ cho nhịp tim tăng lên và khuôn mặt đỏ bừng với những suy nghĩ Thorn sẽ không bao giờ nói to.

Sự tập trung hiện rõ trên khuôn mặt của Thorn, và chẳng bao lâu những lá bài cậu ấy được chia trở nên không liên quan. Ice cũng không thể đọc mức độ căng thẳng của cậu ấy một cách hiệu quả nếu nhịp tim của Thorn không còn tương quan với thẻ của cậu ấy, phải không?

Rồi Thorn đột nhiên trả lời. "All in (Tố tất)."

...Cậu ấy nhất quyết không bỏ bài nhỉ?

Mà trên bàn của cả hai cũng chẳng còn xị nào để tố.

Thunderstorm nhún vai với cách Thorn đắn đo lựa chọn. "Flop nào." Bằng cách kết hợp các bài tẩy của mình, Ice đã có thể tự đánh giá sức mạnh của bản thân mà tự đó đưa ra các quyết định. Kiểu gì cũng phải thắng Thorn một lần cho thấy. Qua lượt Turn cũng không ổn, kể cả khi vòng cược nữa bắt đầu. Nhưng lượt River là cách để khôi phục liên kết đẹp.

No-limit Holdem: những giờ phút buồn chán tiếp theo là những giây phút kinh hoàng tột độ.

Rồi Ice đột nhiên hỏi. "Thorn, cậu cược cái gì?"

Trái ngược với mong đợi, Thorn chỉ trả lời. "Tớ chứng minh câu mà cậu đã nói thôi. Rằng Lacoste bỏ đi một viên kim cương để chơi với đá cuội, nhưng ít ra cô ấy còn biết điểm dừng."

"Cậu không yêu cô ấy à?"

"Tớ cho là ngược lại." Thorn nháy mắt, hoàn toàn nhập tâm vào ván bài. "Nếu không dừng lại đúng lúc, tớ sẽ không thể kiềm chế được mình."

"Nếu đúng như vậy, tại sao LyinBox không kêu?" Ice vờ quan tâm.

Thorn vuốt viền đỏ của lá bài ngoài cùng. "Poker rất giống với tình yêu. Mọi người đều nghĩ rằng họ là người giỏi nhất, nhưng hầu hết đều không biết họ đang làm gì. Cứ lần nào chơi là tổng của tớ cũng bằng không."

Giờ phải xem ai bỏ bài trước.

Không thể có Mậu Thầu vì quân K Cơ đã bị bỏ. Khả năng cao là Thorn có Tứ Quý, hoặc Cù Lũ. Ba bích? Dựa vào mức độ xáo bài của Thunderstorm, chắc chắn nó vẫn còn nắm dưới số bài chưa bốc. Thùng, Sảnh hay Sám đây? Khoan, có khi nào mình quá tập trung vào các tay bài mà bỏ quên gì đó không? Ice đã học cách chơi Poker rằng cậu không bao giờ đếm số tiền thắng của mình, bởi vì đó là lúc cậu bắt đầu thua.

"Đoán rằng tớ nên cảnh báo cậu: bất cứ khi nào sắp thua, tớ luôn rút ra chính xác những gì tớ cần."

Giờ Ice mới cẩn trọng nhìn lại bài mình. Còn thiếu Bảy Chuồn nữa là được Sảnh Thùng. Trong trường hợp Thorn có sảnh đồng chất cũng chẳng sao, chỉ cần có lá cao hơn vẫn thắng. Loại các lá bài được bốc và bỏ thì Thorn khả năng cao có cù lũ; nếu cậu ấy bỏ lá Q của mình. Liên kết 8-9-10-J-Q? Vẫn là Sảnh Thùng.

Thunderstorm nhìn đồng hồ, rồi bảo. "Showdown (So bài)."

Ice từ từ lật các lá bài lên. "Thùng Phá Sảnh." 5 lá bài liền nhau, đồng chất. Cậu tự tin đến 60% rằng Thorn sẽ không thể có xếp hạng bài nào cao hơn với các giả định hiện có. Nhưng đáng tiếc rằng, không ai muốn bỏ cuộc khi mình đang thua; kể cả Thorn.

"Nhưng cũng không ai muốn cậu bỏ cuộc khi cậu đang dẫn trước."

Có điều, cứ ngày nào chưa đến 100% logic được xài, là y rằng thần may mắn ghé mắt qua đứa khác.

"Điều đó thật tuyệt, điều thú vị ở việc có hai trường phái, là nếu Tám Chuồn không bị drop." Thorn thả bài xuống. Một dãy đồng chất với Ace. "Sảnh Chúa. Tớ thắng nhé." Năm lá Bích 10-J-Q-K-A nằm thẳng tắp.

Cái đầu tiên Ice nghĩ đến là tính toán tỷ lệ cược, rằng điều này trong ván đầu tiên của cả hai là không thể. Sau một hồi bàng hoàng, logic giữ cậu lại đúng lúc, và với sự tự trọng của mình. "Tại sao? Cậu đã rút lá A Bích rồi mà."

"Do cậu để ý tiểu tiết quá đó Ice." Cyclone cười hơi móc mỉa. "Cậu không thấy Thorn rút lá A Bích bằng tay phải à?"

Tay phải.

"Ừ." Earthquake gần như không thể rời mắt khỏi các biểu tượng. "Một cách lộ liễu luôn."

"Khi nào?" Ice hỏi chầm chậm.

Solar bắt tay trước ngực. "Khi cậu hỏi Thorn chuyện tình cảm. Thề đấy Ice, tay phải của Thorn có thể vụng về, nhưng không có phế đâu nha."

Thunderstorm thu bài lại, xếp vào bộ. "Mắt cậu cứ tập trung vào tay trái của Thorn. Cậu tưởng các câu hỏi của mình có thể làm cậu ấy lung lay, nhưng Thorn hoá ra chơi bài bẫy với cả cảm xúc của cậu ấy."

...Chẳng trách vì sao, người ta nói phần lớn trong tình yêu, việc chiến thắng không đến từ sự xuất sắc trong cách chơi của mình, mà là từ sự kém cỏi của đối thủ. Chưa bao giờ Ice rút ra được nhiều kinh nghiệm so sánh như thế.

Nhưng ngay cả những người chơi mới làm quen cũng có thể nhận được đầy đủ các ngôi nhà và Flush, nếu đôi tay được đề cập là một tay leo núi tuyệt vời mà cốt truyện xoay quanh. Khi cả hai yếu tố đều hoạt động, giá trị của các ván bài sẽ đạt đến tầng bình lưu, người chơi Poker giỏi nhất thế giới, chơi ván bài quan trọng nhất trong đời, có thể sẽ đánh một ván bài thẳng bằng một Royal Flush.

Thorn cũng gian lận, chỉ khác Ice là đứa bịp bợm tay mơ, còn cậu ấy đã là tên lừa đảo chuyên nghiệp.

"Tớ không trách cậu chuyện đó." Thorn xoay xoay tay trái khéo léo của mình. "Tớ chơi Poker lâu hơn bất kì điều gì cậu nhớ, Ice. Tớ đã quá quen với cách làm việc với Bad Beats. Cậu không chỉ nên để ý mỗi cách Thunderstorm xáo bài mà phải để ý cả những hành động xung quanh nữa. Cậu có thể có tất cả với đôi Át (AA) ở Pre-flop, mà vẫn chịu thua Mười Bồi (10J) chỉ vì những lá trớ trêu xuất hiện."

Ice gần như hiểu rằng mình không chấp nhận đủ rủi ro. "Cậu khôn thật. Tớ không nên xem thường tay phải của cậu chỉ vì nó không phải tay thuận." Mình quá đặt nặng sự thật, mà quên rằng may mắn cũng là một loại tài năng.

Nó có liên quan đến lý do cô ấy yêu mình không?

Tất nhiên, Ice có thể chủ động thua trong Poker một cách nở mày nở mặt hơn, nhưng lẽ ra không nên bỏ đi lá K Bích. Thorn xem ra chơi cái này lâu đến mức bài xấu cũng cược láo được.

Ice suy ngẫm, "Nếu vậy, lý do Lacoste nhắn cái email đó..."

Thorn cười buồn. "Ừ, cô ấy không chơi đỏ đen được. Tớ đã cược với Teflon, và thua tất cả. Nhìn lại 5 lá này xem, và cả những lá tớ đã bỏ, tổng của chúng đều bằng không."

Ice chưa nghĩ mình có thể dùng logic để lý giải mối liên hệ này.

"Chỉ khi nào tất cả cùng phe với mình trừ đối thủ, khi đó tớ sẽ thắng, trong bất kì Forever War hay Twisted Love nào." Thorn ngồi dậy, mở cửa sổ, gió đầu năm lùa vào mát rượi.

"Ồ..." Cyclone chăm chú quan sát. "Đúng là thiên tình sử như thiên hùng ca."

"Chậc, Ice thiếu một con nữa là đẹp rồi." Thorn lúc này mới đến xem lại các lượt bài của đối thủ, rồi bật cười.

Earthquake tò mò. "Con gì?"

"Con của Ice với crush của cậu ấy há há há!" Blaze chen ngang họng trước khi Thorn kịp trả lời.

Rõ ràng là nuốt nước bọt, Solar nhấp nhô lên xuống đầu thằng bạn vài lần khi Earthquake hoàn thành món khoai tây chiên, một tiếng cười ầm ầm đe dọa thoát ra khỏi lồng ngực. "Nào, Ice, ngại gì không khai cô người yêu của cậu ra đây!"

Điều này sẽ trở nên quá dễ dàng. Ice cược tất cả mọi thứ, đã đến lúc cậu phải nói cho các thành viên sự thật. "Nghe kĩ đi, vì tớ chỉ nói một lần thôi: tóc đen, da vàng, mắt nâu hạt dẻ. Người cao khoảng một mét năm..."

"Không không, mẫu hình lý tưởng ấy!"

"Tớ không có mẫu hình, khi yêu ai đó thì tự khắc đó là mẫu hình của tớ rồi. Không phải là thắng hay thua, mà quan trọng là có thể kể bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười." Ice nhún vai, tỏ vẻ như mình vừa giải quyết xong công việc khó khăn này. "Để coi, tớ sẽ kể từ từ thôi. Hồi đó có một cặp tình nhân. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 10..."

"Chúng ta gặp nhau vào năm em là chính mình ngày đầu tiên."

"Họ còn được biết đến bởi nhiều cái tên khác, nhưng nổi tiếng nhất: với chàng trai là Bluebeards, với cô gái là Blackwidow."

Yêu râu xanh và Goá phụ đen.

Trong lúc này, Ice thậm chí có thể tưởng tượng ra mùi nước hoa, một mùi hăng hắc của hoa anh lan. Cậu bé chỉ một tay vào mình. "Và tớ có thể tự hào khoe rằng: tớ trong vai Bluebeards và Cantaloupe trong vai Blackwidow."

Lần này những anh em của Ice hoàn toàn không thể không giật mình. Ban đầu nó không hiện rõ, nhưng càng lúc càng khó chịu nổi: người thì cứng họng, người thì những tưởng mình nghe nhầm, người thì đưa ra quả mặt chỉ có những kẻ ế muôn đời mới hiểu được cái lợi của việc chẳng ai yêu, hay thậm chí là chẳng nên yêu ai.

Cyclone thì thầm với vẻ hoang mang. "Cantaloupe? Ý cậu ấy là Canna Louise?"

"Nhưng... nhưng..." Solar gần như nói lắp, như không dám tin dù đã chứng kiến điều tương tự nhiều lần. "Cô ấy bị bỏ tù rồi mà. Tội giết người hàng loạt."

"Dưới tuổi quy định nhưng lại phạm tội hình sự cực kỳ nghiêm trọng." Thunderstorm đã nhanh tay bật điện thoại kiểm tra trước khi tình huống khó hiểu này có thể gây ra các hành động dại dột khác. "Ice, cậu biết gì về Blackwidow này?"

Trong đầu Ice ùa về những kỉ niệm mới lẫn cũ. Một năm qua, cậu cao thêm, lớn thêm, và thay rất nhiều lớp vỏ thể xác. Và sau tất cả, những gì Ice để lại cho quá khứ của mình, là những lần thất bại không thể xoá nhoà trong bất kì cuộc chiến nào cậu tham gia.

"Tớ thua cô ấy trong một trò chơi." Đó là trò chơi của trí tuệ, tự trọng và cái chết. "Thời điểm mà cô ấy đẩy tớ ngã xuống cầu thang, thời điểm mà tớ giúp cô ấy chạy thoát khỏi các antifans, và thời điểm cô ấy đưa da mặt tên đó qua lưỡi cưa..."

Thunderstorm, ngay lúc này, gần như hiểu được vì sao Ice muốn che đậy quá khứ của mình. Cái đáng lo ngại không phải là Canna Louise phạm trọng tội gì để gây nhơ nhuốc đến danh dự yêu đương của cả hai, cũng không phải vì Ice Rashied trở nên ngày càng tính toán, lạnh lùng và suy xét hơn bất chấp thời gian có thể làm nhoè đi mọi thứ...

Mà là tại sao hai người này có thể là một cặp đôi?

"Cậu thua rồi, Ice. Về lâu dài thì không có may mắn trong Poker, nhưng ngắn hạn thì dài hơn hầu hết mọi người biết. Cũng như yêu đương."

Ice gần như mỉm cười, không rõ rệt, nhưng rất chân thành. "Đó là lúc tớ nhận ra bầu trời có to lớn thế nào cũng không bao giờ đủ chỗ cho cả hai."

Nhưng chỉ trong giây lát sau, nụ cười của Ice kéo dãn thành một thứ gì đó thậm tệ. "Thật gớm ghiếc. Tớ đã đệ đơn, và nhờ Tổ Chức hỗ trợ bỏ tù cô ấy không chút khoan nhượng."

Như khi chơi tố tất. Nước cờ sau có thể là thiên đường, hoặc địa ngục.

Ước gì khi Ice mở mắt ra, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp; và ước gì cậu thắng trắng tất cả, như cách cậu thắng trái tim của Canna Louise.

"Tớ vẫn luôn muốn đánh bại Cantaloupe, để cho cô ấy thấy ai mới là người châm ngòi cho mối quan hệ này. Rằng cô ấy mới là người có lỗi." Ice cầm lá Joker, hoàn toàn tự tin với dáng vẻ của mình. "Ngày nào đó, có lẽ cô ta sẽ vượt ngục, và đến để chôn đầu tớ chăng?"

Ice vuốt tóc mình, mắt gần như phát sáng. Lần này Earthquake chợt lùi lại, bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt này. Trong chốc lát, gần như sáu thành viên kia đều hiểu ra: Ice không đáng sợ nhất khi cậu ấy tức giận, khi cậu ấy tập trung, hay khi cậu ấy bị thống trị bởi logic mù quáng...

Mà là khi cậu ấy đang yêu.

Thunderstorm có lẽ là người duy nhất ít lo lắng hơn dự tính, mắt nhìn vào LyinBox, trong khi giọng nói vẫn dõng dạc. "Cậu thích Cantaloupe ở điểm nào?"

"Hmm, điểm nào hả?" Ice gần như suy nghĩ bâng quơ, có lẽ cậu sẽ là người duy nhất đợi cô gái ấy, hay cô ấy cũng sẽ là người duy nhất lo lắng nếu cậu biến mất khỏi thế gian này. "Blackwidow thích những chàng trai chỉ vì họ nên giống như Kleenex: mềm mại, mạnh mẽ và chỉ dùng một lần; ngoại trừ việc cô ấy mang lại cho đàn ông cảm giác kỳ quặc muốn giết mình. Bluebeards nhìn thấy trên tường là những người vợ, nên hắn đã cưới họ, sau đó cắt cổ họ bằng dao. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người gặp nhau? Đó sẽ là một Forever War."

Cyclone lần này có vẻ chú ý đến câu chuyện, trong khi Thorn chỉ biết cười trừ.

Ice đảo mắt xuống bàn tay lạnh ngắt của mình, hệt như những ngày đầu đến với Savage Kraken. "Không quan trọng là tớ với Cantaloupe có chịu xem nhau như một cặp tình nhân hay không. Dẫu sao, cô ấy đã chọn một nhà tù tráng lệ, nhưng nó cũng chỉ là một nơi để giam giữ. Bước ra ngoài một bước, và cô ấy sẽ là của tớ."

Lúc này, Thorn đột nhiên nhận được chút tín hiệu nhỏ nhoi từ Lõi nguyên tố Felce của mình. Chỉ có một nhà tù lớn hơn.

Lúc đó, trên TV đang chiếu tập New Year Special của series khoa học hình sự "Trái tim của Hoa hồng", giọng của phát thanh viên vẫn đọc ro ro, bất chấp những người ngồi đây không chú ý đến câu chuyện đang diễn ra ở bên rìa thế giới.

[Giới hạn của tình yêu, theo như các Thorn.ai nhận xét, là một ngành khoa học, nhưng việc đưa ra các tiêu chí không giới hạn đã là một nghệ thuật. Chúng tôi đang xem xét về vấn để cho A.I tiếp nhận những nguồn thông tin được phức hợp hoá, và cách nó tiếp nhận các phương pháp học yêu từ con người.

"Với ổ đĩa giới hạn, mỗi máy tính sẽ lựa chọn bắn vào một mục tiêu." Một trong các nhà sáng lập công ty sáng tạo linh kiện cho trí tuệ nhân tạo nói, "Nhưng trong ổ đĩa không giới hạn, mục tiêu trở nên sống động và bắn trả lại."

Cái bắn đó đã đi một quãng đường dài, các máy chủ của Thorn.ai không chỉ thua, mà còn thua một cách hả hê.]

Thorn mở to mắt, gần như hiểu ra nhiều thứ hơn. Các ngón tay trái không thể ngừng cử động theo một cử chỉ vô phép.

Đây là Twisted Love. Đây là Forever War.

["Thế nên, tôi có thể nhận xét rằng..." Cảnh phim chiếu một Thorn.ai với bộ âu phục Geisha nở một nụ cười tươi thắm. "Máy tính chúng tôi xem tình yêu như lập trình. Phần mềm chỉ mất một phút để vẽ ra các Polygraph, nhưng mất cả năm để chạy xong một trí tuệ nhân tạo hoàn hảo."]

Với Ice, tình yêu cũng như chiến tranh. Trò chơi chỉ mất một phút để học cách cầm súng, nhưng mất cả đời để chiến thắng vĩnh viễn.

*End*

[Phần 2 sẽ được tiếp tục khi qua No.4C nhé UwU].

[Chúc mừng năm mới các bạn readers đã đọc SevenAU, chỉ còn mười bốn ngày nữa là tròn một năm fic ra đời rồi UwU]

"Chào mừng đến với câu chuyện của... những kẻ kịch câm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro