Chương 7: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con đi học đây!"

Bà Boo nghi hoặc nhìn thằng con lười biếng của mình hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, không kìm nén được sự thắc mắc quay sang đứa cháu họ.

"Chan này, Seungkwan nó uống lộn thuốc à, dạo này luôn dậy đúng giờ, còn tự nguyện mang cơm dì theo nữa."

"Vì có người khen thức ăn dì nấu ngon đó mà." Chan im lặng nghĩ, trong lòng không khỏi khinh thường anh họ, vừa kết được bạn liền quên luôn nó, nếu dì biết Seungkwan quen biết một Alpha cấp S, con nhà quý tộc, e là sợ đến ngất thôi. 

.

.

Vừa hết giờ, Seungkwan liền mang cơm hộp đến chỗ hẹn bí mật, tâm trí không ngừng phấn khích nghĩ tới món ngon mới lạ sắp được ăn. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay lớp tan sớm, còn phải đợi hơn nửa tiếng nữa.

Tiếng bước chân hiếm có cắt đứt mạch suy nghĩ của Seungkwan, lẽ nào là Vernon? Đám người vừa xuất hiện nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Cậu không muốn dính dáng tới bọn Alpha tự đại này, tốt nhất là biết điều lơ đi.

"Này!"

-...

"Mày có nghe tao gọi không?"-Tên Alpha căm tức quát khi Seungkwan không thèm chú ý tới chúng.

"Gọi tôi?"-Seungkwan nhàn nhạt ngẩng đầu, tuy cậu là Beta, đôi lúc nhút nhát muốn tránh va chạm với phiền phức, nhưng một khi đụng chuyện lại cực kì cứng đầu cùng kiên quyết, chẳng hạn như bây giờ, không bị sự hung dữ của Alpha làm cho sợ hãi.

Một trong bốn tên bước đến bên bàn, nhanh tay đoạt lấy hộp cơm được chuẩn bị tỉ mỉ, ném thẳng xuống đất.

"Các người làm gì vậy!"-Seungkwan tức giận đứng bật dậy, mạnh bạo đẩy hắn một cái, tất nhiên sức cậu không bằng nên hắn chẳng si nhê gì cả, còn khinh thường nhìn cậu.

"Mày tưởng Vernon thật sự muốn làm bạn với mày, nực cười, một vương tử như cậu ta chỉ coi mày là món đồ chơi bình dân mới mẻ mà thôi."

Vương tử? Trước giờ câu cứ nghĩ hắn là con nhà quý tộc, thật không ngờ thân phận lại cao quý như vậy. Nhìn vẻ bất ngờ của Seungkwan, tên Alpha liền nhận ra cậu không hề hay biết, càng buông lời châm chọc.

"Nhất định sợ mày đeo bám, nhờ vả nên giấu đây mà."

Seungkwan không thèm nghe những lời hắn nói, xoay người chạy đi, cậu không tin, cậu phải hỏi Vernon cho ra lẽ mới được.

.

.

"Vernon, cậu lại đi tìm tên Beta kia à."-Nữ Apha trêu chọc hỏi. "Đừng đùa quá trớn."

"Cậu ấy rất thú vị."-Vernon nhàn nhạt đáp.

"Thằng nhóc mà biết sẽ đau lòng lắm."

Dù sao với bọn Alpha tự cao này sẽ chẳng có chuyện tin hắn thật lòng muốn làm bạn với Seungkwan, nên Vernon cũng lười mở miệng giải thích, tính hắn trước giờ như thế, chỉ cần Seungkwan hiểu là được.

Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt khổ sở như ăn mướp đắng của cậu sau cánh cửa, Vernon chưa kịp kinh ngạc đã thầm chửi trong lòng, cậu...thật sự không hiểu!

Trong đầu cứ văng vẳng cuộc trò chuyện bên trong, Seungkwan đã hành động trước khi nghĩ, giơ tay hướng khuôn mặt đẹp trai của Vernon cho một quyền, sau đó nhanh chân chạy biến.

Đám bạn học xung quanh thầm hít khí lạnh, một Beta đùng đùng giận dữ xuất hiện ở khu lớp Alpha đã thu hút chú ý rồi, đằng này chứng kiến cảnh tượng như vậy, chỉ khẽ cầu phúc cho tiểu Beta đừng để bị bắt, nếu không mạng cũng chẳng còn.

Seungkwan vừa chạy không bao lâu liền bị tóm lấy, đây là kết quả cậu cũng đoán được, cảm thấy hối hận, biết vậy đừng dại dột học theo người ta đánh người, giờ thì hay rồi, hắn mạnh như thế, sao có thể bỏ qua cho cậu chứ. Huống hồ, bản thân chỉ là tên Beta bình thường,...nghĩ đến đây, Seungkwan lại bi thương một trận, không khỏi vùng vẫy trốn thoát gọng kìm của Vernon.

"Thả ra...hức...hức...khốn khiếp..."-Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng với những lời giận dữ phát ra không tương xứng chút nào. 

Vernon thấy hai người đang gây ra không ít sự chú ý, dứt khoát cúi người, dễ dàng khiêng Seungkwan như bao gạo trên vai, tránh khỏi đám đông vây xung quanh.

Hai tay câu đập bùm bụp trên lưng hắn để hắn biết điều bỏ mình xuống, nào ngờ tên này da thịt dày, hắn chưa đau, tay cậu đã sưng đỏ. Seungkwan thêm uất ức mà khóc lớn.

Vernon không ngờ tuyến lệ của cậu lại phát triển như thế, chân vừa chạm đất, nước mắt hai hàng cứ chảy dài, ầm ĩ mà nhức hết cả đầu.

"Im miệng!"

"...Oaaaaa, cậu sai còn dám mắng tôi.....hức hức"

"Cậu nghe tôi giải thích chút có được không."-Vernon bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng hòa hoãn. 

Seungkwan lau sạch nước trên mặt, giương hai con mắt sưng đỏ đáng thương nhìn hắn.

"Vernon, tôi nghĩ kĩ rồi, cậu không sai, tại tôi ngu ngốc mà thôi. Cho nên về sau, cậu đừng tìm tôi nữa."

"Ai cho cậu tự tiện quyết định."-Vernon vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, kéo lại.

"Cậu còn muốn sao nữa, trêu chọc tôi vui lắm sao! Tôi không dám làm bạn với một vương tử quyền quý như cậu đâu."-Seungkwan phẫn nộ quát, dùng lực đẩy hắn ra.

"Tớ biết mình không đúng khi giấu cậu thân phận của mình, nhưng cũng vì biểu hiện khi biết tin giống lúc này của cậu thôi. Còn những lời dè bĩu trong lớp có do tớ nói đâu."-Vernon chậm rãi giải thích.

"Nhưng...cậu im lặng như ngầm thừa nhận."-Seungkwan tổn thương nói.

"Đó là tớ lười mở miệng, nên không muốn chấp nhất."

Nghe những lời này của Vernon, cơn giận của Seungkwan dần tan biến, lại có chút vui sướng trong lòng. Nhưng vẫn cố chấp biện hộ, dù sao cậu biết mình không xứng để làm bạn với hắn, cậu không muốn sau này bị tổn thương nữa đâu.

"Cậu nói tôi thú vị."

"Thì...đúng mà."-Vernon bật cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu.

"Hừ, tôi không có. Vernon, nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu đừng chơi với tớ nữa. Tớ không có gì cả, rất vô dụng, không hợp đâu."-Chuyện này Seungkwan đã nhận ra từ ngày đầu gặp hắn, chỉ vì vui vẻ mà cố giấu sâu trong lòng, nhưng khi biết hắn là vương tử, giấc mộng bấy lâu của cậu chính thức tan vỡ.

"Tớ từ chối!"-Vernon lớn giọng nói, tên này sao cứ nhất quyết muốn tránh xa hắn vậy chứ, tức chết đi được mà.

Vernon giang tay kéo Seungkwan vào lòng, ôm chặt lấy, xoa xoa mái tóc nâu rối của cậu, dịu dàng nói.

"Ừ, cậu không có gì cả, chỉ có mỗi bản thân. Nhưng tớ có tất cả mọi thứ, chỉ không có cậu..."

Seungkwan đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận sự rung động chưa từng có, cậu thật sự không đấu lại người này mà, hay đơn giản cậu chưa từng thử.

"Làm bạn thân nhé?"

"Ừm."

Vernon nhìn cậu bị chọc cho xấu hổ không dám ngẩng đầu, thỏa mãn xiết chặt vòng tay, không sao hiện tại là bạn thân, về sau...tính tiếp.

.

.

Tiểu kịch trường

"...Vương tử, vương phi là đau ruột thừa, có phải hai người tính hơi xa không?"-Nếu không vì thận phận hai người, lão thật muốn mắng cho một trận mà.

-...

-...

"Mà thật ra, hai người tính sớm cũng tốt, nhưng hiện tại mới một tháng thôi, ba tháng nữa mới xác định được."

-!!!

"Hansol, em muốn đổi bác sĩ, ông ấy bị choáng đầu, ăn nói tùm lum kìa."-Seungkwan hoảng hốt nắm tay Vernon.

"Ta là bác sĩ đứng đầu bệnh viện đó!"-Bị nghi ngờ năng lực, lão không khỏi tức giận nhưng kiêng dè thân phận bọn họ đành ấm ức trong lòng.-Vương phi có thai một tháng rồi, chẳng lẽ hai người không biết?

"Thật?"-Vernon khó tin hỏi lại, bị ánh mắt giết người của lão mà biết điều ngậm miệng, hớn hở ôm lấy Seungkwan hóa đá từ lâu.

"Làm sao có thể? Ta là Beta."

"Ai nói Beta không thể có thai chứ".-Lão bác sĩ đã quá mệt mỏi với hai con người thiếu kiến thức sinh lí này, không muốn nói chuyện với họ nữa, liền lui ra ngoài.

"Chúng ta thật may mắn."-Vernon hưng phấn nói.

May mắn? Không phải do ai kia tinh lực dư thừa, ghen tỵ với đứa con của Soonyoung, thời gian qua mỗi ngày đem cậu ra cày cấy sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro