Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều

"Woozi à anh về rồi đây" Cậu và y bước vào quán, tay đều sách nhiều túi đồ ăn.

" Sao rồi anh? " Nghe thấy tiếng cậu về là Woozi cùng Soonyoung đang dọn dẹp phía trong cũng nhanh nhẹn mà bước ra ngoài.

"Đương nhiên là.... đậu rồi" Cậu và y cùng đồng thanh nói rồi cả ba ôm nhau xoay vòng vòng. Cảm thấy mình đang ăn bơ thì Soonyoung mau chóng kéo Woozi vào lòng mà ôm ấp. Lúc này hai người kia mới nhận ra sự có mặt của Soonyoung

"Nảy giờ anh ở đây sao Soonyoung, em không biết luôn á" Cậu mặt ngay thơ nói trong khi người nào đó mặt đã đen cón hơn đít nồi.

"Ya~anh đứng chình ình như vậy mà em không thấy sao chứ"

"Tại em không để ý chứ bộ"

"Hừ"

"Thôi hai người đừng cải nhau nữa mau vào làm đồ ăn thôi, em đói lắm rồi" Thấy không khí nồng nặc mùi thuộc súng, nên y nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Bọn anh cũng ăn trưa cách đây không lâu nhưng bụng anh vẫn còn rất nhiều chỗ chứa" Woozi nói rồi cùng Jeonghan đi vào trong nấu ăn để lại hai người kia một mình rồi cũng te te đi theo.

Sau một khoảng thời gian oanh tạc trong căn bếp của Woozi thì tất cả đang ngồi trên ghế mà hưởng thức đồ ăn mình làm.

"Cùng cạn ly để chúc mừng cho Jeonghan và Minghao đã trúng tuyển làm thực tập sinh của CH" Soonyoung đứng lên, tay cầm ly nước ngọt nói chúc mừng:

"Cạn ly nào"

"Ủa, Soonyoung hyung không quay về công ty làm sao? " Y thắc mắc hỏi.

Bình thường người hyung này vào mỗi buổi trưa sẽ đến đây cùng Woozi hyung ra ngoài ăn những ngày hyung ấy không đi học hoặc dù có đi học nhưng trưa sẽ về và cả hai đều đi ăn trưa giao việc lại cho nhân viên làm.

"Tại hyung không nỡ để Woozi lại dọn dẹp một mình nên ở lại" Lời nói của Soonyoung đầy ấp sự ôn nhu đối với người ngồi kế bên, làm người đó đỏ mặt và hai người ngồi đối diện phải ganh tị.

"Mà Soonyoung hyung ơi, anh là giám đốc của công ty nào vậy" Quen biết Soonyoung cũng khá lâu nhưng y chỉ biết Soonyoung đang là giám đốc của một công ty giải trí nổi tiếng cả nước chứ cũng không biết chính xác.

"Là JH" Woozi trả lời thay Soonyoung.

"Vậy mong anh sau này chiếu cố và giúp đỡ em trong việc tập luyện nhé!" Y đứng dậy cúi người với Soonyoung làm cả hai ngạc nhiên. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Soonyoung và Woozi cậu mới giải thích.

"Em và Minghao đáng lẽ là cả hai đều được chọn vào CH nhưng chủ tịch nói với khả năng vũ đạo tốt của Minghao nên vào JH và lúc đó chủ tịch JH cũng muốn Minghao về làm thực tập sinh nên bây giờ em ấy là thực tập sinh của JH" Giọng Jeonghan đều đều mà giải thích.

"Có nghĩa bây giờ em là thực tập sinh của JH còn Jeonghan là thực tập sinh của CH?? "

"Vâng" Ý gật đầu chắc nịch.

"Vậy Minghao là lí do mà Jun hyung ở bên CH" Soonyoung nói thầm trong miệng.

"Hử, hyung nói gì ?"

"Không có gì, mau dùng đồ ăn thôi nguội hết cả rồi" Soonyoung nói, mọi người cũng không hỏi nữa và bắt đầu ăn chỉ có Soonyoung là suy tư suy nghĩ vài chuyện.

Ăn uống no nê xong cả 3 người đều được giám đốc đẹp trai hộ tống về đến tận nhà. Con đường vào nhà Jeonghan khá vắng, dù là con đường lớn nhưng khá ít xe, nhà cũng cách một khoảng dài mới có một căn, xung quanh đa số là cây xanh.

Tạm biệt Minghao và hai người kia cậu đẩy cổng bước vào nhà. Lục tìm chìa khóa để mở cửa nhưng không thấy phải đợi một lúc khá lâu cậu mới nhớ ra chìa khóa được cất dưới chậu hoa bên phải trước cửa.

"Haizz không lẽ mình già trước tuổi sao ta, sao quên hoài vậy, mới 18 cái xuân xanh thôi mà" Cậu đi lên phòng tấm rửa xong xui liền leo lên giường nằm mà gọi ngay cho mẹ.

"Alo, mẹ nghe Jeonghan" Đầu dây bên kia mẹ cậu bắt máy.

"Mẹ à con...."

"Con sao thế, có chuyện gì à? "

"Con không sao cả chỉ muốn báo cho mẹ một tin vui thôi. Con được chọn vào làm thực tập sinh của CH rồi"

"Vậy à, con của mẹ rất giỏi, từ này con phải cố gắng rất nhiều đó" Mẹ cậu động viên

"Con biết mà con sẽ cố gắng để được debut, để hyung ấy có thể thấy con thực hiện ước mơ của mình như thế nào"

"Được rồi, ở trên đó nhớ ăn uống đàn hoàn, đừng vì lo ca hát tập luyện mà quên mất chuyện học nghe chưa, con sắp tốt nghiệp rồi đó"

"Con biết rồi mà, thôi mẹ nghĩ ngơi sớm đi, con phải đi học bài đây"

"Tạm biệt, mẹ yêu con"

"Con cũng yêu mẹ"

Cúp máy, cậu quăng điện thoại qua một bên ngồi xuống chiếc bàn học của mình và cấm cúi làm bài tập. Hôm nay quả là một ngày vui, cả trường hôm nay đều được nghĩ vì một số lí do mà nhà trường không cho học sinh biết, còn được trở thành thực tập sinh của một công ty lớn nữa chứ, thật vui biết mấy 'Phải chi giờ hyung ấy ở đây để chia sẻ niềm vui với mình thì tốt biết mấy, haizz' và chắc rằng cậu cũng đã quên luôn bữa tối của mình rồi.

Còn Minghao của chúng ta là ở tại một căn hộ chung cư. Căn hộ khá rộng vì chỉ có mình y, phải cố gắng năn nỉ ba mẹ mới cho y ra ở riêng. Tấm rửa, thông báo cho ba mẹ, học bài, tập nhảy và đi ngủ. Trước khi ngủ y có thói quen là nghe nhạc, nhưng chỉ có một bài hát mà y nghe hoài mỗi đêm là bài 'Night and Rain' khi nghe nó y cảm giác con người ấy luôn ở bên cạnh mình, làm y bớt cô đơn hơn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro