Seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Jeon JungKook, năm nay 22 tuổi và đang là kế toán ở một công ty con của tập đoàn Kim thị. Thì thật ra hôm nay ngồi đây quay cái video này không phải giới thiệu bản thân mà là chỉ muốn kể cho mọi người nghe một chuyện tình yêu xa ở cái ngưỡng 17 tuổi của tôi, nói chung thì chuyện cũng không quá dài dòng gì đâu, đơn thuần hơn và cũng rất đáng iu, okay, bắt đầu vào câu chuyện nhé.

Mùa hè, trung cấp năm 3, trường trung học sixteen.

Jeon Jung Kook ở độ tuổi 17, thì cũng giống như bao người nét ngây ngô vẫn còn hiện rõ trên gương mặt, phải nói là thuở ấy tôi rất yêu cái độ tuổi này, bởi vì khi đó tôi gặp được anh.

Hôm đó là vào một buổi chiều gió thoảng nhè nhẹ của đầu tháng 5, tôi đang lướt facebook thì vô tình thấy 1 bài viết like ib của một người bạn trong list friend, đương nhiên là việc đầu tiên tôi phải soi trang cá nhân của người nọ rồi mới dám like tus chứ, hmm, thuở ấy Kim Tae Hyung chỉ chụp hình nửa khuôn mặt, nói sao nhỉ? Là cái kiểu chụp mà chỉ để thấy đôi mắt của bọn con trai khi ấy, quả thật tôi bị đôi mắt ấy hút hồn và tôi đã like ib của anh.

Khoảng chưa đầy 1p tôi liền nhận được tin nhắn của anh gửi đến.

[Like ib.]

Tôi lúc ấy còn mắng thầm trong bụng, người gì mà chả có chút thành ý nhưng bất quá đã seen thì phải rep thôi.

[moshi moshii.]

Tôi xóa bong bóng chat đi, hmm, tôi cảm thấy ban đầu lẽ ra không nên like ib với anh bởi vì người nọ thật nhàm chán quá đi. Ha ha ha. Nhưng mà tôi lại bất giác chờ đợi anh rep tin nhắn của tôi, hình như tôi nhớ khoảng nửa tiếng sau đấy anh ấy mới chịu rep tin nhắn của tôi đấy, lúc đấy tôi hậm hực lắm chứ, tôi tính còn chả rep anh ấy cơ, nhưng mà khi nhắc đến chuyện đó sau này thì anh ấy lại đưa tay vuốt sau gáy vẻ mặt ngượng ngùng bảo với tôi là..

- "Anh không khéo bắt chuyện nên lúc đó.. anh đã phải đi hỏi bạn xem là nên nhắn gì tiếp theo với em, để có ấn tượng tốt."

Thế đấy, tôi liền bỏ qua tất cả không trách cứ anh ấy nữa, chỉ là anh ấy thật sự rất rất cực kỳ tệ về mặt diễn đạt cảm xúc, bởi vì anh ấy chả khác gì 1 tên ngốc cả.

- "phụt, ặc ặc." Kim Tae Hyung đang uống trà cách đoa không xa vì câu nói của cậu liền chột dạ mà sặc sụa đến đỏ mặt.

Thấy chưa tôi nói đâu có sai! Vào lại câu chuyện, thì sau khoảng thời gian tra cứu bạn bè các kiểu thì anh ấy cũng gửi tin nhắn cho tôi.

[Tôi là Kim Tae Hyung, 15 tuổi, còn cậu?]

À Ừm.. thì tôi yêu phi công, mà vấn đề tuổi tác đối với tôi không quan trọng lắm, vấn đề là ở cảm xúc của cả hai thôi nhỉ, thật ra lúc đầu nhìn thì cũng đoán được phần nào là anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi, nên cũng không bất ngờ lắm và tôi liền trả lời ngay sau đó.

[Jeon Jung Kook, 17 tuổi.]

[Ah, em còn tưởng anh bằng tuổi em.]

Thật ra thì tôi lúc ấy tất nhiên nhìn rất trẻ và đáng yêu, nên ai cũng có thể lầm tưởng tôi chỉ 15 tuổi, thật đấy, không điêu. Chỉ là sau khi đọc xong tin nhắn của anh ấy thì tôi cảm thấy anh ấy rất đáng yêu, tôi rất dễ có cảm tình với những người lễ phép như anh ấy nhưng còn bây giờ một tiếng anh sống chết cũng không chịu gọi.

- "Khụ, nếu em có thể nằm trên thì anh sẽ gọi."

- "Anh im lặng một tiếng thì sẽ giẫy đành đạch chết tại chỗ hay gì, nói một tiếng liền trả treo nhà là phải có nóc nha!"

Đấy hiện tại đã trèo lên đầu tôi mà ngồi rồi, Jeon Jung Kook tôi thật là khổ quá đi, yêu chi giờ bị ức hiếp thế này đây!! Tiếp tục câu chuyện, thì nhận được tin nhắn có người nói như vậy khiến tâm tình tôi lúc đó thật sự rất tốt, không chấp nhất chuyện anh ấy trả lời tin nhắn chậm nữa mà tiếp nhận nồng nhiệt hơn.

[Thôi em đừng nói thế anh ngại chết đi được, anh cũng không trẻ như thế đâu.]

[Không đâu, em thấy anh thực sự rất trẻ.]


Phải nói thì lúc đó tâm tình tôi đã trèo lên tận 9 tầng mây, hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc, trong lòng tôi liền nghĩ, nhóc con xem ra cậu còn biết điều chút đỉnh đấy, ông đây sẽ đáp trả cậu nồng nhiệt ah.

- "Ước gì bây giờ cũng nồng nhiệt như vậy thì tốt biết mấy." Kim Tae Hyung bất giác lên tiếng, sau khi nhận thức được bản thân vừa nói cái gì thì cũng đã muộn rồi.

- "Hẹn mọi người vào video lần sau nha!" Jeon Jung Kook bấm nút ngừng quay, đóng máy quay phim lại để sang một bên.

- "Kim Tae Hyung, anh có cần em bóp vai cho anh không?" Jeon Jung Kook nhìn Tae Hyung gương mặt cười của cậu thật sự rất khó coi, trừng mắt nói.

- "Ah! anh không.. không cần." Khỏi phải nói Kim Tae Hyung thực sự sợ đến xanh mặt, vội vàng lắc đầu kịch liệt đồng thời nhích người lùi về sau mà rớt hẳn xuống ghế.

- "Anh yêu, đến đây nào!" Jeon Jung Kook 1 giây cũng không để Kim Tae Hyung thoát khỏi, lấy đà liền phóng thẳng lên người anh.

- "Ah! Ah! Ây da! Jung Kook! Anh biết lỗi rồi!" Kim Tae Hyung bộ dạng hiện tain thật sự rất khó coi, bị vợ yêu đè lên người, bóp đến hai vai cũng muốn sụi luôn, hai tay thì ngay bây giờ có thể lập tức đình chỉ lìa khỏi thân thể :))

- "Như vậy đã đủ. nồng. nhiệt. chưa?" Jeon Jung Kook ngồi trên người anh, dồn lực xuống bàn tay mà bóp bả vai của Tae Hyung.

- "Ahhh!! Đã đã đủ rồi! Anh hứa sẽ ngậm miệng mà! A a a a!!" Kim Tae Hyung thốn khổ hét lên vài tiếng bi ai, hai chân vì đau mà vẫy đành đạch xuống nền gạch, đây đâu phải là sàn nhà đây là sàn đấu WWE!!

- "Tha cho anh một mạng, lần sau còn nữa là bầm mình với em!"

- "Anh.. biết rồi." Kim Tae Hyung run rẩy nằm dưới sàn, thầm oán trách tấm thân này có phải đã gả cho lộn người rồi hay không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro