#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian nhỏ của chiếc xe ô tô bốn chỗ mới cóng, Seungcheol cảm nhận được rõ ràng tiếng thở nặng nhọc của Jeonghan. Dù biết rằng cậu đang rất không thoải mái nhưng một kẻ vụng về nhưng Seungcheol thì cứ lóng ngóng mãi chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Vậy nên là bầu không khí cứng ngắc này đã kéo dài được khoảng mười lăm phút chạy xe rồi. Cùng với sự vắng vẻ kỳ lạ của con phố, Seungcheol lại càng thấy trống ngực mình đập mạnh mẽ hơn. 

"Cậu... Chắc là sốc lắm hả?" 

"Sốc chứ sao không sốc ba? Đụ má chúng ta vừa mới giết người! Là phóng xe cái vèo chèn lên người ta bẹp dí đấy anh Choi ạ!" 

"Làm gì đến nỗi chết người..."

"Chết chứ sao không chết? Cả cái xe ô tô đè lên như thế mà không chết thì chắc hắn ta phải cúng cả một chuồng lợn mới đủ trả ơn ông bà gánh đến thoát vị địa đệm!" 

Seungcheol hơi bĩu môi. Cái người này xinh đẹp thật đấy nhưng cái mỏ có hơi hỗn. Vậy mà lúc nãy sao không cạp luôn đầu mấy thằng trẻ ranh kia đi cho rồi? Để giờ liên luỵ đến cả anh thế này đây. 

"Không sao, cậu không cần lo! Có chuyện gì cứ đổ hết tội cho tôi. Cùng lắm lại đi tù thêm vài năm, quản ngục thân với tôi lắm!" 

Jeonghan dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Trông đẹp trai sáng sủa nhiều tiền như này mà lại thèm cơm nhà nước nuôi? Mafia à? Hay là gã này bị điên rồi?

"Hay là mình quay lại xem thử? Để tôi nhá cho quản lý pub trước." 

Jeonghan nói rồi rút điện thoại ra bấm số. Seungcheol vừa lái xe vừa chú ý Jeonghan thoăn thoắt ấn vào phím gọi nhanh là đã có thể liên hệ ngay tới quản lý quán pub ban nãy. 

"Có vẻ cậu là khách quen của quán đấy nhỉ?" 

"Không chỉ là khách quen, mà tối nay tiền anh rốp rẻng bao trọn quán bao nhiêu đều sẽ đổ hết vào hầu bao của tôi." 

Seungcheol suýt chút nữa đã đạp chân phanh và tấp xe vào lề đường ngay lập tức. Gì? Con thỏ con lông trắng trong mắt anh thì ra chính là một con báo? Thậm chí còn là báo Gê-pa, tay săn mồi cừ khôi nhất từng được biết đến? Thế quái nào, sau bao nhiêu năm kinh nghiệm về nhân tướng học được các đại ca cùng phòng giam truyền lại cho, anh lại quá dễ dàng bị lừa bởi đôi mắt mai mí to tròn long lanh kia cơ chứ? 

Dại dột. Ngốc nghếch quá rồi Seungcheol ơi.


"Này anh bảo, chú ra bãi đỗ xe... Tiếng gì thế? Này này? Sao thế quản lý Yook? Alo? Alo..."

Cuộc nói chuyện chưa đầy ba mươi giây nhưng mà để lại trong lòng Jeonghan cả tấn lo lắng rối bời. Chắc chắn là có chuyện rồi! Có khi cảnh sát đã đến quậy tung cái quán của anh lên rồi cũng nên. Seungcheol thấy khuôn mặt bàng hoàng của Jeonghan, chẳng cần hỏi anh cũng đã biết rằng anh cần đá số quay đầu xe lại ngay. 

Thế nhưng vừa mới gạt cần gạt số, chưa kịp quay vô lăng thì Seungcheol đã lập tức phải dùng tới phanh tay. Cú phanh quá gấp gáp khiến Jeonghan chúi về đằng trước, tim như muốn bay ra ngoài dính vào cửa kính. Một đám người ào ào lao ra từ con hẻm tối, chẳng cần biết đường xá vắng hay đông, chúng cứ thế phi ra, ngang ngược chắn ngay đầu xe Seungcheol. Đám xác sống nhốn nháo, nghe thấy tiếng động cơ xe và đèn pha sáng trưng lại càng đánh động khiến chúng bu tới đông hơn. Chúng dí khuôn mặt đã thối rữa nham nhở của mình vào sát các tấm kính khiến Jeonghan rú lên kinh hãi, cậu dùng cả cơ thể bấu chặt lấy Seungcheol như một tấm phao cứu sinh duy nhất trên đời. 

"Cái đéo gì thế này không biết?"

"Anh... Anh đuổi chúng tránh ra đi!"

"Đừng sợ, đừng sợ. Chúng không phá được kính đâu." 

Seungcheol vừa dứt lời thì một con xác sống test ngay lập tức, nó muốn thử độ bền của đầu nên lao vào cửa kính xe phía ghế phụ lái của Jeonghan đánh rầm một tiếng. Chúa phù hộ chứ ngay bây giờ Jeonghan đã quéo lắm rồi, chỉ mong được đi chuyển kiếp luôn mà thôi. Trong lúc tay chân lóng ngóng, Seungcheol vô tình khua vào nút mở radio trên xe, lập tức loa vang lên bản tin cảnh báo khẩn được phát liên tục suốt từ chiều tới giờ. 

"... Ghi nhận dịch bệnh xác sống đã lan ra tới trung tâm thành phố Seoul. Đề nghị người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Đường dây nóng khẩn cấp hiện tại đang quá tải, kính mong người dân hết sức bình tĩnh. Các quan chức cấp cao vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cấp thiết nhất lúc này..." 

"Dịch bệnh gì cơ? Xác sống là cái khỉ gì cơ chứ?" 

Tròng mắt Jeonghan giãn ra hết cỡ sau khi dần nắm bắt được tình hình thế giới lúc này đã điên đảo tới độ nào. 

"... Xin được nhắc lại. Chúng tôi đề nghị người dân tuyệt đối không ra đường. Nếu gặp người nhiễm bệnh tuyệt đối không được tiếp xúc gần. Trường hợp bị cắn dù nặng hay nhẹ thì đều chắc chắn đã bị nhiễm virus, chúng tôi khuyên các bạn hãy tự cách ly an toàn khỏi những người khác và chờ đội cứu hộ sẽ tới sớm nhất có thể..." 

"Này, Seungcheol? Anh có nhận thấy đám người xác sống này rất giống với tên biến thái ban nãy ở pub không?" 

Bấy giờ Seungcheol mới quan sát thật kỹ, từ cái dáng đi siêu vẹo vô ý thức cho tới cách ngáp ngáp đòi cạp người, tất cả đều kinh tởm y chang nhau. 

"Ừm giống." 

"Anh chắc là anh chưa bị cắn đấy chứ?" 

Khi nãy còn dính người ta như sam, giờ đây Jeonghan lại tìm đường né Seungcheol đến cả mét. Chà, Lý Hải mà có làm "Lật Mặt 6" thì chắc phải mời cậu đóng chính quá.

"Tôi thì chưa bị cắn nhưng tôi chắc chắn rằng cậu sắp bị tôi nhai nuốt tới nơi rồi." 

Jeonghan hơi nghi hoặc nhưng suy đi xét lại, người trước mặt cậu cho tới giờ vẫn rất bình thường, vẫn phong độ và đẹp trai dù trong hoàn cảnh trớ trêu như lúc này. Cậu làm gì còn nhiều sự lựa chọn cơ chứ? Cứ bướng bướng chẳng may anh điên lên lại đạp cậu xuống đường đi bộ cùng đám xác sống thì sao? Thôi đừng có mà dại. 

"Dạ không dám. Tôi không dám nữa." 


Cứ trụ ở trong xe cũng đã phải hai mươi phút hơn rồi, đám xác sống dường như chẳng hề có ý định sẽ rời đi chút nào. Seungcheol ngày một nóng ruột, anh ngó nghiêng xung quanh, thấy tên con phố trên một cái bảng hiệu nhỏ bên đường thì mắt anh bỗng dưng sáng rỡ. Anh lập tức rút điện thoại ra, vào danh bạ tìm một cái tên quen. 

"Gọi ai đấy? Có cứu được mình không?" 

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà thằng em tôi ở gần đây." 

Sau đó Jeonghan yên lặng nghe tiếng chuông tút tút phát ra từ điện thoại Seungcheol. Nhanh thôi, chỉ với bốn tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy. 

"Úi đại ca, anh vẫn còn sống sao?

"Tao chết đâu có dễ. Mày nói mày đang ở nhà phải không? Có an toàn không?" 

"An toàn chứ! Mà sao giờ này anh còn đi đâu ra đường? Không nghe cảnh báo à?

"Có, mới nghe. Mày có tiện không? Anh đang ở gần nhà mày đây..." 

"Em hỏi không phải chứ... Anh đã bị cắn chưa thế?

"Chưa hề. Mẹ đẻ sao còn nguyên như vậy." 

"Uy tín nhé ông anh?"

"Ăn đấm không?" 

"Vâng vâng, vậy anh qua nhanh đi. Phải hết sức cẩn thận đấy nhá!

"Rồi rồi. Ba phút nữa mở cửa." 

Seungcheol cúp máy. Mặc kệ cho đám xác sống bu đầy xe, anh vẫn quyết định táo bạo sẽ rồ ga chạy hết công suất tới thẳng nhà đứa em trai kết nghĩa thân thiết. Jeonghan chẳng dám mở mắt, cậu vùi đầu vào sâu trong hai lòng bàn tay, cảm nhận cái xe nhấp nhô mấy hồi như chèn lên rất nhiều vật gì đó nửa sống, nửa chết.




"Thế nào thế nào? Thế sự ngoài đó thế nào?" 

"Để tao thở cái đã. Đéo gì cứ như đi ăn cướp." 

Seungcheol thả buông mình xuống cái ghế salon nhà Mingyu, không quên ngồi xích qua, đập đập xuống bên cạnh ý bảo Jeonghan cũng mau chóng lại ngồi cùng. 

Ban nãy ô tô vừa đỗ xịch trước cửa nhà là anh đã thấy Mingyu đang he hé cổng chờ sẵn, động thái rón ra rón rén, tay trái còn lăm le cái gậy bóng chày như sẵn sàng đánh tung đầu con xác sống nào nếu chúng có bất thình lình xuất hiện. Quả là đàn em của anh, mười điểm máu chiến.

Seungcheol và Mingyu quen nhau từ thời cấp ba, khi mà anh là đại ca có máu mặt của khối lớp mười hai, còn Mingyu khi ấy là hotboy khối cấp hai nổi tiếng số một trong lòng các học sinh nữ. Tuy nhiên cậu sống khá kín đáo, còn mấy thằng ranh đố kỵ với cậu thì lại không thích như vậy, nhất là một tên trong đám đàn em của Seungcheol. Ngày ấy, Mingyu thường xuyên vô cớ bị chúng lôi ra sân sau kiếm chuyện. Khi sự việc đến tai Seungcheol, anh đã bắt thằng oắt kia quỳ xuống xin lỗi Mingyu đàng hoàng và hứa không được tái phạm nữa. Khác với suy nghĩ của Seungcheol rằng Mingyu sẽ mừng quýnh và lập tức chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng không, cậu đưa ra lời đề nghị Seungcheol hãy nhận cậu làm đệ, để cho cậu đi theo anh thì từ giờ trở về sau sẽ không có ai dám động tới cậu nữa. 

Seungcheol đã vô cùng ngạc nhiên và phải gật gù vì tham vọng của thằng nhóc họ Kim này cũng chẳng hề nhỏ đâu. Và giờ đây Kim Mingyu chính là đứa em kết nghĩa thân thiết nhất đối với Choi Seungcheol. 

"Rót nước đi chứ ơ kìa?" 

"À đương nhiên rồi. Nhưng mà ai đây đại ca nhỉ?" 

Mingyu toan đi vào bếp rồi nhưng bỗng lùi lại hai bước, đá lông nheo với Seungcheol về người xinh đẹp bên cạnh. 

"À thì... Bạn tao, Jeonghan. Chủ quán pub nay anh mày đãi khách đó. Đéo mẹ anh em gì mà rủ đi nhất định không đi. Loại anh em cây khế!" 

"Ối dồi ôi. Anh xem? Nay em mà đi là coi chừng cũng chết đường chết chợ rồi chứ đâu có lành lặn mà tiếp anh như này? Đấy người ta gọi là cao số." 

"À ý là không có mày thì anh đây cũng chả sống nổi chứ gì?" 

"Không dám không dám đại ca ơi. À anh Jeonghan cứ tự nhiên nhé, nhà chỉ có mấy anh em nên cứ thoải mái nha anh." 

"À ừ, cảm ơn em nhiều nhé." 

Jeonghan mỉm cười đáp lại rõ là xinh.

Seungcheol nhìn thằng em khinh bỉ. 

Jeonghan thể hiện đúng tinh thần cứ "tự nhiên" và "thoải mái" mà Mingyu nói, cậu đang đi loanh quanh ngó nghiêng căn nhà nhỏ xinh và ấm cúng. Trên các bức tường treo rất nhiều ảnh một đôi tình nhân trẻ, nào là ảnh họ cùng đi cắm trại, cùng làm tình nguyện viên ở trại cứu trợ động vật, cùng nhau đạp xe bên bờ sông Hàn. Trông đôi trẻ vô cùng hạnh phúc với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Jeonghan đã từng thích một loại tình yêu giản đơn như vậy, nhưng cậu lại sống trong một môi trường ngày đêm xô bồ, kiếm ở đâu ra thứ gọi là real love?

"Ảnh này bọn em chụp cũng lâu rồi. Từ đầu năm trở lại đây thì bận quá chưa có thời gian đi đâu hết."

Người bắt chuyện với Jeonghan là người có đôi mắt xếch giống như trong mấy bức ảnh. Cậu ta vừa đi ra từ phòng ngủ kế bên, trông thấy Jeonghan đang chăm chú ngắm bức ảnh chụp ở cánh đồng hoa cẩm tú cầu thì cười hiền. 

"À, ảnh đẹp quá. Hai người cũng đi nhiều nơi thật đấy nhỉ?" 

"Vâng anh. Có người yêu học quay phim nhiếp ảnh kể cũng tốt." 

"Không phải cũng tốt, mà là rất tốt! Rất vừa ý! Rất tuyệt vời!" 

Mingyu mang ra bốn cốc nước cam, định sẽ mang vào phòng ngủ cho Wonwoo một cốc nhưng mà anh mèo đã tự giác ra ngoài luôn rồi. Ngoan thế chứ lị. 

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Mingyu và Wonwoo cứ há hốc mồm khi nghe Seungcheol và Jeonghan kể lại chuyện gặp tên biến thái bị nhiễm virus xác sống kinh dị như thế nào, rồi đám xác sống bu đầy xe của họ ra làm sao. Từ lúc Wonwoo đi làm về là hai đứa nó cứ thủ ở trong nhà nghe ngóng tin tức suốt, đâu có rõ thực hư bên ngoài tàn khốc và ghê rợn hơn gấp ngàn lần trên TV thế nào. Đúng là thế giới đã đi đến kỷ nguyên diệt vong thật rồi sao? 

Nhâm nhi hết cốc nước cam thì Jeonghan và Wonwoo thi nhau ngáp. Nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ sáng, Mingyu bảo Wonwoo dẫn Jeonghan vào trong phòng nghỉ ngơi, còn mình và Seungcheol sẽ chia nhau cái phòng khách. 

"Bạn anh mà nghe có vẻ không thân thiết lắm nhỉ?" 

Mingyu vắt tay lên trán nhưng miệng thì cứ cười cười cợt nhả, nó chọn cho mình một cái gối và cái thảm lông trải dưới sàn để kê lưng đêm nay. 

"Thì từ từ thân, vội cái gì?" 

Mingyu chẳng nhịn được nữa phụt cười. Sau đó nó bị Seungcheol nằm trên ghế salon khua tay xuống trúng bụng cái đụi. 

"Thế giờ hai anh cứ ở đây với bọn em chờ tình hình khá hơn xem sao. Chứ giờ còn đi đâu được nữa?" 

"Ừm chắc phải vậy rồi. Phiền hai đứa ít hôm." 

"Phiền gì đâu? Càng đông càng vui." 

Trong căn nhà nhỏ, sự mệt mỏi và lo lắng bao trùm, chẳng biết họ còn an toàn được thêm bao nhiêu lâu nữa. 


Tưởng sẽ có một giấc ngủ ngon lành cho tới khi trời sáng, nhưng mới có bốn giờ hơn, Mingyu bỗng giật mình choàng tỉnh dậy. Trong cơn mộng mị, cậu còn nhớ rằng chính mắt mình đã thấy Wonwoo bị bao vây chặt cứng một góc tường, xung quanh là rất đông xác sống bốc mùi thối rữa đang nhìn anh thèm khát. Anh đang gặp nguy hiểm như vậy mà dù cậu có làm cách nào cũng không thể nhúc nhích đôi chân, chỉ có thể bất lực đứng từ xa nhìn anh bị đám xác sống đó dìm xuống. Ánh mắt cuối cùng anh trao cho cậu sao mà nó đau thương đến đứt từng khúc ruột. Mặc dù khoảnh khắc đó, Mingyu đã dần có ý thức đó chỉ là mơ, nhưng sao mà đến cả trong mơ đứa vô dụng như cậu cũng không thể bảo vệ được anh? 

Chắc là tại đêm nay không có hơi anh bên cạnh đây mà. Chứ năm năm nay đi ngủ toàn ôm mèo trùm chăn ấm, có khi nào cậu gặp ác mộng đâu?

Linh cảm thế nào, cậu đứng dậy tiến về phòng ngủ, nơi Wonwoo và Jeonghan đang nghỉ ngơi. Cậu phải nhìn thấy anh vẫn an toàn thì mới có thể an tâm quay lại giấc ngủ được. Thế nhưng vừa đẩy hé cửa vào, tim Mingyu đã hẫng đi một nhịp vì chẳng hề thấy Wonwoo của cậu đâu, khoảng trống phía trong bên cạnh Jeonghan dường như đã không có hơi người từ lâu. Mingyu như một cái xác vô hồn đi vòng vòng quanh nhà, mọi ngóc ngách trong phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng giặt hay thậm chí cả ban công đều được cậu lật tung lên. Nơi cuối cùng, cậu đẩy cửa đi ra sân trước và đứng chết trân tại chỗ. Cổng lớn thì vẫn được khoá chặt cẩn thận nhưng chiếc moto duy nhất trong nhà đã không cánh mà bay. 

"Wonwoo... Anh à..." 


"Mày nghĩ nó đi đâu được vào giờ này?" 

"Chắc chắn là anh ý muốn về Changwon rồi còn gì nữa. Cả buổi tối không liên lạc được với ba mẹ, lại còn nghe chuyện hai anh gặp phải như thế, hẳn là Wonwoo sốt ruột lắm. Nhưng sao mà lại chọn cách đi một mình nguy hiểm như thế cơ chứ?" 

"Xin lỗi vì tôi nằm cạnh mà không nhận ra em ấy đi mất từ khi nào."

Mingyu hoảng quá nên đã khua hết Seungcheol với Jeonghan dậy. Giờ thằng bé thì ngồi dưới đất ôm đầu, Seungcheol mặt nhăn như khỉ ăn ớt sau khi nghe Jeonghan buồn so nói khe khẽ. 

"Dở hơi! Có phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi cái gì? Nó còn bước qua đầu hai đứa tôi đây mà chẳng ai biết nữa là." 

Rồi Seungcheol đặt nhẹ tay lên mu bàn tay Jeonghan trấn an. Anh ngó ra ô cửa sổ, phía chân trời mới nhá nhem vài đốm sáng, ngoài kia vẫn còn giăng đầy cạm bẫy, lạnh lẽo và tối om. Một thân một mình đi ra đường vào giờ này chẳng khác nào xác định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu. 

"Seungcheol, cho em mượn xe được không? Em không thể bỏ anh ấy ở ngoài đó như vậy được." 

"Mày tính một mình đi kiếm Wonwoo á?" 

"Hai anh cứ ở lại đây sẽ an toàn hơn, mọi thứ tuỳ ý sử dụng. Có gì em sẽ gọi về..."

"Đéo! Mày có biết chiếc xe ô tô đó trị giá bao nhiêu không?" 

"Em..."

"Này? Bị điên à? Bộ nhân tính của anh móc dưới gầm xe hay sao mà giờ lôi chuyện này ra nói?" 

Jeonghan vừa xổ một tràng tiểu liên, vừa đánh bôm bốp vào bả vai Seungcheol mấy cái điếng người. 

"Tôi nói có gì không đúng?" 

"Vâng. Đúng. Vậy cho tôi hỏi anh Choi đây, chiếc xe của anh có đắt bằng một mạng người không? Hơn nữa còn là mạng của đứa em trai anh?" 

Jeonghan giận mà mặt mày đỏ gay. Cậu cứ tưởng đâu người trước mặt mình chính là một đại trượng phu, nhưng thì ra anh ta lại hèn hạ, ích kỷ và vô cảm cùng cực trước nỗi đau của người khác. Người như vậy mà xứng đáng được tôn trọng hay sao? 

"Dạ thôi được rồi anh ơi, không sao đâu. Để em tự tìm cách đi cũng được..." 

Mingyu thiểu não, cậu toan đứng dậy đi một mạch ra cửa, giờ mà cậu chậm một phút thôi thì đồng nghĩa Wonwoo cũng sẽ chết nhanh thêm một phút. 

"Đứng lại đã! Ý anh mày là, để anh mày lái xe chứ giao cho mày có khi không chết vì xác sống mà chết vì tai nạn giao thông mất." 

"Em không thể để chuyện này liên luỵ tới hai anh được." 

"Mày là em tao thế Wonwoo đéo phải em tao à? Đừng nhiều lời, chuẩn bị đồ cần thiết đi. Có cái gì phòng thân được thì cứ đem hết đi cho chắc, xe rộng lắm!" 

Trong khi Seungcheol đã đi ra khỏi cửa thì Mingyu vẫn còn đứng đực mặt ra, Jeonghan phải tới vỗ vỗ thì hồn cậu mới về lại với xác. Hai anh em nhanh chóng đi gom đồ ăn cũng như vũ khí nhiều nhất có thể rồi lặng lẽ chất lên xe, tránh đánh động tới những thứ không cần thiết phải có mặt lúc này. 

May cho Seungcheol, nếu ban nãy hắn ta vẫn còn cố diễn cái nét vô tâm đấy thêm chút nữa là Jeonghan đã định giáng một cú xuống gáy đánh ngất hắn xong ăn cắp chiếc xe luôn rồi. 




Quay lại khoảng thời gian xế chiều, tại ngôi trường cấp ba rộng rãi và khang trang nhất nhì thành phố, mùi máu tanh của những cái xác thối rữa len lỏi vào từng chiếc hành lang vắng. Bọn học sinh cố thủ trong lớp học tưởng là an toàn, nhưng vì chúng nó cứ gào thét lên không ngừng khiến đám xác sống tập trung ngày một đông. Đa số đánh bại tiểu số. Những cái ghế, cái bàn chắn ở cửa chẳng xi nhê gì so với sự thèm khát máu tươi của lũ xác sống ghê rợn. Rất nhanh chóng, số người sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, trong đó có cả thầy thực tập Lee Jihoon. 

JIhoon đã cố gắng bịt kín hai tai lại, vành tai của cậu đỏ lừ dần chuyển sang tím tái do thiếu máu đến nơi rồi, nhưng cũng chẳng thể ngăn được tiếng kêu cứu và cầu xin của bọn học sinh bên ngoài kia. Jihoon cảm thấy dường như mình bị ám ảnh. Dù ở phía sau cánh cửa, mọi thứ đã yên ắng khá lâu rồi, nhưng cứ hễ buông tay ra khỏi tai là Jihoon lại nghe được tiếng học sinh của mình văng vẳng thảm thiết đầy tội lỗi. 

"Này, cậu có ổn không thế? Thấy khó chịu ở đâu à? Hay là cậu bị chứng sợ không gian kín?" 

"Không..."

"Này, nói cho tôi biết cậu bị làm sao đi?"

"Không sao mà..." 

"Ngẩng lên tôi xem." 

Dù là trong cái phòng nhỏ xíu để bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh, nhưng hai người vẫn giữ khoảng cách tương đối để đối phương được thoải mái. Nhưng anh để ý nãy giờ thấy Jihoon có vẻ đang sợ hãi vô cùng, cậu ngồi co rúm lại một góc ngay sát cạnh cái thùng lau nhà. Soonyoung trông mà cũng hoảng theo, anh nhẹ nhàng tiến tới, khe khẽ gỡ tay cậu ra khỏi đầu. Cậu gồng cứng ngắc nãy giờ chắc cũng đã mỏi nhừ rồi. Dù cậu có vùng vằng một lúc không chịu buông, nhưng Soonyoung vừa kiên nhẫn, vừa vỗ về, cuối cùng cậu cũng chịu hé đôi mắt đỏ hoe ra cho anh nhìn. 

"Làm sao? Nói tôi nghe được không? Tôi giúp cậu." 

"Anh...có thật là sẽ giúp được không?" 

"Thì cậu cứ phải nói tôi mới biết được..." 

Jihoon nghĩ nghĩ một lúc, rồi như chợt sâu chuỗi được điều gì đó, cậu rất nhanh chóng ngồi thẳng dậy bấu vào tay Soonyoung hỏi dồn.

"Hình như anh có vẻ rất rành đám người kinh dị ở ngoài kia?" 

"Cũng không hẳn đâu."

"Nhưng anh biết cách né chúng mà phải chứ? Anh còn nói có thể giết chúng nếu cần thiết, anh có làm được không?" 

"Ừ thì... Bọn xác sống này rất dễ kích động nếu gặp tiếng ồn hoặc là ngửi thấy mùi máu tươi. Chỉ cần cẩn thận một chút, tránh xa chúng ra là được. Còn một khi bị cắn thì chắc chắn virus đã giết chết người đó rồi, những gì chúng ta thấy chỉ còn là cái xác vô hồn thôi, vậy nên cũng không thể nói là giết người được. Là giết con bệnh mới đúng." 

"Ừm cũng phải..."

Soonyoung chưa kịp mừng vì Jihoon có vẻ đã thoải mái hơn thì cậu đã đưa ra lời đề nghị dứt khoát. 

"Vậy anh có thể đưa tôi ra khỏi đây an toàn được không?" 

"Tại sao tôi phải làm vậy?" 

"Tôi sẽ trả công cho anh thật hậu hĩnh." 

"Ra cậu là con nhà giàu à?" 

Jihoon hơi sượng nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự tin chẳng rõ nguồn từ đâu.

"Đúng vậy! Tiền của tôi đủ để nuôi cả ba đời nhà anh ăn sung mặc sướng luôn." 

"Ái chà, ghê vậy sao? Nhưng mà giờ ra khỏi đây liệu chúng ta có còn sống để mà tiêu tiền không mới là quan trọng." 

"Tôi không biết, cái đó là nhiệm vụ của anh mà." 

Soonyoung nhìn cái mỏ Jihoon chu ngược lên thì không khỏi buồn cười. Bộ trong mắt cậu nhìn anh bần hèn đến mức cần phải liều mạng vì dăm ba đồng tiền lắm hả? 

Nhưng mà nếu cứ thủ mãi trong đây thì càng không ổn, kiểu gì cũng phải tính đường ra ngoài thôi. Soonyoung cũng không xấu tính đến mức bỏ Jihoon nhỏ bé ở lại đây một mình rồi. Ngay từ lần đầu cứu cậu là bộ não anh đã tự setup sẵn chuyện từ nay anh đã có thêm một cái đuôi nhỏ đồng hành. Anh đã đối mặt với chuyện này cả tuần nay rồi, đi được đến đây một mình cũng đã thấm nhuần sự cô đơn. Giờ có thêm Lee Jihoon, cũng không đến nỗi quá tệ. 

"Được rồi. Để Kwon Soonyoung này cứu lấy cuộc đời cậu." 



"Có điện thoại thì phải để dành mà còn có cái liên lạc với bên ngoài chứ? Cậu chơi game hết cả pin rồi thì còn nói chuyện gì nữa?" 

"Ai bảo con rắn của mình mãi chẳng chết gì cả, mình cứ phải chơi tiếp ấy chứ có phải mình muốn thế đâu?" 

"Cậu nói cái gì logic một chút đi Boo Seungkwan?"

"Á à, giờ cậu bực cả với mình như vậy đó phải không hả Chwe Hansol? Rồi làm sao? Tôi chơi hết pin vậy đó rồi sao? Dù sao cũng là điện thoại của tôi cơ mà? Cậu không đồng ý thì mời cậu ra ngoài." 

"Cậu... nỡ quá đáng với mình như vậy ư?" 

"Thì... là cậu lớn tiếng với mình trước!" 

"Thôi được rồi. Dù gì gọi cho ai cũng không được. Mà cũng chẳng hiểu sóng mạng kiểu gì, đến cả gọi 119 cũng không thể kết nối?" 

"Ai mà biết đâu. Hay mình cứ ra ngoài xem thử?"

Seungkwan toan đứng lên chạy ra cửa thì bị Hansol túm cổ áo lại, nó loạng choạng lại ngã nhào vào lòng cậu bạn thân cao lớn hơn cả gần một cái đầu. 

"Bình thường cậu thông minh lắm mà? Muốn chết hả?" 

Seungkwan chuẩn bị chu cái mỏ hỗn lên vặc lại thì bên ngoài bỗng dưng ồn ào đến lạ. Hai đứa nhóc tròn mắt nhìn nhau, sau đó như có một luồng suy nghĩ chung lướt qua, hai đứa nó như cái máy được setup sẵn, cùng chạy ào lại bên góc bức tường. Hansol quỳ thấp người xuống để cho Seungkwan thuận tiện trèo lên vai, đợi tới khi người nhỏ hơn bên trên đã ngồi ngay ngắn thăng bằng nó mới từ từ đứng dậy. Chiều cao này khéo léo đến mức chẳng cần phải rướn người lên, tầm mắt của Seungkwan đã ngang bằng với cái ô cửa thông gió của căn phòng để dụng cụ thể chất. 

"Ui ui ui ui!!!" 

"Gì thế? Cái gì ở ngoài đó thế? Cậu nhìn thấy gì?" 

"Thầy... Thầy Jihoon!!!" 


Soonyoung thủ trên tay là cái chổi quét nhà cán dài, ở đầu cán còn lồng thêm một cái xô nhựa. Hành lang lát gạch phía sau lưng dường như vừa được đổ nước lau sàn vung vãi ra. Mấy đứa xác sống trong bộ đồ đồng phục học sinh bắt đầu kéo nhau ùa đến, đáy mắt chúng dán chặt vào động mạch trên cổ Soonyoung và Jihoon thèm khát chuẩn bị đánh chén một bữa xế chiều ngon lành. Thế nhưng vừa đi đến đầu hành lang, gặp cái bẫy nước lau sàn thơm lừng và trơn trượt, chúng loạng choạng chân nam đá chân chiêu, ngã sõng soài chồng chất lên nhau đến là thảm hại. Tuy nhiên cơn đói chỉ cho phép chúng chậm chân hơn một chút chứ không cho phép chúng bỏ cuộc, đám xác sống vẫn ngoan cố lết trên nền đất để đến được chỗ hai con mồi thơm ngon. 

"Soonyoung, giờ làm sao đây?" 

"Cậu đừng có hoảng. Đừng có ồn! Nhớ không?" 

"Nhưng... Nhưng mà chúng tới kia Soonyoung ơi ối giời ôi!!!"

"Con mẹ nó Lee Jihoon mau im mồm!" 

Soonyoung vừa dí dí Jihoon, vừa che cho cậu, đồng thời quay lại xử lý đám xác sống gan lỳ. Anh vung tay một đường điêu luyện, cái xô lồng trên cán chổi bay ra xa, đập ngay giữa mặt con xác sống đi đầu đánh bốp khiến nó ngã bổ chửng. Jihoon bị quát thì sợ quá cũng nín thinh, chỉ biết nem nép đứng phía sau tập trung quan sát tứ phía hỗ trợ cho anh với cái hót rác lăm lăm trên tay. 

"Thầy Jihoon ơi! Thầy ơi! Bên đây ạ. Bên đây!" 

Seungkwan dùng chất giọng của một quản ca máu mặt trường tiểu học gào lớn, thò cả tay ra ngoài ô cửa khua loạn lên gây sự chú ý. Nó nhún nhún người điên đảo, chỉ khổ cho người bên dưới phải nhắm mắt nhắm mũi nắm chặt hai cái cẳng chân nó giữ lại kẻo ngã thì toi. 

Sự loi choi của Seungkwan cuối cùng cũng có tác dụng khi mà nó thấy Jihoon hốt hoảng giật giật gấu áo của Soonyoung chỉ chỉ, và cả hai người đang tiến tới trước cửa phòng để dụng cụ thể chất rồi. 


"Hansol, Seungkwan, hai đứa vẫn ổn cả chứ hả? Có bị thương ở đâu không?" 

"Dạ không thầy ơi. Thầy thì sao? Mà sao thầy lại ở đây giờ này?" 

"Chuyện đó nói sau đi. Đâu ra đây tôi xem nào?" 

Jihoon sấn tới xoay Hansol vài vòng, cẩn thận kiểm tra từ đỉnh đầu tới tận gót giày của thằng bé. Lúc này Seungkwan mới nhận thấy tóc gáy mình hơi gai gai. Người còn lại đứng bên cạnh nó cũng ngưa ngứa cái tay do nãy đập xác sống vẫn chưa đã, bất ngờ buông cây chổi xuống đất cái xoạch phá tan bầu không khí kỳ quặc. 

"Còn chú này, chú là ai?" 

"Là ân nhân cứu mạng của Lee Jihoon." 

"Vậy chú có muốn là ân nhân cứu mạng của Boo Seungkwan luôn không?" 

"Đéo."

Soonyoung chẳng thèm liếc Seungkwan lấy một cái để thấy cái mặt mếu xệu của thằng bé. Hansol vùng vẫy khỏi vòng tay của Jihoon, chạy lại ôm vai Seungkwan dỗ dành rồi trừng mắt lại với Soonyoung bất bình. Lớn đầu mà còn bắt nạt trẻ con vậy mà coi được sao? Jihoon cũng đứng chống nạnh, nhưng rồi cậu nhanh chóng dùng chất giọng thảo mai đã ăn vào máu của bất kỳ người giáo viên dạy môn Văn nào. 

"Anh Soonyoung, hai đứa nhỏ này sẽ đi cùng chúng ta phải chứ? Anh sẽ đưa được chúng tôi ra ngoài an toàn phải chứ?" 

"Không? Sao tôi phải cáng đáng thêm mấy đứa ranh phiền phức này?" 

"Tôi sẽ trả thêm tiền công cho anh!" 

"Cậu đừng có lấy tiền ra để mà dụ tôi..."

Soonyoung chưa nói xong thì Seungkwan đã nhảy đổng lên chen ngang. 

"Đúng đúng! Chú đưa được chúng cháu ra ngoài thì ba cháu chắc chắn sẽ trả rất nhiều tiền cho chú. Ba cháu làm ở Viện Sinh Học Quốc Gia, nhà cháu giàu lắm! Còn ba Hansol thì là cố vấn cấp cao của Chính phủ, nhà nó còn giàu hơn. Nhé chú nhé? Cứu chúng cháu với..." 

"Nhóc nói gì cơ? Ba nhóc làm ở Viện Sinh Học?" 

"Vâng, ba cháu là tiến sĩ ở Viện Sinh Học. Chú cứ lên Naver search ra nhiều lắm. Cháu không gạt chú đâu!" 

"Cháu biết một đường bí mật an toàn để ra khỏi đây, nhưng đương nhiên là chú phải dẫn cả bọn cháu theo."

Hansol cuối cùng cũng lên tiếng vì cảm giác được trong tình huống bây giờ chỉ có một mình Soonyoung là có thể cứu cả lũ. Người đàn ông này dường như rất đặc biệt và có phần bí ẩn như đang còn che giấu điều gì đó. 

Nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng Soonyoung cũng chịu gật đầu đồng ý. Lập tức bốn đứa ngồi chụm đầu vào với nhau trong phòng để dụng cụ để bàn về chiến lược toàn mạng thoát ra khỏi nơi quỷ ma này. 


Jihoon đếm đến ba là bốn đứa thầy trò chúng nó cùng nhau tông cửa cái ào chạy ra. Mấy con xác sống bu phía sau bất ngờ bị cánh cửa đập cho bắn ra xa dập cả sống mũi. Hansol dẫn đầu, nó đẩy một cái kệ dài có gắn bánh xe chạy vun vút tông thẳng vào con xác sống nào dám ngáng đường. Đám xác sống cứ thế đổ rạp như quân domino ngổn ngang. Nhưng dường như chúng chẳng còn là người để mà cảm nhận được đau đớn nữa, cứ ngã là chúng lại bật dậy ngay lập tức, dù cho sứt đầu mẻ trán, chân tay đứt lìa chúng cũng cố vùng dậy đuổi theo con mồi tới cùng. 

Seungkwan trông nhỏ bé như vậy nhưng ai mà ngờ nó chính là con cưng của thầy thể dục trong bộ môn ném bóng tạ. Thằng bé tay cứ lia lịa nhặt bóng tạ từ trong cái xô treo ở chiếc kệ dài mà Hansol đang đẩy, nhanh nhẹn và dứt khoát ném thẳng vào con xác sống nào đang tiến đến gần. Quả bóng tạ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng sức công phá cũng đáng nể lắm. Seungkwan còn suýt chút nữa đã rú lên vì nó ném trúng quả bóng tạ vào vết lõm sâu trên lồng ngực của một xác sống nọ khiến quả bóng chui tọt vào bên trong người, máu cùng những chất nhầy nhụa khác văng tung toé. 

Jihoon cầm gậy bóng chày, mới đầu không dám vung gậy đánh ai cả, chỉ dám khe khẽ dùng chiều dài của cái gậy để đẩy những con xác sống ra xa. Nhưng cậu đâu có ngờ sức của đám xác sống này lại mạnh đến như vậy. Có một tên nam sinh bị cắn ngay cổ và đã bị móc mất một bên mắt túm chặt được đầu gậy phía bên kia khiến Jihoon phải giằng co mất một hồi vẫn không lại. Tức mình, cậu dựt mạnh lại cây gậy, vung tay vụt cho thằng nam sinh kia một cái vào đầu làm con mắt còn lại của nó cũng bay nốt, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm vô tri. 

Đi cuối cùng là Soonyoung, anh dùng cái gậy dài được sử dụng trong môn bật nhảy để trấn áp đám xác sống phía sau. Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bọn xác sống học sinh này khoẻ thật, lỡ mắc kẹt ở trong này mà chỉ có một mình thì cũng thách trời mới toàn thây ra được khỏi đây. Soonyoung khéo léo lia hai đầu gậy càn quét hết một đám nhốn nháo. Mấy cái chân váy ngắn của bọn nữ sinh xác sống tốc ngược tốc xuôi, để lộ ra thớ thịt ở phần đùi non bị cắn rời rạc nham nhở đến phát ớn. 


Con đường bí mật mà Hansol nhắc tới là một cái cổng phụ đã ngưng sử dụng từ lâu. Chiếc cổng nhỏ khuất sau nhà thể chất, cỏ cây lại mọc um tùm nên rất ít ai để ý thấy. Đám bạn cùng đội bóng rổ với Hansol thường trốn học qua cánh cổng này, chúng chuyên nghiệp tới mức tự đánh được cả chìa khoá, ngang nhiên mở cổng ra ngoài đi chơi net hoặc tụ tập đánh bi-a. Hansol đương nhiên là không đi cùng bọn chúng, nhưng thi thoảng cậu được tuồn cho vài điếu thuốc lá thơm thì cũng vui vẻ mà nhận. 

"Giờ mình mới biết sự tồn tại của cái cổng này đấy?" 

"Mọt sách như cậu sao mà biết được mấy cái này?" 

"Vậy cổng này dẫn ra đâu? Mình nhớ đằng này là khu nhà tập thể cũ phải không?"

"Đúng rồi. Bên kia là con hẻm nhỏ cạnh khu tập thể cũ. Ô rõ ràng là chúng nó hay giấu chìa khoá ở dưới cái chậu cây này mà sao giờ lại không thấy?" 

"Nhanh nhanh lên Hansolie!"

Soonyoung và Jihoon vẫn đang giữ vị trí khom lưng tập trung cao độ đứng phòng vệ xung quanh. Bên cạnh Hansol đang hì hục nhấc chậu cây là một con vịt vàng cứ khua tay múa chân mãi không thôi. 

"Đừng nói là đi đến đây rồi lại không ra được ngoài nhé?" 

Soonyoung cũng bắt đầu sốt ruột. Anh đứng thẳng dậy bẻ lưng kêu rắc rắc hai cái, nhíu mày nhìn hai tên học sinh loắt choắt. 

"Chú nóng gì? Cháu trẻ tuổi hơn, nhiều hoài bão hơn mà còn chưa nóng đây?" 

Seungkwan lại chu cái mỏ hỗn lên choe choé. Không lẽ giờ Soonyoung lại ghe cái gậy vào mồm thằng bé?

"Này... Này... Chúng ta không xong rồi..." 

Ba người còn lại vội dừng hết mọi hành động sau khi thấy Jihoon sợ sệt chầm chậm lùi lại hai bước. Phía xa, một con xác sống to béo trong bộ đồ thể thao sừng sững từ từ bước tới. Soonyoung đoán có khi người đàn ông này phải nặng đến cả tạ cũng nên. 

"Thầy... Thầy thể dục..."





5/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro