2. Đời Seokmin cơ bản là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn. Buồn như con chuồn chuồn. Buồn đến mức ghét từ buồn nhưng đời vẫn cứ buồn như nước chảy về nguồn. Vài ba câu văn ngắn gọn nhạt nhẽo nhưng lại bạc bẽo y như cái mảnh đời bất hạnh của Lee Seokmin vậy.

Lee Seokmin- chàng trai trải qua 23 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ được biết cảm giác "đã có gấu" là cái mẹ gì hết á. Không phải Seokmin không có ai thèm dòm ngó đâu, thậm chí là dòm ngó nhiệt tình chỉ trực chờ nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống cậu cũng có ấy chứ. Chỉ là cậu đã quyết tâm "giữ mình trong sạch" kể từ cái ngày lỡ va phải anh hàng xóm bên cạnh nhà a! Đấy, giữa dòng đời vạn thính đầy kịch tính này mà ế được hơn hai mươi năm trời như Seokmin cũng đâu phải dễ, thấy nghị lực của Seokmin sáng lấp lánh hơn cả nắng hạ chói chang chưa? Ấy thế mà tại sao trà đã đổ vào sữa từ cái thời tám hoánh nào ấy mà sữa lại cứ dạt vào đại dương rồi xô lên bãi cát trôi dạt không kịp ngáp vậy chứ?

Seokmin chuyển nhà vào thời điểm vẫn đang ngày ngày phấn đấu bon chen từng cái phiếu bé ngoan với đời, hay còn gọi là "anh thanh niên đã được 5 cái xuân xanh" rồi. Ngày cậu chuyển nhà thời tiết không đẹp chút nào, nếu không muốn nói là xấu đến thảm thương. Những trận mưa dữ dội vẫn liên tục trút xuống đầy vội vã song kiếm hợp bích với tiếng sấm cheng chập chập cheng y như một bản sonate chó mèo cắn nhau vậy. Bản hòa âm đầy hoàn cảnh ấy dường như càng thêm xoáy sâu vào nỗi buồn bực trong lòng Seokmin. Tự nhiên lại phải xa ngôi nhà vẫn ở từ nhỏ, xa mái trường vẫn giành giật phiếu bé ngoan từ cái thời mới biết bon chen, làm sao mà Seokmin không buồn bực cho được? Nỗi uất ức không thể giận dỗi với cha mẹ, bạn trẻ Lee Seokmin đã chọn cách "gửi vào mưa" bằng việc sử dụng không sót một tí gì vốn từ góp nhặt suốt 5 năm cuộc đời tự làm một bài ca con cá than sấm trách trời, cớ sao cuộc đời vô tình a? Và có lẽ cũng nhờ cái bài ca đầy tính nghệ thuật ấy mà Seokmin bé nhỏ đã được thần Sấm chú ý rồi, vậy nên thần mới bổ ngay cho cậu một tiếng sét ái tình vào đúng ngày hôm đó...

Phải! Ngay ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới, mái nhà cũ, ngôi trường cũ thân thương khiến Seokmin buồn đứt ruột suốt cả quãng đường đi đã "chỉ còn là một mảnh quá khứ" a? Vì sao ư? Vì anh hàng xóm bên cạnh chứ sao. Anh ấy tên Hong Jisoo, lớn hơn Seokmin 2 tuổi, nhưng đó chỉ là vấn đề phụ, còn cái chính là anh ấy đẹp dã man khiến Seokmin muốn tan chảy vậy đó. Từ sau ngày đầu gặp gỡ, bạn trẻ Lee Seokmin đã chính thức tuổi trẻ tài cao tạo nên một thương hiệu keo dính chuột tầm cỡ quốc tế. Cậu bám dính lấy anh hàng xóm như trứng rán cần mỡ bắp cần bơ, thích không cần cớ bám anh cơ. Chỉ là sao anh hàng xóm lạnh nhạt ghê gớm? Đã thế anh ấy còn cực kì thân thiết với một anh cùng tuổi tên Jeonghan, điều đó khiến trái tim Seokmin tan vỡ gì đâu á. Nhưng Seokmin vẫn vững tin mình có thể cưa đổ được anh hàng xóm, vì vậy mà cái bộ ba chả có nhiều điểm tương đồng cho lắm vẫn kéo dài đến ngày hôm nay đây. Mà nếu nói thẳng thắn trực tiếp tàn nhẫn ra thì chủ yếu là Seokmin không có điểm gì chung với hai người kia cả, đời Seokmin đúng là buồn quá trời buồn mà.

Ngày biết tin anh Joshua- tức anh Jisoo yêu dấu của cậu đính kèm cả ông Jeonghan quyết định mua căn hộ ở chung cư cây khế này, Lee Seokmin cũng nhanh chóng bon chen một slot, mặc dù nơi đây cách phòng gym chỗ cậu đang làm huấn luyện viên khá là xa. Cũng may Seokmin là một trong năm người dọn đến chung cư sớm nhất, vậy nên mới có thể thuận buồn xuôi gió nhảy lên tầng 3 ở cùng tầng với hai người kia. Cuộc đời Seokmin vẫn chưa bao giờ thiếu vắng từ "buồn", nhưng cái nỗi buồn này chỉ thực sự bùng cmn nổ là khi chung cư cây khế chiêu mộ đủ 13 gương mặt vàng trong làng tấu hài về đây "tay nắm tay, tình bể tình" mà chung sống...

Nhớ khi xưa Seokmin đã cùng 4 người kia trưng ra hết cái sự thảo mai của mình để dụ dỗ ông Seungcheol về với chung cư, lúc đó cậu còn cảm thấy khá là có lỗi cơ, bởi ổng lúc đó nhìn ngây thơ ngu ngơ như con bò đeo nơ ấy. Nhưng lâu dần, sự hối lỗi phút ban đầu ấy đã bốc hơi như một lẽ tự nhiên chắc chắn phải thế vậy. Ông Seungcheol chính là một trong những người đầu tiên tỏ ra khinh bỉ rõ rệt cái ý tưởng "biệt danh thân mật" đầy triển vọng của cậu. Đã thế ông ấy còn liên tục gọi nhầm tên cậu thành DVD nữa cơ, nghĩ mà thấy tức gì đâu á. Và rồi sau đó lại chính ông Seungcheol cũng là người hưởng ứng cái trend "biệt danh thân mật" của cậu một cách nhiệt tình cháy bỏng, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng ấy chứ.

Nhưng dù nói đi cũng phải nói lại, Seokmin vẫn luôn rất cảm ơn cái tiệm sách của ông Seungcheol đó nha. Trong những ngày nóng bức thế này mà xuống tiệm sách của ông ấy tá túc là hết ý rồi, ai bảo tiệm sách đó bật điều hòa suốt cả ngày làm chi, thế cho nên Seokmin mới phải xả thân xuống tiệm đọc chùa để không bị phí cái điều hòa ấy mà. Vậy nên Seokmin đọc chùa không phải chỉ là đọc chùa một cách tầm thường đơn giản đâu, mà cậu đi đọc chùa là để tiết kiệm nguồn tài nguyên cho quốc gia đó nha, Seokmin vẫn biết Seokmin tốt mà...

Dạo này anh Joshua và ông Jeonghan cứ liên tục đọc rồi thì thầm to nhỏ về cái cuốn "Đắc nhân tâm" gì đó ấy. Trong lúc hai người họ nói chuyện về cuốn sách mà Seokmin có cảm tưởng mình như vịt đang nghe sấm vậy, đã thế ông anh Jeonghan còn liên tục nở dăm ba cái nụ cười ngọt ngào mang ý tứ quyến rũ trắng trợn nữa kìa. Không được, không thể để anh Joshua yêu dấu của cậu cứ thế bị lừa gạt được. Vậy cho nên, Lee Seokmin- một thanh niên mang tình yêu thắm thiết thiên trường địa cửu với Doraemon đã đành dằn lòng gác lại bộ truyện mến yêu để bắt đầu công cuộc cày "Đắc nhân tâm" a! Ấy thế mà sau khi đọc đến đâu là đầu Seokmin lại quên sạch sành sanh đến đấy. Muốn đọc "Đắc nhân tâm" để có thể "Đắc Joshua tâm" mà sao cũng khó quá vậy, chỉ có một điều không thay đổi là Seokmin vẫn đang đóng vai trò vịt nghe sấm trong câu chuyện của hai người kia kìa. Meo mẻo mèo meo meo méo meo meo meo méo...Seokmin đang khóc tiếng mèo cho các bạn dễ hiểu thấu nỗi đau này đấy. Đúng là đời Seokmin về cơ bản là buồn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro