2. Iseokmin và bạn 🐱 cam đeo hồng ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

• Lee Seokmin nhà Gryffindor và Hong Jisoo nhà Hufflepuff.

• Năm thứ năm của bạn nhỏ Seokmin và anh "Mèo" họ Hong năm thứ bảy.

Thắc mắc của Kim Mingyu: "Ơ, anh Jisoo sao lại đeo mặt dây chuyền hồng ngọc giống hệt với bạn mèo cam mà Seokmin hay ôm vậy nhỉ?"

• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!

✿✿✿✿

Có một chuyện liên quan đến Lee Seokmin mà hội 1713 không một ai biết.

Vào thứ bảy cuối tuần, khi kết thúc giờ học chính quy theo thời khóa biểu, Seokmin vẫn luôn dành phần lớn thời gian để hẹn hò với một bạn mèo cam, ở nơi chỉ có cậu và bạn mèo cam kia biết.

Mỗi khi lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kết thúc, trái ngược với bạn học thi nhau ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, thì Lee Seokmin lại vui vẻ ôm một bạn mèo cam, đeo trên cổ một mặt dây chuyền hồng ngọc, thong dong thả bước trên hành lang đông người ngược xuôi. Bạn mèo cam thì vô cùng tận hưởng đãi ngộ mà Seokmin dành cho, cuộn người thành một cục bông bự trên tay cậu. Thỉnh thoảng, nó còn phát ra mấy âm thanh gừ gừ nhè nhẹ làm Seokmin thấy đáng yêu muốn xỉu luôn.

Lần nào được hỏi bạn mèo cam này là thú cưng của ai, Seokmin chỉ ậm ừ bảo rằng đây là mèo mà anh Jisoo nhà Hufflepuff nhờ cậu trông hộ. Sau đó, không đợi đối phương có cơ hội nựng em mèo cam xinh yêu kia, Seokmin đã nhanh chân ôm mèo chạy ù đi mất tiêu.

Mà khoan đã Seokmin ơi, mèo cưng của Hong Jisoo là một bé Ragdoll mắt xanh cơ mà? Nào có phải là bạn mèo cam đeo hồng ngọc trên cổ này đâu?

...

Hong Jisoo cẩn thận chốt cửa phòng ngủ, đem áo choàng và cà vạt cởi ra mắc lên giá treo, sách vở thì đặt gọn trên bàn. Tiếng thở dài đầy khoan khoái chậm rãi vang lên khắp phòng khi cả thân người tiếp xúc với phần chăn đệm mềm mại trên giường. Cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến khi tinh thần lẫn thể xác của Jisoo bắt đầu được thả lỏng. Trước khi phó mặc cho cơn mộng mị hoàn toàn chiếm trọn mọi giác quan, tầm nhìn của đôi đồng tử nâu đậm lại lơ đễnh dừng nơi chiếc đồng hồ báo thức để ở tủ đầu giường. Phiến môi phơn phớt sắc đào chín chợt mấp máy thốt ra vài âm tiết chẳng rõ ràng cho lắm.

"Bốn giờ chiều rồi à..."

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jisoo đột ngột ngồi dậy, vội vã tiến đến giá treo rồi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ từ trong áo choàng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của từng con nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, dung dịch màu hồng đào trong lọ ánh lên những tia lấp lánh như chứa cả một biển ngân hà bên trong. Jisoo mở nút bần cố định ở miệng lọ, sau đó không do dự mà ngửa đầu uống sạch phần dung dịch kỳ lạ đó.

Vẫn là cảm giác nhơn nhớt từ từ trôi tuột xuống cổ họng khiến người ta buồn nôn. Nhưng so với phiên bản đầu tiên, thì lọ thuốc biến hình Jisoo vừa uống cạn đã là phiên bản tốt nhất trong số tất cả những phiên bản mà anh đã điều chế.

Jisoo ngồi xuống giường và chờ đợi sự biến đổi sắp diễn ra. Đầu tiên là sự cải thiện vượt bậc về toàn bộ cảm quan, thính giác, thị giác và khứu giác đều trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Cho tới khi cơ thể bắt đầu có sự thay đổi kích thước một cách đột ngột, Jisoo nhận ra toàn bộ quá trình chuyển hóa đã đi đến hồi kết thúc.

Từ trong bộ đồng phục Hufflepuff rơi trên giường, một chú mèo cam với đôi mắt vàng kim lười biếng chậm rãi chui ra ngoài. Bạn mèo nhỏ thong thả vươn mình để giãn gân cốt, rồi nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Sau đó lại ba chân bốn cẳng theo lối nhỏ dành riêng cho mèo mà chạy ra khỏi phòng.

"Cũng may hôm nay đã gửi Garfield sang chơi với Wonwoo. Nếu không, Garfield lại cho rằng mình là mèo lạ rồi xông vào tấn công mình mất. Dạo gần đây sắp đến thời kỳ nhạy cảm, cho nên ý thức lãnh thổ của thằng bé tăng cao lắm."

Jisoo nghĩ thầm trong đầu trước khi thong thả lắc lư chiếc đuôi xù rồi mất hút sau ngã rẽ ở cuối dãy hành lang.

À, các bạn không nhận lầm đâu, bạn mèo cam này chính là Hong Jisoo đấy. Còn việc họ Hong nhà Hufflepuff dưới vỏ bọc của một bạn mèo cam đang đi đâu à, rất nhanh chúng ta sẽ có câu trả lời ngay thôi.

Jisoo nhẹ nhàng lướt qua từng lối đi vắng người trong khuôn viên cổ kính của lâu đài Hogwarts. Đôi đồng tử mang sắc vàng kim thuộc về loài mèo nhanh nhẹn đảo quanh mỗi góc nhỏ mà bản thân vừa đặt chân đến. Tất cả mọi ngóc ngách đều được kiểm tra thật kỹ, vì Jisoo muốn đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ ai chú ý đến sự xuất hiện của mình. Đệm thịt mềm mại ở bốn chân tiếp xúc với nền đá tạo ra những bước đi êm ái tưởng chừng như không chạm đất, thoắt cái đã tìm đến nơi có người mà chủ nhân mình luôn ngóng trông.

Cho tới khi cánh cửa gỗ to lớn của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện rõ trước mắt, bạn mèo cam nào đó mới chịu thả chậm tốc độ. Đôi tai mèo theo thói quen dựng thẳng đầy cảnh giác, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ phía sau cánh cửa. Tuy không trực tiếp nhìn thấy, nhưng tiếng giảng bài đều đều của giáo sư, xen lẫn với tiếng lật sách sột soạt và hàng loạt những lời thì thầm bàn tán nhỏ to của học sinh đồng loạt truyền đến tai, phần nào đó giúp bạn mèo nhỏ hình dung ra khung cảnh bên trong lớp học hiện tại như thế nào.

Jisoo tự chọn cho mình một góc khuất ngay dưới bậu cửa sổ rồi thoải mái nằm xuống. Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn về cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng chặt, chờ đợi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Chỉ cần chịu khó thêm đôi ba phút nữa, rất nhanh anh sẽ được gặp cậu bạn nhỏ họ Lee nhà Gryffindor.

Nhắc đến Hong Jisoo nhà Hufflepuff và Lee Seokmin nhà Gryffindor, anh em trong hội 1713 chỉ toàn nhớ đến câu chuyện Seokmin bị Jeonghan lừa cho uống Chân Dược, để rồi sau đó nhóc khờ kia lại làm hẳn một bài diễn văn thổ lộ tình cảm với đàn anh họ Hong trên mình tận hai khóa. Nhưng mà mấy ai trong hội biết được trước khi bài diễn văn dài đằng đẵng kia xuất hiện, thì hai người này đã sớm để ý đến nhau từ lâu rồi. Việc Seokmin đem tất cả những gì cậu nghĩ về Jisoo ra bày tỏ, chẳng qua chỉ là chất xúc tác góp phần đẩy nhanh mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè của đôi bên mà thôi.

Cơ mà để hiểu rõ hơn về sự việc vừa nêu theo cách rành mạch từ đầu cho đến cuối, ta hãy quay trở lại mốc thời gian Lee Seokmin và Hong Jisoo lần đầu gặp nhau nhé. Hay nói dễ hiểu hơn là hãy cùng nhau tua ngược lại thước phim tình cảm mà cặp đôi nhân vật chính trong đó không ai khác ngoài họ Lee nhà Gryffindor và họ Hong nhà Hufflepuff.

Mở đầu cho ngọn nguồn của mọi việc chính là vào một ngày đông, khi Jisoo học năm thứ năm ở Hogwarts.

Jeonghan có hẹn với Seungcheol và Jisoo cùng đến làng Hogsmeade để tìm mua vài thứ mà cậu ta cần. Bởi vì Seungcheol còn một số việc chưa làm xong, cho nên Jeonghan và Jisoo quyết định sẽ cùng nhau đến làng Hogsmeade trước, sau đó cả ba sẽ gặp nhau tại quán Ba Cây Chổi.

Jeonghan có vài lá thư cần gửi nên phải đến bưu điện cú trước tiên. Jisoo không thích bầu không khí bên trong bưu điện cú cho lắm, hay nói chính xác hơn là anh không thích bị mấy trăm cặp mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cho nên thay vì vào cùng Jeonghan, anh quyết định đứng chờ ở bên ngoài.

Thời tiết vào khoảng độ cuối năm càng lúc càng lạnh. Dù bản thân đã mặc rất nhiều lớp để giữ ấm nhưng đứng chờ ở ngoài trời gần như âm độ thế này, xem ra cũng chẳng phải là sự lựa chọn sáng suốt gì cho cam. Jisoo bắt đầu đi tới đi lui tại chỗ, mục đích khiến cho cơ thể nóng lên với hy vọng có thể tự tạo ra cho mình thêm một chút xíu hơi ấm.

Một quả bóng chày xuyên qua dòng người tấp nập mà lao thẳng đến chỗ Jisoo. "Bộp" một tiếng kèm theo đó là cảm giác nóng rát xuất phát từ giữa trán khiến Jisoo cảm thấy đầu óc đột nhiên quay cuồng, cảnh vật trước mắt chợt tối sầm lại. Nếu không phải nhanh tay vịn vào bức tường bên cạnh, chắc có lẽ anh đã ngã lăn ra đất rồi.

"Anh Jisoo ơi, tụi em... Tụi em xin lỗi... Anh có sao không ạ?"

Thanh âm tràn ngập lo lắng đột ngột vang lên bên tai. Phải mất một lúc Jisoo mới có thể nhìn rõ gương mặt của chủ nhân giọng nói đó trông như thế nào.

Thì ra là Kim Mingyu và Lee Seokmin năm ba nhà Gryffindor.

"Anh không sao..."

"Ồ, là Kim Mingyu và Lee Seokmin nhà Gryffindor đây mà."

Jisoo chưa kịp bảo với hai đứa nhỏ họ Kim và họ Lee rằng anh vẫn ổn, thì đã nghe thấy giọng nói của Jeonghan đột ngột cắt ngang. Không rõ họ Yoon này đã nhìn thấy chuyện gì, nhưng mà hiện tại sắc mặt cậu ấy trông chẳng hề vui vẻ chút nào hết.

"Tôi nhớ không lầm thì huynh trưởng họ Choi nhà Gryffindor đã từng cảnh cáo hành vi ném bóng bừa bãi của hai đứa rồi nhỉ?" Nói dứt lời, Jeonghan liền nhìn sang Jisoo với vệt đỏ ửng bật giữa trán. Bởi vì bực mình chuyện vừa phát sinh, cho nên tông giọng dễ nghe của Jeonghan cũng được nâng cao hơn vài phần.

"Xem ra có người cố tình không nghe lời huynh trưởng nhà mình rồi. Hay là để tôi gọi cậu ta đến xem việc tốt mà hai đứa đã làm nha?"

Hai nhóc con vừa nghe xong câu nói đó, cả người liền lập tức cứng đờ. Đứa nào đứa nấy mặt mũi mếu máo muốn giải thích với Jeonghan nhưng lại bị cậu ta lườm cho im bặt. Chỉ biết cun cút cúi đầu đứng im một chỗ tiếp tục chờ nghe anh lớn mắng. Xem ra nếu Jisoo không lên tiếng giải vây, thì hai cậu nhóc này nhất định sẽ bị Jeonghan giữ chân ở đây cho tới khi Seungcheol xuất hiện mất.

"Jeonghan xong việc rồi à? Nếu xong rồi thì đi với mình tới tiệm bút lông ngỗng đi. Mình nhớ ra là cần phải mua thêm bút mới. Hơn nữa, chẳng phải cậu còn muốn ghé sang tiệm Công Tước Mật để mua ít kẹo bạc hà và vài que cam thảo sao? Nhanh chân lên nào, mua nốt những thứ tụi mình cần rồi đến gặp Seungcheol. Cậu cũng biết mà, nếu tụi mình đến trễ thì cậu ấy lại cằn nhằn suốt buổi cho xem."

Jisoo tiến đến kéo tay Jeonghan rời đi, mặc kệ việc cậu bạn họ Yoon vẫn không ngừng làu bàu về chuyện banh bóng của hai đứa nhóc kia khiến trán anh sưng lên một cục. Trước khi hoàn toàn lẫn vào dòng người ngược xuôi trên đường lớn, Jisoo không quên vẫy tay ý bảo hai đứa nhỏ nhà Gryffindor nhân cơ hội này mà mau chuồn đi. Mingyu rất nhanh đã bắt được tín hiệu của Jisoo gửi đến mà vội vàng túm lấy bạn mình, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Cơ mà Seokmin xem ra vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm ấy nhỉ? Ngay lúc bị thằng bạn đồng niên cặp cổ lôi đi, cậu nhóc hình như còn đang lẩm bẩm là mình vẫn chưa xin lỗi anh Jisoo đàng hoàng mà.

Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của nhóc con họ Lee, trông cũng đáng yêu ra phết ấy nhỉ.

Thành thật mà nói thì Jisoo cũng không nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra ở làng Hogsmeade. Thậm chí anh chẳng có thời gian nghĩ về nó nữa, bởi vì bản thân còn đang bận rộn với lịch học đặc biệt mà phía nhà trường dành riêng cho lứa học sinh năm thứ năm.

Tuy Jisoo không nhớ gì cả, nhưng có người vẫn mãi đau đáu về lỗi lầm mà bản thân đã vô tình gây ra.

Đã tròn một tháng tính từ thời điểm Lee Seokmin gặp đàn anh họ Hong nhà Hufflepuff ở làng Hogsmeade. Sau đêm hôm đó, Seokmin chưa từng có cơ hội gặp lại Jisoo thêm một lần nào hết. Và cậu cũng hoàn toàn bế tắc trong việc bản thân phải làm gì mới có cơ hội được gặp riêng đàn anh họ Hong.

Bởi vì không gặp được Hong Jisoo, không thể tự mình gửi đến anh lớn lời xin lỗi đàng hoàng và chân thành nhất. Cho nên từ một Lee Seokmin vui vẻ hoạt bát, có thể tung tăng chạy nhảy cả ngày không biết mệt, thoắt cái lại trở thành một Lee Seokmin âm u, thiếu tinh thần, thiếu sức sống, trông chẳng khác gì một cái bánh bột bị ngâm nước đến nhão nhoẹt.

Suýt chút nữa, Seokmin đã ôm theo hy vọng đến hỏi hai ông anh lớn họ Choi và họ Yoon, nhờ hai người bọn họ giúp mình chuyển lời cho Jisoo. Nhưng, nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ bị hai người nọ truy hỏi hẹn Jisoo gặp riêng để làm gì, và thậm chí còn có nguy cơ nghe huynh trưởng họ Choi mắng cho một trận té tát vì chuyện tốt mà bản thân đã lỡ tay gây ra, tất nhiên, Seokmin quyết định loại ngay ý nghĩ này khi nó chỉ vừa nhen nhóm xuất hiện trong đầu.

Seokmin đã nghĩ đến việc tự mình đến ký túc xá Hufflepuff tìm Jisoo chưa? Có chứ, làm sao lại không. Nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là Seokmin hoàn toàn không biết ký túc xá Hufflepuff nằm ở chỗ nào. Và cho dù đến được nơi đó, cậu cũng chẳng tài giỏi đến mức có thể giải được mật khẩu để đàng hoàng đi vào bên trong.

Cách này thì không được, cách kia cũng không xong, và sau bao lần cố gắng hết sức nhưng lại chả đâu vào đâu, Lee ỉu xìu Seokmin rốt cuộc vẫn hoàn về là Lee ỉu xìu Seokmin.

Ngay lúc Seokmin chán nản định từ bỏ ý định, thì cơ hội được gặp anh lớn họ Hong lại đến với cậu vào lúc bản thân không ngờ tới nhất.

Seokmin thật sự không thể hiểu nổi. Trong số bao nhiêu học viên của nhà Gryffindor, tại sao vị huynh trưởng đáng kính họ Choi kia lại nhất quyết chọn cậu để đến phụ việc ở nhà kính? Lại còn vào đúng ngày nghỉ hiếm hoi duy nhất trong tuần nữa chứ!

Không! Seokmin không muốn đi! Seokmin chỉ có một ngày nghỉ để xả hơi và Seokmin muốn ngủ nướng! Seokmin phải báo cáo với thanh tra Bộ Pháp thuật về hành vi bóc lột sức lao động trẻ em vị thành niên một cách trắng trợn của kẻ xấu xa Choi Seungcheol!

Dĩ nhiên, phản đối vô hiệu lực. Và thay vì chỉ đến phụ việc một, hai buổi như thỏa thuận ban đầu, sau công cuộc đấu tranh cho giấc ngủ thất bại, Seokmin được huynh trưởng nhà mình ưu ái xếp thêm mười mấy buổi cấm túc ở nhà kính. Không những vậy, cậu còn phải chép đầy đủ mọi thông tin chi tiết về mỗi một loài thực vật được gieo trồng chăm sóc ở nơi đó ra giấy da, cẩn thận đóng thành quyển rồi nộp lại cho thư viện.

Cơ mà lúc nhìn thấy thằng bạn họ Kim mặt mũi méo xẹo cùng mình đi đến nhà kính với lý do đến phụ việc cho giáo sư Sprout, trong đầu Seokmin bỗng nhiên bật ra một suy nghĩ. Đây liệu có phải là hình phạt ông anh họ Choi kia dành cho cậu và Mingyu, sau khi nghe những gì Yoon Jeonghan mách lại hay không?

"Ba thìa là ba thìa, không được ít hơn và cũng không được cho quá liều. Anh đã bảo ngay từ đầu nhưng em không nghe. Và giờ thì tính sao với mớ hỗn độn này đây, Jeon Wonwoo?"

Ngay khi đặt chân bước vào không gian ẩm ướt của nhà kính, Seokmin đã nghe thấy bên trong truyền ra đôi ba tiếng tranh luận nho nhỏ. Không cần mất nhiều thời gian, Seokmin đã nhận ra chủ nhân của giọng nói thanh mảnh kia là ai. Ngoại trừ đàn anh họ Hong nhà Hufflepuff, người mà cậu vẫn luôn mong ngóng suốt cả tháng qua thì còn có thể là ai được cơ chứ. Seokmin hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở có chút gấp gáp vì phấn khích, sau đó thì vội vàng tìm đến nơi thanh âm hết sức quen thuộc vừa vang lên.

Cảnh tượng tiếp theo mà Seokmin trông thấy là chính hai người anh lớn nhà Hufflepuff đang đứng quanh một cái vạc nhỏ, và nó thì không ngừng sôi ùng ục, thậm chí còn bốc lên khói đen dày đặc. Trong vài giây thoáng qua, trong đầu Seokmin bỗng bật ra câu hỏi, hai ông anh này rốt cuộc là đang tính làm gì vậy nhỉ?

Nhận thấy có người đến, Jisoo liền vội vàng thu dọn những món đồ lộn xộn xung quanh, trong khi Wonwoo mau lẹ với lấy tấm khăn trải bàn gần đó, khéo léo phủ lên chiếc vạc thuốc vẫn đang phả ra những làn khói đen kịt.

"Seokmin, Mingyu, hai đứa đến đúng lúc lắm! Anh và Wonwoo đang chuẩn bị sang chậu mới cho mấy cây Mandragora con. Có thêm hai đứa giúp sức, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ chuyển hết mấy nhóc Mandragora này sang nhà mới."

Jisoo vừa nói vừa cẩn thận đưa cho Seokmin và Mingyu mỗi người một chiếc áo khoác, một đôi găng tay. Và sau cùng là thứ không thể thiếu: một cặp chụp tai chống ồn. Đôi chụp tai này sẽ bảo vệ hai đứa nhỏ nhà Gryffindor khỏi nguy cơ ngất xỉu nếu chẳng may nghe thấy tiếng thét của đám Mandragora con khi chúng bị nhổ ra khỏi đất.

Hiện tại thằng bạn họ Kim theo cùng mình đến nhà kính như thế nào, hay ông anh Wonwoo đang làm gì, Seokmin đều không biết và cậu cũng không có thời gian quan tâm. Bởi toàn bộ sự chú ý của Seokmin giờ đây đã đặt hết lên người anh lớn họ Hong nhà Hufflepuff mất rồi.

Jisoo nói một câu, bạn nhỏ Seokmin lại "vâng" một tiếng ngọt ơi là ngọt. Jisoo làm gì, bạn nhỏ Seokmin đều ngoan ngoãn làm theo. Jisoo cần món đồ nào, không quá ba giây đã thấy bạn nhỏ Seokmin nhanh tay lẹ mắt tìm về cho anh. Nhất thời bầu không khí ở nhà kính bỗng nhiên có cái gì đó vô cùng bất thường, dưới góc nhìn của đôi nhân vật bị Jisoo và Seokmin tạm thời bỏ quên. Mà hỏi tại sao lại thấy nó bất thường thì cả Wonwoo lẫn Mingyu đều không giải thích được.

Seokmin vẫn luôn nghe hội bạn bè anh em xung quanh bảo, Hong Jisoo là người dịu dàng và tốt bụng nhất mà họ từng gặp. Trước đây do không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nên Seokmin cũng chỉ nghe qua cho biết chứ không để tâm lắm. Nhưng giờ đây cậu phải công nhận những gì mọi người nói với mình đều hoàn toàn chính xác. Không! Sự thật thì anh lớn họ Hong nhà Hufflepuff còn tốt hơn những gì họ nói gấp mấy trăm lần lận đó!

Cơ mà có một chuyện Seokmin cảm thấy lạ lắm, cậu nghĩ mãi mà vẫn không giải thích được. Mỗi lần được tiếp xúc với Jisoo ở khoảng cách thật gần, quả tim nhỏ nằm nơi ngực trái của Seokmin lại đập loạn xạ tùm lum nhịp, hệt như nó đang muốn tìm đường chạy trốn vậy đó. Chưa hết đâu nha, chỉ cần trông thấy anh lớn họ Hong nhìn mình rồi cười xinh ơi là xinh, mặt mũi của Seokmin lại đột ngột nóng lên bừng bừng một cách không kiểm soát.

Rốt cuộc mình làm sao vậy nhỉ?

Đối với câu hỏi này, không lâu sau đó Seokmin cũng tự tìm cho bản thân một lời đáp rõ ràng và minh bạch nhất. Chẳng qua là phương thức thực hiện hơi có phần đường đột và chân thật ngoài sức tưởng tượng của cậu mà thôi.

Kể từ sau lần gặp nhau trong nhà kính, Seokmin và Jisoo đã trở nên thân thiết hơn hẳn.

Mingyu vẫn thường hay đùa với mọi người trong hội, chỉ cần anh lớn họ Hong nhà Hufflepuff ở đâu, đều sẽ nhìn thấy Seokmin lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Nếu mà Seokmin cũng là học viên nhà Hufflepuff, Mingyu sẵn sàng đặt cược cả đống Galleons rằng Seokmin sẽ bám theo anh lớn Jisoo từ sáng đến tối, không rời nửa bước luôn cho xem.

Mỗi lần nghe Mingyu bảo như thế, Seokmin lại nhanh chóng nhét thêm một cái đùi gà quay vào miệng thằng bạn đồng niên để ngăn không cho nó tiếp tục nói linh ta linh tinh. Khó khăn lắm Seokmin mới có thể thuyết phục Jisoo rời khỏi dãy bàn ăn của nhà Hufflepuff sang ngồi chung với mình, vậy mà tên nhóc cao nhồng họ Kim cứ mở miệng ra luyên tha luyên thuyên toàn chuyện vớ vẩn gì đâu không. Cậu thì đã quá quen với cái sự lảm nhảm của Mingyu rồi, chỉ sợ là Jisoo nghe thấy mấy lời này lại không vui thôi.

Trái ngược với phản ứng của Seokmin, Jisoo chỉ mỉm cười nhìn hai cậu nhóc nhà Gryffindor chí chóe mà không hề khó chịu. Bởi vì đổi lại mình, anh cũng sẽ làm như Seokmin vậy, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để được ở gần người mình thích nhiều hơn một chút.

Giống với Seokmin, Jisoo nhận ra mình có cảm giác đặc biệt dành cho nhóc đàn em nhà Gryffindor. Đối với một người đã từng trải qua cảm giác say nắng với một ai đó, Jisoo hiểu rất rõ những gì anh dành cho Seokmin là thế nào. Anh biết nhóc con họ Lee đã để ý đến anh từ lâu, nhưng cậu lại quá ngây ngô để nhận ra rằng những gì bản thân dành cho anh đã sớm vượt ra khỏi giới hạn của mấy chữ bạn bè thân thiết.

Jisoo quý mến Seokmin, thậm chí là thích cậu rất nhiều. Đó là chuyện không thể phủ nhận, thế nhưng đây cũng chính là điều khiến anh lo lắng không thôi. Jisoo không nhớ đã tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần, phần tình cảm này nếu được thổ lộ, liệu có làm cả hai rơi vào tình thế khó xử hay không?

Cơ mà không lâu sau đó, đứa bạn thân họ Yoon đã thay Jisoo tháo gỡ toàn bộ vướng mắc rối ren trong lòng về phần tình cảm vừa mới chớm nở giữa anh và Seokmin.

Do tính cách ngay thẳng, nghĩ sao thì nói vậy đã khiến nhóc con họ Lee vô tình buộc miệng hỏi về vụ tóc tai của Jeonghan. Thằng bé còn rất ngây thơ mà bảo rằng chắc cậu ta và huynh trưởng nhà mình nhuộm cùng màu như thế là để mọi người nhìn vào có thể nhận ra cả hai là một đôi.

Người nói vốn dĩ rất vô tri, tuyệt nhiên không có suy nghĩ sâu xa gì hết. Nhưng mà người nghe thì chưa chắc cảm thấy vui đối với những gì bản thân vừa tiếp nhận.

Và thế là chuyện gì tới thì nó phải tới thôi.

Ly nước cam mà Jeonghan mời Seokmin uống, tất nhiên có vấn đề. Tại sao Jisoo lại biết à? Bởi vì ngoại trừ tên huynh trưởng họ Choi nhà Gryffindor, Yoon Jeonghan mà anh biết sẽ không bao giờ chủ động thân thiết với bất cứ ai trong hội. Thậm chí là đối với bé út Lee Chan mà cậu ta thích nhất cũng nào phải ngoại lệ.

Cơ mà Jisoo muốn ngăn lại cũng có kịp đâu, bởi nhóc khờ họ Lee đã vui vẻ nốc sạch ly nước trong vòng một hơi mất rồi.

"Seokmin này, dạo gần đây hình như cậu đang để ý ai đó đúng không?"

Jisoo không rõ ai là người đã hỏi Seokmin câu này, điều duy nhất mà anh vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ, chính là câu trả đầy sự chân thành của cậu nhóc họ Lee đối với câu hỏi vừa được đặt ra.

Seokmin thẳng thắn thừa nhận với tất cả mọi người rằng cậu có cảm giác đặc biệt với một người đang có mặt ở đây. Đôi đồng tử đen thẫm như mực không giấu nổi vui mừng khi bắt gặp thân ảnh thân thuộc mà nó vẫn luôn ngóng trông. Cái tên "Hong Jisoo" cứ thế mà được ngữ âm ồm ồm của thiếu niên bước vào giai đoạn vỡ giọng thốt lên vô cùng rõ ràng.

Dưới tác dụng thần kỳ của ly nước cam vừa uống, Lee Seokmin năm ba nhà Gryffindor không những làm hẳn một bài diễn thuyết siêu dài về sự dịu dàng tốt bụng có ở Hong Jisoo, mà còn dõng dạc nói với tất cả mọi người rằng bản thân cậu thực sự thích Jisoo nhiều nhiều lắm, không biết anh có thích mình nhiều như vậy hay không?

Mọi người có mặt ở đây nào biết được câu trả lời của Jisoo là gì. Bởi tiếp theo sau đó, điều mà hội 1713 nhìn thấy chính là một Hong Jisoo mặt mũi đỏ bừng tìm đường chạy trốn khỏi cái đuôi nhỏ Lee Seokmin vẫn luôn kè kè theo sau, một hai mè nheo đòi anh lớn họ Hong phải trả lời câu hỏi của mình.

...

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, ở một gian phòng trống nào đó đang sáng đèn thuộc tháp Thiên văn.

"Nhức đầu quá! Em không học nữa đâu!"

Seokmin gấp quyển sách cổ ngữ lại, đem toàn bộ giấy bút đặt sang một bên. Đầu óc của cậu lúc này muốn nổ tung ra bởi hàng loạt những ký tự ngoằn ngoèo vừa tự buộc bản thân phải tiếp thu. Seokmin không hiểu tại sao mình lại đi đăng ký môn cổ ngữ Runes làm môn học tự chọn nữa. Sau hai năm đồng hành, thì chỉ có tụi nó nhận ra cậu, chứ cậu làm gì biết tụi nó là gì đâu.

Cậu thở dài ngao ngán một hơi rồi lại theo thói quen nhìn đến bạn mèo cam đang cuộn tròn ngủ say sưa trên áo choàng của mình. Chút gắt gỏng bực bội rất nhanh được xua đi hoàn toàn trước những gì bản thân vừa trông thấy.

"Chichu ơi, Chichu biết gì không? Chichu của em là dễ thương nhất trên đời đó. Cho dù Chichu ở hình dạng nào cũng đều đáng yêu lắm lắm luôn. Cơ mà trong khi em đang vất vả chiến đấu với đống ký tự loằng ngoằng này, sao anh lại có thể ngủ ngon như vậy hả? Không cho anh ngủ nữa, mau dậy chơi với em đi!"

À Seokmin nhớ ra lý do vì sao cậu lại đâm đầu vào cái môn khó nuốt này rồi. Nguyên nhân đều đến từ bạn mèo cam này hết nè! Tại vì bạn mèo cam này bảo có hứng thú với môn cổ ngữ Runes nè. Tại vì bạn mèo cam này nũng nịu bảo Seokmin học chung để có thêm thời gian ở cùng với nhau nhiều hơn nè. Xong rồi bạn mèo cam này giờ lại phì phò bóng mũi ngủ ngon ơi là ngon, không thèm để ý gì tới Seokmin hết.

Bạn mèo cam ơi, em bảo này. Bạn mèo cam mà như vậy với em là không có được đâu nha ạ (¬、¬)!

Bạn mèo cam đeo mặt dây chuyền hồng ngọc đang thiu thiu ngủ bỗng dưng bị ai đó nhấc bổng lên. Đôi đồng tử vàng kim lười biếng hé ra nhìn một xíu, phát hiện gương mặt đầy sự hờn dỗi của em người thương đã gần ngay trước mắt. Không những vậy, em người thương còn đem mình lắc lư qua lại liên tục, khiến cho bạn mèo cam choáng váng hết cả đầu. Cái đuôi xù thể hiện rõ ràng thái độ rất ư là bất mãn của chủ nhân nó trước việc làm của Seokmin, bằng cách liên tục phe phẩy qua lại rồi đập bồm bộp vào cánh tay cậu.

Ngụ ý như muốn nói: nhóc con họ Lee, nếu không ngừng ngay hành động trẻ con này lại, thì bạn mèo cam nhất định sẽ cho nhóc con nếm mùi lợi hại của loài mèo đấy!

"Chichu chỉ toàn hung dữ với em thôi."

Seokmin phụng phịu nói, sau đó thì đặt bạn mèo cam nằm trên đùi mình. Bàn tay thon dài của cậu theo thói quen mà chải chuốt lại lớp lông mềm của loài mèo do mình vừa làm rối bù hết cả lên. Động tác vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng, khiến bạn mèo cam thoải mái đến mức phát ra mấy tiếng gừ gừ khe khẽ.

"À, để em kể anh nghe chuyện này. Thằng Goo cao nhồng bạn em ấy, hôm nay nó lại lên kế hoạch tỏ tình với anh Wonwoo nữa rồi anh ạ. Từ lúc nó say nắng anh Wonwoo, đến nay cũng là lần thứ mấy trăm nó tìm đủ mọi cách để thổ lộ tình cảm với ảnh rồi. Mà lần nào cũng thất bại bởi nó toàn làm ra mấy trò bất bình thường cho anh Wonwoo xem thôi. Cũng may là anh Wonwoo dễ tính, không chấp nhặt với nó. Chứ đổi lại là em, nó làm khùng làm điên lần nào thì em biến nó thành con cóc lần nấy!"

Bạn mèo cam vừa nghe Seokmin hào hứng kể đủ mọi chuyện mà cậu gặp trong ngày hôm nay, vừa bắt đầu lim dim vào giấc ngủ. Ngay cả bạn mèo cam cũng không hiểu tại sao khi ở cạnh em người thương, được em ấy xoa nắn vuốt ve thế này, bản thân lại buông bỏ mọi phòng bị vốn có, mà toàn tâm toàn ý hưởng thụ đãi ngộ chỉ dành cho riêng mình.

"Có một chuyện mà lâu lắm rồi anh vẫn chưa cho em câu trả lời đấy nhé. Bây giờ anh có thể giải đáp cho em được không, Hong Jisoo?"

Tông giọng trầm ấm đang huyên thuyên về chuyện của Mingyu bỗng dưng đột ngột chuyển chủ đề, khiến bạn mèo cam tò mò mà ngẩng mặt nhìn lên. Hai chiếc tai mèo nhỏ xinh dựng thẳng, đôi mắt vàng kim thì mở to tròn xoe nhìn về phía Seokmin như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Chuyện em tỏ tình với anh vào hai năm trước ấy... Em chỉ muốn biết cảm nhận của anh khi đó thế nào thôi. Em biết lúc đó em vẫn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nói về những chuyện như yêu thích một ai đó nghe ra rất trẻ con. Nhưng mà những gì em nói vào lúc đó đều là sự thật, đều là toàn bộ tâm tư tình cảm của em mỗi khi nghĩ đến anh. Cho nên là Chichu ơi, em thích Chichu nhiều lắm. Chichu có thích em nhiều như em thích Chichu không?"

Bạn mèo cam lười biếng đứng dậy, theo thói quen lắc lư bộ lông xù vài cái. Để rồi sau đó, trước ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của Seokmin, hai chiếc măng cụt bé bé bám vào vạt áo của cậu, mượn lực mà nhướng người đứng thẳng dậy. Bạn mèo cam không báo trước mà đột ngột đặt lên môi của người bạn ấy thương một cái hôn.

"Hi vọng em sẽ thích câu trả lời này."

Ngữ âm trong trẻo quen thuộc bỗng vang lên trong đầu Seokmin, nhanh chóng kéo cậu quay trở lại với thực tại. Cậu ngây ngốc đưa tay sờ lên môi mình, như muốn chứng thực điều vừa xảy ra không phải là mơ.

Mới vừa rồi có phải là Hong Jisoo hôn mình đúng không?! Anh Jisoo chủ động hôn mình thật hả?! Nhưng mà ảnh hiện tại đang là mèo mà? Ơ, anh ơi, sao anh hôn Seokmin xong lại bỏ đi đâu mất rồi. Seokmin cũng có lời muốn nói với anh mà. Seokmin cũng muốn có quà đáp lễ lại cái hôn của anh đó, Hong Jisoo ơi!

"Chichu ơi, Seokmin vẫn chưa hỏi xong mà, sao anh lại đi đâu mất rồi? Sao Chichu cứ thích chạy trốn Seokmin hoài vậy? Món quà Chichu tặng em, em thích lắm đó. Nhưng mà cũng phải đợi em đáp lễ rồi mới rời đi chứ... Chichu à, anh lại trốn ở đâu mất rồi?"

---

Hint: vạc thuốc của Nunu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro