16. Meanie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trời mưa tầm tã, Wonwoo ngồi ở trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một chút, lại sắp có ca phẫu thuật nên anh tranh thủ chợp mắt.

Wonwoo là một bác sĩ rất giỏi, vừa đẹp lại còn tài giỏi thông minh và được nhiều người thích. Trong số đó có Mingyu, bác sĩ khoa thần kinh nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại cao hơn anh gần một cái đầu.

Ngày nào Mingyu cũng đi qua khoa của anh rủ đi ăn hay đi về, đôi lúc Wonwoo thấy phiền nhưng dần anh cảm thấy có chút ấm áp khi được Mingyu đi cạnh như thế.

Sau ca phẫu thuật, Wonwoo định sẽ ở lại bệnh viện vì bên ngoài trời mưa khá to, mà anh không có đem theo dù. Nhưng Mingyu đi tới, vỗ vai anh hỏi.

" Hyung, anh không có dù đúng không? "

" Ừ, anh định ở lại đây. " Wonwoo trả lời.

" Vậy hyung về chung với em nhé. " Mingyu cười híp mắt nói.

Wonwoo có chút bất lực gật đầu, hiện tại anh đang mệt mỏi nên không muốn đôi co với cậu, không đồng ý thì chắc chắn cậu năn nỉ ỉ ôi tới sáng.

Về tới nhà, Wonwoo vào tới cửa chính thì Mingyu nói với anh rồi đi khuất sau màn mưa.

" Mai được nghỉ rồi, anh tới chỗ anh hay tới đó đợi em nhé, em có chuyện muốn nói. "

Lòng Wonwoo dâng lên một cảm xúc khó tả, có vui và có chút hồi hộp, mỉm cười rồi đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Wonwoo đứng đợi ở chỗ cũ mà mình thường hay đến, chỗ này cũng là nơi yêu thích của anh, là cánh đồng hoa diên vĩ màu tím rộng lớn.

Một phút sau, thấy Mingyu lật đật chạy tới cạnh anh rồi thở dốc mồ hôi chảy trên trán, Wonwoo lấy khăn lau cho cậu.

" Anh tới lâu chưa? " Mingyu hỏi, tay nhận lấy cái khăn từ tay anh đang lau cho mình.

" Không, anh vừa tới là thấy em từ xa chạy tới rồi. " Wonwoo mỉm cười nhìn Mingyu.

Mingyu thẫn thờ, cũng vì chính cái nụ cười này mà không biết bao nhiêu lần Mingyu mê mẫn đấy, ngày đêm nhớ đến rồi cười vô thức một mình đến độ SeungCheol đi tới cốc đầu một cái rõ đau mới thoát khỏi cái nụ cười ấy.

" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? " Wonwoo hỏi.

" À vâng, em... Em... " Mingyu ấp úng, nói thẳng ra liệu anh có đồng ý hay không đây.

" Cứ nói, anh đợi em này. " Wonwoo cười nhẹ.

" Em thích anh. Anh làm người yêu em nhé? "

Mingyu lấy hết can đảm nói ra, xong rồi cúi đầu làm tóc mái che hết đôi mắt và gương mặt đỏ đến phát ngượng.

Wonwoo hơi ngẩn người nhìn Mingyu, dù biết ngày này sẽ tới nhưng lòng anh mà như không biết, như là ngạc nhiên như lần đầu gặp nhau ấy, anh mỉm cười.

" Anh đợi câu này từ em đã lâu rồi, anh đồng ý. "

Mingyu vui mừng, ôm anh chặt cứng. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý, anh gật gật đầu làm cậu vui vẻ cười tủm tỉm cho đến mấy ngày sau. Wonwoo luôn xem Mingyu là một chú cún con ngốc nghếch, vì một lần nọ anh bị thương mà luống cuống đi tìm bông băng bó lại, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Với Wonwoo thì Mingyu là một người yêu, một chú cún đáng yêu ngốc nghếch. Còn với Mingyu thì Wonwoo là một người ấm áp, tuy bên ngoài khó ở nhưng bên trong đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro