[Jellybean] Flatline and Signal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tính tới nay thì đây là đoạn duy nhất vừa thuộc WAWH, vừa thuộc Ruy Băng Xanh.

-Mốc thời gian đặt cùng lúc với Jellybean - Part 10. Ở First Book giới thiệu hai Flatline đã đánh vào Đảo quốc và Chính quốc (Reverse). Và đây là đoạn khái quát về Flatline cuối cùng trong ba kẻ được cử xuống.

*

"Đã bao lâu kể từ lần cuối ngươi thử đánh nhau với một ai đó hả, Quan sát viên của Hiệp hội LOTUS? À phải, bọn ngươi lẫn CANTA đều chống lại hiến pháp Flatline ngay từ thời điểm các ngươi liên minh với Matahari rồi."

Signal không có tâm trạng để trả lời câu hỏi đó, mọi sự tập trung của nó giờ dồn vào việc rủa thầm "sao mày không chết đi thứ khủng bố" khi rút mảnh đạn cháy khét ra khỏi cổ tay, dùng tay còn lại giữ chặt vết thương nặng nhất để kiềm chế máu chảy thêm.

Máu của EC... khó tin được cơ thể con người có thể chảy nhiều máu đến vậy. Những ý nghĩ này, rồi thêm vô vàn các ý nghĩ khủng khiếp khác nữa, cứ mãi ám ảnh nó.

Chết không hẳn là quá tệ, nhưng chờ đợi cái chết thì...

Khi đến, Flatline xuất hiện trên bầu trời như một ngôi sao. Không ai biết có một thứ quỷ quái nào đấy lơ lửng ngay trên đó, bởi hắn hành xử thật im lặng.

Signal cũng thật bất cẩn khi không nhận ra hắn đứng ngay trên biển, hai tay kia thả lỏng. Những người (chỉ số ít) thấy được hắn cũng không xem hắn như một mối nguy: họ lấy điện thoại, chụp ảnh, xì xào bàn tán.

Mãi cho đến khi phát đạn đầu tiên được bắn bởi quan sát viên của Hiệp hội tại địa phần này và hắn liên tục tạo ra những sự huỷ diệt liên tiếp; thì trước đó, những gì hắn làm là "quan sát". Hắn không làm gì khác.

Signal tự hỏi hắn cần gì ở đây. Bởi cả Whitecloud và Earthquake Rashied đều ở Đảo quốc. Không có gì ở đây để cho hắn cả, ít nhất là những thứ mà nó nghĩ hắn sẽ cần để xâm lược Trái Đất.

Signal bắn tầm mắt ra phía xa, đồng thời kéo những mảnh đạn xuống cẳng tay với hi vọng có thể giảm thiểu cơn đau nhức xương khớp đã gãy mỗi khi giương vũ khí. Đau ê ẩm, đau tê tái; như thể nó vừa mới bước vào cuộc chiến giành độc lập một lần nữa.

"Thế mà ta cứ tưởng chúng ta là bạn thân." Kẻ đã gây ra cuộc chiến này trở nên háo hức khi tận mắt chứng kiến mức độ quân sự được nâng cao tại tuyến phòng thủ. "Ta từng gặp một người có cái tính chống đối y hệt ngươi, tên cô ta là Matahari, thuộc quân đội Kamikaze, 1942. Cũng ít lâu trước thời điểm Pyrol đến Trái Đất lần đầu tiên, Thế chiến thứ hai đã nổ ra. Vì số phận đẩy đưa, chúng ta trở thành đồng minh; và vì Matahari yêu quý hành tinh xanh này hơn cả mạng sống của mình, nên ta cũng vậy. Cô ấy bảo rằng một thước đo rất tốt để đánh giá mức độ thân thiết của bạn bè là: ta có thể xúc phạm họ đến mức nào mà họ không xúc phạm lại. Câu trả lời: ta luôn phải xin lỗi cô ấy trước."

UỲNH!

"Nên lần này, dù cô ấy không có ở đây, ta vẫn sẽ làm thế." Hắn bay lên cao hơn nhìn bao quát toàn bộ thành phố, "Xin lỗi vì đã làm hại đến Trái Đất nhé."

Vũ khí "cánh tay" của Flatline thứ ba trông giống như những dải băng Glass Fiber cực kỳ mỏng. Nhưng chỉ mới 30 giây kể từ khi bắt đầu ra trận, nó đã có thể dễ dàng chặt đứt các hệ thống máy chủ thuộc Đơn vị Công kích của Hiệp hội LOTUS mà không gặp khó khăn gì. Thậm chí việc chặt đầu nó theo dự tính không còn là một phép toán dễ dàng.

Flatline từ xưa đến giờ không hẳn là loài mạnh nhất trong số các loài tồn tại trên vũ trụ rộng lớn, càng không phải là loài thông minh nhất... Nhưng khả năng học hỏi siêu nhanh là thứ biến chúng thành loài dễ thích nghi nhất với sự thay đổi. Chúng học rất nhanh các chiến lược quân sự cũng như mức độ phản công của nhân loại chỉ sau vài phát bắn đơn lẻ, chừng đó cũng đủ để thấy được sự thua thiệt đến từ phe của Signal khi mà cuộc tấn công này diễn ra tại Hồ Hoà Trung.

Chất lượng vẫn hơn số lượng. Đó là lý do chỉ với duy nhất một, chúng còn vờ như rụt rè, rồi tuyên bố mình có thể quét sạch 1/3 dân số Trái Đất. Đùa nhau à? Với mức đó, 1/2 còn là con số hơi bị ít đấy!

Signal cũng đã trải qua nhiều sự việc khủng khiếp nhất có thể xảy ra ngay tại quê nhà và đất khách; nhưng chỉ có thể tưởng tượng rằng sự điên loạn đến từ việc thiếu hiểu biết về những kẻ ngoại lai; rằng với bộ não nghèo nàn, nông cạn kiến thức của mình, nó sẽ không thể chịu đựng đủ lâu. Nó sẽ không chết một mình, nhưng nó cũng không muốn bất kì ai tại đất nước này phải hi sinh vì những kẻ vô lý như Flatline!

Một trong những tin tốt lành đủ làm an lòng Signal là EC-008, Tenebris đã được triệu hồi đủ nhanh để tạo ra Dark Sphere một cách hoàn hảo. Sau sự cố từ phía F-2A của Tổ Chức với bên Holocaust, sức mạnh tiềm ẩn mà các mảnh vỡ Tenebris có thể mang lại được vận dụng tối đa cho việc tạo ra những kiến trúc lượng tử, bảo vệ các thành phố lớn trong những trường hợp bị xâm phạm lãnh thổ từ nhiều phía như lúc này... Cảm giác như mọi thứ trở nên cực kì mong manh, dù nơi bị đàn áp chỉ mới xảy ra tại một góc nhỏ của Đông Nam Á, rồi hơn 3/4 thế giới còn không biết chuyện gì đang diễn ra ở ngay trên hành tinh của họ.

Signal còn chẳng có thời gian kiểm tra xem tình hình ở hai bên kia của Malay sẽ còn trông căng thẳng như thế nào, khi cả Jolene và HW đều đang ở đó, ngay tại chỗ chết. Nếu họ không đồng ý đi theo, mọi cơ may lật ngược tình thế cho cuộc chiến nghìn ngày này sẽ bằng không.

Signal cứ hay nghĩ quẩn, mãi đến khi Giám đốc Hiệp hội yêu cầu nó tập trung, nó mới dám mở mắt ra nhìn lại khung cảnh hỗn độn này một lần nữa.

Sau 45 giây kể từ lúc được triệu hồi, Dark Sphere xuất hiện như bản thể siêu mỏng của bóng tối, nơi ánh sáng từ DiaCoffine của hạm đội Flatline không chiếu xuyên qua được vì các hạt photon bị hút vào trong đó. Họ không cần cơn mưa để giảm bớt thiệt hại, vì Tenebris được huấn luyện để làm cái trò này cả trăm lần, mỗi ngày, kể từ sau tuyên bố của F-1E khoảng một tháng trước.

Chỉ khi ấy, khi đã được một phút cầm cự đầy quả cảm của quân đội, quả cầu vằn đen trắng lơ lửng trên không gian ba chiều mới phình to ra ở một kích thước đáng kể và hút toàn bộ ánh sáng Mặt Trời vào đấy, tạo ra không gian kín hoàn toàn quanh Hồ Hoàn Trung, bẫy cả hai phe đã chiến tranh ác liệt vào bên trong đó.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

"Thà chết trong này còn hơn." Signal thì thầm, nghĩ đến việc có thể nhờ vào khối cầu này mà thiệt hại của thành phố sẽ được giảm thiểu tối đa; rồi nó chợt nhớ rằng hắn có thể đang đọc suy nghĩ của nó, nên nó không nghĩ đến nữa.

Không biết Flatline đã đọc được gì chưa, nhưng hắn cứ nhìn nó dù tay đang bận kiểm tra sức mạnh của EC-008. Khó khăn thay, nó lại không thể đọc suy nghĩ của hắn.

"Có ai ghi chép lại không? Vì kể từ khi hạ cánh xuống, ta có cảm giác đã gây thiệt hại về ngươi và tài sản nhiều hơn sáu chữ số." Flatline nhìn Signal chăm chăm như nhìn con chuột nhắt giãy dụa dưới hồ. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều những nạn nhân chết dưới tay mình có các biểu hiện tương tự, nhưng chúng chết khá nhanh; rõ ràng chưa đủ làm hắn thoả mãn.

Nhưng người ở đây, như thường lệ, vẫn rất cứng đầu; giống y như cách hắn nhớ về Matahari.

Người Châu Á. Tuyệt, đa sắc tộc...

Ít ra việc này còn cho hắn cảm giác như đang ở trong một chiến trường với vô số kẻ thù mà hắn mong đợi.

"Mà thôi, dựa vào âm thanh ngươi tạo ra, có vẻ mấy con số này chẳng là gì."

"Ghét thật, xem tên vô lại đấy nói gì kìa." Signal không đọc được biểu hiện gì từ đôi mắt to đến kì quái của hắn; thay vào đó, nó muốn lao ra đánh đấm cho vỡ trận cùng với các đồng minh của mình, nhưng vẫn chưa liều lĩnh bốc đầu ra, bởi nhìn đâu cũng thấy có quá nhiều góc chết trong chiến thuật.

Nó thừa nhận mình không có thời gian để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ mang tính đánh úp này, Flatline có cả một hạm đội được trang bị đầy đủ, trong khi bên phe nó thì mọi người đều chỉ có thể cầm cự một cách đơn độc do sự thiếu vũ trang của các thành viên.

Signal không chắc mình muốn đánh theo cặp hay đánh lẻ nữa, dù gì nó cũng không nghĩ ra được phương pháp tối ưu nào để chống trả lại chỉ duy nhất một tên Flatline, chứ đừng nói cả ngàn tên ngoài kia.

Sau nhiều năm không động vào bất kì chế độ quân sự đặc biệt nào, nó vẫn thừa biết chuyện này sẽ không kết thúc nhanh gọn, kể từ thời điểm mà Kẻ Bảo Thủ đã áp đảo hải quân tại cửa khẩu và nó chẳng muốn gì hơn việc xóa sạch vẻ tự mãn trên khuôn mặt hắn một cách hiệu quả.

Thật may mắn, như thể đang coi thường thái độ của nó, hắn còn tự nguyện hạ cánh ngay trước mặt nó cơ mà.

"Flatline chết tiệt, mày sẽ hối hận về hành động của mình ngày hôm nay, khi mày ngang nhiên đặt chân qua biên giới nước ta." Signal gầm gừ, cố gắng vung nắm đấm vào hàm của hắn trước khi nó ngã xuống vì cơn đau thứ hai đến từ chân.

Flatline hầu như không nao núng trước cú va chạm nhưng cơn thịnh nộ bắt đầu tiêu diệt sự bình tĩnh của hắn khi hắn chỉ thấy duy nhất một mình Signal đấu với hắn.

'Signal này đúng là một thằng...' Hắn nghĩ như vậy thì chợt khựng lại. Không. Điều hắn nhận ra ngay tiếp theo làm cả người hắn run rẩy.

Con gái.

EC này là một đứa con gái.

Tại sao con gái lại phải cầm súng-

"Tao cá rằng việc lưỡng lự khi đứng ngay trước mặt kẻ thù sẽ là điều cuối cùng mày muốn làm trong danh sách của mình đấy." Signal nhếch môi, tranh thủ giáng thêm một đòn chí mạng thẳng vào đầu hắn.

Flatline không hẳn là bị bất ngờ, nhưng không đủ nhanh để né nó.

Hơn nữa, Signal rất biết tranh thủ, mỗi đòn đánh nó vung ra đều cực mạnh, những cú va chạm đều khủng khiếp...

Thậm chí ngay cả khi lùi lại vì xung chấn và chân vẫn đứng vững, hắn vẫn cảm thấy choáng váng, đầu như chực nổ tung.

Bản thân Signal cũng có hơi lưỡng lự khi thấy hắn chần chừ, có thể hắn đang gài bẫy nó. Dù nó hay được ca ngợi là có nhiều tài trí trong việc đấu tay đôi, nhưng khoảng cách quá lớn giữa sức mạnh của nó với hắn cũng không ăn thua; giá như điều này có thể giúp ích cho sức mạnh quân sự Hiệp hội.

Flatline lập tức "đọc được" suy nghĩ đấy, hắn biết đó không phải là một sự xúc phạm nghiêm trọng, nhưng vẫn làm nổi bật sự khác biệt về kĩ năng giữa họ.
Tất nhiên... Hắn nhủ thầm. 'Bởi ta đang đấu với một cô gái.'

Dù cơn đau vẫn làm hắn tê tái; nhưng để chứng minh cho nó thấy rằng mình đang rất sẵn sàng với trận đấu, hắn (gắng) bật cười, coi đó như một hành động khơi mào gián tiếp, "Xin lỗi, ta không có hứng thú với sức mạnh quân sự hay chiến thuật mà những kẻ yếu hơn nghĩ ra để hạ chúng ta. Ngươi có vẻ rất muốn phô trương, Aequitas. Nhưng các ưu tiên của ta nằm ở chỗ khác. Ta cũng sẽ không nhẹ nhàng hơn kể cả khi ngươi làm ta thán phục bởi khả năng dành cho phái nữ của mình đâu."

Người ở đây coi thường hắn đến vậy cơ đấy... Họ thậm chí để một đứa con gái đứng ra khiêu chiến trực tiếp với hắn?

Thế nên, Flatline nhanh chóng đáp lại lời nhận xét đầy phẫn nộ đó bằng việc để chi trước uốn cong thành lưỡi dao siêu sắc và chĩa thẳng vào ngực Signal.

Hắn trừng mắt nhìn EC nọ, người đang run rẩy với nỗ lực đứng thẳng dậy. "Con gái." Đáng lẽ nó không thể đứng vững với vết thương ở chân, nhưng nó đã làm được, chứng minh cho hắn thấy trong chính khoảnh khắc đó rằng, đây sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng.

"Không chỉ với phe tao." Signal đáp, giọng hơi ngọng, "Mà với cả mày nữa."

"Ngươi là con gái." Hắn thừa biết nó chỉ mạnh miệng như vậy thôi chứ rõ ràng tư thế của nó đang gây ra những cơn đau khủng khiếp, "Ta không hiểu lắm. Tại sao... đồng minh của ngươi lại để ngươi ra trận? Để một đứa con gái phải cầm súng và đánh đấm và bảo vệ mọi thứ như vậy..."

"Mày nói như thể tao sắp bị Flatline vĩ đại quật ngã chỉ vì là con gái? Sao cũng được, mày có thể lợi dụng việc cỏn con này để dồn ép quân của Hiệp hội, nhưng tao không phải loại đó." Signal cắt ngang, nói với nụ cười nhạt nhất, đôi mắt ánh lên sức mạnh. "Tao đến đây là vì tao đang tham gia chiến tranh vệ quốc. Và mày, đừng nói mày tức giận chỉ vì mày biết cả thành phố này coi khinh mày tới mức để một mình ta ra đánh mày nhé?"

Những hình vẽ kì bí trên mắt Signal sáng lên, "Sao? Nói đúng không cãi được à?"

Hắn, tất nhiên, không lùi bước trước ánh mắt chói lọi, "Ta không... à, thôi được. Ta có hơi khinh suất một chút khi quên mất rằng các ngươi không thích việc phân biệt giới tính. Thế mà ta cứ tưởng chúng ta là bạn thân."

Hắn lặp lại câu nói trên, có hơi chùn bước khi nghĩ đến việc sẽ phải tiếp tục trận chiến đầy thương tổn này với một cô gái. Vẫn là phái nữ.

Dù gì hắn là Kẻ Bảo Thủ.

Kẻ Dễ Dãi và Kẻ Hai Mặt sẽ xử lý tình huống này sao đây?

Hắn không như đồng loại của mình, và không mềm lòng như hai đứa kia đâu. Tưởng tượng việc để một cô gái đi ra chiến trận như vậy có phải quá ác không? Với hắn, việc đánh phụ nữ còn tệ hơn việc đi chiếm đóng hành tinh khác nhiều... Có thể hắn thật sự bảo thủ như cái tên của mình.

Và gì thế này, quả thật là Hiệp hội cho Signal ra trận thật. Sao LOTUS có thể cho một cô gái ra trận như vậy? Họ đã gây ấn tượng xấu cho hắn rồi đấy. Vốn dĩ hắn chỉ theo lệnh Thuyền trưởng xuống đây vui chơi và hù doạ chút thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc Signal phải tham gia chiến tranh vệ quốc... thật là, LOTUS giờ thành cái gai trong mắt hắn rồi.

Xem ra hắn thật sự đã tìm được "lý do" để xâm lược nơi này.

"Cái thứ ăn mày quá khứ." Signal trả lời, tự hứa sẽ thầm ghi trong đầu những lúc hắn phản công, nhưng các điểm mốc trở nên tối mù.

Sáng, ngày, tối, đêm, tất tần tật tạo thành một chuỗi thời gian liên tiếp, trong đó tâm trí nó mỗi lúc một thấy khó tìm ra con đường giải thoát mình khỏi tình huống này.

Thế nhưng, bất chấp điều đó, thái độ kiên cường khích Signal chọc tức hắn, "Đó là lý do mày luôn là người đầu tiên xin lỗi Matahari. Bởi sau cùng, mày không bao giờ đoán được một cô gái người Trái Đất có thể làm được gì đâu."

Hắn luôn là người xin lỗi trước.

Nhờ đó, hắn mới chợt hiểu ra.

Có lẽ chính Matahari là nguyên nhân cho việc nữ giới được tham gia chiến trận này! Cô ấy là người tiên phong!

Cứ mỗi khi nghĩ đến đấy...

"Thế thì lại phải xin lỗi lần nữa thôi." Hắn khiêu khích Signal với một thái độ khác hẳn bình thường, "Dù gì, trước khi ngươi chết vì công khai chống trả lại lệnh tối cao của Flatline..." Hắn mỉm cười, "Ta, với tư cách là Chiến binh của sư đoàn, vẫn sẽ tôn trọng ngươi, như một cô gái dám đứng lên bảo vệ cho những gì mình yêu quý. Hãy mừng vì ta phải nói lời này, bởi không phải cô gái nào để ta xuống tay cũng mạnh mẽ được như ngươi đâu."

Có một âm thanh ầm ầm dội từ dưới (hoặc cũng có thể là từ trên), chói tai đến mức khiến nó đau cả đầu. Signal không thể lao ra ngoài để kiểm tra ngay bây giờ, nhưng nó biết những người bên ngoài Dark Sphere hẳn đang kinh hoàng nhìn bầu trời.

Lớp phòng thủ DiaCoffin đã bắt đầu tầm hoạt động ngoại vi lên toàn cầu rồi.

Bây giờ, chỉ có nó và hắn, giữa một bầu trời thu nhỏ đen kịt. Lửa xanh từ các chiến tích hắn gây ra bắt đầu lan nhanh giữa các tòa nhà bằng gỗ.

Ở một nơi nào đó giữa ngọn lửa bùng nổ và những tòa nhà nứt toác, động cơ máy bay vo ve và tiếng người la hét, Tenebris đã buông tay khỏi Signal. Họ đã bị tách ra.

Và chính thức, nó chỉ còn một mình.

*End?*

P/S: Flatline "Kẻ Bảo Thủ" này đang phát triển cảm xúc yêu với Matahari, nhưng dĩ nhiên, hắn (cũng như cả bộ tộc của hắn) không nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro