9. cho xin cái địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên tắc số 9: lee chan không thích bị yoon jeonghan gọi là bé bi x3,14.

————————

tối nay là một tối đặc biệt. ấy là khi những người được chọn cho cuộc thi tam pháp thuật được hé lộ.

do năm nay ban tổ chức ra được mấy quả đề siêu biến thái mà rốt cục quyết định là cho mỗi trường có hai thí sinh tham gia, đấu với các đội từ trường khác theo cặp để một đứa nghẻo giữa chừng thì vẫn còn người còn lại chiến đấu.

đại sảnh đường vô cùng đông đúc học sinh. sau khi dùng xong một bữa tối đến là no nê thì mọi người bắt đầu ngồi dồn lại với nhau, lấy chỗ cho thầy filch đặt chiếc cốc lửa vào giữa phòng.

ánh nến sáng choang bị cụ dumbledore phù phép cho chỉ còn thấy lờ mờ, làm nổi bật rõ ràng ngọn lửa xanh tại chiếc cốc đang cháy rừng rực ấy, khiến cho ai cũng đột nhiên thấy hồi hộp một cách kì lạ.

còn lee jihoon thì không thích cái kiểu ánh sáng mờ ảo như thế này một chút nào. không hiểu sao nó làm cho anh thấy ánh mắt kwon soonyoung nhìn mình trông si mê chết đi được.

hoặc là muốn giết người, kim mingyu thầm nghĩ. ông anh ngốc, ngồi giữa một bầy durmstrang mà cứ vô tư nói nói cười cười, đã vậy còn dám xách hết tư trang sang phòng bọn nó ở suốt từ hôm mà cậu nói bí mật kia cho jihoon đến tận bây giờ.

giận dỗi đâu chưa thấy, làm khổ cả phòng thì có. kwon soonyoung bên ngoài chảnh chó vậy thôi chứ thực ra nhớ hơi lee jihoon không ngủ nổi. đêm nào cũng vật vờ đi đi lại lại như mấy con ma, đã thế lại còn như lên đồng cứ nói lảm nhảm ba xàm ba láp, làm cả cậu và choi seungcheol tức đến không ngủ được.

một người khoẻ, ba người bị đày đoạ luôn.

nhưng mà ai chứ yoon jeonghan vẫn tí tởn lắm. được nghỉ ốm mấy ngày lại thành ra ăn no ngủ kĩ, da dẻ có chút thịt trông tràn đầy sức sống mà lại còn tăng thêm vẻ đẹp vốn sẵn có của cậu nữa chứ. từ hôm đi học lại đến giờ, cậu thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của tất cả học sinh từ ba ngôi trường khác nhau.

và cả ánh mắt đau lòng của choi seungcheol.

"nào! tất cả các trò hãy chú ý! đây chính là giây phút vô cùng thiêng liêng và cao quý, chúng ta sẽ biết được từng cặp nhà vô địch đến từ các trường!"

thầy dumbledore vừa dứt lời, ánh lửa xanh dịu dàng từ chiếc cốc bỗng đổi sang màu đỏ kì dị, rồi đột nhiên từ trong ngọn lửa ấy có hai mẩu giấy được bắn ra.

"từ durmstrang, arnolds raymond và sophia gilton!"

hai con người được gọi tên liền đứng dậy giữa một rừng học sinh durmstrang, tiến về phía thầy dumbledore, nhận lấy mẩu giấy rồi đi về căn phòng phía sau của đại sảnh đường.

mọi người trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên là chiếc cốc lửa chỉ lựa chọn những học sinh xuất sắc nhất ở mỗi trường mà thôi. cặp đôi từ durmstrang ấy là niềm tự hào của ngôi trường xứ hungary, trình độ của họ cũng tương đương bậc cao nhất trong kì thì phù thuỷ thường đẳng rồi.

"từ beauxbatons, emilia rayen và marie rayen!"

cặp chị em song sinh kiêu hãnh đứng dậy khi nghe thấy tên mình được cụ dumbledore xướng to trước toàn thể mọi người. hẳn rồi, hai người họ là những học sinh ưu tú nhất mà beauxbatons từng đào tạo trong một thế kỉ đổ lại đây mà.

"và từ hogwarts, chúng ta có choi seungcheol..."

cụ dumbledore đọc to cái tên mà ai cũng biết là sẽ xuất hiện. đấng toàn năng choi seungcheol thì ai còn lạ gì nữa, vừa đẹp trai vừa có cơ cấu mà lại là học bá, cả trường còn mê huống gì cái cốc lửa.

"và hong jisoo!"

"cái đù máaa"

lee seokmin hét thất thanh giữa đại sảnh đường và nhận ngay một cái lườm sắc lẹm từ phía cô mcgonagal.

"àn tuê jisoo bé nhỏ của em không được không được anh nhất định không được thi đấu tam pháp thuật không đượcccc"

"minie ngoan, đợi anh"

hong jisoo thì dù có hơi hoảng loạn một chút nhưng mà vẫn có đủ bình tĩnh để đứng dậy. má nó chứ lúc jeonghan rủ anh cùng đăng kí thì jisoo cũng chỉ định tham gia cho vui thôi. ai dè đâu lại được chọn như thế này...

lúc bước qua những dãy bàn dài đông đúc để tiến về phía cụ dumbledore, anh còn vô tình thấy được ánh mắt đượm buồn của jeonghan nữa. một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng jisoo, anh biết bạn thân mình tham vọng với cuộc thi này như nào mà.

"cheol, cậu thấy ánh mắt jeonghan nhìn bọn mình không?"

trên đường đến căn phòng nơi những vị quán quân khác đang chờ họ, jisoo quay sang phía seungcheol mặt không cảm xúc mà hỏi.

"cậu ta có như nào cũng không phải việc của tôi"

"đừng giấu lòng nữa cheol, dù kwon có thích jeong nhưng mà cậu biết không"

jisoo chặn người phía trước lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn, rành rọt nói.

"jeong thích cậu từ năm nhất lận"

"lát tôi sẽ nhờ seokmin kiếm mật khẩu của gryffindor, cậu sang bên đó an ủi jeong một chút"

"hôm nay cậu ta sẽ không ổn chút nào đâu"

nói rồi anh bỏ đi một mạch, để lại seungcheol bước đi chậm chạm ở đằng sau.

choi seungcheol không biết, nếu hắn quan tâm và yêu thương jeonghan nhiều thêm nữa, liệu cậu có chịu mở rộng trái tim mình để chứa chấp hắn ở đấy không?

mà như vậy là seungcheol chưa biết rồi, trái tim yoon jeonghan lúc nào mà chẳng có hình bóng của hắn chứ.

————————

sau khi nghe ban tổ chức trình bày sơ qua về thời gian cũng như hình thức của bài thi đầu tiên, hong jisoo cùng seungcheol đi về phía kí túc xá hufflepuff. anh đang bàn tán sôi nổi với hắn về những gợi ý đã được cho sẵn về bài thi thì đã thấy ngay một cục to đùng đang đứng chờ jisoo tại cửa kí túc rồi.

"jisoo, về muộn quá."

"ừa anh xin lỗi mà, tại ông bagman nói nhiều quá..."

"anh đi với seungcheol làm gì?"

seokmin ánh mắt lạnh hẳn nhìn về phía người đứng đằng sau hong jisoo.

"à, em cho hắn ta mật khẩu tháp gryffindor đi, hôm nay có người cần được dỗ á!"

jisoo vẫn chưa ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc phát ra từ em người yêu nên vẫn tí tởn lắm. seokmin đưa mắt nhìn cả anh cả seungcheol vẫn đang im lặng đằng kia, trong lòng làm một bài toán.

đuổi ông cheol rồi xử lý bảo bối.

"trúng mánh lớn, nếu anh jeong bướng thì cứ lôi về nhà dạy cho một bài học là được anh ạ"

"... biết rồi, không phải dạy"

seungcheol nói thầm, rồi hướng chân hắn về phía kí túc xá gryffindor, bỏ lại hong jisoo ngây ngô vẫn chưa nhận ra là mình đang sắp bị lên thớt đến nơi.

"soo, anh biết em không thích anh đi cùng người khác mà?"

"minie ngoan, anh chỉ-"

"im nào, bé cưng"

seokmin đột ngột quay phắt sang đè cứng jisoo vào tường. tay cậu nâng lấy cằm anh xoa nhé, đôi mắt híp lại phóng ra sự nguy hiểm.

"anh không thích em ở cạnh bất kì ai có khả năng cướp em đi"

"nhưng mà minie-"

"em quên cách anh dạy em gọi tên anh rồi sao bé cưng?"

hong jisoo bắt đầu hối hận cho cái sự bao đồng quan tâm bạn học của mình, để bây giờ anh phải trả giá ở đây là một lee seokmin ác ma với mức độ chiếm hữu cao ngất trời.

ai cũng biết bình thường thì seokmin là một chàng trai hiền lành tử tế, nhưng mà chỉ cần động vào cái lông mọc ngược mang tên hong jisoo thì cậu ta lộn 180 độ thành một tên hắc ám vô cực luôn. jisoo cũng vì vậy luôn hạn chế đến tối đa việc mình tiếp xúc với những người xung quanh. thực sự thì không chỉ mình anh mà bất kì ai cũng đều hơi ngán tính cách này của seokmin, không khác gì một choi seungcheol và yoon jeonghan hợp thể biến hình ra vậy.

đồng bào hiểu tôi nói gì mà đúng không? ý tôi là lee seokmin hắn vừa độc ác như choi seungcheol vừa khôn ranh theo kiểu yoon jeonghan ấy, ô kê?

"d-daddy..."

"lần sau mà còn như này nữa đừng trách anh"

lee seokmin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào jisoo đang sợ run trong lòng mình, sau đó cắn nhẹ vào tai anh mà thầm thì.

"ngoan, giờ thì đi ngủ với anh nào"

nói rồi không kịp để jisoo định hình, seokmin liền đưa anh vào một nụ hôn sâu chứa đầy sự chiếm hữu. và bằng một cách thần kì nào đó hai người đã có thể vào được phòng sinh hoạt chung của hufflepuff.

aigoo cậu lee, có thật là đi ngủ không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro