Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheol hyung"

Vừa nói Wonwoo vừa cuối đầu chào anh, mặc kệ con bạch tuột nào đó vẫn bám trên người mình mà đi lại ngồi đối diện anh, Seokmin cũng biết ý mà đi qua ngồi kế anh.

"Wonwoo hyung~~ hyung ăn sáng chưa, đi đường có mệt không, hay để em mượn canteen công ty nấu ăn cho anh nha, anh ăn gì, có khát không hay... "

Wonwoo bên cạnh gương mặt bình thường đã lạnh nay lại càng lạnh hơn, anh thật sự không mệt nhưng nghe thằng nhóc bên cạnh lãi nhãi nảy giờ cũng cảm thấy nhức đầu.

"Kim Mingyu cậu có thể im lặng một chút được không, nghe cậu nói cũng đủ nhức đầu rồi" Wonwoo cằn nhằn.

"Hyung nhức đầu sao, hay là... "

"Dừng lại được rồi đó Kim Mingyu" Đang nói thì bị anh cắt ngang, giọng nói còn hơi khó chịu. Biết anh sắp giận nên Mingyu cũng im lặng ngoan ngoãn ngồi cạnh Wonwoo nhưng trong lòng vẫn thầm bất mãn'người ta là lo cho người mình yêu mà cũng khó chịu nữa, hyung ghen tị chứ gì, ai biểu khó tính quá làm gì nên giờ vẫn ế, hứ' tiếng lòng Kim Mingyu đang gào thét dữ dội.

"Chào hyung" Seokmin vui vẻ chào Wonwoo, cũng vì tên nào đó nảy giờ làm ồn nên cậu vẫn chưa chào anh được.

"Chào em Seokmin,đi diễn ở nước ngoài vừa về sao không nghĩ ngơi lại chạy đến đây" Nhìn Wonwoo vui vẻ nói chuyện với Seokmin, Mingyu lại cảm thấy ganh tị, lúc nào cũng đối với cậu nhăn nhó mà với Seokmin lại gần gũi và niềm nở như vậy chứ.

"Tại tụi em nhớ Seungcheol hyung nên vừa về tới là chạy tới đây luôn,một lát sẽ về kí túc xá nghĩ ngơi sau" Nghe từ 'nhớ' từ miệng thằng nhóc này mà anhcảm thấy không ổn tí nào, chắc lại sắp nhờ vã gì rồi.

"Vậy còn Jisoo hyung đâu? " Wonwoo thắc mắc hỏi.

"Cậu ấy không biết lại chạy đi đâu rồi" Anh nói, vẻ mặt ai đó có vẻ khó chịu.

"Em đã nghe chuyện Kim Moon Ah muốn kiện anh chưa? "Anh nghiêm túc nói.

"Dạ rồi. Lúc nảy vừa vào công ty em đã nghe nhân viên bàn tán rồi. Anh muốn kết thúc hợp đồng với chị ấy thật sao? " Wonwoo nói.

"Ừm để cô ta ở lại công ty chỉ rước thêm phiền phức thôi. Vụ này anh giao cho em, trong nay mai cũng sẽ có giấy mời từ tòa án tới thôi, nên em chuẩn bị đi có cần gì thì nói anh"

"Em biết rồi, giờ em sẽ đi chuẩn bị trước, tạm biệt Seungcheol hyung, tạm biệt Seokmin" Wonwoo nói xong cũng đứng lên rời đi để lại con người nào đó đang đau lòng.

"Ăn ở làm sao mà crush cũng không muốn nhìn mặt mà nói chuyện nữa chứ. Tội. " Seokmin chọc ghẹo Mingyu

"Lo mà giữ người yêu của cậu đi, có khi hyung ấy giờ đang ở bên người con trai nào đó đẹp trai hơn cậu cũng không chừng" Kim Mingyu cũng không thua kém gì mà đâm thọc lại Lee Seokmin

"Cậu... "

"Cậu giề, cậu nghe đây cháu"

" Ư hừ hyung còn sống " Anh thấy chán hai thằng này thật gặp nhau là cải nhau, không lúc nào im lặng được cả.

"Hai đứa mau về kí túc xá nghĩ ngơi đi dạo này lịch trình rất dày đặc, hôm nay vừa đi diễn về nên cứ nghĩ ngơi đi ngày mai hẳn làm việc"

"Vậy tụi em về trước, ngày mai gặp lại hyung"

"Bye hyung"

Chào tạm biệt xong cả hai cũng trở về kí túc xá nghĩ ngơi. Bây giờ trong căn phòng chủ tịch chỉ còn mình anh và gương mặt ai đó cứ hiện diện trong tâm trí anh. Khẽ cười lại nhớ cậu ấy nữa rồi

Tại trường Pledis

"Ây ya~ cuối cùng buổi học mệt mỏi này cũng kết thúc " Jeonghan lên tiếng than thở, hôm nay tự nhiên ông thầy dạy luyện thanh nổi hứng bắt cả lớp kiểm tra lên nốt làm không được thì bị trừ điểm kiểm tra 1 tiết. Đối với cậu lên nốt là chuyện nhỏ nhưng nhiều lần quá thì...cổ họng nó không cho phép.

"Hyung à hay mình tới công ty luôn đi" Y nói, cả cậu, y và Woozi đang đi ra khỏi trường.

"Nhưng mới có 11h30, chúng ta là có hẹn gặp chủ tịch là 2h mà" Cậu nói.

"Thì mình đi tham quan cũng được mà, lở đâu gặp được những tiền bối trong công ty thì sao" Y phấn khởi nói, ở CH có nhiều ca sĩ nổi tiếng có rất nhiều Fan nha.

"Vậy cũng được nhưng còn Woozi thì sao? " Cậu quay sang Woozi hỏi, con người nảy giờ vẫn im lặng

"Em phải về quán, em còn làm ăn buôn bán nữa hyung à, một lát còn có nhân viên mới tới xem việc nữa, và Soonyoung cũng đợi em về ăn trưa nữa, thôi tạm biệt hai người em đi trước nha" Nói một lèo cho xong bỏ lại hai người rồi một mình ra bắt xe buýt về.

"Vậy mình cũng đi thôi hyung"

"Ừ"

"Rầm"

"Nè cậu không biết gõ cửa à" Anh đang ngập đầu trong mớ sổ sách của công ty không biết tên nào dám cả gan làm phiền anh, ngước đầu lên thì ra là Jun chỉ có cậu ta mới dám bước vào phòng anh mà còn mang gương mặt đông lạnh không nói một lời vào đây.

"Cậu hẹn hai người kia 2h đúng chứ" Hắn bình thản ngồi xuống sofa tay chống cầm nhìn vào một khoảng nhất định nào đó

"Ừm mà sao cậu tới sớm vậy" Anh vừa phê duyệt sổ sách vừa nói chuyện với hắn

"Thì...chỉ là muốn chờ đợi mà thôi" Hắn nói

Không khí trong phòng khá im lặng, chỉ còn nghe tiếng 'sột soạt' giữa những tờ giấy do tác động của anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro