chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan chớp mắt nhìn mọi người.

keng.

tiếng kim loại lạnh ngắt như đâm lủng bóng tối tĩnh mịch.

là cây rìu dính đầy máu rơi xuống.

có đôi khi, cảm xúc trần trụi ấy tuôn trào trong thực quản một cách đột ngột. mọi thứ bấy giờ quằn quại đến mức điên cuồng hành hạ cậu. những giọt mồ hôi tuôn xả, thấm đẫm hai bên thái dương, làm lọn tóc bết lại lẫn lộn vào nhau.

"mắc ói sao?"

soonyoung ung dung đi lại cùng cái găng tay trắng.

"anh không nghĩ nhóc đến lẹ thế, sống ở đây à? mọi thứ đang hơi hỗn độn, giết người ác thật chứ đùa." soonyoung vừa nói vừa rít lên mấy tiếng vô cùng khó chịu.

"thôi nào, tăng ca xí thôi ông bạn." wonwoo cười khì bên ông bạn nóng tính từ đầu buổi đã luôn miệng chửi thề. anh vuốt lên mặt, vuốt lên những nếp gấp đang trùng xuống, vuốt lên đôi mắt mờ căm, vuốt lên từng buổi sớm chiều bên giấy tờ báo án. jeon wonwoo chả chịu nổi những tiếng chửi đỏng qua cái điện thoại bàn, tiếng trêu chọc của bọn đội 1, tiếng mụ đàn bà chửi dỏng mỗi sáng ngay trước cửa nhà. anh lại thở dài.

vẫn phải hoàn thành công việc thôi. lúc ba giờ sáng.

"thông tin bên pháp y sao rồi?" wonwoo chọc chọc vào xấp giấy, nghiêm nghị hỏi.

"họ mới tới thôi. bên pháp y cũng thiếu nhân lực quá, em phải dựng đầu nhóc jeongin dậy đó."

"sao không gọi seungmin?"

"seungmin còn cái xác bên đội 1 đang trong quá trình giải phẫu." chan vừa nói vừa tháo cái găng tay dính bê bết máu ra, có vẻ việc thiếu nhân sự của pháp y còn khẩn cấp hơn cả đội 5 bọn họ. theo thông tin của seokmin cung cấp thì đội 6 hỗ trợ có một cột chống vững chắc là đội ngũ pháp y với ba thiên tài trẻ tuổi, còn lại khoảng bốn người nhưng tay nghề không đủ cao và cũng đã có tuổi (nhưng nói về kinh nghiệm ắt hẳn là hơn).

và anh chàng trẻ trẻ mặc áo phông trắng đứng giữa dàn cảnh sát viên là yang jeongin, một pháp y thành đạt ở tuổi 29.

"em chỉ xem sơ xác và xung quanh thôi. là giết bằng dao rồi chặt xác bằng rìu, chết hơn ba giờ. có vẻ như thủ phạm là người ở trong khu vực này, có tuổi, có vấn đề về bệnh tâm thần và thân hình không mấy gọn gàng."

"báo cáo của jeongin đầy đủ đó."

"hmm, một phần em đã gửi cho bên đội hỗ trợ tâm lý tội phạm, tí mọi người lấy thông tin về hiện trường gửi qua, sau tầm một giờ sẽ có báo cáo chi tiết."

"woa, làm việc lẹ thế."

"nên nhớ em không thua seungmin hyung đâu, mọi người cứ seungmin hoài."

"tính ra, anh chỉ biết nó chặt xác thôi."

"lee chan tính đổi chuyên ngành hay gì vậy? ở yên giùm đi, pháp y không cần hyung đâu."

"thằng này! không ai ăn cướp công việc của nhóc đâu."

"chan hyung hợp với tổ điều tra hình sự hơn mà, quýnh lộn với bắn súng ngon phết."

"sao khen mà nghe dơ vậy?" seokmin nghệch mặt ra nhìn jeongin.

"aiss, mình anh bậy á."

"gì vậy trời, soonyoung hyung cũng thế mà."

"ừa công nhận, nghe tục." soonyoung gật đầu tán thành.

"tao cũng thấy tục." joshua giơ tay lên góp ý.

"nói vậy thì chẳng phải seokmin hyung bắn giỏi nhất à?"

cả bọn cười phá lên trong khi tên đầu têu - lee seokmin - đang nhăn mặt kì thị.

chan lướt xuống tấm áo vải thun trắng của seungkwan, một cái vỏ trắng bóc đang ôm lấy cậu, hai tay trống rỗng. những ô cửa kính, như ở nhà nguyện, ô cửa kính cổ đóng đầy tinh thể của nhà nguyện khắc khoải lên tấm vải thô của cậu, và ứ nghẹn ở mắt y.

y theo dòng người nối tiếp nhau, lẫn vào họ, đến cạnh seokmin.

"hyung, cho em mượn áo khoác với."

"hửm? ổn thôi. mình đồng da sắt như nhóc cũng lạnh à?"

"cứ cho là thế đi."

không phải cho em. hyung à.

"seungkwan hyung, anh bận vào đi."

là cho boo seungkwan, vì chan không mặc áo khoác hay vest. seungkwan ôm lấy cái áo, ấm vô cùng, gần gũi.

"tin báo. giám định lee và đội khám nghiệm hiện trường vừa phát hiện một chiếc xe màu trắng mang biển xxx-xxx-xxx trong bãi giữ xe của chung cư dính máu, hiện đang lấy mẫu điều tra."

"ủa? đúng số không vậy anh?"

"xxx-xxx-xxx ạ. đúng số xe rồi thưa thanh tra."

"xe em. ủa, xe em? là sao vậy? ủa? gì thế? xe em mà?"

"trời đất ơi. seungkwan ssi, xe cậu dính máu kìa. cậu giải thích như nào đây? nói thật đi, cậu là hung thủ đúng không?"

"ăn nói kiểu gì vậy hyung. em ngủ từ chiều đến lúc nhận được điện thoại từ tiền bối kwon mà."

"sao tự nhiên giật tít lên vậy? là cậu đúng không? thú tội lẹ tao còn đi ngủ nữa, một hai giờ sáng."

"nhà em có gắn 1 cái camera chĩa vào khu vực giường ngủ, anh muốn thì em có thể dẫn mọi người lên xem."

seungkwan mặt bí xị nhìn anh em. đám này... thiếu ngủ hóa khùng rồi hả?

"nè, bên chứng cứ lẹ lên, tụi tui còn về cục nữa."

"vội quá vậy." giám định viên felix lee từ xa hét vọng lại.

vòng đi quẩn lại, nghi phạm cũng chỉ có seungkwan.

"để em đưa hyung ấy đến cục lấy lời khai cho. mọi người tranh thủ về ngủ trước giờ hành chính nhé."

"chà, cảm ơn nhóc chan nha."

"về với vợ thôi!"

"cuối cùng cũng được nghỉ."

"chan với bên pháp y tăng ca vui vẻ."

jisoo, seokmin, soonyoung, wonwoo đều vui vẻ rời khỏi hiện trường. vì vốn họ đã hết giờ làm việc và nay họ cũng không có ca trực. thông thường, một vụ án cần rất nhiều đội khác nhau: đội điều tra, đội pháp y, đội giám định hiện trường. hiển nhiên pháp y và điều tra là hai đội không thể trốn việc. dễ gì thoát được mớ hỗn độn này mà về. jeongin nhíu mày, miệng không yên mà buông câu than vãn: "cuối cùng cũng là bên pháp y tụi này khổ." khiến cái đám đang ung dung đi về còn cười khoái chí hơn.

chan ngồi bệt ngoài bậc tam cấp đợi seungkwan thay đồ chỉnh chu rồi mới dắt về đồn. vì vốn dĩ nhà cậu có camera và y cũng không mấy bận tâm việc ai là hung thủ.

dưới ngòi bút cộc lốc, y viết, những câu chữ nghẽn mực. ba giờ, hai giờ, không biết, cấp hai, trường học, cha, mẹ (?), anh, anh, anh, sếp, máu, súng, bạc, rượu,... khi, y chẳng cảm nhận được gì nữa, mau lẹ kết thúc trang giấy, nhàu nát nó, trong những mắt xích quan trọng của y.

chan say sưa đến độ không nhận ra seungkwan đang đi tới. nhìn y thờ người ra, cậu lại vui tay phủ cái áo của seokmin lên người y.

"chan, nhóc mặc cái áo này vào đi."

người nhìn thẳng tròng vào mắt chan - giết chết y, một cách câm lặng. mũi kêu sụt sịt, bộ da dính bệt vào xương gầy rọc, từng lớp, dạ dày tráng một tầng axit, hay là máu mũi đang đổ. những hòn sỏi đá lăn lóc, dưới cái nắng gay gắt, trên con đường xám dang dở. là hoa đang nở, và tru.

"xxx hyung?"

là gọi

tên ai?

ánh mắt chan, tròn, nhìn cậu, nhìn người con trai đang đứng giữa lòng trời đặc sệt mây mù.

"trả đó."

chan thích nhìn một thứ gì đó; chỉ nhìn. trạc tuổi ba mươi. một seungkwan sơ mi trắng dập dờn trong đêm. cái ngoại hình buộc lee chan phải loay hoay kiếm rằng, cậu đã đeo chiếc nhẫn nào chưa.

"của seokmin hyung đó ạ." chan nhìn cậu, cười, nhưng không cười.

"ồ, vậy để mai anh đem lên trả."

họ rời khu hwangsam-do bằng một chuyến xe tự túc. có thể là một chiếc xe không quá sang trọng, hay thậm chí là một chiếc xích lô cũng đã vừa ý cậu. bởi tài xế là lee chan.

nhịp xe vô định dẫn lỗi nó qua con đường đi tối hoằm, tĩnh mịch. hồn seungkwan liêu xiêu trôi theo từng khúc ngân của tiếng dương cầm du dương, mênh mênh mang miền hư vô câm lặng hóa khúc nhạc tấu. trong gió chao đảo nơi triền vùng thinh lặng, một tiếng vang lên từ cây dương cầm không rõ. huynh toạc đâm lủng cái khoảnh khắc luyên loang sắc xanh.

"chan! chan, nhóc có tỉnh táo không đấy."

seungkwan thét lên khi thấy chiếc xe lao nhanh về phía vệ đường và lập tức bẻ lái.

"hyung, mình đi sông hàn đi." y cất chất giọng ồm ồm như thể bị bệnh về vòm họng. một cái nhíu mày rõ ý trên mặt.

'giọng chan trầm đến thế sao?'

"sao lại là sông hàn?"

"ra đó lấy lời khai cho đỡ ngợp."

họ mất mười phút để đến sông hàn. cậu đứng giữa dòng người và hít thở lấy không khí lạnh nơi chóp mũi. cậu thề là mùi ở đây thơm gấp ngàn lần mùi xe.

"em có chút thắc mắc, anh đi làm tính đến nay là bao nhiêu năm rồi ạ?"

"cũng đâu đó bốn năm năm. hồi còn làm ở đồn quận, mấy tiền bối trong đồn cứ mãi ca ngợi anh như thể anh là số một vậy. khi nghe tin chuyển công tác lên cục cảnh sát thành phố, anh cảm giác tự hào vô cùng, bởi anh cứ nghĩ mình sẽ là em út. đó là lý do mà anh đã gọi em là hyung lần đầu gặp. woa, quê thật nhỉ?"

seungkwan vừa nói vừa đan hai tay vào nhau, thể hiện rõ cậu tự ti ra sao.

"cũng không hẳn đâu, nhiều người nghĩ em sinh năm 92 91 lắm. mà hyung nè, chỉ là nhiều đội vậy, tại sao anh lại chọn đội tụi em để công tác, việc nhiều đến thế kia mà?"

"anh biết chứ, còn được khuyên không nên gia nhập đội 5, do ở đây lượng công việc nhiều lắm. nhưng anh lại thích như vậy, vì anh thích làm việc, chỉ thế thôi. cảnh sát mà em, ghét đám tội phạm cực, anh cứ nghĩ đến việc tóm cổ hết bọn chúng mãi." seungkwan dừng lại một hồi, quay sang nhìn chan và tiếp lời. "còn nhóc chan thì sao? ai đời lại chọn vào đây, tuổi còn trẻ thế."

"à, chả tự nguyện đâu ạ, em được tiến cử vào."

"trời, giỏi quá, trẻ hơn anh mà đã lên được chức cao thế."

"em cảm ơn vì lời khen ạ."

"chắc gia đình cũng tự hào về chan lắm."

"dạ..." chan lầm bầm trong miệng, chợt bật ra một câu không rõ âm, "không hẳn.".

hai người cứ dạo quanh bờ sông và trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu rồi vậy, tuy chỉ có cậu là hoạt ngôn nhưng chỉ cần nghe được câu trả lời từ đối phương cũng cảm giác vô cùng tuyệt vời rồi.

cái sự lắm lời đó của boo seungkwan là thứ lee chan thích. bởi cậu sẽ không ngừng nói và im lặng.

rất lâu.

đến một lúc, chan đề nghị ngồi xuống.

"hyung, hyung."

trong lúc cậu mải bận tâm vào một cử chỉ nhỏ thì chan đã ngồi ngay ngắn xuống đất. y nhìn cậu bằng con mắt biết cười.

y bắt đầu lảm nhảm như một tên chưa tỉnh rượu:

"anh hai?"

"anh từ trung về?"

"em còn sống à? anh thấy em chứ?"

một thoáng nhướng mày, y cười sằng sặc. ngửa đầu, nheo mắt trước vầng thái dương dưới cháy gay gắt dưới nắng ngày đó. chan dợm hỏi, cái điệu cười mà luôn khiến người ta bảo rằng: 'cậu cười cái kiểu gì ấy?'. là hỏi hay 'hỏi'?

"chanie..."

"hyung, anh đáng yêu ghê."

"xxx hyung."

nheo mắt lại, y mỉm cười như đứa trẻ.

chẳng là, cậu không rõ vì sao, trong mắt chan gần như không còn là một người đồng nghiệp. năm ngón tay mảnh khảnh chạm vào gương mặt của seungkwan, bẹo má cậu.

'là anh hai của chan sao?'

lee xxx à?

cổ họng cậu khô khốc. là anh trai thật sao?

seungkwan nhìn ngắm thân hình còi cõm. trong bộ đồng phục cảnh sát xanh, một góc áo rõ tên lee chan. wonwoo có nói, chan thích bộ đồng phục cảnh sát hơn ai hết, y chọn mặc đồng phục trong khi hầu hết cảnh sát chỉ mặc vest. nó đâu hợp với chan đâu. seungkwan khẳng định, nhưng cũng hợp ấy chứ. những người lõa thể xinh đẹp, cầm chừng một cơn đói rã rời, một cánh chim bị buộc lại. khi con người nói họ là một động vật bậc cao, thoáng chốc, họ tưởng cao thật. nhưng làm sao có thể, con người là loại vật bị nhốt kín trong lớp da, hình hài, quần áo, lời nói,... rồi sẽ có một ngày, họ muốn lột tung tất cả, hoặc, cuộn tròn trong lớp da ấy.

trần trụi, chỉ còn lớp da. bởi chỉ chính chúng thấy chúng, không ai thấy nữa.

chan ôm lấy seungkwan. cũng là ôm lấy nỗi sợ của bản thân. trong bóng tối bao trùm lấy thị giác, mọi thứ trần trụi đến rành rọt hơn. đau điếng, tựa chạm khẽ, lay một mm thì toàn bộ dây thần kinh níu giữ sự sống hoàn toàn đứt đoạn.

toàn bộ cơ thể của chan đang trong thế quỳ ngã nhào vào người seungkwan.

đung đưa giữa màn đêm, cái vầng trăng khuyết, hơn cả những gì có thể thấy được, nó mang đến một câu chuyện không trọn vẹn là bao. môi y chạm vào tai của cậu, giữa những từ ngữ lấp đầy hai điều có và không. có lẽ y là một thằng chó đẻ thật nhỉ? không tự chủ mà đổ luôn rồi.

"chan! lee chan! nóng quá vậy? chan! nhóc sốt hả?"

sốt sao?

hyung

em không biết nữa.

con nhớ cha.

giọng nói của cha tìm đến con. cha từng bảo với con: "thân ta còn trẻ, hỡi ơi, cái cơ thể gầy guộc gầy trơ xương này, đừng để tụ máu bầm chứ." cha nói khi đang đổ lên tay mùi dầu khuynh diệp đặc trưng, nồng hương vị cay xè làm nhèm cả mắt con. con gối đầu lên tay cha, nằm nghe cha ngân khúc ru tròn vành à ơi, nằm nghe cha kể về một đời còn dang dở của mẹ.

"chan!"

hyung...?

"joshua hyung! giúp em với, chan nó sốt rồi, không tỉnh táo, chết tiệt, chan, nhóc nghe anh nói gì không, chan, lee chan."

đó là những lời cuối cùng y nghe thấy. ngủ. từ nhịp tim, hơi ấm không buông, mùi hương của gió; chúng chọn y, một giấc ngủ.

...

[đội 5 tổ điều tra hình sự cục cảnh sát seoul]
[9:58 AM]

jeon wonwoo - đội phó

seokmin đi khám xét nơi ở khả nghi được cho là hiện trường đầu tiên với anh nha

seokmin - không hiểu sao lại ở trong group đội 5

hahaha

không được rồi😩

nay đội bắn tỉa có lịch luyện bắn

boo seungkwan - người mới

anh viện lý do với đội trưởng là đi xử lý công việc hộ đội 5 rồi trốn tập cũng được mà

joshua hong - ở trong phòng giùm

nó đội trưởng mà=))))))))))

seokmin - không hiểu sao lại ở trong group đội 5

=))))))

boo seungkwan khinh anh mày à

lee chan - láo

chả phải anh seokmin hyung lên chấm công trễ

soonyoung hyung chửi nãy giờ hả?

seokmin - không hiểu sao lại ở trong group đội 5

boo seungkwan!!!!!

jeon wonwoo - đội phó

chưa xin được lệnh khám xét, có lẽ tầm 8 giờ tối mới đi được

thoải mái giờ giấc nhé

seokmin - không hiểu sao lại ở trong group đội 5

tha em đi anh

em bên đội 6 mà

kwon soonyoung - tao có vợ😼

mày đang trốn việc

rồi ăn bánh và ngồi bàn đội nào đó?

seokmin - không hiểu sao lại ở trong group đội 5

huhu

...

"cảnh sát boo, theo thông tin chúng tôi có được thì nạn nhân hôm qua sống cùng dãy nhà với cậu, tên là kim [...]. cậu có tiện cung cấp thêm vài thông tin cậu biết cho việc điều tra không?" soonyoung đi lại, cách nói chuyện có vẻ tùy hứng hơn khi bàn công việc với wonwoo.

"ơ chỗ em ở làm gì có ai tên như vậy đâu ạ?"

"theo giấy tờ bên chúng ta tìm được là đăng ký tạm trú ở đó mà."

cậu nhận lấy một bản báo cáo khá chi tiết từ tay của soonyoung, mọi thứ chạy nhanh qua mắt seungkwan, cậu ta tập trung vào từng dòng highlight của đội trưởng. thời gian khám nghiệm tử thi, dự đoán quy trình diễn ra vụ án của đội khám nghiệm hiện trường hợp tác với đội điều tra từ những biểu hiện được ghi lại bên pháp y, cả những cuốc điện thoại không thành công ở các mốc thời gian cho người thân của nạn nhân (một cách bên phía hỗ trợ làm để giúp an ủi phía gia đình), và chi tiết từ thời gian thẩm vấn đến các lời khai có độ trùng khớp nhau hay không từ ba người có liên quan đến vụ án - chủ tòa chung cư, ông quản lý, bảo vệ (người túc trực, canh cctv). các bản sao chép các giấy tờ tùy thân, và đặc biệt là giấy đăng kí tạm trú được lưu vào bốn năm trước cũng được bấm vào bản báo cáo.

"giấy đăng ký tạm trú của người này đã hết hạn từ bốn năm trước rồi ạ." cậu vớ lấy cây bút highlight trên bàn và tô phần thời gian, soonyoung mở to mắt nhận ra thiếu sót trong quá trình kiểm lại giấy tờ của mình. "địa chỉ này hiện tại là nơi cho thuê, theo em được biết thì vẫn chưa ai thuê nó đâu ạ."

"chỗ nhóc boo ở không phải khu chung cư tầm thường mà giá trọ căn này lại rất rẻ. seokmin à, mua cho anh một căn đi, rõ hời mà không ai ở."

"do người ta đồn ở đó có ma." seokmin nói, gương mặt cười cợt nhìn joshua đang nhíu mày theo từng lời của mình.

"sao seokmin biết vậy?" wonwoo hiếm khi tham gia mấy vụ tám nhảm giữa giờ của đội cũng lên tiếng hỏi.

"sáng này em lên khu seungkwan ở ngoại giao một vòng, tin tuôn như suối."

seungkwan được đà từ seokmin cũng bắt đầu kể ra đủ loại hiện tượng siêu nhiên mà miệng người thêu dệt nên từ căn nhà ngay sát vách cậu. chuyện nào chứ mấy cái tin đồn ma quỷ thì đám thanh niên (hơi quá tuổi) này khoái vô cùng, ai cũng gật gà gật gù nghe không sót chữ nào.

"nhóc làm anh nổi cả da gà luôn đó." cậu ở ngay bên cũng sợ, căn nhà đó nằm trong một góc bo cua và ánh sáng dường như không chạm đến được nên quanh năm phủ một màu tối. ngoài những lần nhặt mấy tờ báo của đám tì trong khu quấy phá thì cậu chẳng dám để gót chân sang đó một lần.

"thôi đừng ngồi tán gẫu nữa. giải quyết nốt những khâu còn lại, tối nay chúng tôi đi lấy bằng chứng quan trọng về."

"soonyoung chắc nịch căn nhà đó có vấn đề luôn sao?"

"khả năng cao lắm hyung, cấp trên cho lệnh khám xét là tụi em đi ngay, nên mọi người vào tâm thế chuẩn bị nhé." soonyoung ngắt lời liền bỏ ra ngoài, gắng gượng nâng hàng mi, ở góc mắt hoằm vào như nét đời trộn vào chúng, cổ họng khô khốc, khó chịu. cũng phải thôi, đêm qua về ngủ được khoảng nửa giờ đã chạy lên cục giải quyết công việc sau khi có báo cáo bên pháp y, còn giật ngược đám ngái ngủ ở nhà lên nữa. đống kế hoạch soạn đi soạn lại trong đầu gã đội trưởng, gã biết mọi thứ tụ lại thành một cái đuôi. căn nhà kì lạ trong tòa chung cư.

mấy tiếng ầm ờ qua lại, gã cảnh sát cấp cao xoa xoa thái dương một cách đâm chiêu hệt nét diễn của mấy tên diễn viên hạng xoàng. cuối cùng sau nửa ngày thuyết phục, gã mới chịu cho họ một tờ giấy ghi ba từ 'lệnh khám xét'.

chín giờ hai mươi phút hơn, bắn tỉa lee là người đến muộn nhất.

"hửm? có cảnh sát boo và mắt kính-nim thôi à?"

"seungkwan dẫn đường, cậu hỗ trợ, đủ lực lượng rồi."

"ủa, hyung đi tập sao đồ bình thường thế?"

"luyện bắn nó khác mà chú, chả nhẽ mặc vest sơ mi vào đó. chỗ trường bắn tụi này cát không là cát, đến đó ghét lắm."

"công việc thật?"

"nghi ngờ nhau vậy." seokmin ngẩng đầu lên, nhìn về phía chùm chìa khóa tổng đang treo lủng lẳng, tự do gớm, seokmin bật cười.

wonwoo cố tình để một kẻ dạn như seokmin đi trước, từng bước chân bước qua chỗ sàn trầy trụa, con đường lối đi rành mạch in trong tâm trí wonwoo, anh ta không ngơi một giây, nhìn. đôi giày cao cổ giẫm lên những bậc cấp rẽ lối một cái rõ ràng trong gian nhà, làm chúng kêu lên mấy tiếng đau thương. trong tâm trí mọi người nhảy phóc vào một mùi tanh tưởi như trong mấy khu tập thể lâu ngày không được lau chùi. dưới cái chuôi đèn vàng xỉn bọc trong không gian ọp ẹp, bọn họ tiến tới phía thành cửa im lìm chắn ngang đường vào gian trong. sìn thối, seungkwan hoảng loạn quan sát quanh.

"còn khúc trong các phòng khác bị khóa trái, seokmin gọi jisoo hyung cử đội phá khóa đến ngay nhé. còn seungkwan cầm máy ảnh chụp lại bằng chứng và gọi đội khám nghiệm hiện trường. cả hai mang găng tay và tránh để xê dịch đồ vật trong nhà khi thi hành nhiệm vụ. rõ chưa?"

"rõ thưa sếp."

việc liên lạc với bên pháp ý rất khó. phòng pháp y không ít người, thế nhưng số pháp y công tác tại cục cảnh sát hình sự hàn quốc lại khác. gần đây số thi thể được chuyển tới thuộc phạm trù tai nạn giao thông, chết không rõ ràng càng tăng cao. khiến việc lập hồ sơ phạm tội hình sự bị trì trệ. trước khi giải phẫu tư pháp, họ cần giấy phép thẩm định hay là lệnh giải phẫu từ phía trên cấp.

ít tiếp xúc với những thi thể dị trạng, seungkwan nhớ rất rõ từng dòng ghi chép của pháp y. cái đặc biệt ở vụ án này là nạn nhân đã ngừng tim được hơn ba ngày. tử thi không còn dấu hiệu của việc co cứng và trở nên mềm nhũn, khi giết được khoảng từ ba tiếng đổ lên đã có sự xê dịch cơ thể, điều đó không được thể hiện rõ qua hồ máu tử thi vì nạn nhân đã tử vong trên ba ngày. chẩn đoán tử vong sơ bộ ban đầu của nạn nhân là xuất huyết do vết đâm ngay trên bụng. những sau khi tiến hành giải phẫu, trong phổi vẫn còn màu đỏ và tìm thấy một vết đâm hình thuôn sâu khoảng 18cm ở vùng trên bụng, ngay vào động mạch chủ. trên mặt có những biểu hiện kì lạ như gương mặt bị xung huyết, dấu vết xuất huyết có tổ chức dưới biểu bì vùng cổ, vùng gốc lưỡi. tất cả đều là biểu hiện của việc tạo áp lực lên cổ nạn nhân. đến khi cơ thể (khoảng nửa ngày đến một ngày) có tình trạng co cứng thì thủ phạm mới chặt xác, bên cạnh đó thi thể có nhiều vết gâm loạn xạ dường như do thủ phạm muốn che dấu việc nạn nhân chết ngạt và sau tận hai ngày hơn mới quăng xác. kết luận lại, người đàn ông chết do ngạt thở, không phải mất máu như chẩn đoán sơ bộ.

seungkwan tập trung vào cái máy ảnh. tiếng ro ro đều đều trên đỉnh đầu cậu, vàng hoe, nắng bắt trọn đỉnh đầu. chệch về phía bên phải sau vai cậu, phản lại hình ảnh phía trước cậu, một góc phòng khách tối hoằm với ánh đèn huỳnh quang mờ. kim đồng hồ lẳng lặng bóng lưng cậu, đinh lên một tiếng, đến giờ đám con nít phải ngủ rồi.

vết dầu bóng lưỡng bị bôi qua loa bởi mấy tờ giấy, một khoảng bị lắp đầy bởi những lon bia rỗng còn đang rỉ những vị ngon cuối cùng. lần lượt quanh chóp mũi của seungkwan, mùi hăng của đồ có cồn và hắc của thuốc lá. đôi mắt cậu trông chân thật đến kì lạ, cái mảnh thủy tinh cong lại như tấm gương cho thấy gã đang sợ. sợ cái cảnh cửa vô tri vô giác kia ấy hả? lạ thật. gương mặt tròn vành của cậu, những giọt mồ hôi tuôn xả, thấm đẫm hai bên thái dương, làm lọn tóc bết lại lẫn lộn vào nhau. tay cậu nhập nhoàng màu trắng đục và đỏ.

"cái quái gì đây?"

cậu bỏ mảnh giấy có mùi sình thối vào trong túi bóng kín.

"yo! biết kiểu gì cũng gọi tao lên mà."

"hyung à. anh ồn ghê."

"seokmin nói lắm quá. phá khóa chứ gì, này anh mày giỏi lắm."

"nhóc boo để việc cho bên khám nghiệm hiện trường đi, nhóc không có chuyên môn sẽ làm hỏng bằng chứng."

joshua dùng hai thanh sắt tra vào trong ổ khóa. âm thanh lốc cốc trong phòng lúc ngả sang màu trầm lặng, vẫn luôn nhìn, mắt anh, đen.

"seokmin hyung, sao có thể làm đội trưởng hay vậy?" seungkwan ngồi xổm kế anh, miệng lèm bèm nhìn đồng nghiệp đang đánh máy rất nhanh.

"sao lại không? nói gì chứ seokmin là tay bắn thiện xạ tốt nhất mà cả cái seoul này có rồi đó. trông cà lơ phất lơ nhưng giỏi nhất, leo lên chức đội trưởng mà chả cần bố nâng đỡ. mà bố seokmin cũng muốn nhóc nó làm thanh tra chứ chẳng phải bắn tỉa."

"ủa? bố seokmin hyung là...?"

"cảnh sát trưởng, người mà hôm đầu em đã gặp rồi."

"woa, con nhà nòi."

"bố con cự lộn mãi, seokmin trốn trên cục với qua nhà mấy người khác hoài." joshua bập bẹ những con chữ nặn mãi trong cổ họng. "ừm, seokmin, nó luôn nghĩ bản thân tệ, và luôn bị bố chỉ trích."

cả hai không nói gì nữa, lại là những giây phút xoay vòng trong những rối ren.

rồi seokmin ngồi dậy, khỏi bậc tam cấp cách căn phòng đang phá khóa áng chừng năm bước chân. chuyện trò với wonwoo mặc cho seungkwan vẫn mãi nhìn. seokmin lấy bàn tay nhăn nhúm vuốt lên mặt. khi tâm trí vẫn mong rằng mình có thể vô ưu vô lo thì có một tâm hồn vung dại và tự do bay nhảy trong con hẻm, khi anh đang là kẻ say sóng vì những cơn sóng vỗ. seokmin có một thói quen, chà lên cục chai vì cầm súng. nó như lóc vảy cá. xấu xí. nhưng nhìn nó khiến seungkwan ganh tị với những từ ngữ, bởi đứng cạnh nó, cái cách chúng có thể bộc lộ tất cả, chỉ bằng cách tồn tại. có thể bàn tay đó là sự bạo lực. hay như seokmin luôn nói nó là cốt lõi của bạo lực, vẫn như một đứa trẻ, anh lầm rồi.

"hyung, seokmin hyung."

"hửm? phá được khóa chưa?"

"chưa. nhưng mà hyung có rảnh không? em muốn tập ngắm bắn á, nên là..."

"nhưng mà anh bận..."

"mở được khóa rồi." động tác vò đầu và cái điệu cười bằng gò má của seokmin ngay lập tức dừng lại.

"tôi mở cửa đây."

một chất lỏng trắng đục như rêu xanh, trây trét đầy trên cái ghế sofa, chênh chếch đổ lên miếng kính. sau đống đó là đám nhớp nháp của nước bọt như mới chui ra từ hóc bà tó nào, tởm lợn, dính cả vào lớp băng gạc, quấn lên một ai đó, lớp thấm màu đỏ ối được tháo xuống.

"là tinh dịch." sản phẩm thường thấy của cái khoái cảm bên mép giường ọp ẹp, cái chỗ lợm cợm ở hạ bộ kề cận cuống họng, lấp đầy cái khát khô họng, đục ngầu và đắng.gái gú, bài bạc, rượu chè, tiền, tình dục,... soonyoung trở nên hoảng hốt khi nghĩ tới hình ảnh gã sát nhân ghì chặt thứ kì lạ vào khoang miệng nạn nhân. soonyoung bóp chặt cánh môi mình, bóp chặt cả đường thực quản đang chực trào. gốc lên ngọn, từng tiếng thở trong gian phòng như đánh bật soonyoung vậy.

"soonyoung? sao vậy? soonyoung, cậu đi ói hả?"

wonwoo đánh mắt qua trông thằng bạn chạy vọt về phía nhà vệ sinh, màu vàng vót dính cả lên kẽ tường, dơ đến phát khiếp. tay anh chống lên thành bồn bằng sắt gỉ sét và muốn sập xuống. nó kêu kẽo kẹt, hệt như tay anh đang giằng xé những vân khiến chúng oằn mình khóc huhu. chân soonyoung bận đôi giày cao cổ phai sơn đập lộc cộc trên nền bê tông được bao vây bởi các vũng nước.

"này soonyoung. ổn không đó?"

"ê, nhà kế bên, của ai vậy?"

"dạ, của em á sếp."

"má." tên sếp lại vụt ra khỏi khe cửa, giật lấy cái thẻ từ trong túi áo của seungkwan, đâm đầu vào việc chạy một cách dị hợm sang căn phòng cạnh.

wonwoo nhìn thấy soonyoung trong gương, một nụ cười đắc thắng.

"này? soonyoung? cậu ở đâu thế?"

"nghe cho rõ. kwon soonyoung đang ở trong nhà vệ sinh của seungkwan. cậu hiểu ý tớ không?" tiếng soonyoung vọng qua rất rõ nghĩa.

"chó đẻ."

wonwoo tức giận ném cái bìa cứng trên tay vào mảnh kính đối diện bản thân. giữa những chỗ trống, khoảng gồ ghề trong tâm trí của seungkwan kéo thành một dòng nước xiết. mỗi chiều, cậu bắt đầu sờ soạng đến cái thắt lưng, nước da xanh xao của cậu ẩn hiện sau cái quần tây đen. cả cơ thể trần như nhộng trườn ngay trước gương hàng chục lần. khi đầu ngón tay seungkwan miết vào vùng da trần lộ ra, tất cả, tên không rõ danh tính kia tơ tưởng đến vùng kín hớ hểnh bị những cú thúc mạnh bạo, cho, mỗi lần đẩy vào gã đều chọn những vị trí trọng điểm. những âm thanh gầm gừ trong cuống họng tạo thành một bài ca méo xệch. những điểm ngấn nước tràn ra, chảy đầy từ sofa lên thành kính, tinh dịch.

"seungkwan? nhóc ổn không? chúng ta đi thôi, về cục nào."

joshua lồng vào tay seungkwan, đủ gần, để cảm nhận hơi ấm của đối phương. cậu chịu được, ngồi thụp xuống ôm đầu. cảm giác não tắc nghẽn khi thông tin như nước đổ òng ọc vời đầu.

một gã đàn ông toàn thân màu mỡ bóng cùng cái tổ quạ đẫm mùi hóa phẩm rẻ tiền ngoài hiệu thuốc, gã xồng xộc tiến vào trong căn nhà xập xệ này. tay lỉnh kỉnh ba bốn lon bia không biết phải do gã tự mua hay cắp. môi nhòe nhoẹt thâm xì phát ra đều đều mấy điều không hay như mấy cái radio lỗi.

"chúng bây là đám đéo nào lại vào đây?"

"cho tôi hỏi anh là ai được không?"

"tao chủ căn nhà này đấy địt mẹ chúng mày."

"tên?"

"hỏi con cặc."

"tên!"

"kim tae oh!"

"tôi là chánh thanh tra thuộc tổ điều tra hình sự trực thuộc cục cảnh sát hình sự thành phố seoul. anh, kim tae oh, anh bị bắt vì tình nghi sát hại anh lee [...], phá hoại của công và có những hành vi xâm phạm bất chính đến quyền riêng tư của người khác. mọi lời nói bây giờ đều có thể chống lại anh, anh có quyền mời luật sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro