28. #5 Từ "Chuyện thường ngày của anh với em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon SoonYoung không thích ăn cay, và anh chàng cũng không ăn được cay, nên mỗi khi Choi SeungCheol thật sự bó tay, ảnh sẽ làm một mâm cơm toàn ớt

"Ăn đi em" Choi SeungCheol mỉm cười chắp tay dưới cằm, híp mắt nhìn Kwon SoonYoung mồ hôi hột rơi đang gặm đũa

"Hôm nay em không dậy muộn"

"Ừ"

"Em ăn hết cơm sáng"

"Ừ ừ"

" Dọn ổ cho em nhỏ rồi"

"Ờ hớ"

"Cũng tưới cây bắt sâu rồi"

"Đúng"

"Thế sao còn phải ăn ớt"

"Đâu ai bắt em ăn ớt"

"Anh vừa bảo ăn đi em còn gì"

"Chớ sao nữa, cứ lựa gắp cái khác đừng gắp ớt thì thôi chứ"

"Nhưng nó cũng cay mà"

"Không phải ớt là không cay"

"Anh bị điên à"

"Bị điên mới không ăn cay"

"..."

"Ăn đi" Choi SeungCheol trở đũa, gắp một đống rau cải bỏ vào chén của cậu em, tài tình mà không chộp trúng miếng ớt nào

"Em khóc đấy nhá"

"Xin mời" Choi SeungCheol thản nhiên ăn cơm, kệ Kwon SoonYoung đang liếc mình

Đặt đũa xuống, Kwon SoonYoung thở dài một hơi, nghĩ ngợi, rồi chờ Choi SeungCheol nuốt hết thức ăn trong miệng, lên tiếng

"Thôi. Anh nói đi, anh bất mãn cái gì ?" Không giống như việc Choi SeungCheol sẽ cáu hoặc là sẽ im lặng chẳng nói chuyện mỗi khi cậu Kwon lên cơn khó tính, trên bàn ăn chỉ toàn món cay xè là việc Choi SeungCheol chưa bao giờ ưu tiên. Nhưng khi phải đếm đến nó, đó là lúc mà anh cực kì tức giận

Anh giận rồi, phải biết làm sao mà giận chứ

Choi SeungCheol cũng thả đũa, liếc nhìn tủ lạnh một lúc, rồi ngước mặt lên, thong thả nghiêm túc

"Hôm qua ai cho đánh nhau ?"

Nghe hỏi, chàng Kwon bỗng nhiên đứng hình, mím môi nhìn người trước mắt

"Hửm?"

"Đánh đâu mà đ...."

"Đừng có chối!"

"..."

"Có phải là thân ta kệ ta, muốn làm gì thì làm không ?"

"Không phải" lí nhí lí nhí

"Thế hay là thấy đánh nhau hay lắm, đánh vui vui ? Hả ?"

"Không phải" lại lí nhí lí nhí

"Hay còn nhỏ quá, bốc đồng ?"

"Cũng không"

"Làm sao. Nói!" Choi SeungCheol tức giận đáng sợ lắm

Thật sự rất là đáng sợ. Kwon SoonYong khá là sợ, không phải sợ bị đánh, mà là sợ anh Choi tức khí bỏ mình mất. Mỗi lần như này cái mặt anh trông như sắp tắt thở tới nơi vậy

"Vì bọn nó trêu cợt bạn nữ mà, phải bảo vệ các bạn nữ chứ"

"Thế là cầm bàn phang ngay vào đầu người ta ?" Choi SeungCheol thở dài một cái

"Ghế mà, bàn nặng lắm"

"Ăn gì mà dốt thế ?" Choi SeungCheol trợn tròn cả mắt

"Anh nấu mà"

"Mà cái gì mà mà"

"..."

"Lần sau muốn đánh nhau là phải lôi ra chỗ không người mà đánh, bây muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, chứ không phải ưng đánh là đánh. Phải có đầu óc, phải có chiến thuật, biết không ?"

"Anh dạy hư em"

"Bây học đại học năm mấy rồi còn không biết đâu là dạy hư đâu là lấy xấu dạy tốt hả ?"

"Ông cứ như con gà mái mẹ ấy" Kwon SoonYoung nói thế thôi, chứ vẫn mim mím môi muốn cười lắm

"Chỗ nào đau ?"

"Không đau"

"Thật không ?"

"Thật mà" Kwon SoonYoung không nói dối những vấn đề như thế này đâu, mỗi lần đau là phải há miệng gào dại lên mới thôi

"Hừ"

Kwon SoonYoung im lặng, cầm đũa lên gắp một đống thứ bỏ vào miệng, mặc kệ cay, coi như đang hối lỗi. Ăn đến nỗi mũi mồm tai má đỏ lựng hết cả lên, như quả cà chua

Choi SeungCheol phải giật lại, bảo "không cho ăn" rồi đuổi khỏi bếp, tự dọn dẹp không bắt ép người ta rửa bát nữa, Kwon SoonYoung như được đặc xá, phi vèo ra uống hai xị nước, cái bụng căng tròn òng ọc

Nhưng thế thì thấm vào đâu, Kwon SoonYoung đói, Choi SeungCheol còn hờn lắm, nhưng vẫn hấp cho một nồi trứng gà không bỏ ớt

"Ăn đi"

"E he he đây biết ông thương đây mà"

"Thương cục c**"

"He he"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro