Chương 19: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon vò mái tóc rối tung, ngái ngủ mà bước xuống dưới lầu, bình thường cậu sẽ chẳng dậy sớm đến thế này đâu, đơn giản là bị bọn họ làm phiền tới khó chịu. Từ hôm nay, cậu nhất định cấm Minghao cho Howoo coi đống phim tình cảm tám giờ, nghĩ tới những chuyện thằng nhóc hỏi mình đêm qua, trình độ tưởng tượng của nó đã đến độ cậu không thể mường tượng được nữa!

Vừa xuống, mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi, khiến tâm tình của cậu vui lên chút đỉnh. Cảnh tượng hai Alpha to lớn tất bật dọn bàn ăn làm Jihoon khó mà tiếp thu, nhưng cũng chẳng nghĩ thêm nhiều, ngu gì bỏ lộc ăn miễn phí này chứ! Cậu chê người chứ không phải thức ăn nha.

"Cha."-Howoo thấy cậu liền gọi.

Jihoon lười lên tiếng, giơ tay xoa mạnh đầu nó rồi ngồi ngay bên cạnh, còn nhanh tay đoạt lấy bát của Wonwoo, ăn ngấu nghiến. Wonwoo đang nhai ngấu nghiến hứng khởi không khỏi nổi giận nhưng sực nhớ địa vị trong nhà của mình chỉ đành bất lực thu hồi bàn tay đã vươn ra, đáng thương nhìn Mingyu, như đợi hắn đưa phần khác cho mình.

Soonyoung và Mingyu thu một cảnh như vậy vào mắt, xem ra quan hệ hai người không tệ, nhớ tới vẻ lạnh nhạt của Wonwoo và thái độ hoàn toàn bất đồng khi đối với Jihoon ngày xưa, không kìm được mà ghen tỵ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo được thưởng thức một bữa no nê ngon lành như thế, không trách anh được, bốn năm trong phòng thí nghiệm, họ nào có tâm trí mà quan tâm cái thứ trước sau cũng bỏ vào bụng chứ. Huống hồ cả anh và Jihoon đều là kẻ thù của nhà bếp, còn mỗi Minghao là có thể trông cậy được, đáng tiếc mùi vị cũng chỉ là tạm chấp nhận mà thôi. Vị trí Mingyu ở trong lòng Wonwoo lúc này được cộng thêm vài điểm. Tuy rằng mất trí nhớ nhưng có thêm tên đầu bếp miễn phí, cũng không quá tệ đi.

"Em tính thế nào?"-Soonyoung thấy Jihoon cứ chăm chăm ăn, chẳng thèm chú ý tới hắn, bất mãn hỏi.

"Gì cơ?"-Jihoon mờ mịt nhìn hắn, thế nào là thế nào, hắn nấu cũng cho nấu, ăn cũng ăn xong, không phải nên biết đường mà rời đi à, cậu còn phải nhắc sao?

"Em không muốn trở về với tôi?"-Soonyoung nghiến răng nói, sắc mặt vốn hòa hoãn cũng trở nên đăm chiêu.

Jihoon thầm nghĩ tên này thay đổi thái độ cũng lẹ ghê, bất quá cậu không còn là lính dưới trướng hắn nữa, Jihoon cũng không phải là Jihoon ngày xưa, nên chỉ dửng dưng trả lời.

"Chính là...chúng ta có liên hệ gì sao?"

.

.

.

"Anh định làm thiệt hả?"-Chan thì thầm hỏi.

"Thằng này, hàng xóm qua chào hỏi có gì lạ đâu."-Seungkwan bực dọc nói, nếu không phải hôm qua tình cờ nhìn thấy hai Alpha to cao đẹp trai vào nhà mới dọn kế bên, sau đó là một màn giằng co khiến người không khỏi tò mò thì cậu chẳng thèm tới đây nhiều chuyện làm gì.

Giả sử Chan biết anh mình rảnh rỗi rình mò nhà người ta từ qua đến giờ, nhất định chẳng dại dột đồng ý đi theo Seungkwan.

Ngón tay vừa đặt lên chuông cửa, thì cảnh cửa đã bật mở, theo sau là một nam nhân, mà theo hai anh em Seungkwan đoán là phẫn nộ xuất hiện, chẳng thèm liếc nhìn đã đẩy họ ra đùng đùng rời khỏi. Bộ dạng suất khỏi phải nói!

Seungkwan lén nhìn vào liền nhận có vài ánh mắt dò xét chỉa thẳng vào mình, ngượng ngùng mở miệng.

"Chào mọi người, em ở nhà kế bên."

Minghao thấy chẳng ai buồn nhúc nhích, đành bước ra mời cậu vào.

Seungkwan vui vẻ đồng ý, quay sang bên cạnh thấy thằng em cứ thơ thẩn nhìn theo người vừa rồi, vội vàng nắm tay nó lôi theo vào nhà, không chút e dè mà ngồi ngay xuống sô pha.

"Em đi trước, khi nào rảnh sẽ ghé thăm anh."-Mingyu thấy Soonyoung đi rồi, cũng nhớ tới công việc mình cần làm, đành chào tạm biệt bọn họ, hắn còn phải tìm cách để lấy lại kí ức cho Wonwoo nữa.

Howoo từ nãy giờ cứ cúi gầm mặt mà ăn, không dám hó hé một tiếng nào, dù rằng người kia không được như nó tưởng tượng nhưng mà vẫn là Daddy, nhìn hai người cãi nhau, nó cũng buồn chứ. Vẻ mặt thiu thỉu của nó sao lọt khỏi cặp mắt Jihoon, chỉ là cậu cũng không biết giải thích gì với nó, đành im cho xong chuyện.

Nhìn dáng vẻ hồ hởi nói chuyện của anh họ, Chan liền biết Seungkwan đã yêu thích người hàng xóm này rồi, đâu còn thèm để tâm hai Alpha kia chi nữa. Nhưng mà người kia rõ ràng rất quen, tựa đã gặp đâu đó nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.

.

.

.

Chiếc xe hơi đỗ ngay trước cửa lập tức gây chú ý bởi kí hiệu hình kim cương cách điệu được in nổi trên thân xe màu đen. Đây là xe chuyên chở người đứng đầu tập đoàn SCP Choi Seungcheol. So với đám ngôi sao thuộc sở hữu công ty thì vị chủ tịch này có khi còn nổi tiếng hơn. Không chỉ vẻ bề ngoài ưu việt mà còn vì tài năng kinh doanh của hắn, mới hai mươi lăm tuổi đã đạt những thành tựu khiến người khác không khỏi đỏ mắt ghen tỵ.

Seungcheol thân vận bộ vest đen được thiết kế riêng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm, dũng mãnh, tô phần khí chất lanh lẽo, bá đạo, mà ung dung bước xuống xe.

"Chỗ này?"-Hắn vẫn hướng mắt về quán Bar ồn ào náo nhiệt phía trước, đôi cương nghị khẽ nhăn lại, âm trầm hỏi.

"Dạ phải, ngài Woseok đang đợi ở tầng ba ạ."-Tên đàn em cung kính nói.

"Mingyu đâu?"

"Dạ...ngài ấy..."

Nhất định là nó tìm được người rồi, chỉ có cái tên Beta kia mới có thể làm thằng Mingyu quên hết mọi chuyện, chẳng nhớ trăng sao gì cả. Nhưng mà đến mực không thèm để lời hắn vào trong lòng, lần lượt trốn việc thì khó mà làm ngơ cho được. Hình như hắn dễ dãi quá rồi, đợi nó xuất hiện, Seungcheol này sẽ cho nó nhớ ai mới là người nó cần ưu tiên!

Tiếng nhạc xập xình, cùng với âm thanh hỗn loạn, đinh tai đến nhức óc. Seungcheol chẳng thích thú gì với những nơi tụ tập như thế này, vậy mà lão già kia muốn bàn chuyện hợp tác ở đây, đúng là kẻ tầm thường, thô thiển.

Lão Woseok vừa thấy Seungcheol liền buông cô nàng ăn mặc sexy trong lòng mình ra, bộ dạng xum xoe mời đón hắn. Seungcheol không thèm để tâm đến lão, một đường ngồi xuống chỗ đối diện, miễn cưỡng lên tiếng.

"Đừng tốn thời gian."

"Phải...phải."-Lão nhanh chóng thu hồi vẻ bất mãn, cười giả lả, ra lệnh đuổi hết đám Omega nữ rồi mới khúm núm yên vị. Nếu không phải thằng con lão gây chuyện với ngôi sao của SCP, lão cũng không cần phải chịu nhún nhường với cái tên xấc xược này, dù sao việc kinh doanh của cả hai vốn chẳng liên hệ gì cả.

"Mau vào vấn đề đi."

.

.

"Hanie, người mau mang rượu cho phòng VIP lầu ba đi."-Tên quản lí vừa vội vàng chạy xuống bắt gặp thằng phục vụ mới tuyển gần đây, liền túm anh lại.

Tên Beta chưa kịp nói gì đã bị đẩy tới căn phòng, mà anh chỉ cần đứng bên ngoài đã cảm nhận được mùi nguy hiểm toát ra tứ phía. Nhìn chai rượu đắt giá trên tay, anh bất đắc dĩ cười khổ, đành chịu thôi, nhớ tới lời quản lý khi nói về vị khách bên trong, càng thêm cẩn trọng hành vi, lời nói.

Cửa vừa được mở ra, anh luôn cúi thấp người, cố gắng làm bản thân trở nên vô hình, tránh phải trông thấy những gì không nên. 

"Không được."-Thanh âm trầm thấp, nhàn nhạt vang lên.

"Choi tổng, đừng quá quắt!"-Lão Woseok đập bàn đứng dậy, tức giận hét lớn.

Bàn tay cầm chai rượu toan đặt lên bàn khẽ run, tuy rằng chỉ hai từ phát ra nhưng giọng nói quen thuộc đó, giọng nói mà anh nằm mơ vẫn nhớ như in, cơn ác mộng bốn năm qua, là của người đó, là tên ác quỷ đó!

Seungcheol khẽ liếc mắt, hình như hắn vừa vô tình thấy thân người của tên Beta này có chút cứng ngắt, run rẩy, không phải vì sợ hãi với tình huống hiện tại mà nguyên nhân có lẽ là do hắn nói ra hai từ "Không được" kia. Seungcheol dù sao cũng từng là lính đánh thuê, mãi tới khi đối đầu với Soonyoung mới từ bỏ nghề, với hắn từng chi tiết hành động dù cho là nhỏ nhất đều sẽ ghi nhớ in sâu trong tiềm thức.

Người này cao gần bằng hắn, nếu so với Beta bình thường thì có chút vượt trội, nhưng hơi gầy, mai tóc vàng nhạt dài xõa ngang vai, nếu nhìn lướt qua sẽ lầm tưởng là một Alpha nữ chẳng chừng.

"Đứng lại!"-Thanh âm âm lãnh, ép buộc vang lên, nam nhân đã đến cửa bất giác dừng bước, nhưng vẫn đưa lưng về phía hắn.

"Không biết ngài cần dặn dò gì ạ."

"Từ khi nào phục vụ ở đây lại nhiều lời như vậy?"-Seungcheol nhếch môi cười, nhìn lão Woseok khiêu khích.

Lão ta còn đang khó hiểu nhanh chóng sực tỉnh, nghiêm giọng nói.

"Ngươi còn đứng đó, mau đến phục vụ Choi tổng cẩn thận."

Nếu một tên Beta mà có thể giúp lão dàn xếp vụ bê bối của đứa con trai cưng thì tốt quá rồi. Lão nở nụ cười thân thiện tỏ vẻ hiểu ý rồi túm người còn đang chậm chạp từng chút bước tới một phát, làm anh ngã nhào xuống dưới chân Seungcheol. 

"Tôi đi trước."-Lão cung kính lên tiếng rồi đóng cửa, đem đám người bên ngoài lui ra xa.

Seungcheol từ tốn đánh giá người nọ, bàn tay mặc cho sự chống cự, mạnh bạo cưỡng ép anh đối diện với mình. Gương mặt thanh tú, anh tuấn bị che khuất bởi mái tóc dài nhanh chóng lộ ra.

Hắn vậy mà bị làm cho ngạc nhiên, nhưng sau đó là sự sung sướng thỏa mãn tột cùng, tiếng cười hiếm có khàn thấp vang lên, như con thú vốn nghĩ bản thân đã đánh mất con mồi, sau đó nó lại xuất hiện dưới móng vuốt của mình vậy. Một vòng rượt đuổi, kết quả vẫn là không thể thay đổi.

Seungcheol vuốt nhẹ lên ánh mắt phẫn nộ như muốn giết chết mình của anh, bỡn cợt nói.

"Jeonghan, bốn năm qua, ngươi chịu khổ không ít rồi."

Jeonghan đối diện hắn, vẻ ngạo nghễ như con báo hoang năm xưa chẳng còn, chỉ còn vẻ bất lực, khốn khổ. Anh vậy mà lần nữa bị bắt lấy, chỉ sợ lần này khó mà giữ nỗi cái mạng nhỏ này.

Tiểu Kịch Trường

"Chan, hai Alpha đó đẹp trai thiệt ha"

"Anh, từ khi nào anh lại quan tâm tới Alpha vậy, anh nên chú ý đến Beta nữ mới đúng chứ."-Chan thở dài nói, từ sáng nay sau khi từ nhà hàng xóm trở về, cậu bị anh tụng lỗ tai muốn chết vì phiền rồi.

"Hừ, ai biểu tên đẹp mã kia bẻ cong anh rồi chạy mất chứ."-Nhắc tới người nọ, Seungkwan lại muốn giận.

"Vậy mà anh còn lén phén được."-Chan khinh bỉ nói, cậu nhớ tới lại dặn dò nhờ vả của vương tử trước khi biến mất không khỏi bất lực, nếu ngài mà còn chưa chịu xuất hiện chỉ sợ cậu không kìm được con ngựa thiếu dây cương háo sắc mang tên Seungkwan này được nữa!

.

.

Ở một nơi nào đó.

"Ách xì."

"Nếu ngài bệnh thì nghỉ ngơi sớm đi."

"Cảm ơn anh Seokmin, nhưng ta không sao.'

Vernon cầm bức hình của người nọ chụp vào ngày lễ tốt nghiệp, nụ cười tươi rói sáng bừng, đáng thương lẩm bẩm. "Seungkwan, cậu có nhớ tới tớ không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro