Chương 18: Năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Howoo bàng hoàng nhìn hai người, trong đầu xuất hiện một lượt tình huống có thể xảy ra. Tại sao chú ấy lại xuất hiện nơi này, khi nào quen biết cha, không phải cha chỉ mới từ hành tinh Seksten đến đây hay sao?

Lúc này nhóc mới sực nhớ Daddy cũng ở trong Lãnh Huyết Tinh, nhất định có quen với chú Soonyoung. Có khi nào, hai người là anh em đồng đội trong đoàn, cùng thương cha Jihoon, nhưng cha lại đến với Daddy, khiến chú tức giận chia rẽ uyên ương! Vì muốn bảo vệ mình nên cha quyết định bỏ trốn sang Seksten hết bốn năm, nhưng chẳng thể ngăn nỗi nhớ Daddy, đành chấp nhận nguy hiểm lén trốn về Sytten!

Nếu vậy, sự giúp đỡ nhóc thoát khỏi đám người xấu cũng là do chú ấy sắp đặt mà ra? Nhờ đó mới tìm được tung tích của cha, và hôm nay lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà đột nhập vào nhà nó để gặp cha, làm ra chuyện đồi bại này.

Còn Daddy, với sự tài năng, tốt bụng của ông, biết đâu đã bị chú ta hãm hại mất mạng, cha vì hiểu lầm Daddy nên dễ dàng sa vào lời dụ dỗ lừa gạt của chú Soonyoung. Tiêu rồi, nhóc khen Daddy nhiều như thế, nếu cha thật sự ngoại tình có khi nào nhóc sẽ sớm bị đuổi đi hay không, hay chăng bị chú ta giết người diệt khẩu, một mình chiếm lấy cha?!

Soonyoung thầm quan sát dáng vẻ suy tư của thằng bé, trong lòng sớm có đáp án, nhưng vẫn không thể tin được. Nhớ tới những lời thằng bé nói về Daddy cùng với sự tương đồng khó giấu của hai người, hắn không tài nào phủ nhận thân phận đã quá rõ ràng của thằng bé.

Soonyoung mãi chìm trong thương tâm, vui mừng mà không hề để tâm đến vẻ mặt hết xanh lại trắng của Howoo, nếu hắn biết nhóc đang nghĩ gì, không tức chết mới lạ.

"Tôi sẽ không chấp nhận chuyện này! Chú mau đi đi."-Howoo phẫn nộ hét lên, nhào tới bất chấp mà đẩy thân hình cao lớn của Soonyoung ra ngoài.

"Đợi đã, này!"-Hắn không ngờ thằng nhóc lại cư xử như vậy, hắn nhớ Howoo rất thương Daddy cơ mà, tại sao lại muốn đuổi mình đi chứ, hắn đáng thất vọng đến thế?

Soonyoung khốn khổ không sao nói được, hắn vậy mà bị chính con mình từ chối, ghét bỏ!

Mà Howoo làm sao hiểu hết những rối rắm của hắn thấy Soonyoung cứ mãi chần chừ không chịu đi, không khỏi nôn nóng mạnh tay đánh đuổi, âm thanh càng thêm lớn, mà Soonyoung cũng bị làm cho nóng máu, khó giữ vẻ hòa nhã, gầm lên.

"Ta là Daddy của con thì phải đi đâu chứ!"

Bầu không khí bị câu nói của hắn làm cho ngưng đọng, hai cặp mắt giống nhau như đúc, một nghiêm khắc, một bất ngờ đối chọi với nhau. Và hóa giải sự căng thẳng chính là một cái gối được phóng tới.

"Ồn ào quá! Cút hết đi."-Giọng nói vì rên la quá nhiều mà trở nên khàn đục, sắc tình tức tối vang lên.

Jihoon bị sự náo nhiệt của hai người làm cho tỉnh, không khỏi bực bội mà lên tiếng đuổi người, sau đó xoay lưng trùm chăn ngủ tiếp. Soonyoung và Howoo khẽ nhìn nhau, đều đồng tình mà từng bước rời khỏi, khẽ khàng đóng cửa phòng để tránh làm phiền đại tổ tông đang yên giấc trên giường.

Cánh cửa vừa khép, một lớn một nhỏ liền quay lại dáng vẻ giương cung bạt kiếm.

"Xuống lầu chúng ta nói chuyện."-Soonyoung nghiêm giọng nói rồi bước đi trước.

Dù không mấy tình nguyện nhưng bị câu "Ta là Daddy của con" làm cho hoảng sợ nên Howoo đành vội đuổi theo hắn.

Soonyoung vừa xuống đã thấy cậu con trai cao gầy đứng như trời trồng nhìn mình, nhớ tới tư liệu mình tìm được cùng lời kể của Jun, hắn biết rõ danh tính của cậu, từ tốn đến gần tới.

"Tôi mượn nhà bếp chút được không?"

Minghao khẽ giật mình, có chút khó hiểu khi câu đầu tiên người này nói với cậu lại chẳng mấy liên quan, cậu cứ nghĩ đội trưởng sẽ bắt trói, tống giam cậu ngay luôn chứ.

Soonyoung cũng không giận, khẽ hỏi lại lần nữa, sau khi nhận được cái gật đầu của Minghao mới không nhanh không chậm vào bếp.

Howoo nhìn dáng vẻ sợ sệt, mất hồn của Minghao mới nắm lấy góc áo cậu.

"Anh, anh sao thế?"

"À, ừ, anh ổn mà."

Minghao gượng cười, kéo nhóc lại cùng mình ngồi xuống sô pha, cả hai đồng thời quan sát hành động của Alpha cường hãn bên trong.

"Anh, chú ấy thật sự là Daddy hả?"-Dù đã nghe lời giải thích của Soonyoung, nhóc vẫn muốn nghe Minghao xác nhận lần nữa.

"Ừ, thật tốt phải không?"-Cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của Howoo. Minghao biết nhóc con đã mong chờ được gặp Daddy của mình nhiều đến chừng nào, huống hồ còn là một Alpha tuyệt vời, nổi trội đến như thế.

Howoo ầm ừ không trả lời, thật khó nói rõ cảm giác của nó lúc này, vui chứ, hạnh phúc chứ, khi người mình tìm kiếm, ngưỡng mộ đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng nó cũng khó chịu cùng miễn cưỡng khi trông thấy chú ấy. Cảm giác mình bị lừa dối kiểu gì á, đơn giản là nó chưa từng tưởng tượng người đó là Daddy, có lẽ vì đã quá mong chờ nên hiện thực có chút tàn khốc...

.

.

Khi Jihoon tỉnh dậy cũng đã gần bảy giờ tối, vừa muốn đứng dậy cả cơ thể đã run lẩy bẩy ngã lại xuống giường, cậu thầm chửi rủa cái tên thô bạo kia hàng trăm lần. Nhớ tới cảnh Soonyoung và Howoo cải nhau ầm ĩ, Jihoon thấy đầu mình nhức như búa bổ, giờ thì hay rồi, tên đó vừa xuất hiện liền mang phiền toái đến cho cậu.

Nhưng tình huống không giống như cậu dự đoán, thằng con trời đánh thường ngày nay yên vị trên bàn ăn, Minghao ít nói lại chủ động cười đùa với Soonyoung, nếu cậu nhớ không lầm thì với thân phận vốn có của mình, Minghao nên trốn hắn như trốn tà chứ!

"Em dậy rồi à, lại ăn đi."-Soonyoung thấy Jihoon liền lên tiếng.

Jihoon nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn ngồi xuống chỗ cạnh bên Howoo, lạ là thằng bé hay đeo bám theo cậu lại lúng túng cùi gầm mặt chăm chăm ăn. Soonyoung khẽ cười khi trông thấy dáng vẻ của hai cha con bọn họ, trong lòng cảm thấy ấm áp không ít. Hắn đặt phần ăn mình chuẩn bị sẵn trước mặt cậu, khi nhận được ánh mắt chẳng mấy tin tưởng của Jihoon mới chậm rãi nói.

"Đừng lo, tuy rằng chưa thể so với Mingyu, nhưng không tệ đâu."

Như làm chứng cho hắn, hai cặp mắt ngây thơ bên cạnh chiếu thẳng tới, làm Jihoon chỉ biết thở dài cầm đũa lên. Quả là không tệ, hèn gì hai tên tham ăn kia nhanh chóng bị thu phục như thế. Jihoon nhớ rõ thời gian ở Lãnh Huyết Tinh cậu cùng hắn, và Jun luôn là những thành phần nhanh tay chiếm hết số thức ăn Mingyu làm riêng cho Wonwoo, chính vì thế mỗi lần đồ được gửi tới Wonwoo luôn cố gắng giấu thật kĩ, và tất nhiên tủ đông lạnh ở phòng thí nghiệm là nơi chứa tốt nhất. Cũng phải ai còn dám ăn sau khi đã biết cái tủ đó chứa thứ gì chứ! Vậy mà bây giờ tài nghệ của hắn lại cải thiện vượt xa đến thế.

Soonyoung toan mở miệng hỏi thì cửa đồng thời mở ra, theo sau là Mingyu và Wonwoo.

"Mùi gì thơm quá vậy?"

Wonwoo vui vẻ kêu lên rồi chạy ngay tới bàn ăn, hai con mắt như bừng sáng khi thấy những món ở đó. Chẳng để ai nói gì đã chộp lấy phần của Jihoon ăn ngấu nghiến.

"Cái tên này, không biết ông đây phải chịu cực khổ như thế nào à, ở đó còn giành!"-Jihoon tức giận nghĩ nhưng cũng không ngăn cản Wonwoo.

Mingyu đánh giá Jihoon một lượt từ trên xuống, lòng nổi lên cơn ghen tỵ. Ăn rồi! Anh Soonyoung ăn triệt để no nê rồi, nhìn ánh mắt khinh bỉ chăm chọc đang hướng tới hắn thì biết. Biết vậy hắn đã làm trước sau đó mới nói ra sự thật với Wonwoo, giờ thì hay rồi, thịt tới miệng mà còn để vụt mất!

"Nếu đã đông đủ như vậy...Jihoon có phải em nên giải thích mọi chuyện hay sao?!"

"Khụ...khụ"

Jihoon miễn cưỡng cầm lấy ly nước của Soonyoung đưa tới, ầm ừ thầm nghĩ biện pháp trốn tránh, đáng tiếc những con người vốn là đồng minh của cậu lại đồng loạt phản bội, cùng lúc nhìn cậu bằng vẻ mặt mong chờ, ép buộc.

Đành vậy, Jihoon bất lực thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Nói đúng ra, tớ cũng chẳng rõ lắm chuyện năm ấy, sau khi tớ tỉnh dậy thì phát hiện mình đã đến hành tinh Sekten rồi."

"Là em."-Minghao lúc này mới chần chừ mở miệng.

"Chắc mọi người cũng biết em bị điều khiển, tuy rằng anh Wonwoo đã làm một số thủ thuật nhưng vẫn không giải quyết triệt để được, nhiệm vụ ban đầu của em là thâm nhập vào Lãnh Huyết Tinh, ăn cắp bản đồ căn cứ, nhưng khi bị anh Jun bắt mọi thứ liền chệch theo hướng khác. Thời điểm bọn họ phát hiện anh Jihoon là Omega liền ra lệnh cho em bắt cóc anh ấy, cùng lúc đó em bị anh Wonwoo nghi ngờ, ngăn cản nên em mới mang theo anh ấy luôn. Cả hai cuộc tấn công đều do người nọ muốn gây chiến tranh giữa hai hành tinh, đồng thời thực nghiệm thành quả của mình.

"Thế sau đó?"-Wonwoo hỏi tiếp, anh muốn biết sau khi năm không cũng ăn đạn, chuyện tồi tệ gì còn có thể xảy ra.

"Cả hai chúng ta đều bị bắt cóc, tớ tỉnh dậy thì đã thấy bọn họ mang cậu đi mất, nhưng chẳng bao lâu cậu liền mang bộ dạng đăm chiêu, trầm ngâm trở về."-Jihoon vẫn nhớ mãi dáng vẻ bình tĩnh đến mặc kệ của Wonwoo năm ấy, nhờ anh cậu mới có thể an tâm hơn trong hoàn cảnh khó khăn đó. 

"Lão tiến sĩ biết tài năng của cậu liền đưa ra thỏa thuận, nếu cậu chịu làm việc cho lão thì tất cả chúng ta mới toàn mạng. Huống hồ lúc đó tớ còn có thằng nhóc."

Được nhắc tới, Howoo khẽ giật mình, lấm lét đón ánh nhìn hối hận đau lòng của Soonyoung. Hắn có thể cảm nhận hoàn toàn sự nguy hiểm cũng như băn khoăn khi quyết định giữ lại đứa bé của Jihoon.

"Tuy anh đã đồng ý, nhưng lão vẫn không hoàn toàn tin tưởng hai người nên anh mới chấp nhận làm phẫu thuật xóa sạch kí ức, cả anh Jihoon cũng vậy. Nhưng cả em và anh Jihoon đều không rõ anh đã làm gì trên cơ thể khiến bản thân quên tất cả nhưng vẫn giữ lại một số nhiệm vụ do mình lập ra, bao gồm giúp em dần thoát khỏi ràng buộc, cùng lấy lại kí ức cho Jihoon.

Người ta vẫn thường nói thần y có thể chữa trị cho tất cả mọi người nhưng bệnh của chính mình lại lực bất toàn tâm. Vì lão muốn xem khả năng cùng sự bảo đảm của Wonwoo nên khi phẫu thuật lấy kí ức Jihoon là do anh làm chính, thế nhưng như anh đã lập trình sẵn, kết quả cuộc phẫu thuật thành công nhưng chỉ hai năm sau, Jihoon liền nhớ lại tất cả. Còn Minghao cũng được anh chữa trị, tất nhiên trước mặt mọi người cậu và Jihoon vẫn phải giả vờ như bình thường. Thời gian sau đó, họ liền dự trù kế hoạch bỏ trốn, bắt đầu từ lúc đó đến hai năm sau họ mới có thể thực hiện được, đơn giản vì họ cần Howoo lớn thêm chút nữa.

"Cho tới hiện tại, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, chúng tôi vẫn phòng hờ lão ta tìm đến."-Jihoon thật muốn biết vẻ mặt của lão già đó khi phát hiện bốn người biến mất, nhất định rất thú vị.

"Tớ giỏi đến như vậy sao?"-Wonwoo khó tin hỏi lại, anh không ngờ bản thân trong miệng bọn họ như một vị cứu tin vậy, cảm giác thành nhân vật chính có chút không chân thật.

"Ừ."-Jihoon nhẹ nhàng nói. Cậu mãi không quên được món nợ ân tình này của Wonwoo, một ngày nào đó cậu sẽ trả cho anh.

Khác với dáng vẻ đăm chiêu khi nghe toàn bộ câu chuyện, Wonwoo là người duy nhất bình chân như vại nhất, ai biểu anh quên sạch bách làm chi, nên hành động anh đã làm cũng chẳng khiến anh tự hào cho lắm.

"Đấy, đừng hỏi tại sao tôi quên cậu nhé."-Wonwoo khoác vai Mingyu, cười ngả ngớn.

"Làm cách nào để anh ấy nhớ lại."-Đây mới là điều Mingyu quan tâm nhất lúc này.

"Không biết, cái này phải hỏi cậu ta rồi."-Jihoon nhún vai thẳng thừng trả lời. 

Mingyu quay sang nhìn cái người cợt nhả bám dính trên người mình, ngây ngô mơ hồ như vậy thì giải quyết được mới sợ, xem ra chuyện lấy lại kí ức cho anh hắn phải tự làm rồi.

.

Jihoon đứng dựa bên cửa bếp, thầm quan sát bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ của Soonyoung, một đại tá như hắn đứng rửa chén hình như cũng không quá tệ, nhỉ? Từ lúc cậu đem tất cả nói ra, hắn vậy mà một mực im lặng, mang vẻ mặt hầm hầm, lủi thủi dọn dẹp, trốn trong bếp gần một tiếng rồi.

"Này, chừng nào anh với Mingyu mới chịu về?"-Jihoon bước tới chọt chọt cái bắp tay rắn chắc phát cứng của hắn, khó chịu hỏi.-"Nói trước, chỗ chúng tôi không có phòng cho...này...anh tính làm gì!"

Jihoon nói nửa chừng liền phát hiện bộ dạng không đúng của hắn, sợ hãi lùi ra xa, vừa định xoay người bỏ chạy đã bị túm lấy. Soonyoung dễ dàng bế bổng cậu đặt lên bệ bếp.

"-Ướt...Ưm"

Không để Jihoon nói hết, Soonyoung dùng lực ôm lấy đầu Jihoon, mãnh liệt hôn lấy. Dường như để trút giận, mạnh bạo hôn cắn lên môi cậu, đến khi Jihoon rên lên vì đau mới lấy lại tiết tấu ôn hòa. Jihoon biết mình chống cự cũng vô dụng, nên cứ để mặc hắn, coi như bị chó gặm đi. Soonyoung thấy cậu chịu an phận mới nhắm mắt lại chuyên tâm hôn Jihoon, đôi mày cương nghị khẽ nhăn lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn sau gáy của cậu, làm Jihoon nhạy cảm run lên.

Cho đến khi Soonyoung thỏa mãn chịu buông ra, Jihoon đã bị hôn đến muốn ngất, không khỏi muốn đánh tên kia một trận. Nhưng dáng vẻ thống khổ của hắn vẫn khiến cậu không dám làm thật.

"Jihoon, tôi phải làm sao đây?"

Soonyoung tựa đầu lên vai của Jihoon, khổ sợ nói. Hắn khó chịu, con tim đau đến không thở được, là hắn vô dụng, chẳng thể bảo vệ được cho hai người, đưa hai người vào tình huống nguy hiểm xém mất mạng. Cứ nghĩ tới Howoo không xuất hiện trên cõi đời này, cậu sẽ quên mất hắn là ai, cả cơ thể hắn bị dọa cho run rẩy. Phải, cậu nên hận hắn, hắn chính là đáng như vậy, hắn có quyền gì khiến cậu chấp nhận mình chứ. Hắn là không xứng đáng, chưa từng là một người bạn đời tốt, chưa từng là một Daddy hoàn hảo, chưa từng...

.

.

Tiểu kịch trường

"Tránh ra, tôi sẽ ngủ với Jihoon, cậu và Soonyoung ở đây đi."-Wonwoo ôm gối đẩy Mingyu đang cản đường mình.

"Anh đi làm phiền vợ chồng người ta làm gì chứ. Em là người yêu anh mà."-Mingyu tức giận nắm cổ tay gầy yếu của anh kéo lại. Thời gian qua, rốt cuộc anh có biết chăm sóc bản thân hay không , để nó trơ xưa đến thế này chứ!

"Cho đến khi tôi nhớ lại thì đừng chạm vào tôi!.-Wonwoo xấu hổ gào lên, đùng đùng bỏ đi.

"Shit!"-Mingyu khó chịu chửi, sao lại bất công đến như thế, vì sao Soonyoung lại vừa tìm được vợ còn có thêm đứa con, còn hắn lại phải chịu cảnh thế này. 

Ông trời ơi! Ông bất công quá rồi đấy!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro