Seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Lại là Jeon Jung Kook đây, hôm nay chúng ta lại tiếp tục video lần trước về chuyện yêu xa tuổi 17 nha, hôm nay, Kim Tae Hyung đã đi ra ngoài mua một ít đồ nên tôi tranh thủ chút thời gian anh ấy vắng mặt mà quay video cho mọi người đây. Không nói nhiều vào câu chuyện nhé.

[Đây là lần đầu tiên có người khen anh trẻ ý, thật sự cảm động muốn rớt nước mắt vậy
đó :<<]


[Thật sao, kỳ lạ thật.]


Thật ra đoạn này là tôi chỉ nói điêu thôi, chứ người ta vẫn khen hoài luôn ý, ai cũng nói tôi trẻ hơn so với tuổi nên là riết rồi chai mặt, thì khoảng vào đoạn này tôi đã có ấn tượng thật sự rất tốt với anh ấy nhưng nhắn tin được vài ba câu thì anh ấy lại bảo.

[Tuy hơi bất lịch sự nhưng mà em đi ngủ đây.]


Lúc đó tôi kiểu, wtf, chỉ mới 5h chiều ngủ nghê gì tầm này?? Nhưng mà tôi cản được sao, thế là tôi liền okay để cho anh ấy đi ngủ, còn tôi thì vẫn lướt face và xem vài bộ phim trong khoảng thời gian đó, hmm, lúc ấy tôi chán muốn chết đi được và tôi có một suy nghĩ len lỏi trong đầu... Có khi nào nhóc ấy sẽ không nhắn tin cho mình nữa không? Không phải là tôi dư hơi mà suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là tôi thấy những lần like ib của tôi đều kết thúc ngắn gọn trong 1 ngày, nên tôi cũng khá lo lắng về việc đó.

Chỉ là lo lắng của tôi liền bị đập nát khi vào khoảng 9h tối hôm đó, anh ấy lại nhắn tin cho tôi.

[ú òa, em đã thức rồi này.]


Mọi người không biết đâu, sau khi đọc tin nhắn tôi đã cười như một đứa dở, thật sự mà nói thì Tae Hyung lúc ấy cư xử hoàn toàn đúng với lứa tuổi 15 chỉ bằng 1 câu nói ngắn gọn, thật sự anh ấy rất đáng yêu.

[moshi moshii, dậy rồi đã ăn gì chưa?]


[chưa, em vừa mở mắt thì liền nhắn cho anh.]


Thú thật thì nếu mọi người nhận được tin nhắn như thế này chắc chắn sẽ len lỏi một cảm giác ấm áp gì đó ở tim thôi, một câu nói bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân quan trọng hẳn với một ai đó, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ mà vang lên một tiếng Thịch ở tim, chỉ là tôi không muốn chấp nhận vào thời điểm đó thôi, sau này khi nghĩ lại thì tôi liền nhớ, ah ra là mình đã đổ anh ấy ngay câu nói đó vào ngày đầu tiên!

[Thật sao, vừa mở mắt thôi?]


[Vâng, em còn chưa tỉnh hẳn vẫn còn buồn ngủ.]


[Thế sao không ngủ thêm nữa đi, nhắn cho anh làm gì?]


[Không muốn ngủ thêm nữa, chỉ muốn nhắn với anh.]


Đây là câu thứ hai mà tôi đổ anh ấy, thật sự như là đang là nũng người yêu ý, cực kỳ đáng yêu luôn, thế là tim tôi lần nữa khẳng định một tiếng Thịch thật lớn, anh ấy hoàn toàn đánh đổ tôi vì cái sự đơn thuần đấy, so với tôi năm 17 ấy thì tôi nghĩ cũng đáng để thử đấy, vì tôi ban đầu không có ý định sẽ yêu phi công, tôi còn tạo ra hẳn một mẫu hình bạn gái lý tưởng, mông to, ngực nở nan nhưng sau đó lại biết bản thân đồng tính cũng nhờ anh ban cho, nếu mà nói thì là anh dụ dỗ tôi sa vào lưới tình chứ tôi chẳng hề biết gì.

Người ta nói đúng, chỉ cần là bạn yêu thì tất cả những tiêu chuẩn đã đặt ra lúc trước đều không tự động cánh mà bay, ai chứ tôi hiện tại tin sái cổ ấy chứ!

[Nhóc nói thế, làm trái tim anh cảm động không thôi, uầy nếu em là con gái thì anh không ngần ngại mà tán em đâu, hahaha.]


À thì, thật ra cái đoạn biết khi nãy là do tôi sau này mới nhận ra, có thêm bớt một tí khoảng 75% gì đấy là mạnh miệng nói điêu chứ không nhiều đâu. Đương nhiên ở tuổi 17 lúc đó tôi còn ngốc nghếch vẫn đu bám cái hình mẫu lý tưởng và cả việc bản thân thích con gái, nên vài câu trêu chọc có là gì đâu, ấy vậy mà, Tae Hyung lại hay cố tình nhắc chuyện đấy để trêu ghẹo tôi, cái gì mà làm con trai vẫn có thể để em tán anh được và đúng là tôi đã tán anh ấy nghĩa bóng lẫn nghĩa đen :))

[Gì, em là con trai, không thể làm con gái đâu.]

[Thì anh chỉ trêu em chứ đâu có bảo em làm thật đâu.]


[Gì, em cũng nói thế chứ đâu có ý sẽ làm gái thật.]


Tôi im lặng hẳn, trong đầu Tae Hyung lúc đó tôi chắc chắn chỉ toàn đậu hủ chứ không có gì khác đâu, thật ra thì tôi đã chửi anh ấy là ngu ngốc sau khi đọc xong tin nhắn đó đấy, nhưng mà tôi vẫn giấu cho đến bây giờ mới dám công khai nói ra.

[Em đi tắm rồi ăn cơm khi nào xong em nhắn cho anh.]

[Được.]


Lúc ấy tôi thầm nghĩ, nhìn mặt tôi có giống như là cần cậu nhắn hay không, làm như người yêu tôi không bằng, mọi người có biết thế nào là nghiệp quật không, đó là mới ngày nào còn tỏ vẻ chán ghét không quan tâm đến ấy vậy mà ngay hôm sau liền chân thành cần đến.

- "Anh về rồi đây, Jung Kook anh có thấy mấy cái quần sịp hồng hình thỏ trắng đáng yêu lắm lắm luôn, tất nhiên anh có mua cho em một lố 10 cái này." Kim Tae Hyung một bên mắt bị bầm, hớn hở mở cửa phòng cầm một sấp sịp hồng in hình thỏ trắng chạy đến chỗ Jung Kook giơ giơ trước mặt cậu, chẳng hay là cậu đang quay video.

- "Em mau mau đi thử xem có vừa vặn không anh còn mang đi đổi thành size L nhưng mà em size M chắc vừa vặn lắm rồi." Kim Tae Hyung một bên mắt bị bầm, lần nữa không để ý đến máy quay mà chân cmn thành nói.

- "Hẹn mọi người vào video tiếp theo!" Jung Kook gượng gạo nâng khóe môi tạo thành nụ cười, giật giật một mí mắt, đưa tay tắt máy quay.

- ". . ." Kim Tae Hyung nhanh chóng chuyển sang sắc xanh tái, run rẩy nhìn cậu, lố quần sịp cứ thế mà đánh rơi xuống sàn, tay run run đưa lên che bên mắt không bầm.

- "KIM. TAE. HYUNG!!!" Jeon Jung Kook trừng mắt đằng đằng sát khi nhìn Tae Hyung.

- "Anh Xin Lỗi Em... Vạn Lần Xin Lỗi Em.. Ahh!!!" Khỏi nói cũng đủ biết lại thêm 1 ngày nữa trôi qua Kim tổng bị vợ yêu hành hạ bầm dập đến không thể lết nổi ra khỏi cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro