#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đang là buổi trưa, một khoảng thời gian để các học sinh thoả mãn những chiếc bụng đói bằng thức ăn ở căn tin trường. Nhưng đa số đều xuống mua ở cửa hàng tạp hoá bởi đồ ăn ở căn tin lúc ngon lúc dở. Nhưng lí do quan trọng nhất: bọn họ không muốn mang tiếng là ăn đồ miễn phí bởi chỉ có lũ nghèo mới cần sự bố thí đó. Ấy vậy mà vẫn có khá nhiều học sinh đến ăn ở đó mặc cho những lời chế giễu mỉa mai. Trong đó có nữ chính của chúng ta - Kim Hee Young.

-con nhỏ Kim Hee Young đâu rồi?! Mẹ nó, mày ở đâu thì vác cái mặt ra đây cho tao!!

Một cô gái toát ra vẻ giàu có, chảnh choẹ và vênh váo đứng giữa căn tin hét lớn, nhìn một vòng rồi hùng hùng hổ hổ tiến đến mục tiêu. Nắm tóc rồi lôi nó ra đằng sau.

-tao gọi mà mày kh nghe thấy à? Thôi việc đó không quan trọng, mày là đứa báo cáo việc tao bạo lực học đường hả? Mẹ kiếp mày có biết tao sắp chuyển lên Hong Sang học rồi không?

*Hong Sang là trường trung học quốc tế mà các tuyến nhân vật chính của chúng ta học*

Nó hất tay của con ả ra rồi đứng thẳng người.

-thì sao chứ? Bạo lực học đường thì phải báo cáo chứ?

Ả ta cười khẩy.

-mày sống ở trên đời này cũng lâu rồi mà không thông được cái não ngu dốt của mày à? Mày báo cáo được mấy lần rồi? Chẳng phải tao vẫn đứng đây đó sao? Mày biết tại sao không? Bởi vì tất cả đều có thể che lấp bằng tiền, thứ gì không che lấp được bằng tiền thì có thể che lắp bằng địa vị và lợi nhuận. Ở đất nước này là như thế đấy. Nếu tiền có thể mua được luật lệ, thì tao chính là luật lệ đó. Hôm nay có là ngày cuối đi chăng nữa, tao vẫn sẽ xử mày, chúng mày đâu lên cho tao. Đánh nó đến khi ba mẹ nó không nhận ra nó thì thôi.

Ả vừa dứt câu, một đám học sinh cả nam lẫn nữ lao tới đánh nó. Nào là giật tóc, lắc đầu, đánh, đấm, vật nó xuống sàn và đá liên tiếp vào lưng và vào bung nó. Chúng nó cứ đánh như thế, cho tới khi chuông vào lớp reo lên thì chúng mới dừng lại và tản vào lớp. Ả ta thấy tình trạng của nó thì hả dạ, ngồi bệt xuống bên cạnh.

-thôi thì ngày cuối rồi, tao cũng dậy cho mày một bài học để ghi nhớ rằng đừng bao giờ động đến những đứa lắm tiền và quyền lực như tao. Đối với bọn tao, chúng mày chỉ là thứ hạ đẳng để bọn tao tha hồ mà chơi đùa.

Nó thều thào, mặt đã sưng húp không còn có thể nhận dạng được nữa.

-tôi có lỗi...lỗi gì chứ?

-mày hỏi mày có lỗi gì á? Ha, để tao xem nào. Ưm... lỗi của mày là được sinh ra với hoàn cảnh nghèo khổ thế này, kiếp trước chắc mày ác lắm nên kiếp này mới bị quả báo đấy.

Ả ta đứng dậy rồi đá vào bụng nó thêm một cái đau điếng rồi vênh váo rời đi.

Không ai vào giúp nó cả. Ngay cả khi nó dám đứng lên dành lại quyền làm người cho những người kém may mắn. Nó nhớ lại từng khuôn mặt, từng cái ngoảnh đầu vô cảm lẫn từng tiếng cười của chúng nó. Nó cố gắng lật người nằm thẳng, nhìn lên trần nhà. Nó cứ ngỡ đây đã là điều tệ nhất trong đời nó rồi, ai mà có ngờ...

Nó cứ nằm đó nhìn lên trần nhà...thả trôi tâm trí mình theo những dòng suy nghĩ lệch lạc. Rồi nó ngồi bật dậy, đột nhiên những cơn đau thấu xương ập tới, quên rằng nó vừa bị đánh đến tàn tạ. Nó khó nhọc đứng dậy nhắc những bước chân khó nhọc lê lết về nhà. Nhìn lên bầu trời hơi rám nắng kia, cứ nghĩ ngày cuối này nó có thể đi chơi, hàn huyên và tâm sự chia sẻ về ngôi trường mơ ước. Aa, quên mất. Nó làm gì có bạn. Từ hồi mẫu giáo nó đã thế, nó cứ bơ vơ và lạc lõng trong thế giới không thuộc về nó.

Cuối cùng thì nó cũng lết được cái thân về nhà, trên đường đi có bao nhiêu là con mắt nhìn nó, nó đều mặc. Nó đẩy cửa bước vào.

-về sớm thế hả con?

Mẹ nó ngồi dưới đất, bên cạnh là la liệt những chiếc kimbap cuộn để mang đến cho ba nó bán. Mẹ không thấy nó trả lời thì ngẳng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt lẫn cơ thể nó bần tím thì hốt hoảng chạy đến bên nó.

-trời đất ơi con bị làm sao vậy? Thôi thôi để mẹ đưa con đi bệnh viện.

-không cần đâu mẹ.

-không cần gì mà không cần, mặt sưng múp lên thế kia mà không cần.

-thực sự là không cần mà mẹ.

-Ai? Ai đánh con hả? Ai đánh con con nói cho mẹ nghe, mẹ lên nói chuyện với phụ huynh của nó.

-mẹ biết được phụ huynh của nó thì nhà mình là được gì chứ?! Kiện họ chắc?! Không được đâu người mẹ ngây thơ của con à, mẹ biết chúng nó giàu tới cỡ nào không hả? Dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, có khi còn tệ hơn nữa đấy. Với lại đây đâu phải là lần đầu con bị đánh đâu, mẹ cần gì phải giả vờ quan tâm chứ?

-gì cơ? Đây không phải là lần đầu tiên á?

Nó chạy nhanh vào phòng, như quên đi những nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng. Mẹ nó thì ngạc nhiên chạy theo nó.

-Hee Young à, Hee Young, con ra ngoài nói rõ chuyện này cho mẹ xem nào.

-mẹ để con yên đi!!

Nó nói vọng ra từ phòng, nó đóng sầm cửa lại. Nằm phịch xuống giường.

-lại bị đánh à?

Tiếng nói của người phụ nữ tầm 20 tuổi vang lên.

-Kim Hee Ji, em đã bảo chị đừng có tự tiện vào phòng em rồi mà? Không biết tôn trọng quyền riêng tư tí à?

Nó bật người dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói.

-gì vậy mày? Mày giận cá chém thớt xong lây qua tao à?

-aizzz, chết tiệt thật đấy.

Chị ta trợn tròn mắt.

-mày vừa chửi bậy đó hả?

-chị còn trông mong gì vào một đứa con của 2 người bán kimbap ở ngoài chợ để mưu sinh? Hửm? Kim Hee Ji, em nói cho chị biết đây là lần cuối, cút ra khỏi phòng em và đừng có tự tiện vào phòng khi chưa được sự cho phép.

-đi thì đi làm gì căng dữ.

Nói rồi chị ta đứng dậy rồi ra khỏi phòng, để nó lại trong căn phòng rám vàng những tia nắng chiếu vào. Hỏi nó có chán cuộc sống bây giờ của mình không á? Nó chán ngấy tới tận cổ rồi, nó chỉ thầm ước nó là con của đại gia hay triệu phú gì đó rồi lôi quách nó ra khỏi cuộc sống hạ lưu này đi cho rồi.

Một tuần sau, trước kì nhập học lớp 10, nó ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm thêm thì nó thấy một tờ giấy kẹp vào tay nắm cửa nhà nó. Nó tò mò mở ra xem thì thấy dòng chữ trường trung học quốc tế Hong Sang. Nó mở to mắt ngạc nhiên nhanh chóng mở thư ra, toàn bộ nội dung của thư như sau:

———
Xin chào học sinh Kim Hee Young, được sự cho phép của bộ giáo dục với chương trình "bình đẳng giáo dục" cho tất cả tầng lớp học sinh nghèo khó khăn. Chúng tôi đã chọn em trong số 50 ở trường Cheon Gung có thành tích xuất sắc sẽ theo học tại trường trung học quốc tế Hong Sang từ ngày A tháng B tức thứ 2 tuần sau. Toàn bộ chi phí học hành lẫn chi phí sinh hoạt phát sinh chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ. Đồng phục lẫn phù hiệu học sinh của em sẽ được đưa tới trong trong tuần. Mong em sẽ giữ vững phong độ, đem lại niềm vinh dự lớn cho trường quốc tế Hong Sang của chúng tôi.———

Kí tên
Hiệu trưởng trường
Shin Jun Cheol.

Gì cơ? Nó sẽ được học tại trường quốc tế Hong Sang cơ á??? Có mơ nó cũng không tin được nó sẽ học tại trường trung học tài phiệt đó. Nó phải lấy tay vỗ vỗ vài cái để chắc chắng rằng mình không mơ. Đây đúng là sự thật rồi!!! Cơ hội đổi đời của nó đã đến rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro