17. SoonHoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày trời mưa tầm tã, Jihoon dầm mưa về từ lớp học thêm, về tới nhà thì đã ướt đẫm hết. Rồi cậu bị sốt cao và bị trầm cảm phải nghỉ học mấy ngày liền để nhập viện, điều đó làm Soonyoung lo lắng.

Nhưng khi Soonyoung vào thăm thì Jihoon bảo không muốn gặp, mặt lạnh lùng nửa đuổi nửa tiễn cậu về.

Cũng phải thôi, Soonyoung đã gây ra vết thương trong lòng Jihoon, khi cậu ra về thì Jihoon bật khóc nức nở. Hong Jisoo, vị bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Jihoon đi vào, thấy cậu khóc cũng không biết phải làm sao, chỉ ôm cậu vào lòng mình an ủi và mong cậu quên đi nỗi đau này.

Một tuần sau khi Jihoon xuất viện, cậu và Soonyoung không gặp lại nhau nữa, hai người học khác lớp với nhau, không phải Jihoon mong gặp lại người đó, cậu chỉ muốn nhìn lần cuối khi cậu nhận được học bổng du học nước ngoài.

Giờ ra chơi của ngày thứ hai, Jihoon cùng với cậu bạn cùng lớp ngồi ở băng ghế dưới sân trò chuyện, vì tuần sau đó cậu đi du học rồi nên muốn ở cạnh cậu bạn này trò chuyện lâu hơn một chút.

Thấy Soonyoung đứng ở xa nhìn cậu, Jihoon bảo cậu bạn vào lớp trước rồi lát vào sau, cậu bạn gật đầu rồi đứng lên đi vào lớp.

Soonyoung đi tới cạnh cậu ngồi xuống, một lúc lâu sau không nói lời nào làm không khí ngột ngạt, Jihoon mở lời.

" Cậu có gì cần nói không? "

" Cậu phải đi thật à, không suy nghĩ thêm sao? " Soonyoung hỏi, nét mặt thoáng buồn.

" Suy nghĩ kĩ cả tuần nay rồi. Tớ phải đi, từ khi nhận được học bổng thì Jisoo hyung rất kỳ vọng vào tớ, tớ chỉ có hyung ấy là người thân duy nhất từ khi ba mẹ mất. "

Jihoon nói, nét mặt bình thản và đôi mắt ấy đã không còn giọt nước mắt nào nữa, điều ấy làm Soonyoung đột nhiên cảm thấy nhói đau.

" Soonyoung à, mong cậu sẽ thành công và hạnh phúc. "

Jihoon nói, cười tươi với Soonyoung rồi đi về lớp. Soonyoung nhìn theo, đó sẽ là nụ cười cuối cùng mà cậu thấy ở Jihoon.

Sáu năm sau, Jihoon sau khi đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì cậu bây giờ đã là ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới, không ai không biết tên cậu cả.

Cậu trở về nước một cách thầm lặng để làm Jisoo và mọi người bất ngờ, còn với Soonyoung thì mọi người nói không còn gặp mặt lần nào từ khi tốt nghiệp rồi.

Một ngày nắng đẹp trời, Jihoon dạo bước trên vỉa hè, tán cây kêu xào xạc vì gió thổi qua, cậu đột nhiên dừng lại và nhìn thẳng về phía trước, ở đó có một chàng trai tóc đen, gương mặt vẫn không thay đổi so với mấy năm về trước.

Kwon Soonyoung, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro