Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Leng keng'

Lại là tiếng chuông cửa quen thuộc của quán coffe My I

"Kính chào quý khách, quý khách dùng..."

Woozi đang phải cực lực dọn dẹp, lau bàn vì cái tên nào đó để lại thì nghe tiếng chuông cửa, cứ như bình thường là chào khách và hỏi khách dùng gì.

Chưa kịp hỏi thì đã thấy người đàn ông mình yêu đang đứng trước mặt mình.

   "Sao giờ này lại ở đây, phải ở công ty chứ? "

Tiếp nhận bó hoa từ tay Soonyoung đưa lên ngửi nhẹ, một mùi hương nhè nhẹ xọc vào mũi,mùi hương mà Woozi rất thích.

"Đến dẫn em đi ăn" Nói rồi Soonyoung hôn nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của Woozi khiến khách trong quán phải ồ lên mà ghen tị. Nhưng cũng vì điều đó mà nổi lên nhiều tiếng xì xầm.

  "Đó chẳng phải là tổng giám đốc của JH sao,sao lại ở đây chứ,còn hôn chủ quán dễ thương của chúng ta nữa" Vị khách A nói.

   "Nhìn hai người họ dễ thương thật rất giống cường công và ngốc thụ sao" Vị khách B nói.

Những lời nói của hai vị khách nữ ấy khiến nó ngại ngùng mà đỏ lên, xấu hổ không biết làm gì liền chạy vào quầy pha chế trốn trong ấy. Soonyoung thấy hành động dễ thương ấy của Woozi thì bật cười ôn nhu.

   "Mọi người, cho tôi xin lỗi vì hôm nay quán phải đóng cửa sớm, thành thật xin lỗi mọi người"

Soonyoung cúi người xin lỗi những vị khách trong quán mong họ có thể thông cảm cho mình, vì bây giờ Woozi của Soonyoung cần ăn trưa nếu không sẽ đói và xỉu mất. Khách trong quán cũng biết điều nên đứng lên ra về hết, đợi hết khách anh sửa bản tên thành chữ 'Close' sau đó đi vào bếp cùng người yêu bé nhỏ của mình. Tiến vào bên trong thì thấy Woozi đang xào xào nấu nấu gì đó thì ôm phía sau lưng cậu, hôn lên bờ vai bé nhỏ ấy một cái phớt nhẹ.

Cảm nhận phía sau có người ôm mình, không nhìn cũng biết là Soonyoung nên không phản ứng gì mặc cho anh ôm quay qua chỉ thấy mái tóc đỏ của anh đang chôn ngay hỏm cổ mình liền nói:

   "Anh cứ ôm em như vậy sao mà em nấu được, chẳng phải anh tới đây vì lí do đó sao"

Woozi hiểu Soonyoung quá mà, lúc nào cũng lo lắng cho mình,buổi trưa dù có bận rộn cở nào cũng đến đây đưa cậu đi ăn còn không cả hai sẽ ăn tại quán, chứ chưa lần nào để cậu nhịn đói cả.

"Mau ra ghế ngồi để em còn nấu sắp chết đói rồi đây này"

Xoa nhẹ má Soonyoung bảo anh ra ngoài đợi, biểu môi nhưng cũng buôn Woozi ra ghế ngồi đợi, lắc đầu khẽ cười trước thái độ của Soonyoung.

Khoảng vài phút sau, Woozi bưng hai đĩa mì spaghetti thơm phức ra, chợt nhớ ra chuyện gì Soonyoung hỏi:

   "Jeonghan đâu sao lại để em vừa bưng nước vừa đón khách thế hả"

Đứng ngoài cửa đã thấy người yêu bé nhỏ của mình chạy tới chạy lui không kịp thở liền nghĩ tới Yoon Jeonghan đâu mà để cho người yêu bé nhỏ của Kwon Soonyoung đây phải mệt thật muốn đánh chết tên đó mà, Yoon Jeonghan cậu chết chắc.

   "Anh quên hôm nay Jeonghan hyung và Minghao phải tới CH xem kết quả thi tuyển thực tập sinh sao? " 

  Cảm giác như Soonyoung nên Woozi nhanh chóng giải thích giúp Jeonghan.

"Nhưng cũng đừng vì vậy mà bắt vợ anh làm một mình chứ"

Soonyoung tỏ ra giận dỗi nhưng vẫn ôm Woozi vào lòng, biết là Soonyoung quan tâm mình nên Woozi thấy rất vui, không nói gì nữa cứ mặc anh ôm chặc mình.

   "Mà hôm nay CH tuyển thực tập sinh Jun hyung đến đó làm gì chứ???"

   "Sao em biết,anh ở cùng anh ấy mà không biết sao em biết được, ăn đi mì sắp nguội rồi kìa"

Đánh yêu vào ngực Soonyoung đẩy anh ra rồi ăn phần của mình mặc anh vẫn ngu ngơ không hiểu Jun hyung qua đó làm gì nhưng cũng quyết định dẹp chuyện đó qua một bên ăn mì của người yêu nấu còn chuyện đó về công ty hỏi sau vậy. Cả hai vừa trò chuyện vừa thưởng thức buổi trưa ngọt ngào của mình.

                                          

  Giới thiệu

Kwon Soonyoung: giám đốc của JH, em họ của Jun và là người yêu của Jihoon, một vũ công tuyệt vời, từng biên đạo cho nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng như những ca sĩ trong công ty. Trong công việc thì nghiêm túc nhưng ra ngoài lại rất thân thiện và ôn nhu, đặc biệt là đối với Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro