chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái ánh sáng nhân tạo gay gắt, seungkwan dùng bàn tay che đi và cố nhìn rõ cái đồng hồ đang nằm chễm chệ. cậu chửi dỏng lên cho kẻ phá đám giấc ngủ của cậu nghe cho thật rõ. trong đôi mắt tối của cậu, kim chỉ năm giờ thiếu mười lăm.

nhưng seungkwan vẫn không thể ngủ lại vì sự hồi hộp và mong ngóng, cậu ngồi dậy xoa trán, và nói:

"còn sớm chán."

những bước chân lệch thệch vào nhà vệ sinh để chải lại cái đầu xù, cậu mở lớn mắt và dường như chẳng còn chút buồn ngủ nào vương trên khóe mắt. cậu chạm đôi mắt đục ngầu của chính mình, đôi mắt sâu hoằm với màu nâu xỉn màu. và cậu không nghĩ rằng mình đang cảm thấy sợ đến nhường nào khi đối mặt với chính đôi mắt của mình.

trời ạ, có lẽ cậu thiếu ngủ quá đâm ra sợ mấy chuyện tào lao rồi.

âm thanh lốc cốc trong phòng lúc ngả sang màu trầm lặng, lúc chạy theo tiếng xe inh ỏi ngoài phố. từ mấy tiếng đó khiến người nhà kế bên mẩm đoán người hàng xóm mình đang lật đật tìm gì đó. có một cậu trai đã sửa soạn xong tất cả khi mà ánh nắng ban mai vừa vươn vai tỉnh dậy khỏi những cơn sóng và trải màu lên con đường bê tông ngoài khu dân cư.

seungkwan bước ra khỏi nhà trong tâm thế vui vẻ.

seungkwan ngụ trong một tòa chung cư khá cao với các phòng ốc san sát nhau, ở trung tâm tỏa nhà là một đại sảnh lớn và có người canh gác để kiểm soát người ra vào. có thể nói cuộc sống của cậu khá xa hoa đấy chứ. nhưng nó cũng bất ổn vô cùng. căn nhà của cậu nằm gần sát trong góc và chỉ có hai căn nhà khác vây quanh. căn bên tay phải là một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ hiếm khi ở nhà, còn bên trái là một căn bỏ trống.

cậu ho khan trước đống màu trầy trét ra tờ báo thường nhật.

căn phòng cạnh cậu vấn đề thật, ngồi xổm xuống nhặt lấy mấy tờ báo mà thở dài ngán ngẩm. hầu như tuần nào đám trẻ ranh trong khu đều trêu căn phòng này như thế, hoặc do cậu nghĩ vậy. cậu nhìn qua mắt mèo căn nhà nọ. im lìm. mảnh gỗ chắn lối vào lặng yên như thể chúng có thể nói và sẽ nói nếu ai phá bĩnh cái im ắng của nó.

ở seoul, các con hẻm chứa đầy những gương mặt hốc hác vì cocaine khuất dưới làn khói mỏng đậm mùi. cậu đi ngang những tiếng chào nhau, gió tạt cả đi, cả tòa nhà bịt ván, trống trơn, những trường học kín bởi hàng rào kẽm gai gỉ sét, vặn xoắn và bao lấy những tiếng nô đùa của chúng, học sinh, như thể chính nó đã tạo ra một cột thép ngăn cách chúng khỏi thế giới bên ngoài.

seoul về đêm bao phủ bởi ánh sáng nhân tạo, dưới ánh đèn pin, chúng hú lên mấy tiếng, "khỏe không?", với một thái độ hồ hởi.

và seungkwan, vẫn đang đi qua tất cả.

cậu chọn cách im lặng và đi, thay vì can thiệp vào. bởi lẽ, cậu chưa thể bận tâm đến họ.

đôi giày da bóng loáng của cậu va đập xuống nền đất. gương mặt điềm tĩnh hưởng chút gió từ seoul. tóc cậu như ngân trong gió, xen vào nắng mềm đầy ngày. gió ngừng, tóc lại nằm êm đềm, rũ rượi che khuất cả mắt cậu trong veo.

đối diện với niềm hân hoan là một chút lo âu, bồn chồn.

seungkwan lóng ngóng tìm kiếm, chân bước lên một bước nữa. những cái bóng va vào chân cậu, là người đang chen lấn nhau lên xe buýt.

ngay gần cục cảnh sát hình sự là một trạm xe buýt. cậu chọn vào quán cafe bên cạnh cho một bữa sáng yêu thích.

trong veo, tựa con gió biển va phải cái chuông gió làm nó đinh lên một hồi rất khẽ. trong gian phòng rộng mở với bóng đèn vàng mờ yếu của tiệm mới mở, thứ ánh sáng trầm thấp đó phủ xuống một mùi hương cũ kĩ, mùi khen khét phả ra làn khói mỏng tênh. người xung quanh vẫn sải những bước dài, để lại phía đằng sau một vùng tĩnh lặng.

"cho một a a size l." seungkwan vừa lướt tin nhắn vừa gọi món. cậu đang check lại tin nhắn của đồng nghiệp cũ, người chúc mừng, người ganh tị, người buồn rầu.

"thưa quý khách, a a là cái gì vậy ạ?"

seungkwan không chú tâm đến lời của nhân viên bán thời gian, châm châm vào màn hình phát sáng.

"mẹ mày, a a là cái quái gì?" tên kia nóng tính đập mạnh xuống bàn khiến seungkwan giật mình nhìn lên, tên này cao lêu nghêu như sào đồ vậy.

"ê, cậu là nhân viên mà nói chuyện kiểu gì vậy hả?"

"chứ sao, quán người ta có menu đoàng hoàng, không có món nào tên a a hết á, mới sáng sớm muốn tới đây kiếm chuyện hả."

"cậu sống ở thời nào mà không biết a a, khắp cái đất seoul này ai cũng biết cả, đồ hai lúa."

"mẹ mày, tin tao đập mày không?"

"kim mingyu, sồn sồn gì đó."

quản lý đi tới đánh vào đầu người tên kim mingyu kia.

"quản lý, thằng này nó gọi a a size l gì nè. anh tiếp đi, em mệt quá."

seungkwan nghệch mặt ra, hỏng hết cả buổi sáng tươi mới của cậu. bình tĩnh nhận lấy ly iced americano. cậu phải bình tĩnh để nhận công việc mới, đúng vậy, mới sáng không được nhăn nhó.

mà tên nhân viên kim mingyu đáng ghét thật chứ. hỏng cả buổi sáng vui vẻ của cậu.

cậu đến cục cảnh sát là một buổi sáng tháng sáu, khi cơn gió nóng hổi phả vào da thịt, tháng tám là một con số vừa dài vừa ngắn, hệt như những gì đơn thuần nhất. một tòa nhà cao ngất ngưởng so với cái đồn bé tí cậu từng công tác. tiền sảnh khá lớn và có rất nhiều cảnh sát viên canh trực, bên góc với bộ ghế sofa còn mới toanh hệt như mới được rước về. đứng sát đó là một người ăn mặc đại khái theo kiểu công sở: áo sơ mi, vest đen và người đó trông khá đáng sợ cùng những cái cúi đầu của mấy lính cấp dưới.

ông bước lại chỗ seungkwan đang đứng lúng túng.

"cậu là boo seungkwan đúng không?"

"vâng ạ." cậu lịch sự cúi chào.

"tôi là hyunseok, cảnh sát trưởng. hôm nay ngày đầu của cậu nên tôi sẽ phổ biến đôi chút."

họ bước vào thang máy, cùng lúc đó ngài cảnh sát đã giới thiệu qua cơ sở hạ tầng nơi này.

"tuy không có sự phân chia rõ ràng nhưng mấy đứa nhóc bên dưới hay gọi các nhóm theo thứ tự, đội 1 và 5 là chuyên về điều tra trọng án, còn 2 là phòng chống tội phạm mạng, đội 3 là đội phòng chống tội phạm mại dâm, đội 4 phòng chống tội phạm ma túy, ngoài ra đội 6 là về hỗ trợ như bên pháp y, bắn tỉa,... ầy, còn nhiều lắm nhưng cậu cũng không cần biết hết ngay đâu, vào việc sẽ quen hết anh em thôi."

"vậy cháu thuộc đội cảnh sát hình sự, trọng án ạ?" seungkwan gật gù ghi vào sổ tay một số thông tin cậu cho là đặc biệt.

"cậu sẽ vào đội 5 hoặc 1."

chuông thang máy vừa vang lên, cửa mở ra để lộ một hành lang hai màu trắng xám ảm đạm và một dãy cửa. một bên cửa đề khung chữ 'đội 5', bên đối diện là phòng để sổ sách và sao in tài liệu. cảnh sát trưởng cũng nói về việc tham quan rằng seungkwan sẽ được một cảnh sát viên cấp dưới tường thuật lại sau, vì vốn cảnh sát trưởng cũng rất bận và không thể đón tiếp nồng nhiệt đến thế.

"giữa đội 5 và đội 1 cũng có lượng công việc và lực lượng khá chênh nhau. cá nhân tôi thật lòng khuyên cậu không nên vào đội 5 do lượng công việc hơi quá sức so với lính mới như cậu. nói chung..."

"hyunseok-nim, tài liệu vụ ẩu đả ở hongdae đã biến mất rồi ạ."

seungkwan không rõ họ đang nói về cái gì nữa, cậu chỉ tập trung ánh nhìn lên người con trai kia.

cậu nhắm nghiền mắt lại. lee chan mang lại cảm giác như buổi sáng sớm, những buổi choàng dậy bởi vệt nắng đổ sền sệt trên sàn. cậu cảm thấy bản thân nhầy nhụa, thể như cậu dần ngấm cái thứ đặc sệt mùi cồn dù cậu chẳng uống chút nào.

lee chan nhìn cậu bằng con mắt biết cười, nó sáng trong như vạt nắng hừng đông, mang niềm kiêu hãnh của loài chim trời. cậu khẽ hừm giọng để giấu đi vẻ lúng túng của bản thân ngay khi y nói:

"chào anh."

y kéo khóe môi thành một nụ cười êm ái, một nụ cười vô tình đánh rơi trong đôi mắt của seungkwan. một lời chào hỏi đơn giản nhưng tư thái lại đẹp đẽ vô cùng, và cậu không hiểu những cảm xúc mà mình đang trải qua.

hồn cậu dần trở nên bất ổn, chẳng phải những đường xiên đâm chọt, hay mãnh gỗ thô. là một nhịp chững chân lại, dán mắt lên bóng lưng quay gót đi xa.

"chà, cậu thấy cậu nhóc đó không, cậu ta thuộc đội 5 đấy. đội 5 vì ít người nên thường chạy việc khá mệt, có lẽ cậu boo đây vào đội 1 nhỉ?"

"em chọn đội 5 ạ, cảm ơn anh rất nhiều." seungkwan đáp lại.

cậu đã thôi rong ruổi theo những điều viển vông, bỏ cả những câu chuyện tình yêu mặn nồng trong trí tưởng tượng. cậu yêu những điều quá đỗi đơn thuần. là yêu những mùa mưa ngâu và nét đời còn xiêu vẹo. bởi cậu biết cậu chẳng còn làm gì ngoài đứng giữa vùng trời lạnh buốt giá ấy. cuộc đời ta là những khoảng trống sáo rỗng và đơn côi, dăm lúc bỏ mặc một gã đàn ông say ngay ánh nắng nở trên bậc thềm.

nhưng seungkwan đã chọn, sống lại một lần nữa. với hoài bão, niềm vui, cậu chọn một con đường heo hút hơn và có lee chan.

cậu nghĩ, đó là điều cậu muốn.

"tuyệt đó, cậu làm tôi nhớ đến thằng con trai của tôi, hai đứa cũng trạc tuổi nhau nữa."

hyunseok bật cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt trang nghiêm của ông. đứa trẻ dám thoát ly khỏi vùng an toàn và chọn một hướng sống cực nhọc hơn. cõi lòng ông lại được một cơn dậy sóng, là bài ca khải hoàn đầy hoan hỉ.

sau khi ông hyunseok rời đi hơn mười phút liền có một chàng trai chạy thang bộ từ trên tầng xuống. seokmin bước đến cạnh seungkwan. anh thân mặc một cái áo sơ mi trắng để cởi một nút, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, và trên tay cầm một cái áo khoác da.

"cậu là boo seungkwan nhỉ? cậu nhiêu tuổi ấy, để tôi tiện xưng hô." anh ta nói một cách trang trọng, thế nhưng thái độ trông chẳng nghiêm túc chút nào cả. không có chút chế giễu, chỉ là hơi trẻ con. ấn tượng đầu của seungkwan dành cho lee seokmin là một gã đồng nghiệp không mấy yêu nghề, hay là một tên giàu có nhưng ọp ẹp với bạn bè.

"dạ, dạ em sinh 98 ạ."

"ồ, anh hơn một tuổi, tên lee seokmin, cứ gọi là seokmin hyung."

"seokmin hyung công tác bên đội 5 ạ?"

"không không, anh bên đội 6, anh mày rảnh đi bao đồng á." seokmin vừa mở cửa vừa quay lại nói chuyện với seungkwan.

cậu đang lúi húi coi trong sổ đội 6 là đội nào.

đội hỗ trợ à? có vẻ cũng không quan trọng lắm.

cánh cửa văn phòng mở ra, khi họ đang nói chuyện. dọc theo lối vào, cả đội được phân bố ra rất rõ ràng. bên trong phòng điều tra rộng (hoặc do quá ít người) hơn những gì seungkwan nghĩ. một màn hình tivi đang chiếu tin tức đầu ngày và những cái bảng trắng bị vây quanh bởi hàng tá chữ cái, hình ảnh. có vẻ như họ đang căng não vì một vụ án nào đó.

"dokyeom lại qua quậy kìa."

jisoo lên tiếng từ một góc khiến mọi người đồng loạt quay ra nhìn.

seokmin thở dài, "này, em dẫn người mới đến đó nha. ủa, nhóc chan đi làm trễ hả?"

"ai như mày đâu. thằng nhỏ đi lấy tài liệu rồi." một gã đàn ông ngồi ngay vị trí mặt tiền lập tức đớp trả.

"giới thiệu với mọi người. đây là cảnh sát vừa được chuyển công tác lên đây, tên là boo seungkwan, nhỏ hơn em một tuổi nên đây đều là anh hết nhé."

"em chào mọi người ạ, em tên boo seungkwan, chuyển từ đồn quận lên theo yêu cầu của cấp trên."

"u chu cha, bao năm rồi tụi này mới có lính mới."

"mới sáu tháng à ông."

"lính mới, lính mới, đi nhậu thôi."

"xong giờ mới được nhậu nhẹt nha." wonwoo đẩy mắt kính lên và nói.

"wonwoo đi cùng không?"

"đi, tiệc chào mừng mà."

"hoan hô!"

"mọi người làm gì ồn vậy?" lee chan đẩy cửa bước vào bằng chân, tay cầm cả chồng hồ sơ còn cao hơn cả mặt. và chan bước đến ngang seungkwan trong chiếc áo sơ mi trắng, tư trang gọn gàng và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

"trời, để em giúp anh."

seungkwan đưa tay lên đón lấy đống tài liệu cao thành núi, cậu gần như đã, hoặc sẽ, ngã nhào xuống vì độ nặng ngoài dự tính. chan dịu dàng đưa một tay đỡ lấy phần sổ sách đang theo quán tính đổ xuống, một tay ôm những tài liệu còn lại. trong lòng cậu như lửa thiêu, chà, người cậu đang đối mặt là một người ấm áp và tốt bụng. cậu chập chững bước đi trông như nhóc thiếu niên lần đầu biết thế nào là yêu, vụng về, ngờ nghệch.

"mà bạn là người mới mà cảnh sát trưởng nói ạ?"

"dạ vâng, em là seungkwan, chào anh ạ."

"này seungkwan, chan nhỏ hơn em một tuổi á." seokmin đưa tay khều cậu em đang cúi gầm mặt trước lee chan - thằng út đội 5.

"dạ?"

"chào anh seungkwan, em tên lee chan, là thành viên đội 5."

ý cười trên môi chan càng đậm đà.

seungkwan đổ thật rồi.

sau buổi chào hỏi nhiệt liệt thì ai về bàn nấy, tập trung vào những thông tin chất thành núi kia. seungkwan choáng ngợp với tinh thần làm việc và độ tập trung của mọi người.

"cảnh sát boo, cậu xem qua hồ sơ này và làm theo những gì tôi ghi trong ghi chú nhé. có gì không hiểu cứ mang qua cảnh sát lee hỏi, mấy việc này nhóc nó sỏi lắm." wonwoo cất chất giọng ồm ồm đồng thời đưa ngón tay thon dài chỉ về tập hồ sơ nằm trên cùng với những tờ note xanh kĩ càng. đôi mắt cười hiện lên trên gương mặt của đối phương, đẹp một cách lạ thường.

cái cục cảnh sát mà làm gì toàn người đẹp trai thế này. hết anh jisoo đến anh seokmin, giờ cả anh wonwoo cũng ưa nhìn.

...

qua một tháng hơn ở tổ điều tra hình sự phân đội 5 cũng không nhận thêm án nào ngoài vụ ẩu đả ở hongdae và mấy vụ lặt vặt khác, theo lời các tiền bối cùng đội thì đội 5 của cậu vốn dĩ không được giải quyết mấy vụ lớn như đội 1 vì nhân sự hao hụt. hiển nhiên là cậu cũng không cần tăng ca và ngủ vật vờ trên đó như mấy đội khác.

đang vui vẻ chạy xuống tan làm đúng giờ hành chính thì bỗng cậu thấy ai quen quen trong khu tạm giam.

"ồ, tên nhân viên hách dịch kim mingyu."

"ê ê tên kia nói gì đó!?"

"ôi trời, bị bắt à? tội gì đây? haha, đánh người, cũng giống lắm."

seungkwan cười toe toét vào mặt tên kia, hả dạ vô cùng.

đến khi một đồng nghiệp kéo áo cậu mấy cái và chỉ tay về phía cổng, cậu mới để ý. có một chàng trai bước vào cục và thành công thu hút ánh nhìn của mọi người..

vạt nắng tàn đỏ lịm cố đu lấy gương mặt anh ta, hắt lên mái tóc đỏ hơn cả màu nắng của anh, đôi mắt đấm vào mảng màu mật ngọt, chạm xuống đáy mắt trong veo như gương không chút vẩn đục. những người xung quanh trắng và đen, nền đất trắng, bức tường trắng, chỉ có tóc anh là đỏ. hoang vu như ánh tà dương tịch liêu soi lọi khoảng không la liệt vương dài quanh khu nhà tiêu điều cổ kính. bỏng rát hệt chất lỏng sền sệt đỏ gắt thấm đẫm đôi tay đó, chảy loang khắp nền đất.

một sắc đỏ lệch nhịp khỏi chuỗi phím trắng đen trong bản hòa tấu.

anh ta thận trọng lượt qua những viên cảnh sát được bố trí dày đặc, cách anh ta đi đến gần seungkwan như là một điệu múa ballet từ các vũ công chuyên nghiệp. cậu đánh giá, là một thanh niên mang tư thái trang trọng, sang và vô cùng đẹp khi tập trung, là kiểu người toát ra sự nhẹ nhàng và thảnh thơi cùng dáng người thon gầy.

đối diện anh, cậu chỉ thấy hai thế giới tách biệt được bắt nối bởi những cơn mơ chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng.

"tôi đến bảo lãnh người kia."

giọng anh lảnh lót.

tựa như cơn đại hồng thủy càn quét đất trời, song nhẹ nhàng như Đức Mẹ. anh đem giọng nói mình, chôn hết xuống đất màu phù hoa, trùng trùng cửu cửu.

"có vẻ anh không phải là công dân hàn nhỉ?"

joshua từ phía sau cầm hồ sơ đi lại chỗ người kia, từ từ phá vỡ không khí ngột ngạt nơi đây. đúng là chỉ có những người cùng đẳng cấp mới có thể đối đáp một cách bình tĩnh đến thế kia.

"tôi gốc hải thành, trung quốc. tôi có quốc tịch hàn quốc, mời anh xem qua."

"có thể cho tôi hỏi anh là gì của cậu kim mingyu không?"

"là họ hàng."

họ hàng sao? họ trông khác nhau hoàn toàn, một người vừa tri thức vừa mang đến cảm giác xa vời như thế mà lại họ hàng với tên côn đồ kia à.

"để em lo vụ này cho." wonwoo từ sau bước lên cầm lấy bộ hồ sơ trên tay joshua.

"anh seo myungho đúng không? mời anh vào phòng nhé."

hai người họ đóng cửa lại ở một phòng gần nơi tạm giam. chẳng rõ sếp của seungkwan nói gì nhưng cả đều trông rất căng thẳng và wonwoo chẳng ghi sổ sách gì cả.

áng chừng mười lăm phút, anh ta đẩy cửa bước ra cùng wonwoo.

"anh có thể bảo lãnh cậu kim mingyu về rồi ạ."

myungho cúi đầu chào mọi người và dắt mingyu đi, mặt tên kia bí xị trong khi myungho có vẻ như đang răn đe.

"chà nhanh gớm, nay jeon wonwoo dễ tính thế."

"công việc mà anh."

một chiều làm việc của seungkwan kết thúc như thế.

seungkwan nằm trên chiếc giường đơn điệu, cậu vắt tay lên trán nằm suy nghĩ mãi. cậu cứ luôn làm những việc cậu cho là vui và đam mê, dẫu nó thực sự chẳng mang đến bất kì lợi ích nào. chẳng phải cậu đang vui hay sao? nhưng chỉ thể là đủ? đủ cho cái cảm giác đơn côi đang vỡ ra khỏi khuôn và đổ đầy hình hài này? đủ cho niềm vui mà cậu nghĩ rằng chỉ việc lập lại là hạnh phúc? hay là đủ cho những dòng suy nghĩ không thể ngưng?

seungkwan đoán, có gì đó tồi tệ sắp xảy ra. có thể là một cuộc đánh nhau với mấy tên côn đồ giở nắm đấm ra dọa nạt, chúng đầu tóc đứa trọc đứa lỏm chỏm, miệng mồm tanh hôi. hay là một vụ án giết người man rợ. cậu chẳng biết nữa, linh tính của cậu nó dởm đến thế là cùng.

giữa mùa sụt sùi tiếng âm ỉ từ trận nước ồ ạt, cậu cuộn mình ôm ấp lấy giấc mộng chưa chín mùi. giấc mộng về những ngày ta rong ruổi ngoài sân và coi đó như một thế giới to lớn, dẫu cho đó chỉ là một khoảng sân đổ nát chưa được tu sửa. hai bên tai cậu ù đi, lông ngực nhức nhói bị ép chặt xuống. cậu vung tay khắp nơi tìm điểm tựa, nhưng những ảo thanh hỗn tạp lại muốn thì thầm vào tai cậu. rằng chẳng có điểm tựa nào cho cậu cả, cứ thế mà rơi vào miền vô định. thế là seungkwan buông xuôi, phó mặc cho cơ thể mình cứ rơi mãi, rơi mãi, lâu đến mức cơ bắp như mềm nhũn đi, chẳng rõ quả tim mục ruỗng dưới lớp da thịt kia còn đập hay không. cuối cùng, đôi chân co cứng của cậu cũng chạm xuống mặt đất.

là khi tiếng chuông điện thoại reng lên ba hồi.

[cuộc gọi đến: horangi

chấp nhận/từ chối]

[cuộc gọi đến: jeon wonwoo - đội 5 tổ điều tra

chấp nhận/từ chối]

"nae, wonwoo hyung."

"ya, nhóc phân biệt quá rồi đó. anh mày gọi không bắt mà wonwoo gọi là bắt. aaa, hả wonwoo, rồi biết rồi. nhóc chạy đến hwangsam-do lẹ nha. nhanh cái chân lên! không cần sơ mi vest rồi đánh răng đâu. lẹ đi, thiếu người quá. má nó, đêm rồi còn tè le thế này." soonyoung bắn một tràng rồi không kịp để boo seungkwan load gì đã cúp máy. cậu ta ngơ người ra nhìn vô cái điện thoại đã tắt ngúm.

hwangsam-do?

"là khu nhà mình mà."

cậu nói thầm với chính mình khi tiếng bước giày da lộp cộp ngoài hành lang. kéo nhẹ cái rèm lên thấy rất nhiều xe cảnh sát dàn thành ma trận ở dưới. cậu nhanh chân theo lời của soonyoung, mặc đại bộ đồ tử tế rồi chạy vọt ra ngoài. chệch về phía thang máy phản lại hình ảnh phía trước cậu, một con đường tối hoằm với ánh đèn mờ từ căn nhà đầu dãy. theo tin của kwon soonyoung thì bên dưới sảnh chính khu cậu vừa có báo án, và cậu bị dựng đầu dậy lúc hai giờ kém năm sáng.

sợ hãi bỗng chốc chiếm lấy seungkwan, cậu đang đối mặt với một án lớn, hoặc không. nôn nao bước vào con đường như một thứ nhọn hoắt đâm lên người kẻ đã chết.

cậu vẫn đi về phía trước, đến cái nơi cậu đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro