15. JunHao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đã đến, tuyết đã bắt đầu rơi, rơi từng hạt nhỏ, mềm và xốp.

Ming Hao chầm chậm dắt chiếc xe đạp đi trên vỉa hè, cậu mặc áo len mỏng, chiếc khăn quàng qua cổ, thở ra một làn khói trắng.

Đi một mình thế này thật cô đơn, cậu nhìn lên bầu trời màu xám của mùa đông, từng hạt tuyết nhỏ nhẹ rơi trong không trung, lòng cậu không khỏi cô đơn, lẻ loi.

Nếu anh có ở đây, sẽ mắng cậu sao ăn mặc phong phanh như thế này khi trời lạnh.

Nếu anh có ở đây, sẽ lo cho cậu khi bị bệnh, nấu cháo rồi mua thuốc cho.

Nếu anh có ở đây, sẽ ôm cậu ngủ mỗi đêm khi trời lạnh.

Nếu anh có ở đây, luôn đem dù đến đón mỗi khi trời mưa to.

Nếu anh có ở đây,...

Những điều đó mãi trôi vào dĩ vãng, anh đã đi rồi, đi rất xa bỏ cậu lại nơi này một mình lẽ loi. Cậu thầm trách tại sao ông trời lại ác như thế, đưa anh ấy đến với cậu rồi cuối cùng lại cướp anh ấy khỏi tay cậu.

_

Ngày mười tháng mười hai của một năm trước.

Tại bệnh viện trung tâm, một cậu trai nằm trên chiếc giường màu trắng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, như thể không ai biết anh đã mất.

Phải, anh nằm đó mắt nhắm nghiền. Nhưng lại có người đã rơi bao nhiêu nước mắt không ngừng, khụy gối xuống sàn gạch lạnh cóng ôm ngực khóc nấc lên, người đó không ai khác chính là Xu Ming Hao.

Một tai nạn đáng tiếc xảy ra, lúc đó vào mùa đông, tuyết rơi phủ cả mặt đường, khi đó đang trên đường về nhà, đang băng qua đường và không may có một chiếc xe đã mất tay lái do đường trơn vì tuyết, rồi đụng phải một người.

Phải, tai nạn xảy ra và người bị không ai khác chính là Wen Junhui.

Jun đã tắt thở ngay trên đường, cú tông khá mạnh, anh bị chấn thương máu chảy khá nhiều, lúc đó xe cấp cứu đến trễ, cuối cùng không qua khỏi.

Nhớ lại năm đó, quả thật là đau đớn không nguôi, cậu dứt mắt ra khỏi bầu trời tuyết rơi. Ming Hao dắt xe đi về, nhìn phía trước thấy có một người đang cầm cây dù đứng đó, người đó nhìn về phía cậu cười rất tươi, còn nói giọng có chút trách móc.

" Sao mặc phong phanh như thế, mùa đông lạnh lắm nên mặc ấm vào. Còn nữa, nếu bỏ bữa và thức khuya là chết với anh nghe chưa. "

Ming Hao mắt đã nhoè đi từ lúc nào, rồi nước mắt tuôn ra như suối, là anh Wen Junhui, anh đang ở đó nói với cậu. Nhưng mà, cậu chớp mắt một cái anh đã biến mất, trước mắt cậu không có ai cả, chỉ có một khoảng không im lặng.

Ming Hao hụt hẫng, cụp mắt xuống đầy buồn bã. Thì ra chỉ là ảo giác, nếu anh trở về thật thì cậu đã chạy lại ôm anh thật chặt để không biến mất nữa.

Chỉ là ảo giác, Wen Junhui đã đi thật xa, đến một nơi mà không có tên Xu Ming Hao trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro