18. SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo là bác sĩ rất giỏi, ngoài ra anh cũng là một giáo viên tiếng Anh của trường cấp ba chuyên của thành phố. Anh có một cái quán cà phê, đồng thời cũng là nhà của anh.

Một ngày trời mưa tầm tã, Jisoo đứng dưới quán ăn mới mở đối diện với bệnh viện để trú mưa. Đợi mãi mà mưa vẫn không ngừng, có lẽ anh phải dầm mưa về thôi, vừa chuẩn bị đi thì có giọng nói giữ chân anh lại.

" Anh không có dù hả? "

" Ừm, định chạy nhanh về. " Jisoo gật gật đầu, quay lại nhìn cậu trai ở sau lưng mình.

" Cho anh mượn nè, anh dầm mưa kiểu này là bệnh đấy. " cậu trai nói, đưa cho Jisoo cái dù.

" Rồi dù đâu cậu về? " Jisoo cầm lấy, hết nhìn nó rồi nhìn cậu.

" Không sao, quán này là nhà của em mà. " cậu cười cười.

" Mà cậu tên gì? " Jisoo bung dù ra, hỏi.

" Lee Seokmin, còn anh? "

" Hong Jisoo, gặp lại sau nhé. " Jisoo nói, rồi nhanh chân đi về, anh khuất sau màn mưa dày đặc, Seokmin nhìn theo mỉm cười.

Hôm sau, Jisoo không có ca làm ở bệnh viện, nhưng có giờ dạy ở trường, anh đem cây dù trả cho Seokmin, cậu thấy anh tới thì ra tiếp đón, Jisoo đưa cho cậu cây dù rồi lên tiếng.

" Đây, trả cậu này, cảm ơn nhé. "

" Không cần cảm ơn đâu, thấy anh thế thì phải giúp thôi. " Seokmin cười tươi, nhận lấy cây dù anh đưa.

" À, làm cho tôi một phần mỳ lạnh đem về nhé. " Jisoo nói.

" Vâng, miễn phí cho anh. "

Seokmin vui vẻ gật đầu, đi vào trong làm cho anh, Jisoo ngồi ở bàn kế cửa kính nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập. Quán trang trí trang nhã không cầu kỳ, tông màu nhẹ nhàng và phù hợp, làm Jisoo cảm thấy thật thoải mái.

Một lúc sau cậu đem ra, để trước mặt anh cùng với nụ cười tươi. Jisoo không biết tại sao hôm ấy lại thấy rất tốt khi nhìn cái nụ cười ấy, vào lớp dạy thì rất nhanh và vui lắm.

Và cứ thế về sau, Jisoo hay bắt gặp hình ảnh lúc nghiêm túc, lúc hơi ngơ ngơ của cậu. Còn Seokmin thì không biết sao lại thấy anh đáng yêu vô cùng, và hay bối rối khi nói chuyện với cậu.

Không lâu sau, trong trường nơi Jisoo dạy tung tin thầy giáo tiếng Anh Hong Jisoo đã có người yêu, ngay cả ở trong bệnh viện đối diện với quán của Seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro