#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đã biết khái niệm về đa vũ trụ thì bạn sẽ chẳng quá bất ngờ đâu khi câu chuyện này cũng xảy ra vào năm 20XX. Vẫn là những cái tên đó, vẫn là những con người đó, chỉ là họ ở một vũ trụ song song ngoài kia, không gặp những tên giết người biến thái trong Ngày Thanh Trừng thì lại gặp phải đại hoạ lớn khác. Âu cũng là định mệnh, là số trời đã an bài.








Wonwoo hôm nay phải tăng ca. Lúc bước ra khỏi cái sảnh lớn của công ty anh cũng chẳng thèm để ý hiện tại đang là mấy giờ, anh chỉ biết rằng mình cần phải khẩn trương về nhà, cái bụng của anh đang réo ầm ầm và trái tim anh cũng đã nhớ nhung vòng tay ấm áp của ai kia lắm rồi. Thời tiết mấy nay chuyển mùa, buổi tối sẽ có gió se se lạnh, cũng may ban sáng cậu bạn cùng nhà bắt anh cầm thêm một cái áo khoác nỉ mỏng. Chiếc áo ngập tràn mùi xả vải, mùi nắng sớm và cả mùi của một tình yêu đã năm năm nhưng vẫn son sắt như thủa ban đầu. Càng nghĩ tới Wonwoo lại càng mỉm cười hạnh phúc hơn, đôi chân của anh cũng theo đó mà thoăn thoắt trên con đường quen trở về nơi nhỏ bé gọi là nhà.

Thế nhưng có vẻ vì quá đắm chìm trong suy nghĩ mộng mơ mà Wonwoo không hề nhận ra rằng phố xá hôm nay không đông đúc như mọi ngày. Ánh đèn đường cũng hiu hắt và lạnh lẽo hơn.


Chỉ còn hai khúc rẽ nữa là tới nhà rồi, Jeon Wonwoo rúc mặt vào sâu hơn trong cổ áo, trong lòng phấn chấn hơn cả. Bỗng dưng một luồng khí u ám từ đâu bủa vây khiến anh rùng mình mấy cái, sống lưng chạy dọc một đường lạnh buốt. Như có ai mách bảo, Wonwoo bất thình lình quay ngoắt đầu qua bên phải, đập vào mắt anh là một bóng người đứng lững thững trong con hẻm vắng cắt ngang đường. Người này bị anh phát hiện rồi nhưng vẫn đứng lặng đó dõi theo anh chằm chằm với đôi mắt sáng rực kỳ lạ. Wonwoo thấy hơi gai gai. Biến thái ở Hàn Quốc đúng là không thiếu nhưng kiểu người này thì là lần đầu tiên anh gặp phải. Wonwoo tuy là có nhỏ con hơn Mingyu một chút nhưng mà anh cũng không phải loại đàn ông yếu mềm gì, anh tự tin mình có thể một tay đấm vêu mồm ai đó to ngang anh nếu cần thiết.

Ấy nhưng cái người trong hẻm kia hình như không được bình thường cho lắm. Wonwoo thấy hắn ta đứng có một chỗ nãy giờ nhưng cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, hơi thở còn có vẻ khá nặng nề và có tiếng khò khè khó chịu, đứng cách xa cả vài mét như vậy mà anh vẫn còn nghe thấy. Wonwoo bắt đầu thấy ghê ghê rồi đấy. Tốt nhất là ngay bây giờ anh nên khẩn trương về nhà khoá chặt cửa lại đi thì hơn. Nghĩ là làm, anh quay đầu bước những bước chân dài hơn và nhanh hơn thoát thân.

Và người trong hẻm kia bất ngờ cũng lảo đảo sải bước theo anh.

Lúc này Wonwoo chính thức không còn nghĩ được gì nữa. Anh ghét nhất là gặp rắc rối. Anh sợ mình sẽ bị ám ảnh bởi mấy tên biến thái như vậy. Anh không muốn điên lên mà đấm chết người đâu. Vậy là Wonwoo ba chân bốn cẳng chạy như thể chân không còn chạm đất. Anh càng chạy điên cuồng hơn khi nghe thấy tiếng người phía sau cũng tăng tốc đuổi theo ngay sát anh.

"Quỷ tha ma bắt! Khôn hồn thì tránh xa tao ra!"

Wonwoo gào tướng lên. Con hẻm vắng không bóng người vẫn còn văng vẳng tiếng của anh dội lại.

Cho tới khi ánh đèn vàng ấm áp trước cổng nhà anh hiện lên thì Wonwoo mới thấy bản thân như đã được cứu một mạng. Hơn nữa, Mingyu còn đang nóng ruột đi đi lại lại trước cổng đợi anh về.

"Wonwoo...?"

"Gyu. Mingyu. Em!"

Wonwoo chạy không kịp phanh, ào vào lòng Mingyu cái ầm. Trong vòng tay cậu, anh thở hổn hển, không quên quay lại xác nhận kẻ bám đuôi theo mình còn có gan chạy tới tận đây không? Bồ anh không đấm hắn vêu mồm đâu mà có khi sẽ đấm hắn nằm luôn ấy chứ. Thế nhưng sau lưng anh lúc này chẳng hề có bóng người nào, cứ như kẻ ban nãy đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí rồi vậy.

"Sao thế? Làm sao mà phải chạy? Sao em gọi mà anh không nghe máy?"

"Em gọi anh hả? Anh để điện thoại trong túi áo, không để ý lắm..."

"Thở từ từ thôi. Thế sao mà chạy?"

"Gặp biến thái..."

"Cái đéo gì cơ? Đâu thằng nào?"

Vòng tay Mingyu vô thức siết chặt hơn Wonwoo vào trong lòng, ánh mắt cậu đanh lại đáng sợ quan sát thật kỹ xung quanh. Thằng mất dạy nào dám có ý định giở trò khốn nạn với người của cậu? Chỉ cần để cho Kim Mingyu này thấy một cái chân thò ra thôi là cậu lập tức bẻ gãy làm đôi, làm ba.

"Không biết. Chắc đi rồi."

"Mẹ nó! Từ mai đi ra ngoài phải có em đi cùng. Không thì nghỉ. Ở nhà!"

"Khùng quá."

Wonwoo đánh yêu vào ngực Mingyu một cái, đồng thời rời khỏi vòng tay cậu. Để hàng xóm thấy thì lại không hay lắm. Mà giờ Wonwoo mới nhận ra, giờ này còn sớm, khu nhà của anh và cậu cũng là khu sinh viên, bình thường thì sẽ có mấy đám nhóc ồn ào đi ngang qua suốt. Thế nhưng hôm nay lá vàng rơi đầy đường mà chẳng có ai thèm dẫm đạp lên chúng. Lạ ghê?

"À! Đi vào nhà em cho xem cái này nhanh lên!"

Mingyu kéo tay Wonwoo vào nhà. Trước khi khoá cổng, cậu cẩn thận đảo mắt một lượt xung quanh cho chắc chắn là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Trước khi bóng điện cảm ứng ngoài cổng nhà phụt tắt, bóng người ban nãy lại xuất hiện ở góc rẽ đằng xa. Phía sau còn có thêm vài tiếng thở khò khè khó nghe nữa.


"TV tối giờ cứ đưa tin về dịch bệnh mới suốt thôi. Nghe đâu nó nguy hiểm lắm. Bởi vậy nên em cứ lo anh về nhà không an toàn."

Mingyu vừa ấn Wonwoo xuống ghế, vừa mở to tiếng TV lên cho anh xem. Hôm nay TV không còn chiếu những bộ phim dài tập sến sẩm nữa mà nhường hết chỗ cho bản tin cảnh báo khẩn cấp. Wonwoo nghe bên tai lùng bùng, hình ảnh trước mặt quá kinh khủng. Nào là người dân ồ ạt dẫm đạp lên nhau tháo chạy, tai nạn liên hoàn giữa ngã ba ngã tư, các khu chợ với đống hàng hoá ngổn ngang. Sao mới có mấy tiếng mà mọi thứ xung quanh đã trở nên hỗn loạn đến mức này? Cứ như là anh đang xem một bộ phim thảm hoạ nào đó chứ không phải là bản tin thời sự vậy.

"Ở... Ở đâu đây?"

"Dạ Changwon..."

"Gì cơ?"

Wonwoo lập tức rút điện thoại ra vô thức ấn gọi một số máy thân quen mà anh đã học thuộc lòng từ thủa bé. Nhưng đáp lại lo lắng trong lòng anh chỉ là một hồi chuông dài đằng đẵng. Tay anh run rẩy, mắt đã hoang mang tột cùng đến mức ngấn lệ. Changwon không phải là quê nhà của anh hay sao?

"Em cũng đã cố gắng liên lạc với ba mẹ Jeon cả buổi tối rồi mà không được. Gọi cho cả Bohyuk cũng không liên lạc được... Cơ mà anh đừng lo lắng quá..."

"Không lo sao được? Em nhìn xem?"

Wonwoo chỉ tay vào màn hình TV, ngay cảnh cột điện ở đầu con đường lớn loé lên một tia điện rồi đổ cái ầm xuống đầu một chiếc xe tải, kéo theo cả mớ dây điện chằng chịt rơi theo. Mingyu rùng mình. Nhưng ngay lúc này cậu là người cần phải bình tĩnh nhất. Cậu tiến tới quấn chặt anh người yêu vào lòng, vuốt ve mái tóc anh trấn an.

"Thế còn ba mẹ Kim thì sao?"

Wonwoo như nhớ ra chuyện quan trọng, nhổm phắt dậy vỗ vỗ đùi Mingyu.

"Anh yên tâm, ba mẹ với Minseo ở Canada an toàn lắm. Nãy em có gọi mẹ rồi, mẹ dặn em phải bảo vệ thật tốt cho anh."

Tiếng phát thanh viên ở trên TV liến thoắng cập nhật tình hình. Nhưng giờ Wonwoo mệt lắm, Wonwoo chẳng còn muốn nghe thêm cái gì nữa.





Choi Seungcheol kỷ niệm tròn một tháng ra tù của mình bằng cách bao trọn quán pub nổi tiếng nhất nhì con phố Itaewon sầm uất. Seungcheol không có nhiều bạn bè nên bất cứ ai hôm nay tới pub, dù thân quen hay xa lạ, đều vinh dự được anh bao trọn gói chơi vô tư thoả thích sáng đêm. Cũng nhờ có ai đó tốt bụng livestream sự kiện đặc biệt này rầm rộ trên các trang mạng xã hội mà hiện tại mới vừa chín giờ tối, số lượng người ăn mặc sành điệu xếp hàng ngoài cửa đã dài cả nửa con phố. Báo hại đám nhân viên trong quán chạy đon đả liên tục mấy tiếng đồng hồ, tay chân như sắp phân rã ra tới nơi.


Seungcheol ngồi một góc trên tầng, vị trí thuận lợi quan sát được toàn bộ các hoạt động bên dưới. Từng đường cong phập phồng của đám phụ nữ, hay những lời múa lượn của đám đàn ông đều được anh thu hết vào trong tầm mắt. Seungcheol không có mấy biểu cảm thích thú. Anh chọn cho mình một chai rượu ngoại lâu đời vị khá nồng và một đĩa lạc rang nhâm nhi. Lạ chưa? Ai đời uống rượu đắt tiền mà lại đi nhai lạc rạo rạo bao giờ? Nhưng Choi Seungcheol là như vậy đấy.

Độc nhất vô nhị trên đời.

Cứ tưởng đâu bữa tiệc của anh đều đều và vô vị như vậy thì hẳn là anh sẽ thất vọng lắm. Nhưng không. Rất nhanh thôi. Đúng là chỗ nào miễn phí thì cũng sẽ có thành phần this thành phần that. Đám loi choi ngông cuồng, hèn mọn và thích thể hiện mà chúng ta thường thấy trên phim đã xuất hiện rồi. Seungcheol ngồi thẳng lưng để xem một màn bốn, năm đứa cao lớn đang dồn một tên con trai trắng trẻo vào sát quầy bar. Gì vậy? Không phải là con gái sao? Cũng thú vị đấy.


Phía dưới, Yoon Jeonghan dù đang bước lùi nhưng trông có vẻ không hề bị động, ánh mắt cậu ánh lên nét tinh rảnh xảo quyệt. Đám nhóc con mới lớn kia ngửi qua là biết có mùi thiếu gia, đã ham vui chui vào tận đây thế này thì hôm nay để cậu đây tiếp đãi.

"Em va vào tụi này trước, làm đổ cả ly rượu ngon mà nhất định không xin lỗi sao cưng?"

"Mơn mởn mà lại bướng bỉnh thế này, có cần anh bế về dạy lại không?"

Hai tên to con chống tay vào hai bên quầy bar, quây cậu lại thành vòng tròn. Jeonghan kẹt ở giữa. Đám nhân viên pha chế ở quầy gáy đổ mồ hôi lạnh, tính chạy ra can nhưng lại nhìn thấy cái phẩy tay ám hiệu của Jeonghan nên đứng lại, chỉ dám quan sát từ xa.

"Xung quanh có vô vàn mỹ nhân ngon nghẻ, có cần chấp vặt một kẻ hèn mọn như tôi không?"

"Ôi không không. Tất nhiên là không rồi. Nhưng sự mới mẻ của em mới là điều khiến tụi này phải bận tâm tới vậy."

Một tên khác, chắc là cầm đầu cả bọn, từ dưới đi lên, chẳng hề ngần ngại vuốt dọc theo đường xương hàm của cậu, rồi xuống cần cổ và dừng lại ở nút áo sơ mi mỏng mở hờ hững. Jeonghan cũng hơi gai gai người rồi. Nhưng với kinh nghiệm bảy năm mở quán pub của cậu, không lẽ vài tên ranh con này cậu lại không giải quyết được hay sao?

"Được rồi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Để tôi gọi cho mấy cậu ly khác. Đêm nay coi như tôi xui xẻo dẫm phải bãi phân chó thôi."

Jeonghan nói xong tính quay đầu ngoắc cậu bartender lại, nhưng điều cậu không ngờ tới là đám ranh con kia gan to hơn cậu tưởng. Chúng mạnh bạo giữ chặt hai cánh tay cậu lại, khống chế cho cậu đứng yên một chỗ. Trong lúc Jeonghan còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì xảy ra thì tên cầm đầu một tay tốc áo sơ mi của cậu lên, tay còn lại lấn lướt trên làn da bụng phẳng lỳ và mát mẻ.

Jeonghan trợn mắt, đầu óc nhất thời trì trệ, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay bây giờ cậu nên vung tay túm đầu thằng nhóc con này giáng cho mấy cú, hay là nên lên gối tiến thẳng tới hạ bộ đây? Đám khốn nạn kia thì cứ há họng cười lớn thích thú với trò mất dạy mà chúng nó đang làm.

"Thả người ra! Bữa tiệc của tôi vốn đàng hoàng như vậy mà lại đang bị mấy cậu biến nó thành rác đấy!"

Giọng Seungcheol như con thú dữ gầm gừ, át đi cả tiếng nhạc xập xình bên kia. Đám nhóc con bị phá đám thì quay ngoắt đầu lại, chúng cũng hơi giật mình bởi khí chất sắc lạnh toả ra từ người đối diện. Biết đây có vẻ không phải là người cho chúng đùa giỡn, vậy nên một tên đứng bên ngoài nhanh chóng load lại câu nói vừa rồi, lập tức nhận ra.

"A! Bữa tiệc của anh? Vậy ra anh là Choi Seungcheol, người đã bao cả quán ngày hôm nay sao?"

"Thật vây ư?"

"Úi chà. Được diện kiến chủ xị đây rồi. Vinh hạnh quá!"

Trông mấy thằng nhóc xởi lởi đến là ghét. Nhưng ánh mắt Seungcheol chỉ đặt lên cái eo nhỏ của Jeonghan, nơi thằng cầm đầu vẫn gan lỳ giữ chặt lấy và chưa có ý định nhả ra. Jeonghan cũng lơ mơ quan sát thái độ của anh. Đôi mắt cậu vốn dĩ đã trong trẻo, trong hoàn cảnh này, dưới ánh đèn mờ, Jeonghan hiện lên trước mặt Seungcheol lại càng nhỏ bé và đáng thuơng hơn cả.

"Tôi nói thả người ra mà?"

Seungcheol nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Khách khứa xung quanh cũng đang dần bỏ cuộc chơi, xúm đông xúm đỏ lại để hóng hớt. Tên cầm đầu thấy vậy thì cợt nhả buông tay, cũng hùa theo đám bạn của mình mà tiếp chuyện với Seungcheol.

"Hôm nay tới đây dự tiệc của anh vội quá nên chẳng kịp chuẩn bị quà gì, thôi thì chúc anh Seungcheol đây sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Sinh nhật?"

"Vâng. Tiệc sinh nhật hoành tráng thế này em cũng muốn được tổ chức một lần trong đời."

Seungcheol cười khẩy thành tiếng. Thấy thằng oắt con đó đã bỏ cái tay thối ra khỏi Jeonghan thì cũng giãn chân mày ra. Đoạn rồi anh lắc đầu ngao ngán, ngoắc ngoắc tay về phía Jeonghan, ra hiệu cho cậu mau đi lại chỗ anh. Jeonghan thường ngày kiêu ngạo nay lại cứ như người quên não, ngoan ngoãn tiến lại về phía Seungcheol, lặng lẽ đứng nép sau bờ vai anh.

Từ góc độ này nhìn lên, Yoon Jeonghan lần đầu tiên choáng ngợp trước đường nét góc cạnh của Choi Seungcheol. Dù cho quản lý quán đã khẳng định trước với cậu rằng vị chủ xị hôm nay đạt mười điểm đẹp trai mà cậu còn bán tín bán nghi.

"Choi Seungcheol tôi đây tuyên bố, từ giây phút này bữa tiệc của tôi sẽ không chào đón những vị khách này nữa. Các cậu có thể tự nhục rời đi trước khi tôi kêu bảo vệ."

Seungcheol tính nắm tay Jeonghan kéo đi nhưng cánh tay kia của cậu lại bị tên oắt con ban nãy giữ lại. Nó nghiến răng ken két không bằng lòng.

"Tại sao? Anh nói tôi thả người tôi cũng đã thả. Chẳng lẽ chủ xị chịu chơi đến vậy, đã trắng trợn cướp người của tôi lại còn công khai đuổi khách đi như vậy ư?"

"Người nào của cậu? Cậu mà còn động tay động chân thì cậu sẽ nhận vinh dự là người đầu tiên bị tôi đấm sau khi ra tù đấy?"

"Ra... Ra tù?"

"Đúng! Nhân đây, bữa tiệc này là để kỷ niệm tròn một tháng ra tù của Choi Seungcheol. Nhớ lấy."

Anh nói xong dứt khoát kéo cậu đi ra cửa. Để lại đám nhóc loi choi đang bị bảo vệ gô cổ ra ngoài, còn những vị khách khác cũng sửng sốt xôn xao không kém.


"Ngầu tới đây được rồi. Buông tôi ra coi."

"Ê tôi thấy đám nhóc ban nãy nói đúng đấy? Em đúng là bướng bỉnh. Tôi không xứng đáng nhận được một câu cảm ơn nào sao?"

"Cảm ơn."

Jeonghan vùng vằng, nói năng nửa vời rồi giựt tay mình ra khỏi bàn tay lớn của Seungcheol. Lúc này cả hai đã kéo nhau ra tới bãi đỗ xe của quán rồi. Phía xa ngoài tiếng nhạc vang vọng như đấm vào tai thì có vẻ như còn chuyện gì huyên náo lắm, Jeonghan nghĩ là đám người đứng đợi ở ngoài pub đã chịu hết nổi rồi đây mà.

"Cũng đã ra tới đây rồi. Hay là đừng quay lại đó nữa, đi dạo với tôi một chút đi?"

"Tôi vừa thoát khỏi hang cọp lại muốn dụ tôi rơi vào miệng của một con cọp khác sao? Tôi đâu có ngu..."

Jeonghan chưa kịp mỉa mai xong thì từ xa có một người cao lớn chạy ào ào tới. Dáng người hắn ta chạy kỳ cục lắm, cứ xiêu vẹo vấp lên vấp xuống. Dù vậy nhưng hắn lại cắm đầu cắm cổ nhắm thẳng Jeonghan mà lao tới, miệng còn không ngừng kêu gào một cách đáng sợ. Lúc hắn ta cách Jeonghan chỉ còn có năm, sáu bước thì hắn bỗng dưng ngã gục xuống đất quằn quại. Jeonghan giật bắn mình lùi lại phía sau khi nhận ra đó là tên nhóc cầm đầu đám ban nãy. Seungcheol cũng hết hồn đẩy Jeonghan ra phía sau mình, cẩn thận tiến tới xem xét tình hình. Cái người nằm dưới đất cứ khục khặc lăn qua lăn lại, mắt hắn ta dại đi, miệng thì cứ ngáp ngáp phát ra tiếng thở khà khà. Bộ dạng trông cực kỳ kỳ quái.

Tưởng đâu tên này cắn thuốc quá liều, Seungcheol chép miệng tính rút điện thoại ra tử tế gọi cấp cứu cho hắn, thì bất ngờ hắn vùng lên quật vào cánh tay anh khiến điện thoại văng ra xa, rồi không nói không rằng lao tới tính cắn vào bả vai anh.

"Này này cẩn thận!"

Jeonghan đứng sau hét lên, cậu theo phản xạ lấy tay bịt mắt, bàn tay còn hơi run rẩy. Nếu là đánh nhau bình thường thì cậu đã xem mỗi ngày đến phát chán rồi, nhưng đằng này tên kia trông như con thú hoang bệnh hoạn, mồm hắn cứ há ra muốn cắn người, dãi rớt rơi đầy như bị dại, cảnh tượng kinh khủng mà Jeonghan không dám nhìn thêm một giây nào nữa.

May mắn là Seungcheol thân thủ lợi hại. Ba năm rèn luyện trong tù khổ cực đã cho anh một phản xạ nhạy bén hơn người. Seungcheol nhanh chóng né được cú đớp của đối phương, ngược lại còn nắm được đầu hắn đá cho mấy cái khiến tên kia lảo đảo rồi nằm hẳn.

"Mẹ kiếp! Kinh tởm!"

Seungcheol phủi phủi tay, tính lao tới đấm thêm cho thằng oắt con kia không thấy mặt trời luôn nhưng chợt nhận ra phía sau còn một Jeonghan đang sợ hãi nên anh lập tức chạy lại, từ từ gỡ tay cậu ra, xoa xoa lên bờ vai run rẩy của cậu trấn an.

"Không... Không sao chứ?"

"Ừm không sao hết. Loạn này phải cho liệt luôn nó mới nhớ!"

"Thôi thôi. Bỏ đi. Đừng lại gần nữa..."

Jeonghan níu lấy vạt áo của Seungcheol. Chẳng hiểu sao, ngay bây giờ, người này vốn xa lạ nay lại quan trọng với cậu tới như vậy. Cậu chỉ sợ người ta bị đau, sợ người ta vì cậu mà bị trầy dù chỉ một chút, cậu cũng sẽ cảm thấy có lỗi và đau lòng. Hơn nữa, tên kia vẫn chưa biết rốt cuộc là bị làm sao, lỡ chẳng may Seungcheol có mệnh hệ gì thì mình cậu phải xoay sở làm sao? Ai sẽ là người cứu cậu đây?

Cảnh bồi hồi chưa kịp diễn ra lâu thì có vẻ tên bệnh hoạn kia đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sức, hắn ta chống tay dậy, lắc lắc đầu liên tục, ánh mắt dại đi vô tri vô giác. Nhận ra trước mặt có người, hắn ta bắt đầu trườn bò tới mỗi lúc một gấp gáp hơn.

"Lên xe! Lên xe nhanh lên! Chúng ta rời khỏi đây!"

Seungcheol mở cửa ô tô của mình dí cho Jeonghan lên trước. Sau đó anh chạy vòng qua bên kia ghế lái, suýt chút nữa đã bị tên biến thái túm được chân. Vừa vào trong Seungcheol liền khoá chốt cửa, khẩn trương khởi động xe. Bên ngoài, tên cuồng loạn kia không ngừng đập đầu vào cửa kính sát bên cạnh Jeonghan, khuôn mặt của hắn ta khi này chắc chắn không còn là người nữa, bởi nó méo mó và kinh dị lắm.

"Nhanh đi đi! Choi Seunghcheol mau đi thôi!"

Jeonghan rối rít vừa né xa cái cửa kính, vừa bám lấy tay Seungcheol như chiếc bè cứu sinh. Ô tô cuối cùng cũng chịu nổ máy, Seungcheol đạp chân ga phóng ra đường lớn. Tên bệnh hoạn kia cố bám vào gương xe nhưng không được, theo đà ngã dúi dụi. Ô tô cua gấp, bánh sau chèn cả lên người hắn, xương vỡ kêu răng rắc. Ấy vậy mà Jeonghan nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy hắn cố gắng nhổm lên nhìn theo cậu.





"Seungkwan đi chậm thôi. Seungkwan đi nhanh sẽ bị vấp như ban nãy đấy."

"Vấp mặc kệ tôi!"

Cậu nhóc có hai cái má bầu bầu tròn tròn vặc lại cậu bạn Hàn kiều bên cạnh. Tính xổ thêm vài câu nữa nhưng khi nhìn vào mắt Hansol ở cự li gần như thế này, Seungkwan lại ú ớ chẳng nói được gì.

"Ash phiền phức! Sao không đi cùng thầy Jihoon về? Cứ bám theo tôi làm cái gì?"

"Thầy Jihoon hết tiết nên về từ ba giờ rồi. Với lại mình chung đường mà?"

"Á à. Ra là thầy Jihoon đã về trước rồi nên Boo Seungkwan đây mới có diễm phúc được đi về cùng với Chwe Hansol. Nếu không là cậu cũng lại lẽo đẽo theo thầy thực tập môn Ngữ Văn Lee Jihoon rồi."

"Sao mà cậu nói nghe nặng nề thế? Sao lại cứ phải gọi cả họ cả tên?"

"Tại tôi thích! Cậu tránh ra chút đi!"

Seungkwan vừa đẩy cậu bạn thân ra hậm hực tính bỏ đi thì phía trước, đám học sinh đang đi ra cổng trường đáng lẽ phải nhanh chóng kéo nhau trở về nhà thì bỗng dưng tất cả ùa chạy ngược lại vào bên trong. Chúng nó đứa nào đứa nấy mặt mũi hốt hoảng xanh lè xanh lét, la hét ầm ĩ kháo nhau chạy. Đứa chạy sau dẫm đạp lên đứa đằng trước. Chắc hẳn là chúng nó phải thấy cái gì đấy kinh khủng lắm. Seungkwan còn chưa kịp định hình chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị một thằng nhóc chạy ngược hướng xô mạnh vào vai khiến cậu loạng choạng. May thay ngay bên cạnh cậu lúc nào cũng có Hansol mặt dày luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng che chở cho cậu bạn hậu đậu. Seungkwan vừa mới chớm ngã là đã lập tức cảm nhận được mùi cafe ấm áp toả ra từ khuôn ngực của Hansol.

Dù cho có bị Seungkwan đuổi cách xa mười dặm thì cánh tay Hansol cũng có thể dài ra cả mười dặm để đỡ lấy cậu vào lòng.

"Mắt mũi gắn dưới mông à? Hả?"

"Nào nào. Chửi thề sẽ bị véo má đấy nhớ không?"

Mặc kệ bị Seungkwan lườm cho muốn rách cả mắt, Hansol vẫn chưa hề có ý định sẽ dựng Seungkwan đứng thẳng dậy mà cứ giữ khư khư cậu trong tay. Nhưng rất nhanh thôi, khung cảnh lãng mạn đó đã bị phá tan nát bởi tiếng gào của một bạn học sinh khác chạy qua.

"Chạy nhanh đi! Ngoài kia loạn hết cả rồi!"

"Có chuyện gì thế? Này? Này...?"

Cô bạn kia đã chạy được một đoạn rồi vẫn tốt bụng quay lại ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hansol và Seungkwan mau chạy khẩn trương lên. Dù chưa nghe ra chuyện gì nhưng nhận thấy rằng có vẻ mình sắp là một trong số những người tụt lại cuối cùng nên hai đứa nhóc cũng nhanh chóng khều nhau chạy theo đám đông tản vào khuôn viên trường.

Phía cổng trường, một đám đông kỳ quặc với quần áo xộc xệch rách toác, khuôn mặt trầy xước nham nhở, máu me tong tỏng đầy miệng và dáng đi khập khiễng kỳ quái đang nhắm vào đầu bọn học sinh mà đuổi theo.


Đám học sinh chạy táo tác như ong vỡ tổ. Chỗ nào chui được vào là chúng nó cũng nhồi nhét nhau cho bằng kín. Bởi vì ngay giữa sân trường lúc này rất nhanh chóng đã phai một màu máu tươi. Cả gần chục đứa học sinh chạy không lại bị đám người cuồng loạn kia đè ra cắn xé. Có đứa vừa gào lên kêu cứu được hai tiếng đã bị cắn rách thanh quản, chỉ thấy nó ôm cái cổ rách toác ùn ụn máu ngáp ngáp được mấy cái rồi lịm hẳn. Có đứa vẫn gan lỳ bám víu vào cái cành cây to góc sân, mặc kệ cho cái chân nó lõng thõng ở dưới đã bị gặm nham nhở, thịt nát, những thớ cơ trơ trọi, huyết trắng huyết đỏ nhoe nhoét. Rồi còn một loạt xác của đám học sinh nằm la liệt khắp nơi, đứa nào đứa nấy chết cũng chẳng còn được vẹn nguyên, màu áo đồng phục trắng nhuốm máu đen ngòm.

Seungkwan may mắn vì có cậu bạn thân là nòng cốt của đội tuyển bóng rổ. Với chiều cao và sức bền mà Hansol có, Seungkwan dễ dàng được dắt tay dẫn băng băng qua làn người nhốn nháo, lành lặn ẩn mình trong phòng dụng cụ thể dục của trường. Đáng lẽ hai đứa nó cũng không định đi xa thế đâu, nhưng nãy chạy dọc cầu thang thấy lớp nào lớp nấy đã chật kín, bọn bạn đang hì hụi lôi bàn ghế ra chặn cửa. Đúng lúc đó Hansol nhanh trí, chợt nhớ ra hôm nay là ngày cậu giữ chìa khoá cửa phòng dụng cụ, vậy nên là giờ hai đứa nó chẳng cần phải tranh chấp với ai, một mình một cõi bình yên.

"Đám người ở ngoài đó rốt cuộc có phải người không vậy?"

Seungkwan ngồi phịch xuống đống đệm lót, nó khó mà tin được những gì nó vừa tận mắt chứng kiến bên ngoài kia. Quá kinh khủng và hỗn loạn.

"Seungkwan ban nãy va vào cửa có bị gì không đưa mình xem nào?"

Hansol kiểm tra cửa khoá chắc chắn xong, còn cẩn thận chèn thêm cái kệ treo tạ chắn ngang, sau đó lập tức chạy lại ngó ngó cái vai của cậu bạn đang ngồi phụng phịu. Chwe Hansol suýt chút nữa đã đấm u đầu một thằng bạn ngay tại chỗ vì tên đó chạy vào lớp trước, tham lam ham sống sợ chết mà thẳng tay kéo cửa lại trúng ngay bả vai Seungkwan một cái đau điếng.

"Không, mình không sao..."

Seungkwan bây giờ mới nhớ chuyện bả vai trái của mình hơi nhói, chắc cũng bầm một miếng rồi.

"Thấy không ổn là phải bảo mình ngay đó!"

"Bảo rồi cậu giúp được cái gì?"

"Thì mình..."

Đúng là trong hoàn cảnh này Hansol chẳng thể làm gì được hơn là thổi phù phù xoa dịu cái cau mày của Seungkwan. Nhưng mà Chwe Hansol dám hứa rằng sẽ không để Boo Seungkwan xảy ra chuyện gì đâu.

"Vậy giờ mình cứ ngồi ở trong này mãi sao?"

"Biết làm sao được? Trong đây là an toàn nhất rồi."

Seungkwan thở dài. Bỗng dưng nó nhớ ra cái gì đó, gấp gáp chạy lại phía balo mở bung ra lục tìm một món đồ dưới đáy chồng sách vở.

"Gì đây? Học sinh gương mẫu Boo Seungkwan mà lại lén mang điện thoại đi học sao?"

"Không phải lúc này cậu nên tán thưởng mình à?"

"Phải phải. Seungkwan mười điểm. Seungkwan là số một. Seungkwan tuyệt vời nhất."





Cũng là tại trường cấp ba ấy, nhưng là vào bốn mươi lăm phút trước. Jihoon đáng lẽ là đã tan ca vào lúc ba giờ chiều, thế nhưng về gần tới nhà rồi cậu lại nhận ra mình quên sấp bài kiểm tra của đám học sinh trên bàn làm việc, mà đêm nay cậu cần phải nhập điểm vào sổ sách để sáng mai còn trả cho tụi nhỏ. Vậy là cậu lại than ngắn thở dài, lội ngược chuyến xe bus để quay lại trường học mà không biết rằng, khi cậu đặt chân lên chuyến xe ấy cũng đã là đặt một chân vào cửa tử.

Jihoon của ba mươi phút sau đó khi đang đi trên hành lang với sấp bài kiểm tra đã chấm điểm gạch chéo xiên xẹo khắp mặt giấy đỏ chót đến ngán ngẩm thì bị đám học sinh từ đâu ào ào chạy tới xô ngã bổ chửng. Giấy tờ bay lung tung. Đám học sinh vô ý thức dày xéo lên công sức nghe nhạc Phật khi chấm điểm của Jihoon những vết giày đen ngòm đầy đất cát.

Và Lee Jihoon thì đang điên lắm rồi đấy nhá!

"Cơ thể khiếm khuyết thì có thể chấp nhận nhưng nhân cách khiếm khuyết thì coi chừng tôi bóp chết hết đấy nghe chưa hả đám giặc kia?"

Công lực của thầy dạy Văn đâu có đùa được? Đám học sinh đang chạy loạn vì sợ hãi đến mức nào theo phản xạ cũng đều phải phanh kít lại, quay đầu tìm hình hài nhỏ bé đang ngồi khoanh chân dưới nền đất.

"Ui thầy thầy, thầy Jihoon? Mau mau chạy đi thôi thầy ơi! Nguy to rồi! Tận thế rồi!"

"Giờ thầy bớt nói đi và nhanh cái chân lên thì sẽ hay hơn là ngồi đó chửi tụi em đấy!"

"Gì cơ? Này này giải thích đàng hoàng đã chứ?"

Chưa nghe Jihoon nói hết, đám học trò đã lại phủi đít chạy vội đi tiếp. Bỏ mặc cậu vẫn ngồi đó ngơ ngác.


Và Jihoon của bây giờ, đang ngồi thu lu một góc trong căn phòng chật hẹp cất đồ vệ sinh của mấy cô chú lao công, cùng với lại một người lạ hoắc chẳng biết từ đâu đến. Lúc đang lúi cúi nhặt lại sấp bài kiểm tra rơi vãi dưới đất, Jihoon đã bị một kẻ tâm thần biến thái nào đó bất ngờ vồ lấy từ đằng sau. Hắn ta nặng kinh khủng, đè sấp cậu xuống, cậu còn chẳng kịp ú ớ nữa là vẫy vùng. Tưởng rằng cuộc đời này đã đi tong rồi vì khi cậu liếc mắt lên, cái miệng hôi hám cùng hàm răng lởm chởm nhuốm máu đỏ lòm của hắn ta đang chuẩn bị cắm xuống cổ cậu, thì một tiếng đánh lớn vang lên. Lee Jihoon cao số được cứu một mạng ngoạn mục.

"Ban nãy cậu chắc rằng mình chưa bị cắn đấy chứ?"

"Chắc... Chắc mà..."

Đáp lại người kia, Jihoon còn cố gắng xoay xoay người, vạch hết cả áo lên để chứng minh. Làn da trắng mềm như sữa đặc Ông Thọ của cậu khiến người đối diện phải nhép miệng nuốt khan một tiếng, ậm ờ công nhận rồi giả vờ lảng đi.

"Nếu bị cắn thì sẽ biến thành giống như chúng à?"

"Đúng vậy. Tuyệt đối không được để bị cắn đâu đấy! Chúng không còn là người nữa rồi. Cứ thấy là đánh, thậm chí là giết nếu cần thiết. Biết chưa?"

"Gi... Giết á? Anh bảo tôi giết người á? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?"

"Đừng hỏi nhiều. Giờ chỉ có một là cậu chết, hai là chúng chết. Vậy nên cứ làm theo tôi bảo là được."

Đôi mắt một mí của người kia sắc lại, vẻ mặt chẳng có vẻ gì là đang đùa. Jihoon trước giờ chỉ thấy mấy chuyện này trên phim ảnh giả tưởng, nếu ngày tận thế mà tới thật thì chẳng lẽ quãng thời gian ít ỏi còn lại của cậu, cậu sẽ phải ở cạnh một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt sao? Thật vô nghĩa.

"Nhưng mà anh ở đâu vào đây? Hình như không phải người trong trường đúng chứ?"

"À ừ... Tôi chỉ là, bị cuốn theo đám học sinh vào đây..."

Jihoon hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nghe vẻ cũng có lý. Trong hoàn cảnh nhiễu loạn toàn kẻ điên ngoài kia thì mạng sống của mình vẫn là trên hết.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh là gì để cảm ơn?"

"Soonyoung. Kwon Soonyoung."

"Vâng. Cảm ơn anh, Soonyoung."





Cậu trai trông còn rất trẻ, người cao cao gầy gầy, tay chân khẳng khiu nhưng cứ nhanh thoăn thoắt hết lăn qua đầu chiếc xe con lại nhảy phắt lên nóc của chiếc xe bán tải khác. Đứng từ trên cao, cậu ta cầm cây giáo nhọn xiên xuống đầu bọn xác sống ở dưới lia lịa, bách phát bách trúng, chỉ một cái là ăn ngay. À phải rồi, xác sống chính xác là từ để gọi bọn cuồng loạn ham thịt người máu tươi kia. Bởi vì một khi bị nhiễm loại virus lây qua đường máu ấy, mọi cơ quan trong cơ thể người bị nhiễm thực chất đã chết hoàn toàn, nhưng virus này vẫn sẽ chạy thẳng lên não, từ đó nó điều khiển những cơ thể vô hồn thành những cái xác di động, là phương tiện để giúp virus lây lan rộng rãi hơn.

"Minghao! Có chơi thì chơi xa xa chút chứ? Em xem xác bọn chúng nằm la liệt chắn hết cả đầu xe rồi?"

"Thì đá qua một bên thôi? Ai bảo anh làm cái gì rõ lâu."

Minghao nhăn nhó nói với người vừa bước từ siêu thị ra. Cái siêu thị cũ kỹ xập xệ chẳng có một bóng người. Nhìn là biết Junhui vào đó hốt lụi rồi chứ thu ngân còn sống đâu mà tính tiền?

"Lâu là tại vì anh phải tìm bằng được nước ép dừa dứa hiệu Ba Con Gấu cho bảo bối mà!"

"Rồi có không?"

"Đương nhiên là có rồi. Anh là ai kia chứ?"

Jun chuyển hai túi đồ đầy ự qua một tay, tay còn lại móc chai nước ép trong túi áo ra giơ giơ trước mặt em người yêu khoe.

"Được được. Anh là Moon Junhui tình yêu siêu to bự chỉ đứng sau chai nước ép của Xu Minghao."

Minghao nhảy xuống từ trên nóc xe, đón lấy chai nước từ tay Jun. Kẹp cây giáo vào bên nách, cậu mở nắp chai ra uống ngon lành. Trong khi đợi Jun chất đống đồ xuống ghế sau, Minghao lụi thêm một con xác sống ninja Lead nữa, sau đó nó chui lên ghế phụ lái, đặt chai nước quý báu ngay ngắn lên taplo. Jun không thèm dọn đống xác cản phía trước xe, anh lái xe chèn luôn qua đầu, qua người chúng mà tiến lên. Tiếng xương sọ vỡ tan kêu lên răng rắc rợn người, não cùng những chất nhầy khác quấn vào bánh xe nhão nhoẹt.


Jun và Minghao rong ruổi trên xe đã được gần một tuần rồi. Những nơi hai đứa đi qua đều lần lượt bị dịch bệnh xác sống xâm chiếm. Từ một khu phố sầm uất và náo nhiệt nhất nhì, chỉ sau một đêm đã có thể trở thành một đống tàn tro đầy chết chóc. Tận thế tới nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Chiếc xe ô tô với ghế sau chất đầy đồ đóng hộp và cốp xe xếp vụ khí chật cứng cứ băng băng trên con đường nhá nhem tối. Jun khéo léo lách qua vài cái xác sống bơ vơ giữa đường nhẹ nhàng như đưa võng khiến Minghao đã lim dim hàng mi. Jun quay sang yêu chiều mỉm cười nhẹ, quậy cho lắm vào rồi chỉ có ăn với ngủ, đúng thật là bồ anh.

"Hưm..."

"Sao vậy cục cưng? Lạnh hả? Anh tăng điều hoà lên nhé?"

Tuy hỏi vậy nhưng tay anh vẫn nghiễm nhiên vặn nút chỉnh nhiệt độ lên vừa phải cho cậu được thoải mái.

"Đã đi mấy ngày rồi... Liệu có khi nào..."

"Không đâu! Anh tin chắc rằng sẽ tìm được! Em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ mai kia thôi là vào tới trung tâm rồi. Ngoan, ngủ một chút đi rồi anh kiếm chỗ mình nghỉ ngơi."

"Dạ vâng."

Minghao bỗng dưng thấy chẳng thể nào an tâm chợp mắt nổi. Cậu nhìn xa xắm ra những mái nhà lấp ló đằng xa, chỉ mong rằng người vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, bình an vô sự.








11/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro