Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng nhà Jeonghan

'Reng... Reng'

Đồng hồ báo thức nơi đầu giường kêu vang. Bên trong tấm chăn có một thân ảnh nhỏ nhắn cùng mái đầu bạch kim đang ngọ nguậy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, đến khi tiếng chuông đồng hồ vừa tắt thì cậu mới lọ mọ mà thức dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị có người đón đến công ty. Sửa soạn đồ đầy đủ từ tối hôm qua cậu mang một chiếc vali và một cái túi xách xuống nhà, nhìn lại căn nhà mà mình đã ở rất lâu rồi, bước ra khỏi nhà nơi chiếc xe hơi sang trọng của công ty đã chờ sẵn.

Trong xe Minghao đã ngồi đợi sẵn và giờ hai người sẽ thẳng đến kí túc xá của họ.

Chạy xe khoảng 20 phút thì dừng trước một khu chung cư cao cấp nổi tiếng, khá là đắt giá. Cả hai đều ngạc nhiên tại sao chỉ là thực tập sinh lại có thể ở nơi tốt như vậy chứ.

"Mời hai người theo tôi". Cả hai theo thư ký Kim lên tầng 10. Tới nơi thư ký Kim đưa chìa khóa cho họ rồi ra về ngay.

Căn phòng của họ có màu trắng rất rộng rãi cửa sổ to làm bằng kính có thể nhìn được bên ngoài, một phòng khách, một phòng tắm, một phòng ăn và hai phòng ngủ.

"Wow, hyung ơi chỗ ở của chúng ta tốt thật" Minghao vừa nói vừa đi đến tủ lạnh trong nhà bếp. Không ngờ vừa mở ra trong tủ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn làm y nhìn đến mà muốn chảy cả nước vãi.

"Này em mau vào phòng rồi sắp xếp đồ đạc đi, anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu luyện tập từ hôm nay"

Cả hai chia nhau về phòng của mình sắp xếp đồ đạc được một lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa.

"Mình chỉ mới tới đây thôi tại sao lại có người đến vậy chứ. 'Cạch' cho hỏi ai..."

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là người con trai vest xanh dương lịch lãm, mái tóc màu xám khói ngũ quan tinh tường làm cho người ta nhìn vào sẽ say mà không cần rượu, đó là Choi Seungcheol - chủ tịch CH.

"A... Thật thất lễ mời ngài vào" Cảm giác mình thật thất thố khi cứ nhìn người ta như vậy cậu liền mời anh vào nhà, lấy nước cho anh uống.

"Cậu thấy ngôi nhà này được chứ" Đây là ngôi nhà mà anh cùng hắn đích thân cho người bố trí để cho hai người họ cảm thấy thoải mái nhất.

"Đương nhiên là được ạ, nhưng mà tôi hơi thắc mắc là thực tập sinh nào cũng được ở như vậy sao ạ ??? " Cậu thắc mắc hỏi

"Thật ra thì không phải ai cũng có thể... Nhưng em là đặc biệt" Anh nói mà ánh mắt ôn nhu cứ nhìn về phía đối diện nơi cậu ngồi, nghe xong những lời anh nói lỗ tai cậu hơi lùng bùng "đặc biệt" Là có ý gì chứ ???

"Ý ngài là sao ạ??? "

"Sẽ có lúc em biết thôi" Anh cười nhẹ trả lời.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì y bước ra vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu chào

"Chào chủ tịch"

"Ừm cậu ngồi đi"

Chưa kịp ngồi xuống thì lại có chuông cửa và người mở là y.

"Cạch"" Tuấn Huy... A xin lỗi chủ tịch tôi gọi nhầm mời ngài vào "

"Ây sao mình lại nhìn chủ tịch thành anh Tuấn Huy chứ"

Nói rồi y đứng sang một bên cho hắn đi vào mà không chú ý rằng từ lời nói cử chỉ của y đều nằm trong tầm mắt của hắn hết. 'Em ấy gọi tên mình sao?? Vậy là em ấy vẫn còn nhớ đến mình" Có một tí gì đó làm cho lòng hắn cảm thấy ấm áp.

"Chào ngài" Cậu cũng đứng lên chào hắn. Căn phòng khách như càng ngày càng im lặng hơn khi có hai người cúi đầu và hai người cứ ngồi mà nhìn hai người đang cúi đầu ấy. Anh lên tiếng trước để kết thúc sự im lặng ấy.

"Theo thông tin mà tôi được biết, 6 tháng nữa sẽ có chương trình sống còn được tổ chức dành cho các thực tập sinh và tôi muốn hai cậu cũng tham gia" Kết thúc câu nói là anh thấy vẽ mặt ngạc nhiên của cậu và y "ngạc nhiên thôi mà cũng dễ thương thật" Suy nghĩ của những kẻ nào đó

"Thời gian cho cả hai là 6 tháng, nên từ bây giờ sẽ chuẩn bị và muốn được ra mắt hay không thì còn tùy vào sự nổ lực của các cậu" Jun nói, bầu không khí như rơi vào ảm đạm hơn. Cuộc thi sao?? Ra mắt?? Đây là cơ hội để bọn họ có thể ra mắt nên phải biết nắm bắt. Nhưng lại có một nổi sợ đè nặng trong lòng cả hai. Dù họ đã tham gia khá nhiều cuộc thi nhưng cũng chỉ nằm trong quy mô của trường học, lần nay lại là cuộc thi lớn nếu thành công họ sẽ thực hiện được ước mơ của mình còn nếu thất bại thì...làm thực tập sinh cho tới khi nào được ra mắt vậy.

"Dạ được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" Cậu và y cùng nói, cả hai đã quyết tâm nhất định phải giành chiến thắng.

"Vì lần này sẽ thi theo công ty có nghĩa là cả hai cậu sẽ cùng một đội nên hai người yên tâm" Nghe anh nói vậy cậu cũng bớt lo như vậy cậu và Minghao sẽ không đối đầu với nhau dù gì cũng là nhóm nhạc hợp tác mà.

"Bắt đầu từ ngày mai cả hai sẽ cùng nhau tập luyện sẽ chia ra nữa ngày là tập nhảy nữa ngày là tập hát và sẽ luyện tập ở CH" Hắn nói, thật ra hắn muốn là như ban đầu tập nhảy sẽ qua JH nhưng vì nghe theo lời tên Seungcheol đáng ghét kia không muốn cho họ chạy đi chạy lại mệt mỏi, với lại CH cũng gần kí túc xá hơn nên hắn mới đồng ý nhưng vì vậy sẽ gặp y ít hơn... Haizz

"Các cậu có ý kiến??" Hắn nói

"Dạ không ạ" Cả hai cùng trả lời

"Được rồi bây giờ Minghao theo tôi" Nói rồi hắn hướng cửa mà đi, để lại Minghao không biết làm sao mà nhìn cậu với ánh mắt 'anh ta kêu em hả???'

"Jun kêu cậu đi theo cậu ta" Nhờ anh nhắc cậu mới biết mà lo đứng dậy lật đật chào anh rồi chạy theo hắn, người gì đâu chân dài thấy sợ làm y phải đuổi theo a~. Và lý do hắn bảo y đi theo là hắn muốn nói với y rằng hắn thật sự là Wen Junhui của y, hắn không thể để bảo bối của mình nhìn mình với ánh mắt xa lạ được, hắn không thích.

Lúc này đây chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau trong sự im lặng và anh lại là người mở miệng

"Tôi cảm thấy em là một người rất đặc biệt và tôi...thích sự đặc biệt ấy từ em Yoon Jeonghan"
                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro