27. #4 Từ "Chuyện thường ngày của anh với em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ nghe trăng sao gọi gió, chưa từng biết đến gió sẽ gọi trăng sao. Vạn vật đều có lí do riêng để trưởng thành. Em cũng vậy, em là trăng sao hay là gió"

SoonYoung luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói với đôi ý vỡ vụn ấy, trong lúc những bước nhảy trên nền âm thanh dịu dàng đang dần trượt khỏi quỹ đạo cơ bản - thứ quỹ đạo của học tập - cậu leo lên trên bản năng, bản năng của người có đam mê thực thụ

"Này, ăm cơm thôi, cơm cơm cơm" Choi SeungCheol khoanh tay đứng trước cái phòng thừa be bé, trong đó có SoonYoung và đôi tấm gương lớn tạo thành hai mặt phẳng vuông góc

"Hửm ?" SoonYoung tắt nhạc, bấm cái nút đỏ trên loa

"Anh bảo là, ăn cơm thôi, ăn cơm ấy" Choi SeungCheol kéo áo SoonYoung, lôi ra ngoài, ủi ủi cậu chàng vào phòng vệ sinh, chỉ tay, dặn

"Lau người cho sạch sẽ, không lát hồi lại chả biết đâu là mùi mồ hôi đâu là mùi kim chi"

"Thì anh cứ gắp kimchi thôi, đâu ai mượn" Kwon SoonYoung lột áo, tấm lưng trần mướt mồ hôi vừa chạm phải không khí đã nổi một tầng da gà vì sự chênh lệch nhiệt độ

"Gắp là một chuyện mà ăn là một chuyện, tắm mau, hôm nay có gà chiên hiệu ông Chwe siêu siêu siêu tuyệt vời đấy nhớ, lẹ lẹ không là sold out giờ" Choi SeungCheol tắt công tắc nóng lạnh đã gẩy lên từ sớm, đẩy SoonYoung vào trong rồi quay về phòng lấy cho cậu em đôi áo quần:" Anh treo ở ngoài đây, nhớ lau người mặc áo rồi mới được sấy tóc đó"

"Con biết rồi thưa ba" SoonYoung vừa vặn nước, từng dòng chảy ấm ào ào trượt xuống làn da ẩm

"Ừ ba cũng yêu con"

"Đồ điên này"

"Ừ, ba đã bảo là ba cũng yêu con mà"

"..."

Choi SeungCheol lục tục đi vào trong bếp, ở đó có một cái nồi đang sôi ùng ục - nồi canh xương hầm, cái mùi vừa thơm vừa ớn lăn qua lộn lại khẩu vị người khác. SoonYoung không quá ưa thứ đấy, nhưng SeungCheol nghe bảo - ăn gì bổ nấy, SoonYoung cần phải giữ gìn khung xương quý giá, vì người dẻo mà xương chả dẻo, lỡ oặn một phát gãy đôi thì anh biết làm sao bây giờ

"ĐỒ ẢO TƯỞNG KIA ANH LẠI NẤU CÁI CỦA NỢ ẤY ĐẤY HẢ ?" Kwon SoonYoung dùng vưa năm phút để vừa tắm rửa vừa lau người, đang sấy tóc thì ngửi thấy mùi, hét toáng

"KHÔNG, ANH ĐANG NẤU TÌNH YÊU CỦA ANH ĐẤY" Choi SeungCheol chả lấy làm lạ, vơ cái đũa chọt vào xương khiến khúc xương lủng một lỗ bự bự, cười nhếch môi, cố tình ninh nhừ hơn nữa

"ÔNG ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ TÔI KHÔNG BIẾT ÔNG BỎ THUỐC BẮC VÀO NHÁ, TÔI NGỬI THẤY MÙI HẾT ĐẤY" Kwon SoonYoung phải cố vừa sấy vừa xoa loạn xạ trên tóc cho nó mau khô hơn, nghiến răng

"ANH BỎ GIA VỊ CỦA RIÊNG ANH VÀO MÀ" Choi SeungCheol nhắc nồi trứng hấp xuống, đưa ra bàn rồi để kê trên miếng lót dày cộm

"Ông có tin tôi cạo trọc ông không hử ?" SoonYoung đã đi đến tận bếp, nghiêng đầu nhìn vào nồi canh, dạ dày ớn lạnh

"Uống một miếng hoy, một miếng là được rồi mà" Choi SeungCheol kéo tay SoonYoung, vén áo đang mắc trong quần của cậu chàng xuống, làm mặt cún

"Quá gớm, xê ra" SoonYoung xuỳ một cái, bĩu môi

Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn phải nín nhịn uống hết non hai chén lớn, nhức lên tận trên não

Biết sao giờ, Choi SeungCheol khi chưa yêu ai ít khi phải đụng tay vào ba cái thứ nội trợ này lắm, nhưng gặp phải SoonYoung level cao hơn, anh không làm SoonYoung cũng không làm, không ai làm thì ăn ngoài, ăn ngoài thì không ngon, không ngon thì không muốn ăn, không ăn thì chết đói, nên phải nấu, Choi SeungCheol nấu. Nên chưa một bữa nào anh giai kia để SoonYoung ăn thừa cơm, SoonYoung chả dám

Với lại cũng chả muốn. SoonYoung sắp vào chung kết XYZ, anh Choi bị SoonYoung quắn quéo làm lo lây, nên gần đây tối nào cũng hầm canh xương, cả anh cả em đều biết là canh thật ra uống nhiều cũng chả có bao nhiêu tác dụng, nhưng hai tên này vẫn hợp rơ bắt tay

"Giỏi ghê" Choi SeungCheol ngồi trên ghế ăn hai trái táo, Kwon SoonYoung rửa bát, cậu chàng híp mắt cọ cái váng trong nồi canh lúc nãy, nghiến răng nghiến lợi chà cho bằng sạch

"Hôm nào ông đi bảo vệ luận văn, tôi sẽ bắt ông ăn cho bằng được hai cân giấy" Kwon SoonYoung lí nhí

"Em đưa thì bao nhiêu anh cũng ăn"

"Ông khùng lắm rồi đấy ông biết không ?"

"Anh cũng yêu em mà"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro