Chương 6: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng mờ tối lúc này tràn ngập hương thơm ngọt ngào của chất dẫn dụ. Jisoo nằm sấp trên giường, thân thể tuyết trắng giăng đầy những hôn ngân chói mắt, không cầm được âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra. Nam nhân hưng phấn cúi sát lưng anh, ngay tại gáy vừa hôn vừa liếm, ngay lập tức cơ thể Jisoo hoảng sợ giật nảy, yếu ớt đưa cánh tay rã rời che lấy, khàn giọng ngăn cản.

"Đừng...đừng cắn."-Tiếng khóc nức nở, bi thương của anh trong thời điểm này chính là thuốc kích thích tuyệt vời nhất nhưng hắn biết bản thân không thể quá phận mà đánh dấu anh được, đành đem hết bực tức phát tiết trên người anh. Không quan tâm đối phương khàn giọng cầu xin ra sao, hết lần này đến lần khác dày vò thân thể gầy yếu, đơn bạc phía dưới.

.

.

Thời điểm Jisoo tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau, cả cơ thể vô lực, đau đớn như bị xe cán qua, khắp da thịt phủ đầy vết bầm, vết cắn trông mà rợn người, có thể thấy đêm qua hai người nồng nhiệt đến mức nào. Jisoo cười khổ trong lòng, đúng là tiện mà, lần đầu tiên trong hai mươi ba năm qua anh hận thân thể Omega này của mình.

Hắn vừa bước vào đã thấy dáng vẻ sầu khổ của Jisoo, không mấy để ý tiến tới đưa ly nước cùng viên thuốc cho anh.

"Uống đi, cẩn thận vẫn hơn."

Jisoo im lặng đón lấy, cũng phải thôi vì trong thời kì phát tình xác suất mang thai quả thực rất cao.

"Nghỉ ngơi một chút rồi thu dọn, tài xế đã đậu sẵn bên ngoài khách sạn rồi, phía cha em, tôi cũng có giải thích qua, nhưng thiết nghĩ em nên sớm về thôi."

"Nhưng..."

"Sao? Không muốn xa tôi?"

Hắn gian tà cười, biết thắc mắc của anh, chậm rãi trả lời.

"Có lẽ vì sử dụng thuốc ức chế trong năm năm qua, làm cơ thể em xảy ra một số phản ứng phụ, như đêm qua dù em đã uống thuốc nhưng kì phát tình vẫn tới, thế nhưng vốn kì phát tình kéo dài bảy ngày, nay lại sớm chấm dứt. Thật đáng tiếc nha."-Hắn vẫn chưa thưởng thức hết tiểu Omega này mà cơ hội tốt như này chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Jisoo không tức giận trước thái độ của hắn, dù sao quen biết đã lâu, tính cách hắn thế nào sao anh không rõ.

"Tốt nhất em nên ngưng thuốc đi, không tốt cho cơ thể đâu. Em dâu."

Jisoo khinh thường liếc hắn, xoay người bỏ vào phòng tắm, nếu đã biết anh sẽ trở thành em dâu sau đêm qua không thấy lòng tốt hắn nhắc lần nào vậy. Tên cùng cha khác mẹ này của Soonyoung thật khiến người ta phi thường muốn phỉ nhổ.

.

.

Jisoo mệt mỏi chống tay dựa vào thành kính từ từ chìm vào giấc ngủ, nếu có thể anh không bao giờ muốn tỉnh lại, phải đối mặt với cơn giận dữ của cha, hơn hết, anh sợ phải đối diện với cậu.

Lão tài xế thương tiếc nhìn những hồng ngân lộ ra trên hai cánh tay trắng nõn của thiếu gia, nếu hôm qua lão ngăn cản cậu đến quán Bar thì tốt rồi, xảy ra chuyện này, thiếu gia của lão phải làm sao đây.

Không ai nói lời nào, bên tai chỉ còn tiếng âm thanh động cơ phát ra.

.

Vừa tới cổng, Jisoo đã thấy cậu bồn chồn lo lắng đứng đợi, trông thấy anh liền vội vàng bước tới, nhìn anh hồi lâu, lúng túng chẳng nên lời.

"Ta tìm ba."-Jisoo lạnh nhạt nói rồi bước qua, hiện tại anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, thôi thì kéo dài chừng nào hay chừng ấy.

Seokmin nắm chặt lòng bàn tay, hiện rõ mạch máu, những vết hôn đỏ chói trên cơ thể anh như con dao từng chút một đâm vào tim cậu, đau đớn quá, dù biết ngày nào đó anh sẽ thuộc về người khác nhưng khi đối diện với sự thật, cậu vẫn không thể chịu được.

.

"Ba."

"Mày cũng biết đường về, nhìn bộ dạng mình đi còn ra thể thống gì nữa!"-Hong lão gia tức giận quát, ông đường đường là bộ trưởng quốc phòng của Sytten, vậy mà sinh ra đứa con trai trưởng là Omega, thua kém hai đứa em gái Alpha rất nhiều. Từ khi nó sinh ra, ông đã không trông đợi gì nhưng vẫn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó, vậy mà nó nhất quyết từng chuyện từng chuyện đối địch với ông, một Omega hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn đời, khi hứa hôn thì náo loạn phản đối, đến hôm nay còn để sự tình loạn bát tháo với anh chồng tương lai xảy ra, ông biết ăn nói sao với gia tộc Kwon đây.

"Cùng lắm thì không cưới, càng tốt."-Thường ngày khi ba nổi nóng, anh biết điều sẽ nhường nhịn, chính là tâm trạng lúc này khiến anh không kìm nén được mà chống trả.

"Mày!"

Jisoo ngẩn người, khó tin nhìn ông, đây có là lần đầu tiên trong hai mươi ba năm, ba đánh anh, đúng là hiếm có.

Hong Jiseok đánh xong mới giật mình bình tĩnh lại, lúng túng không biết giải thích thế nào. Jisoo chỉ cười khổ, ngoan ngoãn lên tiếng phá vỡ cục diện xấu hổ trước mắt.

"Con xin lỗi, con về phòng trước đây."

Anh vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu đứng bên ngoài, chuyện xảy ra nãy giờ chỉ sợ biết hết không sai một li.

"Thiếu gia."

"Ta muốn tắm."-Jisoo mệt mỏi nói.

Jisoo làm cơ thể phủ đầy bọt, rồi dùng sức mà chà xát lên từng vết hôn, anh muốn xóa sạch những nơi bị làm bẩn, khiến làn da vốn trắng nõn trở nên đỏ ửng, vài nơi còn xuất hiện tia máu. Xóa, phải xóa sạch, dù cho anh đã dơ bẩn, nhưng ít nhất để cậu không khinh thường anh.

Seokmin mang quần áo cho anh, thế nhưng anh đã ở bên trong gần nửa tiếng rồi sau chưa ra nữa?

"Thiếu gia, thiếu gia."

Seokmin thấy cửa không khóa nên mở hi hí ra, thấy anh vẫn bình thường ngồi trong bồn tắm mới yên tâm, nhưng hình như không đúng lắm. Cậu nhìn kĩ lại mới để ý, anh không hề biết cậu vào, cứ dùng sức tẩy rửa, dù rằng khắp người đã toàn vết trầy xước.

"Thiếu gia!"-Seokmin hoảng loạn nhào tới, bắt lấy hai tay anh, lớn tiếng hét. Lúc này Jisoo mới ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn cậu.

"Đừng tắm nữa, người bị thương rồi."-Seokmin xót xa nói.

"Không được, vẫn chưa sạch."-Jisoo khó chịu phản bác muốn giằng khỏi sự trói buộc của cậu nhưng vô dụng, đành mặc cho cậu nắm. 

Jisoo cúi thấp đầu, âm thanh nghẹn ngào vang lên.

"Ngươi chê ta bẩn?"

"Không có!"

"Vậy, ngươi thương...hại ta sao?"-Thật ra Jisoo muốn hỏi cậu có thương mình không nhưng chỉ dám hỏi như vậy.

"Làm sao có thể!"

Thì ra, ngay cả thương hại cậu cũng không muốn dành cho anh. Jisoo xót xa ôm đầu gối, gục đầu lên. Seokmin biết anh lại hiểu lầm, đau lòng giang tay ôm anh vào lòng, từng lời kiên quyết.

"Anh biết rõ là em thích anh nhiều thế nào mà. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể đâu, xin anh, xin anh hãy quan tâm đến bản thân mình hơn đi."

Jisoo vòng tay qua eo cậu, khuôn mặt vùi trong khuôn ngực vững chãi khóc nấc lên, như trút hết những uất ức phải chịu đựng thời gian qua. Tại sao chứ, tại sao cậu là Beta, tại sao anh lại là Omega, chẳng lẽ cho dù yêu nhau nhiều đến thế cũng phải chấp nhận bỏ lỡ! Anh không cam tâm, không cam tâm...

Seokmin chạm nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh như khắc họa từng chi tiết vào trong lòng. Người này dù đang ngủ vẫn mang bộ dạng bi thương, mong manh khiến cậu thương tiếc.

Seokmin cúi thấp người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisoo, cậu chỉ có thể đối xử thế này với anh trong bí mật mà thôi.

"Jisoo, em yêu anh"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro