#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau có người đem đồng phục đến cho nó, cả nhà xúm vào xuýt xoa.

-chà chà, còn có bọc giữ nếp đồng phục nữa cơ._mẹ nó nhẹ nhàng chạm vào chiếc áo.

-không ngờ mấy ngày sau em sẽ học ở trường Hong Sang luôn.

-chứ sao nữa? Không tin cũng phải tin thôi.

Nó vênh váo hất hàm tỏ vẻ đắc ý. Chị nó nhìn ngứa mắt bĩu môi một cái, đứng lên cầm chiếc áo rồi kéo nó vào phòng.

-vô đây chị nói chuyện cái.

-ờ, có chuyện gì chị nói đi.

Chị nó đóng cửa rồi ngồi xuống ghế, nó ngồi trên giường.

-mày học trường đó phải cẩn thận đấy.

-cẩn thận cái gì? Chị nói gì kì cục vậy?

-chị cũng có đứa bạn học Hong Sang, nó vào đấy cũng nhờ cái gì mà "bình đẳng giáo dục" gì đấy. Lúc nó biết tin nó vui lắm, vui như mày bây giờ nè. Nhưng nó học có 2-3 tháng thôi nó đã làm đơn lên ban giám hiệu xin cho nó chuyển trường đó.

-thì sao? Chắc chị ta vi phạm nội quy gì đó thôi.

-không thể nào. Nó là gái ngoan đấy, đi học về chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi. Nghe nói nó bị mấy con nhà giàu quyền lực ở trường đó bạo lực.

-có bằng chứng không?

-hả?

-em hỏi chị là có bằng chứng bọn họ bạo lực chị ta không?

-không có.

-vậy thì đừng có vu khống người khác. Họ là những người giàu có học thức cao, không đi đánh đấm như dân chợ búa mình đâu.

-thế con Kwon Yunjin kia là ngoại lệ hả?

-tất nhiên là khác rồi, họ là những người học cao hơn nó nhiều.

Chị ta nhìn nó bất lực rồi đứng lên.

-tao chỉ nói cảnh báo mày thế thôi, còn tin hay không tùy mày.

-chẳng ai cần.

Chị ta nguýt nó một cái thật dài rồi mới mở cửa rời đi. Nó thì vẫn bơi trong sự sung sướng của riêng nó, nó sắp được vào Hong Sang học rồi đó. Điều mà con nhỏ Na Yeon kia phải đánh đổi bao nhiêu tiền mà nay nó được vào ngon ơ không cần mất đồng nào.

Vài hôm sau là ngày nó nhập học, nó dậy từ rất sớm để mặc vào bộ trang phục đẹp đẽ. Ngồi tựa vào cửa chờ xe buýt đưa đón học sinh của trường tới, cứ mấy phút lại xem lại đồng hồ, sốt ruột và háo hức là trạng thái lúc bấy giờ của nó. Mãi một lúc sau thì xe mới dừng lại ở trước cửa nhà nó, nó bất ngờ tá hoả cầm cặp sách rồi xỏ giày vào chạy ra bên ngoài. Mặc cho tiếng hét của mẹ nó đằng sau.

-cầm kimbap đi ăn cho đỡ đói nè con!!.

Nó leo lên xe, xe buýt rộng lớn nhưng chỉ có lác đác dăm ba học sinh. Nó nhủ bụng là do sớm thôi, nó chọn một chỗ ngồi ở khoảng giữa, sát với cửa sổ.  Nó mỉm cười tự mãn nhìn ra bầu trời, vậy là từ nay cuộc sống của nó đã thay đổi. Khi ai đó hỏi nó học trường trung học nào, nó sẽ ngẳng cao đầu dõng dạc trả lời nó học trường trung học quốc tế Hong Sang.

Nó đang thả mình vào những đám mây thì có ai đó đang chọt chọt nó đằng sau. Nó quay lại nhìn, một cô gái đen kính, thắt bím quê mùa nhìn có vẻ là người ham học đang ngồi đằng sau nó.

-bạn cũng nhập học bằng "bình đẳng giáo dục" hả?

Nó cau mày nhìn con nhỏ quê mùa, gì mà bình đẳng giáo dục chứ? Nó vào đây bằng năng lực của nó mà.

-bình đẳng giáo dục gì chứ? Tôi vào được đây là nhờ năng lực và thành tích của tôi đó.

-nếu không có bộ giáo dục làm căng khiến cho Hong Sang phải thay đổi thì cậu nghĩ họ sẽ để ý đến một người không có gì ngoài thành tích như cậu hả? Thứ họ cần là người có thể đem đến địa vị và tiền bạc cho họ.

-thì sao chứ? Chẳng phải giờ tôi đang ở đây à? Tất cả đều nhờ năng lực của tôi, nghĩa là tôi giỏi hơn những đứa có tiền mà học kém kia.

-đúng là hết nói nổi với cậu, những thứ miễn phí mà cậu được hưởng đều là tiền của đám người giàu đút lót để vào được ngôi trường đó. Cậu nghĩ những học sinh ở đó sẽ để yên cho cậu chắc??

Nó mặc kệ lời nói đó, đứng dậy đi đến ngồi ở một vị trí cách xa cô gái quê mùa kia. Cô ta thấy thế thì hứ một tiếng rồi không quan tâm nữa.

Cuối cùng thì cũng đến trường trung học quốc tế Hong Sang, nơi có sự phát triển giáo dục vượt bậc, cơ sở vật chất lẫn chất lượng bài giảng đều ở mức cực tốt. Những học sinh học ở trường này sau khi ra trường đều làm quan chức nhà nước rất danh giá, những người khác hay đùa rằng học ở trường khác sau khi tốt nghiệp may ra mới thành công nhưng học ở Hong Sang chắc chắn sẽ thành công. Bằng chứng sống động nhất cho câu nói này chính là tài phiệt nào cũng sẵng sàng chi một khoản tiền không nhỏ để cho con cái của họ vào được ngôi trường này.

Nó bước xuống xe buýt, ngẳng đầu ngắm nhìn. Choáng ngợp bởi sự đồ sộ và hoa lệ của ngôi trường trước mặt, sự cổ kính pha lẫn hiện đại tạo nên một quần thể kiến trúc thanh lịch và trang nhã. Nó vẫn không tin từ giờ nó sẽ học ở ngôi trường này.

-nhìn kìa chúng mày.

-ôi dào, lại là lũ gì mà bình đẳmg gì đấy à?

-ha, nhớ mặt từng đứa vào. Một lũ ăn bám bòn rút.

Nó nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi, là một đám con gái đứng ở trước cổng trường, mặc bộ quần áo đồng phục, khoác bên ngoài là chiếc áo hàng hiệu. Bọn họ không đeo cặp, bọn họ đeo bên nách là những chiếc túi xách thiết kế phiên bản giới hạn. Nhìn thế nào cũng là người có tiền. Nó nhìn lại bản thân mình, chiếc dày nó lụm được ở chợ bán đồ cũ, chiếc cặp đã sờn màu dùng đi dùng lại, nó cúi đầu ngại ngùng. Rồi cũng lấy lại tinh thần, nó đã vạch sẵn kế hoạch cho mình. Nó sẽ xem xét xung quanh rồi bán víu vào một người ngậm thìa vàng nào đó rồi làm thân, cuộc sống sau này của nó sẽ thay đổi. Nghĩ xong nó bước vào trường.

Nó đi được một lúc thì có 4 chiếc xe phiên bảm giới hạn lối đuôi nhau đậu ở trước cổng trường đám con gái ai nấy thi nhau hú hét.

-aaa, anh Seungcheol à, saranghaeee.

-anh Jeonghan đẹp trai quá mày oiiiii.

-á ảnh cười với tao kìaaaa.

-đâu phải đâu ảnh cười với tao đóoo.

-Jisoo à nhìn em chút đi.

-bên này Seungcheol ơi.

-....
.
.
.
.

Bọn họ cứ như vậy mà náo loạn cổng trường lên.

-chà, Seungcheol của chúng ta được nhiều em theo quá hén. Thế con nhỏ Jiin Hee hôm trước bám theo đòi làm người yêu cậu ở đâu rồi nhỉ?_Jeonghan bước ra xe trước.

[Giới thiệu. Yoon Jeonghan năm hai trung học quốc tế Hong Sang. Con một của chủ tịch tập đoàn chip bán dẫu hàng đầu Hàn Quốc. Tính cách: bên ngoài hoà nhã nhưng bên trong là một tên đểu. Chơi đùa với cảm xúc của người khác là niềm vui của anh]

-tớ đuổi nó ra khỏi trường rồi, thứ gì đâu mà phiền phức gớm._Seungcheol cũng bước ra xe.

[Giới thiệu. Choi Seungcheol, năm hai trung học quốc tế Hong Sang. Con cả của chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô và máy bay lớn nhất Hàn Quốc. Tính cách: cọc cằn thô lỗ, bad boy lạnh lùng tàn nhẫn]

Jisoo cũng xuống xe, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe ở đằng sau mở cửa cho 2 cô gái ở trong đó đi xuống.

[Hong Jisoo, năm hai trung học quốc tế Hong Sang. Con một của chủ tịch tập đoàn xuất nhập khẩu hải sản lớn nhất Hàn Quốc. Tính tình ôn nhu hoà nhã dịu dàng như học trưởng vậy đó]

-thời gian nó theo đuổi cậu là đúng 1 tuần, cậu chắc cũng có cảm giác với nó nhỉ? Mấy lần trước cũng có mấy đứa theo đuổi cậu, nhưng mà chưa được 3 ngày cậu đã xử đẹp tụi nó rồi.

-ba nó là thẩm phán Lee, hơi khó xử. Trợ lý của tớ phải mất gần một tuần mới nắm thóp được ông ta đấy.

2 Cô gái kia đi đến bên cạnh Seungcheol và Jeonghan.

-ông ta tính dùng con gái quyến rũ cậu để lôi kéo mối quan hệ, hứ, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Một cô gái trông có vẻ đanh đá lên tiếng.

[Giới thiệu. Park Chae Won, năm hai trung học quốc tế Hong Sang. Con của chủ tịch đứng đầu các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị trên toàn quốc. Tính cách: kiêu ngạo ương bướng chảnh choẹ, đứng đầu trong những vụ bạo lực học đường đối với những học sinh nghèo]

--sao cậu không nói với tớ một tiếng? Tớ phất tay một cái là sự nghiệp của ông ta tan tành hết.

[Giới thiệu. Seo Yoon Na, năm hai trung học quốc tế Hong Sang. Con của chủ tịch hãng công nghệ Hanyin lớn thứ 4 thế giới và đứng nhất Hàn quốc. Tập đoàn Hanyin còn có những công ty con sản xuất và gia công đá quý cung cấp cho các nhãn hàng cao cấp. Tính cách: nói ít làm nhiều, là một người bí ẩn. Nếu thấy thứ gì chướng mắt sẽ ngay lập tức nhổ sạch. Là thế lực đằng sau chống lưng cho những vụ bắt nạt của Chae Won, đôi khi cô cũng tham gia vào một vài vụ bắt nạt học đường. Nhưng chỉ cần Yoon Na nhúng tay vào, người bị bắt nạt chỉ còn một con đường duy nhất chính là chết.]

-tớ không muốn làm phiền cậu đâu, với lại một thẩm phán bé nhỏ mà tớ không lật được thì còn gì là đại thiếu gia Choi Seungcheol đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro