Open: 2 + 2 = 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: -Chỉ là một chương gồm những đoạn (có vẻ) chẳng liên quan gì đến nhau, nhằm giải thích một số sự kiện đã diễn ra ở những chương trước:))))

-Về tiêu đề: Cụm từ không chính xác về mặt toán học "hai cộng hai bằng năm" (2 + 2 = 5) được biết đến nhiều nhất trong tiếng Anh vì nó được sử dụng trong tiểu thuyết năm 1949 của George Orwell, giống như tín điều "Chiến tranh là Hòa bình". Nhân vật chính đã cân nhắc liệu có thể tuyên bố rằng "hai cộng hai bằng năm" là sự thật hay không.

*

1.

"Đây chỉ là một kết quả tương đối."

Những bài toán lớp 8 về các hàm phân thức dễ làm Thunderstorm (có vẻ chỉ vừa mới qua tuổi mười ba được vài tuần hay gì đó) cảm thấy buồn chán.

Cuộc đời trước của cậu tương đối phức tạp để có thể lưu lại trong một quyển ghi bút. Có rất nhiều biến thể về "Quái thú mắt đỏ", và qua mấy lời kể của các thành viên khác nhà Rashied thì cậu biết chắc là chẳng có cái nào tụi nó đồn với nhau là thật cả.

Thunderstorm đến với thế giới này năm bảy tuổi, con số kém hoàn hảo nhất nếu xét về mặt các phép tính có thể làm với sáu; và cũng không ai chắc rằng cậu đã bảy tuổi được bao lâu. Cậu có vẻ thích việc người khác hỏi độ tuổi của mình, và thường tự hào nói một dãy số nguyên nhất định, và vô trật tự.

Nhưng, là dòng điện một chiều, Thunderstorm không thích nói bất kì điều gì liên quan đến nguồn gốc của mình, để xuất xứ của bản thân như một dấu chấm hỏi suốt thời gian qua.

Câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn cùng một chủ đề: tại sao những Giao Ước này lại đóng một vai trò quan trọng trong sự vận hành của thế giới đến như thế, khi mà bản thân chúng, ngu ngốc thay, lại thiếu cân xứng đến nỗi khiến cậu phải sử dụng nó để biện minh cho tội ác của một ai đó? Thunderstorm hẳn đã đồng hóa những đặc điểm tồi tệ nhất của con người vào trong mình.

Chuyện này có thể được giải thích một cách khả quan nhất hay không luôn là vấn đề của xác suất. Nếu Thunderstorm bắt đầu tự hỏi tại sao cậu phải nhận các biên lai đặt hàng từ những người chế tạo ra mình, thì chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những sáng tạo này đây? Làm sao có thể trốn tránh món nợ mà ta đã bị kết án treo từ khi chưa thực sự ra đời? Như giao ước vĩnh cửu? Như những gì của hiện tại?

"Số thực là một đại lượng toán học dùng để đếm, đo lường và dán nhãn. Kí hiệu tập hợp của nó là R..."

Thunderstorm thấy giọng cô Tormenta đang nói lớn hơn, nhìn về phía cậu. Hiểu rằng mình đang đi vào trạng thái ngơ ngác, hoặc ngồi không đúng tư thế, hoặc thiếu tập trung vào bài giảng, bất kì điều gì đó ảnh hưởng đến một phần nhỏ của lớp học, cậu lập tức ngồi nghiêm trở lại trước khi cô kịp ý kiến gì thêm. Tiết học cứ thế im lặng.

Nhóm giáo viên của trường TBI, theo như cậu quan sát được, lúc nào cũng trong một cấu hình duy nhất. Cô giáo chủ nhiệm tàn ác đang dạy cậu, tên Tormenta, là một người yêu nghề hơn yêu học sinh. Kiểu như cô này rất dễ thành nhân vật bị ghét của mấy đứa điểm kém. Mà ngay cả cái tên cô cũng nói rõ lên con người rồi.

Còn Thunderstorm là trường hợp phức tạp nhất, một kết cấu theo quy tắc rõ ràng nhưng không thể chuyển hướng. Một đứa trẻ luôn từ chối đi cùng đường với bất kì ai. Mấy đứa như cậu rất hay bị giáo viên để ý.

Khi thấy cách Thunderstorm giải những bài tập IQ test hay kiểm tra tâm lý tại những buổi thực nghiệm ở Tổ Chức, một nữ tiến sĩ tên Nacarat đã khuyên, "cậu bé, em nên làm bác sĩ đi, để khám xem lòng người giả tạo tới đâu". Đó là một quý bà nghiêm khắc, gương mặt lẫn kiểu cách đều ẩn chứa gánh nặng dư sức đè bẹp bất kì đối tượng nào họ dám biến vấn đề của cô thành vấn đề cá nhân.

Nacarat hồi đó cũng luôn yêu cầu F-2 cho cô có hội tiếp xúc với lõi nguyên tố, rồi còn đánh liều dành một suất phỏng vấn riêng với Thunderstorm.

Buổi gặp đầu tiên chưa bao giờ là một buổi đáng nhớ, vì cô khi đó là người mới, nên hỏi mấy câu nghe nó rất thiếu chuyên nghiệp, "Thunderstorm, theo như báo cáo, em có khả năng ghi nhớ cụ thể các kí ức của past-self."

"Thì?"

"Vậy cảm phiền tôi hỏi, em đã sống được bao lâu rồi vậy?"

Thunderstorm, khi ấy bảy tuổi, chỉ đáp bằng câu khác. "Sống là như thế nào?"

"Là có khả năng suy nghĩ."

Cậu tạm ngưng trong khoảng hai phút để suy nghĩ, có vẻ ghê gớm lắm, nhìn hoạt động ấy trông chẳng khác nào cái máy tính đứt dây.

"Mười hai ngày-tám phút-ba mươi hai giây..." Cậu đáp sau 54 giây.

Tính toán có vẻ chuẩn xác, nhưng... Nacarat nheo mắt nhìn tổng thể cái dáng vẻ thù địch kia, "Tại sao lâu vậy mới trả lời?"

"Vì chưa từng có ai hỏi kì lạ thế."

Thật là một cậu nhóc khó hiểu, Nacarat năm ấy tự nhủ từ khi nào hỏi tuổi một ai đó trở thành trào lưu bí ẩn, "Tôi có thể hỏi em để tính một phép tính được không? Dạng như, hai cộng hai bằng mấy?"

"Hai cộng hai bằng bốn."

"Vậy tôi có thể thử một phép tính khác mà không cho em biết trước, được chứ?"

Cậu bé có vẻ băn khoăn, chắc là đang lo ngại độ khó của bài toán. "Chắc được."

Nacarat ước chừng, nếu như Thunderstorm được sinh ra dựa trên nguyên mẫu của cậu bé "mẫu thử", cũng đang học lớp hai hay lớp ba gì đó, có lẽ sẽ biết đến các phép tính cơ bản. "Vậy 264 chia cho 8 bằng bao nhiêu?"

Một giây, hai giây, mười giây, nửa phút.

"Đáp án là ba mươi ba." Thunderstorm có đôi chút xáo trộn. "Chia số lớn khó lắm."

Nacarat vừa nhấp chuột để lưu thông tin vào profile, một tay còn nhấn nút tạm dừng ghi âm. Thunderstorm nhìn chằm chằm vào hàng loạt các thiết bị được đặt xung một cách ngay ngắn và quy củ trên bàn ghế, máy phát, máy cảm biến, máy đo nhịp tim, phác đồ điều trị được gắn chi chít các tờ giấy note và bút highlight đủ màu sắc.

Chắc là cô đang ghi 'một thằng bé có hơi chậm phát triển khi không thực hiện đủ nhanh phép chia ba chữ số...', hoặc là một lời nhận xét hệt như bao sổ liên lạc khác.

Nhưng câu hỏi tiếp theo, như đẩy ngã cậu sang một thực tại khác: thực tại mà Toán Học đóng vai trò quan trọng. Chắc chắn còn ảnh hưởng lâu dài.

Nacarat chỉnh sang chế độ quay trực tiếp, "Thunderstorm, nói cho tôi nghe bất kì điều gì mà em biết về những lĩnh vực lân cận của Toán Học." Cô chợt chỉnh lại lời nói của mình khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, "Về bất kì cái gì trừ Toán Học."

Cơ mặt của Thunderstorm thoáng chốc dãn ra, lọn tóc màu đen chẻ đôi đồng tử màu râm bụt chuyển động theo cử chỉ có phần nhẹ nhõm của cậu chàng. "Thế thì, để em xem nên bắt đầu từ đâu... Ờ..."

Rồi cậu nhóc nhìn thấy những quyển sách được xếp đầy trên bàn phòng ngủ. "Chuyển động của một vật: F = ma. Hàm lượng năng lượng của một khối: E = mc^2. Trạng thái của khí: pV = nRT."

Cái gì cơ? Nacarat mở to mắt, nhưng cô đã bình tĩnh đáp. "Chà, các ngoại lệ cho các quy tắc này, bản thân chúng thường có thể giải thích được thông qua toán học; tất nhiên tính toán vẫn đáng sợ hơn, tuy thế, vẫn là toán học, điều mà có vẻ em không muốn chuyên sâu vào."

Cô viết ra giấy công thức tính từ thông mạch kín. "Nhưng các phương trình này chỉ hữu ích vì chúng mô tả chính xác các tương tác vật lý trong tự nhiên. Không có kết nối này, chúng chỉ là những biểu tượng lộn xộn vô nghĩa."

Thunderstorm mang cái ánh nhìn lơ đễnh. "Cô đang muốn nói cái gì vậy?"

"Em đã bỏ qua việc thiết lập mối liên kết này giữa toán học và thực tế, thay vào đó đối xử với các phương trình như thể chúng tự mình sở hữu một sức mạnh."

Đại số học. Giải tích. Hình học. Môn số học. Làm thế nào mà cậu thậm chí có thể bắt đầu mô tả những nỗi kinh hoàng không thể kể xiết này, được bảo đảm để tấn công nỗi sợ hãi, lo lắng, buồn nôn, hoang tưởng, điên loạn và tê liệt vào trái tim và linh hồn của mình?

Cậu chỉ biết là bằng cách nào đó, sợi dây liên kết này trở nên mạnh mẽ hơn bản thân nó rất nhiều.

Các giáo viên dạy môn Toán đối xử với chính phân môn này như một thứ gì đó nhằm phục vụ một thứ lớn hơn, không có mục đích nào khác ngoài nghiên cứu hình thức, cách nó tịnh tiến lên xuống, chuyển động trái phải, hàm lượng giác và các phương pháp tính thiết diện, giao tuyến hay khoảng cách trong không gian.

Thunderstorm, ngược lại, đi theo thuyết hỗn loạn, cho rằng bản chất những con số đi sâu vào cách lý giải trừu tượng hơn, và đơn sơ hơn, dễ dàng thể hiện bản thân là những kẻ tra tấn tâm trí cho đến khi chúng lòi ra vấn đề với chính Toán Học.

Cậu tưởng tượng ra một tình huống, thường rất đơn giản: một tam giác bên trong một vòng tròn ngoại tiếp, hoặc một dãy cấp số nhân lùi vô hạn; để sau đó thông qua ứng dụng tưởng tượng và bí truyền của các tiên đề rất cơ bản, tìm ra những điều đáng kinh ngạc.

Các tiên đề là một hộp sơn, còn tình huống được đề cập là một bức vẽ. Xây dựng một bằng chứng tương tự như viết một bài thơ hoặc vẽ một bức tranh. Đó là Toán Học mà Thunderstorm nhung nhớ nhất qua mỗi thời đại. Toán Học thuần túy.

Thật không may, giáo dục toán học ngày nay, hoặc phần lớn không hoạt động như những gì nó có thể diễn đạt. Cậu được dạy trên tấm bản trắng đen nhạt nhẽo rằng 2+2=4. Nhớ đến nhiều năm trước, việc tham gia các lớp học của các môn đồ Pythagoras hay ủng hộ các giả thuyết Euclidean luôn là những điều thú vị không thể bỏ qua.

Thunderstorm tự bắt rễ cái tư tưởng mình là một anh hùng giải cứu các con số khỏi cái nhìn thiển cận của nhân loại. Bằng cây bút chì than, cậu vẽ các hình vuông.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mọc trên đỉnh nắng chói chang.

Hôm nay vẫn là một ngày quá đẹp cho điều gì đó tồi tệ. Điều gì đó kiểu như là "một cuộc xâm lược từ người ngoài hành tinh" chẳng hạn. Với họ thì hai cộng hai có ý nghĩa gì đâu.


2.

"I write to create red in a world..."

Suốt giờ sinh học trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, Thorn quan sát bạn cùng nhóm, Thunderstorm, chọn lựa một mẩu bít tết. Đề bài là tách sợi thịt trắng ra khỏi sợi đỏ.

Màu đỏ là một màu thú vị để tương quan với cảm xúc, bởi vì nó ở cả hai đầu của quang phổ. Một đầu là hạnh phúc, say đắm, đam mê. Ở đầu kia, là ám ảnh, ghen tuông, nguy hiểm, sợ hãi, giận dữ và thất vọng.

Thunderstorm thích màu đỏ, Thorn thích màu trắng, từ xưa giờ đã thế. Một cuộc phẫu thuật tách bỏ các mối quan hệ.

"The world that often appears with black and white."

Từ lâu, đứa trẻ thứ sáu đã rất hãi sợ đứa trẻ đầu tiên, nhưng chính vì như thế, Thorn lại càng muốn vuốt ve bàn tay của người kia, rằng đó là điều không thể đạt được. Họ chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với nhau nhiều như thế sau khi vụ ẩu đả ở trường tiểu học, và Thorn muốn kiểm tra xem liệu nỗi khao khát chất chứa trong đầu có thể tan chảy như bơ được không, nếu cậu chạm tay vào người anh mà mình rất yêu quý ấy.

Không, người anh mà mày muốn chối bỏ nhất chứ.

Tuy nhiên, mong muốn được đối xử như một người em ấy của Thorn nhanh chóng tiêu biến khi các biểu hiện đáng sợ của Thunderstorm dần được lộ rõ qua các đường chỉ. Cảm giác tội lỗi dâng trào, ngập ngụa trong làn nước bẩn, thấm qua da, thâm nhập vào trong cơ thể, dần dần ăn sâu, hủy hoại từng bộ phận, giống như nước rỉ ăn tường các tòa nhà cũ kỹ.

Hai cậu bé ngồi cùng nhau. Cả hai đều chống khuỷu tay lên bàn thí nghiệm. Một dãy các loại bình chứa và ống thủy tinh thí nghiệm trong suốt ngăn tụi nó với phần còn lại của lớp; làm biến dạng các tia nắng cũng như tất cả mọi vật chiếu qua chúng.

Thunderstorm chăm chú đến nỗi không hề ngước mắt khỏi công việc suốt hơn mười lăm phút. Cậu không thích môn sinh vật nhiều như toán học, nhưng vẫn nghiêm túc giải quyết triệt để với nó như với bất cứ môn nào khác; trừ các con số, dĩ nhiên. Với cậu, mảnh vật chất hữu cơ dễ bị xâm phạm và thiếu hoàn thiện thật khó hiểu. Mùi miếng thịt sống ẩm và mềm chẳng gợi lên cho cậu điều gì ngoài cảm giác hơi khó chịu mà thôi.

Dùng nhíp kẹp, Thunderstorm kéo một sợi gân trắng ra, đặt lên kính. Cậu gí mắt vào kính hiển vi và chăm chú quan sát kỹ. Trong vở, cậu ghi chép lại mọi chi tiết, vẽ thêm cả hình minh họa bên cạnh.

Thorn hít một hơi thật sâu. Rồi thu hết can đảm như thể chuẩn bị trước một cú nhảy lộn ngược, cậu rụt rè nói. "Thunderstorm, cậu có một bí mật đúng không?"

Cậu anh cả ra vẻ không nghe thấy gì, nhưng con dao đang dùng để xẻ một mẩu cơ khác tuột khỏi tay, rơi đánh keng xuống nền nhà kim loại. Thunderstorm chậm rãi nhặt nó lên.

Thorn kiên nhẫn đợi thêm vài giây, gì chứ cái đó thì cậu có thừa.

Mắt đỏ vẫn bất động, tay cầm dao giơ cách miếng thịt chỉ vài xăng ti mét.

"Cậu có thể nói với tớ bí mật của cậu." Thorn ngỏ ý. "Được chứ?"

Giờ thì cả hai, hoặc ít nhất là một trong hai, đã tiến một bước, xâm nhập vào cái tôi bí ẩn đầy hấp dẫn của thằng anh em của mình. Trông không khác gì một con thú săn mồi. Mặt Thorn hơi kích động, nhưng không có ý định từ bỏ.

"Cậu biết không, tớ cũng có nhiều bí mật." Thorn nói tiếp.

Thunderstorm cứa vào miếng thịt một nhát mạnh như muốn giết cái gì đó đã chết rồi, "Tớ không có bí mật nào hết."

Có một điều lệ trong Giao Ước của Thorn: chấm dứt thời kỳ do dự này sớm nhất có thể, tìm ra và xử lý tận gốc cái bí ẩn đã ngăn cách giữa hai người.

"Nếu cậu nói bí mật của cậu, tớ sẽ nói bí mật của tớ." Thorn khăng khăng. Cậu đẩy ghế lại gần hơn, còn Thunderstorm thì trở nên cứng đơ cả người.

Đôi mắt đỏ nhìn vào mẩu thịt, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. "Tớ không giỡn Thorn, bọn mình phải làm xong thí nghiệm này." Cậu nói giọng đều đều. "Nếu không ta sẽ không hoàn thành hết bản báo cáo."

Nỗi lo ngại lại dâng lên trong Thorn như nước dâng trong bồn tắm. Vô thức, cậu đưa đuôi bút bi lên cắn vào hàm trái. Vừa cắn, cậu vừa gõ ngón trỏ của tay trái. Một IQ Button của riêng, cách để kích hoạt trí tuệ ẩn giấu.

Cách đây không lâu, trong trường rộ lên tin đồn Thunderstorm đã làm vài thứ không hay trước mặt mọi người. Không phải cậu tò mò gì đâu, nhưng... Thorn nuốt ực, phòng thực hành giờ không có ai.

Khi tập trung, cậu có thể bỏ qua nỗi sợ của mình.

Trong khi tự thuyết phục bản thân, Thorn vô tình quên mất hình thù 'Thorn Rashied ai cũng muốn né tránh' mà cậu đang trở thành lúc này, "Tớ không quan tâm tới bản báo cáo. Cô Tormenta có bao giờ thích các học sinh làm đúng hết đâu. Hãy cứ kệ những bài tập đó đi."

"Kệ? Sao cậu thản nhiên quá vậy?"

"Đằng nào cậu cũng có muốn làm sai đâu. Ngay từ đầu đừng làm còn hơn."

Thunderstorm lần này nhìn chằm chằm vào Thorn như nhìn vào một cái hố đen, hoàn toàn không hiểu những yêu cầu vô lý này là ai dạy cho cậu ta.

Thorn vẫn đưa ra ánh nhìn hoàn toàn ngây thơ, "Nói tớ biết, cậu đang định làm gì với hai bàn tay thế kia?"

Thunderstorm hít ba hơi. Trong không khí, các phân tử Ethanol bay lượn, vài phân tử chui tọt cả vào mũi cậu, gây một cảm giác cay cay thú vị dọc theo sống mũi, lên tận trên mắt.

"Cậu thực sự muốn biết tớ định làm gì với hai bàn tay à?" Thunderstorm ra câu hỏi, nhưng mắt lại nhìn dãy bình dung dịch formol xếp dọc phía trên vai cậu, khoảng một chục bình thủy tinh, chứa phôi thai và chân tay tách rời của các loài động vật khác nhau.

Thorn run run gật đầu. Cây bút bị gãy ngòi.

"Thế thì nhìn đây này."

Thunderstorm nắm chặt con dao bằng cả năm ngón tay, luồn lưỡi dao vào khe giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi cứ thế rạch dọc xuống tận cổ tay.

"Khoan đã! Ý tớ không phải...!"

Thorn đột nhiên hét lên, nhắm tịt mắt lại. Một nỗi sợ kèm theo một ký ức. Hình bán nguyệt. Máu. Đỏ. Hai mươi sáu.

Hiraeth!


3.

"Rashied? Em có thể lên giải bài này được chứ?"

Mắt đỏ chớp chớp, rồi gật đầu.

Các học sinh cứ thế mà dừng chuyển động tay, một số còn liếc nhìn với vẻ lộ liễu không buồn che giấu, một số luôn tỏ vẻ hiếu kỳ. Đây là cấu hình cơ bản của một lớp học: sẽ có các phe phái trong lớp, những đứa thiên tài, luôn trổ giò ở trí tuệ; những đứa bình thường, chỉ giỏi tức thời ở một môn nhất định; và các thành phần quậy phá theo bản năng. Ở lớp kia, Blaze luôn nắm giữ vị trí cuối.

Ta có đồ thị hàm số y=2-x+x^2, tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số này.

Thunderstorm, lúc ấy không thực sự tập trung, mà giả như là có thì cũng không để ý gì nhiều đến các bài toán với hai ẩn x và y rõ ràng; cậu chỉ tập trung vào một thứ duy nhất: cách mình tưởng tượng nó ngoài đời thực. Nó sẽ là một đường parabol, không cắt trục hoành, mấp mé bên trái sẽ cắt ở trục tung tại... điểm (0,2). Cứ thế mà vẽ.

Trong vô thức, cậu cứ quẹt những đường phấn lên bảng theo suy nghĩ của mình. Hoàn toàn quên béng mình đang ở đâu, tên gì, học lớp mấy; đặc biệt là cái cuối cùng.

Là một avatar có khả năng ghi nhớ từng chi tiết trong cuộc đời của các past-self, cậu phải luôn cẩn thận hơn sáu đứa kia một chút, hoặc ít nhất là lời ăn tiếng nói. Miranda luôn dặn cậu bé phải học cách hòa mình vào văn hóa của thế kỷ 21, trở thành một đứa trẻ giống một đứa trẻ hết mức có thể. Ta gọi nó là kỹ năng ẩn thân điêu luyện.

Chỉ có một vài lần, Thunderstorm vô tình để lộ các chi tiết ẩn trong ký ức của mình. Hồi cấp một, lớp năm, bài "Sơ lược về chiến tranh thế giới thứ nhất", cô giáo hỏi một câu, nói rằng liệu quân đội của phe chủ chiến tại nông thôn miền đông nước Đức xảy ra vào năm đó có ai là người dẫn đầu. Thunderstorm vô ý thốt lên rằng, "đó là phong trào tị địa, nông dân khi ấy vẫn chưa thành lập quân đội".

Các học sinh khác tỏ vẻ không tin, cô giáo thì hơi bối rối, nhưng vẫn đáp thẳng thừng, "Ồ, em nói như thể mình đã có mặt tại thời điểm ấy nhỉ?".

Thunderstorm khi đó hiểu thế nào là họa từ miệng mà ra. Lịch sử cũng là một cách diễn đạt quá sức tương đối.

Hệt như câu chuyện về việc Stonehert bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.

Cậu đành từ chối ăn nói những điều như thế, nó sẽ làm lộ danh tính. Làm sao có thể cho những người khác biết được cậu đã góp mặt vào từng mặt trận của Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, có mặt tại buổi họp đưa ra Sắc lệnh hòa bình của Hội nghị Versailles và 7749 lần khác đến Paris từ thế kỉ 10 cho đến nay, rồi còn chứng kiến sự ra đời của nhà nước Xô Viết qua cách mạng tháng Mười; hay chính tay cậu là người soạn văn bản để các nước ký hiệp định đầu hàng không điều kiện, chấm dứt chiến tranh phi nghĩa? Những điều mà Past-self đã từng làm?

Ai có thể tin những điều đó, khi cậu chỉ là một đứa trẻ?

"Dù sao thì, em vẫn nên cẩn thận hơn." Miranda ghi vào bản profile mới nhất. "Lịch sử là thứ khó kiểm soát nhất. Ta có thể xóa nó khỏi những văn kiện, ghi chú, sách vở; nhưng những gì nó để lại là điều không thể chối cãi."

Lịch sử của Stonehert đã bị tẩy trắng, chỉ để lại một thứ duy nhất. Một kiến tạo của sự thật: Quái thú mắt đỏ.

Phần lớn những gì Thunderstorm học được, mà cũng nhớ nhiều nhất, là về cách phát triển Toán Học từ thuở sơ khai. Và cả phương pháp giải các phương trình đa ẩn khó hơn.

Từng có thời, các nhà toán học đua nhau xâu xé các phiên bản giải phương trình bậc ba đến nỗi gây ra những vụ đạo nhái và các bài giảng cực đoan của những môn phái; vốn là dạng toán mà bây giờ các anh chị cấp ba có thể giải ngon ơ với máy tính cầm tay Casio570.

ModeEQN4. Thế là xong.

Thunderstorm đã học được rất nhiều cách để giải một bài toán, như thể ta có hàng chục con đường phải đi; để lựa ra đường ngắn nhất. Bây giờ cậu đang ở trường, tên như cũ, và đang học lớp 8.

Một đứa trẻ 14 tuổi phải giải một bài toán theo cách lớp 8, chứ không phải theo cách của một giáo viên. Hãy nhớ điều đó.

Nhưng vì mãi nghĩ quẩn về cuộc hội thoại của Cyclone, cậu đã vi phạm điều khoản ấy.

Thunderstorm nhìn lên bảng: cậu đã vẽ bảng biến thiên và đồ thị, đặt ẩn phụ, tìm hoành độ đỉnh. Kết quả, giá trị min của y là 7/4 còn giá trị max của y là 4. Một parabol cong tròn, đầy đặn như có thứ gì sắp vỡ ra từ đỉnh của nó.

Thôi xong. Cậu thở dài. Đây không phải là cách làm bài của lớp 8, mà có lẽ là của lớp 10.

Mình đang cầm đèn chạy trước ô tô.

Thunderstorm nhìn lại xuống dưới, phần lớn gương mặt của các học sinh có hơi trầm trồ, hoặc nhăn mày, hoặc xì xào bàn tán, nói chung là bất kì điều gì trừ cái nhìn phớt lờ.

Cô Tormenta đứng ngay trên bục giảng, quan sát bài làm của Thunderstorm, rồi cô nói, "Xem ra em học trước chương trình... cũng khá nhiều đấy." đầy thách thức.

"Nhưng ta không nên dùng hình vẽ trong bài toán này." Tormenta quay lưng lại, nhưng cậu biết mình đã bị liệt vào danh sách 'cần chú ý' của cô. "Cô cần em hiểu bản chất công thức giải phương trình bậc hai, chứ không phải áp nó vào một khuôn mẫu điển hình của đồ thị này."

Cô bảo, chỉ vào đường vòng cung của parabol. "Nó quá tương đối."

Thunderstorm lủi thủi về chỗ. Và Toán Học chỉ cần tuyệt đối.


4.

"Mình lấy diêm, cậu lấy bom. Mình lấy súng, cậu lấy đạn. Khi thấy màu đỏ, chúng ta tốt nhất nên chạy đi~"

"Cyclone, tớ đã dặn thế nào? Không hát khi tớ đang nói chuyện!" Earthquake chỉnh lại âm giọng sắc bén của mình, rồi chĩa mũi nhọn công kích vào kính vàng cam. "Còn cậu, Solar, nói cho tớ một lý do chính đáng về việc cậu ăn cắp quỹ khiếm trợ xem?"

"À thì... tại cái tính tham lam nó được gắn vào người tớ lâu rồi mà."

"Ăn cắp là xấu lắm có biết không hả? May mà chưa ai phát hiện ra đấy!"

Tình hình hôm nay có vẻ không tốt, ít nhất là không tốt theo chuẩn mực mà cậu áp đặt với một ngày bình thường. Earthquake cau có hơn thường lệ, Solar ngồi quỳ phía đối diện với vẻ cam chịu, Cyclone đang chơi điện tử bốn nút trên ghế sopha; ba đứa kia không thấy tăm hơi đâu. Blaze bảo đi chơi, Thorn bảo làm nhóm, Ice thì... chắc chết trôi ở đâu rồi.

Thunderstorm thở dài, nhìn ba người nọ. Cấu hình này... "Lại có chuyện gì đây?" Cậu thả cặp lên ghế sopha dài.

Cyclone tự giác xích qua một bên, mắt vẫn chăm chú vào màn hình TV. Thunderstorm nhìn mà mỏi cả đầu, game gì mà đồ họa rối mắt quá vậy? Nhìn cứ như game của Minecraft.

Earthquake cao giọng, thu hút sự chú ý, "Solar được giao nhiệm vụ đem tiền cho quỹ khiếm trợ, vậy mà nó lại tranh thủ có tai nạn liền thó gần một phần ba luôn." Cậu chỉ vào một bao đồ chơi gồm các mô hình lắp ráp phức tạp. "Mấy cái mô hình máy bay đó, Solar, tớ cho cậu đúng 15 tiếng để trả nó lại cho chủ cửa hàng và giải quyết gọn ghẽ vụ này."

Solar thốt lên. "Hả? Nhưng nhưng nhưng..."

Thủ lĩnh hiển nhiên không đếm xỉa, tay vẫn bắt đầu lấy đồ ăn ra nấu. "Nhưng nhị cái gì? Đem trả đi, sửa lại mấy chữ ký giả của cậu nữa." Earthquake gõ chân xuống sàn. "Hoặc không thì đừng có về nhà."

Solar thở dài thườn thượt, đôi kính cam đột nhiên hất lên, mắt hướng qua đối tượng bên cạnh Thunderstorm để cầu xin.

Cyclone, chắc là có chút mủi lòng hay gì đó, nên nói. "Ờ, nếu Solar thích mấy cái mô hình như vậy thì thôi, Quake, để tớ lấy tiền tiêu vặt tháng này trả bù cho cậu ấy."

Mắt Solar sáng lấp lánh khi vớ được cọc, cơ mà Earthquake đang cầm con dao thái thịt, nghe vậy thì ngứa điên lên, "vô tình" vung thật mạnh.

Con dao bay vèo vèo qua không trung, cắt đôi luồng khí giữa Cyclone và Solar rồi đâm mạnh vào tường. Trong phút chốc, một mảng bụi lớn trên bức tường bị dư chấn làm cho ập xuống sàn.

"..." Hai đứa kia đứng hình. Thunderstorm không bình luận gì thêm.

Đối tượng ném dao mặt đen như đít nồi. "Cyclone, đừng có nhân nhượng cho mấy cái trò vô Tổ Chức này của Solar. Cậu lớn hơn cậu ấy và cả tớ, ít ra cũng phải dạy cho cậu ấy việc gì nên làm và không nên làm chứ?"

Cyclone cười hì hì, gãi má. "Biết sao được, my beloved Solar khó dạy bảo lắm."

Thunderstorm nghiêng đầu. "Từ khi nào cậu gọi cậu ta như thế vậy?"

Mắt xanh dương nháy lên như đèn flash. "Thunderstorm không hiểu được đâu. Đó là cách tớ ghi nhớ mọi người. Một số người không thực sự khớp với tên của họ. Vì thế tớ cho họ một cái mới."

Earthquake nói thêm một tràng dài gì đó về việc phải ăn ở thật thà liêm khiết trước khi tịch thu điện thoại của Solar và cấm cậu chàng dùng nó trong tuần tiếp theo. Đó đúng là cửa ải khó nhằn còn hơn mười tám tầng địa ngục đối với mấy thằng sống ký sinh vào điện thoại. Thunderstorm chưa bao giờ mê nổi đồ công nghệ.

Trong lúc Solar bận dọn dẹp cái đống hỗ lốn mình đem về và ngồi viết lại gì đó vào sổ, Earthquake đã tới chỗ của hai cậu anh của mình. "Rõ ràng là tình hình không tốt."

"Theo cách nói của cậu thì..." Cyclone vẫn nhìn vào màn hình TV, tay bấm lia lịa hai nút bên góc chéo. "Solar thực sự có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Hoặc là chúng ta mới cần phải chỉnh đốn lại. Tớ biết là cậu ấy đam mê mấy cái mô hình đó từ xưa giờ, nhưng đi đến mức tham nhũng tiền của cán bộ đoàn thì... không phải chuyện nên làm ngơ rồi."

Thunderstorm ngồi khoanh chân lại, cả ba đứa sẽ tạo thành tổ hợp tam giác original trio. "Mô hình máy bay; rõ ràng hành động của cậu ấy là một sự ám ảnh rõ rệt... Đây cũng không phải là lần đầu tiên tớ thấy chuyện này. Có lẽ nó liên quan đến một Past-self của Matahari mà tớ từng gặp."

Cyclone rít lên một tiếng. "Ý cậu là ác tượng nhân Stella?"

"Không phải, trước đó nữa cơ, cũng lâu lắm rồi." Thunderstorm nghĩ mình muốn nói riêng chuyện này với Solar, nhưng cậu lại chú tâm vào câu chuyện này hơn. "Là người lãnh đạo đầu tiên của lực lượng không quân, Asterism được sinh ra trong thời kỳ đế chế của những 'con chim sắt', cái tên mà những cường quốc hiện tại đặt cho sản phẩm máy bay đầu tiên xuất hiện trước cả thời điểm anh em nhà Wright sáng chế."

Earthquake cũng lấy ghế nhựa và ngồi xuống. "Thú vị đấy, có lẽ đó là một câu chuyện tớ chưa nghe bao giờ; và cũng có thể nói là chưa ai nghe bao giờ, trừ cậu."

Cyclone không có vẻ gì là vội vàng. "À, nghĩa là bản thân Matahari cũng chứa đựng rất nhiều cảm xúc với Past-self đó nhỉ? Chắc anh ta, hay cô ta, cũng hám tiền lắm."

"Muốn tớ lập danh sách các từ hiểm hóc để miêu tả nhân cách đồi bại của hắn ta không?"

Cái tên được nhắc đến, song Earthquake lắc đầu. "Cá nhân tớ cho rằng Solar bị tác động bởi, các cậu biết đấy, chuyện của Reagan." Cậu không để ai nói hết câu, "Chắc là một dạng căng thẳng hậu chấn thương, PTSD. Cái chết của cô bé khiến Solar có vẻ chệch hướng. Hoặc gì gì đó, ta có thể thấy rõ cậu ấy bắt đầu tự lừa dối bản thân."

Thunderstorm bổ sung. "Bằng cách lấp đầy căn phòng trống trải. Dẫu sao Solar cố gắng học giỏi như thế chỉ để vừa lòng khuôn khổ hình mẫu mà Reagan đặt ra."

Cyclone vờ lắc người. "Nghe đâu loạt 39 vũ khí đã bị Tổ Chức cấm sử dụng."

"Cái này thì tớ có thể hiểu. Nó thực sự nguy hiểm mà, không cấm có ngày nó phản loạn thì khổ." Earthquake đồng tình, dù lời nói lại mang hàm ý phủ định. "Một trong số chúng, cái thứ 24 ấy, có tên là 'bộ cảm biến thấu cảm Lunacy' đã bị vô hiệu hóa ngay từ khi được ban hành. F-2 thậm chí còn tịch thu cả các bản phác thảo, các mẩu giấy ghi chú lẻ tẻ và đã lục soát gần như toàn bộ cả nhà mình; chỉ trừ căn gác xép. Lần đầu tiên tớ thấy Tiến sĩ Everett đáng sợ như vậy."

"Lunacy... Solar bảo cái tên đó lấy cảm hứng từ chữ Luna, vì nó có biểu tượng bán nguyệt, đôi khi nhìn như nụ cười."

Earthquake tự suy diễn, "Còn 'Cy' chắc trong Cyclone. Solar để ý đến thái độ của cậu nhiều lắm, sau vụ hai đứa đi làm bình luận viên cho 'Yellow Eyed'."

"Cũng hợp lý, nhưng có điều..." Cyclone nhận định, "Lunacy trong tiếng anh có nghĩa là hành động điên rồ, cử chỉ điên dại. Là bệnh tâm thần!"

Thunderstorm mấp máy với Cyclone. "Solar tạo ra 'Hộp Lunacy' dựa theo tình trạng của cậu phải không? Xem ra cậu cũng phải điên lắm, chắc cũng cỡ thằng nhóc Blaze, để được ghi tên vào danh sách các cá nhân đáng lưu tâm của Solar nhỉ?"

"Cyclone có bao giờ tỉnh táo đủ để được gọi là điên đâu." Earthquake khịt mũi, nở nụ cười độ lượng.

"Tớ bắt đầu nghi ngờ về việc cậu ta thực sự bị chập mạch sau cú rơi đó." Thunderstorm đầy bất mãn.

"Ủa vậy trước giờ cậu nghĩ tớ đùa hả?" Cyclone quạu lên, nhưng trông hớn hở lắm.

Earthquake chỉ trả lời rất khéo, "Cậu đã quen với điều đó rồi mà. Đúng hơn là ba chúng ta. Bốn người kia cần phải học hỏi nhiều thứ lắm. Ít ra ta sẽ không thấy ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Cyclone nổi hứng bất tử cho công cuộc tìm kiếm hạnh phúc bằng cách gây ra... một cuộc nổi loạn chăng?"

Trước khi hai người kịp hỏi về cái lời tiên tri (mà 100% sau này sẽ diễn ra), Earthquake chiếm luôn cuộc hội thoại, "Dẫu sao, tớ giao nhiệm vụ cho hai cậu đây: hãy theo dõi thật chặt Solar. Hai người gần lớp cậu ấy nhất." Một loạt hít thở sâu. "Báo cáo các hoạt động của cậu ta về cho tớ."

Cyclone đột nhiên nghiêng người. "Cậu có phương hướng nào trong chuyện này rồi hả?"

"Vẫn chưa cụ thể lắm, nhưng..." Earthquake đánh mắt về phía Solar đang học bài như bình thường. "Ta giúp cậu ấy bớt ám ảnh với Reagan một chút. Chuyện này thì nhờ cậu nhiều hơn, Thunderstorm."

"Lại tớ nữa hả? Quản thúc một mình Blaze đã thấy mệt rồi, giờ thêm cái thằng luôn trữ sẵn trong người ít nhất vài ba vũ khí có khả năng hủy diệt thế giới trong một cái nút bấm thì..."

"Thunderstorm, mỗi lần cậu nói câu nào càng dài là nó càng dễ thành sự thật đấy, vậy nên bỏ đi nhé." Earthquake từ tốn cắt ngang. "Kế hoạch của tớ không nhiều lắm đâu, nhưng nếu cậu không muốn tự nhúng tay vào, sao không tận dụng Blaze đi?"

"Không hiểu."

"Vậy thì ráng mà hiểu, quan sát kĩ hơn chút nữa." Earthquake cọ xát hai ngón tay vào nhau, "Mối quan hệ giữa các anh em gia đình ta còn phức tạp hơn cơ lý thuyết, ai đã nói thế vậy?"

Cyclone chớp mắt, "Thế mới là thủ lĩnh chứ!"

Thunderstorm nhận thấy Cyclone vẫn có thể vừa chơi game vừa tập trung nói chuyện cùng một lúc. Cậu lại đổi hướng lên màn hình Minecraft. "Nó của chị Miranda hả?"

Cyclone gật đầu, mắt vẫn hướng về máy điện tử. "Ừ, chị ấy có sửa một số phần cứng trong đó, chơi cũng vui lắm. Chỉ có điều chị ấy bỏ mất Guerra Route rồi."

"Một tuyến chơi à?" Earthquake cũng tò mò hỏi. "Hồi trước tớ có chơi thử Undertale, hồi nó mới ra mắt ấy, nó cũng nói gì đó về mấy cái Ending: chủ yếu là Pacifist hoặc Genocide. Còn của cậu..." Mắt vàng đăm chiêu. "Có vẻ giống kiểu chơi Platform nhỉ?"

"Guerra Route cũng khá hấp dẫn." Cyclone bắt đầu lia tay, nhân vật chính nhảy sang hốt vàng. "Tuy nhiên, nó chỉ là điều khoản phụ, được thêm lâu rồi, nhưng không ai nhớ đến, cũng bớt quan trọng hơn, thậm chí họ bảo rằng Route đó không hợp với một tựa game Casual; bởi nó dự đoán một mối đe dọa chưa được thực thể hóa."

Thunderstorm hỏi. "Thế chính xác cái điều khoản phụ đó là gì?"

"Là tiêu diệt đồng loại." Cyclone chép miệng. "Ta vào vai một kẻ canh giữ một lò nung lớn, những kẻ có đôi mắt sáng như kim cương, với nhiệm vụ giết sạch toàn bộ nhân loại. Cứ như ta bỏ hết những miếng thịt người ấy lên nồi để rán dầu mỡ vậy."


5.

Cách Thunderstorm chìm đắm vào Toán Học không phải điều gì quá bí hiểm để được soi mói hay phân tích. Solar, người thông minh nhất, và Ice, người hiểu biết nhất; đều thích những thứ chuyên môn hơn, những thứ cần nhiều thời gian để học các ký hiệu, công thức, những phép tính ít cơ bản hơn, như thể họ học một ngôn ngữ khác.

Thunderstorm thì lại mang chút bản năng của quái thú hơn là một con người hoàn chỉnh, dẫn đến một lẽ dĩ nhiên là đầu óc cũng chỉ phát triển vừa ở mức đó: Toán Học thuần túy. Chỉ có công thức, số học, các giá trị cần phải định lượng, mỗi phương trình mang một hàm ý riêng cần phải giải mã.

Logic: 2+2=4.

Cậu nhìn xuống quyển sách tên 1984 dưới hộc bàn của mình.

Hoặc là ta đã bị những điều ấy lừa dối, như 2+2=5.

Không khí trong lớp thật chán, giọng nói đều đều của cô Tormenta, tiếng phấn viết bảng nghe như tiếng cạo móng, đám học sinh xì xầm với nhau, trời nóng đến mỏi cả đầu, chẳng có gì thú vị cả. Hai tiết Toán liên tiếp đúng là thảm họa, không hiểu đoàn trường chia thời khoá biểu kiểu gì.

Sau khi vượt qua cơn buồn ngủ ở tiết đầu, Thunderstorm đã ra canteen mua thứ gì đó ăn để chống lại thứ này thêm 3/4 giờ nữa. Chỉ có mười lăm phút, và cậu đứng dậy để bước ra khỏi lớp.

Một luồng học sinh đột ngột chuyển hướng khi thấy Thunderstorm đang đi đến. Lộ trình trên tuyến đường đến canteen chỉ còn mỗi mình cậu, hoặc là bởi họ đi đường vòng, hoặc là họ không muốn mua đồ ăn nữa. Con trai thì sợ, con gái thì nể, đôi khi ngược lại. Ta có thể viện bất kì lý do gì, dù có vô lý thế nào, để tránh xa "học sinh đáng sợ nhất trường".

"Thunderstorm, rất nhiều người tin rằng mọi thứ trên đời này xảy ra đều có lý do. Họ còn tin rằng lý do cho sự tồn tại và diễn biến của vạn vật được liên kết với nhau bằng những lý do khác."

"Trong ngôn ngữ của Toán Học, chữ lý do cũng có tỉ lệ."

Thunderstorm nhớ lại một cái tên nằm sâu trong tâm trí mình từ hàng nghìn năm trước. Pythagoras, cũng khá lâu rồi, và các bài giảng bí ẩn. Ông ta đối lập với cậu từ phần 'ta có' đến phần 'điều phải chứng minh'. Tuy thế, cậu không khỏi thừa nhận rằng bản thân mình hiện tại chính là phiên bản môn đệ hoàn hảo nhất của ông ta. Hoàn hảo hơn cả Molave.

Môn đệ của Pythagoras chỉ tin vào lý do và tỉ lệ giữa các số nguyên, và theo như một phép tắc lịch sự tối thiểu, họ phải thề không được làm lộ những kiến thức được thầy truyền cho. Molave ở thời đó, chắc khi ấy Alraed chỉ mới thành lõi nguyên tố được khoảng vài năm, như một con thú hung hăn mới sinh, nhe nanh múa vuốt nhìn thế giới đầy cảnh giác. Và cậu thì lại không thích một thế giới đầy những lý do lý trấu. Đâu đâu cũng có lý do thì tự do làm gì có chỗ.

Khi đến canteen (thật mừng vì nó ở ngay sát lớp), một hỗn hợp đủ thứ mùi xộc vào mũi khiến cậu nhăn mày. Như thể bị quán tính lôi kéo về vị trí cũ, Thunderstorm bắt đầu thấy được sự nghi ngại khi nghe tiếng bước chân của mình đang hướng đến đâu: quầy bán đậu.

Cậu nhìn ông chủ canteen và mấy người phục vụ khác đang chạy vội vã để phục vụ các suất ăn của gần ngàn học sinh, với hàng loạt các món đậu được đặt xung quanh. Đậu hũ rán, đậu phụ chiên xù với trứng, đậu hũ trộn chung với bánh xèo, đậu sốt chanh rim cay... Hôm nay là ngày đậu thế giới à?

Thunderstorm cứ thế mà bốc tiền từ túi ra và mua một suất đậu Hà Lan, ăn chay. Nhưng khi tìm được chỗ vắng người, ngồi xuống và chuẩn bị bỏ vào miệng muỗng đầu tiên, cậu đột nhiên nhớ đến lời dặn của một người.

"Này, nếu thích chơi với các con số, cậu hãy tránh xa những hạt đậu ra."

Bởi đậu chỉ dành cho những người biết lắng nghe về chúng.

Thunderstorm thở dài, đóng nắp hộp đậu còn nóng và toan hướng tới thùng rác để vứt thì đụng trúng bản mặt Cyclone đứng đối diện, có vẻ đang định vứt thứ gì đó. Cậu ta hơi ướt trên đỉnh đầu, nhìn như mồ hôi, một bên quần bạc đi vì bùn, áo trắng xộc xệch, khăn quàn đeo chéo sang bên.

Mắt đỏ đành hỏi trước. "Gì đây?"

Cyclone gãi đầu, những giọt nước trên tóc mái bắn xuống. "À, tớ đang chơi đá cầu lông với mấy đứa bạn thì bị vấp ngã nên người ngợm hơi dơ dáy xí ấy mà. Cậu định vứt hộp đậu đi à?"

Thunderstorm hiểu ngay ẩn ý trong câu nói đó, thẳng thắn vẫn tốt hơn. Dù sao cậu cũng trải qua cái thời kỳ khó giao tiếp đó được vài phần rồi.

"Muốn thì cứ ăn." Cậu ném cho Cyclone chiếc hộp, người kia chụp lấy ngon ơ trước khi thốt lên, "A ui, nóng quá! Cậu mới mua phải không? Thế sao lại vứt? Woah, còn đầy nè! Cho tớ thiệt hả?"

"Tớ không thích ăn đồ rán."

"Hiểu rồi, chắc cậu thích ăn đậu sống."

Không muốn bảo Cyclone biến đi nên Thunderstorm chỉ nói nhanh, "Tớ cũng không nghĩ cậu ưa nổi vị của đậu Hà Lan đâu."

"Tất nhiên là không rồi." Cyclone ngồi xuống vị trí cậu đã ngồi, mở ra và bắt đầu múc một thìa đậu đã xoay nhuyễn. "Mấy thứ màu xanh lá chẳng bao giờ ngon nổi. Nó dở ẹt."

Cậu ta ăn với gương mặt như thể chúng là thứ tuyệt hảo nhất trần đời.

Thunderstorm nhìn xuống thứ nằm trong túi của Cyclone, thứ mà cậu ta định vứt lúc nãy với sự hiếu kỳ bí ẩn. Một thứ dụng cụ quen thuộc, hai thanh nối, nhọn, dùng để vẽ hình tròn.

"Compas?"

Cyclone gật gù, dừng động tác rúc mặt vào rỉa rồi lấy nó ra. Một cái compas bằng bạc, sáng loáng. "Tớ cũng định vứt nó, nhưng để trả nợ cậu cho tớ hộp đậu Hà Lan này, tớ cho cậu luôn đó."

Cái cách Cyclone khua cái compas như quay móc khóa xe làm đối phương thấy khó hiểu. "Sao cậu lại muốn vứt nó? Tớ thấy cậu mới mua nó cách đây vài ngày cho tiết Hình mà."

Cyclone mút chiếc muỗng nhựa với gương mặt phức tạp. "Thì cũng như cậu muốn vứt hộp đậu mùi vị khủng khiếp này thôi." Cậu ta hít một hơi thật sâu, đặt dĩa đậu trong một thoáng đã vơi đi một phần ba lên ghế. "Tớ mua chiếc compas để khiến cho tiết học trở nên thú vị hơn."

Thunderstorm thoáng đảo mắt sang chỗ khác, cái gì với cậu chẳng thú vị. "Nhưng điều đó có nghĩa là gì?"

"Không có gì hết." Cyclone vung vẩy hai chân, một cơn gió thoáng luồn qua các kẽ hở và làm mát khu vực này. "Tớ có một đứa bạn cùng lớp rất thích môn toán, ngày nào tớ cũng thấy cậu ta giải đề, những bộ đề phức tạp và có chọn lọc từ đội tuyển trường. Hôm qua, tụi tớ vừa học xong phần hàm số và phân thức. Cậu ấy đã học đến cách vẽ đồ thị, và đang bị vướng vào một bài toán có liên quan đến hoành độ giao điểm của hai đường thẳng. Cậu ấy muốn giải được nó, bằng cách sử dụng các hàm đồng biến."

Cyclone nói như thể bản thân không phải kể lại mà đang thực sự trải nghiệm nó. "Chỉ là, tớ tự hỏi tại sao cậu ấy không thể dùng hình vẽ? Tớ luôn thấy Ice làm thế. Ice ghét dùng số khi tính toán."

Ice là một con người logic. Nhưng sở thích của cậu ấy lại quá phi logic.

Và Thunderstorm nghĩ mình hiểu được điều đó, ý của Cyclone là, "tại sao ta không thể dùng các loại hình học để diễn tả tính chất của số học?" Dãy số, hàm số, đạo hàm, hàm số liên tục hay giới hạn đều có cách để phác chúng trên một trục lượng giác cụ thể.

Bản chất đầu tiên của Toán Học, từ thời cổ đại, có khởi nguyên từ những hình vẽ, một cách cụ thể; bởi mỗi đường nét mang ý nghĩa riêng; và sau này người ta dựng nó thành môt hệ thống công thức đại chúng.

Trực quan và dễ hiểu.

Tương đối.

Nhưng đó không phải là cách Toán Học được vận hành trong thời điểm hiện tại, làm cậu hỏi tiếp, "Và chuyện gì đã xảy ra?"

Cyclone múc đậu ăn tiếp. "Tớ có thể làm gì ngoài việc chứng minh, hay như cậu nói, đưa ra dẫn chứng thuyết phục nhất? Bằng cách làm cho vấn đề từ bé xé ra to? Đơn giản là, tớ nghĩ mình đã làm điều gì đó không hay lắm, chứng minh rằng các nét vẽ sẽ diễn tả Toán Học kĩ hơn. Còn an toàn..."

Cậu ta dừng lại. "À, an toàn. Trong từ điển của tớ có từ đó không nhỉ?"

Thunderstorm nhìn lại mũi nhọn của compas. Nó bị méo, và có dính thứ gì đó đã khô màu đỏ.


6.

Trước đó, Thunderstorm muốn tìm nói thêm về mối quan hệ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo; bởi Earthquake.

Đối tượng trong câu chuyện này là Solar. Cậu ấy than phiền rằng Blaze không biết không gian riêng tư nghĩa là gì. Nghĩ rằng Blaze học cùng lớp Thể dục với mình, hít thở cùng một bầu không khí với mình; với Solar, nó được xem là một điều gì đó xui xẻo; lại là cơ hội duy nhất để Blaze bắt đầu cuộc tranh cãi.

Solar ghét những cái ôm thân thiện mà Blaze dành cho mình. Hầu hết thời gian, nếu mà cậu là anh cả, cậu sẽ gây ra một cú sốc điện vài trăm vôn một cách tức thì lên cánh tay của cậu ta, quá đủ để khiến Blaze phải giật mình phải lùi lại cho đến khi không chịu nổi ánh nhìn ác ý của Solar mà rời phòng.

Quanh đi quẩn lại, Blaze nhìn chung vẫn không bao giờ bỏ cuộc.

Thật là bực bội. Một cơn ác mộng. Và Solar muốn được ở một mình, còn Blaze biến nó thành mục tiêu để công kích một cách thản nhiên. Nhưng trong thời gian gần đây; vị trí ngay xích đạo của Pulau Rintis cũng không làm cơn bão tuyết suy yếu, cuộc giao tranh hằng ngày diễn ra chậm lại, cả hai bên đều mất hứng thú với việc cãi nhau vô bổ mà bị Thunderstorm than vãn là "vượt quá mức âm lượng". Thay vào đó, gia đình Rashied dành thời gian để trò chuyện một cách sôi nổi, về những chủ đề họ thích.

Solar mong chờ những khoảnh khắc nhỏ này, chỉ cần hai người họ là quá đủ để bàn ra bàn vào những thí nghiệm khoa học. Cậu vẫn đang chú tâm nghiên cứu về các dải sóng bức xạ; dựa trên bản tin về một cuộc cách mạng khoa học được thực hiện bởi một cộng đồng game thủ WASB.

Với Solar, tìm hiểu về màu sắc cũng thú vị như tìm hiểu tại sao "không có một hành tinh mang màu xanh lá cây?". Cậu không yêu cầu nhiều nhặn gì, bởi cậu may mắn có được những gì mình muốn, và được ban cho.

Rồi Solar thử tìm đường đến vị trí của Blaze.

Có một số đặc điểm mà Solar sẽ không thừa nhận trước mặt chàng trai bốc lửa này, nhưng cậu thấy Blaze là người duy nhất đáng để nói chuyện (Thunderstorm cũng tốt nhưng cậu ấy thường bận rộn với cách chứng minh Bài toán tên là "P chống lại NP".

Ice đôi khi hơi nhác, toàn nói về các kết quả từ trước khi bài toán đưa ra được điều kiện xác định, chẳng hạn như, "Nếu P=NP thì các ngân hàng sẽ chịu hậu quả lớn"? Ai biết).

Nói chung, Blaze tuy hơi ngô nghê, khả năng tập trung kém, nhưng một khi đã bắt được sóng, cậu ấy hoàn toàn có thể trải nghiệm được những khoảng thời gian đã qua. Solar muốn khía cạnh trí tuệ của Blaze được thể hiện qua sự tự tin và hoạt ngôn, như cách anh cả thúc đẩy nó.

Lâu dần, Solar muốn sự hiện diện của Blaze trở nên gần kề, muốn nghe những câu chuyện và lịch sử với những phát minh đã truyền cảm hứng cho thế giới.

Học hỏi là điều Solar luôn phấn đấu, và cậu ấy biết rõ rằng Blaze cũng cảm thấy như vậy.

Bước chân cậu gõ xuống sàn, lướt qua những hành lang dài. Solar dừng lại, nghe thấy giọng nói khàn khàn quen thuộc vọng xuống hành lang. Tò mò, cậu đi về phía âm thanh, nhưng dừng lại khi nhận thấy Earthquake đang nói chuyện với Blaze.

Solar không hiểu lắm về những gì họ đang nói (nghe giống "Giả thuyết Riemann"), mà cũng bởi khả năng truyền đạt của Quake thì khó hiểu còn Blaze thì khó nghe; nhưng chẳng hiểu vì sao cậu có cảm giác chìm đắm mạnh mẽ trong lồng ngực.

Nó đột ngột được xây dựng một cách vội vàng, ngột ngạt, trói chặt cậu trong những suy tưởng, kể cả cảnh Blaze cười hết mình trước mặt Quake đã khiến cậu quay gót ngay lập tức.

"Nè, chờ đã, Út!"

Vài giây trôi qua, âm thanh cái tên được cất lên trong không khí, nhưng Solar vẫn đi về phía sau mà không quay đầu lại, hy vọng không ai sẽ đuổi theo mình.

Và phải, Solar sẽ không thốt ra lời nói ủy mị nào khác như, muốn một lúc nào đó, cậu sẽ nhìn thấy gương mặt đặc biệt của họ hướng về mình; bằng cả sự ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ. Cậu sẽ không bám vào sự tuyệt vọng như nước phao cuối cùng, nhưng rõ ràng là không thể không nhận ra, có điều gì đó giữa họ đã lóe sáng, bất chấp cơn giông ầm ầm ngoài kia.

Nhưng quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu, đặc biệt là trong tình trạng tan đàn xẻ nghé như thế này? Solar nghĩ đến việc mình sẽ chết, có thể là vì sự nghiệp của bản thân trong tương lai gần, nối tiếp vào vết xe đổ trên vũng lầy của những vĩ nhân mà cậu dành cả tuổi thơ để tìm hiểu, rồi suy nghĩ đơn thuần đó sẽ tạo ra một hương vị thấp hèn khó chịu trong cổ họng cậu.

Có lẽ Solar nên nghỉ ngơi và giải tỏa đầu óc một chút, chìm đắm trong đống sách vở lý thuyết hết ngày hôm nay.

Rốt cuộc, cậu không mong đợi cánh tay của mình bị kéo từ phía sau, và nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Blaze như thể bản thân Solar là thế giới quan trọng nhất đối với cậu ấy ngay lúc này.

"Chỉ còn chúng ta thôi, không sao đâu." Blaze thì thầm.

"Chỉ còn cái gia đình đỏ rực màu máu."

*End*

P/S: Về câu chuyện ẩn ý sau hạt đậu, nó liên quan đến Pythagoras (Py-ta-go) và chuyện có thật trong lịch sử. Không chỉ là nhà toán học lỗi lạc, ông còn là nhà triết học mở ra trường phái riêng của mình (mà trong fic, Molave là một phần của nó, như trong chương "Perfect Circular Time").

Quan điểm của trường phái này bao gồm cả những vấn đề như "thực phẩm để ăn hàng ngày", trong đó nghiêm cấm chạm hay ăn đậu dưới mọi hình thức. Giai thoại về cái chết của Pythagoras cũng gắn liền với hạt đậu.

Khi bị rượt đuổi bởi một băng nhóm, ông vô tình chạy tới cánh đồng đậu. Để tuân thủ chặt chẽ quy định của trường phái, Pythagoras thà chết chứ không bước chân vào cánh đồng này để trốn thoát. Chính vì vậy, bọn người tấn công đã cắt cổ ông ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro