8. chỉ có làm mới có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên tắc số 8: jihoon không phải trẻ con, jihoon cũng thuộc nhà slytherin tức là jihoon cũng là ác ma.

———————

hôm nay hogwarts nổ ra biết bao nhiêu tin thú vị.

thứ nhất, cặp đôi của moon junhwi chia tay!

tin này được lan truyền sau khi có người thấy huynh trưởng ravenclaw khóc tức tưởi trong lớp bùa chú, mà junhwi trùng hợp cũng rời khỏi chỗ ấy cùng lúc.

mà cũng không đến mức quá om sòm, dù gì kim mingyu chia tay người yêu trong có năm ngày, lee chan còn đáng sợ hơn nữa nên được như cậu moon đã là tốt lắm rồi.

tin số hai, lộ ra tin tức về gia thế thật nhà cậu lee jihoon!

với bề ngoài bé nhỏ đáng yêu lại ăn mặc giản dị không màu mè làm ai cũng tưởng jihoon chỉ là một con người bình thường nhưng không, các bạn lầm to rồi. nếu kwon soonyoung là con trai của gia đình thuần chủng cực kì ưa thích cuộc sống muggle đến nỗi mở hẳn một tập đoàn thương mại vô cùng lớn thì nhà của lee jihoon thanh mai trúc mã hắn sẽ như thế nào?

tất nhiên là cũng khủng bố không kém, toàn bộ các sản phẩm gia dụng tại thế giới phù thuỷ đều được gia đình jihoon quản lí và sản xuất hết.

hay ha, một người lo cuộc sống phù thuỷ, một người lo cuộc sống muggle, sau này cưới nhau thì hợp phải biết.

tin tức cuối cùng cũng vô cùng sốt dẻo nhưng không biết bị ai đồn ra, choi seungcheol đã được nâng cấp, từ choi ác ma tiến hoá thành choi ma vương, cấp độ u ám nâng lên 1000 lần!

mà nguyên nhân của sự việc này thì đang nằm phè phỡn ở bệnh thất nghỉ ngơi sau khi bị phang nguyên cái gậy gỗ vào đầu nghe /bonk/ một cái.

———————

boo seungkwan cảm thấy khó chịu sao ấy.

kia rõ ràng là choi hansol, nhưng mà hắn lại đang cùng mấy bạn nữ beauxbatons tíu tít trò chuyện bằng thứ tiếng pháp khỉ gió mà cậu chả hiểu gì hết.

"hey boo, làm gì ở đây?"

"mày đừng có mà lừa tao cái gì nữa nha"

seungkwan cảnh giác tự động bắn ra xa một chút khi thấy hansol bắt chuyện với mình.

ôi bạn ơi đừng hỏi vì sao, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ với mấy trò đùa của hắn ta rồi.

"no no tớ không trêu boo nữa, đừng tránh tớ"

"tớ mang bài tập biến hình cho boo nè, coi không?"

"xin lỗi boo hôm trước trêu cậu nha, mà boo cũng cười quá trời"

hansol thiện lành tiến đến, đột nhiên làm lương tâm seungkwan nhột thấy mẹ.

ồ, hoá ra hắn cũng không cố tình trêu cậu phát tức lên, mà chỉ muốn làm cậu vui thôi hả?

"ể hansol, sáng nay anh hạo mời ông uống nước bí đúng không...?"

"ờ, ngon phết"

hansol nhớ lại. đột nhiên khi đang ăn sáng tại đại sảnh đường, anh xu từ đâu lao tới tặng cho hắn một cốc nước bí ngô, nói chuyện ba lăng nhăng thêm một lúc nữa rồi rời đi. hắn cũng tiện tay uống hết sạch, ngon mà.

"thôi bỏ xừ, đi tìm anh jeon với tôi lẹ lẹ"

"sao vậy?"

seungkwan kéo tay hắn vù vù lao trên hành lang đến nỗi không kịp trả lời lại con người đang ngơ ngác vì bị tha lôi khắp lâu đài kia. mà thực ra cậu cũng không định trả lời đâu.

hắn mà biết cậu trả tiền anh minghao để đầu độc hắn chắc boo seungkwan chết teo mất.

"úi anh hạo anh jeon cứu hansol điii"

cuối cùng cũng thấy bóng dáng hai con mọt sách đang làm bài tập ở hầm độc dược. seungkwan mừng gớt nước mắt lẳng cậu chwe vào người jeon wonwoo tha thiết.

"anh ơi hansol sắp chết ời cứu hansol đi em không muốn giết người đâuu"

"ủa gì kì vậy boo mày bảo anh làm vậy mà giờ lại đòi cứu sol?"

minghao khó hiểu nhìn seungkwan, hansol cũng khó hiểu nhìn seungkwan, wonwoo thì khó hiểu nhìn cả ba người.

"là sao hả boo?"

hansol nhẹ nhàng hỏi.

"thôi sol ra đây, anh pha thuốc giải cho. cũng chẳng sao đâu, ngứa một tí thôi"

minghao thở dài vẫy vẫy tay gọi hắn sang ngồi cạnh mình rồi nhanh tay pha chế mấy loại dung dịch màu mè lại với nhau. jeon wonwoo thì chợt nhớ ra một ngày nào đó cậu xu ngồi giữa một đống thuỷ tiên đỏ liền hiểu ra câu chuyện mà lắc đầu ngao ngán nhìn em boo.

"haiz, sao mày ác vậy? thuỷ tiên đỏ ngứa tận ba hôm liền, mà còn nổi mẩn nữa chứ? hansol lại bị dị ứng phấn hoa, chắc phải tầm một tuần mới khỏi lận á!"

"may mà mang xuống đây nhanh đó, tầm 10 phút nữa độc lan thì chỉ có đi bà promfey thôi"

minghao pha xong giải dược liền cho hansol uống ngay. hắn thì chỉ nhìn chằm chằm vào cái con người nhỏ bé đang ngồi xoay xoay trên cái ghế, mặt thì cúi gằm xuống, có vẻ ăn năn đấy.

"boo, cậu biết tôi không chịu được phấn hoa và ngứa"

"... xin lỗi sol"

seungkwan lí nhí trong miệng.

"mà ai bảo cậu cứ trêu tui chi..."

"nhưng mà tôi không có hại chết cậu, mẹ nó!"

hansol tức giận chửi ra một tiếng, làm trái tim bé nhỏ đang hóng hớt của hai anh lớn giãy nảy lên. seungkwan mếu máo, cậu cũng không nghĩ là lại nghiêm trọng như này, vốn là chỉ muốn hắn khó chịu một chút thôi mà.

"cậu quen tôi từ nhỏ, thấy tôi bao lần khổ sở với phấn hoa rồi mà vẫn làm ra trò này được à boo seungkwan?"

"sợ thật, cậu rất đáng sợ seungkwan ạ"

"tôi không nghĩ là mình có thể chơi với cậu nữa đâu?"

nói rồi hắn ôm hết sách vở của mình rời đi, để lại boo bé nhỏ với hai hốc mắt rưng rưng là nước.

"... xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu bị thương..."

———————

minghao sau khi an ủi seungkwan khóc đến sưng mọng cả mắt thì liền một đường đi về kí túc xá ravenclaw nghỉ ngơi.

thế mà trên đường lại dẫm phải người yêu cũ kim mingyu, rõ nhọ.

"mày là xu minghao?"

"thì sao?"

"petrificus totalus!"

đột nhiên jinhee tung ra một lời nguyên tê liệt, ánh mắt ả ngập tràn thù hận nhìn về phía minghao. nhưng chỉ bằng một cái gạt đũa phép uể oải, cậu đã đẩy bùa phép đó sang một bên.

"vẩy đũa chưa đủ lực, bạn thân mến. trong giờ giáo sư flitwick cậu làm gì vậy? sơn móng tay à?"

nói rồi nhếch môi, minghao ném cho jinhee một ánh mắt khinh bỉ.

"muốn làm thì như này nhé, slugulus eructo"

dứt lời cùng một cái vẩy đũa, minghao bỏ đi, để lại jinhee đang nôn từ trong bụng ra toàn sên là sên, trông gớm chết đi được.

"minghao! đợi anh!"

junhwi bước từ xa đuổi theo cậu. bé con này thật là ác quá đi, để jinhee ói ra sên như vậy chắc cũng phải nửa tiếng nữa mới ngưng được mất. mà thôi kệ, ai bảo ả ta không đâu tự dưng chọc bé con làm gì?

"sao?"

minghao quay lại, lạnh lùng nhìn hắn. junhwi không còn thấy vẻ khờ dại say mê một thời hắn từng được chiêm ngưỡng trong đôi mắt ấy nữa. chợt đau lòng.

"đợi anh, tối nay nửa đêm trên tháp thiên văn."

hắn muốn tặng cậu một món quà nhỏ.

"nếu tôi nói không?"

minghao bực bội quay đi. hắn nghĩ mình là ai, tưởng cậu dễ dãi đến mức nào? hắn thích nói chuyện là nói chuyện, thích gọi cậu đi bất kì chỗ nào cũng được sao?

"không thì anh sẽ lẻn vào tháp ravenclaw và lôi em đi, đừng quên gia tộc anh chuyên làm gì nha bé con"

junhwi tiến lại gần rồi thầm thì vào tai cậu.

"nói rồi đấy, hẹn em"

rồi tiêu soái rời đi.

còn minghao thì chỉ muốn avada hắn, cho chừa tật kiêu ngạo.

đã thề là không thích hắn nữa rồi, cớ sao trái tim vẫn cứ đập không ngừng?

——————

ô mô, top 1 #seventeen lun nè mọi người oiiii

ẻ thích lắm ấy. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em bé nhaaaa. không hiểu sao tui viết dở hơi lắm mà mọi người vẫn đọc truyện của tui :))

vì top 1 nên 1 tuần tới 7 ngày sẽ có 7 chap luôn nha hihihihi tui zui quá ik mất thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro