(Never Happy End 3) Child Of Friday the 13th.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mưa giông bão tố như thế mà anh lại không ướt giọt nào, vô lý thật." Blaze không muốn khêu gợi sự thật rằng cả hai đang thất bại trong thử thách. Chân cậu nóng và rát, con thỏ thì chẳng chịu ngồi yên.

Anh họ Samsara của cả hai thì, khá bình thản.

Ice nghiêng đầu nhìn ra con suối, nước mưa làm nó dâng cao, chỉ phút chốc nữa thôi sẽ dâng lên bờ.

Samsara không trả lời vội, từ người anh kì lạ này phát ra một luồng hào quang màu vàng nhạt. "Nhìn các em kìa. Người che bằng lá sen, người che bằng dù băng. Sử dụng vật để che thì bao quát, sử dụng trí để che thì kiên cố."

"Còn anh?" Ice hỏi, "Anh dùng gì để che?"

"Dùng tâm."

"Nó không phải siêu năng lực?" Blaze tò mò.

"Người không nặng tình thì mưa cũng không rơi. Chỉ vì các em đang rối bời, nên nước mưa từ nước mắt trời, rơi xuống và lấp đầy trái tim đang đầy lỗ hổng của các em." Samsara đáp lại, "Vì anh không có lỗ hổng, nên nước mưa không thể làm ướt anh được."

*

-Rạng sáng ngày 13/1/2023-

Trên đỉnh đồi Penang có một ngôi miếu nhỏ. Cyclone từ ngày đi học xa ở chính quốc đã đi qua con đường này nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hai bên đường chẳng mấy chốc chỉ còn những bụi cây vương chút tuyết, không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi; nhưng buổi sáng vẫn còn rét buốt. Cậu thở dốc, phả ra những hơi thở trắng xóa.

Ngôi miếu trên đồi này không có tên, nhưng là địa điểm mà cậu anh họ tới từ Tây Tạng gợi ý cho nhà Rashied lên vấn an mỗi khi có ý muốn cầu phúc. Mục tiêu của Cyclone hôm nay là tới thẳng thần điện.

Từ khi còn ở đảo, cậu đã là người có thú hưởng phong cảnh. Lúc này, nhìn trăm cành hoa lục mai khoe sắc, chen chúc đua nhau nở giữa khoảng rừng xanh cùng các mõm đá lởm chởm là dấu hiệu cho thấy một năm mới đang đến.

Quả đúng như ấn tượng của Cyclone từ xa, ngôi đền Tây Tạng nằm lọt thỏm giữa cả rừng núi và thác lớn. Cổng khá nhỏ, cầu thang đá cũng hẹp, thần điện cũng không có cái bề dày lịch sử, chỉ đơn thuần là cũ kỹ. Dù chẳng thể so sánh nổi với ngôi đền đơn giản nhất ở Đảo Rintis vốn không sùng ngoại đạo, nhưng có vẻ người ở đền Tây Tạng này rất tâm huyết.

Trước cổng đền có bảng thông báo các sự kiện diễn ra trong năm. Đúng là như anh họ Samsara nói, ngôi miếu này tuy sơ sài nhưng đúng là hợp với tác phong không nhiều lễ nghi như Rashied hơn.

Những năm trước, Cyclone toàn đi theo Thunderstorm đến Tu viện St.Mariana, hoặc Nhà thờ St.Elysses, vào mấy dịp lễ, đằng nào cậu anh cả cũng là người thiên về Thiên Chúa Giáo. Về cơ bản, cậu cũng chưa từng vào tận bên trong khu vực của đền thờ Thần đạo, càng khó tin khi anh họ lại xây lẻ nó cho kì luyện tập của Blaze và Ice, giờ đã được tu sửa để các thành viên trong gia đình có thể lên xuống lúc nào cũng được.

Sau gần cả tiếng, Cyclone cũng đi hết con đường dẫn vào miếu. Trên này vắng tanh, cũng hợp lý, đằng nào cũng chỉ có Rashied mới tới được đây. Không khí tràn ngập sự thanh bình này khiến cậu thoải mái hơn, đợi khi nào đến Tết nguyên đán rồi tính tiếp cũng được.

Ở chính giữa sân là một đống lửa lớn, chắc hẳn là người tới trước cậu đã đốt. Lạnh thế này mà có cái sưởi ấm thật tuyệt. Trước cổng treo thêm tấm phướn màu đỏ, với dòng chữ Phổ Hiền bằng tiếng Trung, tương phản với những tấm phướn trắng treo xung quanh. Xung quanh còn có nhiều gian nhà phụ nhỏ.

Cyclone nắm chặt dây đeo của balo. Bên trong cậu có mang theo một ít rượu do tiến sĩ Ara Decibelle biếu tặng vào hôm Tết Dương lịch, giờ dành cho mấy dịp dâng quà cúng lễ như thế này đây.

Càng lên cao, không khí càng lạnh, cậu đã đeo găng tay, bỏ thêm miếng sưởi ấm vào túi áo, thế mà hàm răng vẫn đánh vào nhau lập cập.

Cậu bước vào bên trong miếu, được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu leo lắt, tạo ra thứ ánh sáng nửa vàng nửa cam. Có những bức tượng đặt xung quanh để thờ đạo, khổ nỗi Cyclone không phải người hiểu biết, chỉ quyết định là tới nơi đặt tượng Phật lớn nhất, bật nhiều đèn lồng hoa trang trí nhất.

Mở cánh cửa trượt ra, Cyclone lập tức thấy người quen. Cơ thể lạnh cũng cảm thấy ấm hơn nhiều chút.

Earthquake đã tới trước Cyclone khoảng vài tiếng, vài đêm hôm qua. Kì nghỉ Tết âm lịch của mỗi trường Đại học có chút khác nhau, chênh lệch vài ngày, nhưng đại khái thì trường Cyclone là trễ nhất rồi. Earthquake thì sớm hơn hai ngày, cậu ấy bắt chuyến tàu về lại phía quận của chính quốc gần ga tàu đến đảo Rintis nhất. Trên con đường về nhà, cậu nghỉ chân ở đây vì hôm qua mưa to gió lớn. Đây là gia sản của các thành viên Rashied phía Tây, Earthquake nán lại bao lâu cũng được. Đêm qua cậu đã cầu là hôm nay trời sẽ ấm áp hơn, quả nhiên trời linh nghiệm, Cyclone lên đây cũng dễ dàng hơn.

"Quake ơi." Cyclone lên tiếng trước, nhưng vẫn nhỏ giọng, dù sao đang ở trước nơi thờ phụng, "Cậu tới sớm ghê."

Earthquake quỳ trên một tấm nệm cũ, nghe tiếng thì quay đầu lại, "Cyclone, cậu tới rồi. Thi xong chưa?"

"Ừ, mới xong chiều hôm qua. Tớ bắt chuyến sớm nhất để tới đây ngay." Cyclone thả cặp xuống, lấy chai rượu ra và đặt lên cái bàn có lư hương tỏa ra mùi hơi hăng nhang khói, "Tớ có đem theo cả món cô Decibelle gửi biếu, cũng dùng làm lễ vật luôn. Món này tuy nhỏ nhưng không nhẹ chút nào."

Earthquake giúp cậu chỉnh lại tấm lót dưới lư hương, chừa chỗ để người kia đặt chai rượu, "Cực cho cậu rồi. Tớ định là sẽ về lại Đảo sớm hơn, đi cùng tuyến với Miranda. Nhưng đột nhiên chị ấy bảo mình đau bụng, thành ra phải đưa vào bệnh viện từ mấy ngày trước. Tớ cả đêm qua không ngủ được, cứ ngồi đây cầu cho chị ấy không sao."

Cyclone gật gù, "Tối qua trên xe buýt về tớ cũng không ngủ được, thành ra sáng nay lên đây từ sớm."

Miranda sắp trở thành một người mẹ. Là em bé của cô ấy với tiến sĩ Alberto, cũng là giám hộ chính của Blaze. Nhà Rashied đã quen thân với Miranda kể từ ngày Solar tới nhà, ngẫm lại cũng gần 13 năm rồi. Kể từ lần tới chơi nhà cặp vợ chồng năm ngoái, hầu như các thành viên đều rất hồi hộp, chờ tới ngày chị ấy có thể an toàn sinh đứa bé. Solar thương chị ấy tới mức đi học xa như vậy vẫn luôn gọi điện hỏi thăm, chuyện trò mấy thứ.

Nói gì thì nói, kể cả người cứng nhắc như Thunderstorm giờ chắc cũng đang ở bệnh viện chung với Miranda rồi. Các thành viên khác cũng sẽ túc trực tại đó. Chờ tới khi đứa bé bình an khỏa mạnh ra đời rồi, mọi người về cùng một lúc cũng là chuyện vui.

Nhưng nghe nói là chị ấy bị động thai, kì chuyển dạ sắp tới chắc sẽ rất đau đớn. Solar giờ chắc cũng không tập trung làm nổi chuyện gì. Những người chưa thể tới bên cạnh họ ngay như Cyclone hay Earthquake chỉ có thể chờ đợi tin tức.

Theo phép tắc, Cyclone cũng từ tốn lấy ra tấm nệm, quỳ lên đó, giống với tư thế của người em nọ, bắt đầu chắp tay, "Để tớ cùng cầu nguyện với cậu nhé?"

Khóe môi của Earthquake nhoẻn lên, "Được thôi."

Nhìn phong thái điềm tĩnh và sống lưng thẳng tắp của người kia, Cyclone nghĩ là cậu ấy đang rất thành tâm, "Chị Miranda cũng khổ quá rồi, hi vọng chị có thể vượt qua chuyện này."

"Năm mới mà, tớ luôn tin chuyện sẽ tốt đẹp hơn." Earthquake vươn tay lấy bật lửa, thắp thêm một cây đèn dầu, "Nhưng có ổn không? Cyclone, hôm nay đã là sinh nhật cậu."

"Tớ biết."

"Tớ xin lỗi vì không thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng."

"Không sao đâu, các cậu đều bận, tớ đòi hỏi gì chứ? Hơn nữa, nếu Miranda mẹ tròn con vuông thì coi như là món quà sinh nhật tốt nhất rồi."

Earthquake cười hiền hậu, "Vậy đó là điều ước năm nay của cậu?"

Cyclone gật đầu, ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ hớn hở nhưng trong lòng bất an. Hôm nay cũng là Thứ Sáu ngày 13, "ngày xui xẻo". Hi vọng nó không ảnh hưởng đến Miranda.

*

Hai ngày trước, Miranda đang cố thư giãn trên chiếc đi văng trong phòng khách, ừm, thư giãn hết mức có thể với cái bụng thắt lại mỗi giờ hoặc lâu hơn.

Một cơn đau khác ập đến với cô, lần này dữ dội hơn một chút. Thở dài, cô đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình và hít một hơi thật sâu cho qua cơn đau nhỏ. Điều này thật kỳ lạ, toàn bộ quá trình mang thai này thật bất ngờ. Trong suốt gần 9 tháng mang thai này, cô chưa từng cảm thấy điều này trước đây.

"Hôm nay con hơi đau phải không?" Miranda thì thầm với đứa con chưa chào đời của mình khi cơn đau thắt lại rời bỏ cô. Cô ráng chỉnh lại những chiếc gối ném phía sau và cảm thấy thoải mái trở lại. Bộ phim cô tìm thấy trên TV đã không còn được chú ý nữa khi cô bắt đầu nghĩ về cuộc sống đang lớn dần trong mình.

Dạo này cô không thể gặp Rashied thường xuyên nữa. Cũng không lạ, mấy đứa nhỏ, à không, mấy chàng trai này giờ đang học năm hai ở các trường Đại học khác nhau tại chính quốc, cả năm chỉ có vài ba dịp được về lại Đảo Rintis: Tết nguyên đán là một dịp trong số đó, bên cạnh là kì nghỉ chuyển giao giữa các kì học. Nhưng có đứa học hai học kì một năm, có đứa chương trình nặng hơn thì ba học kì một năm và chỉ nghỉ được đúng một tuần, thế nên về cũng lắc nhắc. Chỉ đúng ngày năm mới là tụi nó có thể được về cùng một lúc, chắc chắn chậm nhất cũng là một tuần trước mùng Một.

Từ khi các cậu chàng ấy rời Đảo, Miranda chịu trách nhiệm trông coi ngôi nhà Rashied trên con đường dốc. Thỉnh thoảng, cứ một tháng một lần, cô tới để kiểm tra, sắp xếp lại các vật dụng, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Còn lần này Tết tới, cô thậm chí còn nhờ Alberto cử một đội chuyên vệ sinh tới để tân trang lại ngôi nhà một chút, ít nhất làm sao cho các phòng đều có thể tái sử dụng cho việc ăn ngủ.

Thật ra trong nội bộ thành phố thì F-2A không thiếu những khách sạn cho thuê lớn, nhìn đẹp và sang trọng hơn nhiều; nhưng Rashied thì vẫn nên ở chỗ thân thuộc nhất thôi.

Mấy đứa bé Avatar này, mới cái chớp mắt đó mà đã gần 13 năm: từ những đứa nhóc còn nằm trong buồng EVA và cần được chăm sóc tận tình, giờ đã lớn lên và trở thành mấy chàng trai trưởng thành.

Qua thêm một năm lại có thêm một điểm tốt mà các cậu ấy học được, cũng là điều tốt. Tính tới hôm nay, quan hệ giữa các thành viên gần như không còn bất kì khúc mắc nào chưa giải quyết.

Miranda quyết định nghĩ tới những điều vui vẻ hơn, dù đứa trẻ trong bụng cô là con trai hay con gái, tên của nó sẽ để cho nhà Rashied đặt. Cũng giống như năm xưa, các tiến sĩ trong F-2A ngồi chọn tên cho từng đứa một.

...

Về phía Solar, hôm nay cậu mới kết thúc học phần cuối cùng của mình trong kì Hai. Trong lúc chờ đợi Thunderstorm làm nốt thủ tục đánh giá môn học, còn Ice xử lý cho xong vấn đề của Hội thi Xuân tình nguyện của riêng cậu ấy, Solar quyết định sẽ đóng đô ở phòng thí nghiệm Vật lý Đại cương. Đằng nào các sinh viên khác cùng khoa cũng đã về quê rồi, giờ này PTN vắng cực, lên đây còn có một gian riêng để nghỉ ngơi.

Solar bật bản nhạc Kpop mới đăng không lâu, ngồi ghi lại các phương trình, xong việc ở lớp thì lại ghi những thứ sẽ cần mua cho dịp Tết. Bài nhạc chạy trên điện thoại, lặp đi lặp lại, nghe mãi không chán.

Bấy giờ nghĩ lại, việc phải rời nhà là chuyện nghiễm nhiên. Thời gian đầu, các thành viên chia cắt nhau, sống tách biệt, mỗi ngày có cậu còn không kìm được mà nhắn tin cho nhau liên tục, video call gần như hết đêm, đến sáng thì dậy đi học không nổi, cơ mà vẫn cứ giữ thói quen như vậy, tới khi có cơ hội gặp nhau rồi mới tạm chấm dứt vụ thức khuya (nhưng lúc sau cũng phải thức để chạy deadline thôi).

Việc thuê nhà tất nhiên không phải chuyện khó, Miranda cũng đã nhờ người xếp cho cả đám ở chỗ ở tiện lợi nhất có thể, đó là luôn gần khu đô thị chính, có các loại hàng quán ăn uống, trung tâm vui chơi giải trí, có cả các bến xe buýt lớn hay tàu hỏa.

Tiền bạc không là vấn đề, dù sao F-7 cũng luôn nằm vùng chỗ này, từ ba năm trước đã đôn đáo đi tìm nhà trọ hay căn hộ có địa lý tốt cho bọn cậu. Tính kĩ như vậy cũng chỉ chờ có ngày các Avatar này có thể tự lập thôi.

Solar cậu thì, là một người rất thoải mái, tin rằng ngay cả khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ ở đảo Rintis, biết đâu ở chốn nào đó sẽ có một ngôi nhà khác, bé xinh, xập xình hương hoa cùng tiếng chim ca véo von (theo mô tả của Euclide) đang chờ đợi mình thì sao?

Nghĩ lại, bài hát đang bật đây là 'Ngôi nhà vui vẻ của tôi', của riêng cậu, đâu phải của chúng tôi đâu. Nhưng Solar vẫn muốn san sẻ một khoảng không gian cho các thành viên trong gia đình, dù nhỏ thôi, giống như đã quen sống với sự tồn tại của họ rồi.

Ngày mốt là sinh nhật của Cyclone; nhưng Solar cũng dự trù tính được là Miranda có thể sẽ sinh vào khoảng rạng sáng hôm ấy. Cứ nói tới người anh thứ hai này lại khiến Solar thấy bản thân tàn nhẫn mặc dù cậu ấy luôn bảo "Không sao đâu". Kể từ ngày cậu công khai việc mình qua lại với Euclide, cậu mới được Thunderstorm nhắc về mối tình đơn phương chừng đó năm của Cyclone với cô gái mắt tím ấy.

Vì là một đứa trẻ được nuông chiều tới mức ích kỷ, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Solar (mà tiếc thay nó thành lời luôn rồi) là, "Cyclone, tớ không hiểu nổi. Cậu biết Euclide tìm kiếm tớ, và cô ấy cũng là người tớ đang tìm kiếm. Sao cậu chưa một lần nói với tớ bất cứ điều gì về cô ấy? Sao cậu không nói sớm hơn chứ?"

Giờ nghĩ lại mới thấy điều đó sai thế nào, tưởng tượng mình yêu một người lâu đến vậy, để rồi phát hiện ra người đó chỉ đang hướng về người em trai của mình; Cyclone mà chịu nổi thì quả là đáng ngạc nhiên. Cả nhà ai cũng biết và nghe thấy những bài thơ cậu ấy viết cho Euclide, dù khi đấy chỉ đơn giản gọi là "She", là cố tình che giấu danh tính, nhưng cũng cho thấy cậu yêu cô sâu đậm tới mức còn không có lý do nào bằng chữ để giải thích cụ thể cho tình cảm đấy. Thunderstorm còn nói thêm là thời gian đầu, Cyclone thường xuyên mơ về cô ấy, nhiều tới đau lòng.

Nhưng Solar là con người bị tổn thương nhiều bởi tình yêu, lại thêm sự chiều chuộng, cậu chỉ biết đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu những người anh của mình. Thế mà từ hồi đó tới giờ, Cyclone chẳng tỏ ra giận dỗi gì, giống như luôn đón nhận mọi điều bởi Solar là em út.

Càng lớn, Solar càng hiểu đối với cậu ấy, sự tồn tại của cậu là vết thương lòng lớn tới nhường nào. Cậu trong trái tim của Cyclone, dù bất cứ ai mảy mai chạm tới, sẽ khiến cậu ấy hét lên ngay cả giữa khoảnh khắc hạnh phúc nhất thế gian. Euclide cũng hiểu điều đó, nếu vô tình nhắc đến Solar trong những lần gặp gỡ với hai cậu anh lớn cũng đều là vết cứa không thể khỏa lấp trong tâm trí của Cyclone.

Mà nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần Solar và Cyclone có xích mích, cậu ấy luôn là người thua tuyệt đối, bởi tình thương cậu ấy dành cho cậu... lớn hơn rất nhiều so với tình thương cậu dành cho cậu ấy. Cyclone thương Solar đến vậy, cũng là vì cậu ấy biết đứa em út này chính là người quan trọng của Euclide.

Nếu là người chín chắn như Cyclone... chắc sẽ không màng tới mấy chuyện nhỏ nhặt như sinh nhật đâu. Nhưng Solar cảm thấy hơi tiếc, sinh nhật năm nào cũng có, nhưng mỗi năm đều khác. Dù biết năm sau sẽ lại có, nhưng chẳng ai nói trước điều gì.

Bấy giờ, hình ảnh Miranda phải tới bệnh viện siêu âm làm Solar bất giác nhớ đến bản thân khi còn ở trong buồng EVA, chỉ gồm những mảnh "ánh sáng rắn" đơn lẻ, phải nhờ tới chất Keo để kết dính và hình thành gương mặt này. Sai một chút thôi là sẽ tạo ra một gương mặt dị hợm và xấu xí. Nó cũng là lý do khiến các thành viên không giống nhau hoàn toàn, vì vẻ mặt của chủ nhân thay đổi tùy vào lúc lập Giao ước. Như Ice, có cái kiểu cười rất ấm áp, nhưng kể cả khi cười được đi nữa, khuôn mặt cậu ấy vẫn luôn buồn bã, có cố thế nào cũng không thể cười giống kiểu của Cyclone.

Nếu chị Miranda là Eva và đứa trẻ của chị đang ngủ trong đó... nếu một em bé thật sự chịu ảnh hưởng gương mặt từ cảm xúc của người mẹ, chẳng phải chị ấy càng vui vẻ, đứa bé càng có gương mặt tươi tắn sao?

"Bụng chị đau dữ dội, trong suốt chín tháng qua chị không được đụng đến một giọt bia nào. Mà thèm ăn đồ vặt cũng phải chịu để dành điều tốt nhất cho em bé. Mà chị nghe nói là sinh con xong thì bụng sẽ phình ra, toàn những mỡ với số cân đã tăng lên quá hai mươi. Chị từng thử giảm cân rồi, vất vả lắm."

Thỉnh thoảng trong mấy tháng vừa qua, Solar có gọi điện hỏi thăm thì chị vẫn thoải mái kể cho cậu nghe. Nghe chị mô tả quá trình mang thai cực khổ như vậy, nếu đứa bé sinh ra đã không mang họ Alva (mà phải mang họ Lastrange) đã đành, đến gương mặt cũng chẳng giống thì chán lắm.

Solar ngập ngừng, đang không biết làm sao để cho chị chuyện phong thủy, rằng đứa bé có thể sinh vào đúng Thứ Sáu ngày 13; nhưng một lời của Miranda làm cậu chững lại.

"Nhưng có thế nào, đây là con đầu lòng. Dù có sinh vào trúng ngày nào, chị cũng sẽ chào đón nó. Bởi vì đưa đứa bé đến với thế gian này, là điều tốt đẹp nhất mà chị có thể làm được."

Khi đó, dù chỉ là gọi qua điện thoại nhưng Solar đoán được gương mặt Miranda trông ra sao: Như cảm xúc của chị khi chào đón cậu bước ra khỏi buồng EVA lần đầu, mang trên đầu gương mặt giống như sáu thành viên trước đó, nhưng lại toát ra cái nét tinh anh, lanh lợi, một đứa trẻ "thiên tài", nhìn là biết tương lai có thể làm nhiều chuyện vĩ đại.

Solar nghĩ rằng chị ấy mong đợi đứa bé này sẽ mang trong mình những nét tốt đẹp nhất của các "chàng trai" Rashied mà chị từng chăm sóc. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi Miranda là người giám hộ chính của mình.

Bây giờ, Solar cũng đã hai mươi tuổi rồi. Cũng bằng y tuổi chị khi lần đầu gặp cả hai gặp nhau.

*

Nhớ hồi xưa Marabel Asterism, nữ hoàng đầu tiên của Đế quốc Stonehert, mang thai một cặp song sinh, gần như cả vương quốc loạn xì ngầu với vô số tin đồn trái phải.

Trước đó, Marabel là một nữ nhân ngoại tộc. Cô là Avatar của Alraed, lập Giao ước với người con gái cuối cùng của Asterism, một gia đình quý tộc sắp tàn lùi do bị chèn ép dưới thời của vị vua hiện tại. Bằng kĩ năng của mình, Marabel gia nhập cung điện, từng bước leo lên ngôi vị hoàng hậu, và sau đó giết chồng của mình để chiếm luôn ngai vàng, trở thành nữ hoàng và đưa tên tuổi dòng họ nhà mẹ lên hàng bậc cao cấp nhất mà bao đời Stonehert sau mãi ghi nhớ.

Rồi Marabel có thai song sinh. Xui xẻo là, vì lo việc nước, vị nữ hoàng đã trực tiếp ra ngoài chiến trường để cứu dân, vô tình bị trúng một lưỡi kiếm từ kẻ địch. Một trong hai đứa bé đã chết do va chạm trực tiếp với lưỡi kiếm, nhưng cũng vì thể tích chiếm dụng mà lưỡi kiếm không thể đi sâu hơn vào cơ quan nội tạng, nhờ đó cứu sống đứa bé còn lại, cũng như cứu được cả mạng sống cho Marabel.

Sinh non là chuyện không thể tránh khỏi, vất vả lao lực cả mấy ngày liền, cuối cùng đứa bé còn lại cũng ra đời khỏe mạnh, lành lặn, sau đấy được đặt tên là Euclide.

Marabel khi còn tại thế quan tâm nhất là Euclide, ngoài ra cô ấy luôn cảm thấy có lỗi cho người anh trai chết yểu của con gái vì hành động sai lầm của mình.

Bây giờ, Thunderstorm thỉnh thoảng vẫn bù đắp lại cho Euclide bằng cách luôn chào đón cô trong giai đoạn cô phải lang bạt khắp nơi vì vai trò "phù thủy của Stonehert". Một trong những lần đó là ngay sau khi Cyclone tới nhà ít lâu; điều làm cậu anh bất ngờ là Cyclone mắc vào lưới tình một phía này với Euclide sâu đậm đến mức khó tin.

Cũng phải lâu lắm rồi mới quan tâm tới chuyện sinh đẻ của ai đó, vô tình gợi lại mấy kí ức của các Past-self cũng tốt, ít ra còn có thể cho Miranda chút lời khuyên.

"Thunderstorm." Ice gọi sau khi nộp hết báo cáo giấy tờ ở Phòng công tác sinh viên, cả hai hôm nay có thể coi như là xong việc hoàn toàn, "Về luôn chứ?"

Mặc dù ngữ ý không xưng hô chủ vị, nhưng có thể hiểu là Ice đang muốn nói là khoa của Solar đã cho nghỉ sớm hơn bốn ngày, giờ thì nếu muốn thì cả ba đều có thể tới chỗ quận biển cùng một lúc. Các thành viên khác cũng đã nói là sẽ tập trung tại chỗ của Miranda trước, chắc là sẽ trước Thứ Sáu ngày 13...

"Solar thế nào rồi?" Thunderstorm hỏi đơn giản, Ice quen đi lại khắp trường, thông tin phân phối chắc cũng đã nắm rõ.

"Cậu ấy đang chờ ở PTN. Nhưng có vẻ chưa muốn tới chỗ Miranda ngay."

"Tại sao?"

"Solar không nói, nhưng rõ ràng Miranda đang lo lắng, nên mới không để cậu ấy biết tình trạng động thai sớm. Solar hiểu ý chị ấy, đành im lặng, chờ chị tự nói với mình. Chưa kể, cậu ấy cũng không muốn gặp Cyclone vào thời điểm này." Ice nhắc tới đây thì lập tức tua tới đoạn hai người khó xử thế nào khi đều đề cập tới Euclide.

Thunderstorm hiểu ý, "Solar và Miranda, cả hai đều bảo thủ..."

Câu trả lời này trông như một lời phê bình được đặt trong dấu ngoặc kép, "Dù thế nào thì Avatar chẳng phản ánh tính cách của người giám hộ. Một khi đã cho mình là đúng thì mặc kệ người khác nghĩ gì, vẫn luôn khăng khăng làm theo ý của bản thân."

Một lần, Cyclone từng mím chặt môi, trông thật đáng sợ ngay khi Solar trả lời: "Chẳng phải bây giờ chính cậu cũng cho rằng mình đang làm đúng sao? Để Euclide không gặp được tớ, để tớ không phải lòng cô ấy, để cậu có thể tự tin nghĩ rằng bản thân đã ngăn ngừa tớ đi vào vết xe đổ của ba mối tình trước!"

Những tưởng Cyclone sẽ tức lên, như cái hồi Thunderstorm mới gặp cậu ấy lần đầu, nhưng hóa ra Cyclone đã học được cách nói chuyện của Earthquake, "Để xem nào, cậu đó, Solar à, cậu có đôi mắt rất đẹp, nhưng răng nanh lại giống Thunderstorm nè. Giờ mà đến tính cách cũng giống cậu ấy nữa thì cực cho tớ lắm."

Tự nhiên lúc đó, Solar cũng nguôi giận và cười tươi lại, giống như Cyclone đang phê bình tính cách của cậu anh cả và khen ngợi đứa em út một cách có chủ đích vậy. "Thì đó, tính giống nhau dễ có va chạm lắm." Solar đáp trả.

"Chẳng phải tớ và cậu lâu lâu cũng có xích mích với nhau dù tính khác nhau đó sao?" Cyclone chỉ ra, nhưng không có ý nặng nhẹ gì khác. Chỉ là giọng hơi trầm đi.

Cố không nghĩ đến chuyện này nữa, Thunderstorm ra hiệu bảo Ice mau đi gọi Solar, sống chết gì cũng phải tới bệnh viện. Nếu đứa út này còn cãi, cứ việc nắm đầu xách cổ cậu ấy tới tận phòng chờ của Miranda.

*

Với Thorn thì, nơi đâu cũng là đất ở, địa danh không chỉ đơn thuần là một kí hiệu cho một khu đất mà còn trở thành kỉ niệm lâu dài. Thorn đã sinh ra và lớn lên trên hòn đảo ấy 13 năm. Solar từng bảo nơi này là một mảnh đất nghèo nàn, dựng xây tổ ấm cho những người trẻ tuổi chẳng thể mơ đến cuộc sống trong nội thành chính quốc.

Nhìn những hình ảnh của các địa danh đẹp nhất tại Đảo qua điện thoại, ngồi trong phòng chờ, Thorn không thể không nghĩ đến vô số chuyện đơn giản từng diễn ra mà lại mang nhiều ý nghĩa đến thế. Tại ngã rẽ này là trường tiểu học, nơi ba người, cậu, Solar và Blaze cùng nhau đi ăn trưa sau mỗi tiết; hay tại bến này sẽ có Thunderstorm đạp xe đạp tới để đón Cyclone khi cậu ấy mua được vài mẩu bánh kem dâu tại tiệm bánh ngon nhất thành phố.

Cả Thorn cũng thấy khái niệm "anh em" thật lạ kỳ. Hồi trước cậu có xung đột cực lớn với Blaze, nhưng giờ đây cả hai cũng chơi thân với nhau, hệt như chuyện của hồi mới tới là một bộ phim chính kịch không hơn, xem xong có thể bỏ qua.

Hôm vừa rồi, sau khi giải quyết xong kì thi giữa kì, cậu đã tiện đường qua trường của Blaze trước, tranh thủ chờ cậu ấy trả nợ xong môn Hóa hữu cơ, coi như là để kiếm điểm rèn luyện cho hoạt động Xuân tình nguyện, tích góp thêm thành tích liên trường cho cả Ice nữa.

Gần khuya, lúc Thorn sắp đi ngủ tới nơi thì Blaze xuất hiện, bảo là mình đã học xong rồi, nên rủ cậu đi ăn chút gì đó, còn mang theo hai lon bia Tiger 500ml to đùng, cùng món cá bò khô nướng.

"Sao rồi Thorn, tớ ngủ cùng nhé? Mà nếu còn thức thì làm một lon với tớ đi."

Tuy Thorn không khoái bia bằng rượu nhưng cũng ngồi xuống cùng người kia, "Sinh viên y lại đi uống bia ngay trong trường, cậu cũng to gan lắm."

"Tụi mình hơn 18 tuổi rồi, sợ gì chứ." Blaze cười tinh nghịch, riêng cái kiểu láu cá này thì bao năm rồi cũng không đổi.

Nhìn Thorn lúc này, Blaze lại nhớ tới cái ngày cả hai tới sân bay để đến phía đầu kia của chính quốc học tập huấn. Một bên hướng về phía Nam, một bên hướng về phía Bắc. Đứng chờ tại đó, tim Thorn đập thình thịch, nỗi lo nhiều tới mức Blaze nhìn qua được bằng cái nháy mắt. Cậu lo là Thorn sẽ khóc vì phải đi xa đến vậy. Nếu Thorn mà khóc ở đây thì cậu biết phải nói gì?, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào hai đứa, xấu hổ chết mất...

Nhưng Thorn không khóc, trông cậu ấy rất quyết tâm. Thậm chí cậu ấy còn chuẩn bị cực kì nhiều đồ cho một chuyến đi học theo lịch trình ngắn hạn như vậy, đến mức vali chật cứng căng phòng. Hai người loay hoay mãi mới nhấc nổi cái vali đó lên băng chuyền, rồi thêm giấy tờ kí gửi, chẳng còn hơi đâu mà cảm thấy buồn rầu nữa.

Blaze nhắc lại với giọng thích thú, "Tớ đã lo nếu cậu mà khóc thì không biết phải làm sao. Nhưng sau đó tụi mình bị bên sĩ quan hạch sách vụ hành lý vượt quá 7kg, nước mắt cậu cứ như chảy ngược vào trong luôn!"

Sau đó cũng cái vali to đùng ấy, Thorn cho một đống đồ ăn, nào là cá bò khô, bạch tuộc khô, mực khô, rồi lá kim, bánh kẹo, cả mấy món đặc sản ở vùng Bắc nữa. Chẳng trách nhân viên kiểm soát an ninh hiểu nhầm Thorn đi buôn hàng ấy chứ.

"Tớ nhớ hồi cấp ba, vào lễ hội văn hóa dân gian cuối cấp, lớp 12C của cậu có làm cá khô, cậu cũng bảo mình thích nó, nên tớ mới mua nhiều." Thorn phàn nàn do toàn bộ trang phục của cậu giờ đầy mùi đồ ăn, nhưng vẫn vui vẻ, "Chỉ cần nướng lên, dúi vào tay cậu là cậu đã ứa nước miếng, rồi cầm cái đó nhấm nháp cả ngày."

Cả hai kể thêm mấy chuyện về khả năng nấu nướng đang dần cải thiện của Cyclone, người trước đây không hợp với hai chữ "làm bếp" cho lắm. Đặt cốc bia xuống và ngồi cạnh Blaze, Thorn mới bắt đầu tò mò lý do vì sao họ lại chọn đi con đường này. Ngay cả Earthquake cũng từng nói là học cũng phải cảm thấy vui mới được. Nếu muốn đỗ vào một trường Đại học, ai cũng phải cố gắng, với mức độ của riêng.

Blaze lại nói, "Nhìn cậu hơi gầy đó, ăn thêm nhiều đi."

Nhớ hồi lâu Blaze cũng nói một câu từa tựa vậy với Cyclone, "Nhìn cậu hơi mập đó, ăn ít lại đi." Rồi vẫn bảo Earthquake chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, nếu Cyclone mà không chịu ăn thì lại bực mình giận dỗi.

"Chẳng phải cậu nói tụi mình nên giảm cân sao?" Thorn vô tư nhắc lại trò gian mà cả đám hay xài mỗi khi bên may mặc tới đo chỉ số để may trang phục.

Khi bị hỏi vặn, Blaze thoáng bối rối rồi dỗ, "Thì chỉ ăn cái này thôi. Ăn nhiều rồi cùng nhau tập thể dục. Sinh viên đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải làm sao?" Nói đến thể dục thì Thorn chỉ có hít vào thở ra thôi.

"Nói chuyện như anh tớ vậy."

"Thì tớ đúng là anh cậu mà. Chả lẽ trước giờ cậu không nghĩ vậy?"

"Tưởng bạn bè cơ." Thorn hít một hơi sâu, "Hồi cấp hai tớ rất tích cực tham gia phong trào văn hóa về môi trường lắm, giờ tớ cũng cần nghỉ ngơi chứ!"

Hai người lại cụng ly.

"Nè." Đột nhiên Blaze đổi âm giọng, thì thầm tâm sự, "Tessa... có thai được ba tháng rồi."

Thorn giật bắn, "Thật sao? Với Oliver?"

"Ừ, tớ nghe cô ấy bảo mấy ngày trước. Tessa đã đến bệnh viện sản khoa liên kết với trường tớ học để khám. Tớ cũng mừng cho cô ấy."

"Vậy ngày dự sinh..." Thorn thử tính nhẩm, "Chắc cũng khoảng tháng 6 ha? Chắc khi đó tụi mình cũng nghỉ hè rồi."

"Tớ nghĩ nếu hiểu được cảm giác của chị Miranda, tớ có thể sẽ giúp Tessa giữ gìn sức khỏe cho tốt." Blaze nói trong lúc rót thêm bia vào cái ly trống của mình, "So với lần cướp dâu vượt biên giới năm ngoái, Tessa đã trông hạnh phúc hơn rất nhiều. Oliver chắc chắn đối xử tốt với cô ấy. Có lẽ họ sẽ tạo ra một gia đình hoàn hảo."

Thorn chợt bị nhốt trong suy nghĩ: "Cái được gọi là gia đình giống như một hàng rào kiên cố, bất khả xâm phạm. Mọi việc xảy ra trong đó đều tuyệt đối riêng tư." Cyclone ngày xưa cũng thế, luôn biết khuấy động bầu không khí để khỏa lấp những khoảng trống man mác, xem như vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của cậu ấy.

Blaze tặc lưỡi như uống trà không đường, "Xem tụi mình này, tớ ngày xưa từng đánh nhau với cậu, sau đó làm hòa rồi vẫn chơi với nhau như thường."

"Cậu dễ tính mà. Không thì tớ chẳng sợ mỗi mình Thunderstorm lâu đến vậy."

"Cũng nhiều năm rồi mới nghe cậu gọi thẳng tên cậu ấy."

Ôi, anh cả này. Thorn vừa cười vừa tự hào nói, "Dạo này nồng độ cồn tiêu chuẩn giảm đi nhiều nhỉ? Chắc không gây hại gì nên cậu mới mua cả mấy thùng."

"Uống cho ra vẻ người lớn xíu, phải giữ thể diện với bản thân chứ." Blaze nháy mắt, khá chắc đấy là thái độ cậu ấy học được từ sự ngưỡng mộ và nể sợ Thunderstorm, "Nói theo tớ nè: không say không về nhé!"

"Đây là nhà trọ của tụi mình mà. Phải là không say thì không ngủ... mai cậu không đi thi đó chứ?"

"Kệ, tớ qua môn là được." Cậu nói trước khi hấp một ngụm dài.

Lạc quan như vậy mới giống Blaze, lao đầu vào học như lúc nãy thật chẳng giống cậu ấy xíu nào.

"Chị Miranda trước đó cũng gửi sushi ủ bột cho tụi mình nè." Thorn vừa nói vừa chỉ vào góc phòng nơi đựng các hộp các-tông đông lạnh, "Chị ấy chu đáo thật. Đang có thai mà cũng nghĩ tới tụi mình."

"Tính theo ngày thì là 13/1, lại trúng Thứ Sáu." Nhắc đến đây làm Blaze khó chịu, cổ họng nghẹn ứ lại, "Sinh nhật của Cy và ngày ra đời của đứa bé lại trúng vào thời điểm không lành. Ở gần chị ấy, sợ là tớ lại lỡ tay rút hết vận may của chỉ mất."

Giờ tính đi tính lại thấy tháng nào có ngày đầu tiên bắt đầu vào Chủ Nhật đều có Thứ Sáu ngày 13 hết. Thorn thì nghĩ nó chỉ là một ngày trong năm thôi, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

"Tớ nghĩ Miranda sẽ nhớ tụi mình lắm đó, nghĩ thử xem, việc các thành viên Rashied cùng quây quần bên chị chẳng phải là điều may mắn lớn nhất sao?"

Người kia đổ nốt những giọt bia cuối cùng vào ly rượu của Thorn, "Cũng phải. Nếu là Cy, chắc chắn sẽ bảo, 'Nếu cậu nghĩ Th Sáu ngày 13 thật đáng s, hãy th trải qua một ngày không có bánh kem dâu đi'. Trời ơi nó chán tới chết cũng được!"

Cả hai nói chuyện tới khi say khướt, rồi ngủ lúc nào không hay.

*

Cyclone tối qua không ngủ được, nên thành ra tới gần trưa lại mệt mỏi. Vì lo là lõi sẽ sập nguồn, Earthquake lấy cho cậu ấy cái chăn, bảo cậu ấy đến chính điện chợp mắt.

Đột nhiên, ở nơi như vậy, Cyclone lại có một giấc mơ không dễ chịu lắm. Nghĩ lại, cậu không có nhiều kí ức về sự kiện đó, nhưng một số câu thoại rời rạc lâu lâu vẫn trào ngược lên não, không khác gì một chấn động tâm lý, chờ đợi để cấu xé mọi thứ.

"Cyclone, cậu có chắc là bản thân hiểu được mình đang nhúng chân vào vũng bùn nào không?" Thunderstorm hỏi thẳng người ngồi trước mặt, ánh mắt đỏ dường như mất hết sinh khí, câu hỏi t lâu bị cậu ấy giấu trong lòng nay mi buột miệng thốt ra theo nỗi buồn.

Hai cánh tay Cyclone khoanh trên đùi, nhng ngón tay khuất khỏi tầm nhìn của cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng run rẩy dễ dàng như thể chúng ngay trước mặt.

"Không," Cyclone thành thật, "Nhưng t không có la chọn nào khác."

Thunderstorm mỉm cười, một nụ cười uể oải chậm rãi, tràn đầy s thỏa mãn khi đã dành được chiến thắng trước người em này, kèm một chút ác ý, "T đã ha rồi đấy."

"Bảo vệ t ấy hả?"

"Bảo vệ cậu khỏi tình yêu. Nhưng gi thì quá muộn rồi. Cậu đã vượt qua ranh gii."

Cyclone lại mở choàng mắt ra sau mỗi lần như vậy, nhưng cậu không dám gây nhiều tiếng động, sợ rằng sẽ làm phiền đến Earthquake vẫn đang chuyên tâm cầu nguyện.

Cậu biết mình không nên có những suy nghĩ như vậy, đặc biệt là tại một nơi kiêng dè như ngôi miếu này. Phải lấy hết dũng khí trong người, cậu mới dám nằm lại vị trí ban đầu, đắp chăn che kín mặt, cố gắng im lặng hơn trong tiếng gào khóc của mình.

Mặc dù không có lối thoát, nhưng cậu cũng không có ý định rời bỏ người đã cùng chia sẻ mọi điều gắn với từ "đầu tiên".

Nhớ một hôm nọ, sau khi viết xong bài tiểu luận rất dài, Cyclone vẫn cố đi mua thêm đồ ăn, kết quả là về thì không thể mở cửa. Nhận ra mình để quên chìa khóa ở trường, cậu bất lực đứng cả tiếng đồng hồ ở lối vào chung cư, mồ hôi vã ra. Cuối cùng cũng vào được, nhưng trong phòng thuê cũng chẳng có ai, tự nhiên lại thấy hụt hẫng. Có điều Cyclone vẫn là Cyclone thôi.

Đêm hôm đó, có ai đó thô bạo lay vai của Cyclone, khiến cậu cố thức trắng đêm hôm qua đã mệt lại còn mệt hơn. Cậu còn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của người đó, nghe không giống cậu ấy chút nào, "Cyclone! Cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Cậu không bao giờ nhớ được chuyện xảy ra sau đó, nhưng chắc chắn là cậu đã ôm lấy lồng ngực mà thét lên, "Tớ không thở được, không thể thở được... Thunderstorm, đưa tớ ra khỏi đây. Làm ơn đưa tớ ra khỏi chỗ này đi!"

Không biết đó có phải là đoạn đối thoại cuối cùng của cả hai trong năm vừa rồi không.

Cyclone lại hé mở tấm chăn, nhìn lên trần nhà đầy những hoa văn khó hiểu, trong trí óc cảm thấy hỗn độn khủng khiếp. Những hoa văn đều đặn, có tính đối xứng, kĩ càng đến từng chi tiết; tương phản với sự không kìm chế được bản năng của cậu.

Mình không nên đây.

Cuộn chặt người lại theo tư thế đầu gối sát lên cằm, Cyclone thở ra, vừa thấy vui lại vừa thấy buồn.

Vì mình đã vượt qua ranh gii mất rồi.

*

Ice nghĩ bình thường mình đã xui rồi, giờ kết hợp thêm vận rủi của Thứ Sáu ngày 13 nữa; chỉ hi vọng tụi nó tự triệt tiêu lẫn nhau, để cậu có thể trở thành người may mắn nhất thế giới trong một ngày.

Cậu tới bệnh viện sớm nhất, Thunderstorm và Solar đang loay hoay liên hệ với một số thành viên hiện giờ không rõ liên lạc, như Cyclone hay Earthquake. Cả hai không biết là sóng điện thoại trên đồi Penang siêu kém và từ ngôi miếu lại càng không nhận được tin nhắn.

Tiến sĩ Alberto vẫn đang có việc không thể tới ngay, Ice cũng hiểu nỗi khổ của ông ấy khi không có mặt trong giờ phút quan trọng như vậy, nhưng cậu chẳng có ý kiến gì... Khi đã đi học và bắt đầu đi làm thêm rồi, Ice mới hiểu cuộc sống người lớn này khắc nghiệt theo một kiểu hoàn toàn khác. Giờ đem nó so sánh với cuộc sống trẻ con ngày trước của họ, đúng là khác xa một trời một vực. Thời gian phải chia đều cho mọi thứ, chứ không chỉ dành riêng cho mỗi gia đình nữa.

Đứng từ ngoài phòng sinh cũng nghe thấy tiếng hét đau đớn của Miranda. Ice không thể không nghĩ tới hình ảnh các bào thai cựa quậy trong bụng lúc học môn Giải phẫu, càng cảm thấy nỗi sợ không nói nên lời của mình khi còn nhỏ.

Vất vả gần cả năm tiếng đồng hồ, nỗi nghi hoặc của Ice cũng chấm dứt khi cậu nghe thấy một tiếng khóc vang dội. Đứa bé đã ra đời. Một tiếng khóc to tới đáng kinh ngạc và khiến cậu nghĩ tới đứa bé này chắc hẳn trông như đã đầy tháng mặc dù sinh sớm. Một lát sau, bác sĩ mới thông báo ra ngoài, "Xin chúc mừng, là một bé gái."

Con gái. Miranda có con gái. Nhà Alva luôn có con đầu lòng là con gái. Một công thức không đổi trong bao năm qua.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Ngay khi Blaze và Thorn vừa tới, một y tá vội vã chạy ra nói đơn giản nhất có thể, như sợ mấy cậu ở đây không ai hiểu được các thuật ngữ y khoa, "Không ổn chút nào. Thai phụ này đã dùng quá nhiều thuốc trợ sản, đứa bé an toàn rồi nhưng do cơ thể khó sinh, thêm cả sinh sớm, kết quả là máu không cầm được. Chỉ e là Alva Miranda..."

"E cái gì chứ?!" Blaze bực tức nói thẳng, "Mấy người phải nghĩ cách đi!"

Gọi một y tá hỏi kĩ hơn, Ice mới hình dung được toàn cảnh. Dược tính của thuốc phát huy quá mạnh, dẫn đến thai nhi sinh gấp; lại thêm chuyện Miranda lao lực làm việc, chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình bọn cậu mà sức lực không đủ. Việc cấp bách bây giờ là phải cầm máu. Lúc đó, như một người rất giỏi suy tính, Ice bèn nói, "Solar."

Người được gọi tên quay ngoắt lại, mặt còn lo hơn cả Blaze, "Cậu gọi tớ?"

"Dùng sức mạnh của cậu đi. Khả năng chữa trị của Matahari là tốt nhất."

Ban đầu Solar rất lúng túng trước câu khẳng định đấy của Ice, nhưng cậu nhớ ra bản thân muốn chữa trị cho ai đó thì phải chạm trực tiếp vào họ, nên xin phép bác sĩ cho vào phòng đỡ để có thể làm việc đó, chỉ cần nắm tay chị ấy thôi cũng được. May mắn là Miranda chỉ mới mất máu, vẫn có thể cầm cự được cho tới khi quá trình này hoàn tất. Giường của chị ấy được phủ trong một tấm rèm, chị yếu ớt thò một tay ra, trông tiều tụy và ướt đẫm mồ hôi, thấy mà thương ghê gớm. Solar dùng gần như mọi công lực của mình, cố gắng chữa trị càng nhanh càng tốt, tới mức đốt cháy của lõi.

Bản chất của lõi nguyên tố Solar đang chứa trong người là Malesol, vốn là loại 'ánh sáng' không quen với việc cứu chữa như của Benesol. Để có thể dùng nó cho mục đích phục hồi, Solar cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng vì Miranda, cậu có thể thực hiện nó vô điều kiện.

Bảo toàn được cả hai mẹ con chị ấy bình an vô sự thì coi như qua được kiếp nạn Thứ Sáu ngày 13.

Để đỡ căng thẳng, Ice lén ra ngoài sân của bệnh viện để thở, cậu thật sự không hợp với không khí bên trong phòng bệnh lắm. Có một số người cha hay gia đình của các sản phụ khác cũng đang đứng ùn ùn trông ngóng con mình. Cậu từng nghĩ nếu mình sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha có mẹ đàng hoàng, liệu cậu có nhận ra họ ngay lập tức... giữa biển người này không?

Nhớ lại cảnh tượng của Vostok, tại một bờ biển, những con thỏ đuôi hoa phủ kín góc bờ biển bằng một màu trắng xóa của tuyết. Trong vô vàn hình dạng giống nhau y đúc như thế, làm sao thỏ bố thỏ mẹ có thể tìm thấy thỏ con của mình?

Cyclone từng kể rằng cậu ấy muốn nuôi thỏ (mà rõ ràng đó là vì Thunderstorm cũng yêu quý loài thỏ), rồi hay nhắc với Ice là, "Trong bộ não của con người thật thú vị. Cứ như họ có một siêu năng lực nhận biết được từ bản năng của họ. Thật thần kì khi các bà mẹ có thể tìm được con mình trong biển người mà ai cũng na ná nhau; giống như tớ có thể phân biệt được cậu và Blaze, cho dù cả hai bọn cậu như đúc từ một khuôn ra vậy, vì chúng ta là một gia đình! Thật vui vì cậu, và tớ, và phần còn lại của Rashied, tất cả đều được sinh ra như sự mô phỏng một con người."

Không biết vì có phải do đứng lâu trong cái lạnh quá không mà Ice cảm thấy môi tím hết lại.

"Tớ cứ lo là không biết có tuyết rơi hay không, nhưng vừa mở cửa sổ thì thấy gió nhẹ thổi." Thorn cũng bước tới chỗ Ice, trên tay còn mang theo cái khăn choàng màu lam năm xưa Miranda tặng cho cậu, "Cuối cùng thì mùa xuân cũng là mùa xuân... Tớ nghe bảo hôm qua cậu ngủ ngon lắm."

Ice gật đầu, cười nhẹ, "Đêm qua cậu uống bia hả? Sao lái xe được thế?"

Ngay khi Ice dứt câu, Thorn cũng xoa xoa đôi bàn tay cóng buốt, "Cậu xem, đến cơm trưa cả tớ và Blaze đều bỏ để ôn bài thi cho xong. Cơm còn không ăn thì sao mà uống bia nổi? Nhưng cuối cùng tụi tớ cũng uống, cho có tinh thần vượt qua ngày mới. Mỗi lần uống lại bảo đây sẽ là ly cuối, ly cuối nha..."

Thorn cười sảng khoái như thể đã quăng được gánh nặng sang một bên. Ice khuyên nhủ, "Tớ nghĩ cậu cũng nên về khách sạn ngủ một giấc thật đã mắt đi. Từ ngày học xa tới giờ, các cậu chẳng ai sinh hoạt đàng hoàng."

"Ice à, cậu nói câu này hóa ra lại tạo cảm giác và sự ảnh hưởng khác hoàn toàn đó."

"Cậu không thoát được tớ đâu." Ice liền làm chủ tình hình, "Để tớ thấy cậu lơ là với sức khỏe của bản thân thì tớ sẽ nhốt cậu vào Ice Coffin, mỗi ngày lại đem Baileys tới bắt cậu uống cho bằng hết." Mặc dù câu này lẽ ra Blaze cũng sẽ nói với Ice mấy năm trước. Nói chung làm con chim non cần được chăm sóc cũng là chuyện vui.

Người kia cười rõ to, "Tớ còn phải đi học nữa."

"Học hành khổ quá thì thôi, về để mấy anh lớn nuôi cho rồi."

"Anh lớn (Elderboys) à?"

Ice biết chắc là Thorn đang nhắc tới hai đối tượng cụ thể, nhưng cậu chưa hiểu lắm.

"Gọi cho Cy và Quake thử." Thorn đề xuất, "Cậu biết thừa tính họ mà, bây giờ chưa gọi điện thông báo tin vui cho họ thì thể nào cả ngày hôm nay cũng nóng ruột đứng ngồi không yên cho xem."

Ice nghĩ hai cậu kia không phải là người có thể tiệc tùng chơi bời vào ban ngày, chắc giờ này cũng nóng lòng muốn nghe tin. Cậu mở điện thoại, điều chỉnh hệ thống thu phát sóng tinh vi của mình, may mắn thì cáp quang trên đồi có thể bắt xa tới đây.

"À mà cậu nhìn đứa bé chưa?" Nét mặt thờ thẫn, chẳng biết Thorn đang nghĩ gì nữa, "Tớ nghe bảo con nít mới sinh sẽ không nhìn rõ mặt, nhưng con gái chị Miranda nhìn trắng như cục bông ấy, cả người nhẹ bẫng, cảm giác nếu không ôm nó vào người thì nó sẽ bay lên như một miếng bông vải vậy."

Ice không quan tâm nhiều tới trẻ con, nhưng cũng gật đầu, "Tớ nghĩ chúng ta đều có chung một ý tưởng về tên cho con bé."

"Ừm hứm. Mà... từ giờ cứ tới ngày 13/1 mỗi năm, chúng ta sẽ đón sinh nhật cho hai người luôn. Cứ theo trình tự đó: cùng nhau ăn tiệc, ăn tất niên, dọn dẹp trang trí, rồi đến chùa cầu phước đầu năm."

Ice gật gù, theo được trình tự như vậy sau mỗi năm, chắc là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

Thật kì lạ, vốn dĩ Thorn định sau khi kỳ thi kết thúc, cậu sẽ làm nhiều việc mà bấy lâu mình mong muốn như có nhiều thời gian thư thái để đọc sách, hoặc có khi tìm mặc những bộ đồ mới cho ngày Tết, được nhảy múa hát ca, hoặc cùng Ice đến quán nhậu, đường đường chính chính uống rượu, bia cho lễ khai xuân.

Thế nhưng bây giờ, cũng như các thành viên khác, cậu chỉ muốn về lại ngôi nhà thân yêu của mình, muốn được ăn bát cơm nóng với canh tương đậm đà, nghe mấy người anh như Blaze và Cyclone thao thao bất tuyệt cả ngày, muốn được ôm bất kì vật nuôi nào của Solar rồi lăn lộn trên giường.

Đơn giản vậy thôi.

"Lạ đúng không, tớ dạo này cứ hay nhớ tới Cy hồi tớ mới lần đầu tới nhà." Thorn nói như thể cảm nhận được tâm trạng đối phương, kèm theo âm giọng trong trẻo quen thuộc, "Nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Cyclone, tớ lại thấy ghét cậu ấy như cách cậu ấy từng ghét tớ. Sao tớ có thể không nhận ra lý do đằng sau đó chứ? Tớ đúng là đa trẻ ngốc nghếch nhất nhà!"

"Cyclone không ghét ai hết." Từ những trí nhớ vụn vặt của Ice thì đúng là vậy. Nhưng Ice thừa biết nói về cảm xúc sâu xa, cậu không bao giờ hiểu bằng người em bên cạnh đây. "Cậu ấy yêu nhiều hơn là ghét."

"Tất nhiên, nhưng vì cậu ấy đang yêu; nếu đã yêu, tự động sẽ có ghét." Thorn tiết lộ, chính Cyclone cũng từng nói với Ice, đối lập với tình yêu và thù hận chính là sự trống rỗng vô tâm mà đứa trẻ thứ năm từng có, "Cyclone vốn sinh ra để thích nghi với mọi thứ, kể cả những điều tàn nhẫn nhất, như một cơn gió quét qua mọi bề mặt của Trái Đất. Nhưng cậu ấy đã yêu, mà yêu rồi thì sẽ phải ghét những thứ đối lập với thứ mình yêu. Tớ khi mới chuyển tới, chính xác là hiện thân của thứ đối lập ấy."

"Và, cậu ấy yêu ai? Euclide? Đơn phương thì có thể hiểu."

"Không." Thorn phủ định, nét mặt nửa vui nửa buồn, "Cậu ấy yêu Thunderstorm."

Nói cách khác, như chuyện trái đạo đức mà ai cũng ngăn cấm: Cyclone đã yêu chính người anh của mình.

*End?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro