1. Bí mật của Choi nhà 🦁 và Yoon nhà 🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

• Choi Seungcheol nhà Gryffindor và Yoon Jeonghan nhà Slytherin

• Năm thứ bảy của họ Choi và bạn bé họ Yoon xinh đẹp của anh ta.

Thắc mắc của hội 1713: "Rốt cuộc thì Rừng Cấm có gì vui, mà hai người này cứ dắt nhau đi khám phá chỗ đó hoài vậy???"

• Ngôi xưng của hai bạn khi trở về dòng thời gian năm thứ bảy trong truyện sẽ là "hắn" và "cậu".

• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!

♕♕♕♕

Nội bộ nhóm 1713 khi theo học ở Hogwarts có khá nhiều chuyện thú vị. Nhưng mà số chuyện được xác thực hầu như chỉ được đếm sơ qua trên mười đầu ngón tay.

Điển hình nhất trong số đó phải kể đến chuyện xảy ra giữa Choi Seungcheol nhà Gryffindor và Yoon Jeonghan nhà Slytherin khi cả hai vừa nhập học.

Theo như lời đồn được truyền tai nhau trong hội, thì chẳng hiểu giữa hai người ấy xảy ra vấn đề gì mà lại lén kéo nhau vào Rừng Cấm. Hai bên tự bày trò cá cược, rồi thi thố gì đó không một ai biết. Chỉ biết kết quả là tối hôm đó nhóc con họ Choi nhà Gryffindor mang một thân đầy bụi đất và nổi đầy ban đỏ đến thẳng bệnh thất xin thuốc. Còn bạn nhỏ họ Yoon nhà Slytherin thì lại ôm một bên má đỏ ửng cùng dấu răng lẫn nước bọt của ai kia, mếu máo chạy ù về ký túc xá.

Đây vẫn là câu chuyện được hội 1713 xếp vào loại huyền bí không thua gì nguồn gốc của mấy loài sinh vật tồn tại ở khu Rừng Cấm.

Sự thật rốt cuộc là như thế nào, không cần hỏi cũng đoán được hội 1713 dĩ nhiên là vô cùng tò mò muốn biết rõ ngọn ngành. Thế nhưng, chẳng một ai trong hội có đủ can đảm đi hỏi hai ông anh lớn toàn bộ diễn biến câu chuyện đã xảy ra.

Chung quy, bởi vì mấy đứa nhỏ đều sợ họ Choi nào đó sẽ liệt hẳn tên mình vào danh sách đen của anh ta.

Dành cho những ai không biết, thì huynh trưởng họ Choi nhà Gryffindor có hẳn một danh sách dài ngoằng ngoẵng với những cái tên cần phải được quan tâm chăm sóc "cẩn thận". Mà một khi đã bị họ Choi đó đưa vào danh sách "thần thánh" ấy thì xác định những tháng ngày tiếp theo ở Hogwarts nhất định sẽ trải qua không mấy dễ dàng gì.

Họ Choi đó không phải là dạng đầu gấu thích bắt nạt hay cố tình gây sự với đàn em khóa dưới. Nhưng, hắn ta lại có hàng loạt chiêu trò khiến đối tượng được nhắm tới còn thấy mệt mỏi hơn việc bản thân bị kẻ xấu bắt nạt nữa.

Và ngoài ra, nỗi khiếp sợ của mấy đứa nhỏ trong hội còn đến từ tâm lý là không biết khi nào bị mang ra làm chuột bạch thí nghiệm cho mấy loại dung dịch kỳ lạ mà họ Yoon pha chế. Điều khiến hội 1713 kinh hãi nhất mỗi khi lỡ chọc cho họ Yoon giận chính là sự bất bình thường có thể xảy đến với bản thân mình mọi lúc mọi nơi, sau mỗi lần tiếp xúc với con người mang vẻ bề ngoài xinh đẹp như tiên tử kia.

Lấy một ví dụ thực tiễn nhất cho dễ hình dung đó là trường hợp của nhóc con Lee Seokmin lúc thằng bé học năm thứ ba.

Chỉ vì một lần ngốc nghếch tò mò hỏi hai người anh lớn Choi và Yoon cùng nhuộm bạch kim là để màu tóc đôi với nhau à. Kết quả thằng bé đã vinh dự được ông anh họ Yoon tặng cho một liều Chân Dược xịn sò đến không thể nào xịn sò hơn.

Diễn biến tiếp theo cho sự việc trên chính là từ lúc bị lừa uống cho đến khi thuốc hết tác dụng, Lee  vốn dĩ thật thà Seokmin lại càng thành thật hơn trước gấp ngàn lần. Bất cứ ai hỏi chuyện gì thằng bé cũng tất tần tật khai báo mà không hề giấu giếm lấy nửa lời.

Kể cả việc khi được hội 1713 hỏi rằng có thích ai trong hội không, thằng bé đã không ngần ngại mà làm cả bài diễn văn chỉ để nói về sự say nắng và mến mộ của mình dành cho đàn anh Hong Jisoo nhà Hufflepuff.

Từ lúc có Lee Seokmin làm gương, toàn bộ nhóc con trong hội, thậm chí cả cậu bạn đồng niên họ Choi nào đó, không một ai dám cả gan trêu vào họ Yoon nhà Slytherin thêm một lần nào nữa.

Cho nên chuyện gì đã xảy ra vào năm đầu tiên Seungcheol và Jeonghan nhập học, tới giờ vẫn là bí mật to bự chưa được bật mí của hội 1713.

...

Bí mật khiến cả bọn vẫn luôn tò mò kia thật ra chỉ là chút chuyện giận dỗi vớ vẩn của hai ông anh lớn Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan mà thôi. Muốn biết rõ sự tình thế nào trước tiên hãy quay ngược thời gian một xíu, về lại đúng thời điểm mà hai bạn họ Choi và họ Yoon chỉ là những đứa trẻ nít chỉ vừa tròn mười mấy tuổi.

Phụ huynh hai nhà Choi và Yoon vốn dĩ là bạn thân với nhau từ những năm đầu họ theo học ở Hogwarts. Do tính chất công việc phải liên tục di chuyển đến những địa phương tương đối nguy hiểm, cho nên bố mẹ Yoon vẫn thường gửi cậu con trai bé bỏng của mình sang nhà bạn trông hộ. Vì vậy có thể nói Seungcheol và Jeonghan là những đứa nhỏ cùng nhau lớn lên.

Choi Seungcheol năm mười hai tuổi, đã rất vui vì nhận được thư nhập học Hogwarts do một bạn cú to bự đưa đến. Và niềm vui đó như được nhân lên gấp bội khi Yoon Jeonghan, cậu bạn thân ơi là thân của cậu, cũng nhận được thư mời.

"Thích quá đi! Hai đứa mình được học chung với nhau ở Hogwarts nè!"

Đêm trước ngày nhập học, Seungcheol phấn khích đến độ không ngủ được. Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu, rồi ngồi bật dậy một hai đòi Jeonghan nằm ở giường kế bên nói chuyện với mình.

"Jjong Jjong nè, mình nghe anh hai bảo ở Hogwarts được chia làm bốn nhà ấy. Mỗi nhà đều có một biểu tượng riêng nè. Anh hai có kể tên cho mình nghe nhưng mà mình không có nhớ hết. Mình chỉ nhớ mỗi Gryffindor thôi, tại vì biểu tượng của nhà Gryffindor là sư tử đó! Mình thích sư tử lắm, cho nên mình muốn được vào nhà Gryffindor! Jjong Jjong đừng có ngủ mà, cậu dậy nói chuyện với mình đi!"

Chẳng biết từ khi nào nhóc con Seungcheol đã nhảy phốc sang giường của bạn nhỏ Jeonghan, không ngừng lay mạnh phần chăn bông đang bọc lấy cậu bạn đồng niên của mình. Mất một lúc sau đó, ụ chăn trên giường mới được kéo ra chút xíu, kèm theo sau là gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vẫn còn vương lại vài phần ngái ngủ.

"Chuyện cậu nói mình biết rồi, anh hai cũng kể cho mình nghe mà. Seungcheolie mau ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm đó. Nếu để dì biết cậu vẫn còn thức, dì sẽ mắng cậu đấy."

Jeonghan nói xong còn không quên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo nhóc con họ Choi kia nếu không muốn bị ăn mắng thì hãy mau nằm xuống mà ngủ ngoan đi.

Dường như chỉ chờ bao nhiêu đó, Seungcheol hết sức vui vẻ mà lăn vào chỗ trống cạnh Jeonghan. Trước khi vô cùng thoải mái mà thả người nằm cạnh cậu bạn đồng niên, Seungcheol còn không quên mang chú sư tử nhỏ từ giường mình theo cùng. Thiếu gì không biết chứ nếu thiếu bạn sư tử nhỏ này thì cậu chẳng thể nào ngủ ngon được.

Lại qua một lúc lâu sau nữa, tưởng chừng như hai bạn nhỏ đã hoàn toàn nhập mộng, tông giọng non nớt mang theo ngữ điệu nửa tỉnh nửa mê của cậu bạn họ Choi lại lần nữa vang lên.

"Jjong Jjong ngủ chưa? Mình buồn ngủ lắm rồi nhưng mà phải nói xong chuyện này với Jjong Jjong mình mới ngủ được."

Đợi cho đến khi nghe được tiếng "ừ" bé xíu của Jeonghan nằm bên cạnh, Seungcheol mới bắt đầu tỉ tê với cậu bạn đồng niên những điều bản thân vẫn chưa nói hết.

"Anh hai bảo khi đến Hogwarts mỗi một học viên sẽ được xếp vào từng nhà khác nhau, dưới sự quyết định của chiếc mũ phân loại. Mình thật sự rất muốn được vào Gryffindor, bởi vì bố mẹ và cả anh hai nữa đều là học viên của nhà Gryffindor, cho nên mình cũng muốn giống với mọi người. Jjong Jjong biết không, anh hai có chỉ mình một chiêu để chiếc mũ biết nói kia phân loại theo đúng mong muốn của mình đó."

"Có cách đó thật hả? Sao anh hai lại không nói cho mình biết nhỉ? Không chừng anh hai lại lừa cậu đấy?"

Jeonghan xoay người lại đối diện với Seungcheol, cơn buồn ngủ nửa vời có ở em hoàn toàn biến mất tiêu, thay vào đó là đôi chút khó hiểu lẫn tò mò về những gì vừa nghe thấy.

"Không đâu, điều đó có thật mà! Anh hai bảo là anh hai đã làm rồi và vô cùng thành công luôn! Để mình nói cho Jjong Jjong nha. Khi mà chiếc mũ biết nói ấy sắp được đội lên đầu, chỉ cần giữ vững suy nghĩ nhất định phải vào được nhà Gryffindor và tự lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, tự khắc chiếc mũ ấy sẽ thực hiện mong muốn của mình! Vì mục tiêu hai đứa cùng khoác áo đồng phục của nhà Gryffindor, Jjong Jjong nhất định phải cùng mình cố gắng nhé!"

Jeonghan mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng khi em nhìn thấy gương mặt tràn đầy phấn khích lẫn mong chờ của cậu bạn họ Choi, những lời muốn nói đều bị em nuốt ực xuống bụng. Thay vào đó là vài âm tiết lí nhí nhỏ xíu được thốt ra để đáp lại sự hào hứng mà đối phương đang gửi đến mình.

"Ừ, mình biết rồi."

Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ giản đơn rất đỗi ngây ngô của những đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Còn về phần thực tại hiện hữu trước mắt, nó dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra như đúng với những gì mà bọn trẻ con vẫn luôn mường tượng trong đầu đâu.

Vì thế, ngay khi chiếc mũ phân loại cũ mèm vừa chạm nhẹ lên phần tóc mây mềm mại của Yoon Jeonghan, đó cũng là lúc Choi Seungcheol năm nhất nhà Gryffindor chân chính hiểu rõ câu nói "đời không như là mơ" mà anh mình vẫn hay đùa là như nào.

"Yoon Jeonghan, Slytherin!"

Giọng nói khàn đặc già nua ấy lại thốt ra điều mà cả hai đứa nhỏ họ Choi và họ Yoon không hề muốn nghe. Chỉ bằng một câu đơn giản vỏn vẹn có mấy âm tiết, cái mũ cũ mèm đó đã chính thức đem tất cả mọi phấn khích lẫn mong chờ của Choi Seungcheol mười hai tuổi về những tháng ngày vui vẻ sau này ở Hogwarts, thổi bay hoàn toàn.

Nhóc con họ Choi khi đó cũng không rõ bản thân vì sao lại tức giận nhiều như vậy. Cho đến khi bình tĩnh hơn đôi chút, cậu mới nhận ra rằng mình đã gây ra chuyện lớn đến thế nào.

Một Choi Seungcheol trước giờ chuyện gì cũng "Jjong Jjong ơi," "Jjong Jjong à," nay lại lớn tiếng bảo cậu bạn thân họ Yoon của mình là đồ thất hứa và còn dõng dạc tuyên bố không muốn gặp mặt người ta nữa chứ.

Nghe qua có vẻ khó tin nhỉ, nhưng đó lại là sự thật một trăm phần trăm, được anh hai của hai đôi nhân vật chính trong câu chuyện, đồng thời cũng là người bày trò cho nhóc con Seungcheol, chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.

Seungcheol biết mình cư xử như vậy thật có phần quá đáng. Nhưng, cứ nghĩ đến việc Yoon Jeonghan đã hứa mà không chịu giữ lời, cậu lại càng cảm thấy bản thân mình không làm sai gì hết. Và cứ thế, cậu nghĩ mình cũng chẳng cần phải đi xin lỗi hoặc chủ động làm hòa trước như lời anh hai bảo.

Ai sai thì người đó phải xin lỗi trước mới đúng chứ. Mình không sai gì hết nên mình không làm hòa với cậu ấy đâu! Hơn nữa, cậu ấy còn chẳng chịu giữ lời với mình cơ mà. Cho nên mình cũng phải được phép giận cậu ấy chứ!

Cứ như vậy, Choi Seungcheol năm nhất nhà Gryffindor mang theo tâm thế thuộc về người làm đúng mà bắt đầu bước vào guồng quay sinh hoạt và học tập trường kỳ ở ngôi trường pháp thuật Hogwarts lẫy lừng. Cơ mà bằng một lý do nào đó, cậu nhóc họ Choi vô cùng chắc chắn rằng chỉ cần qua vài ngày thì bạn nhỏ Jjong Jjong sẽ đến tìm cậu, sau đó sẽ vô cùng ân hận mà nhận lỗi với người mà cậu ta đã thất hứa.

Khoảng thời gian tưởng chừng chỉ là vài ngày ngắn ngủi, hiển nhiên lại trở thành vài tuần, thậm chí nó còn được kéo dài đến tận một tháng liền nữa cơ. Seungcheol vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng Jeonghan ở đâu cả. Nói như thế thật ra thì có phần không đúng lắm, Seungcheol vẫn gặp Jeonghan vào giờ lên lớp, nhưng mà lần nào Jeonghan cũng tránh mặt cậu. Dù cho Seungcheol có cố tình nhảy xổ ra chắn đường cậu bạn họ Yoon, cậu ấy cũng chỉ cụp mắt rồi lách người sang hướng khác.

Seungcheol giận thật rồi nha. Rõ ràng là cậu đã cho người ta cơ hội bắt chuyện với mình rồi, vậy mà người ta trực tiếp ngó lơ cậu luôn vậy đó! Mà từ trước tới giờ Jeonghan đâu có cư xử lạnh nhạt với cậu như vậy đâu? Đây nhất định là học theo thói xấu của mấy đứa nhóc nhà Slytherin. Chỉ mới có một tháng thôi mà Jeonghan của cậu đã thành ra bộ dạng khó gần thế này rồi. Nếu mà càng để Jeonghan tiếp xúc nhiều với những thành phần không tốt kia nữa thì sau này cậu ấy sẽ xấu tính hệt như tụi nó mất.

Không! Không đời nào có chuyện đó! Jeonghan nhà cậu là một bạn nhỏ đáng yêu, bây giờ và về sau cũng chỉ là ngoan xinh yêu của mỗi mình cậu. Thế nên viễn cảnh về một Yoon Jeonghan xấu tính mà bản thân vừa tưởng tượng ra trong đầu, Seungcheol tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

Và việc làm đầu tiên trong kế hoạch ngăn cản hành trình tiến hóa thành người xấu của Jeonghan, trước mắt là phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đã. Seungcheol đã phải tốn tận hai hộp ong xì xèo và mười que cam thảo hối lộ cho Hong Jisoo nhà Hufflepuff, chỉ để cậu ta nói cho mình biết thời gian biểu trong một ngày của Jeonghan là gì.

Jisoo bảo ngoài giờ học trên lớp Jeonghan thường rất hay đến thư viện. Mỗi khi có thời gian rảnh Jeonghan lại đến đó tìm một ít sách về các loại thảo dược để đọc thêm. Nếu Seungcheol muốn gặp Jeonghan thì chỉ cần đứng chờ ở ngoài thư viện là được.

May quá, Hong Jisoo không lừa mình.

Đó là những gì bật ra trong đầu khi Seungcheol nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jeonghan đang chầm chậm thả bước trên dãy hành lang dẫn đến thư viện. Bây giờ hoặc không bao giờ, Seungcheol chờ cho đến khi cậu bạn đồng niên vừa đến gần chỗ mình trốn thì vội vàng xông ra nắm lấy cánh tay nhỏ của đối phương, trực tiếp kéo người đi mất.

"Choi Seungcheol, cậu buông mình ra coi!"

Jeonghan vùng vẫy vài lần vẫn không nới lỏng được bàn tay nhỏ đang bấu chặt lấy cánh tay mình, điều đó bắt đầu khiến em cảm thấy bực bội. Rõ ràng cùng là trẻ con như nhau, tại sao tên họ Choi này lại mạnh như vậy chứ? Cơ mà đây chẳng phải là hướng đi về phía Rừng Cấm sao? Nhóc con này dẫn mình đến đó rốt cuộc là có ý đồ gì?

"Tại sao lại tránh mặt mình?"

Seungcheol lúc này mới chịu dừng bước, xoay người hỏi em, nhưng tay của cậu ta vẫn không hề nới lỏng.

"Cậu buông tay mình ra đi, ở chỗ này mình chạy đi đâu được." Jeonghan khó chịu lắc lắc cánh tay bị nắm chặt.

"Mình không buông. Ai biết được khi thả tay ra cậu có tìm cách chạy biến đi mất nữa không. Dù sao, cậu cũng đã từng không giữ lời với mình cơ mà."

Lần này đến lượt Jeonghan giận nha. Khi đó, rành rành là đứa nhỏ này không chịu nghe em giải thích, một hai bảo em thất hứa, không giữ lời và thậm chí còn lớn tiếng trước mặt bao nhiêu người là không muốn nhìn thấy em mà. Jeonghan chỉ làm theo yêu cầu được đưa ra thôi, cố gắng tránh xa cậu ta bao nhiêu thì cứ tránh. Mặc dù việc làm này khiến em vừa buồn vừa tủi thân suốt mấy tuần liền.

Bạn thân nhất thì không muốn thấy mặt em. Bạn cùng nhà thì lại chẳng hề thân thiện tẹo nào. Cũng may là em kết thân với Hong Jisoo nhà Hufflepuff, nếu không chắc em chỉ biết lủi thủi một mình ở khuôn viên xa lạ này thôi. Vậy mà bây giờ Choi Seungcheol lại bảo em tránh mặt nó và đòi em phải nói rõ lý do tại sao.

Choi Seungcheol à, cậu có ngang ngược thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!

"Bạn Choi Seungcheol thân mến, chẳng phải bạn không muốn thấy mặt mình sao? Mình đây chỉ làm theo đúng những gì bạn yêu cầu. Bạn mà còn ngang ngược như thế này, mình sẽ không nhịn bạn nữa đâu."

Jeonghan tiếp tục ra sức vùng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình. Thế nhưng kết quả lại khiến đối phương càng nắm chặt hơn.

Seungcheol nhìn đôi gò má bầu bĩnh của Jeonghan vì tức giận mà phồng to lên thành hai chiếc bánh bột nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ngứa răng. Trước kia có bao giờ giận dỗi rồi mặt nặng mày nhẹ với mình đâu? Sao mà càng ghét thế nhờ? Không được, ghét quá sức chịu đựng! Phải cắn một cái thật đau cho bỏ ghét mới được!

Ai như thế nào không biết, chứ Choi Seungcheol của năm mười hai tuổi chính là kiểu người thuộc trường phái nghĩ sao thì làm vậy. Suy nghĩ trong đầu bảo hãy cắn đứa nhỏ trước mặt đi, vậy thì cậu cứ thế mà xông tới ngoạm một miếng thật to trên mặt thôi.

Và rồi cái gì đến ắt sẽ đến.

Điều duy nhất Seungcheol nhìn rõ sau khi bị một luồng ánh sáng chói mắt bất ngờ hất văng vào bụi cây gần đó, chính là Yoon Jeonghan đang mếu máo ôm lấy một bên má và chạy về chỗ cậu. Cậu bạn đồng niên họ Yoon hình như nói gì đấy nhưng Seungcheol không nghe rõ lắm, bởi vì đầu và hai tai cậu vẫn còn ong ong sau cú hất tung vừa rồi. Seungcheol nhìn khẩu hình đang mấp máy chỉ có thể đọc ra mấy chữ: "Mình đưa cậu về bệnh thất..."

Đúng rồi, phải về bệnh thất ngay thôi, bởi mình bắt đầu cảm thấy hình như không ổn cho lắm. Bụi cây này có phải là độc dược gì không? Sao mà chỗ nào trên người cũng thấy ngứa hết vậy nè?!

...

Đấy, sự thật về chuyện đã xảy ra giữa hai ông anh lớn trong hội 1713 chỉ đơn giản là như thế thôi. Thế mà chẳng hiểu sao, câu chuyện này khi đến tai mấy đứa nhỏ trong hội lại trở thành điều gì đó hết sức kỳ bí và huyền hoặc. Thỉnh thoảng, Seungcheol còn nghe được tụi nhỏ truyền tai nhau đủ mọi dị bản về chuyện của mình và Jeonghan. Mỗi lần lại là một tình tiết khác nhau, chẳng có cái nào trùng lặp với cái nào.

Cơ mà cho đến thời điểm hiện tại, Choi Seungcheol năm thứ bảy nhà Gryffindor vẫn thắc mắc mãi một chuyện. Rốt cuộc, mấy đứa trong hội 1713 sao lại biết đến câu chuyện xa lắc xa lơ đó vậy?

Và cả Jjong Jjong nữa, liệu em ấy có chung suy nghĩ này với mình không ta?

"Jjong Jjong này."

Seungcheol nhẹ nhàng vân vê từng tầng tóc mây vàng óng đang dần trượt qua kẽ tay. Ngữ âm trầm ấm khẽ thốt lên cái tên thân thuộc mà hắn chỉ dùng để gọi duy nhất một người trong suốt cuộc đời này.

"Hử... Làm sao đấy?"

Hàng mi mỏng tang khẽ lay động rồi từ từ hé mở, để lộ đôi đồng tử màu trà vẫn còn vài phần ngái ngủ chưa vội tan đi. Nhận ra đối phương chỉ cong cong hai mắt cười với mình mà không nói gì thêm, Jeonghan híp mắt lườm họ Choi một cái rồi chống tay ngồi dậy.

"Trễ rồi, về trường thôi. Còn chần chừ ở đây, không khéo Gryffindor sẽ bị trừ hết điểm vì anh đấy, phù thủy đại tài ạ."

Lời vừa dứt, Jeonghan liền rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp từ phía sau. Hương thơm nồng đậm từ gỗ tuyết tùng và hoa hồi, kết hợp với chút dạo đầu dịu nhẹ của cam Bergamot theo cái ôm đột ngột kia mà hòa quyện với nhau tạo thành một tầng mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng vây phủ lấy cậu.

Jeonghan khịt mũi vài lần rồi hắt hơi một cái rõ to. Gương mặt mang những đường nét xinh đẹp hơn cả tranh vẽ giờ đây rất khó chịu mà càu mày nhìn kẻ vừa động tay động chân với mình.

"Vẫn còn sớm mà, chưa đến giờ giới nghiêm đâu. Nếu có trễ hơn nữa, anh cũng có cách đưa Jjong Jjong về phòng mà không ai phát hiện."

Seungcheol thích thú chiêu đãi khứu giác của bản thân bằng hương táo chín ngòn ngọt phảng phất nơi chiếc gáy nhỏ trắng ngần thuộc về người hắn yêu.

Nhưng chỉ từng nụ hôn vụn vặt trên làn da non mềm như thế này đối với Seungcheol vẫn là không đủ. Từ rất lâu rồi hắn vẫn luôn khao khát có được từ Jeonghan thứ gì đó nhiều hơn là những cái nắm tay vụng trộm, nhiều hơn cả những nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở khóe mắt, đầu môi, và còn nhiều hơn cả những buổi hẹn hò lén lút tại địa điểm bí mật trong Rừng Cấm mà chỉ hai đứa biết.

Seungcheol tất nhiên có thể đòi hỏi điều mình muốn từ Jeonghan. Nhưng, hắn lựa chọn nghe theo lời cậu. Mọi chuyện đều để cậu quyết định. Chỉ khi nào cậu thật sự sẵn sàng với mối quan hệ giữa cả hai, hắn mới cho phép bản thân làm những điều mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn kiềm chế chính mình.

"Đau! Bộ mấy người là cún à?!"

Jeonghan gắt khi sau gáy truyền đến một cơn đau nhói. Cái tên này, hôn thì hôn đi, sao cứ thích cắn người thế không biết!

"Jjong Jjong gọi sai rồi." Seungcheol xoay Jeonghan lại đối diện với mình. Tông giọng trầm của hắn giờ đây không hiểu sao khi lọt vào tai cậu lại nghe ra đầy mùi bất ổn thế này?

"Sai cái gì cơ?" Jeonghan khó hiểu hỏi.

"Jjong Jjong gọi anh sai rồi đấy." Mỗi câu chữ Seungcheol thốt ra, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm vài phân.

"Anh và Jjong Jjong đã giao kèo với nhau thế nào, Jjong Jjong vẫn còn nhớ mà, đúng không?"

"Nhớ... Khi chỉ có hai đứa thì phải gọi bằng..." Giọng ai đó càng nói càng nhỏ dần, về sau lại lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Gọi bằng gì nào?" Ngữ âm mang theo ý cười giờ đã kề sát bên tai rồi.

"Bằng... anh..."

Jeonghan dứt khoát nói ra câu trả lời mà từ nãy giờ cậu vẫn cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Không phải muốn nghe cậu gọi bằng "anh" sao? Vậy thì cậu gọi cho nghe là được. Cái đồ xấu tính này, từ bé đến giờ cứ thích trêu cậu như thế đấy. Có ghét không chứ!

Nhưng chẳng hiểu sao, hết lần này đến lần khác Jeonghan vẫn tình nguyện để người ta trêu mình...

"Gọi sai thì phải phạt. Phạt cho nhớ mà không sai nữa." Seungcheol nghiêm túc nói, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược.

Bàn tay to lớn với những nốt sần nhỏ nhẹ nhàng nâng gương mặt ai đó vì ngại ngùng mà dần cúi thấp xuống. Cho đến khi hình bóng của cả hai rõ ràng hiện lên trong mắt nhau, Jeonghan nhắm mắt lại và chờ đợi điều sắp xảy đến.

"Á, Seokmin xin lỗi ạ. Seokmin chỉ đi tìm mèo thôi. Seokmin không biết hai anh ở đây. Seokmin không thấy gì hết, nên hai anh cứ tiếp tục đi. Seokmin đi tìm mèo tiếp nha ạ."

Lee Seokmin chẳng biết từ đâu xuất hiện, nói một lèo rồi chạy biến đi mất. Bỏ lại hai con người vừa định hôn nhau nhưng không thành, khó hiểu nhìn theo. Cho đến khi tiếng bước chân sột soạt của Seokmin không còn nghe thấy nữa, bên này mới bắt đầu có động tĩnh.

"Trễ... trễ lắm rồi. Tụi mình mau về thôi!" Jeonghan bật dậy, không chờ xem họ Choi có theo mình không, vội vã mang theo gương mặt nóng bừng rời đi trước.

"Jjong Jjong à, đừng bỏ anh lại mà. Rừng Cấm giờ này đi một mình nguy hiểm lắm. Jjong Jjong chờ anh với."

Seungcheol vừa gọi theo bóng hình xinh đẹp phía trước, vừa hí hửng cầm sách vở em người yêu bỏ quên chạy đuổi theo.

Cơ mà họ Choi nhà Gryffindor ơi, có phải họ Choi đã quên mất là cần phải hỏi em người yêu mình chuyện gì rồi không?

---

Hint: để ý chi tiết Seokmin đi tìm Mèo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro