Seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Lại là Jeon Jung Kook đây, chúng ta lại tiếp tục phần video trước nhé và mong là video lần này sẽ không có bất cứ sự gián đoạn nào!

- "khụ." Kim Tae Hyung hai bên mắt bị bầm và khóe môi bị rách vẫn còn rướm máu, ngồi trên ghế uống trà trong phòng, tay cầm tách trà run run, mặt nửa điểm cũng không dám liếc nhìn Jung Kook.

E hem xem như là video hôm nay sẽ thuận lợi hơn và tôi sẽ kể hết mọi thứ trong hôm nay nhé, okay, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ hé.

Sau một khoảng thời gian nhắn tin qua lại này nọ các thứ được 1 tuần thì tôi đã bắt đầu nhận ra.. tôi thích Tae Hyung, cũng như tôi đã nói ở video trước là thích anh từ ngày đầu rồi nhưng lâu sau đó mới phát hiện ra, (ghi chú nhỏ xíu: Kim Tae Hyung thầm cười trong lòng nở rộ đầy hoa!) là lúc mà những khi anh ấy bảo đi ngủ thì tôi lại lưu luyến không thôi, là khi anh ấy trêu tôi giận dỗi xong lại vụn về mà đi dỗ, là khi mà anh ấy kêu à không năn nỉ, van xin tôi hãy đi ăn đúng bữa hoặc nhắc nhở tôi ngủ sớm thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc, lúc đấy tôi mới ngộ ra là ah tôi đã thích tên nhóc Kim Tae Hyung này rồi.

Nhưng mà đối với một tên ngốc 15 tuổi như anh ấy thì nếu tôi tự dưng nói thật ra tấm lòng tôi như thế thì anh ấy sẽ là nghĩ tôi đang trêu anh ấy ngay, nên tôi phải tìm cách khác.

[Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng nói yêu em ♡♡]

[cá vàng đâu biết nói?]

Đấy như tôi đã nói, đầu anh ấy toàn là đậu hủ và coca nên chả biết gì cả, lúc ấy tôi hụt hẵn thật sự, trên đời này chắc chả có ai ngốc như anh ấy đâu! (ghi chú nhỏ vừa: Kim Tae Hyung là đồ ngu ngốc!)

[Ngu ngốc!]

[sao lại mắng em, em đi ngủ đấy.]

[Ai ngủ là đồ lợn béo.]

[Sao, ai mà thích lợn béo chứ?]

[Anh thích!]

Ừ thì, là vậy đó, tôi lúc đó phải nói là thiếu kiên nhẫn nên cáu kỉnh lắm nên liền nhắn như thế chứ cũng chả quan tâm đến tình huống gì cả, ấy thế mà anh ấy im lặng gần 1 tiếng đồng hồ, tôi thì thiếu kiên nhẫn nên phải nhắn tin lại cho hắn ta.

[Không muốn nhắn với anh nữa à?]

[Không có, em vừa đi mua đồ hộ mẹ về.]

[Mà anh thích con lợn béo như em thật à?]

[Ừ thật đấy, em là lợn anh vẫn thích em.]

Tôi đương nhiên phải tranh thủ mà hốt anh ấy về nhà, cho nên tôi chưa đến 5s liền thành thật mà trả lời, sau đó là tôi hơi ngượng đấy, à không ngượng đến đỏ mặt luôn, khoảng nửa tiếng suy nghĩ thì anh ấy mới trả lời..

[...]

[Em cũng thích anh!]

Và thế là ngày hôm đó chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ yêu xa, tôi Busan anh Daegu, trong khoảng thời gian yêu nhau được nửa năm thì tôi liền có ý định gặp anh ấy, gọi là vì yêu cứ đâm đầu, nên tôi đã hỏi anh là vào tháng 8 này mình gặp nhau được không? ấy vậy mà tên ngốc ấy thẳng thừng từ chối tôi vì 1 lý do hết sức phi lý.

[Không được, đợi em cao lên tý nữa rồi gặp nhau được không?]

Thật sự mà nói thì, tôi muốn đấm chết anh ấy đi được, người gì mà vừa ngốc vừa vô lý, chả hiểu sao tôi lại yêu tên này và tất nhiên sau đó tôi liền cụt hứng mà dỗi anh ấy nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng bình thường thôi vì lúc đó chúng tôi cao bằng nhau 1m75, nên tất nhiên anh ấy liền muốn cao hơn tôi một chút cho ra dáng người lớn, dỗi chưa được 1 tiếng thì tôi lại yêu anh ấy , có vẻ quá dễ dãi. (Ghi chú to: Yêu nhiều như thế mà tên ngốc ấy lại có một lần bảo là yêu coca hơn tôi!)

Tôi sau đó đã lên hẳn một kế hoạch khác mà không nói trước cho Tae Hyung, đó là vào tháng 12 là sinh nhật anh ấy nên tôi quyết định sẽ đi Daegu mừng sinh nhật anh ấy một cách bí mật và khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 thì tôi đã vừa đi làm vừa đi học để tiết kiệm tiền chuẩn bị 1 bất ngờ lớn cho anh ấy, Tae Hyung khi ấy thật sự là một động lực rất lớn đối với tôi và tôi nghĩ đó là thử thách lớn ở độ tuổi 17 mà tôi phải vượt qua khi ấy.

Và đúng vào ngày 29 tháng 12 tôi đã đủ số tiền đến Daegu, tôi book khách sạn và cả vé tàu từ cuối tháng 11 vì tôi biết vào khoảng thời gian cuối năm sẽ có người về quê và đi du lịch rất nhiều, tôi đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng như thế chỉ để chuyến đi không gặp bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, thế là vào đêm 29 tôi chúc anh ấy ngủ ngon xong cũng là lúc tôi chuẩn bị quần áo, đồ cá nhân vì tôi dự định chỉ ở 3 ngày 2 đêm, đồ đạc chỉ vỏn vẹn trong cái balo cũng không có gì nhiều, đến 4h sáng tôi mới lên tàu đi đến Daegu, cả chuyến tàu ấy tôi háo hức đến nổi chả ngủ được tý nào, cho đến khi nhận phòng khách sạn vào gần 6h, thì tôi liền đổ xuống giường và lăn đùng ra ngủ đến tận gần chiều hôm sau.

Kim Tae Hyung nhắn tin cho tôi rất nhiều luôn, hỏi là tôi có nhớ hôm nay ngày gì không và tìm tôi, còn lo lắng cho tôi nữa nhưng tôi lúc đó thì ngủ ngất ngây tận trời xanh mất rồi, lúc tôi giật mình thức dậy thì đã là 5h chiều rồi, mèn đét ơi phải nói là tôi hoảng loạn lắm lắm lắm luôn, kiểu như lúc đó tôi làm mọi thứ rối tung lên, mất kiểm soát với mọi thứ, sau khi tắm rửa thay trang phục đẹp đẽ các kiểu thì tôi liền vơ lấy điện thoại phi thẳng ra cửa rời khỏi khách sạn như bị ma đuổi ý hí hí.

Bắt taxi và đi đến 1 tiệm bánh nào đó mà bác tài xế chỉ, tôi lựa mua một chiếc bánh kem lắp đầy dâu tây, bởi vì Tae Hyung cuồng dâu tây lắm,(ghi chú to cmn bự chà bá: Kim Tae Hyung cảm động đến mức đổ giọt lệ đài trang rồi!) tôi trên xe liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn của anh ấy, có thể nói là tay trong của tôi để hỏi địa chỉ nhà anh ấy, khi mà đã đứng trước cửa nhà anh ấy thì đã là 7h30 tối rồi tim tôi đập bịch bịch dữ dội lắm luôn như sắp nổ tung vậy á, tôi phải hít lấy hơi sâu nhiều lần đến choáng váng cả đầu luôn ý, lấy can đảm lắm mới dám gõ cửa được, tay tôi lúc ấy nó run vậy nè run run như là ông cụ 90 luôn á và mẹ anh ấy lại là người ra mở cửa cho tôi.

- "Cho hỏi cậu tìm ai?" Mẹ Tae Hyung hỏi.

- "C.. Cháu.. tìm Tae Hyung ạ." phải nói là lúc đó Jung Kook lúng túng, nên có phần hơi lắp bắp.

- "Ah, đợi dì một chút... Tae Tae, bạn con kiếm này!!" Mẹ Tae Hyung nói vọng lên lầu ý, giọng to kinh khủng luôn.

Và sau đó người tôi muốn gặp cũng xuất hiện, anh bước xuống cầu thang với bộ đồ là quần jean dài và áo thun đen đóng thùng, quả tóc mullet chưa dài lắm nhìn rất ổn đối với anh ấy, không biết sao chứ lúc ấy tôi thấy ảnh soái cực kỳ, nhìn rất chững chứ không giống như những người trẻ 15 tuổi đâu, thề, lúc đấy tay chân tôi hồi hộp mà bủn rủn hết cả lên, hi hi, sau đấy tôi nhớ rõ là anh ấy nhìn tôi, mở to cả mắt cả miệng luôn, tôi biết là ảnh ngạc nhiên và bất ngờ lắm, tôi đứng đó giơ hộp bánh kem lên và cười tươi nhìn anh, hmm.. sau đó thì chúng tôi bám nhau đến tận bây giờ và đã đính hôn vào hai tháng trước.

- "Tae Hyung, nói em nghe cảm giác anh lúc đó gặp em đi."

- "Thật ra thì.. anh lúc đó nghĩ ah sao em mặc đồ nhìn như ông cụ non vậy, thế thôi à!" Kim Tae Hyung hai mắt bị bầm và khóe môi bị rách vẫn còn rướm máu, cười cười thản nhiên nói.

- "Hê hê, chuỗi video Seventeen này đến đây kết thúc cũng như cuộc đời của Kim Tae Hyung vậy, hẹn không gặp lại!" Jung Kook giật giật hai mí mắt, nhếch khóe môi cố mỉm cười.

- "Không Không Anh Đùa thôi!!!!!" Tiếng hét thất thanh ấy vang lên trước khi màn hình máy quay thành màu đen.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro