Ngoại truyện 3: Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời yêu che giấu bao lâu chẳng kịp nói, hắn đi mất cũng mang theo trái tim cậu.

"Đừng mà... đừng mà...tỉnh dậy đi Hansol...Tớ cũng yêu..."

"Nguy rồi! Anh Jiyoung chơi lớn quá làm cảnh sát khu vực không bao che được nữa, chúng ta phải rút khỏi đây thôi."-Chan từ bên ngoài hốt hoảng xông vào nhưng với bầu không khí lúc này của căn phòng hình như cậu đến không đúng lúc cho lắm nhỉ?!

Chan nhận được cái đánh mắt của Seungcheol liền nhìn thấy anh họ mình bộ dạng đau thương ôm lấy xác của Vernon, đầu liền nhãy ra dãy số, lúng túng lên tiếng.

"À ờ, không có gì đâu...em...em đi trước."

"Đứng lại!"-Seungkwan nghiêm giọng quát, nhớ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, chợt nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Cậu mím môi nhìn xuống thân thể cứng ngắc trong lòng mình. Cậu im lặng để hắn xuống, bình tĩnh đứng dậy, bước đến chỗ của tên bịt mặt áo đen, mạnh tay kéo xuống lớp vải, khuôn mặt méo xệch bất đắc dĩ của Jeonghan liền lộ ra.

"Hello nhóc, khỏe?"-Jeonghan tươi cười mà theo Seungkwan là cực kì khó ưa.

Seungkwan bật cười khiến những người trong phòng nghe thấy không khỏi sởn tóc gáy, sau đó hít một hơi sâu.

"Con mẹ nó, cậu còn không đứng dậy!"

Vừa bị điểm mặt gọi tên, người vốn phải chết đang nằm trên sàn vậy mà thật sự dùng tốc độ ánh sáng đứng trước mặt Seungkwan. Dù mọi chuyện đã bại lộ, hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nắm bàn tay của cậu và chân thành nhìn sâu vào đôi mắt "yêu thương".

"Tớ thực sự yêu cậu."

"Yêu?"-Seungkwan chế giễu nói, không kìm được mà chửi thề.-"Yêu là cái kiểu hết lần này đến lần khác lừa tôi? Mẹ nó, Tôi giống đồ ngốc lắm sao?"

"Không phải, tớ chỉ muốn được cậu tha thứ. Nếu không làm vậy, cậu sẽ nói yêu tớ sao?"-Hansol nhớ đến câu thổ lộ chưa kịp của cậu liền cảm thấy vui sướng tuy là chưa được trọn vẹn do bị Chan cắt ngang.

"Cút, ai yêu ai, cứ mơ đi! Hansol, tôi không muốn gặp mặt cậu."-Seungkwan giật mạnh thoát khỏi cái nắm của hắn. Cậu lau vội nước mắt, giận dữ nhìn những tên đồng bọn xung quanh.

"Cả các người nữa, hùa nhau lên kế hoạch lừa gạt tôi! Mày có phải là em tao không?"-Seungkwan không chịu được nữa bao giận dữ đau thương kìm nèn bao lâu hoàn toàn bùng phát, khiến đám Seungcheol đã quen với sự hiền lành của cậu không khỏi bất ngờ.

Dứt lời Seungkwan nhanh chóng rời khỏi cái nơi lừa gạt này, một mạch bỏ đi. Chan biết lần này mình đã chọc anh họ giận thiệt sự, gấp gáp chạy theo năn nỉ xin tha thứ.

Hansol tức giận hét lớn, biết vậy hắn đã không làm theo cái kế hoạch này rồi, giờ chỉ sợ Seungkwan chẳng còn để ý gì tới hắn nữa!

Jeonghan tiến đến bên cạnh Seungcheol, choàng tay qua vai hắn như thể anh em thân thiết, mở miệng trêu chọc.

"Đã bảo mà, thằng nhóc đó thì có cách gì hay chứ! Chỉ giỏi gây rối và hóng chuyện."

.

.

"Cha tha cho con đi!"-Howoo đáng thương nhìn Jihoon, nước mắt lưng tròng.

"Anh Jihoonnnn!"-Tiếng kêu thảm thương cùng bộ dạng lấm lem bùn đất, máu tươi của Seungkwan khi xông vào nhà thật khiến ba người không dám nhìn. Thân người Seungkwan loạng choạng rồi ngã oạch xuống đất, Chan đuổi theo sau thấy vậy vội vàng đỡ lấy anh nhưng liền bị từ chối.

Seungkwan hất tay Chan ra rồi đứng ngay dậy, nhào tới sô pha nơi có Jihoon đang ngồi. Cậu nhìn Jihoon như thể vị cứu tinh của mình.

"Họ hùa nhau bắt nạt em...hức hức."

"Được rồi, đừng khóc là do thằng nhóc nhà anh nghịch ngợm bày trò."-Jihoon bất đắc dĩ nói, anh không có khả năng dỗ người khác đâu!

"Đâu có..."-Howoo oan ức nhỏ giọng.

"Quỳ cho ngay ngắn!"-Jihoon nghiêm khắc nói, lạnh lùng nhìn Minghao đáng thương đứng kế bên Howoo, tông giọng không hề giảm."Anh kêu em quản nó chứ không phải hùa theo, để cho trí tưởng tượng của nó bay cao bay xa!"

Chan nhìn một lớn một nhỏ bị Jihoon mắng có chút đồng cảm, tính ra họ cũng giống cậu bị kéo vào vở kịch này thôi nên lấy hết dũng cảm đứng ra lên tiếng. Một trong những bí ẩn của Sytten đó chính là ai cũng sợ anh Jihoon, dù cho anh ấy chẳng làm gì hết!

"Thật ra Howoo chỉ muốn giúp hai anh Seungkwan và Vernon làm hòa thôi. Chỉ là kế hoạch bị sai lệch một chút."

Seungkwan hừ lạnh khinh thường khi thấy hai ngón tay tạo thành một chút của Chan, chút ghê, mém banh luôn khu nhà kho dã chiến hoàng gia mà chút!

"True True True!"-Howoo vừa thấy có người nói đỡ mình liền lấy lại tinh thần, đáng thương hề hề.

~FlashBack~

"Chúng ta sẽ dựng cảnh chú Seungkwan bị cướp, trong tình thế nguy cấp chú Vernon sẽ xông ra diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, oanh tạc xông phá, bao ngầu luôn."-Howoo nhớ đến tình tiết xuất hiện trong mọi bộ phim truyền hình, hào hứng đề xuất.

"Cũng được đó."-Seokmin ủng hộ.

"Tầm thường quá. Anh nghĩ nên thay cướp bằng bọn bắt cóc thì hay hơn."-Junhui lên tiếng."Có thể dùng người của anh Seungcheol nè, ai mà đáng tin một chút và chưa từng gặp Seungkwan á, để không bị lộ."

"Bắt cóc Seungkwan?"-Jeonghan nhếch mép, dáng vẻ khinh thường."Ai mà đi bắt cóc một Beta nghèo kiết xác làm gì? Anh mày thấy bắt cóc vương tử còn hợp lý hơn, huống hồ Vernon có xảy ra chuyện thì thằng nhóc kia mới lo sốt vó lên chứ!

"Nhưng mà Vernon dễ dàng bị bắt cóc vậy sao?"-Minghao im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

"Cái này thì anh mày có thể lo liệu được."-Seungcheol tin đám lính của mình đủ hoành tráng để diễn một vở kịch đầy đẫm máu và chân thật nhất.

Đám người nhìn nhau mỉm cười mong chờ kết quả cho sự chuẩn bị đầy hoàn hảo này. Họ tin rằng với sự kết hợp của những con người đầy tài năng hư này sẽ không có chuyện gặp thất bại. Và đúng là kế hoạch thành công ngoài dự tính...

~End Flashback~

"Chính là không ngờ Đại úy Seunghee nghe thấy anh Seungcheol ra lệnh cho anh Minhyuk bắt cóc vương tử thì hào hứng chen một chân. Chị ấy nói để chị tham gia vào, còn nói có thể dùng lão già Jiseok làm nguyên cớ cho thêm phần đáng tin..."

Jihoon có chút choáng váng, không ngờ một người như Đại Úy Seunghee lại không nghĩ tới hậu quả mà giúp đỡ Vernon. Đúng là không nên phán xét mọi thứ qua vẻ bề ngoài!

"Vì muốn diễn cho thật mà phải dùng súng đạn, bom nổ à!"-Seungkwan tức tối hét lên.

"Cái này là biến số mà anh. Anh Seokmin đi mượn nhà kho dã chiến bỏ hoang để thực hiện kế hoạch, thì bất ngờ đụng phải anh Jiyoung. Anh cũng biết sau khi lập công bắt giam Jiseok, anh Jiyoung cũng được phong chức vụ quản lý quân khu mà, nếu không nói rõ nguyên nhân thì một người thích làm khó như anh ta sao dễ dàng đồng ý cho mượn nhà kho chứ! Chính là không ngờ, anh ấy chơi lớn như vậy, đem lính và phi thuyền chiến đấu, nổ bom như thiệt, quậy một trận. Ảnh nói vậy mới giống phong cách của lão Jiseok..."

"Anh nghĩ anh ta chỉ tức giận vì bị mọi người bỏ qua trong cuộc vui này thôi."-Jihoon tuy không tiếp xúc nhiều với người anh cùng cha khác mẹ này của Soonyoung nhưng theo lời kể cùng bộ dạng giống Soonyoung của anh ta thì cậu cũng dễ dàng đoán được một phần tính cách của con người này.

"Còn mày thì sao? Tao là anh họ mày đó!"

Chan lúng túng gãi đầu, cậu không thể nói là mình được vương tử cam kết sẽ tặng cậu những Version mới nhất của games Dã Chiến được! Xảy ra án mạng như chơi đó!

"Em cũng chỉ muốn hai người hòa giải thôi. Em nghĩ anh cũng biết anh Vernon thật lòng yêu anh và lựa chọn lúc đó cũng là bất đắc dĩ."-Chan quan tâm giải thích.

"Đúng đó, con đâu muốn chú phải buồn, lúc nào cũng sầu khổ lo lắng."-Howoo từ lúc nào đã không quỳ nữa, nhanh nhảu lên tiếng. Nhóc cũng nhớ dáng vẻ đầy sức sống, luôn trêu chọc và chơi đùa với nhóc của Seungkwan chứ bộ nên mới tham gia vào dù biết cha mà phát hiện thì sẽ nhừ đòn như hôm nay.

"Mọi người đừng ngụy biện nữa, hắn không hiểu thì thôi đi mọi người còn hồ đồ theo hắn."-Seungkwan buồn bã nói. Ai cũng trách cậu nhưng đâu biết những khó khăn mà cậu phải chịu đựng. Phải, cậu thừa nhận mình hèn nhát, nhưng biết làm sao đây, cậu chính là người như thế và xã hội này khiến cậu càng tự ti mặc cảm bản thân.

Bầu không khí thoáng chốc im lặng, ai cũng không biết nên nói gì cũng như khuyên nhủ thế nào. Lúc này, một người ít khi can thiệp vào chuyện người khác mới mở miệng.

"Anh biết không nên xen vào chuyện hai đứa, chỉ là anh muốn nói với em điều này...Nếu em cũng có tình cảm với vương tử thì hãy thử mở lòng xem sao, có thể trong tương lai sẽ có rất nhiều điều xảy ra nhưng anh tin vương tử sẽ luôn bảo vệ che chở cho em, và cả hai có thể vượt qua tất cả nếu chung lòng. Anh mong là em quyết định đúng đắn, đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc."

Jihoon không ngờ sẽ có ngày nói ra những lời sướt mướt và tình cảm như thế, chỉ là chứng kiến cảnh một người theo một người chạy của Vernon và Seungkwan, cậu nhớ đến tình huống của bản thân. Thật buồn cười khi cả hai không hề có bất kì bức hình chung nào, đồ vật của hắn ở nhà của cậu cũng ít đến thảm thương, đôi khi Jihoon nghĩ nếu không có sự hiện diện của Howoo và cặp song sinh, thì tưởng chừng hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy. Mất rồi mới hối tiếc, cậu không mong ai đó cũng đi sai như mình...

Howoo biết cha lại nhớ đến Daddy, không chút chần chừ tiến gần tới nắm lấy bàn tay thon dài của Jihoon. Bất chợt, nhóc lại nhớ đến bàn tay chai sạn đầy vết chai của Daddy, đôi mắt liền đỏ hoe.

Tiếng xe thắng gấp, cùng mùi hương Alpha nồng đầm phát ra bên ngoài, thật khiến người ta sợ hãi.

"Đến rồi, em cũng ra xem đi."-Jihoon khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai cứng ngắc của Seungkwan như truyền hơi ấm sức mạnh cho cậu.

Seungkwan hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy mang bộ dạng như sắp ra chiến trường mà mở cửa.

Vernon đứng đó, thấy Seungkwan cũng không tiến tới chỉ nghiêm túc nhìn cậu.

"Boo Seungkwan! Tôi là thật lòng yêu em, tôi hứa sẽ không để ai tổn thương em. Chỉ cần em chịu tin tưởng tôi nhất định sẽ thực hiện được. Boo Seungkwan, dù em là Alpha, Beta hay Omega thì tôi vẫn chỉ yêu em, chỉ cần em làm bạn đời của mình!"

Những lời sâu thẳm trong tim, ngại ngùng chưa bao giờ nói. Thế nhưng hôm nay trước mặt tất cả mọi người, hắn phải bộc lộ toàn bộ vì hắn sợ nếu không nói ra thì cái con người ngu ngốc kia sẽ chẳng hiểu được nỗi lòng của hắn.

Vernon có chút bất lực đối diện với vẻ mặt bối rối, băn khoăn của Seungkwan.

"Tôi đã đi chín mươi chín bước rồi, chỉ cần một bước của em mà thôi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seungkwan khiến cậu có chút bất đắc dĩ, ngay cả ông bà Boo cũng bị sự ồn ào phía này mà ra khỏi nhà.

Cậu nhìn về cha mẹ mình, nở nụ cười chua xót. Cậu thua rồi.

Seungkwan chậm rãi từng bước tiến đến, mang đầy vẻ khiêu khích cũng làm Vernon hồi hộp bay mất cả hồn. Đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân thì Seungkwan mới dừng lại.

"Seungkwan..."

"Hansol, tôi ghét cậu vì đã lừa tôi, ghét cậu là vương tử, ghét cậu lựa chọn không cứu tôi, tất cả đều có thể khiến tôi rời khỏi cậu. Chính là...tôi không khống chế được bản thân mà đem lòng...yêu cậu. Cho nên...chúng ta hãy thử đi."

Cậu vừa dứt lời, Vernon đã ôm chặt lấy cậu, không nén nổi vui sướng mà bế cậu lên cao.

"Cảm ơn em, Seungkwan."

Seungkwan bị đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của Vernon làm cho rung động, bất giác mỉm cười, cậu tin mình sẽ không lựa chọn sai.

Jeonghan giơ điện thoại quay hết lại viễn cảnh mùi mẫn máu chó trước mặt, tay còn lại gác lên vai Seungcheol.

"Coi như công sức của chúng ta không uổng phí. Anh định trả công tôi thế nào đây?"

Seungcheol liếc nhìn cánh tay đang gác vai mình, xem ra cậu ta dùng riết quen rồi.

"Cậu là người của tôi."

"Cút, ai là người của anh chứ!"-Jeonghan nổi hết da gà hét lên, thu điện thoại lại. Sau đó nhanh chóng bỏ mặc hắn, hào hứng qua chỗ đôi chim cu.

Seungcheol bỏ tay vào túi quần, đứng dựa vào xe hơi, thu hết bộ dạng trêu chọc đáng đánh của Jeonghan vào tầm mắt. Hắn hít một hơi thuốc, khẽ cười suy nghĩ, có lẽ hắn cũng nên nhờ Howoo lên kế hoạch cho mình thôi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro