Chương 02: Yoon Jeonghan - Mảnh ghép cuối cùng của ETERNITY*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris International Airport (ngày 03, tháng 08, năm 2021)

"Mẹ à! Con đi nha?"

"Ừm! Nhớ sống tốt nhé!"

"Vâng ạ! Tạm biệt mẹ!"

"Mau đi đi! Không trễ giờ đó!"

"Nae, nae!!!"

Cậu thanh niên nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi hoà vào dòng người, lên máy bay để đến Seoul.

Cậu thanh niên ấy là Yoon Jeonghan.


Seoul International Airport

Jeonghan bước những bước dài trên đại sảnh, vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Tưởng chừng như những câu hát đó chỉ là vu vơ yêu đời mà bật ra, nhưng nào ngờ chính giọng hát ấy lại thay đổi tất cả mọi thứ khi một người phụ nữ trung niên vô tình xuất hiện làm cậu có chút bất ngờ.

"Cậu bé à! Công Ty của chị sắp có buổi thử giọng, em đến nhé? Chị là Choi Iseul! Rất vui được làm quen với em!"

"Ơ... nhưng mà em...!"

"Vậy nhé! Hẹn gặp lại!"

"Ơ...chị ơi...."

"Tạm biệt!"

Người phụ nữ ấy không để cậu có cơ hội kịp từ chối liền bỏ đi mất, để lại Jeonghan một mình ngây ngốc không biết chuyện gì vừa diễn ra.

"Mẹ ơi! Tôi muộn giờ mất!!!"

Jeonghan giật mình, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi vội vàng kéo vali đi thẳng ra ngoài.


Toà nhà SEVENTEENTH • V.I.P 1004

Jeonghan vừa vào tới phòng liền vứt mọi thứ qua một bên nằm vật xuống giường, nhắm mắt tự thoại.

"Hôm nay mệt quá đi... cũng may là vừa rồi kịp nộp hồ sơ, chứ không chắc mình chết! Cũng tại bà chị hồi nãy... chết, buổi thử giọng ngày bao nhiêu thế nhỉ..."

Jeonghan lúc này rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, sau đó liền tròn mắt bất ngờ.

"Chiều ngày 4, tháng 8 tại C.I.S Entertainment..... là ngày mai sao? Ôi mình còn chưa thèm chuẩn bị!"

Cậu bật dậy, vớ lấy chiếc iPhone Xs MAX ở bên cạnh....bấm bấm gì đó.

"Hm... hát bài gì bây giờ nhỉ..."

Jeonghan tự thuật.

"A! Biết rồi!"

Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng, vậy là nguyên một đêm hôm đó, cậu đã chăm chỉ tập hát quên ăn, quên ngủ. Đến mãi tận khi trời sáng, Jeonghan mới nhận ra là mình đã thức nguyên một đêm.

"Hả? Sáu giờ sáng rồi sao? Ôi, mình buồn ngủ...."

Nói xong, cả cơ thể mảnh khảnh của cậu liền đổ xuống giường rồi Jeonghan liền chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


[16 giờ 30 phút]

"Ưm... đói chết mất!"

Jeonghan mở mắt ngồi dậy, xoa xoa bụng mình than vãn.

"Mấy giờ rồi?"

Cậu nhìn đồng hồ tự hỏi.

"Aish... lại muộn rồi!"


C.I.S Entertainment

"Tiểu thư, con đi đâu thế?"

Bác bảo vệ thấy cậu ngang nhiên đi vào trong liền hỏi.

"Dạ... con đến thử giọng ạ...."

Jeonghan ngượng cười đáp lại.

"Haha... vậy hả? Con đi thẳng rồi quẹo trái nha!"

"Nae! Cơ mà bác ơi! Con không phải con gái! Con là trai thẳng đó nha!"

Jeonghan nói tiếp trước khi bước đi.

"Được được! Bác biết rồi!"


"A! Thiên thần đến rồi!"

Cô gái tên Choi Iseul vừa thấy cậu ngoài hành lang liền nói lớn.

"Jeonghan! Mau lại đây!"

"Dạ?"

Cậu bị người phụ nữa kéo vào trong một căn phòng.

"Ch... chào mọi người, em là Yoon Jeonghan!"

Cậu gượng ngùng cười nhẹ nói.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Em mười tám ạ!"

"Em là người Seoul à?"

"Dạ không! Em là người Busan!"

"Ồ, ra vậy! Em bắt đầu đi!"

"Vâng ạ!"

Tiếng hát của Jeonghan cất lên, cả khán phòng liền chìm vào không gian im lặng, tất cả mọi người đều chìm đắm trong giọng hát của cậu thiếu niên, nó ngọt ngào mà trong trẻo giống như con người cậu vậy.

"Stand by me nal parabwajwo
Ajik sarangeul morujiman
Stand by me nal jikyobwajwo
Ajik sarange sotul-jiman

Noreul bulsurok kibuni chohwajyo
Nado mollae noraereul bullo
......"


"Stand by me nareul jikyobwajwo
Ajik sarange sotungot kata."

"Một giọng hát tuyệt vời!"

"Tôi rất thích em!"

"Xin chúc mừng! Em đã chính thức trở thành thực tập sinh của C.I.S Ent!"

Choi Iseul đứng cạnh cậu nói.

"Thật sao chị? Vậy còn việc học của em?"

Jeonghan hỏi.

"Sáng em đi học, chiều và tối có thể học những kỹ năng nghệ thuật khác!"

Iseul nói.

"Vậy được ạ!"

Cậu cười tươi nói.

"Ừm... vậy lát chị dẫn em đi tham quan phòng tập và Studio nha? Đợi chị lên văn phòng lấy hợp đồng!"

"Vâng!"

Jeonghan nhìn bóng vị CEO trẻ tuổi khuất dần. Trong lúc chờ đợi cậu liền đi dạo xung quanh, ngắm cảnh chiều tà.

"Bình yên thật..."

Jeonghan đi vòng ra sau tòa nhà chính của C.I.S không ngờ lại có cả một vườn hoa rộng như vậy, cậu tùy ý đi đến chiếc xích đu gần đó ngồi, thả hồn theo gió, nhắm mắt lại hưởng thụ cái dịu mát của mùa thu...

"Cực phẩm a! Không ngờ trên đời lại có một mỹ nhân đẹp đến thế!"

Một tiếng nói vang lên bên tai khiến cậu chú ý.

"Em đang nói anh sao?"

Jeonghan cất giọng hỏi cậu thiếu niên ở gần đó.

"Anh?! Đừng nói..."

"Haha.. cậu nhóc nghĩ đúng rồi đó. Anh là con trai nhé!"

Jeonghan cười cười đáp lại.

"Ể? Thật sao? Em không tin đâu!"

Cậu bé kia tiến lại ngắm ghía khuôn mặt trắng nõn của Jeonghan nói.

"Myunghoooo! Em sắp làm Jeonghan sợ chạy mất rồi đó!"

Một giọng nữ vang lên.

"I....Iseul tỷ..."

"Mau! Về phòng luyện tập đi! Coi chừng chị trừ lương em đấy!"

"Dạ! Em đi liền!"

Cậu bé tên Myungho kia nghe đến đây liền sợ xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi.

"Em có sao không?"

"À dạ? Em ổn!"

"Mau theo chị!"


Văn Phòng CEO - Choi Iseul

"Hợp tác vui vẻ nha! Mong rằng em sẽ sớm debut!"

"Vâng! Em cũng mong vậy!"

Rồi từ ngoài cửa phòng truyền vào một chất giọng khó chịu.

"Chị à? Gọi em lên đây làm gì thế?"

"Mấy đứa đến rồi hả? Giới thiệu với các em đậy là Jeonghan! Cậu ấy sẽ là thành viên cuối cùng của ETERNITY*!"

Choi Iseul nói.

"A! Là chị gái em đã kể đó! Chị ấy đẹp lắm luôn!"

Myungho nhận ra Jeonghan liền nói.

"Đã nói không phải là con gái rồi mà!"

Jeonghan ngồi yên nãy giờ liền bị lời nói của Minghao làm cho tức điên.

"Xinh thật!"

Cậu thiếu niên cao kều đứng đằng sau cũng phải thốt lên.

"Đó! Mình đã nói mà mọi người không tin!"

Myungho mặt tự đắc nói.

"Thôi nào! Mấy cái đứa này! Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao mà thái độ kì cục vậy!?"

"Dạ...."

"Mà Jeonghan này... em hiện tại đang ở đâu thế?"

"Dạ em ở chung cư SEVENTEEN ạ!"

"Ừm... vậy em có thể dọn đến ở chung với mọi người được không?"

Choi Iseul lên tiếng đề nghị.

"Cũng được ạ! Dù sao cũng thành người một nhà rồi mà!"

Jeonghan cười tươi nói.

"Vậy lát nữa, em dọn đồ đến luôn nha?"

"Vâng! Lát em về đó dọn đồ liền!"

"Ờ mà mấy đứa ăn gì chưa?"

"Chưa ạ!"

Cả bảy người đồng thanh.

"Em thì sao?"

Quay sang bên cạnh nhìn Jeonghan, cô hỏi.

"Dạ... em... từ sáng giờ chưa ăn gì hết..."

Cậu nói càng ngày càng nhỏ.

"Vậy lát cứ về Ký Túc Xá với mọi người trước nhé? Chị mua đồ ăn xong sẽ ghé qua!"

"Vậy giờ em về lấy đồ! Hẹn gặp lại mọi người sau!"

Jeonghan nói xong liền tạm biệt mọi người rồi bỏ ra ngoài.

**********

ETERNITY (n): sự bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro