24. JunHao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JunHui và Ming Hao là hàng xóm và nhà ở cạnh nhau, ngày nào Ming Hao cũng qua nhà JunHui làm bài tập cùng với nhau, một ngày Ming Hao hỏi JunHui.

" Anh này, anh hát rất hay và tối muộn nào cũng vừa đàn vừa hát đúng không? "

" Ừm, anh hát hay lắm, nhưng dạo này mệt mỏi lắm nên không hát mỗi đêm nữa. " JunHui trả lời.

" Vậy anh hát cho em nghe nhé, được không? " Ming Hao hí hửng hỏi JunHui.

" Vậy ngày kia rảnh rỗi qua nhà anh nhé, anh hát cho nghe. Đổi lại là phải làm bánh cho anh nhé, bánh em làm rất ngon đấy. "

JunHui mỉm cười nhẹ, cậu thì vui vẻ gật đầu đồng ý rồi làm nốt phần bài tập còn lại cho xong.

Hai ngày sau, Ming Hao đem một hộp bánh quy nho nhỏ qua nhà của JunHui. Nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra và một phút sau thì có một người đi ra nhưng không phải JunHui, mà là một người phụ nữ xa lạ đi ra làm cậu đứng hình một lúc.

" Cháu là ai? " người phụ nữ hỏi.

" Cháu là bạn của anh JunHui, cô là mẹ của anh ấy phải không ạ? "

" JunHui, là ai? "

" Anh ấy là chủ căn nhà này, bảo cháu hôm nay qua làm cái gì ấy cô. " Ming Hao bối rối giải thích.

" À, là cậu bé đó hả. Bây giờ cậu ấy không còn ở đây nữa, đi từ hôm qua rồi và căn nhà nhà này giờ là của cô. "

" Thật không...ạ? "

" Ừm, mà phải rồi, có bảo đưa cái này cho cậu nhóc tóc màu cam, nên chắc là cháu đấy. " nói đoạn, người phụ nữ lấy trong túi xách ra một hộp quà được gói lại cẩn thận đưa cho Ming Hao.

" Cảm ơn cô, cái này là bánh cháu mới làm, biếu cho cô ạ. Cháu về đây, gặp lại cô sau. " Ming Hao nhận lấy hộp quà, rồi đưa hộp bánh cho người phụ nữ, nở nụ cười rồi quay về nhà.

Về tới nhà, ngồi xuống ghế trong phòng khách, từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là một bức ảnh chụp hai người đi chơi ở công viên giải trí, và một cây kẹo nhỏ cùng với bức thư dài, cậu cầm lên đọc và không nói lên lời.

" Ming Hao à, cảm ơn em vì thời gian qua đã ở cạnh anh, cùng anh làm bài tập, cùng vui đùa và cùng đi chơi với nhau. Quãng thời gian ấy anh rất quý trọng, anh chẳng muốn nó trôi qua một chút nào. Là hàng xóm với nhau từ nhỏ, có những niềm vui nỗi buồn chia sẻ với nhau, có những cãi vã với nhau nhưng lần nào em cũng là người giải hoà trước.

Em sẽ rất bất ngờ nếu anh nói điều này cho em biết, anh sẽ qua Pháp học và có lẽ sẽ ở bên đó luôn. Em hãy cố gắng học và chăm sóc bản thân cho tốt nhé, em rất giỏi làm bánh đúng không, vậy nên nếu em có mở tiệm bánh và nếu có chi nhánh thì anh sẽ ủng hộ em. Chỉ tiếc rằng anh sẽ không xem em làm bánh như thế nào, nhưng hãy luôn biết rằng anh ở phía xa luôn ủng hộ em rất nhiều. Cũng không thể thấy nụ cười tươi cùng dáng vẻ thường ngày của em, không thể nói ra những lời từ sâu trong tận đáy lòng của anh rằng anh yêu em rất nhiều, không tỏ tình một cách đàng hoàng được.

Lời cuối cùng, em phải sống thật tốt và đừng lơ là bản thân mà nghỉ ngơi cho tốt, thực hiện được ước mơ của mình nhé. Yêu em rất nhiều.

Wen JunHui. "

Gấp bức thư lại, cậu thở dài và từ lúc nào chóp mũi đã đỏ ửng và cay cay.

" Em vẫn chưa làm bánh cho anh ăn cơ mà, chưa kịp tặng món quà nhân ngày sinh nhật và giáng sinh cho anh mà. Từ nay ai sẽ cùng em làm bài tập nữa, cùng đi dạo chơi nữa, em làm cũng chỉ vì anh thôi, mà anh lại nỡ bỏ đi như vậy. "

Nước mắt tuôn rơi, tí tách trên tờ giấy trắng tinh đầy màu mực. Giọt nước mắt rơi vì nhung nhớ, rơi vì bất ngờ chia xa, rơi vì tình anh em hàng xóm sau bao năm đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại là dĩ vãng, một khoảng không vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro