Ngoại truyện 4: Gặp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức vương tử tìm thấy người bạn đời của mình và chuẩn bị tổ chức hôn lễ lập tức làm chấn động toàn hành tinh. Dân chúng không ngờ vương tử sẽ vội vàng đến như vậy, huống hồ ngài chỉ mới làm lễ sắc phong cách đây không lâu! Quan trọng là khi thân phận của vương phi được công bố, không ai không lấy làm ngạc nhiên. Một Beta Nam lại còn là thường dân, nhan sắc bình thường, học vấn cũng không cao, chỉ là một quân y thấp kém!

Làn sóng phản đối nhanh chóng dấy lên chính là chẳng được bao lâu đã hoàn toàn bị dập tắt. Đơn giản vì quốc vương chính là người đầu tiên đứng lên tiếng ủng hộ cho hai người, còn không tiếc lời khen ngợi vị vương phi tương lai này. Điều này khiến mọi người không hỏi tò mò rốt cuộc tiểu Beta này là thần thánh phương nào có thể thu phục cả quốc vương và vương tử!

Đơn giản họ không biết nhà ngoại có sự bảo vệ, ủng hộ của Jihoon, Wonwoo, Jeonghan! Họ là ai? Không là ai ngoài trừ những cái nóc nhà cực cao!

Trong suốt thời gian trước khi cưới, Seungkwan đã nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, cuối cùng để phòng hờ mình bỏ trong hôn lễ, Vernon quyết đình đem cậu "nuôi" lỏng trong hoàng cung. Seungkwan nhìn sự vui vẻ không chút chần chờ của ba mẹ khi nối giáo cho giặc chỉ biết khóc ròng. Rốt cuộc ai mới là con ruột.

Vì nỗi bất an cùng hồi hộp trong lòng mà suốt một tháng Seungkwan chẳng tài nào ăn ngon ngủ yên, dù cho nệm ấm chăn êm, món ngon mỗi ngày. Nhờ vậy ý định giảm cân của cậu bấy lâu này cũng thực hiện được, Seungkwan giảm mất năm ký!

Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài có chút tác động Seungkwan, cậu biết mình không còn đường để quay đầu rồi. Seungkwan thở dài một hơi, cố lấy lại tinh thần và sắc mặt, dù gì hôm nay cũng là ngày vui và trọng đại đối với cậu.

Bộ vest trắng được may tỉ mỉ bởi những nhà thiết kế riêng hoàng gia, đơn giản cổ điển mà vẫn mang lại phong thái cao quý. Sự mềm mại mát lạnh của vải lướt trên da, xoa dịu đi nỗi bồn chồn không yên trong cậu.

Đúng là người đẹp vì lụa mà!

Seungkwan thầm nghĩ khi thấy vẻ ngoài được chau chuốt chăm sóc tỉ mỉ như biến thành một người khác của mình.

"Hansol? Cậu tới khi nào vậy?"

Seungkwan ngạc nhiên khi thấy Vernon xuất hiện ở sau lưng mình, chẳng biết hắn đứng đó bao lâu rồi, đừng nói đã thấy hết mấy cử chỉ quê mùa vừa nãy của cậu rồi nha! Vernon bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của cậu, chậm rãi bước đến ôm lấy Seungkwan từ sau lưng, cùng nhìn vào tấm kính phía trước.

"Nhìn xem, ai nói chúng ta không đẹp đôi chứ!"

Vernon khoác trên mình chiếc vest đen lịch lãm, mái tóc đen được chải chuốt vừa mắt, không quá gọn gàng cũng không quá bù xù, đủ để tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn. Vernon cầm bó hoa hồng tươi rực rỡ với màu đỏ thẫm tuyệt đẹp trao cho cậu. Seungkwan bị nhan sắc của hắn làm cho thẩn thờ, đây thật sự là người sẽ trở thành bạn đời của cậu?!

"Tôi là ác quỷ đến để bắt lấy thiên sứ thuần khiết của mình, em đã không còn cơ hội để trốn nữa đâu."

Seungkwan mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy cánh tay đang quàng trên cổ mình, khẽ quay mặt, đặt nhẹ nụ hôn lên khóe môi Vernon.

Không trốn nữa, cậu tự nguyện bị ác quỷ giam cầm.

.

.

Seungcheol nhìn bóng dáng Alpha của Jeonghan chen chúc giữa đám Omega có chút buồn cười. Xem ra cậu ta chẳng còn biết mặt mũi gì nữa rồi, vậy mà thật sự đi tranh hoa cưới cùng với những tiểu Omega kia. Chỉ là cậu ta tranh làm gì? Để chơi đùa hay thật sự muốn cầu hôn người khác? Nghĩ tới, nét cười của Seungcheol liền biến mất, sắc mặt thâm trầm, chậm rãi bước tới chỗ đám đông.

1...2...3

Seungkwan chậm rãi đếm, hào hứng tung hoa nhưng dù sao cũng là người quen nên cậu chủ ý nhắm tới chỗ anh Jeonghan đang nhao nhao nhảy nhảy gần đó.

Tuy Jeonghan muốn giành hoa nhưng cũng không dám thật sự tổn thương các Omega này, chỉ cố vươn người đón bó hoa. Bất giác các Omega sợ hãi, run rẩy lùi ra xa, một vài Omega còn không đứng vững ngã khuỵu xuống nhưng Jeonghan không chú ý sự bất thường này. Ngay khi anh tưởng bó hoa cưới sắp thuộc về mình thì một cánh tay rắn chắc đáng ghét đã đón lấy.

"Tên khốn nào...Seungcheol?"-Jeonghan quay sang liền thấy bộ dạng giết người của Seungcheol có chút khó hiểu."Sao tự nhiên...phát ra Hocmone? Không thấy mọi người bị dọa sợ hả? Còn nữa, hoa này tôi muốn tặng Minghao, anh giành làm gì!"

Seungcheol từ tốn thu lại mùi hương của mình, lạnh lùng nhìn Jeonghan sau đó đưa bó hoa cho anh. Đám người thầm chửi rủa trong lòng, có cần vì hoa cưới mà làm ra chuyện vậy không, dọa chết người rồi!

Jeonghan ngớ người nhìn Seungcheol, bàn tay đón hoa cưới cứng đờ mãi chưa hạ xuống. Anh cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình, lúng túng hỏi.

"Anh tặng tôi làm gì?"

"Cậu đoán xem."-Seungcheol nhếch mép, lạnh nhạt trả lời.

"Đoán? Đoán...đoán cái quần...muốn điên cũng đừng tìm tôi!"-Jeonghan giận dữ hét lên, sau đó ném bó hoa vào người Seungcheol, vừa bước nhanh đi vừa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà.

Seungcheol cũng không để ý sự hiếu kì tò mò cùng cười chê của những người xung quanh, thong thả đuổi theo hướng Jeonghan. Tên đó rõ ràng đã hiểu ý hắn còn giả vờ! Vậy thì hắn cũng không ngại chơi trò đuổi bắt cùng anh.

.

Wonwoo khẽ vỗ vai Mingyu khi thấy hắn rơi vào trầm tư. Có lẽ anh không nên để hắn tới tham dự lễ cưới.

"Vẫn ổn chứ? Hay chúng ta về trước."

"Không, em đã khỏe rồi, anh đừng lo lắng."-Mingyu nắm chặt lấy bàn tay anh, tươi cười trả lời.

Hắn nhớ đến cái ngày mình tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy anh ngủ say ngay bên cạnh. Anh vốn gầy mà thời điểm đó càng thêm tiều tụy, nhợt nhạt vì bận rộn chăm sóc hắn. Thời khắc ấy hắn cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị anh nắm giữ rồi. Thoát không được mang cũng không muốn thoát.

"Nhìn họ, em có chút ghen tỵ."-Giọng Mingyu man mác buồn, không dám đối diện mà chỉ mân mê bàn tay thon gầy của Wonwoo."Em chỉ nghĩ...anh có thể nào đến gặp mẹ em không?"

"Được."-Wonwoo thản nhiên trả lời

"...Hả?"-Mingyu há hốc nhìn anh để xác mình không hề nghe lầm. Anh thật sự chấp nhận ra mắt gia đình hắn?

"Không muốn?"-Anh có chút buồn cười trước phản ứng của Mingyu. Đâu cần phải ngạc nhiên như thế. Anh là người lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ là người vô tâm. Tình cảm của Mingyu mấy năm qua đã làm tan tảng băng trong lòng anh từ lâu rồi.

"Tất nhiên là muốn! Ah, phải làm sao đây, em yêu anh chết mất!"-Mingyu xúc động reo lên, ôm chầm lấy Wonwoo nâng cao, mặc cho những cái nhìn của những người xung quanh. Tuy da mặt có dày thế nào thì Wonwoo cũng biết xấu hổ khi làm trò trước bàn dân thiên hạ, nhưng lúc này dường như anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự vui sướng của hắn thế nên nhân nhượng hắn một lần vậy.

Nói là làm, mới sáng sớm hôm sau, khi Wonwoo vẫn còn ngái ngủ thì Mingyu đã lôi đầu anh dậy, bắt sửa soạn mọi thứ để đi gặp mặt mẹ hắn.

"Cút, anh đây mệt!"

"Anh mau dậy đi, sẽ trễ mất. Anh không thương em hả?!"-Mingyu lại bắt đầu trò ăn vạ, lắc lắc cánh tay gầy của Wonwoo.

"Mẹ nó, anh không thương mày thì hôm qua thằng nào không biết tiết chế làm thả phanh hả!"-Nhớ tới chuyện tối qua cùng cơ thể đau nhức hiện tại, Wonwoo điên tiết chửi rủa, phang cái gối vào mặt tên thiếu đòn mè nheo kia.

"Hì, anh cũng biết do hôm qua em vui quá mà!"

Wonwoo nhìn Mingyu như có tai và đuôi cún ve vẩy trước mặt, khó chịu hừ một tiếng vùi mặt vào chăn. Anh cứ tưởng hắn đã tha cho mình nào ngờ phần giường hơi lún xuống sau đó cả cơ thể được bao bọc trong chăn của anh được nâng lên.

Mingyu để hai chân anh quấn quanh eo mình, tay khẽ nâng mông anh sau đó bế vào nhà tắm như đứa trẻ.

"Thả anh xuống...mau thả!"-Với tư thế này anh thật sự chịu không nổi!

Mingyu mặc kệ sự kháng cự của anh, chẳng nói chẳng rằng vỗ nhẹ lên mông anh như phạt.

"Anh mà ngọ nguậy nữa là chúng ta sẽ trễ thật đấy!"

Wonwoo xấu hổ không biết trốn vô đâu, tên này lúc nào cũng xài chiêu này với anh! Wonwoo có chút bất lực, người ngoài đều tưởng anh nắm quyền nhưng đâu biết nội tình bên trong. Mingyu bình thường chính là con Husky ngu ngốc nhưng đụng chuyện liền biến thành con Doberman không cho ai đường lui.

.

Nhà của Mingyu cách thành phố không xa, nhưng là một khu biệt lập an tĩnh, không khí trong lành, lại nằm ở trên đồi cao nên mang đến cảm giác cổ kính, yên bình. Cả hai chỉ tốn chừng nửa tiếng đã đến nơi. Đó là một tòa biệt thự màu trắng, được bao quanh bởi dàn hoa hướng dương vàng ấm áp.

"Nơi này vẫn vậy."-Wonwoo ngước nhìn ngôi nhà mình từng bước chân vào bảy năm trước.

"Anh từng tới đây rồi à?"-Mingyu khó hiểu hỏi.

"Không, mình vào thôi."-Wonwoo lắc đầu, nắm lấy tay cậu kéo đi.

Mở cửa cho hai người là nữ quản gia đã già, bà không giấu nổi sự vui vẻ khi nhìn thấy Mingyu.

"Lần trước nghe nói thiếu gia bị thương, dì rất muốn đến nhưng bị phu nhân ngăn cản."

"Dì đừng buồn, nhờ có mấy món dì nấu mà con mới mau khỏe như vậy."-Mingyu tươi cười an ủi bà. Hắn luôn biết nói những lời dễ nghe như vậy.

"Mau vào thôi, kẻo phu nhân đợi lâu."

Quản giá vội nói rồi dẫn đường cho hai người, thế nhưng không hề hỏi han hay nhìn tới nam nhân ở bên cạnh. Wonwoo không hề để ý vì anh biết người trong gia tộc Kim ngoài trừ Mingyu, không một ai thích mình cả.

Thời khắc cảnh cửa mở ra, Wonwoo nhìn thấy vị phu nhân nổi tiếng nhất Kim gia, Kim Minyeon cũng là nữ Alpha một thời khiến bao người ngưỡng mộ. Bà vẫn vậy, so với bảy năm trước chỉ có thêm phần trầm ổn chứ chẳng hề già đi, dường như thời gian đã quên mất con người quyền lực này.

"Mommy, con về rồi, còn dẫn theo anh Wonwoo nữa!"-Mingyu hào hứng lên tiếng ngay khi trông thấy bà.

Minyeon không nói gì chỉ khẽ ngẩng đầu đối diện với Wonwoo, ánh mắt sắc lẽm không chút tia nồng ấm nào. Có thể ai đó sẽ bị uy nghi của bà làm cho sợ hãi nhưng đối với Wonwoo, dù bao lần đi nữa thì cũng chẳng hề hấn gì.

"Lâu rồi không gặp, phu nhân vẫn như xưa."-Wonwoo gật đầu cung kính chào.

"Cậu cũng vậy."-Minyeon cười như không, lạnh nhạt trả lời.

Bà chưa bao giờ nhìn vừa mắt chàng trai này, dù là hiện tại hay bảy năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro