Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Chào Jeonghan hyung, Woozi hyung" Minghao đang đi vào cổng trường thì thấy hai hyung của mình nên vội chạy lại.

   "Em ăn sáng chưa" Woozi hỏi

   "Chưa ạ"

   "Giờ vẫn còn sớm chưa đến giờ lên lớp hay mình xuống canteen ăn gì đi" Jeonghan nói.

   "Let's Go"

   Tại canteen

"Woozi nè, thời gian sắp tới anh phải vừa học vừa luyện tập ở công ty chắc không có thời gian làm ở quán hay em mướn thêm nhân viên đi, rồi khi nào rảnh anh sẽ tới phụ"

   "Anh đừng lo, khi nào rảnh anh có thể đến phụ em cũng được, Soonyoung cũng đã giúp em tìm thêm nhân viên rồi"

   "Cả em nữa khi rảnh sẽ tới quán phụ giúp anh" Minghao nói. Cứ thể ba người cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau rồi tới giờ thì lên lớp.

Trong khi đó anh đang ngập đầu trong đóng giấy tờ và hợp đồng của các ca sĩ, thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

   "Có chuyện gì? " Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy làm cho thư kí Kim đầu dây bên kia khẽ rung mà đỗ mồ hôi

   "Dạ... Dạ thưa chủ tịch cô Kim Moon Ah muốn gặp ngài ạ" Anh khẽ thở dài. Chắc cô ta đã nghe tin hủy hợp đồng rồi.

"Cho vào đi" Nói rồi anh cúp máy vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo.

"Chủ tịch tại sao lại muốn hủy hợp đồng với tôi, hợp đồng của tôi tại công ty này còn rất lâu mà" Là Kim Moon Ah, giọng nói của cô ta đầy phần tức giận.

"Tôi nghĩ cô đã biết lí do rồi chứ, những người như cô không xứng có mặt ở trong công ty chúng tôi, mà tôi nghĩ những việc cô làm chắc cũng không ai mời cô đóng phim hay ca hát nữa đâu" Câu nói của anh đã khiến ả sửng sốt, rốt cuộc anh đã biết ả làm những chuyện gì rồi.

Khẽ hừ mạnh cô ta quát:

"Hừ để tôi coi anh hủy hợp đồng của tôi ra sao, dù có hủy được thì cũng phải bồi thường cho tôi thôi vì thời hạn hợp đồng của tôi vẫn chưa chấm dứt" Nói xong cô ta tức giận bỏ ra ngoài.

   "Đúng là loại phụ nữ phiền phức" Anh lấy điện thoại trong túi áo ra gọi cho hắn.

   "Tối nay 21h, Bar Highlight kêu thêm Soonyoung "

"Được thôi"

'Rầm'

   "Ya~mau leo xuống coi cái tên này, cậu nặng...nặng quá"

   "Từ từ chứ, người cậu cứng như đá vậy té đau muốn chết"

   "Không có khi nào mà hai đứa im lặng được một giây một phút nào hết" Anh lắc đầu ngao ngán trước hai đứa em của mình, lúc nào cũng có thể cải nhau được. Coi vậy thôi chứ hai đứa nó thương nhau lắm.

   "Hyung a~... Em nhớ hyung lắm" Cái từ hyung mà phát ra từ miệng hai đứa này làm anh nổi cả da gà. Đáng lẽ khi xông vào phòng chủ tịch không gõ cửa mà còn nháo nhào loạn cả lên là anh 'xử' lâu rồi, còn hai cái thằng vừa bước vào lại là hai thằng em mà anh yêu quý, với lại cũng quen rồi nên không trách.

   "Về rồi sao, hình như còn thiếu một người" Bước lại sofa ngồi xuống hai người kia cũng tự động ngồi xuống đối diện.

   "Anh ấy nói bận việc gì rồi, vừa xuống sân bay đã tách riêng với bọn em mà đi đâu rồi" Người vừa nói là Lee Seokmin, gương mặt buồn thiu khi nhắc đến anh người yêu của mình không biết chạy đi đâu rồi.

   "Cậu cũng đừng quản anh ấy chứ, cứ để tâm hồn anh ấy thoải mái mới sáng tác được, chứ bắt buộc anh ấy quá không tốt đâu" Người vừa nói là Kim Mingyu, nói rồi còn làm thêm động tác xoa đầu thằng bạn làm cho đầu Seokmin bóc cả khói, lao vào nắm cổ Kim Mingyu giật lên giật xuống. Khẽ lấy tay xoa mi tâm, mỗi lần đi lưu diễn nước ngoài về là lại kéo vào phòng anh mà gây chiến như vậy.

   "Mà anh định kết thúc hợp đồng với tiền bối Kim Moon Ah thật sao? " Seokmin giọng nghiêm túc hỏi anh.

   "Thông tin lan truyền nhanh giữ, cô ta nói sẽ kiện công ty chúng ta vì chưa hết hạn hợp đồng mà đã hủy" Anh bình thản nói.

   "Nếu mà dính đến kiện tụng có phải nên mời luật sư không hyung" Mingyu hí hửng nói. Nhìn mặt nó anh cũng biết luật sư mà Mingyu muốn nhắc đến là ai.

"Tôi biết cậu đang nhắc đến ai nên không cần úp úp mở mở là Jeon Wonwoo đúng chứ ?" Anh quá hiểu thằng em của mình mà, thích con người ta nên tối ngày cứ kè kè đi theo người ta, còn người ta vẫn bộ mặt lạnh lùng chẳng quan tâm nhưng còn may là vẫn cho Mingyu đi theo bên mình chứ không là  xúc nó đi lâu rồi.

'Cốc Cốc'

   "Vào đi"

   "A~ Wonwoo hyung" Mingyu vui vẻ chạy ngay ra phía cửa nơi người con trai ấy vừa bước vào

"Vừa thấy Crush thôi mà đã nhảy tưng lên rồi không biết công ty này đào tạo ca sĩ hay đào tạo bọn thê nô công nữa" Anh nói.

                                                               

   GIỚI THIỆU

Kim Mingyu và Lee Seokmin hay còn gọi là DK thuộc một nhóm nhạc gồm hai thành viên tên là MS thuộc quyền quản lý của CH. Cả hai đều là bạn thân từ nhỏ với nhau vì cả hai đều là trẻ mồ côi sống cùng một cô nhi viện và có chung một niềm mơ ước là trở thành một ca sĩ, họ đã làm được. Cả hai là những người tuổi trẻ tài cao vì chỉ mới 16 tuổi đã nổi tiếng như vậy mà còn cao ráo đẹp trai nữa. Còn về việc họ tự tiện vào phòng mà không bị anh mắng là vì anh đã nhận hai người này là em kết nghĩa của mình nên cũng không việc gì để nói, nhìn thấy hoài nên cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro