[False Sunflower | Solar] Beauty Of The Pain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng càng chói lóa, cái bóng càng tối đen.

*

-Tháng 11 năm 2011-

Earthquake nhẹ nhàng bước đến chỗ người kia ngủ, từ từ ngồi xuống, đối diện với cậu ấy.

Đầu tiên, cậu lấy sẵn đồ ra khỏi cặp, sắp xếp chúng một cách có phương pháp, như thể đang chuẩn bị cho một ca phẫu thuật tinh vi. Giấy origami và những bộ đồ xếp hình đầy màu sắc (không kéo hoặc các vật sắc nhọn khác). Những thứ mà Avatar thứ bảy này có thể yêu cầu.

Xong xuôi, Quake quỳ xuống một chiếc đệm, chờ đợi, tự nhủ rằng, nếu thật sự là một đứa trẻ bình thường như bao người ngoài kia, mình vẫn là một đứa con ngoan và biết nghe lời.

Rồi đứa trẻ thứ bảy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và dụi mắt, cố gắng chỉnh cặp kính lại để nhìn rõ người trước mặt, "Cậu là...?"

"Earthquake."

"Cậu là người làm việc mới của Fang hả?"

"Không. Tớ, theo danh nghĩa, là anh của cậu."

"Anh?"

"Tớ là người nhà Rashied. Chưa nghe đến lần nào sao?"

Đối phương lắc đầu, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ, "Hình như đến giờ trà rồi. Tớ phải ra chuẩn bị."

"Hôm nay cậu không cần chuẩn bị đâu. Fang đang nói chuyện với Kaizo."

"Kaizo?" Cậu ấy để ý cái tên này, nhưng vì lo tới việc mình không phục vụ trà đúng giờ hơn là sự ảnh hưởng của "người anh" đang ngự trị trước mặt cậu đây, "Tớ không quen anh ta. Nếu tớ không làm việc đúng giờ, Fang sẽ phạt mất."

"Kaizo là một người mà Fang rất nể phục, có anh ấy ở đó thì cậu sẽ không phải lo gì hết."

"Thật sao?"

"Đúng vậy," Quake nói với một cái gật đầu, đảm bảo mình đang quay lưng về phía camera ẩn trong phòng, trước khi nở một nụ cười nhẹ với cậu trai đeo mắt kính cam nọ, "Nhìn nè, tớ đã mang theo rất nhiều đồ dùng khác nhau để chúng ta có thể làm một số thứ."

Cậu ấy cầm một số vật dụng lên, hoàn toàn mù tịt, "Tớ... không hiểu mấy thứ này dùng để làm gì."

"Đây là đồ chơi. Cho trẻ con."

"Trẻ con?" Cậu ấy có vẻ cái gì cũng cần được giải đáp, kể cả những từ đơn giản nhất.

"Thì như tụi mình. Những đứa trẻ ngang tuổi chúng ta."

"Fang bảo tớ không được phép chạm tay vào những thứ này."

"Vậy cậu chưa từng chơi thử sao?"

Đôi mắt đa sắc giấu sau cặp kính của người kia nhìn vào một mô hình máy bay bằng nhựa rỗng, hứng thú cầm lên, "Chưa. Nhưng chúng có vẻ vui đó."

Quake cười nhẹ, cậu thử cởi mũ của người kia ra và bắt đầu vuốt từng lọn tóc mái. "Không soi gương thường xuyên đúng không? Tóc cậu dài ra nè."

"Nó có phiền gì không?"

"Không, nhưng cậu nên cắt bớt đi."

"Tớ không biết tự cắt tóc."

"Để tớ làm cho." Quake cẩn thận quan sát thái độ của đối phương, cậu không muốn kéo theo bất kỳ mớ rối rắm nào hay vô tình làm tổn thương cậu ấy. "Thấy được không?"

"Được chứ!" Cậu ấy quyết định ngân nga trong hơi thở của mình một lúc khi Quake làm công việc của mình. "Mà cậu tới đây để làm gì thế?"

Quake dừng lại khoảng vài giây, "Đón cậu về."

"Về đâu?"

"Về nhà. Không xa lắm đâu, chỉ cách chỗ biệt thự này tầm vài cây số." Sợi tóc trắng của cậu ấy cuộn lại trong tay trái của Quake, khiến cậu muốn thử cắt luôn nó.

"Fang... cho phép sao?"

"Tất nhiên. Cậu ấy sẽ nghe mọi yêu cầu của Kaizo mà."

"Yêu cầu như thế nào?"

"Kaizo bảo cậu và Fang không hợp nhau, tốt nhất vẫn là để cậu được tới gia đình thật sự của mình. Cũng phải trả lại tên cho cậu nữa."

Cậu ấy dường như chấp nhận đây là một câu trả lời thỏa mãn, tiếp tục ngân nga. "Tên... Tớ đã không nghe nó từ lâu lắm rồi."

Quake mỉm cười nhạt nhoà, "Xong rồi đó." Cậu thì thầm khi cắt nốt những sợi quanh tai, sau đó đeo lại chiếc mũ có những hoa văn phát sáng kì lạ lên tóc cậu ấy. "Cậu đó, chẳng biết lo gì cho bản thân cả."

"Nó quan trọng không?"

"Tớ nghĩ là một người anh, quan tâm em mình là chuyện bình thường. Nhưng đã là em, cậu phải có lòng kính thuận với người trên. Như Fang, với Kaizo. Như cậu, với những người còn lại trong gia đình Rashied."

"Rashied? Gia đình của tớ đó hả?"

"Ừm, hi vọng cậu sẽ sớm quen với nó."

Quake, tất nhiên, không đề cập đến các vấn đề cá nhân. Rốt cuộc tình thương của gia đình Rashied là một thứ phức tạp; nó được bọc nhiều lớp; độc lập nhưng đồng thời cũng phụ thuộc, chứa đầy sự ngưỡng mộ và cạnh tranh, một dòng chảy ngầm của tình yêu và sự oán giận, đều bị buộc chặt bởi sự sợ hãi. Như cậu, đứa trẻ thứ ba, lại càng phải biết vị trí của mình trong gia đình. Với hai anh lớn, cậu phải là một người em ngoan ngoãn và hiếu thảo.

Và với những đứa em còn lại, cậu càng phải có uy quyền lấn át, lấy mình làm gương.

Nhưng đứa trẻ thứ bảy này lại nằm bên ngoài hệ thống phân cấp của gia đình. Cậu ấy có hiểu mình đang ở trong tình huống nào không?

Chắc là cậu ấy hiểu. Mà nếu hiểu thì càng thấy thương cảm, càng thấy tội nghiệp.

Quake nghĩ khi quan sát cách cậu ấy thử kiểm định cái mô hình máy bay như một chuyên gia nhí, có vẻ vui mừng giống như một đứa trẻ vừa được thưởng vì đã làm chuyện tốt.

Fang chắc hẳn đã biết về sức mạnh thật sự của đứa trẻ thứ bảy, nên đã lên kế hoạch sử dụng sức mạnh đó cho riêng mình, để trốn thoát và vui chơi ở một nơi nào đó thật xa "biệt thự" ngục tù này, cùng với anh trai Kaizo của cậu ta thoát khỏi mớ hỗn độn này. Cậu nhóc này, hay "Solar" chỉ đơn giản là một phương tiện để đạt được mục đích đó.

Nhưng bây giờ...

"Earthquake." Giọng Kaizo vang lên qua bộ đàm, nối với tai nghe không dây. "Em nên về đi."

"...Dạ." Chắc anh ấy đã nói rõ ràng với Fang rồi, cậu cũng không cần lằng nhằng thêm.

"Mang theo Solar đi. Anh sẽ gửi lại thông báo cho F-2A sau."

"Vâng. Cảm ơn anh."

"Em còn muốn nói gì không?"

Quake ngập ngừng một lúc, nhưng nhận ra trái tim mình còn bình tĩnh hơn cả lý trí nữa, "Dạ có." Anh ấy thật sự hiểu ý cậu dù chỉ là nghe qua điện thoại. "Anh không phiền thì em có một thứ muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Mấy người hầu hôm nọ đổ oan cho Solar, và tố cáo cậu ấy với Fang..."

"Em muốn anh trừng phạt họ?"

"Dạ." Quake nói từng lời chậm rãi, có phần lạnh lùng, "Anh xử tử họ nhé."

*

Cơ thể của Avatar thực ra rất "yếu ớt".

Gọi là cơ thể chỉ được xem như một cách ví von cho bản chất thật sự của các hình chiếu này: đó là chúng được làm từ ánh sáng rắn, một loại photon có chế độ cơ học cao. Ban đầu, những nhân viên của F-2A đã khám phá ra các hình người kì quái do các EC tạo ra để thực hiện các nhiệm vụ thông qua Giao ước với các "chủ nhân". Vì chưa có tên, họ cứ gọi những hình người này là "Lớp nguỵ trang của EC", hay "vỏ bọc thân thiện của các lõi nguyên tố".

Đầu năm 2010, Boboiboy tạo ra Giao ước đầu tiên (thực ra là thứ hai) với Alraed, "vỏ bọc" mới cho lõi Sét này đã ra đời. Từ đó, người ta có cơ hội quan sát và giám định kĩ hơn. Những "vỏ bọc" này có tính cách riêng dựa trên khung sẵn có, là sự kết hợp từ bản gốc và chính cả EC, thậm chí có chung một số kí ức và thói quen với "chủ nhân", nhưng chắc chắn không phải là cùng một người. Những "vỏ bọc" phát triển tư duy đặc thù, tạo ra các cá thể riêng biệt, độc nhất trên đời, không thể bị nhầm với giống loài khác. "Vỏ bọc" này cũng có những tài năng mà chủ nhân không có.

Đắn đo mãi trước quyết định phê duyệt các sáng tạo của dự án S.E.V.E.N, Soizic cử một đội nghiên cứu xác nhận xem cơ thể của những "vỏ bọc" này làm từ gì. Họ không có tên cho loại vật chất ấy, thế nên cứ gọi chung chung là "ánh sáng rắn": là hình chiếu nhưng chạm tay vào được, cảm nhận được, có cơ quan nội tạng, vòng tuần hoàn hệt như người thường.

Một lần, Soizic cùng con gái xem một bộ phim của James Cameron, chiếu từ tháng 12 năm 2009. Đó là lúc cô có ý tưởng cho tên gọi của những "vỏ bọc" này.

Chúng từ giờ sẽ có tên là Avatar.

Chỉ có bảy chị em EC đầu tiên mới có thể tạo ra Avatar, vì họ vẫn còn ràng buộc với Giao ước và hình dạng lõi của mình, như một sự trừng phạt từ người mẹ Famille của họ. Các Avatar thì lại ràng buộc với chủ nhân thông qua "vật trao đổi", giống như một loại giấy tờ hợp đồng được làm từ chính xác thịt. "Vật trao đổi" có thể là bất kì thứ gì thuộc về chủ nhân, nhưng bền vững nhất vẫn là lấy chính thân thể của mình ra để định tính.

Boboiboy chính là trường hợp như vậy. Cậu nhóc, qua bảy lần tạo Giao ước, cũng đã trao đi tổng cộng bảy bộ phận cơ thể khác nhau của mình. Theo thứ tự là tim, tay, chân, mắt, tai, miệng...

Những bộ phận này sẽ được đưa cho các Avatar tương ứng. Ví dụ như, "Vật trao đổi" của Thorn là tay, thế nên đây là bộ phận duy nhất không thuộc về hình chiếu, vì nó được đem qua từ chính chủ nhân mà gắn vào cơ thể cậu, nôm na là vậy. Đặc trưng của Thorn sau đó nối liền với việc cậu thuận tay trái, có hoa tay, năng khiếu vẽ tranh tốt, và vô số các liên kết khác liên quan tới tay mình.

Nó đi kèm với một điểm yếu là đôi khi, những bộ phận thật này lại là thứ cản trở lớn nhất với các Avatar. Vì nó không thể đồng bộ với phần còn lại của cơ thể. Nên nó sẽ là phần yếu nhất.

Solar chính là một trong những Avatar thuộc trường hợp này. Vì "vật trao đổi" của cậu ấy, như một sự lựa chọn ngốc nghếch, không khác gì đâm đầu tự sát của chủ nhân; chính là "bộ não". Đây là thứ quyết định tính cách cậu, và cũng là thứ yếu nhất trên cơ thể cậu.

Thời gian đầu, sau khi được tái thiết lập Giao ước lần hai, Solar phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được những thứ cơ bản nhất, những hành vi cơ bản mà mọi con người đều có thể làm: thức dậy, vệ sinh, ăn uống, đi lại, làm một số công việc nhỏ nhặt. Điều này được suy luận là do bộ não cậu ấy hoạt động không đủ nhanh so với phần còn lại của "ánh sáng rắn".

Ngay cả khi quen rồi, Solar lại gặp một vấn đề khác. Đó là liên quan đến nỗi đau.

Solar không thể cảm thấy đau. Giải thích một cách khoa học, nó là bệnh CIP (Mất cảm giác đau bẩm sinh). Giải thích theo nghĩa của các Avatar, đó là khi có các vết thương vật lý tác động vào, cơ quan thụ cảm thể nhận cảm đau đưa lên não với tốc độ rất nhanh, nhưng bộ não "vật trao đổi" này lại xử lý quá chậm, đến nỗi cậu ấy không biết là cơ thể đang phải chịu đau. Nó làm cậu ấy bối rối, đặc biệt là, cậu ấy có thể chết mà không nhận ra.

Ngoài ra, bị Fang ghim trúng đúng là khổ ải. Em trai của Kaizo là một người rất giỏi trong việc chèn ép các Avatar gây hấn với anh trai cậu ta, thế nên Fang cố tình gây khó dễ cho Solar bằng nhiều cách: bắt đứa trẻ này làm các công việc nguy hiểm, để cho Solar bị thương nhiều lần mà không chữa trị. Đằng nào người kia cũng không cảm thấy đau.

Biết rõ là Fang không chịu trả Solar về, Earthquake đích thân tới tận nhà đòi người. Sau một hồi cãi qua cãi lại, cuối cùng cũng phải nhờ Kaizo làm chủ. May mắn là Kaizo nhận ra Solar ở với Fang không hợp, nên danh chính ngôn thuận cho Earthquake mang cậu ấy về nhà chung của các Avatar, đồng thời trao cái họ Rashied cho cậu ấy.

Đó cũng là gần vào Giáng sinh.

Solar trở thành một phần của Rashied. Đây là họ mẹ của Soizic, người đã có công với Tổ Chức chừng đó năm. Nhưng sau cùng, vì Avatar là độc nhất vô nhị, chỉ có bảy cá thể trên thế giới rộng lớn này, nên có thể xem nhà Rashied cũng vậy.

*

"Mọi thứ... đều có... vết nứt. Đó là cách... ánh sáng... chiếu vào..."

Kaizo ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn chằm chằm vào những từ bên trong cuốn sách phiên dịch cổ ngữ của Stonehert mà F-6 vừa mới gửi vào hôm qua để chờ xét duyệt.

Nguyên văn của nó là 'Tá scoilteanna ag gach rud. Sin mar a thagann an solas isteach'. Một câu rõ nghĩa, đơn ý, cấu trúc giản lược. Lẽ ra anh phải dịch rất nhanh.

Đáng ngờ thay, không có từ nào thực sự có nghĩa khi anh cố gắng hiểu. Kaizo cố ép não mình nhớ lại từng chữ này có nghĩa là gì bên tiếng mẹ đẻ, nhưng thay vào đó, điều duy nhất anh nhận ra được là, vì lý do nào đấy, mình đã quên mất ngôn ngữ gốc rễ của cha mình, ngôn ngữ mà dòng họ Prebet đã lưu truyền bấy lâu, từ thời của Năm.

Kaizo lại chuyển hướng sang nhìn vào cây đũa phép của các Phù thủy F-12B mà mình hồi nhỏ hay để trên chiếc tủ gần đó. Nói gì thì nói, nó trông thật trẻ con: một thanh gỗ có màu đỏ với các sọc màu chàm, ở đầu có viên thạch anh tím trông như một con mắt. Đôi khi anh cảm thấy như thể cây đũa phép đang theo dõi mình, mặc dù nó chỉ là một công cụ.

Rốt cuộc, Kaizo đành hướng ánh mắt ra xa. Tất nhiên anh không thể để mất nó, nhất là khi đó là thứ duy nhất bảo vệ anh khi còn nhỏ.

Cách đây gần 9 năm, khi Kaizo cũng nhỏ hơn tuổi nhà Rashied hiện tại một chút, anh đã gặp được một người tự xưng là "Boboiboy mạnh nhất trong tất cả". Cha của anh khi đó gọi cậu ta là "Sinclair", một số ít thành phần phản động của Tổ Chức lại trao cho cậu ta xưng hô "Reckless". Nhìn chung, đó là một người rất giỏi, rất mạnh và cũng rất hiểu biết.

Khi thấy Kaizo lúc đó đang ẵm một Fang vừa mới ra đời, người đó bảo với anh rằng thật thích khi anh có một người em, rằng "gia đình" nào cũng như vậy thật ấm áp và tuyệt vời. Trước khi rời đi, cậu chàng đó trao cho anh cây đũa thần này như một phần quà lưu niệm, bảo là đem nó từ quê hương của mình. Nó sẽ bảo vệ Kaizo và Fang khi thật sự cần thiết.

Hôm nay là một ngày bận rộn, nhóm các đầu não phải tới Hội trường chuyên dụng để sức mạnh của các cổ vật Stonehert và cả sự ảnh hưởng điên cuồng của Minamata, tên khoa học mà họ dành cho nguyên tố nước – Ais. Tóm tắt các giả định thì: trong khoảng thời gian được cho là nhiều thập kỷ trước, phần lớn Nhân loại I đã bị xóa sổ bằng sự xuất hiện của Nguyệt Anh, hay Lulapis, các viên đá có bảy cấu hình, một tay chúng làm loạn hết các kịch bản của thế giới.

Điều này sẽ rất ám ảnh với những người như "Năm" của Hiraeth, người ông quá cố của Kaizo, vì giờ ngay cả anh cũng không thể nhớ rõ các thông tin quan trọng nhất của ông ấy, huống gì là những chuyện khác.

Giờ cha Prebet cũng mất rồi, Kaizo trở thành hậu duệ cuối cùng của tộc mắt vàng, hay các Yellow-Eyed ngoại lai... Kể ra cũng trớ trêu, "Năm" của Hiraeth lại sa vào lưới tình với nữ lãnh đạo của Red-Eyed trên Mặt Trăng, Chang'e, hay Hằng Nga. Kết quả cho cuộc hôn phối đó chính là những người có đôi mắt Garnet. Màu sắc là một phần quan trọng của lý thuyết ánh sáng, và ở trong thế giới này, nó thậm chí còn phản ánh tính cách.

Kaizo không quan tâm đến mấy lời đồn đó, nhưng anh vẫn tin rằng có một lời nguyền tên ung-thư-thực-quản đang giương lưỡi kiếm ngay trên cổ họng anh, nó đã cướp đi mạng sống của ông nội và cha. Ngày nào đó cũng sẽ tới anh chăng?

Thực tế là Kaizo biết được chuyện xưa cũ của dòng họ mình là nhờ cây đũa phép của Sinclair, vật định danh của riêng anh. Nó bảo vệ anh khỏi các Neveris, giống loài đột nhiên trở nên hung hãn trong mấy năm gần đây, bảo vệ gia tộc này khỏi việc bị lãng quên ngay cả khi phần còn lại của thế giới có như vậy. Các Neveris tất nhiên cũng có tốt có xấu, chúng bị thu hút bởi những người đặc biệt, có tài hay có đức chẳng quan trọng, quan trọng là chúng yêu quý việc được sống trong một danh phận ai cũng có thể nhớ tới.

Nhiệm vụ của Kaizo cũng bắt đầu từ cây đũa phép này, anh phải cố gắng mà sống sót, tiếp tục trách nhiệm của một đầu não kế tiếp, vậy thôi.

Mở điện thoại di động, Kaizo tiếp tục lướt qua danh sách những người mình sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn, tự hỏi họ là ai và họ có ý nghĩa gì với công việc của mình.

Nhớ ra nhóm chat viber, Kaizo vô thức nhắn tin vào đó:

Gặp nhau tối nay đi. Nói Czech (Tiệp Khắc) mang theo cả tài liệu để học nữa.

Một lát sau, bên kia trả lời:

Tất nhiên, hẹn chỗ cũ nhé.

Noah là người rất vui vẻ với chuyện họp nhóm ba người từ hồi đi quân sự tới giờ. So với việc quen cậu chàng tóc vàng đẹp mã này từ sớm thì Kaizo quen Czech sau cùng, vào khoảng hai năm trước. Anh chàng gốc Việt này có mái tóc đen nhánh, ánh mắt tinh ranh, thái độ nhìn thì có vẻ đoan chính nhưng rất phóng túng, lúc nào cũng cần hai đứa bạn nói giúp lời trong lòng thì mới có cơ hội tiến bước như ngày nay.

Mở sổ ghi chú ra để lưu lại một số từ mình đã quên, Kaizo bước ra bên ngoài, tới chỗ trực thăng, nhờ lão quản gia lâu năm hãy lái lên cao một chút để anh có cơ hội ngắm rõ cảnh Mặt Trời mọc.

*

Vì Solar có hơi chậm hiểu một chút, nên cậu cũng phải mất ít lâu để hiểu ra cơ thể mình không bình thường. Cậu chỉ cho rằng mọi người đều trải qua những điều giống như mình, đặc biệt là khi nhà Rashied ai ai cũng đối xử ưu đãi và thiện chí với đứa em út này.

Kí ức đầu đời của Solar là về căn nhà to lớn, không khác gì căn biệt thự của "thiếu gia" Fang. Cậu bị cậu chàng này bắt làm đủ thứ việc, sai khiến như một con rối mà không hay biết; tất nhiên là Fang cũng sẽ không để bác sĩ chữa trị cho cậu nếu cậu có không may vô tình để bản thân bị thương. Ngoài chuyện tâm trí thiếu hiểu biết ra, cơ thể của Avatar vẫn là một cỗ máy hoàn hảo, nên Solar cũng rất cẩn thận, chưa bao giờ làm hỏng việc, thế nên cậu ít khi để mình gặp sự cố. Đôi lần cũng có trầy xước, nhưng lõi Matahari chữa trị lại rất nhanh.

Nhờ đó, Solar cũng đã học được rằng cậu phải tự chăm sóc bản thân nếu có điều gì không ổn xảy ra, và nhớ là phải tránh xa các rắc rối, càng cẩn thận càng tốt. Chính vì suy nghĩ này, nhiều lần Solar chứng kiến Thorn, người anh gần nhất của mình, tỏ ra ngạo mạn, ích kỉ, khinh suất, thờ ơ với mọi thứ và hăm doạ bằng "gai hoa" của cậu ấy; nhưng những gì Solar làm chỉ là im lặng và chờ đợi. Nếu đã không cần thiết, chẳng cần đụng mặt sẽ tốt hơn.

Nhưng nhà Rashied là cái tổ của rắc rối, chẳng cần chờ nó cũng tự xuất hiện, mà còn xuất hiện theo trình tự, cái sau luôn tệ hơn cái trước.

Lần đầu tiên Solar nghĩ có gì đó sai ơi là sai với mình là khi cậu bị đẩy vào lửa, khi cậu nghe thấy tiếng Fang hét lên đầy khoái trá.

Ban đầu, cậu thấy lửa bốc lên, thấy khói, thấy than hồng, thấy mọi thứ trôi nổi trước mắt mình biến sang thứ màu sắc dị hợm của nhiệt. Mắt của Solar nhìn được những ánh sáng ngoài dãy màu khả kiến, do đó cậu thấy cả những chất khí bị ion hoá thành plasma. Thì nó cũng chỉ là một dạng vật chất, giống như không khí phải trong lành, băng giá phải lạnh, hoa phải toả hương thôi. Có gì phải sợ chứ?

Cậu bối rối nhìn những người gia nhân khác trong biệt thự, tự hỏi tại sao họ lại hoảng hốt như vậy, hay tầm nhìn của cậu lại mờ đi. Tất nhiên, Solar vẫn có thể cảm thấy ngọn lửa đang từ từ ôm trọn cánh tay mình, hay làn khói đen kịt này tràn vào mũi.

Solar được các người hầu nhắc mỗi khi đứng gần bếp là phải cẩn thận hơi lửa. Ngay lúc đó, cậu biết mình nên cảm thấy đau đớn khi bị những thứ này đốt cháy từng lớp da đến biểu bì, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là chỉ có sự mềm mại như một tấm lụa lả lướt, trước khi mọi thứ dần chuyển sang màu đen.

Từ lúc đó, cậu hiểu rằng việc không cảm nhận được nỗi đau không phải một lợi thế, mà đơn giản là một bất lợi không thể nào lớn hơn được: cậu không thể chạm vào các dụng cụ sắc bén; đi tắm hay ăn cơm uống nước cũng phải ngồi chờ rất lâu để xem mọi thứ đã nguội chưa, nếu không cậu sẽ tự làm bỏng mình.

Rồi trong lúc kể chuyện phiếm để chào mừng thành viên mới, Cyclone nói cho cả đám nghe trường hợp một tiến sĩ khác trong Tổ Chức cũng mắc bệnh CIP, và người đó chết trong một cơn đau tim, vì không ai nhìn ra các triệu chứng trước đó nên không hề đề phòng chút nào. Nghe tới đây thì đứa trẻ thứ bảy có hơi run.

Cậu luôn hiểu cảm xúc của mọi người khi họ bị tổn thương, nhưng chưa bao giờ có thể cảm nhận được chính xác cảm giác của họ.

Tất nhiên, Solar không bao giờ đi sâu vào chi tiết về việc làm thế nào cậu đến được thế giới này. Nhưng Thunderstorm có để ý. Trong nhà, chỉ có cậu anh cả và đứa em út này là có răng nanh, giống loại hàm của các quái thú trong thần thoại, mà điều đó cũng hợp lý với biệt danh của mắt đỏ. Tuy nhiên, Solar chẳng có liên hệ cụ thể nào với răng nanh sắc bén của mình, cậu chỉ nghĩ nó cứ xuất hiện ở đó ngay từ đầu.

Một số lúc, lo sợ rằng vẻ ngoài này sẽ làm cho người khác dễ nhầm cậu với cậu ấy, Solar học cách hạn chế cười lại, không há miệng quá mức, cũng phải trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, cố gắng đừng tỏ ra bất ngờ.

Lâu dần, cậu cũng vô tâm hơn, chẳng quan tâm xem nhà mình đang có biến động gì nữa.

*

Bóng tối không thể tự rời đi.

Ánh sáng không thể tự tìm tới.

Nên, hãy bật đèn lên đi.

Lunar thức dậy, với kiến thức ít ỏi của mình, cậu tự hỏi họ đã làm gì với mình.

Cậu bắt đầu thở bằng cách mở rộng đôi môi nứt nẻ của mình để hít một hơi không khí, để rồi nhận ra mình thậm chí còn không có một gương mặt.

Thứ đang ngự trị trên đầu hiện tại chẳng hơn gì một lát cắt của đá thạch anh, nó tỏa sáng lấp lánh, đủ màu sắc quay quanh các giác quan bị bít kín một thời gian quá dài của Lunar. Một thứ cứng gãy, phi nhân tính. Một thứ không phải hữu cơ.

Cơ thể của mình... cơ thể của mình...

Lần cuối cậu nhớ, cơ thể của Lunar đã được kết nối với một loạt máy móc và IV phức tạp. Bản giao hưởng của những tiếng ồn khiếp đảm như vậy khiến cậu tự hỏi làm thế nào mà mình có thể ngủ được lâu đến thế. Toàn bộ phần còn lại của cơ thể cậu được phủ bởi một sắc trắng sáng rực, đặc biệt chói lòa, có thể chọc mù mắt bất kì người thường nào nếu nhìn trực tiếp vào hình dạng này quá một giây.

Mình mù lòa rồi.

Mình chẳng thấy gì.

Mình không phải là Mặt Trời.

Lunar lại cẩn thận đặt ngón tay xuống cổ họng, biết mình không thể phát âm từ nào rõ ràng với cái cuống thực quản đã biến thành cái bóng mờ của chính photon. Cậu có thể cảm thấy sự thô ráp của các mũi khâu trên cổ họng, một điều thật vô lý, vì cơ thể này có phải hữu cơ đâu.

Sẽ có ánh sáng.

Không sao đâu.

Sẽ có ánh sáng, nó sẽ giúp mình nhìn xuyên qua màn đêm dài vô tận này.

Mình sẽ không cô đơn ở đây.

Chắc chắn vậy.

Cậu biết mình phải sử dụng thuật ngữ đường khâu một cách chính xác hơn: thứ này thực chất là keo và sợi nhựa để kéo giữ các hợp chất "ánh sáng rắn" lại với nhau.

Được một lúc, Lunar rút các ngón tay ra, nó dính đầy máu, trông giống loại "ánh sáng lỏng", thứ đang chảy xung quanh vật thể và các góc cạnh của bàn tay (hoặc chi trước, vì nó thậm chí còn không giống tay người). Cậu lại đưa tay lên cổ họng, sờ xem chúng khâu vào đâu.

Cả cơ thể này rất lạnh, cần được sưởi ấm. Họ đã từng bọc cậu trong nước đá để ngăn ngừa sưng tấy. Cậu lẽ ra phải là "ánh sáng", phải tự làm ấm chính mình. Nhưng giờ, cậu không đủ dũng cảm để nhìn thấy thứ rực rỡ như thế, huống hồ là trở thành nó.

Và rồi, có một đống người lạ không biết từ đâu (chắc hẳn là từ bóng tối?), nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kinh tởm, phán xét, khinh thường.

"Thứ này thậm chí còn chẳng phải Avatar. Gọi là người đúng là tâng bốc nó quá."

Lunar cố gắng nói điều gì đó với họ, nhưng giọng nói của cậu không hoạt động nữa.

"Ít ra chúng ta cũng đã thành công trong việc dùng Keo dán các ánh sáng rắn lại với nhau. Dễ hiểu thì, đã trục vớt linh hồn của đứa nhỏ vào... cơ thể này."

"Nó là một con quái vật, đứa nhỏ gì chứ?"

"Nó chỉ mang hình dáng hơi khác thường một xíu thôi..."

"Thứ này không phải EC, không phải Avatar, không phải sinh thể sống. Nó chỉ là một loại ánh sáng mù mờ, chập chờn; một hỗn hợp của hạt và sóng đang sử dụng hình dạng na-ná-như-con-người để lừa phỉnh chúng ta. Thứ yếu ớt như vậy sẽ không sống nổi đâu."

"Đề xuất nhé: hãy giết nó đi, tránh hậu họa về sau. Nó thậm chí tạo phản một lần rồi thì chắc gì không có lần hai?"

"Thôi ngay đi mấy người kia, Boboiboy đã ràng buộc với thứ này qua vật trao đổi rồi, không tái thiết lập Giao ước được đâu! Chấm hết!"

"Nếu ta giết thứ này, chúng ta sẽ phải thực hành lại mọi công đoạn chống lũ Neveris khốn kiếp đã giết hơn một nửa nhân sự của F-2B lại từ đầu! Chẳng được lợi gì cả!"

Lunar nghiêng mắt nhìn qua. Ai đó đã nắm lấy bàn tay đẫm máu (hay Keo?) của cậu và vuốt ve nó. Cậu nhìn họ, cố hỏi tại sao mình lại ở đây mà không phải thốt thành lời. Nhưng không ai hiểu cậu hết.

"Đừng lo, cứ ngủ đi. Bây giờ nhóc đã an toàn."

Không! Không được ngủ!

Nếu nhắm mắt, toàn bộ ánh sáng sẽ mất hết!

Trong cơn điên loạn do bị chính ánh sáng của mình gây ra, Lunar nhìn sắc đỏ bắn ra, nhìn từng thi thể trước mặt gục xuống, hiểu ra đó không phải máu của mình. Cơ thể trong màu đỏ tươi của họ nhảy múa, tựa về phía trước như một loài khủng long cổ đại nào đó trước khi gục xuống.

"Ngươi muốn gì?"

Hình ảnh mà Lunar đang tìm kiếm giờ nhìn chằm chằm vào cậu qua khuôn mặt bị cắt mất một nửa, (không não, không hộp sọ, không hốc mắt, không chất mỡ, mọi thứ đều gãy, đúng nghĩa là vậy). Cậu dang rộng cánh tay, nhẹ nhàng như tấm voan phủ lên cánh đồng hoa, ngắm nhìn thứ ánh sáng yếu ớt do mình tỏa ra.

Lunar sững sờ, sao một thứ kinh khủng như cơ thể cậu hiện tại lại có thể trông dịu dàng đến thế.

"Ta muốn sống!"

Và khi biết mình bị chính nó mê hoặc trong khi phủ dưới chân là biển máu của người khác, Lunar còn khiếp sợ hơn. Gớm quá, gớm quá. Mù hết rồi, thứ này làm mù mắt mình! Nó không có dịu dàng chút nào! Nó trông đẹp vì đấy là lần đầu tiên cậu thấy màu đỏ! Nhưng thực tế là nó quá gớm ghiếc!

GỚM GHIẾC GỚM GHIẾC GỚM GHIẾC GỚM GHIẾC GỚM GHIẾC–

"TA MUỐN SỐNG!"

*
.
.

Solar đang thử chuẩn bị bữa tối. Đó là vào thời gian Earthquake vắng nhà để tham gia "khoá tập huấn" gì đó với Hastur, một người nào đó mà có vẻ Tổ Chức rất trọng dụng. Cậu ấy chỉ về vào sáng sớm ngày cuối tuần và sau đó lại đi trước khi tới giờ ăn tối.

Vì hôm nay làm việc quá nhiều nên Solar muốn ăn sớm. Bỏ qua lời cảnh báo, cậu thử làm món đặc biệt của mình, đúng hơn là thứ ăn được duy nhất mà cậu có thể làm: cơm chiên với măng tây tím.

Hôm qua Quake về nhà đã mang theo cả rổ măng tây đủ loại: xanh, trắng và tím. Nói chung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cơm với một ít măng tây trộn và một ít thịt ăn trưa, kèm chung một đống gia vị, không khác gì cái nồi thập cẩm.

Cẩn thận tháo găng tay đặc biệt ra và mang găng nilong dùng để làm bếp vào, Solar vui vẻ, bật một số bài nhạc Kpop trong playlist rồi đeo tai nghe lên, đồng thời lấy dao cỡ vừa để cắt măng tay. Trong cả ba loại, cậu thích nhất là ăn măng tây tím, cả nhà có mỗi mình cậu ưa nó nhất, lúc nào được cũng ăn nó chung với các loại giấm hay muối tiêu mặn chát.

Hồi còn ở chỗ Fang, cậu có xem các đầu bếp nấu ăn một số lần rồi, thấy cũng không khó lắm: lấy nguyên liệu, ướp gia vị, rã đông, rửa sạch, xắt lát, rồi bỏ vào nồi nước sôi hay chảo nóng cho tới khi đồ ăn chín thôi (nhớ để lửa nhỏ thôi, dưới vạch đỏ là ổn). Không hiểu sao Quake lo gì việc cậu không thể chạm vào dụng cụ bếp nữa. Chắc không phải vì sợ bàn tay đầy phóng xạ của cậu làm hỏng tủ lạnh hay lò vi sóng đấy chứ?

Măng tây tím có mùi ngọt và hăng hơn hai loại kia, bình thường để ngửi không cũng rất thích. Nó làm Solar thấy phấn chấn hơn. Cậu tranh thủ dùng một cây đũa tre nhỏ để nhấn nút nguồn của TV, xem thử bộ phim hoạt hình Thuỷ chiến mà Cyclone và Blaze rất thích đang được phát lại vào khung giờ thời sự này.

Để rồi khi playlist chạy hết các bài nhạc trong album mới, Solar nhìn xuống và mở to mắt khi nhìn thấy những miếng măng tây tím chuyển sang màu nửa đỏ nửa hồng, tất cả đều vấy máu, loang lổ chảy lên rổ đựng và xuống cả vòi nước rửa bếp.

"Cái gì?" Solar lẩm bẩm, bối rối đặt con dao xuống, ban đầu còn nhầm là mình gọt trúng gói tương cà nào. Cậu thử liếc về phía bàn tay của mình, nhận thấy có một vết cắt rất sâu ở chính giữa lòng bàn tay, chất lỏng đỏ này túa ra từ kẽ hở, tạo ra hình mặt cười ghê rợn.

Solar chăm chú nhìn vào lượng máu chảy ra, tò mò không biết cơ thể này có bao nhiêu phần trăm được bao phủ bởi thứ dịch tanh nồng này. Cậu thử cạ hai lòng bàn tay vào nhau, khiến vết cắt vô tình lở loét, da rách, phần thịt bắt đầu sưng lên, dần chuyển sang màu đỏ sậm.

Thay vì nên sơ cứu vết cắt, cậu chỉ xót xa nhìn mớ măng tây đẫm máu của mình.

Không đời nào cậu có thể dùng nó để nấu ăn được, sẽ cực kì mất vệ sinh nếu nuốt vào bụng thứ dơ bẩn này.

Chán nản, Solar ném mớ măng tây còn thừa vào thùng rác cạnh bồn rửa và nhìn chằm chằm vào vết cắt đang trở nên tím tái, cảm thấy ấm hơn, nhuộm sắc cả chiếc găng tay nilong tới mức khó mà nhìn rõ.

"Mình phải làm gì đây..." Solar nghĩ rằng nếu để mọi người nhìn thấy thứ đáng sợ này thì sẽ không hay. Cậu tới tủ y tế, nhưng không hiểu mấy loại thuốc trong đó ghi cái gì và nên dùng cho đối tượng nào. Hết cách, cậu lọ mọ lấy ra một dải băng cá nhân, trong khi cố gắng thấm máu bằng một miếng vải khô. Có điều, loay hoay một hồi, cậu nhận ra mình chẳng làm đúng cách xíu nào, thịt thậm chí còn bị kéo ra, da chết dây lên từng sợi cứng của miếng vải.

Solar nghĩ đến việc nhờ những thành viên khác giúp, nhưng cậu nhận ra mình... giống như là không có một quan hệ thật sự tốt với bất kì ai trong nhà, đủ để cậu có thể nhờ vả mà không phải lo là mình sẽ bị mắng vì việc cố tình làm bếp trái lệnh. Mà kể cả khi thân với ai đó, cậu cũng không muốn tạo gánh nặng cho họ với những rắc rối nhỏ nhặt như thế này.

...Hmm, nhưng nếu Solar không cảm thấy gì thì chắc cũng không phải là vấn đề lớn đâu ha?

Tiếp theo, cậu cố gắng tìm kiếm trên điện thoại của mình (bằng tay còn lại) cách xử lý vết cắt gây ra do tai nạn liên quan tới dao kéo, nhưng hầu hết chúng đều phóng đại quá mức, nói rằng cậu sắp bị nhiễm trùng và sẽ đe dọa đến tính mạng.

Hết cách, Solar chỉ đành rửa bàn tay của mình dưới bồn rửa lần nữa, rửa tới khi máu không chảy nổi. Có một mùi hôi thối, ngọt ngào bốc lên từ đó. Chúng sẽ sớm đóng vảy và mọc mủ. Khó mà tin những thứ chân thật thế này chỉ là các "ánh sáng rắn". Thực chất, não nào có thấy đau. Tim, hay lõi nguyên tố, cũng vậy.

Xong xuôi, Solar đắp một miếng dán Urgo nhỏ dễ thương mà Cyclone đã đặt trong bộ sơ cứu trong nhà. Ngay khi chắc chắn vết cắt sẽ không làm phiền cậu nữa, Solar thử nghĩ về những món ăn mới mà cậu có thể thay thế bằng đống măng tây mà mình vừa lãng phí.

Vào bữa tối, các thành viên thay phiên nhau nói về một ngày của họ, như họ vẫn thường làm. Quake đã làm sẵn một số đồ ăn trong bếp, cậu ấy nấu chúng đủ cầu kì để ăn không thấy ngán và để được lâu trong tủ lạnh cho những bữa dài ngày, cũng đủ đơn giản để ngay cả Thorn có hơi vụng về cũng có thể bật bếp tự hâm lại.

Khi Cyclone xúc bát cơm thứ ba vào miệng, cậu nhận thấy có gì đó về thức ăn, "Ơ, có ai thấy món măng tây đâu không? Tớ nhớ Quake mua nhiều lắm mà."

Solar giật thót, nhưng chỉ cúi xuống, không dám ngẩng mặt. Vì răng nanh, khi ăn cậu cũng chỉ hành xử từ tốn.

Blaze nghiêng đầu và tia mắt vào các món liên quan tới rau củ, "Ừ nhỉ, tớ đang chờ được ăn măng tây xanh nè."

"Măng tây xanh sao ngon bằng món súp cá hồi măng được?" Cyclone cười khúc khích, "Măng tây trắng, nguyên liệu chính của súp, là loại ngon nhất trong cả ba nhé!"

"Măng tây trắng dở ẹc. Đặc biệt là cái loại đóng hộp!" Blaze tỏ ý chê bai.

"Măng tây trắng ngon mà." Lần này không chỉ Cyclone mà Ice cũng nói, cùng một lúc, dù vẻ mặt hai người biểu lộ hai cảm xúc khác nhau.

"Ừ ha, Cy và Ice thích ăn măng tây trắng nhất nè." Thorn ở bên cạnh hưởng ứng, cố tình gắp thêm đồ ăn từ bên kia bàn cho cả hai người.

Blaze lắc vai đứa trẻ thứ sáu, "Còn Thorn, cậu thích ăn măng tây gì?"

"Là măng tây xanh, ăn nướng siêu tuyệt." Thorn tưởng tượng tới mấy món mà Quake có thể làm với loại rau củ này mà không kìm được cảm giác thèm ăn dữ dội.

"Thấy chưa! Măng tây xanh là số dách!" Blaze đắc ý.

"Thôi thôi, tớ thích loại màu xanh không phải vì cậu đâu." Thorn cười khổ.

"Gì chứ, măng tây trắng đóng hộp hay nấu ăn sống đều ngon, đúng không Ice?" Cyclone đành nói chuyện với người duy nhất cùng gu ẩm thực với mình, Ice lẳng lặng gật đầu. Thực chất thì Ice không cảm được món ăn nào khác do cậu bị đau dạ dày, nhưng ăn măng tây trắng có hệ thống lợi khuẩn đường ruột tốt, là món dễ tiêu hoá nhất với cơ thể cậu.

Thunderstorm cũng như Solar, khi ăn không có thói quen nói chuyện, tránh ảnh hưởng tới dịch vị. Nhưng cậu ấy vẫn chuộng măng tây xanh, đều ăn nhiều thịt xông khói cuộn với măng tây xanh. Quake tuy không nói rõ ràng nhưng cũng hay làm món này, chắc hẳn cũng chung sở thích. Về cơ bản thì cả nhà chỉ có mỗi Solar thích ăn măng tây tím.

"Solar, sao không nói gì thế?"

Nghe tên mình làm đứa út giật bắn, ngẩng lên thì thấy Blaze đang hướng qua mình, "Nói... là nói gì?"

"Thì cậu hay bảo măng tây tím mới là loại tốt nhất trong cả ba. Lần nào vào bàn ăn cũng nói một tràng dài chứng minh các tác dụng sức khoẻ của nó. Sao hôm nay im lặng thế?"

"Tớ... không có hứng thú."

"Solar không hứng thú măng tây tím, lạ à nha."

"Thôi đi Blaze, cậu nghĩ ai cũng thích đem đồ ăn ra so đo như cậu chắc?" Thunderstorm lên tiếng nhắc nhở.

"Nhưng ban đầu là do Solar bảo chúng ta chỉ nên ăn măng tây tím thôi mà."

Solar lắc lắc đầu, ý muốn bảo là đừng bắt bẻ nữa, "Tớ chỉ muốn đổi vị thôi."

Nhìn chung, đó là một ngày khá bình yên. Khi Solar vội vã lên phòng, cậu mới tháo băng ra, nhăn mặt khi nhìn thấy vết cắt lần nữa.

Nó vẫn đang chảy máu, có lẽ sẽ để lại sẹo, đủ rộng để chứa một đồng xu theo chiều dọc.

Solar chờ tới khi Thunderstorm vào phòng cậu ấy rồi mới lén chạy ra nhà về sinh, khoá trái chốt cửa, vội vàng rửa vết cắt lởm chởm một lần nữa, buộc thêm băng gạc, hy vọng nó sẽ ngừng lở loét vào hôm sau.

"Nó sẽ lành thôi." Solar tự nhắc nhở mình, Matahari là một lõi nguyên tố tràn đầy năng lượng, loại vết thương này nó dư sức chữa khỏi mà không để lại dấu vết gì. Lúc này, cậu thấy may vì mình mang găng tay, chỉ cần cẩn thận hơn vào lần tới, không nghe nhạc hay xem phim lúc làm bếp nữa.

Măng tây hình như cũng vào mùa rồi, để mai mốt ra ngoài vườn rau hái một ít về cho mọi người ăn chung vậy.

*

Khi Fang đang lang thang trên các đường phố trong khu vực của bang Perlis, cậu đã nhận được báo cáo rằng có một con nhện khổng lồ, được cho là một tiến hóa ngược của 'bán bạch trạch', tên gọi là Anansi.

Những thứ do hòn đảo Rintis tạo ra luôn gây rắc rối, hằng năm F-1 phải lao đầu ra để xử lý những thứ đó. Có khi là động vật thành tinh, có khi là yêu ma quỷ quái, chẳng có logic khoa học nào giải thích được chúng tới từ đâu hay vì sao cứ nhằm vào thành phố chính quốc mà đánh.

Nếu biết mấy thứ này sẽ làm phiền mình, Fang thà kêu hai đứa lính mới mà quân khu tập trận vừa mới kết nạp của Rashied là Blaze và Ice tham gia diệt đám này còn đỡ tốn sức hơn.

Bỏ qua sự buồn bực của mình, Fang men theo con đường nhiều ổ gà. Chúng bắt đầu tràn lên mặt bên của các tòa nhà và thậm chí lên cả ô tô. Xung quanh không có người đã là điềm gở rồi, các bạch trạch càng không thể bị người thường làm tổn thương được. Liệu trong vài tuần nữa nơi này có trở thành một "thị trấn ma" hay không?

Fang thấy lạnh gáy khi nhận ra một nơi sầm uất, nhộn nhịp và hiện đại như vậy vẫn dễ bị Neveris nuốt chửng, bị mọi người lãng quên đến nhường nào.

Cậu ngửi thấy trước khi cô nghe rõ cả tiếng của chúng. Cái mùi đốt cháy lá phổi khiến cậu phải cố kìm lại cảm giác phập phồng. Có mùi hóa chất nồng nặc bốc lên, nhưng Fang lao vào đó, mặc kệ những gì có thể tìm thấy.

Nhưng thay vào đó, Fang rốt cuộc lại thấy Kaizo đứng trước bạch trạch trông giống như một con nhện khổng lồ đó, áo choàng dài màu xanh hải quân bay phấp phới giữa cơn gió lạnh của cuối thu. Anh ấy nhắm một mũi tên vào sinh vật đang rỉ acid từ vết thương và miệng của nó. Nhìn chung qua, đây đúng là cú chốt gọn, hạ gục cả đối thủ mà Fang còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

Mặc dù luôn oán trách công việc này, nhưng Fang vẫn luôn muốn thể hiện bản thân sẽ không thua kém so với kì vọng của Kaizo. Thế nhưng lúc nào anh cũng chiếm hết mọi cơ hội chứng minh của cậu, rồi giả vờ như không biết gì.

"Sao anh không đợi em?" Fang đánh liều hỏi thẳng.

"Anh không cần em trợ giúp." Như mọi khi, Kaizo trả lời thẳng thừng, rồi bỏ đi.

*

Solar vẫn luôn phân vân là không biết cậu có thể giữ kín chuyện này được bao lâu. Lúc đầu, cậu vô tình làm gãy khớp cổ tay lúc tham gia tiết bóng chuyền tại tiết Thể dục ở trường, và vì không nhận ra, cậu đi lang thang nguyên cả một buổi học với bàn tay và các ngón bị bẻ sang một góc trông rất kinh dị.

Mãi tới khi có người nói, Solar mới vội vã, tìm cách kích hoạt Matahari và để lõi nguyên tố lập tức chữa lành các khớp xương trong thời gian nhanh nhất có thể.

Rồi lại đến chuyện cậu và đứa bạn đi hoạt động tình nguyện với số tiền quyên góp cho quỹ hỗ trợ đột nhiên bị một chiếc xe mất lái húc phải, trên con đường gần sân vận động bóng đá mà Blaze hay tập. Đứa bạn kia thì bị thương nhẹ, nhưng cũng sớm được đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Solar thì nhớ là cậu có ngã xuống đất, lăn nhẹ mấy vòng đó, nhưng không thấy một thương tích rõ ràng nào nên đã đứng dậy và cuỗm hơn 30% số tiền cho riêng mình để mua mô hình máy bay, thứ mà cậu rất thích chơi.

Mãi đến tối hôm đó, Solar lại phải nghe những lời la mắng cực kì hung dữ có-một-không-hai của Quake về việc cậu phải trả lại những món này ở từng cửa hàng một, lập tức mang theo biên lai hoàn tiền lại cho chủ trong một đêm... Lúc lấy áo khoác ra để mặc và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thu lại tiền vốn này, Solar lơ đãng xắn tay áo lên để cảm thấy đỡ nóng trong người hơn. Găng tay trắng cũng kéo xuống một khoảng gần giữa lòng bàn tay.

Đột nhiên, Quake tiến tới, nắm lấy cánh tay cậu (tất nhiên là không chạm trực tiếp vào bàn tay phóng xạ).

"Solar," Đôi mắt vàng ánh lên vẻ lo âu, kèm theo tiếng thở hổn hển, "Giải thích cho tớ thứ này xem?"

Solar đã đủ tỉnh táo để thốt ra một tiếng 'chậc' và trông không mấy ấn tượng sau khi nhìn thấy những gì Quake đang đề cập đến. Cổ tay của cậu đã sưng lên, kèm theo vô số vết bầm tím, lẫn lộn giữa màu xanh và tím.

"Tại sao cậu không nói với tớ? Cậu không thấy nhức nhối sao?" Tất nhiên dù có nghiêm khắc thế nào, với đứa trẻ út, Quake luôn có sự mềm mỏng nhất định, thậm chí là châm chước cho qua hoàn toàn dễ dàng so với những thành viên khác.

Nhưng Solar thực sự không để ý tới câu hỏi, cậu xem xét từng vết bầm, cũng như sự mưng mủ mà cậu không nhận thấy khi cố tình mặc áo khoác dài tay. Ngoài những di chứng để lại sau khi trượt dài trên mặt đường xi măng lổm chổm lúc bị xe tông, Solar nghi ngờ rằng có thể xương cẳng tay đã bị gãy ở đâu đó chưa biết chừng.

Nhận ra Solar lại đi vào trạng thái "chậm hiểu", Quake thở dài, nghĩ rằng cậu sẽ phải tìm cách khác để cậu ấy nói ra bí mật nho nhỏ này.

"Thôi được, để tớ cùng đi với cậu." Quake khăng khăng, đẩy nhẹ Solar về phía cửa, vắt áo khoác lên vai.

"Khoan đã, hãy chờ ở đây một chút." Solar quan sát cách Quake chạy về phòng cậu ấy trên tầng ba, có thể là đang lục tung tủ quần áo tìm túi y tế gì đó.

Sau khi lấy ra một số thuốc bôi khử trùng, lần này thì chắc chắn là đúng nhãn hiệu và đúng công dụng, Quake mới yêu cầu, "Đứng yên và đưa cánh tay cho tớ."

Solar nhướn mày, tự hỏi làm sao cậu có thể làm được cả hai cùng lúc.

"Này, tớ không giỡn đâu." Quake nheo mắt.

"Cậu chưa bao giờ vậy mà."

"Solar, đừng làm mất thời gian nữa. Mau, đưa tay ra."

Không để ý kĩ thì có lẽ sẽ không biết, tính Quake thật ra giống tính của cậu anh cả ở rất nhiều điểm, chỉ là họ không chung thái độ với nhau nên đôi khi nhìn như hai đối tượng trái ngược, luôn ở hai lập trường tương phản.

Tỷ như, các thành viên khác chiều chuộng người em út này bao nhiêu thì Quake lại đi ngược sóng, luôn nghiêm khắc hơn rất nhiều, lời nói cũng đanh thép và kỉ cương hơn, "Mấy cái khớp đó có thể tự lành nếu được xếp lại đúng hướng. Tớ có thể làm điều đó khá ổn đấy. Nên tớ cần cậu ngồi yên, đừng động đậy, hiểu chứ?"

Solar ậm ừ, "Tớ biết."

"Tốt."

Tất nhiên, Quake là một thành viên có siêu sức mạnh về thể lực, cậu ấy có thể điều chỉnh các cơ quan xương khớp bị lệch bằng các phương pháp vật lý mà không cần thông qua hiểu biết y khoa rõ ràng. Solar đành miễn cưỡng đưa cánh tay ra để Quake nẹp lại, rồi cả hai gọi xe tới để đến chỗ F-2A kiểm tra.

Chuyến taxi đến Trạm y tế của Tổ Chức cũng diễn ra trong im lặng. Solar biết là nếu để những tiến sĩ kiểm tra tổng quát, họ cũng sẽ biết về những hội chứng kì lạ nọ và cậu sẽ không thể thoát khỏi chuyện này.

Solar nghĩ rằng cậu nên cư xử tốt hơn khi đến Trạm y tế. Cậu đã cố gắng ngồi yên, đứng đúng tư thế cho tất cả các lần chụp X-quang, chờ đợi câu trả lời bởi một chuyên gia chỉnh hình đang trực, người đã nhận xét rằng cổ tay của cậu thực sự đã bị gãy. Cái âm thanh lạo xạo được tạo ra do ma sát giữa xương và sụn được gọi là Crepitus. Và trong suốt ngày hôm nay, cậu đã nghe âm thanh đó gần cả trăm lần và không nhận ra tình trạng diễn biến nghiêm trọng như thế nào.

Điều duy nhất khiến Solar hài lòng là các bác sĩ thông báo rằng sẽ cậu không cần phẫu thuật, và sau đó ít hài lòng hơn khi người ta nói, "Nhưng em cần phải bó bột."

Solar rõ ràng có một cơ chế chữa trị rất đặc biệt, nhưng đặc biệt đến mức nào thì Quake không biết. Cậu ấy có một bộ não không tương thích với cả cơ thể, và khi bị thương, cậu ấy tự chữa trị được nó hay không còn tuỳ vào khả năng xử lý thông tin của bản thân. Có thể dễ hiểu hơn thì: càng thông minh và hiểu biết hơn, Solar càng chịu đau nhiều hơn như một cách để cơ thể phản ứng với tác nhân bên ngoài; nhưng bù lại Matahari cũng dễ xử lý.

Ví dụ như lúc này, các loại xương giống nhau. Cậu không bao giờ có thể biết xương đã bị gãy bao nhiêu lần mà không bị bong da.

"Nè Solar?"

"Sao á?"

"Cậu có ổn không? Cậu trông khá là... kiệt sức," Quake chỉ ra, nhìn thấy đôi má ửng hồng và khuôn mặt nhợt nhạt hơn bình thường của Solar trong lúc nhìn chằm chằm vào cái tay đang bị kẹp gỗ để chuẩn bị bó lại.

"Tớ chỉ thấy người hơi lạ thôi," Solar yếu ớt nhận xét. Đúng là trước đây cậu không thấy đau, nhưng lần này thì khác. Nó không đau, nhưng nó cứ nhộn nhạo trong người, vậy thì còn khó chịu hơn.

"Cậu nói nó lạ ở đâu?"

"Tớ không biết, tớ chẳng hiểu gì về người mình cả." Solar nói thành tiếng sau một lúc, biết rằng bản thân cơ thể này là một cỗ máy mà cậu còn chưa tìm hiểu hết. Nếu bây giờ có sinh bệnh thì chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân đã không chăm sóc kĩ lưỡng.

"Lần này xảy ra như thế nào, nói cụ thể xem?"

Solar im lặng một lúc lâu, giống đang nghĩ ra một cái cớ. "Tớ bị vấp ngã," Cậu ấy quyết định, và Quake thở ra thất vọng.

"Cậu cần phải cẩn thận hơn."

"Tớ đã rất cẩn thận."

"Ý tớ là cậu cần bắt đầu xem xét tình trạng của mình một cách nghiêm túc hơn. Cậu chỉ còn một cú ngã nữa là bị gãy cổ. Lúc đó cậu sẽ ở đâu? 10m trong lòng đất?"

"...Ít nhất là sau đó tớ cũng sẽ không phải tìm cách đối phó với cậu."

"Này...!"

Giả thuyết trong đầu Quake thực sự được xác nhận, vì Solar bắt đầu lên cơn co giật gần như ngay lập tức sau khi cậu ấy thốt ra câu nói đó, như thể đứa út đang lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc. Cậu ấy làm gì cảm thấy đau, vậy biểu hiện này là giả? Solar lại muốn trốn tránh trách nhiệm sao?

Nếu là Thunderstorm thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu ấy đâu, Quake thầm nghĩ, rồi tự động cảm thấy tội lỗi. Tất nhiên Solar sẽ không cố tình dựng chuyện như vậy đâu, cậu ấy hay ỷ mình là em út nên lúc nào cũng tự làm việc theo ý thích riêng cả, chẳng quan tâm xem người ta có lo lắng cho mình không. Quake bắt đầu cân nhắc xem có phải trước giờ Rashied quá chiều chuộng theo mọi yêu cầu của đứa em này không.

Thú thật, Quake tỏ ra cứng rắn hơn với Solar chính là vì mấy trò của Fang. Đây cũng không phải lần đầu tay của Solar chịu thương tích liên quan tới tổn hại xương. Điều đáng nói là bản thân cậu ấy không hề nhận ra mình bị Fang lợi dụng, ngay cả việc bị ném vào lò nung cũng không biết cách tự thoát ra, chỉ biết ngồi đó chờ chết.

"Fang hùng hổ bức người, giẫm lên tay tớ, đòi tớ phải phạt quỳ trong mưa. Nếu không nhờ ngày hôm đó Earthquake cậu tới đòi cho tớ về lại Rashied, chắc tớ không trụ nổi đâu."

Nghe Solar trần thuật hết những điều đó với tông giọng thản nhiên đã làm Quake tức giận, thật đấy, nhưng không phải với Fang mà là với chính đứa em này đây:

"Những lúc như thế thì cậu phải đứng lên tự bảo vệ bản thân mình chứ! Tưởng tượng cậu không có mấy người anh này xem, khi bị dồn tới bước đường cùng thì cậu phải tự lo một mình hết! Đừng tỏ ra như cậu phải chịu uất ức nữa, là do cậu từ đầu đã bỏ cuộc!"

Suy nghĩ của Quake bị cắt ngang khi Solar bắt đầu run rẩy, cả người cậu ấy tái mét chẳng vì lý do gì. Không mất một giọt máu nào. Thông số chỉ độ các chất hoạt hoá đều bình thường. Thứ gì làm cậu ấy trở nên như vậy...?

Trong một khắc, Quake hi vọng mình không quá giống Fang, ép buộc Solar đi vào con đường cậu ấy không thích như thế, chung lại chỉ là đang dùng danh nghĩa anh lớn để thuận tay thao túng tâm lý thôi.

Mà thao túng...

Nghe giống cậu anh cả quá. Quake không biết cậu và người đó giống nhiều hay khác nhiều nữa.

Nhưng nếu cũng là Thunderstorm, chắc chắn người đó sẽ tìm cách cứu Solar trước. Quake thở dài, lắc đầu. Mấy cái suy nghĩ sặc mùi phán xét của cậu không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Cậu phải xử lý cơn động kinh trước đã.

Trong lúc chờ bác sĩ đi lấy thuốc, Quake nhẹ nhàng đặt Solar xuống bàn mổ, chăm sóc phần cổ tay bị gãy của cậu ấy, cầu nguyện cho xương có thể nằm lại đúng vị trí, vì nếu lần này nó di chuyển lệch dù chỉ 1cm thì sẽ cần phải phẫu thuật.

Những vết sẹo của Solar, mặc dù chúng nằm dưới da, nhưng lại rất rõ ràng trên phim chụp X-quang. Trên da, trên gân, cơ và hạ bì, càng ở sâu thì vết sẹo dễ nhìn thấy hơn. Giống như xa mặt cách lòng: những vết sẹo hằn không quá sâu, nhưng trừ khi chúng lộ ra, không ai để ý đến chúng.

Xương gãy thì có thể liền lại.

Nhưng sẽ không bao giờ mạnh như ban đầu nữa.

Và khi cậu đang cởi bỏ chiếc áo khoác của Solar với hy vọng rằng mình sẽ không lỡ tay vặn ngược bất kì cơ bắp nào của cậu ấy, thì cậu nhận ra toàn bộ thân thể người kia đang bốc hỏa, giống như được tạo ra bằng loại "ánh sáng" trích xuất từ Mặt Trời.

Ngẫm nghĩ một hồi, Quake ôm đầu Solar đặt lên gối mạch kiều, kê tay cậu ấy thẳng ra, song song với chân, đợi đến khi cơn co giật giảm bớt. Cơn sốt, Quake quyết định đó là lý do cho cơn động kinh. Lý do gây sốt? Điều đó không có tí manh mối nào.

Rất may, chiếc túi y tế của Quake vẫn còn trên chiếc bàn cà phê bừa bộn của các bác sĩ và trong tầm tay với. Cậu thò vào, sờ soạng tìm chiếc hộp đựng nhiệt kế, rồi đặt nó vào miệng người kia, đợi đến khi nó kêu bíp mới trừng mắt nhìn Solar đang không nằm yên mà muốn xem thứ trước mặt là gì.

Con số hiện trên đó làm Quake giật mình.

41 độ.

Viêm não à...

"Tại sao lại thế?" Quake thở dài, thường cậu không trách cứ người đang bệnh, nhưng lần này cậu buộc phải hỏi thẳng. "Solar?"

Solar không trả lời. Tất nhiên. Còn không chắc thính giác cậu ấy đủ mạnh để nghe.

"Solar!" Quake nói lớn, như thể điều đó có thể hiệu quả.

Và đúng là có hiệu quả thật, bởi vì Solar đã ngừng cựa quậy một chút, không làm rối tung cây nhiệt kế nữa. Nhưng cậu ấy không nói, có lẽ là do cơn sốt não này lại khiến suy nghĩ cậu ấy quay ngược về thời điểm khi còn là đứa trẻ.

"Được rồi," Quake nói nhỏ nhẹ hơn. "Ở yên đây cho tới khi bác sĩ tới đây. Tớ sẽ đi lấy khăn ướt."

Solar vâng lời, đại loại thế, hoặc cũng có thể đó là phản xạ tự nhiên khi bị đe doạ. Quake nhân cơ hội đó chỉnh lại nhiệt kế trong miệng cậu ấy, sao cho đầu chứa thuỷ ngân của nó chạm sát xuống cổ họng, gần thực quản.

Nhiệt độ không giảm, nhưng các thông số khác đều giữ ở mức ổn định. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ nguội dần.

Cậu hy vọng rằng Solar sẽ sớm minh mẫn, chủ yếu là để cậu ấy có thể giải thích chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Một lát sau, khi Solar trông như bình tĩnh lại rồi, tay chân thả lỏng, vẫn sốt hầm hập nhưng trông như không bị cào xé não nữa.

"Khi nãy cậu đang lẩm bẩm cái gì đó kiểu như 'Cee-ai-p..." Quake hỏi, liếc nhìn cậu em đang cố điều hoà lại lượng nhiệt khủng khiếp phát ra từ mọi phần của cơ thể mình, thiếu điều muốn gỡ luôn mắt kính cam ra. "Công thức hoá học mới hả?"

Solar nghe tới đó, nhe răng cười, vô tình để lộ hàm răng nanh mà không để ý. "Là CIP. Viết hoa."

"CIP," Quake nhắc lại, "Viết tắt của gì sao?"

"Congenital Insensitivity to Pain (Mất cảm giác đau đớn bẩm sinh). Tớ không rõ lắm, hình như Cyclone có kể cho chúng ta nghe một lần rồi."

"Cổ tay... gãy xương sườn... bị viêm não..." Quake là một người rất nhạy với các tình tiết nhỏ lẻ, việc móc nối chúng thành một bức tranh không phải điều quá khó. Cậu liếc nhìn những vết bầm nhanh chóng lành lại, nhưng Solar có vẻ như đang ngộp thở, "Nhưng sao cậu có thể kêu đau họng nếu cậu không cảm thấy nó?"

Solar nhìn đi chỗ khác. "Cậu biết mà. Càng lớn thì tớ càng cảm nhận nỗi đau rõ hơn."

Quake tròn mắt, "Cậu biết cả nhà sẽ lo sốt vó cho mình, thế mà vẫn không mở miệng. Tớ có nên biết nguyên do không?"

Solar ngượng ngùng nhìn đứa trẻ thứ ba và nhún vai, "Tớ không chắc. Như bây giờ, tớ đang bị sốt? Có lẽ tớ nên thấy đau đầu. Nhưng tớ không thấy thế."

Đối phương cân nhắc điều đó trước khi hỏi một câu hỏi hóc búa, "Vậy, mỗi khi có các cơn đau vật lý như bây giờ... với cậu, chúng trông như thế nào?"

Lẽ ra Solar nên lấy mắt kính xuống, lúc này thị giác của cậu đang lùi về mức gần như mờ đục, giống như nhìn qua một phiến đá. Nhưng sợ các tia gây hại từ đồng tử sẽ phóng ra bất chợt, khiến Quake khó chịu, nên cậu chỉ đành đảo mắt, "Tớ chưa bao giờ biết nó như thế nào, do đó không thể mô tả nó. Nó giống như yêu cầu tớ mô tả việc bị bỏng, hoặc bị tê cóng. Tớ không biết cách trả lời."

Quake suy nghĩ thêm về lời khai này. Cyclone còn nói thêm là, đôi khi vết thương quá nặng để người ta có thể cảm thấy đau. Một số bệnh nhân CIP khác thậm chí còn bị bắn mà không biết, rồi cũng mất máu trầm trọng mà chết.

"Solar à, tớ nói câu này nhiều lần rồi. Thunderstorm chắc chắn cũng nói với cậu: đó là muốn giải quyết vấn đề của cậu, cậu phải tự mình đưa tay ra." Quake cẩn thận kéo găng tay của người kia về lại đúng vị trí sao cho khớp với các ngón khi chắc chắn là không còn vết thương nào trên đó, "Nếu cậu không bày tỏ, không chịu đưa tay; tớ có muốn cứu, muốn giúp cũng không biết cậu ở đâu mà lần. Cậu phải hiểu điều đó."

Trông Solar rất lúng túng, nếu không muốn nói là cực kì lo âu, "Không, không phải chuyện đó, làm ơn, hãy tin tớ-"

"Vậy thì sao? Vấn đề nằm ở đâu?" Vẻ mặt này của Quake thật sự dễ liên tưởng đến điệu bộ của người đứng đầu gia đình, và rất rất giống Thunderstorm. Đến mức làm người ngoài cuộc cũng nhầm lẫn.

"..."

"Solar, cậu là em, cậu phải-"

"Tớ không biết!"

Đột nhiên Solar hét lên, gần như sắp khóc. Cậu thực sự không biết làm thế nào để giải thích điều đó với cậu ấy bằng lời. Solar đã quen với việc không quan tâm đến cảm xúc của mình hay của người khác quá lâu; vì thế cậu chưa bao giờ thực sự giỏi nói về tâm tư của mình.

Và biểu hiện của Quake lúc này, chỉ đang nhấn mạnh là Solar đang hoàn toàn nằm ngoài vùng an toàn của cậu, và phải đối mặt với các vấn đề do tự bản thân cậu gây ra.

"Tớ... Tớ chỉ quên rằng những chấn thương có tồn tại. Chúng không bao giờ đau nên tớ cứ đinh ninh rằng chúng không quá tệ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bận rộn với những việc riêng của mình, tớ chỉ là không muốn làm phiền các cậu vì một điều gì đó tầm thường như vậy, cậu hiểu không? Cậu phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ Earthquake!"

Tim Quake thắt lại một chút trước những lời đó. Thật tệ khi thấy đứa bé út này hạ thấp và xem thường nỗi đau của cậu ấy như vậy. Đủ để khiến cậu ấy tin rằng mình không muốn làm phiền Quake và chấp nhận chịu đựng một mình trong im lặng. Cậu nhận ra những lời trách cứ mình nói khi đó, dù đã được lựa chọn cẩn thận, vẫn khiến Solar để trong lòng.

Sao mình có thể quên chứ?, rõ ràng không phải ai cũng trải qua nhiều thứ như cậu. Solar chỉ là một đứa trẻ, đúng là thế, còn là người nhỏ nhất, lại được bảo bọc, làm sao mà chịu khổ nổi? Quake không nên chỉ xét tới hoàn cảnh của riêng mình mà phán đoán tính cách của Solar, quy rằng cậu ấy đang sống cuộc đời của cậu, tin rằng cậu ấy cũng cần phải trải qua những nỗi đau giống cậu. Từ đầu đã không nên thế, Solar có cuộc đời riêng của cậu ấy mà.

Khi đã để cho cơn buồn phiền vơi đi chút ít, Quake nói tiếp, "Đừng xin lỗi. Đó không bao giờ là lỗi của cậu."

Solar đắn đo trước câu xin lỗi ấy, "Ice từng bảo tớ không giống thành viên của Rashied lắm, vì tớ chẳng trao đổi gì với mọi người. Cảm giác như tớ không thể giải bày đủ nhiều, vì tớ không đủ khả năng cảm nhận những đau đớn các cậu từng trải qua."

Quake nhớ tới cuộc hội thoại của mình với Thunderstorm và Cyclone, rằng có đúng không khi bọn họ quá thản nhiên với các hành động hơi vô kỉ luật của Solar. Tính ra làm đứa trẻ nhỏ cũng tốt. Thời kỳ đầu, gia đình Rashied cực kì lộn xộn: Thunderstorm thù hằn mọi thứ, Cyclone tâm tính bất thường, Blaze hay giở thói hành hạ, còn Ice thì chán sống, luôn tự giết mình. Ngay cả Quake khi đó cũng thiếu kinh nghiệm, không biết làm sao mà ngăn mấy hành động bùng phát vô tội vạ cho nổi. Còn chưa kể lần đầu Thorn tới, cậu ấy sinh hoạt kì quái, nói năng nhạo báng, không kiêng dè chút nào. Môi trường như thế, Solar mà đến sớm cũng chẳng ổn cho lắm.

So với hiện tại, quan hệ của các thành viên đã ổn định hơn. Solar ít ra cũng sống trong một ngôi nhà thoải mái, có thể làm điều mà cậu thích. Đằng nào cũng là đứa trẻ "thông minh", chiều chuộng thế nào cũng không quá đáng.

Tưởng như mình đã ngồi trong cái phòng bệnh ngột ngạt này hàng giờ rồi, Quake cố gắng giải toả nó bằng cách đặt bàn tay mình lên bàn tay đang chờ được bó bột của Solar, "Tớ luôn chào đón cậu đến nhà Rashied, thế nên ngày đó mới không màng công sức để đi tìm và mang cậu về. Ngay cả đối với những điều nhỏ nhặt nhất, cậu cũng được phép nói với bọn tớ. Không có gì phải ngại cả."

"N-nhưng các cậu lại bận quá-"

"Chẳng phải các anh lớn luôn bận rộn vì chăm sóc người nhỏ hơn sao? Nếu tớ thấy cậu coi thường bản thân một lần nữa, tớ sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ bị trách mắng y như một con người em út thứ thiệt đấy."

Bàn tay bị thương của Solar dần chuyển sang trắng bệch, "Tớ... sẽ rất đau." Cậu không muốn nói với Quake rằng đó sẽ là cơn đau khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua, nhưng nghe người kia khuyên nhủ chân thành như vậy, cậu không kìm được mà đành nhõng nhẽo, "Có lẽ lần này tớ sẽ hét lên thật."

Quake thật ra hiểu những lời đó. Đã trải qua từng đó thời gian, Solar trở thành người thông minh nhất nhà, đi đôi với việc đó sẽ là sự suy giảm của CIP. Và với người chưa từng cảm thấy đau trước đây, những gì mà đứa trẻ thứ bảy này sắp trải qua, sẽ là cơn đau khủng khiếp nhất, sẽ từ từ nuốt chửng cậu ấy, sẽ đánh bại mọi giác quan của cậu ấy.

Giờ có tiêm thuốc mê cũng chẳng ích gì. Cơ thể Solar phản ứng rất mạnh với các loại thuốc có tác dụng phụ. Kĩ năng chữa trị của cậu ấy có được là nhờ Matahari, bằng cách để cậu ấy chạm trực tiếp vào vết thương của người khác và tạo ra các "Ánh sáng rắn" lấp đầy vào đó, chờ tới khi vết thương phục hồi thì ánh sáng sẽ tự động biến mất.

Một chiêu thức công phu như vậy, từng cứu Quake khỏi căn bệnh làm cậu khổ sở cùng cực, nhưng cũng không thể cứu chính chủ. Sức mạnh của Solar chữa được cho bao nhiêu người, rốt cuộc lại chẳng chữa được cho bản thân.

"Tớ muốn kể cho cậu nghe một thứ."

"...Kể đi." Quake quyết định không phải dông dài, tự hỏi sao cậu ấy còn dư sức để trò chuyện như thế.

"Tớ... từng được gọi là Lunar." Solar nói bằng giọng không có cảm xúc nào, "Chỉ là một biệt danh mà Fang nghĩ ra, khi thấy hình dạng khủng khiếp đó của tớ. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ là một sinh thể ngồi giữa một màn đêm thăm thẳm, phát ra ánh sáng yếu ớt tới nỗi có thể dập tắt bất kì lúc nào."

Nhạt nhòa như ánh trăng trên bờ biển, nhưng cuối cùng vẫn là ánh sáng trụ được tới hết đêm dài.

"Khủng khiếp sao?" Quake không biết những chuyện này, và khá là bất ngờ trước tình tiết nhỏ lẻ ấy.

Solar gật đầu, cậu nhớ khi đó Ice đã bảo vệ mình, và chính cậu ấy cũng bảo: "Dù người này có mang hình dạng gì, thì đó vẫn là em trai tôi". Chính điều đó khiến cậu tin rằng mình sẽ thuộc về Rashied một lúc nào đó, dù có được người trong cuộc công nhận hay không.

"Sau đó, cũng là Fang đặt cho tớ cái tên Solar. Vì cậu ấy bảo khi đã khao khát được sống, nỗi đau của tớ tạo ra ánh sáng như Mặt Trời, một Mặt Trời tàn độc, gây mù lòa cho người khác."

Tay của đứa trẻ mắt vàng vô thức siết chặt.

"Tớ... thật sự sinh ra để làm gì nhỉ?"

Câu hỏi của Solar buộc phải để chững vì có tiếng cốc cốc từ bên ngoài.

Bác sĩ bước vào, mang theo một tô thuốc được trộn chung với một loại cháo chứa loại vitamin đơn không rõ tên, được chế từ mật hoa hướng dương. F-2A từng giáng chức một vài nhân viên không cẩn thận cho Solar ăn một số thứ khác, dù những thứ đó không gây hại. Đồ ăn của con người, nói kĩ thì, thường được tạo ra từ động vật và thực vật đã chết; họ làm vậy là phòng trường hợp sức mạnh của Solar đột ngột bị rò rỉ, tăng lên đến mức hấp thụ cả những phần độc hại của món ăn.

Em út này của cậu, nếu có thể vượt qua cơn đau sắp tới đây, sau này sẽ không có loại vết thương nào có thể làm khó cậu ấy nữa.

Quake nắm chặt tay của người kia hơn, tới mức giống như đang bóp vào một khối cơ mềm nhũn và nóng hầm hập vì cơn sốt, "Nhưng liệu cậu có vượt qua nổi không đây."

Solar bị giữ như vậy, đành nói lại lời y xì như lần đầu cả hai gặp nhau, "Đừng giữ tay tớ lâu quá. Cậu sẽ bị phóng xạ lây vào đấy."

"Không sao. Tớ biết cậu sẽ không chịu nổi đâu, nên cậu mới là người chuẩn bị siết tay tớ." Hít thở sâu, Quake nới lỏng tay ra, nhưng không buông, "Trong vài phút nữa thôi."

"Cảm giác đau..." Solar biết nó đang tới từ từ, sẽ bắt đầu từ chân, từ thân, từ hai tay, từ ngực, lên cổ rồi lên tới tận khoang sọ chứa bộ não, "Tớ sợ." Vì không biết nó trông thế nào. Vì ai cũng sợ những thứ mình không biết.

Và thậm chí, việc biết Solar phải trải qua chuyện đáng sợ dường đó, còn mình chỉ có thể ngồi cạnh đây mà không thể làm gì hết; chỉ có thể đứng nhìn, cầu nguyện và lắng nghe tiếng hét của cậu ấy, chính việc đó còn làm Quake sợ hơn.

"Nhưng tớ sẽ ở đây cùng cậu." Cuối cùng, Quake cũng chỉ có thể khẳng định như vậy, "Cảm giác đau là cơ chế tự vệ của một người, là cách để bảo vệ bản thân cậu khỏi những điều nguy hiểm. Tớ biết những gì sắp diễn ra sẽ là cực hình, chắc chắn sẽ để lại chấn thương tâm lý, nhưng nó vẫn cần thiết." Cậu buồn bã nói, "Nỗi đau với những người như chúng ta, đều là cần thiết."

Trái ngược với cậu, Solar lại cười, không biết là vì không thể khóc nổi khi mọi thứ trên người sắp tê liệt, "Giờ thì tớ sắp hiểu được những gánh nặng của các cậu rồi."

Lẽ ra cậu không nên hiểu, vì nếu thế, cậu sẽ mãi mãi là một đứa trẻ. Quake cố gắng thể hiện uy quyền của mình, nhưng rồi Solar cũng sẽ lớn lên. Có điều, cậu ấy vẫn luôn là em út, là người nhỏ nhất, là người sẽ mãi mãi được yêu thương.

Hơi thở của Solar lúc này giống như thoát ra từ một động vật ăn thịt săn mồi vừa được thả từ trong chuồng về nơi hoang dã. Hơi thở nhanh và dồn dập, thả ra từng hơi trong không khí, giống như đám khói của tàu hoả.

Từng giây từng phút, Quake đều hồi hộp, đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ ngay lúc tiếng hét thảm thiết vang lên.

Chắc sẽ không sao đâu.

...

Được một lúc, Solar lại nói, nhưng mắt thì nhìn đâu đâu phía ngoài, "Măng tây... hình như đã vào mùa rồi."

Quake hiểu cậu ấy đang muốn nói gì, cậu cũng ngửi được thoang thoảng mùi đó quanh khu này, "Khi cậu khoẻ hơn rồi thì cùng ra vườn rau, để tớ hái măng tây tím rồi nấu cho cậu ăn nhé."

Nhưng đáp lại Quake là âm giọng cau có, gần như lên mặt, "Là ai trồng vậy? Khó ngửi quá!"

"Đó là của bên nhà kính."

Thanh âm của Solar không hiểu vì sao dần thấp xuống, bỗng nhiên ngửi được mùi vị quen thuộc đấy càng lúc càng rõ ràng hơn, liền mở miệng, "Tớ không thích mùi đó. Cậu đóng cửa sổ lại được không?"

"Nhưng cậu đang bị sốt, lại khó thở, đóng cửa sổ sẽ khiến phòng bị hầm—"

"Tớ không quan tâm! Cậu mau đóng lại đi!"

Câu trả lời này làm Quake bối rối, trông như cậu ấy đang quát vào mặt cậu vậy; nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy khoá chốt cửa sổ lớn khi thấy Solar có vẻ bức bối, cựa quậy không yên. Lúc đó, cậu vẫn cứ nghĩ rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy cơn đau bắt đầu manh nha tới hệ thống cảm thụ của não.

Mãi một lúc sau, Solar mới bình phục hơi thở, mấp máy môi, ánh mắt nheo lại, "Sắp vào tháng mưa nhiều rồi, mùi cây cỏ dễ tràn lan. Cậu nhớ bảo Thorn trồng các loại rau thơm, húng quế, hay bạc hà, hút mùi cho tốt... Đừng bao giờ trồng măng tây trong nhà tụi mình nữa."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro