[Jellybean] Rashied vs... Rashied? - Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô bé đang tìm kiếm mặt trăng.

Ánh trăng đầu tháng tròn vành vạnh, sáng rực, như một viên đá quý treo lơ lửng trên không trung, một cách phi tự nhiên. Mẹ cô bé bảo rằng trăng tròn được như vậy là khi nó ở vị trí xung đối với Mặt Trời.

Một quả cầu sáng gắt trong một nền trời tối lạnh lẽo, nó loại bỏ hết những màu sắc khác trên phông nền; đỏ, xám và vàng. Chỉ có cô bé mới quyết định con đường nào đúng để đi, vì dưới ánh trăng, mọi thứ đều là ảo ảnh.

Cô bé đổi hướng, đi theo dấu vết cũ của một con thỏ rừng. Dù cho tiếng gió và tiếng mưa, cô bé vẫn có thể nghe thấy tiếng dòng sông gầm gào khi nó chảy ồ ạt và thét ầm ở nơi nào đó đằng trước. Lối mòn càng lúc càng hẹp lại cho đến khi nó chỉ còn nhỉnh hơn một vạt cỏ, ngay sát gờ của một khe núi sâu.

Một bên mặt đất vươn cao lên, dốc và lởm chởm đá; phía bên kia nó lại lao thẳng xuống. Cô có thể nhìn thấy bờ phía bên kia của khe núi chỉ cách vài mét. Khoảng cách hẹp rí như giăng mồi nhử, và cô tự hỏi liệu mình có thể nhảy qua khe nứt đó được hay không.

Chân cô tê rần rật, hãi hùng trước ý nghĩ bị rớt xuống dưới đó, nhưng không thể cưỡng lại được ý muốn nhìn hé qua mép đá, để lên trên cao hơn nữa. Nếu lên được tới đỉnh của dãy núi, cô có thể nhìn thấy mặt trăng rõ hơn nữa.

Ngay bên dưới chân, mặt đất rớt phịch xuống thành một vách đá thẳng đứng. Dương xỉ bám vào những gờ canh bé tí xíu, lá cây sáng loang loáng, không phải vì mưa, mà vì nước từ dưới đáy khe núi dâng cuồn cuộn và sủi bọt bắn tung tóe lên.

Cô lùi xa khỏi mép đá, dải lông dọc theo xương sống dựng lên khiếp đảm. Nhưng mình muốn ngắm trăng tròn kĩ hơn. Mình muốn lên cao hơn.

Nhưng trước khi cô có thể tự tay quyết định, mõm đá nơi cô đứng đã nứt toác. Cô nhoài người một cách nguy hiểm qua thành khe núi, đôi chân sau căng xoãi ra. Một chân bám chặt vào mép vực, cô bé chồm người xuống, miệng há to định kêu cứu, nhưng nhận ra ở đây chẳng có ai.

Rồi hi vọng vụt biến khỏi tầm nhìn cô bé với một luồng gió rít hãi hùng, kéo cô ngã khỏi vách đá. Mặt Trăng lúc này vẫn sáng, cái thứ ánh sáng vô cảm, tuyệt đẹp của thiên nhiên.

Rồi âm thanh chết người vang lên, tiếng kêu của cô dội ầm khắp khe núi.

*

"Con có chắc là mình không cần mang theo gì khác chứ?"

Tiến sĩ Aleph Coáliye điềm tĩnh nhắc lại, với gương mặt thiếu niềm tin rõ ra đấy. Đối tượng cô đang nhắc đến là Thunderstorm Rashied, lúc này đang bận bỏ vài thứ đồ lặt vặt vào ba lô xách tay (bao gồm một cái điện thoại và một quyển sổ giấy ghi chú cùng chút quần áo để mặc).

"Cầm theo ít ỏi đồ như thế, con nghĩ là bên đó chịu cho con xài chung đồ với tụi nó à?" Cô ấy đẩy gọng kính khi quan sát.

Thunderstorm vì tôn trọng tiến sĩ chăm sóc cho mình, nên cậu trả lời tỉnh bơ. "Chỉ đi có ba ngày thôi mà sao cô nói như thể con định chuyển nhà luôn vậy?"

"Whitecloud đã nói với con rồi đấy thôi. Nhà đó có cặp sinh đôi lì đòn lắm. Con mà sơ sẩy là đến cái quần để mặc hay dép để đi cũng bị tụi nó thó luôn cho xem."

"Thế sao cô còn bảo con mang thêm nhiều đồ?" Thunderstorm nhún vai.

"Ít ra con nên tỏ vẻ là mình có chút chuẩn bị đi, chứ mấy đứa đó ngửi được mùi sợ hãi là xài đủ kế lấy le liền." Tiến sĩ Aleph khoác tay trước ngực. "Nói gì thì nói, không chuẩn bị thêm túi ngủ sao? Con muốn ngủ dưới sàn nhà à?"

"Con có thể ngủ ở phòng của Whitecloud nếu tụi đó không chịu nhường phòng cho con." Thunderstorm bĩu môi. "Cứ xem như đây là một kì kiểm tra đơn giản thôi, tiến sĩ Aleph. Đến con còn chịu chơi thì người kiên nhẫn như cô cứ xem như là khách cưỡi ngựa xem hoa cũng được."

*

"Sẵn sàng chưa Midnight?"

"Con đã bảo chú nhiều lần rồi, tiến sĩ Genesis." Cậu con trai với làn da màu gốm sứ, mái tóc trắng màu kem và đôi mắt xanh nhạt như băng nhìn lại một cách ngang tàng. "Chú có thể gọi con là Whitecloud. Nói thật con vẫn không quen được gọi bằng tên thật nhiều hơn biệt danh. Nhân tiện chú thông báo với các thành viên khác chưa?"

"Rồi, Dawn không phản ứng mấy, nhưng Sunset với Moonrise mặt hơi gian." Người đàn ông được gọi là Tiến sĩ Genesis nhìn cái va li như chứa được cả cái tủ lạnh mà thầm tặc lưỡi. Thằng bé này mang nhiều đồ thật. Không sợ mất hay sao nhỉ?

"Mà ai đặt cho con biệt danh đó thế?" Ông ngập ngừng hỏi. "Không có gì to tát lắm, ta chỉ tò mò thôi."

"Là Thunderstorm, anh họ của con đấy." Whitecloud vuốt mồ hôi trên trán sau một hồi nai lưng ra bỏ hết đồ vào trong cái va li to bản của mình. "Ban đầu cậu ấy tưởng con bị bạch tạng khi tụi con được dẫn đến khám sức khoẻ. Nhưng sau chuyến đi chơi ở Đảo San hô về chỉ có mỗi Thunderstorm bị bỏng nắng, còn con thì không, nên cậu ấy bảo da con có vẻ rất ít melanin nhưng sức chống nắng tốt hơn bình thường, và mềm như kẹo bông. Từ đó cậu ấy gọi con là mây trắng."

"Nói như vậy..." Không biểu lộ chút e dè nào, tiến sĩ Genesis khẽ gật đầu. "Con có vẻ thân với Thunderstorm nhỉ."

"Thì tụi con là họ hàng mà. Mang chung họ Rashied chứ bộ."

Tiến sĩ Genesis phân vân không biết có nên nói thẳng ra sự thật rằng Thunderstorm Rashied không có chút thái độ thân thiết nào với các thành viên còn lại trong gia đình máu mủ của mình, chứ đừng nói là anh em họ. Ông ít lo đến chuyện của bảy lõi nguyên tố, có điều... ông cũng chưa chủ động tìm hiểu quan hệ giữa cả hai anh lớn trong hai nhà Rashied, nên ông có chút tọc mạch thật.

"Không biết sáu người em nọ của Thunderstorm sẽ trông thế nào nhỉ?" Whitecloud bật cười khanh khách, như một thói quen thường nhật. "Hi vọng họ sẽ thân thiện một chút. Ở với nhau tận ba ngày, con cũng không muốn mất ngủ đâu."

"Con trông chẳng lo lắng mấy." Tiến sĩ Genesis mắt híp lại vẻ dò xét. "Con nghe tin rồi đấy, nhà Rashied bên đó rất, rất bất hoà. Con phải cẩn thận. Có gì báo lại cho ta."

"Há, sao mọi người quan trọng hoá vấn đề này quá vậy? Chỉ là anh em chơi với nhau thôi mà." Whitecloud không đếm xỉa đến nỗi nghi ngại của người giám hộ. "Coi nào, con không muốn làm Thunderstorm thất vọng đâu. Nếu đây là một trò chơi cá cược mà chú và các đồng nghiệp đặt ra, thì chú nhớ bảo họ có thể dẹp ngay rồi đó."

Tiến sĩ Genesis nhổm dậy. "Con biết trước kết quả rồi à?"

Một cái nháy mắt. "Chứ gì nữa."

*

"Ok, vậy tình hình là thế này." Earthquake gõ gõ lên mặt bàn, nơi đựng quyển album to tướng, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. "Như các cậu đã biết, Tổ Chức vừa nhận lệnh từ đầu não Soizic Rashied rằng, họ muốn nhà ta đi gặp mấy anh em họ của tụi mình. Nhưng theo đề xuất mới, F-2A quyết định sẽ có một trò chơi, gọi dễ hiểu là trao đổi thành viên. Kiểu nhà Rashied mình sống ở Đảo Rintis, còn nhà Rashied kia sống ở George Town. Họ muốn hai thành viên lớn nhất trong hai nhà chuyển đổi qua lại, kiểu tới chơi định cư vài buổi ấy. Thế nên, Thunderstorm giờ này chắc đã bắt tàu tới thành phố rồi, và anh cả bên nhà kia chắc cũng sắp cập bến bên này."

Trong khi các thành viên còn lại đang suy tính gì đó thì Blaze hỏi một cách ngây ngô, "Vậy tụi mình nên ra ga tàu để đón cậu ta chứ?" Có lẽ cậu chưa nhận thức được có thêm một người lạ sống trong nhà sẽ như thế nào.

"Không cần thiết. Cậu ấy sẽ tự bắt xe tới đây." Earthquake hít thở sâu, không dám lơ mắt khỏi chuông cửa, sợ nó vang lên bất kì lúc này. "Vấn đề tớ muốn bàn trước với các cậu là về cái tiền án tiền sự của gia đình Rashied bên kia."

"Gì mà tiền án tiền sự nghe ghê vậy?" Solar nhăn mặt.

Cyclone, trái lại, hứng thú rất nhiều với mọi ý nghĩ cả nhà sẽ gặp họ hàng của mình. "Tuyệt! Không biết anh cả nhà kia thế nào ha? Mà cậu ấy ở đây tận ba ngày luôn hả? Tụi mình cho cậu ấy ngủ ở đâu đây?"

Earthquake gật đầu. "Một trong các vấn đề nằm ở chỗ đó đấy."

"Chắc chắn không thể là phòng của Thunderstorm nhé." Ice cảnh báo trước như sợ ai đó sẽ phá phách gì không bằng. "Cũng không thể là phòng tớ luôn."

"Chuyện hiển nhiên, phòng cậu điều hoà dưới 10 độ thế chắc ai cũng thành cá đông lạnh." Cyclone nhân cơ hội móc mỉa ngay. Blaze giơ tay phát biểu lần nữa, "Thì có gì cứ cho cậu ấy ngủ ở phòng khách."

"Này Blaze, cậu không hiểu sự khác nhau của có khách ngủ ở nhà với cho ở thuê à?" Earthquake lắc đầu ngán ngẩm. "Nói thật tớ cũng đang phân vân đến việc di chuyển giường phòng tớ để chừa chỗ ngủ cho cả hai. Tuy nhiên, như mấy cậu nói, có thêm người lạ sống trong nhà trong thời gian ngắn thế cũng làm tớ hơi bất an. Ý tớ không phải tớ nghi ngờ người mình chưa gặp là xấu xa hay gì đâu, nhưng tớ chưa gặp cậu ta bao giờ. Thunderstorm thì gặp rồi, mà cậu ấy chả chịu nói gì cả. Đùng một phát thông báo tin rồi cứ thế dọn dẹp đồ đạc đi thôi. Nó khiến tớ... không xử lý kịp."

Solar chợt sa sẩm mặt mày. "Các cậu có nghĩ mọi chuyện là do Tổ Chức bày ra nhằm mục đích thử thách tình đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình không nhỉ?"

Ice chẳng buồn giấu gương mặt vô cảm. "Nhà Rashied kia sống ở một trong các khu đô thị lớn nhất cả nước. Nhà của tụi nó có năm người thôi mà biệt thự đã to gấp mười lần nhà mình rồi."

"Ice đúng đấy. Có thể cậu anh lớn đó sẽ chê lấy chê để nhà tụi mình cho xem." Solar thở dài, tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo sẽ trông đáng sợ như nào.

Thorn run lẩy bẩy, có vẻ trở nên lo âu hơn khi nghĩ đến việc Thunderstorm tự ý làm mà không hỏi trước bất kì ai. Thunderstorm là người gây ra nhiều nỗi sợ hãi suốt thời ấu thơ của Thorn, và giờ cậu ta đã tạm thời rời nhà một thời gian, ít ra thì tâm lý Thorn sẽ được an ổn ít lâu. Nhưng nghĩ đến việc chia sẻ chung không gian với ai đó khác hoàn toàn thì thật... Cứ như chuyển từ dùng nước thải sang xài nước cống vậy.

"Đó là điều tớ đang lo." Earthquake chép miệng. "Tớ nghe bảo nhà Rashied bên kia toàn mấy đứa chơi bẩn. Nhà tụi nó giàu nên hống hách lắm. Hi vọng anh cả nhà đó sẽ biết cách cư xử một chút."

Nói tự tin là thế nhưng Earthquake cũng không tin tưởng lời động viên mình mấy. Cứ nhìn Thunderstorm là biết, có ai nói là anh hai lúc nào cũng tốt đâu?

*

"Cậu nói cái gì?!" Moonrise Rashied há miệng, cô giương ra ánh mắt cáu gắt. "Cho đứa khác vào nhà? Ở chung với tụ mình tận ba ngày? Whitecloud bị chập mạch hay gì vậy chứ?"

Sunset giật mình với cách xử sự thái quá của chị gái, nhưng cậu nhanh chóng tiếp nhận thông tin nhanh hơn cô. "Tớ chịu thôi. Tự dưng Tổ Chức ra lệnh như thế, không rõ là bày trò gì đây. Tớ cứ tưởng hôm nay ngày Cá tháng Tư hay gì đó."

"Bọn đó sống ở Đảo hử?" Moonrise khịt mũi đầy khinh thường. "Tụi mình phải chia sẻ không gian cho đám nhà nghèo đó hả? Không chịu đâu, mùi biển hăng hắc khó chịu lắm. Dawn, giờ cậu là người lớn nhất nhà rồi đó, mau làm gì đúng với trách nhiệm của mình đi!"

"Cậu bảo tớ phải làm gì mới được?" Dawn ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay giật giật tóc mái.

"Mau bảo Whitecloud dừng ngay trò chết tiệt này lại!" Moonrise hét lớn đến nỗi em trai út của họ, Starlight phải bịt tai lại vì sợ, răng va vào nhau cầm cập như bị cảm lạnh dù không khí nóng hừng hực.

Dawn an ủi, đồng thời ném cho Moonrise cái nhìn trách móc. "Cậu thôi đi, chuyện này là đột xuất mà, có ai mong đâu chứ. Kể cả Whitecloud cũng không ngăn được ý định của Soizic một khi bà ấy muốn đâu."

Sunset bước đi bước lại xung quanh bàn với vẻ gượng ghịu không hề che giấu. "Nhắc tới cũng lạ, Soizic làm bên mảng chính trị của Tổ Chức, chỉ có Kaizo mới lo vấn đề về dự án SEVEN. Sao lần này bà ấy lại trực tiếp chỉ huy sự kiện này nhỉ?"

Moonrise cau có khẳng định lại. "Cứ gạch tên tớ khỏi danh sách những người sẽ cho phép ai đó chia phòng với bản thân chỉ vì đó là họ hàng mình nhé."

Dawn bỗng trở nên bực mình trước thái độ của mọi người, đặc biệt là của Moonrise. "Tốt nhất tất cả các cậu đừng khiến cho những chuyện vặt vãnh này giống như cái gì đấy trọng đại hay kinh khủng nữa. Việc họ hàng qua chơi với mình có gây ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu? Chỉ là đổi thành viên hai nhà qua lại thôi, mà cũng chỉ có ba ngày, có phải là đổi vĩnh viễn đâu mà các cậu cứ phản đối vậy?"

"Đó là do cậu không đọc tin tức thường xuyên trên diễn đàn Tổ Chức thôi." Moonrise nghĩ nhanh, cố phớt lờ cái âm thanh tức tối sâu trong họng mình.

"Cậu biết tớ ghét dùng đồ điện tử mà." Dawn độp lại, khiến cho Moonrise như bị chọc vào chỗ ngứa mà gân cổ lên cãi tiếp. "Ừ chắc cậu cũng ghét luôn mỗi khi Starlight tạo ra mấy thứ đồ chơi của cậu ta nhỉ?"

Việc công kích một cách thản nhiên của Moonrise làm cho Starlight, với thế mạnh duy nhất nằm ở việc xài công nghệ, trở nên rụt rè hơn. "Ối tớ xin lỗi." Dawn thứ hai xua tay vẻ bối rối với Starlight, người sắp bật khóc tới nơi. "Tớ không ghét cậu đâu, đôi khi tớ ghét chứng Technophobia của mình thật." Nó đã cản trở Dawn tiếp xúc với những thành tựu của Starlight, và cũng khó mà khen ngợi cậu ấy một cách thật lòng khi bản thân Dawn cũng dị ứng với máy tính hay mấy thiết bị phức tạp.

Điều này làm Starlight cảm thấy vừa buồn vừa cô đơn, khi người anh duy nhất công nhận cậu trong nhà Rashied lại không thể trải nghiệm được tài năng của cậu.

Số phận với ai mang họ Rashied xưa giờ đã thế rồi.

"Thôi được, Sunset!" Moonrise quay ngoắc đầu, giọng bực dọc. "Giải thích cho Dawn nghe đi, chứ tớ thì sắp tức chết rồi."

Bị hất lên cuộc diễn thuyết làm cho Sunset nói lắp bắp. "À... Thì Dawn, cậu chắc cũng biết bọn nhóc Rashied bên Đảo Rintis đó là phần chính của Dự án SEVEN nhỉ? Cách đây nhiều năm, họ thu hoạch các lõi nguyên tố từ khắp mọi nơi, rồi mang chúng về cho một đứa trẻ, tên Boboiboy; và bảy khối cầu đó lập giao ước với cậu ta, rồi mang các hình dạng giống y hệt nhau. Về cơ bản, họ giống tụi mình ở điểm là đều được sinh ra theo phương pháp... không bình thường và không hợp lẽ tự nhiên lắm."

"Sinh ra trong ống nghiệm có gì không tự nhiên đâu." Dawn phản pháo, gần như thói quen của cậu là trả treo lại bất kì câu nói nào không hợp ý mình. "Với cả nếu họ thực sự giống Boboiboy như thế, thì việc chúng ta tạo ra từ gene tổng hợp của chú Amato càng chứng minh rằng chúng ta với họ đều là huyết thống gần thôi."

"A... Tớ có thể... có thể nói được chứ?" Starlight đề nghị dù rõ ràng điều đó không cần thiết, hai vai cậu giật thót khi thấy Sunset lườm quýt mình. "Chuyện là... nhà đó toàn siêu năng lực gia. Người anh lớn của nhà bên kia tên Thunderstorm. Nghe bảo cậu ta... hung dữ lắm, nguy hiểm nữa. Cậu ta được gọi là... Quái thú mắt đỏ ấy, các cậu có nghe đến truyền thuyết đó bao giờ chưa?"

"Ờm, chưa?" Dawn thú thật. "Tụi tớ nhất thiết phải nghe à?"

"Cứ kệ mấy lời đồn thổi đó đi." Moonrise gườm gườm nhìn cả ba rồi nhún vai quay đi. "Dù Thunderstorm đó có là thứ gì, một khi đã bước chân vào nhà Rashied thì phải cư xử đúng mực, theo phép tắc; hoặc không..."

Cô bẽ ngón tay, gia tăng khí thế hừng hực của mình. "Có là quái thú tớ cũng sẽ bẻ gãy chân cậu ta."

*

#Sắp đến khu mua sắm ở chuyến tàu 16, ga số 8.#

Loa phát thanh vang lên làm Thunderstorm ngẩng đầu khỏi mặt báo. Đã hơn 11 giờ rưỡi rồi. Chờ đến khi tàu dừng lại là đã gần trưa, cậu nhóc lọ mọ xách ba lô bước khỏi tàu.

Họ đã hẹn với nhau trong chuyến đi dài này là sẽ gặp nhau tại Imago Shopping Mall để ăn trưa, và rõ ràng là Thunderstorm không quen đi tàu thật nên cậu liền tìm chỗ để ngồi nghỉ ngay. Cậu cầm điện thoại lên và liếc nhìn tin nhắn.

Hẹn ở chỗ cũ, đối diện chỗ khai trương Metamorphosis.

Khu Imago là một trung tâm mua sắm cấp cao đặt giữa lòng thành phố Kota Kibanalu; nó trải dài bốn tầng, bao gồm một hỗn hợp thương mại hoàn chỉnh theo phong cách sống với thành phần khách thuê phong phú, với những cửa hàng bách hoá, siêu thị; cùng với hàng loạt cửa hàng ăn uống, quán cà phê và quán bar.

Thunderstorm từng tới đây trước khi chuyển đến Đảo, một lần duy nhất, sau khi được Whitecloud rủ đi chơi ngoài biển, nhờ nó mà giờ da cậu cháy nắng và có màu hơi pha sữa, dù về cơ bản vẫn là trắng so với người bản địa. Nó có các đại lộ từ bốn phía, thang máy cũng được bố trí ở khu vực công cộng.

"Này!" Trong lúc đi lang thang giữa một biển người, Thunderstorm nghe được một tiếng gọi quen thuộc. "Tớ đây nè!"

Khi cậu quay về phía kia, ngồi trên ghế đá là đám mây trắng quen thuộc, Midnight Rashied, người mà cậu hay gọi là Whitecloud. Nhìn trên ghế đá còn có mấy hộp đồ ăn, ra là cậu ấy chờ và mua cho mình à?

Thunderstorm bước tới để nhìn kĩ hơn. Whitecloud không thay đổi gì nhiều về ngoại hình, trừ việc cậu ấy cao thêm và tóc được cắt theo kiểu pompadour. Ngoài ra, mọi thứ còn lại vẫn tạo ấn tượng rằng cậu ấy bị một chứng bệnh gì đó gây mất sắc tố da. Tóc thì có màu nhạt hơn màu ngà, da thì như trát phấn, mắt xanh băng nhạt đến mức khó phân biệt giữa nó với lòng trắng.

Nhìn chung, cậu ấy giống một người mà cậu chưa bao giờ gặp, nhưng đã từng nhìn thấy rất nhiều qua những tấm ảnh. Nếu lớn hơn chút nữa, thì Whitecloud sẽ trông giống hệt Amato mà Thunderstorm từng nhớ khi mình còn ở chung với Alraed và Topaz.

"Nhìn cậu kìa." Whitecloud, như thường lệ, vẫn rất niềm nở. "Lâu quá không đi tàu phải không? Tớ đoán cậu buồn ói lắm khi nó vượt biển."

Nói thật, trong tất cả, Thunderstorm không bao giờ nghĩ mình trở nên thân thiết với ai. Những ai chưa gặp Whitecloud đủ lâu nên sẽ rất khó nhận biết bản chất của cậu ấy. Cái tên Midnight được đặt vì cậu ấy sinh ra vào đúng 12 giờ đêm, ở thời điểm tối đen nhất trong ngày với cơ thể trắng như mây.

Thunderstorm nghĩ mình bắt đầu hơi hơi giống Cyclone ở chỗ nào đó, rất hay đặt biệt danh cho người khác.

"Rồi sao?" Đến lúc này, Thunderstorm vẫn còn tin rằng mình chịu từ tốn nói chuyện với Whitecloud là vì nó lẽ ra phải như thế, bởi cậu chưa từng thấy ai nói chuyện với con cả này của nhà Rashied mà tỏ ra khó chịu hay phê bình chê trách gì cả. "Cậu nghĩ thế nào về chuyện đổi thành viên này?" Vừa nói, cậu vừa lấy hộp đồ ăn trên cùng để xơi trước khi kiệt sức vì đói giữa trời nắng gắt này.

"Cậu đang nghĩ là Tổ Chức ủ mưu gì đó đúng không?" Whitecloud vẫn rất giỏi trong việc đọc trí người đối diện. "Tớ nghĩ cậu nên thoải mái đi. Anh chị em họ có một mối quan hệ căng thẳng như vậy không phải là hiếm. Tớ biết cậu vẫn chưa trở nên thân thiết với gia đình mình, không cần giấu làm gì đâu. Cái gì cũng cần thời gian."

"Nhưng đã gần 5 năm rồi. Tớ vẫn chưa thấy gì là thoải mái cả." Thunderstorm trông có vẻ không tán thành. "Khi ở nhà, tớ có cảm giác thật xa lạ. Đôi khi tớ tự hỏi có phải do bản thân tớ khép kín quá không, hoặc là tớ ngại mở lòng. Hồi trước tớ còn nhiều ham muốn tìm hiểu về gia đình, giờ có cơ hội rồi thì lại hết hứng."

Lúc này Whitecloud mới thật sự nhập tâm vào câu chuyện. "Vậy cá nhân cậu thấy những anh em của mình có tốt không?"

Thunderstorm có vẻ trầm tư. "Tụi nó làm tớ thấy... bất an. Dù thực sự là họ cũng tốt, nhưng tớ không nghĩ mình sẽ cảm thấy vui vẻ nếu sống cả đời ở đó với họ."

"Đúng lúc lắm. Hai tụi mình cần biết thêm về gia đình của nhau. Sao? Kể tớ nghe đi, gia đình cậu gồm những ai thế?" Mắt người kia sáng lên sự tò mò.

Cứ nhắc đến việc lục lại tiểu sử của mấy đứa em nhà mình làm Thunderstorm chán nản. Thôi nào, cứ nhớ là làm theo nghĩa vụ. "Tớ sinh vào khoảng đầu tháng 2. Cyclone sinh vào cuối tháng 1, nhưng do chuyển đến sau nên cậu ấy thành em. Đó là một đứa rất ồn ào, hồi đó nó nói nhiều khủng khiếp; nhưng so với phần còn lại thì thuộc dạng còn tỉnh táo. Rôi khoảng tháng 5, Earthquake chuyển đến, ngay vào ngày chịu tang của cựu đầu não Prebet. Tớ ghét cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, may mà nhờ có Cyclone mà tụi tớ cũng đỡ hơn lúc trước một xíu xiu, xíu thôi. Rồi gần giáng sinh năm đó, nhà tớ có thêm cặp sinh đôi Blaze và Ice, hai đứa này đều bất thường và có vấn đề về phép tắc như nhau. Tháng 6 năm sau thì là Thorn, người mà tớ nghĩ là nhát cáy đến mức đứng sau hù một cú nhẹ cũng đủ làm cậu ấy mất ngủ mấy ngày liền. Rồi người cuối cùng là Solar, khá thông minh, nhưng nếu làm ăn im lặng chút và chú ý đến mấy biển báo an toàn hơn thì tiện cho tớ lắm."

"Ồ... Nhà cậu thú vị quá nhỉ?" Whitecloud đón nhận câu chuyện này nhiệt tình, thiết nghĩ cậu ấy chỉ hứng thú với bề nổi thôi. Chứ biết sâu hơn vào những góc khuất nhà Rashied thì không biết cậu ấy còn vui vẻ thế không. "Riêng cái này tớ nghĩ gia đình sẽ làm tốt hơn. Khi đi học cấp hai, tớ bị bạn bè cùng lớp trêu chọc vì ngoại hình như người dị dạng. Rồi tớ cố gắng khắc phục nhiều thứ để có được những mối quan hệ ổn định như bây giờ. Những lúc đó, có gia đình ở bên thật tuyệt. Tớ có thể chia sẻ những điểm yếu mềm nhất của mình mà không phải lo lắng gì cả."

Gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, ai đã từng nói câu này thế? Thunderstorm cảm thấy phân vân, lưỡng lự trước khi hỏi thêm, "Ít ra cậu không gây rắc rối. Dù tớ chẳng làm gì nhưng ai cũng bảo rằng tớ làm phiền họ hơn tất cả những đứa khác gộp lại."

Đối phương gãi má. "Thì cậu cứ chứng minh với họ là mình chẳng có vấn đề gì bằng cách... kiểm tra tâm lý là được mà."

Thunderstorm tuyệt vọng trả lời. "À, mấy tiến sĩ yêu dấu nhà tớ không muốn khẳng định cái giả thuyết rằng 'tớ không bị điên hay gì cả' này chừng nào họ chưa, kiểu như, làm hàng triệu bài kiểm tra, thử lại thêm hàng tỷ lần nữa, rồi chờ một bài nhận xét nghiêm khắc về mấy cái giả thuyết đó... Đợi được đến lúc đấy chắc tớ tự tử mất."

"Thế thì tớ nghĩ cậu càng phải gắn bó với gia đình mình hơn chứ." Whitecloud cảm thấy khó hiểu. "Sao mớ bòng bong này lại khiến cậu bị chia rẽ với họ được nhỉ?"

Đó là lý do tớ cần cậu đổi vai, để xem với một ai đó xa lạ, họ sẽ xử sự khác đi thế nào. Nghĩ trong đầu như thế, nhưng miệng Thunderstorm lại hỏi khác. "Được rồi, bỏ qua của tớ. Nói về gia đình cậu đi. Ngắn gọn và ít từ thôi nhé. Mấy cái xích mích làm tớ khó ở này có nhiều luật quá."

Whitecloud ngẩn người, vẻ mặt thoáng chùng xuống. "Nhà cậu đủ bảy người thích thật." Cậu ấy hoàn toàn thành thật, nhưng nó làm Thunderstorm cảm thấy mình như một sinh vật khác loài, rằng việc có bảy đứa trẻ nhìn giống hệt nhau sống trong một căn nhà không cha không mẹ là điều rất kì lạ.

"Cậu thì sao? Cũng đến tận năm người đó thôi?" Thunderstorm buộc miệng hỏi. Nói thật có một đứa như Blaze cũng đủ rối óc rồi, thêm nữa cho đủ quân số chắc có ngày vào viện.

"Nhà tớ cũng từng có đủ bảy người." Whitecloud vừa uống nốt lon soda vừa nói.

..."Sao cơ?"

"Hai trong số đó đã chết... À mà tớ chưa kể cho cậu nghe đầy đủ phải không?" Whitecloud kể như thể chính cậu cũng đang nghi ngờ tính chân thực trong câu chuyện của mình. "Tớ sinh ra vào đúng thời điểm giao thừa, chuyển từ năm 2002 sang 2003, vào y chóc 12 giờ đêm. Vì là đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong buồng LILY đầu tiên, cũng như phát triển ổn định về thể chất, tuy mang chút khuyết điểm về ngoại hình. F-2A đã rất mừng vì chuyện này. Song, họ cũng muốn làm nhiều hơn thế nữa. Với công nghệ của LILY, họ muốn tạo ra một nhà máy thu nhỏ, sản xuất các đứa trẻ được nuôi trong môi trường nhân tạo. Như vậy, họ tham vọng ở một tương lai không xa: họ có thể tạo ra trẻ em một cách thoải mái mà không cần phải có người chồng hay người vợ phải trực tiếp tham gia vào quá trình sinh dưỡng."

Không thể bảo là Thunderstorm không ngạc nhiên trước phát hiện mới mà người kia vừa cung cấp. Công nghệ LILY rất giống với máy thu hoạch bào thai người Stonehert, nhưng khác ở chỗ là Stonehert cần phải ủ đông một Trái tim Sắt đá ở một nhiệt độ đủ cao để hình thành nên các cơ quan cần thiết; công nghệ này như được thần thánh hoá: hoạt động như một hệ thống tái tạo tử cung.

Khó mà tin được ở những năm của đầu thế kỉ 21 đó, cỗ máy LILY đã vượt trội hơn công nghệ EVA hiện tại rồi sao? Vậy Dự án phụ của SEVEN Project là thuộc về nhóm F-2 hồi đấy à?

Thunderstorm dò hỏi, "Ai trong gia đình cậu cũng được sinh ra bằng phương pháp đó à?"

"Kiểu vậy. Thậm chí nếu cậu biết bí mật đằng sau việc luôn là sinh đôi một nam một nữ thì..." Whitecloud tưởng tượng ra điều gì đó, rồi bảo. "Nhưng F-2A hồi đấy được chỉ huy bởi một nhóm khác với bây giờ. Họ nhiều khao khát hơn, và họ muốn LILY sẽ sản xuất được nhiều đứa trẻ công nghiệp hơn. Nên sau đó hai tháng, họ tiếp tục cho nuôi ống nghiệm thêm hai đứa khác nữa, thậm chí còn dùng các chất kích thích tăng trưởng để chúng phát triển nhanh hơn mà không cần đủ chín tháng mười ngày. Theo lẽ hiển nhiên, họ muốn tạo ra hai dạng sống cơ bản nhất: một nam một nữ. Tuy vậy, ngay cả khi ra đời thành công, cô bé, tên Twilight, chết sau vài tuần vì suy dinh dưỡng. Cậu con trai trở thành người em đầu tiên của tớ, nó tên là Dawn."

Thunderstorm ngập ngừng, nhưng chưa nói gì vội. "Thế?" Cậu muốn thử đặt mình trong tình huống ai đó trong gia đình đột ngột chết non như vậy, nhưng chẳng thấy chút đau buồn gì trong người. "Dawn có khóc than cho Twilight không?"

"Twilight chết khi Dawn còn quá nhỏ, tớ cũng vậy. Có lẽ cậu ấy cũng không nhớ gì về chị gái mình đâu."

Tâm trí Thunderstorm cố gắng bắt kịp sự kịch tính cho câu chuyện này. "Vậy cặp sinh đôi thứ hai thì sao?"

Nhờ vào việc bị cắt ngang dòng kí ức lan man, Whitecloud quay về trọng tâm chính. "Cặp sinh đôi thứ hai, vẫn theo tiêu chuẩn, với Moonrise là chị gái còn Sunset là em trai. Tớ vẫn báo trước là cậu nên cẩn thận với tính khí của Moonrise, cô ấy kiêu ngạo, hời hợt; luôn muốn làm bẽ mặt người khác, đặc biệt là cô ấy hay đề cao bản thân vì tin rằng mình xứng đáng với mọi thứ, tự hào về lối sống giàu có của mình. Đôi khi nó làm tớ phát bực; mỗi khi tớ không có nhà, Dawn phải thay tớ nhắc nhở cô ấy mãi."

Thunderstorm nhơn nhơn đáp. "Cùng lấy từ gene một cha một mẹ mà tính các cậu khác nhau quá nhỉ?"

Whitecloud đối lại với vẻ niềm nở, "Các cậu cũng vậy. Cùng là từ Boboiboy mà tính có giống nhau đâu?"

Bị trả lại bài như thế khiến Thunderstorm chẳng biết nói sao. Đúng thật, sai lầm nhất là đi đối chất với Whitecloud.

"Theo nhiều mặt thì tệ thật đấy. Nhưng cứ nhìn vào mặt tích cực hơn đi..." Thunderstorm nhăn mặt, sao mình lại nói giống y Cyclone thế này? "Nếu một (hay thậm chí nhiều) đứa trong tụi nhà tớ mà biến mất khỏi thế giới thì... ờm, việc phân biệt giữa các thành viên với nhau dễ hơn rồi đó."

"Woah, tớ không thể tin là cậu, cậu vừa..." Whitecloud bụm miệng cười, nhìn chòng chọc đối phương với ánh nhìn mơ màng của người say. "Tớ mà là ai đó khác ngoài Midnight Rashied chắc cậu chẳng dám đùa thế đâu."

Điệu cười của cậu làm Thunderstorm bĩu môi, rồi Whitecloud nhanh chóng về trạng thái nghiêm túc. "Nhưng đúng như cậu bảo, thực sự Moonrise nhẫn tâm với các anh em của mình, cô ấy cũng hay chọc ghẹo Starlight, em út của tụi tớ, một cách khinh thường. Sunset thì không dám cãi lời chị gái, nên cứ toàn bắt nạt hùa theo, kiểu Moonrise xem em trai cổ như vật thay thế ấy, không giống một người lắm. Cái gì không làm được thì cứ quẳng cho em nó làm hết. Đôi khi tớ thấy tội Sunset, nhưng có vẻ cậu ấy không hiểu được mình chỉ đang bị Moonrise lợi dụng thôi, còn cãi chày cãi cố, nên tớ cũng không dám xúc phạm niềm tin ai khác nữa."

Tính ra nhà cậu cũng nhiều vấn đề phết. Thunderstorm lập tức so sánh chúng với các anh em bên nhà mình, nhận ra tuy không tới mức một người đày ải người khác như nô lệ, nhưng tình trạng trong nhà, đặc biệt là giữa cậu và Thorn, luôn đặt trong một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Một bên chiến tranh nóng, bên còn lại chiến tranh lạnh.

"Thế còn cặp sinh đôi thứ ba thì sao?" Cậu hỏi, cố tình đổi chủ đề, lúc nãy hình như nghe tên Starlight.

Whitecloud liếc mắt nhìn Thunderstorm, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. "Cặp thứ ba ban đầu không có gì nổi trội lắm, tính cách họ cũng khác nhau hoàn toàn. Cả hai sinh ra vảo khoảng tháng 9. Người anh lớn tên Starlight, giống như Thorn của cậu, cậu ấy cũng nhát gan, dễ sợ hãi, ngại nói chuyện, suốt ngày dán mặt vào máy vi tính; nên bị Moonrise đem ra làm trò hề miết. Cô gái út tên Eclipse, năng động, ngọt ngào, dễ mến, nhưng quá vô tư nên chẳng bao giờ có mặt đúng lúc để bảo vệ anh trai. Những lúc như thế, Dawn, người luôn bênh vực cho Starlight, cả hai lại gần gũi hơn cả. Eclipse cũng hay đi chơi một mình, nên đôi khi cô ấy bị lạc, nhiều ngày liền mới về. Tớ rất lo mỗi khi Eclipse tự tiện rời khỏi nhà, đi chơi thâu đêm, nhưng cứ mỗi khi sắp nổi trận lôi đình thì cô ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, bảo rằng tớ chẳng sao hết."

Lần này thì Thunderstorm có thể nghĩ cô gái này trông như phiên bản nữ của Cyclone thời hiện tại, với cái sở thích leo trèo lên tận mây xanh làm Earthquake lo sốt vó, mà không phải đi vào mấy giờ như ban ngày ban mặt, toàn lựa thời điểm ai cũng đang say giấc để chơi mấy trò mạo hiểm.

Và như không còn gì trùng hợp, cậu nghĩ rằng nếu để Eclipse và Cyclone gặp nhau, chắc hẳn tụi nó sẽ thành bạn thân cho xem. Linh cảm của cậu không bao giờ sai, nó thậm chí còn mách bảo một cách mãnh liệt luôn, chắc là để an ủi.

"Cho đến một ngày..." Mặt Whitecloud đột nhiên tối sầm. "Eclipse không về đúng giờ nữa. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô ấy nằm yên lặng trên mõm đá dưới chân núi. Họ nói rằng Eclipse chết vì trượt chân ngã lúc trèo lên cao ngắm trăng tròn."

"..."

Đúng lúc Thunderstorm định nói gì đó đỡ đạc (dù thực tế là không cần thiết), thì loa phát thanh của ga tàu vang lên, #Chuyến tàu số 16 đến Đảo Pulau Rintis và số 47 đến George Town sắp khởi hành, xin quý khách đứng sau vạch an toàn trước khi tàu cập bến.#

Ôi trời, đã đến giờ rồi à?

Bầu trời đột nhiên hết nắng gắt, thay vào đó nó chuyển về màu xám xịt, và gió từ đâu nổi lên, làm những cây dừa cao đu đưa qua lại. Thunderstorm không muốn gọi đây là điềm gở hay gì cả, Whitecloud cũng vậy, cậu ấy ngẩn mặt lên, đánh hơi vào không khí. Có vẻ cả hai đều chẳng thích thú gì với cơn gió thô ráp, ẩm ướt này sẽ chào đón mình đến nhà mới.

Whitecloud ngoái lại nhìn Thunderstorm, cậu đang rũ những mẩu rêu vụn bám trên người. "Không sao đâu." Cậu bảo, "Chúng ta có thể đi."

Thunderstorm cũng thầm hi vọng vậy, cậu dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra ba lô hành lý kĩ càng. Nói thật là cậu vẫn hơi nhộn nhạo về những thông tin mới tiếp nhận được, cho đến khi điện thoại của cả hai ting! một tiếng.

Tò mò, cậu kiểm tra tin nhắn, nhưng Whitecloud đã hô trước khi cậu kịp đọc xong. "Tin từ Tiến sĩ Genesis." Còn bên Thunderstorm là Tiến sĩ Aleph. "Họ bảo trong ba ngày đó, chúng ta vẫn có thể dùng đồ điện tử, với điều kiện không được dùng để liên lạc với gia đình bên mình."

Nghe có vẻ tệ nhỉ? Thunderstorm muốn gầm lên cho đỡ phiền, "Sao Tổ Chức cứ hay nhắn mấy tin kiểu này vào thời điểm khó xử nhất thế?"

"Có Chúa mới biết. Ê mà nhìn kìa, trời bắt đầu nổi mây rồi." Mặt Whitecloud nhăn lại, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười. "Có thể tụi nhà mình chỉ phản ứng thái quá, chắc không sao đâu. Dù chuyện gì xảy ra, cứ nhớ là mọi thứ chỉ được phóng đại lên thôi. Khởi đầu mới và đủ thứ nữa."

Thunderstorm thấy da mình bắt đầu nhoi nhói bứt rứt. "Vậy thì hi vọng cậu vẫn giữ được tình trạng online trong ba ngày tiếp theo."

"Ừ." Whitecloud như sắp nổ tung tới nơi. "Chúc may mắn."

*

Nói thật khu đô thị George Town hào nhoáng đến nỗi làm cho Thunderstorm bị sốc văn hoá ngay từ giây phút nhúng chân xuống thành phố.

Khi bước ra khỏi sân ga, Thunderstorm bị bủa vây bởi toàn là những ánh đèn máy ảnh chớp liên tục, làm cậu loá mắt. Chưa tới chiều tối mà thành phố đã bật đèn nhiều màu sắc như thế làm cậu phải nheo nheo, giơ tay lên để che. Nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn cũng thấy George Town khác hoàn toàn với Đảo Pulau Rintis như thế nào.

Đúng lúc Thunderstorm còn đang phân vân là nên bắt taxi hay tự đi bộ tới bằng cách mò đường theo Google Maps thì đùng một phát, một người cao lớn xuất hiện ở bậc thềm, tiến tới gần cậu.

"Xin chào, cậu bé, con là Thunderstorm Rashied phải không?" Người đàn ông thân thiện nói khi giúp cậu cầm ba lô, dang tay ra, tạo một lối đi thẳng đến một chiếc xe ở đằng xa. "Ta là Tiến sĩ Genesis Leima, người sẽ giám hộ cho con trong suốt quá trình ở thành phố này. Nào chúng ta đi."

Thunderstorm dè dặt mò theo vệ sĩ mới của mình, không dám đi gần sát rạt. Người ở đây đông tới mức chóng mặt.

Rồi cả hai tiến tới chiếc xe đời mới đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu ngờ rằng đây là lần đầu tiên một chiếc xe xịn sò như thế xuất hiện ở giữa ga tàu này, nó làm cho ai cũng ngoái nhìn với ánh mắt trầm trồ. Tiến sĩ Genesis bấm vào một thiết bị gì đó và cánh cửa ô tô tự mở ra, chờ cậu vào trong mới đóng lại.

Mọi thứ bỗng im bặt như chiếc xe được cách âm. Thunderstorm cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, nhưng bên trong thì xa hoa đến nỗi phi lý. Chắc hẳn nhà của Whitecloud rất giàu, giàu nứt đổ vách. Cũng không có gì lạ, họ là con ruột của Soizic Rashied, đầu não của Tổ Chức cơ mà.

Rồi khi xe khởi hành, Thunderstorm lén nhìn ra thành phố. Thực sự trông nó đẹp hơn những gì cậu nhìn thấy qua phương tiện truyền hình nhiều. Những toà nhà chọc trời lẫn vào đám mây chiều, các đường cao tốc xếp chồng lên nhau, chìm trong ánh đèn đỏ vàng của những chiếc xe chạy qua.

Nơi đâu cũng rực rỡ, như hỗn hợp giữa kính vạn hoa của màu sắc và âm thanh. So với cảnh tượng này, Pulau Rintis trông giản đơn và hẻo lánh làm sao. Thunderstorm không nhận ra mình đang há hốc cho đến khi thấy tiến sĩ Genesis nhìn mình cười khúc khích.

"Ta đã thấy biểu cảm đó nhiều lần rồi." Ông ấy nói. "Whitecloud cũng hay đi đó đây nên có rất nhiều bạn."

Thunderstorm nuốt khan, lập tức ngậm miệng lại vì không muốn bị bắt gặp. "Đây có phải trung tâm thành phố không ạ?"

"George Town quá lớn để có một quận trung tâm như Pulau Rintis, có rất nhiều nơi và mỗi nơi đều có những đặc điểm riêng." Nghe như khu thượng lưu.

Vài phút sau, chiếc xe rẽ vào một đại lộ trước khi dừng hẳn trước một căn nhà, không, là một biệt thự màu trắng, lớn, có hình các khối xếp vào nhau. Thunderstorm chưa từng đến đây, nhưng nhìn xung quanh là biết đây là chỗ dành cho giới nhà giàu, với vỉa hè sạch đến hoàn hảo và những hàng cây chưa nở trồng đều tăm tắp.

"Đến nơi rồi." Tiến sĩ Genesis giúp cậu cầm ba lô ra khỏi xe. "Biệt thự Trăng Khuyết của nhà Rashied. Gọi như vậy là do vào đêm trăng non, từ trên sân thượng con có thể thấy rất rõ hình dạng của nó đấy."

Đến khi bước đến gần cửa ra vào rồi thì cái làm Thunderstorm hồi hộp không còn là khung cảnh tráng lệ của biệt thự, mà chính là những gì sẽ xảy ra tiếp theo, về những người đang chờ cậu đằng sau nó. Những hàng cây cao che chắn mặt đất khỏi ánh nắng, khiến cho sân mát rượi. Cậu ngẩn lên và hít thử, có mùi bánh quế.

"Nào." Ông ấy đứng lên bậc thang, tay cầm nắm cửa. "Sẵn sàng rồi chứ?"

Thật ra là chưa. Nhưng hết cách, cậu gật đầu. Thả lỏng coi, trước khi sự lo lắng của mày sẽ gây chú ý. Rồi cánh cửa mở ra, ánh sáng khác lấp đầy mắt.

Và cậu thấy ngay trước mặt mình là một cô gái, với mái tóc vàng nhạt được cột đuôi ngựa, đôi mắt xanh dương đậm và sáng hơn, nhìn hao vẫn có nét giống Whitecloud.

Cô gái nheo mắt nhìn người bên cạnh, "Genesis, tới rồi à?", trước khi quay sang cậu. "Ai đây?" Cô nhìn cậu với vẻ khinh thường. "Eo ơi, nó có mùi biển."

"Đây là Thunderstorm Rashied." Tiến sĩ Genesis hoàn toàn không vấn đề gì với cách hỏi cộc lốc của cô gái. "Anh họ của con đấy. Cậu ấy sẽ là người thay cho Midnight Rashied."

"Thế á?" Cô ta nhìn Thunderstorm bằng cái vẻ ngạo mạn kiêu kỳ không biết từ đâu ra, khiến cho cậu chẳng buồn nhìn xung quanh căn nhà mà chỉ cố theo kịp động thái của cô nàng.

Cô ta đi quanh cậu, chiếc áo khoác vàng-đen lấp lánh hiệu Chanel của cô cứ bay phất phơ trong không khí. "Hử? Thằng nhóc này ăn mặc thảm hại thật. Nhìn như bọn nhà nghèo cố ăn mặc trịnh trọng ấy, thấy gớm."

Đó là khoảnh khắc cực kì tồi tệ khi Thunderstorm nhận ra người đang nói chuyện với cậu đây là người cậu nên né ngay từ giây đầu tiên: Moonrise Rashied.

Moonrise giả vờ đặt ngón trỏ lên môi như đang suy nghĩ gì đó khi nhìn Thunderstorm như sinh vật lạ mới xổng chuồng, còn cậu chỉ vì thói lẽ thường và theo lệnh mà vẫn đứng yên, chịu đựng cái nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống của cô chị họ.

"Nhìn cái áo khoác này nè, cái quần nữa! Ôi trời, coi đôi giày nó mang kìa! Bộ chỗ nó sống không có cửa hàng nào đàng hoàng hả?" Cô ấy nghiến răng ken két, chỉ trỏ khắp người cậu, làm ra vẻ như một nhà phê bình thời trang không bằng.

Đúng kiểu nói của mấy kẻ nhà giàu.

"Các thành viên khác đâu rồi Moonrise?" Tiến sĩ Genesis hắng giọng, toan cắt cuộc hội thoại.

Cô gái trả lời, "Con bảo tụi nó đi tìm cái nhà kho nào đủ để nhét thằng nhỏ này vào đó hết ba ngày mà không sợ bị ai đó tống nguyên cả diễn văn về tình thương vào mặt rồi." Cô ta thách thức Thunderstorm và nói như thể cô đang tìm cách xử lý một con vật chứ không phải một con người.

"Này Thunderstorm vẫn là anh lớn so với con đấy. Ăn nói cẩn thận vào!" Tiến sĩ nhắc nhở, nhưng cô gái xua tay. "Nếu ngài không còn việc gì để làm nữa thì có thể đi. Con có nên nhắc ngài nhớ đây là chuyện riêng giữa các nhà Rashied với nhau không?"

Tiến sĩ Genesis toan nói gì đó, nhưng Thunderstorm liếc mắt, ám chỉ không cần thiết phải tranh cãi với Moonrise. Ông ấy thở dài, bước ra cửa, còn ném cho cậu cái nhìn động viên. Vậy là xong, chính thức chỉ còn một chọi một.

"Hê, biết vì sao tôi làm vậy không?" Moonrise khoanh tay, hất hàm cao ngạo. "Cứ cho là cậu mang cái họ cùng với cái của tôi đi, nhưng mà tôi chẳng thích mùi của cậu chút nào. Mùi của sợ hãi." Ngay cả Thunderstorm cũng nhận thấy điều đó, cậu đang rất lo không biết vì chuyện gì, và cậu không thể để cô ta lợi dụng điểm yếu này của mình được.

Nhưng Thunderstorm chưa nghĩ đến việc động tay động chân. Cư xử láo xược là bị ăn một quả Killswitch ngay. Cậu có thể chứng minh cho cô gái hung tợn này thấy mình không phải là kẻ như cô ta nói bằng cách nào đây? Rõ ràng địa vị xã hội của cả hai quá xa, ngay từ đầu cuộc bàn luận này đã rõ ai là người chiến thắng.

Moonrise tiếp tục chế nhạo, "A! Cái mũ đó...!" Cô ta lộ rõ vẻ kinh tởm khi nhìn lên mái tóc rối bời của Thunderstorm, trước khi dùng tay giật cái mũ kí hiệu tia chớp ra khỏi đầu cậu. "Gu thời trang chán nhất của năm tới từ bọn ăn bám."

Còn tệ hơn, cô ta bắt đầu dùng một tay túm mạnh đầu tóc của cậu xuống, đau điếng. "Nhìn tôi bằng ánh mắt vậy là ý gì? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi đây vẫn chưa xong việc đâu."

Thunderstorm thấy mình chắc phải đạt đến cảnh giới của sự khinh bỉ lắm mới có thể giữ được yên lặng như thế. Không có ai ở đây mà kêu cứu cả. Đúng lúc cậu muốn xem thử mình trâu lì tới mức nào.

"Sao không nói gì đi?" Cô vờ lên giọng, nhưng cũng chẳng đủ để làm cậu thấy sợ hãi. Chắc nghĩ mình đang bị coi thường, Moonrise giận dữ cào mạnh móng tay vào da cậu rồi cắm ngập vào trong đó, sâu như cắm dao nĩa vào một miếng thịt. Thunderstorm phải cố gắng giữ yên mọi cái bức xúc muốn bùng nổ, để không bật lên tiếng kêu đau oằn oại ré lên trên miệng.

Rồi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ mình văng ra lúc cậu cố nghiêng người sang một bên, nó treo lủng lẳng trước áo, phát ra thứ ánh sáng rất nhạt. Moonrise ngay lập tức chuyển sự chú ý lên nó, sau vài giây, cô bật lên tiếng kêu khó chịu khác. "Thứ trang sức rẻ tiền gì thế?"

Cô ta toan lấy nó, nhưng Thunderstorm lần này không thể chịu được nữa, cậu hất tay cô ta ra, "Đừng chạm vào nó!"

Một khoảng im lặng, và cậu không còn thấy sợ hãi nữa, chỉ thấy ham muốn đấm cho cô ta một phát như bao lần chạy khắp người mình. Qua tiếng máu sôi trên tai mình, Thunderstorm cũng nhận ra Moonrise trở nên phấn khích. "Ra là đó là vật quan trọng với cậu à?"

Thunderstorm không trả lời. Lại nữa rồi, cậu đã tự hứa với bản thân là hạn chế dây vào rắc rối không cần thiết, vậy là giờ nó thành ra thế này đây. Cậu phải đối mặt (và thậm chí phải chiều lòng) ý muốn của Moonrise Rashied chỉ vì đó là lệnh của Tổ Chức. Nhưng cậu cũng không thể để chiếc dây chuyền có mệnh hệ gì được. Nó là một thứ rất quan trọng với cậu, ít nhất là thế. Cậu được dạy rằng không được phép làm mất nó, một kỉ vật từ Stonehert, cũng như chiếc ly hình hoa đã vỡ. Cậu không muốn làm mất thêm bất kì thứ gì khác nữa đâu.

"Ha!" Một cách bất ngờ, không báo trước, Moonrise nhào tới, dùng cùi chỏ ấn mạnh cổ họng Thunderstorm thẳng về phía sau khiến cậu lúi húi, đập lưng vào tường.

Cái gì?

Cơn đau lúc này không thể áp chế được sự kinh ngạc và hoang mang khi Thunderstorm thấy cô ta đang cố gắng kéo chiếc dây chuyền khỏi cổ mình.

"Tôi không thèm phí lời với cậu đâu. Muốn sống sót khi mang họ Rashied phải tuân theo luật. Mà trong nhà này, tôi chính là luật nhé!" Bàn tay cô ta nắm chặt một bên dây đến mức Thunderstorm nghĩ nó sẽ nát bét thành vụn cảm. "Giờ thì để tôi kéo đứt cái mặt đá vô giá trị này đã!"

Nó không có vô giá trị!

Thunderstorm muốn di chuyển, nhưng sức khoẻ đến từ cơ bắp của Moonrise hoàn toàn lấn át được cả hai tay của cậu, còn cái vòng dây chuyền bằng bạch kim thít chặt quanh cổ mình co rút lại khiến cậu muốn tắt thở. Moonrise đang dứt, dứt mạnh hơn nữa, đến mức dây chuyền bắt đầu hằn lên cổ cậu những vết cứa sắc lẹm. Cậu thấy hai tay mình đang tập trung vào việc đẩy Moonrise ra khỏi bản thân, nhưng cả thân thể đều bị tê dại bởi cái siết chặt khủng khiếp nơi cổ họng.

Khi nhận ra mình không thể thở được, Thunderstorm mới bắt đầu hoảng hốt. Nhưng trái lại, sự kìm chế sử dụng sức mạnh vẫn ngự trị, nên không có tia sét nào được bắn ra. Rồi dây căng lên, cậu quằn quại, nhưng mỗi cử động chỉ làm cho cái dây thít chặt thêm. Cố gắng tránh cơn nôn ọe và đớp chút không khí suông, cậu vận hồi tất cả mọi sức lực và cố rứt khỏi Moonrise.

Và thình lình, cùng với một tiếng thét vang, cậu tự do khỏi gọng kiềm của cô. Chiếc dây chuyền bị đứt hoàn toàn, và lần này đến lượt cô ta mất đà ngã về phía đằng sau, lảo đảo văng ra.

Thunderstorm quỳ thụp xuống, cậu thấy cái dây chuyền của mình, rách nham nhở và đứt rời, rớt từng mảnh xuống mặt sàn hoa cương. Còn mặt đá vẫn nằm trong tay Moonrise, cô ta cười khách khí, không chút ảnh hưởng bởi cú ngã.

"Tốt lắm, như thế mới phải chứ. Đây chỉ mới là bước đầu để trở thành một thành viên của nhà Rashied thôi." Cô ta cất mặt đá vào túi, Thunderstorm những muốn giật lại, nhưng chưa dám liều. Nói gì thì nói, đây là nhà của Moonrise, lỡ có vấn đề gì thì người ta cũng sẽ tin lời cô gái hơn là từ một kẻ xa lạ mới đến.

"Không cần lo, ngày mai tôi sẽ kiếm cho cậu dây chuyền khác, đẹp và lấp lánh hơn. Một khi ở Biệt thự Trăng Khuyết thì phải lên đẳng cấp khác, hiểu chứ?" Moonrise líu lo. "Luật thứ hai của gia đình: phải biết đối xử đúng phép với chị em gái, thế nhé."

Không đời nào. Thunderstorm nghĩ thế trong đầu, nhưng cậu quá mệt mỏi để có thể thốt ra thành lời, cơn giận cũng vì thế mà trôi luôn xuống họng. Đây chỉ mới là bước đầu của địa ngục trong ba ngày tiếp theo thôi.

Chết tiệt, Whitecloud, chuyện này không ổn như cậu nói chút nào.

*

Whitecloud ngó nghiêng qua lại khi xuống sân ga, bối rối bởi không khí nóng nực một cách kì lạ ở nơi này dù đã giữa tháng 8. Ghế chờ chật ních người, ai cũng chen chúc nhau như để giành vé và có được chỗ đứng trong ga, đến nỗi còn chưa kịp bước khỏi đoàn tàu thì đã có khối người đi ngược lên, chút nữa xô ngã cậu về phía sau.

Vẫn bị choáng bởi dòng người hỗn loạn, cậu cố gắng đi tìm đường ra khỏi ga. Để xem nào, cậu đã bảo là mình sẽ tự tìm tới nhà Rashied nên sẽ chẳng có ai ở đây đón cậu cả. Lật đật lăn lộn khỏi những biển báo chỉ trỏ lộn tùng phèo, Whitecloud mừng rơn khi nhìn thấy cổng ra vào. Đảo Pulau Rintis khác hẳn George Town nhiều lắm ấy chứ.

Tiếp theo là bắt xe. Cậu vẫy muốn rớt cả tay mới có chiếc xe taxi màu vàng ong chạy tạt qua. Vội vã xách va li to bự như cái tủ lạnh của mình lên xe, Whitecloud thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

"Được rồi, cho con tới nhà... ờ..." Cậu nhìn vào điện thoại, khổ sở giải nghĩa các kí tự trên Google Maps. Hòn đảo này nhỏ đến nỗi phóng to rồi mà vẫn chẳng thấy gì cả. "Số nhà 72 H.L ạ."

"H.L? Quận nào vậy?"

"Ể, quận?" Whitecloud quay ngoắt lại. Ở cái hòn đảo nhỏ như thế này mà cũng có các quận ư? Ngạc nhiên thật. "Ở đây có bao nhiêu quận ạ?"

"Sáu quận chính và một quận không chính thức. Với số nhà 72 thì ở đây đầy rẫy cả."

Whitecloud hạ thấp người, dựa lưng vào ghế suy nghĩ hồi lâu. "Vậy chú cứ tới quận nào có trường học TBI cho cháu với." Có lẽ đi ngang qua đó sẽ hỏi han được chỗ ở.

Lúc trên đường đi ngó qua cửa sổ, Whitecloud mới có cơ hội nhìn kĩ thành phố đảo này ở khoảng cách gần thế này. Cư dân nơi này không hẳn thưa thớt, nhưng không thể bảo là đông được. Nhìn xa nhìn gần thế nào cũng chỉ thấy có toà thị chính ở phía Bắc là cao nhất hòn đảo, còn lại thì được bao phủ bởi các dãy núi (hoặc đồng bằng) màu xanh mướt rượt ở phía Nam.

Hai bên xung quanh gồm những toà nhà chỉ cao cỡ nhà cậu là cùng, mái tôn thấp, tường dính nhau san sát như ở chung cư. Phần lớn đều xiêu vẹo, với các nhà gỗ cao hơn một chút, trong khi nhà sơn màu sặc sỡ thì toàn là các cửa hiệu buôn bán với mấy tấm biển báo to nhỏ đủ mọi font chữ.

Đây là một thành phố nhìn chung... rất hỗn loạn. Xe cộ rí ga ầm ĩ, ngồi trong taxi nhưng vẫn điếc đặc. Khói bụi phất trong không khí, nước mưa nước bùn đọng lại không ai dọn dẹp.

Nhưng nhìn về mặt tích cực thì ở đây có biển. Ở George Town ít được đi tắm biển, bởi nhìn chung bãi biển ở đấy không đẹp lắm, đất đá lổm chổm, sóng thì lúc to lúc lớn. Nhưng khi cậu đi tàu và nhìn ngang qua lúc nó chạy trên cầu, Whitecloud thấy các vịnh ở đây nhìn rất hoành tráng. Có vài cảng lớn, ở đó tụ tập còn đông người hơn cả ở ga tàu, và không khí nơi này có mùi của tự nhiên, mùi của biển, và mùi của người bản địa nơi đây, chỉ tiếc là không khí hơi bị ô nhiễm.

Ít ra không phải mọi thứ đều tệ như vậy. Đường cũng dễ đi nữa, chỉ cần cẩn thận thôi. Có điều nếu Moonrise mà ở đây chắc con bé sẽ chi tiền và đòi ở ru rú trong khách sạn đắt đỏ nhất của đảo để khỏi phải ra ngoài cho mà xem.

Trong lúc Whitecloud còn đang bận lướt mọi nơi trên thành phố thì bên nhà Rashied vẫn chưa đâu vào đâu. "Để bình hoa chỗ này, giấy dán chỗ kia, băng rôn chỗ đó... Còn cậu nữa Blaze, không làm gì thì dọn dẹp đồ đạc đi đừng bừa thêm nữa." Quake khổ sở chỉ đạo từng người.

Họ phải làm cho căn nhà này thật hoàn hảo trước khi anh cả nọ ghé qua, và nói thật, ai lại muốn ở (dù có là tạm bợ đi chăng nữa) một căn nhà đã nhỏ rồi còn phải chia sẻ chung với những năm đứa khác chứ? Cậu không thể để bên phía mình mất mặt thế được.

"Thôi nào Quake." Cyclone thở hồng hộc sau khi cố gắng di chuyển bộ bàn ghế. "Tớ nghĩ để như cũ hay hơn ấy. Cậu cứ muốn di chuyển tùm lum đồ đạc thế này thì đến cả tụi mình muốn tìm cũng khó."

Trái lại, Quake cằn nhằn trước đề xuất trên. "Rồi sao? Cậu định cho cậu ta, Whitecloud đó thấy nhà tụi mình phải ăn ở chung trong một phòng?"

"Tớ nghĩ cậu đang sĩ diện quá mức đấy." Ice làu bà làu bàu. "Cứ làm đơn giản thôi."

"Mấy cậu có bao giờ sống ở thành phố đâu mà biết." Quake giải thích, nhớ lại những ngày đầu tiên mình ra đời và được dẫn đi dạo khắp nơi trước khi chuyển về đảo. Khó mà để cư dân đô thị lớn, đặc biệt là người nhà giàu như Rashied bên đó nữa, thích nghi được với lối sống vừa đủ ăn này của nhà cậu lắm, dù có là ba ngày thôi.

Thờ ra hồng hộc, Quake tặc lưỡi. "Tớ biết chuyện này phiền nhiễu, nhưng các cậu ráng vì tớ đi được không? Ai mà biết Tổ Chức sẽ đưa ra thêm cái lệnh quái đản gì nếu tụi mình làm không đúng ý họ? Lỡ như Whitecloud là gián điệp cài vào để thử mức độ sống của tụi mình thì sao?"

Solar vươn vai, xoa cổ, ra hiệu mình đã quá ư là đuối rồi. "Tớ thấy Thunderstorm còn chả lo lắng gì mà sao cậu lo sốt lên vậy?"

Blaze bĩu môi, nằm lăn ra ghế sopha than vãn. "Tớ thì thấy cậu quan trọng hoá vấn đề của Tổ Chức rồi đó. Biết đâu mọi thứ này là ám chỉ họ đang muốn để hai nhà thân nhau hơn thì sao?"

"Thế mới là vấn đề! Tớ phải để căn nhà tụi mình thật hoàn hảo trước khi cậu ta ghé đến!" Quake xoa xoa thái dương. "Các cậu không hiểu nổi đâu... Người sống ngoài đảo ấy, khác tụi mình dữ lắm. Trước khi chuyển đến đây, tớ có vài sự cố với lối sống của Tổ Chức áp đặt lên bọn mình. Tớ cứ lo là bản chất của việc họ chăm sóc chúng ta đã biến mất, và một thứ gì đó, xấu hơn, bị thay thế vào. Không phải tớ không biết tụi mình có anh em họ-"

"Khoan đã? Cậu biết ư?"

"Thôi Blaze, để Quake nói đi."

Nhưng đã quá trễ, trước khi Quake có thể kể sâu hơn, tiếng chuông đã kêu lên keng keng mấy phát. "Có khi nào..." Thorn đang lau bàn thì lẩm bẩm nghi hoặc. "Giờ này mà đã tới rồi á? Lẽ ra phải còn hơn hai tiếng nữa chứ?"

"Á rồi!" Cyclone tiếp tục báo tin xấu. "Nhà tụi mình cách ga có chưa đầy 15 phút đi bộ chứ mấy!"

"Chết chắc!" Quake hết nhìn từ cửa sang nhìn đồng hồ rồi nhìn lại mớ hỗn độn trong nhà. "Thôi toi, tụi mình chưa dọn xong mà."

"Vậy giờ sao?"

"Hay cứ rủ cậu ấy vào đi?"

Có vẻ vì những kí ức không tốt bủa vây lấy mà Earthquake Rashied vốn bình tĩnh nay cũng bắt đầu thiếu linh hoạt trong việc đưa ra chỉ định. "Ơ nhưng... Này Ice, Solar, hai cậu ra ngoài rồi... ờ, tìm cách..."

"Đuổi cậu ta đi?" Ice điền nốt.

"Không! Không phải, ý tớ không phải như vậy nghe chưa!" Quake chớp chớp mắt, cố hít hơi bình tĩnh nhưng cả người không đứng yên được. "Nghe này, hai cậu cố gắng làm gì đó ngăn không cho cậu ấy vào nhà, nghe rõ chưa? Nhấn mạnh: đừng có đuổi người ta đi đó! Cứ gợi chuyện thôi."

Thorn lúc này nảy ra sáng kiến mới, bê một thùng táo pixie crunch chín mọng ra bàn. "Cứ bê cái này ra mời cậu ấy xơi nè!"

"Sao cũng được, nhanh đi!"

Solar có vẻ không tán thành kế hoạch, nhưng Thorn đã chuyển thùng táo sang tay cậu khiến Solar phải khệ nệ bưng ra tận cửa. "Này Ice, mở cửa giúp tớ với-"

"Cửa không khoá hả?" Đột nhiên có giọng từ ngoài vào. "Vậy tôi vào nhé."

"Nè! Khoan đã! Khoan m-"

Ầm!

Cánh cửa mở ra đúng lúc Solar tới quá gần nó nên cậu không kịp tránh ra. Nó đập vào thùng táo, làm cậu nghiêng nghiêng ngã ngã, chúi húi về phía trước, kết quả ngã trúng cả vào vị khách xui xẻo đó.

Solar hoảng hồn, nặng nề đứng dậy, miệng lắp bắp. "Úi, tớ xin lỗi. Tớ lỡ tay. Tớ không cố ý. Cậu có sao không?" Cậu đưa tay ra đầy bối rối.

Vị khách nọ lắc lắc đầu, cố gắng tiếp thu từng câu hối lỗi của đối phương. Dù hơi bị choáng, nhưng cậu ấy cũng từ từ nắm được tay Solar mà ngồi thẳng dậy. Những quả táo nằm lăn lóc ra trước cửa. "À, không sao đâu." Người kia trả lời, tay gãi tóc. "Tớ mới là người phải xin lỗi. Tính xấu của tớ là cứ hay mở cửa tự tiện khi chưa xin phép đàng hoàng."

Đôi mắt xanh nhạt của cậu ta sáng lên. "Tớ nhớ có lần mình vội vã mở cửa đúng lúc một cô lao công vừa bưng xô nước bẩn ra. Haha, cậu hiểu rồi đấy."

"Hả? À..." Solar hơi bất ngờ vì mình được tha thứ nhanh như thế, táo mỗi qua lăn lóc một nơi. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt của người kia.

Một cậu con trai trắng bệch như một bông tuyết, nhìn giống hệt như người bị bệnh bạch tạng. Cậu ấy mặc một cái áo nam hàng hiệu Cavalli màu xanh đậm, quần kaki ống suông, và đáng chú ý nhất, đôi giày Pierre Cardin cao cấp. Nhìn như richkid.

Nhận ra mình nhìn ai đó xa lạ hoàn toàn, Solar mới mở miệng hỏi. "Ờ, cậu là..."

"Í, mắt cậu có màu kì lạ ghê." Cậu ta thốt lên, nhìn Solar chằm chằm, mà còn nhìn trực diện vào mắt. Với những ai không cẩn thận, nhìn quá lâu vào mắt Solar có thể khiến họ buồn nôn, nhưng có vẻ với nhân vật mới này thì không. "Mà sao cậu lại đeo kính râm khi ở trong nhà thế?" Cậu ấy hỏi khi chỉ một ngón lên gần mắt,

"Nó không phải kính râm. Nó là... kính của Tổ Chức làm ra dành riêng cho tớ." Solar cau mày, tự hỏi cách nói chuyện này có phải quá kì quái không. Cậu liếc mắc về phía sau, thấy Ice chẳng những không giúp mà còn núp ở đó quan sát, mặc cho cậu xử lý chuyện này đơn độc một mình.

"Cậu là... anh em họ gì tới chơi nhà hả?" Solar cố rặn thêm chữ để câu giờ.

"Vậy đây đúng là nhà Rashied hả?" Mắt cậu ấy lúc này sáng lên sự vui sướng. "Thế thì phải chào hỏi nhỉ. Tớ là Midnight Rashied, cậu có thể gọi tớ là Whitecloud, như cách anh họ Thunderstorm hay gọi tớ."

Anh họ? Không sai được. "Rất vui được gặp, tớ là Solar Rashied." Lúc này thốt lên cái họ đệm của mình nghe cũng thật lạ lẫm. "Chẳng là tụi tớ... ờ, đang dọn dẹp."

Solar vờ bốc một quả táo lên, lau nó thật sạch bằng áo khoác trước khi nhận ra áo mình cũng bẩn chẳng kém gì vì vừa dọn dẹp xong. "Xin lỗi vì sự bất tiện này. Cậu có thể ăn chút táo nè. Toàn là táo tươi đó." Solar cố tạo một nụ cười niềm nở nhất có thể mà khả năng cơ mặt cho phép, rồi để tránh căng thẳng, cậu vờ cắn một miếng.

Lúc này Cyclone không thể nhịn nổi tò mò, đành ké mắt ra xem. "Thế nào rồ-" Cậu ấy giật mình bởi ngoại hình của Whitecloud. "Woah, cậu ấy... trắng quá."

"Các cậu đang dọn dẹp hả?" Whitecloud vui vẻ hỏi. "Có cần tớ giúp không?"

"Hả?" Thorn lúc này cũng ló mặt ra sau một thời gian nghe ngóng. "Vậy có phiền cậu không?"

"Không vấn đề gì. Anh em họ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà." Whitecloud cười, một cách mà Solar nghĩ là rất-dễ-thương. Cậu thậm chí còn nghe thấy Blaze thì thầm với Quake, "Thấy chưa? Cậu anh cả đó có vẻ tốt mà. Quake à, xin cậu đấy, cậu dừng việc cho tớ xuống ngủ phòng khách được rồi đó!"

"Xin lỗi, nhưng tớ thích ý tưởng đầu tiên hơn. Cậu nhường phòng cho cậu ấy đi."

"Này! Cậu gọi tớ là gì hả? Sao cậu dám xem trọng em họ hơn em ruột của cậu chứ?"

"Ai nhìn vô cũng tưởng cả lũ tụi mình được trả tiền để diễn cảnh gia đình."

"Thôi đi mấy cậu, khách tới mà sao nói oang oang ra thế!"

Trái với những sự hỗn loạn mà Thunderstorm đã đề cập, Whitecloud thấy gia đình Rashied bên này... đáng yêu đấy chứ. Nó là một dấu hiệu tốt, bởi đây chỉ mới là bước đầu của thiên đường trong ba ngày tiếp theo. Kiểu gì mình cũng sẽ đòi họ dẫn đi biển.

Ôi Thunderstorm, chuyện hoá ra thú vị hơn tớ tưởng nhiều nhiều lắm.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro