7. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Tiểu hồ ly anh đưa em đi chơi nhé ... chịu không?

- Thật... thật a? - cậu mở to mắt nhìn anh

- Thật còn bây giờ thì em mau ăn sáng rồi chúng ta đi- anh mỉm cười

Từ Minh Hạo sau khi ăn uống no liền lên phòng thay đồ đứng ngắm một hồi cuối cùng cậu cũng chọn được đồ cho mình. Minh Hạo đi xuống mà Tuấn Huy không thể không ngạc nhiên hơn.. cậu quá đẹp

Sau khi được cậu thúc giục anh cũng chịu rời mắt mà đi thay đồ. Hôm nay với mục đích là dẫn cậu đi chơi nên anh mặc khá thoải mái

Tuấn Huy lái xe nhanh chóng đưa cậu đến công viên giải trí. Nhìn cậu háo hức chờ lượt chơi mà anh chỉ biết lắc đầu cười

- Hồ ly đúng là hồ ly mà cư nhiên làm gì cũng có thể thu hút đến vậy.

Minh Hạo đứng chờ thấy sắp tới mình cậu liền quay lại la lớn khiến mọi người ai cũng nhìn cậu cười

- Huy...nhanh lên Huy.. sắp tới mình rồi...

Nhìn cậu lôi kéo mình lên vòng đu quay Tuấn Huy chỉ biết cười trừ thôi. Nhìn vòng quay từ từ lên cao cậu vui đến mức không còn ngồi cạnh anh nữa mà thay vào đó là cậu đắn người lên cửa kính nhìn ra ngoài thích thú reo không ngừng

- Huy...thú vị quá anh ha....
Huy đây là lần đầu em được đi đó... Huy ... anh lại đây với em đi.. Huy... HUY!!!

- Gì.. ừ ..hử....- Bất chợt cậu la lớn khiến anh giật mình

Minh Hạo trầm mặt

- Nãy giờ anh không nghe em nói gì sao?

- ...- Tuấn Huy im lặng

Minh Hạo mếu như sắp khóc

- Huy anh không thương em nữa phải không? Rõ ràng lúc trước anh luôn nghe em nói chuyện mà... Huy anh cũng như bọn họ... đều không thích em nhưng cứ hay lừa gạt em.
Văn Tuấn Huy khi nghe cậu nói xong thì giật mình tiến tới ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu

- Bảo bối em nghĩ bậy rồi.. anh lúc nào cũng thương em hết á.. vừa rồi anh không nghe em nói chẳng qua là anh đang bận quan sát em thôi. Ai biểu em đẹp quá làm chi.

Minh Hạo nghe tới đó mặt đỏ tới chân. Cậu đánh lên ngực anh.. sau đó ngẩng đầu lên

- Huy, anh có từng yêu em chút nào không?

- Anh luôn yêu em mà Tiểu hồ ly- anh giật mình nói

- Huy..em....em..- cậu ấp ứng

- Em thế nào nói anh nghe xem
- anh ôm cậu lại ghế ngồi

Minh Hạo quay sang nhìn anh thất thần sau đó lại nhìn ra cửa nói

- Huy.. em... cảm nhận được hình như em là yêu anh rồi.

Tuấn Huy bất ngờ trước câu nói của cậu

- Tiểu hồ ly em là đang tỏ tình sao?

- Huy.. em không đùa ..- cậu nghiêm túc

- Ừm, anh không trêu em- anh gật đầu.. cậu nói tiếp

- Huy... em không biết anh yêu em là nhất thời hay là thật lòng anh. Nhưng mà Huy.. em là hồ ly đó... Nhưng hồ ly cũng có trái tim của hồ ly. Em bây giờ xác nhận yêu anh.. vậy anh có thể là của duy nhất mình em không?

Bây giờ Tuấn Huy hoàn toàn đơ. Minh Hạo cư nhiên bảo anh là của duy nhất mình cậu. Còn gì hạnh phúc bằng khi được người mình yêu tỏ tình chứ. Anh vui sướng hôn lên khóe môi cậu

- Tiểu hồ ly em yên tâm.. anh chỉ yêu duy nhất mình em bây giờ cũng vậy và tương lai cũng không thay đổi.

Minh Hạo mỉm cười chủ động hôn lên môi anh

- Nếu em phát hiện anh ngoại tình thì em sẽ chính tay giết chết anh rồi sau đó chính mình sẽ tự vẫn. Hồ ly em một khi đã xác định thì chỉ có thể yêu một người thôi.

- Anh biết mà... anh chỉ có em thôi.

Vừa dứt câu anh liền thấy phía sau cậu tỏa ra ánh hào quang. Ánh hào quang đó được phát ra từ chín cái đuôi của cậu. Nhưng lúc vòng quay đừng lại cũng là lúc nó biến mất.

Tuấn Huy ngạc nhiên xoay cậu mấy vòng

- Tiểu hồ ly đuôi em đâu rồi?

- Em giấu rồi.

- Em điều khiển được rồi sao?- anh nhìn cậu

- Ừm.. vì em đã tìm được người duy nhất cho em... nên em mới điều khiển nó được.

Tuấn Huy ôm cậu rời khỏi vòng quay

- Hảo... giờ thì tiếp tục vui chơi đi chứ... còn sớm mà.

Vừa dứt lời là cậu chạy đi mất. Tuấn Huy ở sau chỉ biết đứng nhìn bảo bối nhà mình hết chạy đông lại chạy tây.. chơi đủ thứ.. đến khi mệt mới lại chỗ anh mà dựa vào nghỉ.

Hôm nay như vậy là quá đủ với anh và cả cậu rồi. Hai con người hạnh phúc. Không cần biết mai này ra sao chủ cần từ hôm nay cậu ở bên anh cùng nhau đi qua tuổi xuân thế là quá đủ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro