Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Chủ tịch à chúng ta đang đi đâu vậy ạ? " Y hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe của hắn và đang rời khỏi CH

"Đến nhà tôi, tôi có thứ cho em coi và gọi tôi là Tuấn Huy" Hắn nói mắt vẫn hướng về phía trước nhìn đường không quan tâm đến ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của y. Tuấn Huy sao??? Trong đầu y hiện lên hình ảnh người anh thân thiết với mình lúc nhỏ, người mà y luôn nhớ mong. Nhưng nếu thật sự là anh ấy tại sao lại không nhận ra mình được chứ?!

Suốt đường đi Minghao cứ nhìn Junhui mãi cứ như muốn hắn cho mình một câu trả lời vậy.

Nơi hắn ở là một ngôi biệt thự to lớn màu trắng với một khoảng sân rộng vs nhiều loại hoa xinh đẹp đầy đủ màu sắc. Hắn bước xuống xe liền vòng qua bên kia mở cửa cho y rồi cả hai cùng bước vào nhà. Hắn thích cuộc sống yên tĩnh nên trong nhà chỉ có mình hắn, định kì sẽ có người giúp việc đến quét dọn, việc bếp núc cũng tự tay làm.

Hắn bảo y ngồi ở sofa phòng khách đợi còn mình thì đi lên phòng lấy gì đó. Y trong lòng đang khá hồi hộp, tìm trong lòng ngực đập liên hồi chính y cũng không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì nữa. Phải chăng mong hắn chính là người ấy? Hắn đi lại ngồi đối diện y trong tay cầm một tấm hình gì đó.

"Từ Minh Hạo"

"... "

"Tôi tên là Văn Tuấn Huy"

"Chẳng phải anh đã nói với tôi rồi sao"

"Tôi tên là Văn Tuấn Huy" Hắn vẫn tiếp tục lập lại câu nói ấy, ánh mắt tràng đầy sự yêu thương và chờ mong

"Haizz... Đồ ngốc nhà em, anh là Văn Tuấn Huy sao em không... " nhớ chứ. Chưa nói hết câu y đã bay thẳng vào lòng ngực áp của hắn mà khóc nức nở.

"Huhu... Thật sự là anh sao? Hức em cứ sợ không phải là anh, tại sao anh lại bỏ đi lâu vậy chứ? Tại sao anh không quay về tìm em? Em đã khóc rất nhiều anh có biết không hả? Hức... Em cứ tưởng anh không còn thương em, không còn nhớ đến em nữa chứ. Huhu"

Y vừa khóc vừa nói hết nổi lòng giấu kín bao lâu nay của mình ra. Người mà y nhớ mong cuối cùng cũng đã gặp được. Y vòng tay qua eo hắn ôm thật chặt, sợ hắn sẽ bỏ mình đi một lần nữa.

"Nào đừng khóc nữa, em khóc lúc nào cũng xấu hết. Ngoan nín đi mắt đã đỏ lên hết rồi kìa" Hắn vỗ vỗ lên lưng y mong y đừng khóc nữa, y khóc nhìn thật thương tâm hắn đau lòng a~

Qua một lúc y nín khóc hắn đỡ y ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt y, hôn nhẹ lên đôi mắt ấy khiến y đỏ hết cả mặt, cười nhẹ em ấy vẫn cứ dễ thương như ngày xưa vậy

"Anh thật sự là Tuấn Huy đúng chứ"

"Anh chính là Tuấn Huy của em, không tin em có thể nhìn cái này" Hắn đưa cho y xem tấm hình cả hai chụp lúc nhỏ , y nhìn muốn bật khóc lần nữa nhưng hắn đã nhanh tay nâng mặt y lên trao cho y một nụ hôn nóng bỏng. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng mà mút máp bên ngoài rồi từ từ chiếc lưỡi hư hỏng cũng không chịu được mà cạy hàm răng của y ra mà đi vào khám phá. Y dần dần bị nụ hôn ấy thôi miên mặc cho hắn điều khiển y. Đôi tay hư hỏng không chịu yên chui vào áo của y xoa nhẹ phần eo thon gọn có phần hơi ốm của y rồi dần dần men lên đến hai nhủ hoa mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm... đừng mà a~ em không muốn" Dứt khỏi nụ hôn còn chưa kịp thở y cảm nhận được cái tay của hắn đang làm bậy nên lên tiếng ngăn cản.

"Được rồi kì này anh tha cho em nhưng không có lần sau nghe chưa bảo bối" Hắn ghé vào tai y nói nhỏ còn phả vào đấy hơi nóng đầy quyến rũ làm cho ai kia phải đỏ mặt.

"Bảo bối anh cần kiểm tra xem em đã học được gì trong những năm qua, chúng ta tới phòng tập thôi" Hắn đứng dậy nắm tay y rồi cả hai cùng tới công ty nơi có phòng tập. Y nhìn đôi bàn tay cả hai đang nắm chặt lấy nhau mà thấy thật hạnh phúc, cuối cùng anh ấy đã quay lại bên cạnh mình thật rồi.

"Tôi cảm thấy em là một người rất đặc biệt và tôi...thích sự đặc biệt ấy từ em Yoon Jeonghan"

Anh ta đang nói gì vậy chứ,ánh mắt ấy sao giống của sói già đang nhìn cừu non vậy chứ. Đó là suy nghĩ của cậu về anh khi lúc này anh cứ nhìn chầm chầm vào cậu.

"Chủ tịch à anh đang nói gì vậy chứ?"

"Tôi nói em là một người đặc biệt, đặc biệt giống với... thiên thần? Đúng, em xinh đẹp như một thiên thần vậy"

Anh nhìn cậu nói không chớp mắt, làn da cậu trắng sáng, đôi môi không tô son nhưng có màu hồng nhẹ, đôi mắt đen lấy trong sáng nhìn như mặt nước long lanh và điều anh thích nhất đó chính là mái tóc màu bạch kim ấy. Anh thật sự yêu thích mái tóc ấy.

Cậu có thể hiểu đó là thính từ chủ tịch không?!

Thấy cậu cứ ngơ ra đó anh liền đứng dậy qua ngồi kế cậu vòng tay ôm lấy eo của cậu nói khẽ vào tai.

"Tôi thích em rồi làm sau đây"

Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu mắt anh vẫn mở để nhìn đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của cậu. Đúng là ngạc nhiên thôi mà thấy cũng dễ thương.

Đến lúc kết thúc nụ hôn cậu không khỏi bàn hoàn, cậu là... đã mất nụ hôn đầu rồi sao, mà...mà người đó lại là chủ tịch của cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"Nè em tĩnh chưa hay muốn nữa" Anh cười nham hiểm nhìn cậu

"Không" Cậu vội che miệng lại, bây giờ cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, ôi ngại quá, anh ấy sao lại làm vậy chứ.

"Nói cho em biết, kể từ ngày hôm nay tôi Choi Seungcheol sẽ chính thức theo đuổi em Yoon Jeonghan" Anh nói có phần rất tự tin như thể khiến cậu yêu anh được ngay vậy.

Chưa đợi cậu trả lời anh liền nắm tay cậu đi ra khỏi phòng

" Chúng ta tới phòng luyện thanh đi, tôi muốn nghe em hát bài lúc trước em dự thi "

Thế rồi người đi trước nắm tay người đi sau tới phòng luyện thanh dưới ánh mắt tò mò của mọi người.

Và ngày hôm đó mọi người trong công ty truyền tai nhau chuyện...

"Chủ tịch nắm tay, thân mật với thực tập sinh xinh đẹp mới vào trong công ty"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro