19. VerKwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungkwan thích Vernon lắm, thích cậu ấy từ khi mới vào cấp ba.

Mới đầu còn ngại bắt chuyện, nhờ cậu bạn giúp mà hai người trở thành bạn thân. Hai người cùng học hết năm cấp ba, lên đại học rồi tốt nghiệp ra trường.

Và Seungkwan biết rằng, mình đã mắc hanahaki từ lâu.

Cậu mắc nó từ khi tốt nghiệp đại học, khi người mình tương tư lúc ấy lại thích người khác. Seungkwan nhận ra Vernon vẫn quan tâm cậu, nhưng khác ở chỗ là cái cách quan tâm ấy, nó không còn sâu đậm như trước nữa.

Cậu mắc hanahaki, Vernon không biết. Và cậu biến mất khỏi cuộc sống cậu ấy cũng không biết, cho đến khi anh Jisoo nói thì mới nhận ra cũng đã muộn rồi.

Trước đó, Seungkwan có để lại bức thư, Vernon đọc nó mà lòng rất đau, nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng.

" Vernon à, bây giờ cậu hiểu sao tớ hay tránh mặt cậu rồi chứ? Anh Jisoo nói và giải thích mọi chuyện hết rồi thì tớ không phải nói gì cả, tớ mắc hanahaki từ khi tốt nghiệp đại học tới bây giờ. Cậu nghe cũng bất ngờ đúng không, là tớ thích cậu đấy mà cậu không biết, cậu không hỏi nên tớ cũng không nói ra.

Bây giờ tớ không còn đau nữa, nhưng cậu rất đau đúng không? Nhưng biết làm sao được, tớ phải đi rồi và không còn gặp để thấy cậu nữa. Tớ mong cậu được hạnh phúc, hãy sống thật tốt nhé. "

Vernon khóc rất nhiều, nắm chặt bức thư trong tay khụy gối xuống sàn, vậy là không còn gặp cậu nữa rồi.

Cậu tàn nhẫn lắm Seungkwan, tại sao cậu không nói sớm hơn, cậu tàn nhẫn bỏ tớ lại một mình như thế này sao, Seungkwan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro