[Jellybean] Darkest Hour.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trích đoạn này đã bị cắt khỏi Jellybean series, và được viết từ 2 năm trước. Lý do nó bị cắt đi thì...

*

Đó là một buổi sáng cuối năm 2002 lạnh lẽo, xám xịt.

Ngày 31 tháng 12.

Amato miễn cưỡng kéo mình ra khỏi giường dự phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang chuỗi phòng thí nghiệm hình cánh cung.

Hôm nay ông phải tìm cách thông báo tin dữ mà mình đã chứng kiến hôm qua, đứa trẻ đầu tiên của LILY đã chết lưu.

Thật khó để chấp nhận chuyện này, đặc biệt là khi nó chỉ mới khởi sắc. Nhưng không thể bảo là Amato không dự trù trước chuyện này.

LILY là một chiến dịch thử nghiệm, được sử dụng vào năm 2002 để tiếp thị một sản phẩm mới của nhà Xia bên Trung Quốc. Sản phẩm này là một loại thuốc, nó nhắm đến phụ nữ mang thai. Nếu nó có hiệu quả, nó sẽ được bán trên các thị trường của Cộng đồng Nesrin. Cùng với cái chết của đứa trẻ đầu tiên, chiến dịch này đã thất bại, bởi vì nó được dự đoán là có tác dụng phụ đối với những đứa trẻ chưa sinh ra. Một tác dụng phụ vô hình.

Amato duỗi người, cố gắng thư giãn lại. Thử nghiệm nào cũng thất bại vài bước đầu; nhưng nhìn cảnh đứa bé giật giật, rồi cứng đơ người, và những dòng tít màu đỏ chạy qua nữa, thật khó mà chịu nổi.

Có lẽ cỗ máy LILY chưa thực sự hoàn hảo, máy đã bị trục trặc đâu đó về lỗi kĩ thuật, và có lẽ đứa bé chết vì suy tuần hoàn nhau thai "nhân tạo". Có lẽ LILY cần cải tiến thêm.

Amato nhớ đến đứa con còn đang nằm trong bụng của vợ mình, chợt vừa thấy lo âu vừa thấy hi vọng. Chuyện này sẽ đi đến đâu đây?

Sau một hồi phân vân chán chê, Amato nhổm dậy, toan bắt điện thoại để thông báo tin dữ. Ông lưỡng lự, nhưng rồi quyết định bấm máy.

"Khoan đã."

Một giọng nói xuất phắt từ phía sau Amato.

Ông quay lại, người này cao ngang cỡ ông, đứng trong bóng tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng giọng trầm và lạnh lùng, nên có thể suy đoán là một chàng trai trẻ hơn hơn ông.

"Cậu là ai?" Amato buột miệng hỏi. "Tôi chưa từng nghe giọng cậu trong số các nhân viên làm việc ở F-2A. Có phiền nếu cho tôi xem thẻ thành viên của cậu chứ?"

Người đó lắc nhẹ đầu, rồi dần dần bước ra khỏi cái bóng của vách kính. "Không, tôi không phải nhân viên làm việc ở đây. Và tôi không có ý định xâm nhập trái phép cơ sở xây dựng hệ thống LILY, nhưng tôi có việc, và tôi muốn nói với ông vài thứ."

Khi bước ra hoàn toàn rồi, Amato mới nhìn rõ gương mặt anh ta. Có nét rất quen, có thể nói là khôi ngô tuấn tú, chắc khoảng chưa quá 30 tuổi, mái tóc màu nâu đen được che giấu dưới lớp mũ nỉ.

Khi Amato định hỏi, ông nhận ra đôi mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào một cái giỏ, không, là một cái nôi mây xách tay.

Thậm chí ông ngạc nhiên khi thấy trong đó có một đứa bé, đang ngủ, kế bên có một bình sữa đã vơi gần hết.

"Em bé?" Ông hỏi, ngước nhìn lên lại, hoảng hồn nhận ra một đôi mắt đỏ tươi, như trăng máu. Anh ta có một đôi mắt không phải con người.

"Mắt đỏ?" Amato nheo mắt như để cho chắc, nhưng đúng là đôi nhãn cầu này thuộc về cô gái đó. "Không thể nào. Alraed vẫn còn ở chung với Ra'ad. Nó vẫn chưa kí giao ước với cậu ấy. Anh không thể là Avatar của nó được."

Anh ta đề xuất, vẻ hờ hững, "Nguồn gốc của tôi lúc này chẳng quan trọng. Trên thế giới không phải chỉ có mình Alraed có mắt đỏ, nó là sản phẩm di truyền từ dòng Quỷ..."

"Ngay cả nhà Liege là họ hàng của Alraed thì cũng không thừa hưởng những đôi mắt đỏ thuần khiết nhất, vậy anh sẽ giải thích thế nào mới được?" Amato toan hỏi thêm cho vơi bớt hàng đống thắc mắc trong đầu, nhưng nhìn nét mặt cứ mãi chú tâm vào đứa bé con trong nôi mây ấy, chắc anh ta cũng không buồn giải đáp đâu. "Thôi được, nói đi, anh gặp tôi với mục đích gì đây?"

Anh ta nhìn đứa bé hồi lâu trước khi trả lời, và Amato nhận ra có gì đó không ổn với nó. Với tiếng họ nói chuyện thế này mà nó vẫn ngủ ngon và không nhúc nhích gì cả.

"Đứa bé này là con của tôi. Nó được hai ngày tuổi thôi." Anh ta nói, nhưng cảm tưởng như bị mắc xương trong cổ họng. "Nếu ông thắc mắc thì, nó đã chết rồi."

Amato nhìn anh chàng điềm tĩnh đến đáng ngại này đăm đăm, mắt trợn trừng kinh ngạc. "Chết rồi? Là do sinh non à?"

Ông nhìn thấp thoáng thấy mặt đứa bé, nó trắng bệch như cạn hết huyết sắc, đến mức nhìn giống hệt như cái chăn đắp. "Tôi... Tôi xin chia buồn với an-"

"Không."

"Sao?"

"Tôi giết nó mà. Bằng cách bóp nghẹt mũi." Anh ta thốt lên từng chữ một với vẻ mặt vô cảm không thể tin nổi. "Mẹ đứa bé nghĩ rằng nó nên được bỏ trong chiếc giỏ, cô ấy hơi kiệt sức nên không kịp nhìn đứa bé. Cô ấy cũng chưa biết nó đã chết."

Sao cậu có thể nói những điều tàn nhẫn đó với gương mặt như thế?

Amato muốn nói to lên mấy điều đó, nhưng nói thật, ông chẳng quen biết gì anh chàng này mà phán xét hành động của anh ta cả. "Tại sao anh lại làm thế? Nhưng trước đó, chuyện này thì liên quan gì đến tôi mới được?"

Anh ta nhìn Amato, giọng cay nghiệt hơn. "Tôi biết đứa bé đầu tiên của LILY đã chết lưu. Ông có thể thay đứa con của tôi thế chỗ cho nó."

Trước khi có thể nghĩ đến hàng tấn điều vô lý về khái niệm đạo đức để chỉ cho anh chàng lạ mặt này nghe câu anh ta vừa phát ngôn có vấn đề cỡ nào, Amato đổi sang âm giọng the thé kinh ngạc. "Anh nói có suy nghĩ không vậy? LILY chỉ là máy tái tạo tử cung, nó làm gì có khả năng hồi sinh một đứa bé đã chết?"

Anh ta nhìn ông một lúc lâu, tay không buồn động đậy hay vuốt ve thi thể của con mình. "Trong trường hợp này, tôi nghĩ đứa trẻ đang trong trạng thái chết lâm sàng. Cú giết của tôi chỉ làm nó ngưng thở, và trước khi bước vào phòng này, tim nó mới bắt đầu ngừng đập. Nếu kịp lúc, có lẽ ông sẽ cứu sống được nó đấy."

"Nhưng..." Mắt Amato loé lên giận dữ. "Tại sao anh lại giết đứa bé rồi bây giờ lại yêu cầu tôi cứu sống nó? Mà tôi cũng không chắc cứu là một từ đúng trong trường hợp này. Tôi không thể tự tiện đồng ý cho một người xa lạ đưa một đứa bé không biết từ đâu ra thay thế cho sản phẩ... đứa con của LILY được."

Một tiếng gầm khe khẽ phát ra từ sâu trong họng anh ta. "Nếu ông xem tôi là máu mủ của mình, ông sẽ hiểu lý do vì sao tôi làm điều này. Tôi biết rõ như lòng bàn tay cái cảm giác khi bị mất con, bởi đây không phải đứa đầu tiên của tôi; và tôi cũng chưa muốn đem đứa con còn chưa sinh ra của ông làm cớ để đe doạ tống tiền. Tôi muốn việc này là hoàn toàn tự nguyện."

Rõ ràng nó chẳng mang tính tự nguyện chút nào. "Vậy nói tôi nghe, anh nghĩ đứa bé có thể sống sót sao? Và tôi không nghĩ nó sẽ lớn lên mà chấp nhận sự thật rằng cha đẻ của nó từng muốn, à không, đã giết nó đâu."

Anh ta có vẻ bớt căng thẳng hơn, một sự thích thú kì lạ lan toả gương mặt giữa sắc đỏ của đôi mắt. "Tôi không có ý định nuôi nó, nếu đó là điều ông đang phân vân. Sau khi nó chết lần đầu tiên, giữa tôi và nó sẽ chẳng còn liên hệ gì nữa. Thay vào đó, nếu đứa bé được cứu sống thành công, ông có thể tin vào sức mạnh của LILY để tiếp tục sản xuất ra những đứa trẻ vô tính như vậy nữa. Một công đôi việc, chỉ cần giữ bí mật của cuộc nói chuyện này chỉ riêng tôi và ông thôi. Sẽ chẳng mất mát gì cả."

Amato vẫn không thể tin được là mọi sự anh ta cứ thể mà giải quyết chẳng buồn hỏi đến ai như thế.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh chàng mắt đỏ ấy đặt nôi mây lên chiếc ghế ông vừa ngồi, rồi nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra, bồng đứa bé lên trước ngực mình.

Một đứa bé nhợt nhạt, không thở, da trắng còn hơn cả sứ, mái tóc màu ngà.

Tay nó buông thõng ra, và anh ta nhẹ nhàng đặt nó vào tư thế bào thai.

"Nó là con trai, nếu ông đang muốn hỏi." Anh ta thản nhiên tìm cửa bước vào phòng đựng máy chủ của LILY, làm Amato phải chạy theo. "Tôi không làm điều này cho vui, nhưng vì những lý do của riêng, tôi không thể tiết lộ sớm được. Một ngày nào đó ông sẽ hiểu vì sao tôi làm điều này."

Amato hỏi mà không nhìn vào mắt anh ta, "Nhìn đứa bé giống người chết được mấy ngày rồi ấy."

Vai anh ta rung lên nhè nhẹ, cũng không bận quay đầu lại. "Nó không bị bạch tạng, tôi không biết vì sao nó trắng bóc được như thế. Ngay khi vừa nhìn vào, tôi nghĩ ngay đến việc đặt tên nó là Whitecloud, nhưng sắp tới thì tôi không có đặc ân đó nữa."

"Anh không nghĩ Tổ Chức sẽ phát hiện ra đứa bé là giả ư?"

"Trẻ sơ sinh nhìn giống nhau khi mới sinh ra. Hơn nữa chỉ có ông chỉ đạo cỗ máy suốt tuần vừa rồi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu; nếu có thì họ chỉ nghĩ là biến chứng màu da thôi."

Nói nghe điêu ngoa chứ Amato nghĩ mình còn ngửi được cả mùi của cái chết lớn vởn đâu đó quanh đây. Thỉnh thoảng ông quay sang nhìn đứa bé, nó im lìm và bất động hơn bất kì thứ gì trên đời này.

Vài phút sau, họ đến phòng máy chủ, nơi đặt máy LILY ở trạng thái hoàn hảo nhất. Câu chuyện về cỗ máy này không dài, nhưng than ôi, nó buồn kinh khủng.

Anh ta đứng lại, nhìn chằm chằm vào sự to lớn và phức tạp của LILY. Một buồng tử cung cung cấp chất dinh dưỡng và oxy để nuôi bào thai, với một hệ thống ECMO, và hàng loạt các thiết bị như một mạng lưới được xếp đều đặn vào nhau, với một buồng nhỏ có những giọt dịch ối thay thế màu xanh lam nhạt.

Bên trong đó, mới tối hôm qua thôi, Amato đã phải tự tay lấy cái thai chết lưu trong đó ra.

Những bí mật về LILY sẽ mãi được giữ kín trong RPS, và cả những hành động vô đạo đức mà họ đã làm.

"Có lẽ ông nên vui một chút." Anh chàng thốt lên, phá bĩnh dòng suy nghĩ của Amato. "Nếu được nuôi trong LILY, có lẽ nó sẽ mang nét gì đó giống ông. Nó là họ hàng của ông, vì nó là một phần của hệ thống này."

Amato không bận tâm đến việc phải trả lời mà thử tìm chỗ khởi động cỗ máy. Rõ là ông làm việc này để phục vụ cho những mục đích hẳn là cao cả mà Tổ Chức đang hướng đến, nên có thể ông sẽ mặc kệ mọi luật lệ nho nhỏ và thử làm liều một phen.

Ông nhìn thấy anh chàng bước đến buồng tử cung, mở cái nắp ra, và bỏ đứa trẻ vào. Nước trong đó rút ra khi thấy vật chủ mới, rồi nhanh chóng được thay vào đợt nước lóng lánh hơn.

Đứa bé nằm im trong đó, những sợi dây cuốn quanh người nó, một lớp màng che nó lại như một miếng cá tươi trong tủ lạnh. Nó vẫn nằm im, nhưng các thông số trên màn hình bắt đầy chạy và tự phân tích dữ liệu.

"Sớm thôi, sẽ có kết quả. Máy đang hồi sức và thử ép tim cho trẻ sơ sinh." Nhìn vào dòng chữ xanh lè, Amato nhận ra nếu đúng theo lịch trình, đứa bé sẽ có thể ra đời vào giao thừa đêm hôm nay. "Lúc đó sẽ biết nó sống nổi hay không."

"Giao thừa..." Anh ta đột ngột quay người sau khi chắc chắn rằng cỗ máy không gặp sự cố gì nữa. Thậm chí không thèm nhìn đứa bé lần cuối. "Có lẽ nó sẽ được đặt tên là Midnight, dù đó là thời điểm tôi ghét nhất trong ngày."

"Tôi tưởng anh không thích đặt tên cho nó."

"Tôi luôn thích ý tưởng đầu tiên hơn." Anh ta hất hàm, đôi mắt đỏ đầy những cảm xúc khó hiểu, "Whitecloud. Nếu ngày nào đó có ai gọi đứa trẻ bằng cái tên này..."

"Thì sao?"

"Chẳng có gì." Anh bước đi nhanh tới mức Amato nhận ra anh ta chuẩn bị rời đi thật. "Chúc may mắn."

"Này..." Amato toan nói thêm gì đó, nhưng như một cơn gió, anh ta đã biến mất vào không trung, bị bốc hơi một cách khoa học không lý giải nổi.

Bị hoang mang bởi một mớ nhân vật kì quặc nhảy chân vào hoạt động thường ngày của mình và đột ngột biến mất như thế, Amato ngồi phịch xuống ghế, suy ngẫm lại từ đầu.

Amato có thể từ chối chuyện này, ông có thể tắt cỗ máy LILY và để đứa bé chết, một lần nữa, còn nếu để Tổ Chức phát hiện ra ông đang lừa họ thì lúc đó mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nhưng ông không thể làm điều độc ác đó, đứa bé không có tội gì cả, ông không đổ lỗi cho nó; và sẽ chỉ có ông là kẻ vô đạo đức nếu không cứu sống nó khi có cơ hội.

Dù còn rất nhiều câu hỏi dành cho người đàn ông bí ẩn nọ, nhưng Amato nghĩ mình còn việc khác để lo.

Bằng một niềm tin kì lạ nào đó, Amato tin rằng đứa bé chắc chắn sẽ sống sót.

Liệu sau này cậu có gặp lại cha mình không?

Hay anh ta sẽ rút lại suy nghĩ và tới đây đòi lại đứa con của mình?

Amato không hiểu được phải can đảm và lạnh lùng đến mức nào mới có thể vứt đứa con ruột của mình vào tay một người không quen biết.

"Nếu ông xem tôi là máu mủ của mình, ông sẽ hiểu lý do vì sao tôi làm điều này."

Có quá nhiều câu hỏi, nhưng quá ít câu trả lời. Amato nhìn vào cơ thể trắng như mây, tự nhủ lựa chọn hiện tại của ông khi hành xử một cách bí mật như thế có hợp lý hay chưa.

Nhưng năm mới sắp đến rồi, Amato vẫn muốn tin rằng đêm nay sẽ không phải đêm đen tối nhất.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro