3. Ế là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ế là hạnh phúc. Câu khẳng định chắc nịch này đến từ vị trí của Lee Chan- một thanh niên từng trải đã được 21 cái xuân xanh và cũng là cậu út của chung cư cây khế. Tại sao lại nói là Lee Chan "từng trải"? Bởi 21 năm qua của Lee Chan là những ngày ế triền miên, ế da diết, ế miết nên cảm thấy tình yêu không còn cần thiết nữa rồi. Nhất là sau khi chuyển vào ở trong cái chung cư cây khế này, Lee Chan càng cảm thấy việc mình ế tuyệt đối là một niềm hạnh phúc không hề nhẹ a! Kể cho các chế nghe nè, chung cư cây khế có 13 mống thì 12 mống đã cờ rút nhau mẹ nó rồi. Vậy nên Lee Chan cũng chả muốn tạo nên mấy vở tình tay ba cẩu lương cẩu huyết làm gì, bởi nguyên 12 ông kia là đã đủ máu chó vãi lượng giác lắm rồi á. Nhân một ngày không có gì đặc biệt như hôm nay, các chế có muốn nghe Lee Chan bóc phốt sương sương dăm ba cái cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn chảnh" ở chung cư cây khế này không? Nếu có thì hãy tiếp tục ở lại đây, và Lee Chan sẽ mang đến cho quý vị bài học triết lí giáo dục công dân :"Cuối cùng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng".

Nói có sách mách có chứng. Và cặp đôi sáng chói minh chứng cho bài học của chúng ta đầu tiên thì phải kể đến Lee Seokmin và Hong Jisoo! Phải nói anh trai DVD, à không DK chứ, là một thanh niên thất bại nhất trong danh sách "cắm chốt từ thưở còn thơ" mà Lee Chan được biết á. Bởi ông Seokmin ổng đổ đứ đừ ông Jisoo từ hồi mới 5 tuổi thôi đó. Ấy thế mà sau bao năm đẹp trai không bằng chai mặt, Hong Jisoo và Yoon Jeonghan vẫn dính nhau như kẹo cao su vậy đó, còn Lee Seokmin chỉ đóng vai trò là cái vỏ kẹo lúc có lúc không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mà nói ra thì có phần chua xót cho anh trai ngốc nghếch Lee Seokmin thật, nhưng đây đã là Lee Chan nói giảm nói tránh lắm rồi á. Tại căn bản anh trai này thích ai không thích lại vớ ngay phải ông anh giá ngập trời giá tơi bời, đã thế còn bonus thêm một ông bạn thân cũng giữ giá không kém. Lúc đầu Lee Chan còn vô cùng thương cảm cho số phận hẩm hiu của Seokmin đời buồn, nhưng từ một tháng trước trở lại đây thì dẹp nhanh cho vuông. Chả là tháng trước sinh nhật Jisoo hyung, Lee Chan tốt bụng đã phải đích thân giám sát hộ tống ông anh Seokmin đi mua quà. Chọn xong một bó hồng rực rỡ đính kèm chiếc bánh kem lãng mạn, Lee Chan đã dặn dò kĩ ông anh Seokmin phải chọn một bài ca tình cảm sến súa vào, sau đó là hát cho nó xúc động dạt dào lên, như vậy thì may ra ông Joshua mới đổ. Buổi tối hôm ấy, đúng như kế hoạch của Chan, anh trai Seokmin ăn vận đẹp đẽ cầm theo bó hoa và bánh kem đến trước cửa nhà Joshua hyung. Lee Chan lúc đó đã vô cùng háo hức chờ đợi một couple mà mình giúp đỡ đầy tâm huyết ra đời. Nhưng không, khi giọng hát cao chói lóa của ông Seokmin cất lên thì...

-Tình cha ấm áp như vầng thái dương...

Thì ông Joshua đóng cửa đầy dứt khoát chứ sao. Sau hôm ấy, tâm huyết của Lee Chan chính thức sụp đổ!

Cặp thứ hai phải kể đến ở chung cư này cũng ba chấm không kém, đó là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Hai ông này có biệt danh trong chung cư khá ăn khớp, Hoshi với Woozi, nghe cũng có đôi phết ấy chứ nhỉ. Nhưng đừng vội nghĩ họ là một cặp tình cảm dâng trào tin yêu nghẹn ngào, bởi "dâng trào" và "nghẹn ngào" có thừa chứ còn "tình cảm" với "tin yêu" thì lượn đi nha. "Dâng trào" là khi anh trai Woozi không thể chịu đựng nổi mấy cuộc tấn công sáp lá cà đòi skinship của ông Hoshi và tung những đòn đánh hiểm trở tốc chiến tốc thắng. "Nghẹn ngào" là mỗi lần ông Hoshi đã không được skinship lại còn bị tẩn tơi bời tẩn tới tấp tẩn tơi tả, lúc đó nhìn oán khí tỏa ra từ ông anh đấy là cũng đủ nghẹn ngào lắm rồi. Vậy nên định luật "thương cho roi cho vọt" cấm có sai đâu, nhờ những cặp đôi trái khóe như hai ông anh nhà cây khế này á nha. Một người ghét đặc skinship, một người lại mê mẩn skinship và mấy trò thả thính sến súa lố lăng cùng cực. Hai cục nam châm trái dấu này hút nhau cũng không vừa, nhưng không phải hút để yêu thương, mà là để đem đến những pha hành động bom tấn cho vui cửa vui nhà. Có thể nói bộ phim truyền hình dài tập mà ngày ngày Chan hóng lên hóng xuống, hóng ra hóng vào là đến từ couple "vui vẻ không quạo" này á. Điển hình là vào một ngày đẹp trời nọ, Chan đang thong thả ăn bánh uống trà trong tiệm cà phê của ông Woozi. Và ngay lúc ấy, ông Hoshi bước đến với một xì tai tổng tài bá đạo trên từng hạt gạo. Khán đài nơi Lee Chan và ông anh Seungkwan ngồi lúc ấy như vỡ òa, biết vì sao không? Vì vị "tổng tài" nào đó vô cùng nhanh gọn dứt khoát mà áp sát anh trai Woozi vào trong góc tường với tư thế mắt đối mắt, mặt đối mặt. Và rồi...

-Hình như là tôi chiều em quá rồi nên em hư đúng không?...Thôi, em thích là được. Em là của anh!

Kết hợp cùng tư thế ái muội đó là tông giọng thều thào như người hấp hối cộng thêm mấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực ừng ực...Khỏi phải nói, miệng ông anh họ Boo ngồi cạnh Lee Chan mở to đến nỗi đủ nhét một quả bóng luôn á. Và tất nhiên cái kết của bộ phim lần này vẫn cóc có gì thay đổi, tổng tài bước vào bá đạo làm sao thì ra đi cũng nghẹn ngào biết bao!

Đó, các chế thấy chưa? Tình yêu chỉ là những niềm đau, cứ tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính như Chan thì mới là forever happy á. Mà không chỉ hai cặp kia đâu, mấy cặp còn lại trong chung cư cây kế này cũng toàn là những câu chuyện tình buồn...cười không à. Hẹn quý bạn và các vị vào một ngày không có gì đặc biệt nào đó Chan sẽ bóc phốt tiếp nhá. Các chế thân yêu của Chan hãy nhớ lấy nhé, cuối cùng tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro