Prolog: Even the Famille.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Main-Characters Pattern.

1. [The First Child] THUNDERSTORM.

Màu mắt: Agate.

Kiên Định. Độc Đoán. Lặng Lẽ. U Sầu.

Rất ghét việc phải hoà nhập.

Năng lực: Sấm sét.

2. [The Second Child] CYCLONE.

Màu mắt: Mazarine.

Hoài Niệm. Láu Cá. Nhân Hậu. Hân Hoan.

Tìm kiếm thứ phi thực.

Năng lực: Cuồng phong.

3. [The Third Child] EARTHQUAKE.

Màu mắt: Citrine.

Nhạy Bén. Gắt Gỏng. Tốt Bụng. Chân Thực.

Nhìn vào mọi góc độ của vấn đề.

Năng lực: Địa chấn.

4. [The Fourth Child] BLAZE.

Màu mắt: Fiery.

Bộc Trực. Tự Tin. Cao Ngạo. Giảo Hoạt.

Đứng giữa ranh giới của nhiều thứ.

Năng lực: Lửa hoang.

5. [The Fifth Child] ICE.

Màu mắt: Cyan.

Méo Mó. Ám Ảnh. Chán Ghét. Phóng Đại.

Phản ánh mọi thứ tiêu cực.

Năng lực: Băng tuyết.

6. [The Sixth Child] THORN.

Màu mắt: Parakeet.

Ngây Thơ. Nhiều Mặt. Ngọt Ngào. Vị Kỷ.

Có rất nhiều ngoại lệ.

Năng lực: Thực vật.

7. [The Final Child] SOLAR.

Màu mắt: Unknown (?).

Lịch Sự. Bí Hiểm. Hoàn Hảo. Thuyết Giảng.

Mặt trời thiên đỉnh.

Năng lực: Ánh dương.

...

[Sẽ được cập nhập thêm trong mỗi chap...]

[Đang chạy...]

"Một hai ba... Chỉ có bảy. Hoàn toàn dễ thuộc.

Vậy đấy, hãy nhớ những cái tên này trước khi qua phần tiếp theo. Nhấn mạnh đó, nếu bạn chưa từng biết tới chúng tôi ở bất kì phương tiện nào thì, tuyệt vời! Đây là thế giới khác. Hãy nhớ tên của bảy đứa trẻ. Hãy nhớ nó. Họ sẽ dẫn các bạn đến với phần còn lại của câu chuyện.

Không nhớ tên họ trước khi đọc phần tiếp theo là một sự vô ơn đấy.

Hmm... Bạn hỏi sao tôi lại ở đây hả? Tôi sẽ là người hướng dẫn mà. Vô tư đi, còn vài chương nữa trước khi đến giờ hành quyết, nên yêu cầu mọi người tập trung ghi nhớ. Tôi đã nhắc ở lời giới thiệu rồi đấy thôi. Tôi là Earthquake của BlueCode-Heaven.

Vậy Earthquake nào ở trên kia nhỉ?

Hay bạn nghĩ mình phải biết thêm một chút về họ? Như việc tôi là ai?

...Không cần đâu.

Theo tôi thấy, chẳng cần phải tiếp xúc với những đứa trẻ đủ lâu để hiểu bản chất của chúng.

Vậy, tiếp theo là đến cội nguồn câu chuyện. So, we have...."

*

So, we have the SEVEN Project.

[Ngày 19/11/2020]

Có một khán phòng lớn với các thiết bị được để san sát nhau. Giấy ghi chú là phần không thể thiếu trong trường hợp này.

Và một nhóm, gồm những nhà thiên văn học, ngồi trên những chiếc ghế kim loại gấp lại đều nhướng mày gần như cùng một lúc. Một vài người đã tạm dừng việc ghi chép lại, chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình chữ nhật to lớn trước mặt. Sự ngạc nhiên tới một cách từ từ, lan toả dần trong không khí.

Màn hình phẳng chuyển từ hình ảnh đen trắng sang một dãy số và phương trình; một logo ghi chữ Hiraeth cách điệu được đặt sát phía trên góc trái. Các hàm lượng giác, dãy Febonacci, công thức chuỗi xoắn chạy băng băng. Những hình ảnh nối đuôi nhau.

Một vài trong số họ thở dài.

"Thôi được, giờ ai đó nói tình hình tôi nghe xem nào."

Một người xung phong đứng lên nói, tay ông ta cầm một mớ tài liệu. "Ờm, Blaze bị treo cổ tại Tháp thủ đô, Cyclone bị thứ sinh vật phức hợp kia ăn thịt, Solar lĩnh viên đạn ngay giữa ngực, Nhà Máy Pellucid chắc đang giữ xác của Thorn, Ice tan chảy hết da thịt dưới sức mạnh của Solar đến mảnh xương cuối cùng, còn Thunderstorm nổi cơn điên tàn sát diện rộng."

Không ai trong số họ thực sự lo, nhưng một người vẫn hỏi. "Thế Earthquake thì sao?"

Một người chỉ tay vào tập hồ sơ với các chữ cái chi chít bên hình minh hoạ. "Thằng bé này thì chỉ có hai trường hợp: chết đầu tiên, hoặc chết cuối cùng. Tôi nghĩ điều đó mới tạo điểm nhấn."

"Tôi thì ưu tiên để Earthquake bị thanh trừ đầu tiên hơn." Một người nào đó nói. "Cái chết của bảy đứa trẻ sẽ mở ra một cuộc tái thiết toàn diện. Sẽ chẳng ai trách chúng ta vì chuyện này."

Những tiếng xì xầm xen lẫn vào, có cả tiếng cười. Họ đều là những nhân viên kỳ cựu, những gì liên quan đến giá trị đạo đức đã bị họ thanh lọc khỏi cơ thể từ lâu. Ít ai nhận ra rằng họ đang từng bước biến thành những con quái vật mà họ e sợ.

Một tiến sĩ mang mã hiệu #245 đẩy kính của mình lên sát mũi, ông ấy là người nhìn màn hình lâu nhất. Sau khoảng vài phút ghi chép, ông quay lại đối mặt với đám đông. "Ta có thể bỏ qua câu chuyện của 'Gone Astray' chứ?"

Tiến sĩ ngồi bên cạnh ông hơi ngập ngừng. "Có vấn đề gì trọng đại hơn sao?"

"Một ngôi sao thuộc quỹ đạo [S.E.V.E.N] sẽ đến gần Trái Đất sau khoảng một thập kỷ nữa. Ta sẽ có một cuộc va chạm lớn."

"S.E.V.E.N?" Một tiến sĩ khác giơ tay ra hiệu ngừng lại. "Xin lỗi, tôi biết mình ở đây để nghe chứ không phải hỏi chuyện; nhưng liệu tôi có thể biết đó là viết tắt của từ gì không?"

"Structural Engineering Visual Encyclopedia for Network." Bác sĩ #406 trả lời nhanh lẹ. "Các thiên sứ của chúng ta đã làm việc rất tốt với các thuật ngữ."

Bác sĩ mã #298, người ngồi ở bàn gỗ với đôi chân chống lên, đồng tình. "Để tôi nói tiếp. Với khoảng cách được đo đạc bằng phác đồ thiên văn, ngôi sao đó đang di chuyển với vận tốc tương đối ít nhất 85% tốc độ ánh sáng. Cho ra một con số nhất định là một điều kỳ diệu đấy."

Bác sĩ #245 gật đầu, ông ấy vỗ tay để tập trung ánh nhìn vào bản thân. "Theo quy luật của 'Rotation of Earth', chúng ta cần một bảng tường trình cụ thể. Cho đến gần đây, người Hiraeth mới chỉ coi đó là một phần của sự bất thường. Nó không tuân theo các định luật vật lý sẵn có."

Tiến sĩ #610, nổi tiếng là người gay gắt nhất trong tất cả, lập tức đưa ra điều kiện. "Nó sẽ ảnh hưởng gì đến chúng ta? Dù cho bề mặt của nó nhìn giống như Sao Kim thế nào, nó vẫn chỉ là một hằng tinh quậy phá. Tôi sẽ không cho nó đến gần quỹ đạo sẵn có của Hệ mặt trời đâu."

Các tiến sĩ vui mừng trước phát kiến này, nhưng tiến sĩ #245 vẫn duy trì nhịp độ. "Bằng cách nào đó, nó có thể giao tiếp với Niết-Bàn thiếu nữ trong quỹ thời gian tức thời. Ước lượng theo mốc sẵn có là khoảng 15 phút. Tôi nghĩ nó có quá nhiều vấn đề để được xếp vào hạng mục là an toàn với nhân loại."

Tiến sĩ #939 gác tay lên cằm. "Solar đã đặt giả thuyết là ngôi sao này có vẻ đến từ các cụm thiên hà địa phương, hoặc xa hơn. Ngân hà xoắn ốc là phạm vi hợp lý, nhưng ta không thể loại trừ lên mức độ Siêu đám Xử Nữ. Phần lớn chúng chịu tác động của tâm hấp dẫn. Câu hỏi là..."

"Làm sao Ngôi sao ấy phá vỡ được lực hấp dẫn của chính nó?"

Tiến sĩ #245 chỉnh lại. "Một ngôi sao vừa ra đời sẽ không bị bất kì vật cản nào kìm hãm trên đường đi của nó. Các dấu tích cho thấy nó từng lượn qua Thiên hà Tiên Nữ. Chứng tỏ nó đã đi một quãng đường tương đối."

Tiến sĩ #438 đột nhiên xen vào. "Nó sẽ là một tổ hợp pulsar nóng khí với vận tốc vòng quay chóng mặt."

Toàn bộ căn phòng nổ ra một tiếng cười khúc khích, trước khi Tiến sĩ #152 tiếp tục. "Phải, chúng ta có thể nói về những gì mà chúng ta không biết về bảy ngôi sao này cả ngày; đó sẽ là một danh sách với ba trang đầu vần A và cấp số nhân. Cứ giả sử như chúng ta không biết gì cho đến khi ta chứng minh được mình sai."

Tiến sĩ #231 cười nhạt. "Nên nhớ câu đó là của bé Ice, anh nên trích dẫn chứ."

Tiến sĩ #210 hưởng ứng. "Trong vài năm qua, các nhà thiên văn học chúng ta đã xử lý tốt hơn nhiều về hành vi của các hằng tinh. Bảy ngôi sao là một ứng cử viên có thể là nguồn gốc của các vụ nổ vô tuyến nhanh. Hầu như tất cả chúng đều xuất phát từ các nguồn ngoài thiên hà."

"Tôi cho rằng điều này sẽ buộc ta chuyển nó sang mục Blitzars, hoặc nguyên nhân của các vụ nổ FRB." Tiến sĩ #107 lên tiếng.

"Chà, nói sao nhỉ, ta có thể tạo nên các ứng dụng mới cho kiến ​​thức đó. Đối với những người ở đây có bằng thạc sĩ, tôi sẽ làm cho nó đơn giản nhất có thể: một ngôi sao neutron không thể vượt quá 2.3 khối lượng mặt trời; hoặc nó sẽ sụp đổ thành một lỗ đen qua vụ nổ tân tinh. Trong khi đó, người bạn của chúng ta đã bị thừa cân ở mức 2.65."

Tiến sĩ #245 gật đầu, ông ấy nghiêm giọng lại. "Chúng ta cho rằng đó là một tài sản bất thường sau đợt chuyển đổi thứ nhất của Nguyệt Anh. Nếu chúng ta áp dụng một số lý thuyết vật lý thiên văn cơ bản cho vấn đề này, chúng ta có thể tìm ra tốc độ ở điều kiện cần và đủ như thế nào để ngăn chặn sự sụp đổ thảm khốc."

Rồi ông hít một hơi dài. "Ta không thể phủ nhận có thiên hướng những con số sẽ không khớp với các quan sát sao?"

Màn hình trên đầu họ chuyển sang hiển thị một vệt dài như đuôi sao chổi và một vài khán giả thở hổn hển trước phác đồ một lần nữa. "Sau sự kiện ngày hôm đó, chúng ta đã chạy nó thông qua một mô phỏng."

Đôi mắt của tiến sĩ #152 mở to, mặc dù ông vẫn không rời chân khỏi bàn làm việc. "Nó sống sót nhờ chuyển động liên tục? Nhờ va chạm?"

Bàn tay cầm đèn chiếu bảng chỉ vào các cụm sao nhỏ hơn. "Vấn đề là đó không bao giờ là hành vi bền vững lâu dài. Với ý thức khả dĩ, nó có thể chuyển hướng theo một ý thích bất chợt. Nhưng nếu nó dịch chuyển ngược lại hướng chuyển động của nó, như một trò replay nguy hiểm, thì toàn bộ sự kiện này sẽ sụp đổ trong vòng một giây."

Màn hình video cho thấy sự thay đổi và đuôi sao chổi phình to, nổ tung. Sóng dội lại từ trung tâm và màn hình trở nên tối đen.

Căn phòng im ắng khi các nhân viên của dự án nhận ra họ không còn bất kì cơ may nào để học về sự tồn tại của timeline đầu tiên.

Tiến sĩ #210 phá vỡ sự im lặng. "Nó đã gửi cho chúng ta những tin nhắn đáng ghét cho đến khi mất hút sau vành đai Sao Thổ. Sau đó, một đài phát thanh ở ngoại ô đã nổ bất thình lình. Rồi không có gì."

"Thunderstorm không nói gì về chuyện này à?"

"Cậu bé không hưởng ứng mấy về giả thuyết đã từng tồn tại thứ gì đó trước đây. Ngay cả Cyclone cũng từ chối nói về chuyện đó."

"Hừm..."

Tiến sĩ #245 để chân ra khỏi bàn và đứng lên đối mặt với đám đông. "Chúng ta vẫn còn nhiều công đoạn để kết thúc công việc cho một số thành viên, nhưng dự án sẽ bị thu hẹp trong phạm vi nội bộ chuyên môn."

Mọi người bắt đầu bàn tán.

"Đối với các nhà nghiên cứu paraphysic, ngay bây giờ có thể là thời điểm tốt để sử dụng hết ngày nghỉ phép trong khi tôi tìm ra cách làm gì đó với tài năng của các anh. Các nhà thiên văn học đang được chỉ định lại vị trí ngay lập tức."

Tiến sĩ #245 đột nhiên mỉm cười. "Bằng một cơ may chết tiệt nào đó, chúng ta đã có một sự điên rồ mới mà đảm bảo là bất kì ai theo ngành khoa học huyền bí sẽ thấy thú vị."

Tiến sĩ #789 vuốt thẳng tập tài liệu. "Có lẽ ta nên nghe theo Earthquake."

Một tiến sĩ khác yêu cầu đứng lên để nghe điện thoại, ông ấy gật đầu gì đó, trước khi truyền đạt lại. "Tin mới: Earthquake đã bị chôn sống tại ngoại ô trong RedCode-B."

Mọi người khựng lại, nhưng không ai ngạc nhiên.

"Tôi đoán đó là một quá trình dai dẳng."

Một khoảng im ắng kéo dài, những con người vốn đã kín tiếng nay chỉ nhìn xa xăm vào các bức phác hoạ. Rồi tiếng thì thầm trở lại.

"Earthquake đã chết, phán đoán kiểu gì thì tình hình cũng không tốt lắm."

"Cũng không tới nỗi nào. Nhóm chúng ta theo tiêu chí diệt trừ Nirvana mà. Sao ta phải thương tiếc cho nhân dạng này của nó?"

"Anh có nghĩ Kaizo muốn tự tay giết Earthquake thay vì để Thunderstorm giết cậu bé không?"

"Ai trong sáu đứa còn lại chẳng ghét thủ lĩnh của chúng, ngay cả Thorn, một đứa nhẹ dạ cả tin cũng chẳng tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Earthquake."

"Haha, dù sao, mắt vàng đâu phải là loài của chúng ta."

Một tiến sĩ khác kiên nhẫn bình luận. "Đúng hơn là ta nên giấu kĩ những nghiên cứu này. Hiện tại đang có dịch Covid-19 nên là..."

"Các anh im lặng dùm tôi được chứ?"

"..."

Tiến sĩ #245 tự nhủ mình đã điên rồi, họ cũng điên nữa, ai cũng điên hết. Họ chẳng còn cảm giác yêu thương với những gì nhỏ bé hơn, cần sự bảo vệ của mọi thứ. Và giờ, những gì ông ấy vẫn là câu nói cứng nhắc của người máy. "Tôi xin lỗi. Đôi lúc, tôi lại thấy những thứ mình không nên thấy."

Những người còn lại vẫn chờ thời cơ để bao biện. Ở vị trí mà họ đạt được, còn thứ gì xứng đáng hơn không?

Các nhà khoa học im lặng bước về chỗ cũ, bắt đầu viết vào các ghi chú rồi nộp đơn ra khỏi phòng. Gần như ai cũng xong việc. Tuy thế, những người vướng mắc thì luôn ở lại sau cùng.

"Vậy đấy. Tôi chẳng ưa gì mấy thứ bất thường. Sự tồn tại của bảy đứa trẻ này khiến cho cán cân lệch sang một hướng hoàn toàn đối lập."

"Anh nói đúng, bảy thằng nhóc con đó nghĩ bản thân mình có sức mạnh siêu nhiên thì cái gì cũng giỏi nhất sao?"

"Chúng nên nhớ điều này: một viên đạn có thể giết người nhanh và hiệu quả hơn cả một tia sét; con người cũng có thể nhào lộn trong không trung mà chẳng cần đến sức gió."

"Các đứa trẻ nghĩ bản thân mình đặc biệt, vì hơn nhân loại, là có sức mạnh nguyên tố." Bác sĩ #152 nhếch mép. "Nhưng chúng ta đã chứng minh cho chúng thấy, rằng con người mới là kỳ quan thứ tám của thiên nhiên, không phải chúng."

"Tôi mừng vì chúng đã chết."

"Ai trong chúng ta cũng mừng cả."

Các cuộc hội thoại vẫn tiếp tục. Trong lòng nhiều câu hỏi, Tiến sĩ #298 đi về phía Tiến sĩ #245.

Người nọ cúi xuống và thì thầm. "Vụ nổ cuối cùng có vẻ đã nói lên điều gì đó. Các tin nhắn dường như có chủ đích. Ông có giải mã được nó không?"

"Nhóm ngôi sao đó tự gọi chúng là Famille, là gia đình." Bác sĩ #245 nghiêng đầu, có vẻ đang nghĩ gì đó sâu xa. "We all burning, wriggle and fade to the night."

"Điều đó có nghĩa là gì?"

Ông ngập ngừng, khó để nói nên lời những điều cần phải nói. "Tôi không biết. Dường như, Famille cũng không muốn rời đi."

"Một ngôi sao không muốn rời đi?" Tiến sĩ #298 pha trò. "Damien, sao anh lại nghĩ thế? Ta đang đánh giá cao vai trò của chúng sao?"

"Ngay cả ngôi sao rực sáng nhất như Famille cũng có những hố sâu trên bề mặt..."

Tiến sĩ #245 hoàn toàn bất động. Sau vài giây cứng đơ, ông đứng dậy, và hai người từ từ bước ra khỏi cửa. Đèn tắt, các cỗ máy dừng hoạt động, khán phòng từ từ chìm xuống, lặn dần trong bể không gian đen thăm thẳm.

"Khi ta biết được vì sao ta ở đây, khi ấy ta sẽ có mọi câu trả lời."

[Đang tiếp tục chạy...]

[Bạn mong muốn được truy cập vào bí mật của họ? Có/Không.]

[Có.]

...

"Why Are We Here?"

...

[The Prototype] Boboiboy.

Là nguyên bản của bảy đứa trẻ nằm trong dự án SEVEN. Họ tồn tại dựa vào cậu ta.

Sự sống và cái chết.

Nó là lý do vì sao ta ở đây.

[Kết thúc báo cáo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro